3 Năm Hiểu Nhau

Nhất Hàn 's POV

2024-09-22 16:26:34

Vào dịp Tết đó, tôi đã rất vui mừng vì mời được cậu ấy đến nhà chơi, tôi đã mặt dày đề kéo cậu ấy đến

Nhưng tôi cũng rất mừng vì cuối cùng cậu ấy cũng đã cười vui vè

Hôm đi mua quần áo Tết, tôi đã ngần người vì những bộ quần áo cậu ấy mặc thử, nó vừa một cách kì lạ, dù cậu ấy khá trẻ con từ thân xác đến tính cách nhưng khi mặc những phong cách khác như cá tính, quyến rũ thì đều đẹp cả, khi thanh toán tôi đã nói với mẹ là mua hết nhưng đồ cậu ấy đã thử

Bà ấy như có ý nghĩ giống tôi liền nói: " Ta cũng có ý định này, con bé mặc đẹp quá, đã không nhìn thì thôi, nhìn thấy là phải lấy sạch chứ "

Tôi chỉ cười nhún vai, thật may tôi có bà mẹ genZ, tính bà ấy cũng cực kì trẻ con nhưng sau này hai người họ có thể thân thiết với nhau bởi tính cách đó thì cũng không tệ chút nào

Dù sao tôi mang cậu ấy về đây cũng là ngầm thừa nhận cậu ấy mai sau sẽ là vợ tương lai của tôi, để bố mẹ tôi biết đường dẹp mấy mối liên hôn vớ vẩn, nhà chúng tộ cũng chẳng cần thiết phải kí hợp đồng với nhà nào, nhưng khi đến tuổi tôi mà chưa có người yêu hay vợ gì đó, chắc chắn sẽ có một cô vợ nhặt từ đâu đó về

Trước khi gặp cậu ấy, tôi nhìn thấy con gái là thấy ngứa mắt chỉ muốn tránh ra, thật may tôi đã gặp được cậu, người khiến tôi luôn phải chú ý đến, luôn muốn quan tâm chăm sóc

Sau Tết cuộc sống diễn ra bình thường, đến hè tôi muôn ở cùng cậu ấy lúc hè nên đã bảo Bá Huy với Tuyết Hy đòi theo cậu ấy về nhà ông bà nội, với cái giá là mỗi người 1 triệu, mặc dù biết mình bị lừa vì họ cũng muốn đi cùng nhưng kệ đi, tôi nhiều tiền mà

Sau mấy ngày đeo bám thì Thiên Di cũng đồng ý cho chúng tôi đi cùng

Đúng là nhà của ông bà nội cậu ấy rất xa, đi phải mất vài tiếng mới đến nơi, chưa kịp vui vẻ thì đã nghe tin ông bà cậu ấy mất

Lúc đó không khí yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng khóc đau khổ của cậu ấy, tim tôi như bị ai đó đâm vào vậy, rất đau nhưng tôi không dám lại gần, không dám ôm cậu ấy dêd an ủi, bởi tôi có tư cách gì mà làm như vậy chứ

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Sau khi khóc một lúc lâu thì chúng tôi mới đến nhà của ông bà ngoại cậu ấy, căn nhà đúng là rất cũ, nhưng lại rất đẹp vì những khóm hoa đua nhau nở rộ

Vào nhà, cậu ấy lại vào phòng phải 1 lúc lâu với đi ra, tôi biết chắc chắn điều hai người họ để lại khiến cậu ấy phải day dứt, phải khổ sở nhưng không khóc, vì cậu ấy biết, khóc thì họ cũng không thể quay trở về, khóc sẽ khiến ông bà của cậu ấy không an tâm mà ra đi

Tôi cố gắng lấy dũng khí hỏi xem cậu ấy có ôn không, cậu ấy trả lời mình ổn nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, nó không có điểm sáng, cậu ấy không hề ổn chút nào

Cả ngày cậu ấy cứ quanh quẩn quét dọn hết nơi này đến nơi khác mà chả nói năng gì, 3 người bọn tôi chỉ biết nhìn

Cuối cùng tôi mới nói với Bá Huy: " Này, mày rủ cô ấy đi ăn được, tao cho mày 5 củ, thế nào "

" Ok đại ca " Bá Huy nhanh chóng gật đầu đồng ý, nó không phải thiếu tiền mà là nó thích bào mòn tiền của tôi

Sau khi nó đồng ý liền đến chỗ Thiên Di, một lí do ngớ ngẩn nhưng thật may cậu ấy đã mở miệng và đồng ý đi ăn

Xuống núi vào quán ăn nhỏ, tôi thấy cậu ấy như kìm nén tâm trạng liền hiểu quán này có liên quan đến ông bà cậu ấy, nhưng thật may bà chủ ở đây vô cùng tốt, bà ấy đã khuyên Thiên Di, cuối cùng cậu ấy đã khóc nhưng là khóc để buông bỏ, khóc để giải tỏa tâm trạng của mình

Sau khi ăn xong bà ấy còn không lấy tiền vì bảo tiếp đón khách mới đến làng, cũng là chào tạm biệt cô bé Thiên Di của họ

Họ đều ngầm hiểu khi ông bà ngoại cậu ấy không còn thid cậu ấy cũng sẽ ít quay lại đây, vì beus quay lại cậu ấy vẫn sẽ buồn, vẫn sẽ nhớ họ

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện 3 Năm Hiểu Nhau

Số ký tự: 0