Tiếc rằng hai ta không thể thành đôi
Ghannn
2024-07-21 08:52:09
“Vì mày đi du học nên từ chối à?”
“Ừ, tao thật sự rất yêu em ấy nhưng tao không thể để em ấy chờ đợi được. Mày cũng biết thời gian đi du học của tao tận 3 năm mà..” giọng Trường càng nói càng nhỏ lại.
“Thế sao ngay từ đầu mày không tránh xa con bé”
“Vì tao chưa từng nghĩ tao có thể được đi du học, mẹ tao đang bệnh nặng gần như là cận kề với cái chết, đây là ước nguyện cuối cùng của mẹ, tao không muốn mẹ thất vọng..., tao cũng mong em ấy sẽ hạnh phúc.” Trường dường như cũng rất đau lòng.
“...tao không biết, xin lỗi”
“Thôi tao về lớp trước nha..” Trường quay người đi, nét mặt u buồn hiện rõ trên gương mặt.
Tại Lớp, tôi ngồi xuống ghế ngước nhìn cô bạn đang buồn, tệ thật ước gì tôi có thể giúp được cậu ấy. Linh đang ngồi thì bỗng dưng Minh tiến lại gần cầm trên tay là một bịch bánh và một hộp sữa, Minh đặt lên bàn rồi xoa đầu Linh: “ngoan, không buồn nữa, anh ấy không thương cậu thì tớ thương cậu”
“Nhưng cậu không phải anh ấy!, cậu sẽ mãi mãi chẳng thể thay thế được anh ấy đâu”
“Tớ không bắt cậu phải thích tớ, nhưng tớ không muốn nhìn cậu phải rơi nước mắt đâu”
“Không cần cậu quan tâm đâu.” Linh đáp lại rồi chạy ra khỏi lớp, chắc cậu ấy đã rất buồn khi phải đối mặt với sự từ chối của anh ấy.
Tiếng chuông vang lên, khép lại giờ giải lao và bắt đầu một tiết học khác. Tôi có chút thấp thỏm vì không biết cậu ấy có sao không..
Ngoài dãy hành lang, Linh tình cờ gặp người bạn của Trường, anh ấy nắm tay Linh lại cất giọng: “Anh muốn nói với em lí do Trường từ chối!”
“..?” Linh ngẩn người chưa hiểu chuyện gì
“Qua đây đi” Bạn Trường kéo Linh đến một dãy ghế rồi từ từ ngồi xuống
“Thật ra thì Trường cũng thích em đó nhưng vì anh ấy phải đi du học, vì không muốn để em phải yêu xa nên mới làm vậy. Mẹ Trường đang bệnh nặng mong ước của mẹ anh ấy là Trường được đi du học. Anh ấy rất yêu em nên mong em sẽ không vì một câu nói không đúng sự thật của Trường mà buồn”
“...mẹ anh Trường bệnh ạ?”
“Đúng rồi”
“....anh ấy chưa từng nói với em chuyện này.”
“Em hiểu cho Trường nhé, anh ấy chỉ vì không muốn em lo lắng thôi. Trễ rồi anh vào lớp nhé.”
“...vâng”
Ở lớp, thầy giao cho chúng tôi một bài tập toán nhìn thôi cũng đủ làm tôi choáng váng rồi. Tôi ôm đầu mệt mỏi thì đột nhiên nhớ ra người ngay bên cạnh mình là một người siêu giỏi toán!! Sao tôi lại quên chuyện quan trọng như vậy được nhỉ?
- “Các em cũng có thể hỏi bạn Minh Huy nếu không biết làm nhé.” cô cười nhẹ nói
Thế là đến lúc ra về cả đống đứa bu lại hỏi Huy, tôi đứng ngoài mà bất lực chỉ biết đứng nhìn thôi chứ làm kiểu gì mà chen nỗi vào đám đông ấy cơ chứ.
Giọng Huy trầm ấm cất lên bên trong đám đông: “các cậu về nhà nhắn rồi tớ giảng cho nhé”
Nói xong Huy bước đến chỗ tôi bảo: “đợi tớ à, sao không về”
“Tớ muốn hỏi cậu bài tập”
“À muốn tớ chỉ bài à.”
“Đúng rồi”
“Tớ không chỉ đâu”
“Cậu tồi thế.” tôi bĩu môi đáp
Tồi của chông..
“Vậy làm người yêu tớ đi” Huy cười tươi nói
“Được thôi” tôi không suy nghĩ, vừa nghe là liền bất giác trả lời. Tôi điên thật rồi!
“Chắc chứ?”
“Ơ.. tớ..tớ nhầm, tại cậu làm tớ liệu đấy, cậu xin lỗi tớ đi” tôi ngại ngùng với câu lỡ miệng lúc nãy, lúng túng nói
“Dạ anh sai rồi, anh xin lỗi.”
Tôi bật cười vì sự đáng yêu này, mặc dù không có lỗi nhưng Huy vẫn chiều theo tôi mà xin lỗi.
Giảng bài cho tôi xong, Huy lấy xe chở tôi về. Chúng tôi chạy dọc theo bờ biển, gió biển thổi xào xạc mát rượi. Nơi đây đối với tôi là một nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm, đã từng có một Minh Huy chở tôi ra bờ biển này rồi ấm áp an ủi những nổi đau của tôi, còn cố gắng làm một chiếc vòng tay chỉ vì muốn tôi vui.
Về đến nhà, tôi ngã người lên chiếc giường êm ái, vui vẻ lướt điện thoại đột nhiên lướt trúng confession của trường vì tò mò nên tôi quyết định vào xem. Đọc bình luận mà tôi thấy ai cũng khen Minh Huy nhà tôi hết trơn. Cụ thể bình luận làm tôi khó chịu nhất là:
@cfs5369 Minh Huy ơi yêu chồng quá.
Tôi thấy chướng mắt nên liền chen vào rep lại
@cfs5370 hình như bạn nhầm lẫn gì rồi chứ @MinhHuy là của tôi.
Ngay lập tức Minh Huy rep lại bình luận của tôi:
@cfs5371 của riêng em.
_________________________
Vì tuần sau là đến tuần tui thi rồi nên có thể sẽ không có chương mới á, xin lỗi mọi người nhiều nha. Sẽ sớm ra chương bù cho mọi người. Mn vote cho tớ nha
“Ừ, tao thật sự rất yêu em ấy nhưng tao không thể để em ấy chờ đợi được. Mày cũng biết thời gian đi du học của tao tận 3 năm mà..” giọng Trường càng nói càng nhỏ lại.
“Thế sao ngay từ đầu mày không tránh xa con bé”
“Vì tao chưa từng nghĩ tao có thể được đi du học, mẹ tao đang bệnh nặng gần như là cận kề với cái chết, đây là ước nguyện cuối cùng của mẹ, tao không muốn mẹ thất vọng..., tao cũng mong em ấy sẽ hạnh phúc.” Trường dường như cũng rất đau lòng.
“...tao không biết, xin lỗi”
“Thôi tao về lớp trước nha..” Trường quay người đi, nét mặt u buồn hiện rõ trên gương mặt.
Tại Lớp, tôi ngồi xuống ghế ngước nhìn cô bạn đang buồn, tệ thật ước gì tôi có thể giúp được cậu ấy. Linh đang ngồi thì bỗng dưng Minh tiến lại gần cầm trên tay là một bịch bánh và một hộp sữa, Minh đặt lên bàn rồi xoa đầu Linh: “ngoan, không buồn nữa, anh ấy không thương cậu thì tớ thương cậu”
“Nhưng cậu không phải anh ấy!, cậu sẽ mãi mãi chẳng thể thay thế được anh ấy đâu”
“Tớ không bắt cậu phải thích tớ, nhưng tớ không muốn nhìn cậu phải rơi nước mắt đâu”
“Không cần cậu quan tâm đâu.” Linh đáp lại rồi chạy ra khỏi lớp, chắc cậu ấy đã rất buồn khi phải đối mặt với sự từ chối của anh ấy.
Tiếng chuông vang lên, khép lại giờ giải lao và bắt đầu một tiết học khác. Tôi có chút thấp thỏm vì không biết cậu ấy có sao không..
Ngoài dãy hành lang, Linh tình cờ gặp người bạn của Trường, anh ấy nắm tay Linh lại cất giọng: “Anh muốn nói với em lí do Trường từ chối!”
“..?” Linh ngẩn người chưa hiểu chuyện gì
“Qua đây đi” Bạn Trường kéo Linh đến một dãy ghế rồi từ từ ngồi xuống
“Thật ra thì Trường cũng thích em đó nhưng vì anh ấy phải đi du học, vì không muốn để em phải yêu xa nên mới làm vậy. Mẹ Trường đang bệnh nặng mong ước của mẹ anh ấy là Trường được đi du học. Anh ấy rất yêu em nên mong em sẽ không vì một câu nói không đúng sự thật của Trường mà buồn”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“...mẹ anh Trường bệnh ạ?”
“Đúng rồi”
“....anh ấy chưa từng nói với em chuyện này.”
“Em hiểu cho Trường nhé, anh ấy chỉ vì không muốn em lo lắng thôi. Trễ rồi anh vào lớp nhé.”
“...vâng”
Ở lớp, thầy giao cho chúng tôi một bài tập toán nhìn thôi cũng đủ làm tôi choáng váng rồi. Tôi ôm đầu mệt mỏi thì đột nhiên nhớ ra người ngay bên cạnh mình là một người siêu giỏi toán!! Sao tôi lại quên chuyện quan trọng như vậy được nhỉ?
- “Các em cũng có thể hỏi bạn Minh Huy nếu không biết làm nhé.” cô cười nhẹ nói
Thế là đến lúc ra về cả đống đứa bu lại hỏi Huy, tôi đứng ngoài mà bất lực chỉ biết đứng nhìn thôi chứ làm kiểu gì mà chen nỗi vào đám đông ấy cơ chứ.
Giọng Huy trầm ấm cất lên bên trong đám đông: “các cậu về nhà nhắn rồi tớ giảng cho nhé”
Nói xong Huy bước đến chỗ tôi bảo: “đợi tớ à, sao không về”
“Tớ muốn hỏi cậu bài tập”
“À muốn tớ chỉ bài à.”
“Đúng rồi”
“Tớ không chỉ đâu”
“Cậu tồi thế.” tôi bĩu môi đáp
Tồi của chông..
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Vậy làm người yêu tớ đi” Huy cười tươi nói
“Được thôi” tôi không suy nghĩ, vừa nghe là liền bất giác trả lời. Tôi điên thật rồi!
“Chắc chứ?”
“Ơ.. tớ..tớ nhầm, tại cậu làm tớ liệu đấy, cậu xin lỗi tớ đi” tôi ngại ngùng với câu lỡ miệng lúc nãy, lúng túng nói
“Dạ anh sai rồi, anh xin lỗi.”
Tôi bật cười vì sự đáng yêu này, mặc dù không có lỗi nhưng Huy vẫn chiều theo tôi mà xin lỗi.
Giảng bài cho tôi xong, Huy lấy xe chở tôi về. Chúng tôi chạy dọc theo bờ biển, gió biển thổi xào xạc mát rượi. Nơi đây đối với tôi là một nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm, đã từng có một Minh Huy chở tôi ra bờ biển này rồi ấm áp an ủi những nổi đau của tôi, còn cố gắng làm một chiếc vòng tay chỉ vì muốn tôi vui.
Về đến nhà, tôi ngã người lên chiếc giường êm ái, vui vẻ lướt điện thoại đột nhiên lướt trúng confession của trường vì tò mò nên tôi quyết định vào xem. Đọc bình luận mà tôi thấy ai cũng khen Minh Huy nhà tôi hết trơn. Cụ thể bình luận làm tôi khó chịu nhất là:
@cfs5369 Minh Huy ơi yêu chồng quá.
Tôi thấy chướng mắt nên liền chen vào rep lại
@cfs5370 hình như bạn nhầm lẫn gì rồi chứ @MinhHuy là của tôi.
Ngay lập tức Minh Huy rep lại bình luận của tôi:
@cfs5371 của riêng em.
_________________________
Vì tuần sau là đến tuần tui thi rồi nên có thể sẽ không có chương mới á, xin lỗi mọi người nhiều nha. Sẽ sớm ra chương bù cho mọi người. Mn vote cho tớ nha
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro