Chương 18
2024-09-08 16:07:21
Phúc Minh chạy ra garage. Vừa thò tay vào túi lấy chìa khóa định lên xe...
Ai ngờ bị cô trợ lý cướp ngay trong tay, đã vậy còn to gan quát thẳng vào mặt sếp: "Biến qua ghế kia!"
"..." Rồi xe tui hay xe cô? Chiếc Maybach này nói sang thì chưa gọi là sang nhưng bèo thì xin lỗi à..."Liệu có biết lái không đấy? Toàn thấy đi xe buýt! Coi hư xe tui!"
Thiếu Thời ném cho thằng bạn chớt bầm cái sắc còn hơn thanh Katana của người Nhật: "Cần gì biết lái? Ba đồ đách đây xoay vòng vòng, đạp ga là chạy! Mà sắp chuyển qua nạo vét thông cống rồi đi sang làm gì cho thúi xe!"
Phải mất ba phút Phúc Minh mới loát thông câu nói sau của trợ lý Uyển. Chưa kịp hả mỏ để xin xỏ...đã phải vội vàng chụp dây an toàn tránh cú sấp mặt u đầu. Thật hú hồn con chồn mà. Phúc Minh sợ quá quát lên: "Bẻ lái gì gắt thế?"
"Ngậm mồm! Nếu không muốn đạp ra khỏi xe!" Cho ngồi theo chẳng qua anh cần viện binh để cứu vợ khi cần thiết. Do cảnh bát nháo vừa thấy trên bản tin. Chứ khi không đưa theo chi cho nặng?
Năm năm làm ăn ở nước ngoài, Phúc Minh chưa bao giờ gặp phải cô trợ lý hung dữ, bá đạo như thế này: "Đúng là chồng nào vợ nấy! Đại ma vương sẽ gặp Nữ đầu gấu!"
Kéttttt..!!!!
"Phúc...Minhhhhhh...Xuống xe!"
Gì nữa vậy trời? Trợ lý gì ngày trước hiền như nai, ngày sau như bà la sát!
Phúc Minh ôm ngực hít thở điều hòa huyết áp lần hai. Thấy bản mặt đằng đằng sát khí của cô trợ lí, bèn vội vàng xuống nước: "Dạ, chị Hai! Em lạy chị, em khóa mõm đây! Đi đi ha! Nếu tới chậm người ta khênh lão Thời đi giải mã!"
Méo! Xém chút nữa quên chuyện quan trọng!
Chiếc Maybach lại thình lình tăng ga, bẻ lái lạng lách liên tục trên các cung đường đến Bệnh viện thành phố.
Ọe ọe...Lần đầu tiên...Phúc Minh ói do say xe.
Thiếu Thời thấy vậy nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn. Anh lo xuống xe đi hộ giá vợ yêu.
Đập vào mắt anh là: Một đám đàn ông tay cầm gậy gộc bổ bổ vào lực lượng chức năng mở đường máu cho một người cao lớn cõng một bà cụ ra chiếc ô tô đã đậu sẵn.
Vợ anh, lão Thời pháp y cao to thì đang bụm miệng, mặt mày trắng bệch đầy vẻ hoảng hốt. Anh vội vàng chạy nhanh len vào đám đông tiếp cận vợ.
"Thục Uyển, có anh đây đừng sợ!" Thiếu Thời lấy thân bé nhỏ ôm kĩ che chở cho người đàn ông to xác, mặc kệ người ngoài nhìn vô thấy chẳng ra giáp gì.
Một gã ở đâu thình lình nhào vô xô mạnh anh và Thục Uyển lùi ra sau: "Mẹ nó, tụi mày mau tránh ra! Khám với chả xét!" Tiếng người đàn ông hét to vào mặt hai người.
Dù không có mặt tại hiện trường từ đầu nhưng nhìn cục diện Thiếu Thời biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh vừa đỡ vợ vừa phân trần cho người đàn ông hung dữ kia hiểu: "Anh đừng hiểu lầm! Chúng tôi chỉ muốn xác định nguyên nhân cái chớt của bà cụ có phải do bệnh tật hay chấn thương nào khác!"
"Khỏi! Đám kền kền đói các người cứ thấy xác là bu! Mẹ ông mày già rồi, chúng mày không cứu được thì thôi để bà ấy ra đi được nhẹ nhàng thanh thản! Đứa nào cản đường đừng trách ông!"
Liền đó ông ta phất tay ra hiệu đám thanh niên tiến lên cản đường lực lượng chức năng. Thiếu Thời tạm giao vợ lại cho Phúc Minh và Minh Nguyệt. Anh cùng bác sĩ Thành giám đốc bệnh viện phải đi theo khuyên can: "Anh chưa thể đưa bà cụ về được! Bà mất chưa xác định được nguyên nhân, như thế này là anh sai nguyên tắc, làm khó cho chúng tôi."
Mặc kệ anh và bác sĩ Thành nói khô cả nước bọt, anh ta bất chấp tất cả quyết đưa thi thể mẹ lên xe chở về nhà.
Khoảng sân bệnh viện liền đó càng ồn ào. Tiếng hét, tiếng xe người nhà bệnh nhân rời đi. Tiếng hô, tiếng xe lực lượng chức năng chạy theo thuyết phục. Tất cả dần rời xa cổng. Mọi âm thanh vỡ trận thưa thớt dần rồi im ắng.
Lúc này anh mới quay sang tìm vợ.
Tuy nhiên, khắp sân bệnh viện không thấy Thục Uyển và bóng dáng thằng bạn thân với cô trợ lý. Anh hấp tấp chạy đi tìm chú bảo vệ lúc nãy đứng gần đó: "Chú ơi, cho cháu hỏi, bác sĩ pháp y vừa rồi đi đâu rồi ạ?"
Chú bảo vệ nhìn cô gái nhỏ bé, ái ngại nói: "Cháu là người nhà của bác sĩ Thời?"
"Dạ, cháu là chồng...í nhầm cháu là vợ của bác sĩ Thời! Chú thấy ảnh đi đường nào không?"
Bác chậc chậc vài tiếng rồi thông báo: "Bị gã người nhà bệnh nhân côn đồ đấm cái, không biết tay gã có gì mà làm toét miệng bác sĩ Thời chảy máu be bét. Giờ đang xử lí trong đó."
Ơ!
Vợ ơi! Anh xin lỗi!
"Huhuhuhu...em đau lắm phải không?" Thiếu Thời chẳng thèm để ý hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh lo ôm mặt vợ yêu xuýt xoa.
"Chồng à, em không sao? Nhưng cái mỏ của chồng bị dập sưng xấu xí rồi giờ biết làm sao đây, hở?" Người đàn ông cũng ôm mặt cô gái ứa nước mắt xót xa.
Thiếu Thời hôn trán vợ an ủi: "Thương là thương em chịu đau, chịu khổ. Chứ mỏ anh nào có xá chi!"
Trên giường bệnh nhân, cảnh lão bác sĩ khoa ngoại một thời lừng danh, một đại pháp y can trường lì lợm ôm mặt cô gái nhỏ sụt sịt. Cô gái thì mếu máo, nhìn chằm chằm vào cái miệng sưng đỏ: "Em có chê anh xấu không?"
Đại pháp y lắc đầu nguây nguẩy: "Em không!"
"Vậy thì anh yên tâm rồi!"
Hai người cùng mân mê, tỉ tê thương xót lẫn nhau làm đám bác sĩ, y tá và hai trợ thủ đi cùng chỉ biết chép miệng thán phục trình độ làm nũng của vợ chồng ân nhân đám oan hồn.
Ai ngờ bị cô trợ lý cướp ngay trong tay, đã vậy còn to gan quát thẳng vào mặt sếp: "Biến qua ghế kia!"
"..." Rồi xe tui hay xe cô? Chiếc Maybach này nói sang thì chưa gọi là sang nhưng bèo thì xin lỗi à..."Liệu có biết lái không đấy? Toàn thấy đi xe buýt! Coi hư xe tui!"
Thiếu Thời ném cho thằng bạn chớt bầm cái sắc còn hơn thanh Katana của người Nhật: "Cần gì biết lái? Ba đồ đách đây xoay vòng vòng, đạp ga là chạy! Mà sắp chuyển qua nạo vét thông cống rồi đi sang làm gì cho thúi xe!"
Phải mất ba phút Phúc Minh mới loát thông câu nói sau của trợ lý Uyển. Chưa kịp hả mỏ để xin xỏ...đã phải vội vàng chụp dây an toàn tránh cú sấp mặt u đầu. Thật hú hồn con chồn mà. Phúc Minh sợ quá quát lên: "Bẻ lái gì gắt thế?"
"Ngậm mồm! Nếu không muốn đạp ra khỏi xe!" Cho ngồi theo chẳng qua anh cần viện binh để cứu vợ khi cần thiết. Do cảnh bát nháo vừa thấy trên bản tin. Chứ khi không đưa theo chi cho nặng?
Năm năm làm ăn ở nước ngoài, Phúc Minh chưa bao giờ gặp phải cô trợ lý hung dữ, bá đạo như thế này: "Đúng là chồng nào vợ nấy! Đại ma vương sẽ gặp Nữ đầu gấu!"
Kéttttt..!!!!
"Phúc...Minhhhhhh...Xuống xe!"
Gì nữa vậy trời? Trợ lý gì ngày trước hiền như nai, ngày sau như bà la sát!
Phúc Minh ôm ngực hít thở điều hòa huyết áp lần hai. Thấy bản mặt đằng đằng sát khí của cô trợ lí, bèn vội vàng xuống nước: "Dạ, chị Hai! Em lạy chị, em khóa mõm đây! Đi đi ha! Nếu tới chậm người ta khênh lão Thời đi giải mã!"
Méo! Xém chút nữa quên chuyện quan trọng!
Chiếc Maybach lại thình lình tăng ga, bẻ lái lạng lách liên tục trên các cung đường đến Bệnh viện thành phố.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ọe ọe...Lần đầu tiên...Phúc Minh ói do say xe.
Thiếu Thời thấy vậy nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn. Anh lo xuống xe đi hộ giá vợ yêu.
Đập vào mắt anh là: Một đám đàn ông tay cầm gậy gộc bổ bổ vào lực lượng chức năng mở đường máu cho một người cao lớn cõng một bà cụ ra chiếc ô tô đã đậu sẵn.
Vợ anh, lão Thời pháp y cao to thì đang bụm miệng, mặt mày trắng bệch đầy vẻ hoảng hốt. Anh vội vàng chạy nhanh len vào đám đông tiếp cận vợ.
"Thục Uyển, có anh đây đừng sợ!" Thiếu Thời lấy thân bé nhỏ ôm kĩ che chở cho người đàn ông to xác, mặc kệ người ngoài nhìn vô thấy chẳng ra giáp gì.
Một gã ở đâu thình lình nhào vô xô mạnh anh và Thục Uyển lùi ra sau: "Mẹ nó, tụi mày mau tránh ra! Khám với chả xét!" Tiếng người đàn ông hét to vào mặt hai người.
Dù không có mặt tại hiện trường từ đầu nhưng nhìn cục diện Thiếu Thời biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh vừa đỡ vợ vừa phân trần cho người đàn ông hung dữ kia hiểu: "Anh đừng hiểu lầm! Chúng tôi chỉ muốn xác định nguyên nhân cái chớt của bà cụ có phải do bệnh tật hay chấn thương nào khác!"
"Khỏi! Đám kền kền đói các người cứ thấy xác là bu! Mẹ ông mày già rồi, chúng mày không cứu được thì thôi để bà ấy ra đi được nhẹ nhàng thanh thản! Đứa nào cản đường đừng trách ông!"
Liền đó ông ta phất tay ra hiệu đám thanh niên tiến lên cản đường lực lượng chức năng. Thiếu Thời tạm giao vợ lại cho Phúc Minh và Minh Nguyệt. Anh cùng bác sĩ Thành giám đốc bệnh viện phải đi theo khuyên can: "Anh chưa thể đưa bà cụ về được! Bà mất chưa xác định được nguyên nhân, như thế này là anh sai nguyên tắc, làm khó cho chúng tôi."
Mặc kệ anh và bác sĩ Thành nói khô cả nước bọt, anh ta bất chấp tất cả quyết đưa thi thể mẹ lên xe chở về nhà.
Khoảng sân bệnh viện liền đó càng ồn ào. Tiếng hét, tiếng xe người nhà bệnh nhân rời đi. Tiếng hô, tiếng xe lực lượng chức năng chạy theo thuyết phục. Tất cả dần rời xa cổng. Mọi âm thanh vỡ trận thưa thớt dần rồi im ắng.
Lúc này anh mới quay sang tìm vợ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tuy nhiên, khắp sân bệnh viện không thấy Thục Uyển và bóng dáng thằng bạn thân với cô trợ lý. Anh hấp tấp chạy đi tìm chú bảo vệ lúc nãy đứng gần đó: "Chú ơi, cho cháu hỏi, bác sĩ pháp y vừa rồi đi đâu rồi ạ?"
Chú bảo vệ nhìn cô gái nhỏ bé, ái ngại nói: "Cháu là người nhà của bác sĩ Thời?"
"Dạ, cháu là chồng...í nhầm cháu là vợ của bác sĩ Thời! Chú thấy ảnh đi đường nào không?"
Bác chậc chậc vài tiếng rồi thông báo: "Bị gã người nhà bệnh nhân côn đồ đấm cái, không biết tay gã có gì mà làm toét miệng bác sĩ Thời chảy máu be bét. Giờ đang xử lí trong đó."
Ơ!
Vợ ơi! Anh xin lỗi!
"Huhuhuhu...em đau lắm phải không?" Thiếu Thời chẳng thèm để ý hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh lo ôm mặt vợ yêu xuýt xoa.
"Chồng à, em không sao? Nhưng cái mỏ của chồng bị dập sưng xấu xí rồi giờ biết làm sao đây, hở?" Người đàn ông cũng ôm mặt cô gái ứa nước mắt xót xa.
Thiếu Thời hôn trán vợ an ủi: "Thương là thương em chịu đau, chịu khổ. Chứ mỏ anh nào có xá chi!"
Trên giường bệnh nhân, cảnh lão bác sĩ khoa ngoại một thời lừng danh, một đại pháp y can trường lì lợm ôm mặt cô gái nhỏ sụt sịt. Cô gái thì mếu máo, nhìn chằm chằm vào cái miệng sưng đỏ: "Em có chê anh xấu không?"
Đại pháp y lắc đầu nguây nguẩy: "Em không!"
"Vậy thì anh yên tâm rồi!"
Hai người cùng mân mê, tỉ tê thương xót lẫn nhau làm đám bác sĩ, y tá và hai trợ thủ đi cùng chỉ biết chép miệng thán phục trình độ làm nũng của vợ chồng ân nhân đám oan hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro