Chương 44
2024-09-08 16:07:21
Từ ngày cùng nam thần khoa ngoại đăng kí kết hôn, Thục Uyển không ngờ, phận làm vợ như mình lại có ngày mở mắt ra đã thấy chồng cơm bưng nước rót, cười thật tươi, nồng nhiệt: "Chồng bế vợ làm vệ sinh rồi ăn sáng kẻo súp nguội ha!"
Chưa kịp vươn vai chào buổi sáng, cũng không kịp ừ hử, chồng đã bế đi.
"Hôm nay em hết đau rồi, để em tự đi cho tốt ha!"
"Chồng em là bác sĩ khoa ngoại, cái gì tốt cho bệnh nhân mổ, anh biết!"
Thục Uyển còn nói gì nữa đây?
Cô lo ôm cổ chồng và phải công nhận rằng: có chồng làm bác sĩ thật tốt. Từ chăm sóc vết thương đến ăn uống gì bổ máu, nhanh khỏe chồng lo hết, giờ nào uống sữa, uống thuốc chồng bê tới sát miệng...Cô chỉ việc nói a...
Ngoài chăm lo sức khỏe, việc nghỉ ngơi của cô cũng được anh siết cò. Ngoại trừ vị bác sĩ trực vào thăm khám hỏi han, Thiếu Thời không hoan nghênh đón tiếp thêm một ai!
"Một mình anh là đủ rồi!"
Nhờ bác sĩ Thời chăm vợ mát tay nên đến ngày thứ 10 sau khi mổ, cô được xuất viện về nhà.
Khỏi phải nói, bà nội và con gái mừng vui như thế nào. Cả hai bổ nhào vào ôm cô. Tuy nhiên, vòng tay chưa kịp chạm vào vạt áo, Thiếu Thời đã đứng chắn trước mặt cô.
Anh nhìn bà nội và con gái, lắc lắc ngón tay trỏ, ánh mắt hiện lên chữ 'CẤM ÔM! to tổ chảng.
Con gái nhỏ ấm ức, phụng phịu nhìn bố: "Bố thật ích kỉ!"
Anh xoa đầu con: "Vết thương mẹ mới lành! Con thương mẹ phải biết bảo vệ,
giữ gìn sức khỏe cho mẹ. Có như vậy, mẹ mới mau khỏe và sống thật lâu với con, biết chưa?"
Thảo My hiểu chuyện, mím môi, gật mạnh cái đầu nhỏ: "Dạ, con gái biết rồi bố!"
"Vậy mới ngoan! Về phòng lấy balo ra chú Minh đưa đi học ha!"
Bà nội bất mãn cách quản lí vợ quá cứng ngắc của thằng cháu đích tôn, bà thở dài: "Vậy bà già này cầm tay thôi được chứ?" (
Thục Uyển cười thật tươi cầm lấy tay bà nội: "Bà xin ảnh làm gì! Tay con đây, nội muốn nắm bao lâu cũng được."
Bàn tay to chen ngang, cầm lấy bàn tay nhăn nheo, anh khoát vai bà nội bẻ lái xuống phòng bếp: "Nội hầm giúp con nồi cháo đi ha!"
"Cái thằng này! Bay để bà trò chuyện với cháu dâu chút đã!"
"Nội còn rất khỏe. Mai mốt tha hồ tán gẫu nha!"
Già trẻ trong nhà ai có việc người đó. Việc của anh là đưa vợ vào phòng.
"Bà xã, em nằm nghỉ ngơi! Chồng chạy ù đi chợ sẽ về ngay!" Anh phải tự tay lựa ít thực phẩm tươi ngon và hoa quả.
Thoáng thấy thằng cháu đã đi, bà nội tranh thủ vào phòng thăm cháu dâu.
"Thục Uyển à, bà nội cảm ơn con nhiều lắm! Cảm ơn con đã yêu thương, che chở cho Thiếu Thời! Nếu không có con thay nó đỡ phát súng đó thì người nằm đây là nó!
Mà bà nghe tụi thằng Lâm nói: May là bố con kịp nhận ra con nên đẩy tay súng tên bắn tỉa, nếu không viên đạn đã trúng giữa tim!"
Thật may mắn vì còn cơ hội sống! (1)
Thục Uyển dự định một ngày cô vào trại thăm người cha ấy.
Nhưng cơ hội không còn nữa. Bởi...
Người ấy đã ra đi sau khi có được cái gật đầu bảo đảm mang lại hạnh phúc cả đời cho Thục Uyển của Thiếu Thời. (1
Anh thay cô mai táng người ấy bên mộ phần của mẹ. Thay cô làm trọn lời ước nguyện sau cùng của ông: Được ở bên vợ thiên thu vĩnh cửu. Mọi việc Thiếu Thời làm, Thục Uyển không hề hay biết. Và anh cũng không có ý định cho vợ biết khi sức khỏe cô chưa bình phục hoàn toàn.
Những chuyện không vui hãy để nó trôi vào quên lãng. Anh muốn vợ anh vô ưu vô lo cả một đời. Việc anh cần làm trước mắt là đưa cả nhà đi nghỉ dưỡng một chuyến.
Tránh già trẻ bu theo làm ảnh hưởng đêm động phòng của hai vợ chồng, anh tốt bụng vỗ vai Phúc Minh: "Cậu có hai vé!"
Phúc Minh như được trời ban thưởng nồng hậu. Anh ấy vui sướng ôm lấy thằng bạn vốn rất ki bo kẹt xỉn và máu lạnh hôn cái bày tỏ nỗi lòng cảm kích: "Thiếu Thời, nhờ cái nết cậu thay đổi mà dạo này trời trong, gió mát! Tớ thay Cẩm Tú cảm ơn cậu luôn!"
"Sếp Minh với Cẩm Tú là một đôi á?"
Thục Uyển kinh ngạc khi nghe chồng bảo chuyến du lịch kết hợp nghĩ dưỡng của cả nhà có thêm cặp tân hôn Phúc Minh - Cẩm Tú.
"Nhờ phúc em cả đấy!"
Mà không, nhờ đầu óc đen tối của anh mới đúng!
Thiếu Thời vừa xếp tư trang vào vali vừa thầm cười mỉm một mình, vì nghĩ tới viễn cảnh: bà nội thì có Cẩm Tú lo, con gái có Phúc Minh lo. Còn anh thành thơi ngắm vợ, cùng vợ làm rất nhiều chuyện tốt đẹp! Hihihihihi...
"Thiếu Thời, anh cười gì vậy?"
Thục Uyển đang xem phim hài, cô còn chưa cười đã nghe tiếng chồng cười khúc khích.
Thời mặt dày không biết liêm sỉ, nhìn thẳng vào mắt vợ nói luôn ý nghĩ trong đầu: "Anh thấy sướng!"
"Sướng gì?"
Thiếu Thời ngã lưng xuống giường, một tay chống đầu, một tay vuốt ve chân vợ, ánh mắt dần tối đen. Muốn lắm rồi nhưng cũng phải cố nhịn thèm ra vẻ bí mật: "Đến nơi em sẽ biết!"
Anh muốn bù đắp cho vợ lễ cưới xa hoa. Bù đắp cho cô đêm tân hôn ngọt ngào ngàn năm vẫn còn nhớ.
Chưa kịp vươn vai chào buổi sáng, cũng không kịp ừ hử, chồng đã bế đi.
"Hôm nay em hết đau rồi, để em tự đi cho tốt ha!"
"Chồng em là bác sĩ khoa ngoại, cái gì tốt cho bệnh nhân mổ, anh biết!"
Thục Uyển còn nói gì nữa đây?
Cô lo ôm cổ chồng và phải công nhận rằng: có chồng làm bác sĩ thật tốt. Từ chăm sóc vết thương đến ăn uống gì bổ máu, nhanh khỏe chồng lo hết, giờ nào uống sữa, uống thuốc chồng bê tới sát miệng...Cô chỉ việc nói a...
Ngoài chăm lo sức khỏe, việc nghỉ ngơi của cô cũng được anh siết cò. Ngoại trừ vị bác sĩ trực vào thăm khám hỏi han, Thiếu Thời không hoan nghênh đón tiếp thêm một ai!
"Một mình anh là đủ rồi!"
Nhờ bác sĩ Thời chăm vợ mát tay nên đến ngày thứ 10 sau khi mổ, cô được xuất viện về nhà.
Khỏi phải nói, bà nội và con gái mừng vui như thế nào. Cả hai bổ nhào vào ôm cô. Tuy nhiên, vòng tay chưa kịp chạm vào vạt áo, Thiếu Thời đã đứng chắn trước mặt cô.
Anh nhìn bà nội và con gái, lắc lắc ngón tay trỏ, ánh mắt hiện lên chữ 'CẤM ÔM! to tổ chảng.
Con gái nhỏ ấm ức, phụng phịu nhìn bố: "Bố thật ích kỉ!"
Anh xoa đầu con: "Vết thương mẹ mới lành! Con thương mẹ phải biết bảo vệ,
giữ gìn sức khỏe cho mẹ. Có như vậy, mẹ mới mau khỏe và sống thật lâu với con, biết chưa?"
Thảo My hiểu chuyện, mím môi, gật mạnh cái đầu nhỏ: "Dạ, con gái biết rồi bố!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Vậy mới ngoan! Về phòng lấy balo ra chú Minh đưa đi học ha!"
Bà nội bất mãn cách quản lí vợ quá cứng ngắc của thằng cháu đích tôn, bà thở dài: "Vậy bà già này cầm tay thôi được chứ?" (
Thục Uyển cười thật tươi cầm lấy tay bà nội: "Bà xin ảnh làm gì! Tay con đây, nội muốn nắm bao lâu cũng được."
Bàn tay to chen ngang, cầm lấy bàn tay nhăn nheo, anh khoát vai bà nội bẻ lái xuống phòng bếp: "Nội hầm giúp con nồi cháo đi ha!"
"Cái thằng này! Bay để bà trò chuyện với cháu dâu chút đã!"
"Nội còn rất khỏe. Mai mốt tha hồ tán gẫu nha!"
Già trẻ trong nhà ai có việc người đó. Việc của anh là đưa vợ vào phòng.
"Bà xã, em nằm nghỉ ngơi! Chồng chạy ù đi chợ sẽ về ngay!" Anh phải tự tay lựa ít thực phẩm tươi ngon và hoa quả.
Thoáng thấy thằng cháu đã đi, bà nội tranh thủ vào phòng thăm cháu dâu.
"Thục Uyển à, bà nội cảm ơn con nhiều lắm! Cảm ơn con đã yêu thương, che chở cho Thiếu Thời! Nếu không có con thay nó đỡ phát súng đó thì người nằm đây là nó!
Mà bà nghe tụi thằng Lâm nói: May là bố con kịp nhận ra con nên đẩy tay súng tên bắn tỉa, nếu không viên đạn đã trúng giữa tim!"
Thật may mắn vì còn cơ hội sống! (1)
Thục Uyển dự định một ngày cô vào trại thăm người cha ấy.
Nhưng cơ hội không còn nữa. Bởi...
Người ấy đã ra đi sau khi có được cái gật đầu bảo đảm mang lại hạnh phúc cả đời cho Thục Uyển của Thiếu Thời. (1
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh thay cô mai táng người ấy bên mộ phần của mẹ. Thay cô làm trọn lời ước nguyện sau cùng của ông: Được ở bên vợ thiên thu vĩnh cửu. Mọi việc Thiếu Thời làm, Thục Uyển không hề hay biết. Và anh cũng không có ý định cho vợ biết khi sức khỏe cô chưa bình phục hoàn toàn.
Những chuyện không vui hãy để nó trôi vào quên lãng. Anh muốn vợ anh vô ưu vô lo cả một đời. Việc anh cần làm trước mắt là đưa cả nhà đi nghỉ dưỡng một chuyến.
Tránh già trẻ bu theo làm ảnh hưởng đêm động phòng của hai vợ chồng, anh tốt bụng vỗ vai Phúc Minh: "Cậu có hai vé!"
Phúc Minh như được trời ban thưởng nồng hậu. Anh ấy vui sướng ôm lấy thằng bạn vốn rất ki bo kẹt xỉn và máu lạnh hôn cái bày tỏ nỗi lòng cảm kích: "Thiếu Thời, nhờ cái nết cậu thay đổi mà dạo này trời trong, gió mát! Tớ thay Cẩm Tú cảm ơn cậu luôn!"
"Sếp Minh với Cẩm Tú là một đôi á?"
Thục Uyển kinh ngạc khi nghe chồng bảo chuyến du lịch kết hợp nghĩ dưỡng của cả nhà có thêm cặp tân hôn Phúc Minh - Cẩm Tú.
"Nhờ phúc em cả đấy!"
Mà không, nhờ đầu óc đen tối của anh mới đúng!
Thiếu Thời vừa xếp tư trang vào vali vừa thầm cười mỉm một mình, vì nghĩ tới viễn cảnh: bà nội thì có Cẩm Tú lo, con gái có Phúc Minh lo. Còn anh thành thơi ngắm vợ, cùng vợ làm rất nhiều chuyện tốt đẹp! Hihihihihi...
"Thiếu Thời, anh cười gì vậy?"
Thục Uyển đang xem phim hài, cô còn chưa cười đã nghe tiếng chồng cười khúc khích.
Thời mặt dày không biết liêm sỉ, nhìn thẳng vào mắt vợ nói luôn ý nghĩ trong đầu: "Anh thấy sướng!"
"Sướng gì?"
Thiếu Thời ngã lưng xuống giường, một tay chống đầu, một tay vuốt ve chân vợ, ánh mắt dần tối đen. Muốn lắm rồi nhưng cũng phải cố nhịn thèm ra vẻ bí mật: "Đến nơi em sẽ biết!"
Anh muốn bù đắp cho vợ lễ cưới xa hoa. Bù đắp cho cô đêm tân hôn ngọt ngào ngàn năm vẫn còn nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro