Chương 25
2024-09-08 16:07:21
Tận mắt thấy hai tên đàn ông thủng thẳng về phòng, Thiếu Thời múc vội bát cơm và bê đĩa sườn sốt me, tô canh sườn bí đỏ để trước mặt con: "Thảo My, con tự ăn nha!" (1)
Con gái lập tức nắm lấy tay anh: "Thế mẹ đi đâu? Mẹ không ăn cơm ạ? Lỡ đói bụng sao?"
"Mẹ đi giữ vợ. Ăn cục tức no anh ách rồi! Con đừng lo!" (To
Dặn con nhiêu đó. Thiếu Thời gỡ tay con gái, chỉ kịp đặt vào đó chiếc thìa, rồi ba chân bốn cẳng mở tủ lạnh bê khay nước và đĩa trái cây bày biện bắt mắt lấy cớ đem lên phòng để canh giữ vợ yêu.
Ai mà ngờ...
Rầm!
Đến nơi cửa phòng cũng hay vừa lúc đóng.
May mà anh lanh kịp thu cái đầu. Mém chút nữa trước trán mọc cái sừng tê giác!
Sừng?
Từ đó vừa thoáng qua trong ý nghĩ, Thiếu Thời liền liên tưởng đến một cặp sừng dài nhọn hoắt. Anh thử lắc lư đầu mình. Bất giác ớn lạnh.
Vợ với chả con! Im im không nói, giận lên phát khiếp thật! (119)
Tự nhiên nhận ra mình sợ vợ. Là vì yêu nên sợ. Mà yêu thì phải ghen. Không ghen đâu gọi là đàn bà! Hớ hớ...Phúc Minh, kì này cậu chớt với tôi!
Anh bỏ khay nước, đưa tay mở cửa.
Chớt bầm! Cửa lại khóa trong!
Gan anh muốn tống một đạp bay luôn cái cửa, xông thẳng vào nhằm mặt thằng bạn bảnh bao đấm tới tấp cho bõ tức.
Nhưng...sợ vợ chê cục cắn thô lỗ làm vợ mất thể diện...nên anh thôi!
Thiếu Thời vận khí công trấn áp máu ghen, nhếch căng hai khóe môi tạo nụ cười hiền thục, lịch sự gõ cửa: "Chồng ơi, chồng à! Em bê nước và trái cây cho chồng tiếp khách nè! Mở cửa cho vợ nào!"
Bên trong.
Thục Uyển đang gác chân lên bàn làm việc của lão chồng xem phim 'Đến thượng đế cũng phải cười. Đây là bộ phim theo cô suốt quãng thời gian lủi thủi làm vợ tên đầu thép Thiếu Thời. Trong bóng đêm đơn lạnh, nụ cười chợt đến sẽ làm lòng cô bớt hờn tủi.
Nghĩ phận mình nó bạcccccc. Bạc như đám cỏ may khi tiết thu se sắt dần sang.
Nhớ đến là buồn! Nhớ lại là sầu!
Thục Uyển mặc kệ lão gọi. Tăng thêm âm lượng headphone, tập trung xem phim.
"Chồng ơi, chồng à!" Dịu dàng đến thế! Chiều chồng đến thế!
Vậy mà...chồng vẫn ném cho chục quả bơ.Thiếu Thời không biết, ngày trước Thục Uyển lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn để gọi anh lần thứ n. Anh mới lần thứ mười mà máu điên đã xộc lên đại não.
Chồng gì chỉ biết ga lăng với đàn bà ngoài đường, về nhà vợ nhờ vả tí xíu thì giả điếc giả đui! Đợi đuổi cổ thằng bạn chồng về, anh phải đóng cửa dạy bảo chồng lại mới được! Kẻo lão thấy vợ thương, vợ chiều nên vểnh mặt nhờn, xem vợ như không khí!
"Chồng à, mở cửa cho em!"
Bên trong không tiếng động.
"Phúc Minh! Mở cửa!" Gọi vợ không được thì gọi thằng bạn chớt bầm.
Phúc Minh đang nhàm chán nằm trên sofa nhìn trần nhà. Nghe tiếng trợ lí Uyển gọi liền bật dậy bon bon đi mở cửa.
"Tôi cho phép cậu chưa?"
Phúc Minh nghiêng đầu nhìn tên đàn ông thúi, nhích mép, hứ một tiếng: "Không biết Thục Uyển ăn trúng bùa mê thuốc lú gì mà cưới cậu?"
Bùa đẹp trai đó sếp! Em chỉ trúng mỗi bùa ấy! Nhưng nay thân xác em mê đã thuộc về em! Em muốn ngắm lúc nào thì ngắm, muốn sờ như thế nào thì sờ nên không cần cái hồn lạnh âm mấy ngàn độ của lão nữa!
Để lão đợi chờ cho biết mùi chờ đợi!
Cô ngoắc Phúc Minh: "Cậu qua đây!"
"Qua con khỉ! Chơi với cậu chán bỏ xừ! Tôi ra nói chuyện với Thục Uyển đây!"Người đàn ông sau bàn làm việc nhẹ nhàng rút tai phone, giọng lạnh lùng: "Gọi cậu đến để cậu hốt vợ con tôi đấy hử?" Mục đích là để trêu tức lão già Thời!
Thục Uyển đứng lên, chỉ tay vào ghế sofa: "Cậu ngồi yên ở đó! Làm loạn chuyển qua thông cống! Đặc biệt từ giờ đừng mơ đặt chân đến cổng nhà tôi!"
Phúc Minh: Vì tình bạn ba mươi ba năm, vì sự nghiệp khoét tường nên tôi nhịn!
"Chồng ơiiiiii"
"Phúc Minh!"
Kiên nhẫn đến sắp phát khóc! Cuối cùng tên đàn ông khốn cũng chịu lên tiếng. Mà đau lắm...
"Ngủ đi! Đừng quấy rối thế giới đàn ông! Em mà cố tình làm phiền, đêm mai anh không về!"
Làm vợ thật bất lực. Vì yêu chồng mà nén lòng nhịn như nhịn cơm sống.
Thiếu Thời buồn hiu đứng bất động. Mắt chằm chằm vào cánh cửa. Chưa bao giờ anh thấy đường vào phòng anh lại quá xa xôi như lúc này!
Vào không được thì đành nghe lén. Thiếu Thời áp tai vào cửa,
"Mẹ ơi, con ăn xong rồi!"
Thảo My gọi mẹ ba lần. Thấy mẹ không đoái hoài, nó tự kéo lồng đậy thức ăn. Lấy khăn lau bàn, rồi bê bát, nhón chân rửa sạch úp vào chạng. Hàng ngày con bé vẫn thấy mẹ làm như thế."Mẹ ơi, về phòng ngủ với con nè! Mẹ đừng chờ bố nữa vô ích!" Thảo My lay vai mẹ. Đêm nay, nó quyết định không để mẹ ngủ ngồi trước phòng bố.
Thiếu Thời ngẩng mặt. Phải mất hai phút, anh mới nhận ra con gái đang nói chuyện với mình.
Con bé đung đưa con thỏ bông rồi đặt vào lòng anh: "Đã có con và em thỏ thay bố sưởi ấm mẹ! Mẹ con mình đi ngủ thôi!" Nó kéo tay anh, dắt xuống phòng tắm: "Con gái rửa mặt giúp mẹ, rồi hai mẹ con cùng ngủ nha!"
Đêm nay là đêm thứ hai, Thảo My không nghe mẹ đọc truyện cổ tích. Nhưng nó không buồn. Nó ôm chặt cánh tay mẹ, hít hà mùi mẹ, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Đối với nó, mẹ là cả bầu trời, mẹ là lò sưởi, nó chỉ cần thế thôi! (2)
Với anh, vợ là lò sưởi, là đích đến của cuộc đời. Ngày nào chưa ôm được vợ...ngày đó chưa yên lòng. Đêm nay...trời lại trở lạnh...Thiếu Thời mất ngủ thâu đêm.
Con gái lập tức nắm lấy tay anh: "Thế mẹ đi đâu? Mẹ không ăn cơm ạ? Lỡ đói bụng sao?"
"Mẹ đi giữ vợ. Ăn cục tức no anh ách rồi! Con đừng lo!" (To
Dặn con nhiêu đó. Thiếu Thời gỡ tay con gái, chỉ kịp đặt vào đó chiếc thìa, rồi ba chân bốn cẳng mở tủ lạnh bê khay nước và đĩa trái cây bày biện bắt mắt lấy cớ đem lên phòng để canh giữ vợ yêu.
Ai mà ngờ...
Rầm!
Đến nơi cửa phòng cũng hay vừa lúc đóng.
May mà anh lanh kịp thu cái đầu. Mém chút nữa trước trán mọc cái sừng tê giác!
Sừng?
Từ đó vừa thoáng qua trong ý nghĩ, Thiếu Thời liền liên tưởng đến một cặp sừng dài nhọn hoắt. Anh thử lắc lư đầu mình. Bất giác ớn lạnh.
Vợ với chả con! Im im không nói, giận lên phát khiếp thật! (119)
Tự nhiên nhận ra mình sợ vợ. Là vì yêu nên sợ. Mà yêu thì phải ghen. Không ghen đâu gọi là đàn bà! Hớ hớ...Phúc Minh, kì này cậu chớt với tôi!
Anh bỏ khay nước, đưa tay mở cửa.
Chớt bầm! Cửa lại khóa trong!
Gan anh muốn tống một đạp bay luôn cái cửa, xông thẳng vào nhằm mặt thằng bạn bảnh bao đấm tới tấp cho bõ tức.
Nhưng...sợ vợ chê cục cắn thô lỗ làm vợ mất thể diện...nên anh thôi!
Thiếu Thời vận khí công trấn áp máu ghen, nhếch căng hai khóe môi tạo nụ cười hiền thục, lịch sự gõ cửa: "Chồng ơi, chồng à! Em bê nước và trái cây cho chồng tiếp khách nè! Mở cửa cho vợ nào!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bên trong.
Thục Uyển đang gác chân lên bàn làm việc của lão chồng xem phim 'Đến thượng đế cũng phải cười. Đây là bộ phim theo cô suốt quãng thời gian lủi thủi làm vợ tên đầu thép Thiếu Thời. Trong bóng đêm đơn lạnh, nụ cười chợt đến sẽ làm lòng cô bớt hờn tủi.
Nghĩ phận mình nó bạcccccc. Bạc như đám cỏ may khi tiết thu se sắt dần sang.
Nhớ đến là buồn! Nhớ lại là sầu!
Thục Uyển mặc kệ lão gọi. Tăng thêm âm lượng headphone, tập trung xem phim.
"Chồng ơi, chồng à!" Dịu dàng đến thế! Chiều chồng đến thế!
Vậy mà...chồng vẫn ném cho chục quả bơ.Thiếu Thời không biết, ngày trước Thục Uyển lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn để gọi anh lần thứ n. Anh mới lần thứ mười mà máu điên đã xộc lên đại não.
Chồng gì chỉ biết ga lăng với đàn bà ngoài đường, về nhà vợ nhờ vả tí xíu thì giả điếc giả đui! Đợi đuổi cổ thằng bạn chồng về, anh phải đóng cửa dạy bảo chồng lại mới được! Kẻo lão thấy vợ thương, vợ chiều nên vểnh mặt nhờn, xem vợ như không khí!
"Chồng à, mở cửa cho em!"
Bên trong không tiếng động.
"Phúc Minh! Mở cửa!" Gọi vợ không được thì gọi thằng bạn chớt bầm.
Phúc Minh đang nhàm chán nằm trên sofa nhìn trần nhà. Nghe tiếng trợ lí Uyển gọi liền bật dậy bon bon đi mở cửa.
"Tôi cho phép cậu chưa?"
Phúc Minh nghiêng đầu nhìn tên đàn ông thúi, nhích mép, hứ một tiếng: "Không biết Thục Uyển ăn trúng bùa mê thuốc lú gì mà cưới cậu?"
Bùa đẹp trai đó sếp! Em chỉ trúng mỗi bùa ấy! Nhưng nay thân xác em mê đã thuộc về em! Em muốn ngắm lúc nào thì ngắm, muốn sờ như thế nào thì sờ nên không cần cái hồn lạnh âm mấy ngàn độ của lão nữa!
Để lão đợi chờ cho biết mùi chờ đợi!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô ngoắc Phúc Minh: "Cậu qua đây!"
"Qua con khỉ! Chơi với cậu chán bỏ xừ! Tôi ra nói chuyện với Thục Uyển đây!"Người đàn ông sau bàn làm việc nhẹ nhàng rút tai phone, giọng lạnh lùng: "Gọi cậu đến để cậu hốt vợ con tôi đấy hử?" Mục đích là để trêu tức lão già Thời!
Thục Uyển đứng lên, chỉ tay vào ghế sofa: "Cậu ngồi yên ở đó! Làm loạn chuyển qua thông cống! Đặc biệt từ giờ đừng mơ đặt chân đến cổng nhà tôi!"
Phúc Minh: Vì tình bạn ba mươi ba năm, vì sự nghiệp khoét tường nên tôi nhịn!
"Chồng ơiiiiii"
"Phúc Minh!"
Kiên nhẫn đến sắp phát khóc! Cuối cùng tên đàn ông khốn cũng chịu lên tiếng. Mà đau lắm...
"Ngủ đi! Đừng quấy rối thế giới đàn ông! Em mà cố tình làm phiền, đêm mai anh không về!"
Làm vợ thật bất lực. Vì yêu chồng mà nén lòng nhịn như nhịn cơm sống.
Thiếu Thời buồn hiu đứng bất động. Mắt chằm chằm vào cánh cửa. Chưa bao giờ anh thấy đường vào phòng anh lại quá xa xôi như lúc này!
Vào không được thì đành nghe lén. Thiếu Thời áp tai vào cửa,
"Mẹ ơi, con ăn xong rồi!"
Thảo My gọi mẹ ba lần. Thấy mẹ không đoái hoài, nó tự kéo lồng đậy thức ăn. Lấy khăn lau bàn, rồi bê bát, nhón chân rửa sạch úp vào chạng. Hàng ngày con bé vẫn thấy mẹ làm như thế."Mẹ ơi, về phòng ngủ với con nè! Mẹ đừng chờ bố nữa vô ích!" Thảo My lay vai mẹ. Đêm nay, nó quyết định không để mẹ ngủ ngồi trước phòng bố.
Thiếu Thời ngẩng mặt. Phải mất hai phút, anh mới nhận ra con gái đang nói chuyện với mình.
Con bé đung đưa con thỏ bông rồi đặt vào lòng anh: "Đã có con và em thỏ thay bố sưởi ấm mẹ! Mẹ con mình đi ngủ thôi!" Nó kéo tay anh, dắt xuống phòng tắm: "Con gái rửa mặt giúp mẹ, rồi hai mẹ con cùng ngủ nha!"
Đêm nay là đêm thứ hai, Thảo My không nghe mẹ đọc truyện cổ tích. Nhưng nó không buồn. Nó ôm chặt cánh tay mẹ, hít hà mùi mẹ, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Đối với nó, mẹ là cả bầu trời, mẹ là lò sưởi, nó chỉ cần thế thôi! (2)
Với anh, vợ là lò sưởi, là đích đến của cuộc đời. Ngày nào chưa ôm được vợ...ngày đó chưa yên lòng. Đêm nay...trời lại trở lạnh...Thiếu Thời mất ngủ thâu đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro