10 Năm Đơn Phương

Trong đầu tớ toàn hình bóng cậu

Ghannn

2024-07-21 08:52:09

Tiết học kết thúc, tôi không biết nãy giờ mình có nghe cô giảng bài không hay chỉ lo ngắm Minh Huy nữa...đang tương tư thì Linh vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Thư ơi, đi chơi khôngg?”

Tôi giật mình, quay lại nhìn: “hả?...à có có..., đi đâu á?”

“Đi xem người ta chơi bóng rổ nhaa, được không?”

“Ok”

Tôi và Linh đi tới sân bóng rổ, hơi trùng hợp thì phải, Huy của tôi cũng đi đến đấy. Tôi chạy nhanh đến ghế, ngồi xuống.

“Ui Linh, cậu ngắm bạn kia đúng không?”

“Hở?, àa...đúng.. rồiii, nhưng anh ấy lớn hơn chúng ta á.”

Nhìn Ánh Linh có vẻ ngại ngùng, tôi nghi quá. Cậu ấy thích anh ta chăng?

“Cậu thích anh ấy hả” tôi lỡ mồm nói hơi to..

Cậu ấy giật mình, liền bịt miệng tôi lại: “trời ơi cậu nói nhỏ thôi...”

“Xin lỗi, xin lỗi,.. Nhưng đúng vậy nhỉ!?”

“Ờ tớ..... Tớ không thích anh ấy đâu.. Tại thấy anh ấy đẹp thôi..”

“Ò.. Nếu cậu thích cứ nói tớ. Tớ hoàn toàn ủng hộ luôn.. Hihii”

Tôi phát hiện thấy cậu ấy lén cười, chắc tôi đoán đúng rồi, tôi ngước mặt lên nhìn về phía Minh Huy, xung quanh có cả đám người, nhưng không hiểu sao trong mắt tôi chỉ có mỗi cậu ấy!

“aaaaa, vào rổ rồi hay quá Huy của tớ ơii”



Tuy có cả đống đứa la lên nhưng không hiểu kiểu gì mà giọng tôi lại nghe rõ nhất. Ai nấy đều hướng mắt về hướng tôi nên có chút hơi ngại, đúng lúc ấy Huy cũng quay sang nhìn tôi, rồi cậu ấy mỉm cười. Khi ấy đầu óc tôi như muốn điên đảo, phải nói là cậu ta cười đẹp vãi ra ấy. Nhìn mà muốn chạy lại hôn một cái ghê, khi tôi mang nước đến cho cậu ấy thì một cô gái khác đi đến chỗ cậu ấy.

“Nước mua cho cậu nè, Minh Huy.!” cậu ấy đưa cho Minh Huy rồi nhìn anh iu của tôi cứ như là của cậu ấy á, hơi ghen một chút.

Không biết Huy của tôi đã nói gì với cô gái đó nữa nhưng cậu ấy không nhận chai nước, cô gái đó đứng im y hệt tượng, cúi gầm mặt xuống. rồi Huy bước về phía tôi.

“Chai nước này cho tớ nhỉ?”

Tôi ngơ ra: “à à...đúng rồi á”

Cậu ấy lấy nhanh chai nước của tôi và uống, tôi thật sự rất vuiii. Chắc cậu ấy đã từ chối bạn kia. Hơi tội bạn kia thì phải nhưng phải nói thật là tôi vui đến phát sướng!

Cậu ấy sờ má tôi rồi nói:

“Mau về lớp thôi bé, trễ rồii”

“...được thôii”

Có một điều đặt biệt, Những người khác gọi tôi là bé thì tôi thấy ghê tởm chết đi được. Nhưng tất nhiên có ngoại lệ, Huy gọi tôi là bé tôi lại thấy khoái vãi.

Khi học xong, đến giờ ăn trưa, tôi cùng Linh và Huy đi xuống căn tin trường để ăn trưa. Món ăn hôm nay là tôm, tôi thật sự rất ghét món này tới mức sợ. Vì Tôi bị dị ứng với nó. Đột nhiên Huy mang ra một hộp cơm khác rồi đổi với khay cơm của tôi.

“Ăn hộp cơm này đi, cậu đâu ăn được tôm. “

“...tớ cảm ơn, nhưng cậu giấu đem vào hả? để giám thị bắt sẽ bị mắng cho coi..”

“Yên tâm đi, bị bắt gặp thì tớ nhận tội. Cậu không bị phạt đâu. “

“Nhưng tớ lo cậu bị bắt chứ không phải tớ.”

“Không sao, khôngg sao.. Cậu ăn đi”



Cậu ấy lạii thế rồi, lúc nào cũng quan tâm tôi, làm lâu lâu tôi lại ảo tưởng rằng cậu ấy có chút tình cảm với tôi. Sao cậu ấy dễ thương thế?

Vào giờ ra về buổi chiều...

“Ủa Thư cậu không đi với Minh Huy hả?, thấy lúc nào hai cậu cũng đi chung mà”

“Tớ muốn về với cậu, nên bảo cậu ấy về trước á”

“À thế hả, iu thế”

“Hihii”

“Aa, là anh ấyyy” Linh kéo tay Thư nấp vào sau cánh cửa.

“Ơ cậu sao thế..? “

“Cậu im lặng một xíu ii”

“Ủa đó không phải làa...?”

“Anh hồi sáng cậu nhìn!!”

Linh giật bắn mình, bịt miệng tôi lại.

“Hên quá...anh ấy không nghe thấy.., đi với cậu sợ thật ấy”

“Ơ sao thế, mà nè tại sao cậu trốn anh ấy thế”

“Cậu thích anh ấy hảa??” ánh mắt tôi dán chặt vào Linh, đầy sự ngờ vực

“...tớ...tớ.....có một chút” Linh trả lời lắp bắp rồi cúi mặt xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện 10 Năm Đơn Phương

Số ký tự: 0