Ai Đã Chăm Sóc Bông Hồng Nhà Bên?
Chương 56
Th.anh
2024-07-19 15:06:21
Đỗ Minh Trang quyết định đi Úc du học.
Ngày Trang xuất phát, cả nhóm chúng tôi cùng quyết định sẽ tiễn nó tại sân bay Nội Bài. Chỉ có duy nhất Nguyễn Gia Huy không thể tham gia bởi vì phải ở nhà ôn luyện cho kỳ thi đại học đang gần kề.
Chuyến bay của Trang vào 6 giờ tối, lần này mẹ Trang cũng đi cùng để xử lý vài thủ tục khác ở trường mới cùng nó. Vậy nên, chúng tôi quyết định đặt vé tàu từ Ga Hải Phòng lúc 9 giờ sáng, bố mẹ Trang sẽ đi bằng ô tô lên sau đó.
Chuyến đi này là một trải nghiệm mới lạ đối với cả nhóm chúng tôi. Ngày trước tôi cũng từng ngồi tàu với bố mẹ, tuy nhiên việc đi tàu với bạn bè tới một nơi xa Hải Phòng thì đây là lần đầu tiên đối với tôi.
Vừa ngắm nhìn khung cảnh thay đổi ngoài cửa sổ, chúng tôi bắt đầu nói với nhau đủ thứ trên đời, Trang nũng nịu khoác tay tôi thật chặt:
"Dâu ơi! Mày không được quên tao đâu đấy!!!"
Lâm Đặng tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Trang, nó nhếch mép:
"Gớm quá! Nếu lo sợ như vậy, sao không ở lại đi?"
Kiên cắn bim bim "rộp rộp" bên cạnh, vội vàng bình luận:
"Muốn Trang ở lại thì nói thẳng ra! Mày lại còn phải nói bóng nói gió như thế làm gì?"
"T...tao không phải"
Nghe giọng nói lắp bắp của Lâm Đặng.
Lại nhìn cái tai ửng đỏ của nó.
Ừ! Chắc tôi tin câu nó nói đấy! Đây đâu có mù hay điếc???
Trang ngược lại chẳng hề hoảng loạn, nó cười tinh nghịch:
"Thôi! Trêu cái tên vô cảm này làm gì? Hồi lớp 10 nó còn ném tao xuống bể bơi được cơ mà!"
Lâm Đặng càng thêm bối rối:
"H...hồi đó khác"
Tôi đột nhiên phát hiện ra, thằng Lâm khi lúng túng thường đi kèm với triệu chứng nói lắp. Nhưng mà vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là cái bầu không khí màu "hường" đang bay bay quanh chỗ ngồi của chúng tôi.
Sau vài giây, Lâm Đặng cuối cùng không thoải mái mà quay mặt giả bộ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Còn người đang khoác tay tôi thì vô thức bấu lấy tay áo tôi chặt hơn.
Kẻ vô tri nhất trong đám, không nghi ngờ gì hết là Phạm Trung Kiên.
Tôi biết ngay mà, khi xe hàng rong vừa được đẩy qua kèm với mùi thơm lay động lòng người cũng là lúc giọng của thằng Kiên vang lên:
"Cô ơi! Cô ơi! Cho cháu suất bánh giò nóng!"
Sau đó, nó thân thiện hỏi chúng tôi:
"Bọn mày ăn không?"
"2 suất nha cô!"- Tôi không chịu thua mà gào lên.
"3 s...suất..."
"4 suất cô ơi!"
Tiếp theo đó, 4 cái bánh giò nóng hổi thơm ngon đã ngoan ngoãn nằm trước mặt chúng tôi. Khỏi phải nói, bánh giò trên tàu quả thực không thể bỏ qua. Bột bánh giò mềm mại, thơm ngon. Xúc một miếng bỏ vào miệng, tôi cảm nhận được miếng bánh dần tan ra, bên trong lớp bột là phần thịt với mộc nhĩ đang bốc khói nghi ngút như mời gọi. Ăn kèm với miếng giò thịt khiến vị giác càng gia tăng và bùng nổ, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong khoang bụng của bạn.
Nói dài dòng như vậy.
Tóm lại là: NGON ĐẾCH CHỊU ĐƯỢC!
...
Khi tàu chạy tới ga Long Biên cũng đã là 12 giờ trưa. Chúng tôi quyết định đi loanh quanh trong phố cổ, sau đó kiếm đồ ăn trưa rồi nghỉ ngơi.
Quán bọn tôi dừng chân nằm trên con phố Đinh Liệt tấp nập người qua lại có tên là "Ban Công", trước cửa quán là dàn hoa giấy hồng rực, càng tô điểm thêm cho chất "thơ" mà quán mang lại. Nghe nói quán này rất "hot" trên mạng nhưng do tầm trưa nên khách cũng vãn bớt. Chúng tôi chọn khu vực bàn ngồi ngoài ban công hướng ra con đường nhộn nhịp với những ngôi nhà cổ của Hà Nội.
Có rất nhiều câu chuyện được nhắc đi nhắc lại mà chẳng một ai cảm thấy chán, những nụ cười sảng khoái và tiếng trêu trọc nhau như thường ngày. Dường như khi có ai đó bỗng dưng sắp rời đi, tôi lại càng cảm thấy trân trọng mọi hành động, mọi cử chỉ của họ. Giống như bằng cách đó, mỗi lần nghĩ về họ trong tương lại, tôi sẽ nhớ đến họ rõ hơn một chút.
Vậy nên, tôi âm thầm khắc ghi nụ cười rực rỡ của Trang, ghi nhớ mái tóc dài dịu dàng của nó, dặn bản thân đừng quên giọng nói của cô nàng này...
Ngồi trên xe taxi ra sân bay, bầu không khí của Súng Hoa Cải trở nên im lặng lạ thường. Khác với những cuộc trò chuyện không có hồi kết của vài phút trước, chúng tôi rơi vào bầu không khí kì lạ này cho đến khi gặp bố mẹ Trang đứng đợi ở sân bay.
Bố Trang - chú Việt là một người điển trai, có dàng người cao, gầy và đôi mắt dịu dàng, giống y như đôi mắt của nó. Chú ôm lấy Trang, dặn dò và nhắc nhở rất nhiều điều:
"Bố sẽ cố gắng sắp xếp công việc và sẽ sớm qua đó với con gái!"
Trang gật đầu và nhoẻn miệng cười.
Đến khi tôi, Lâm và Kiên bắt đầu đứng đối diện Trang.
Tôi lúng túng lôi món quà của mình ra:
"Đây là quà của tao, là một chiếc đồng hồ đeo tay, nhớ chú ý đến thời gian nhé!"- Sau đó tôi chỉ vào hộp quà bọc giấy màu đỏ phía dưới - "Đây là quà anh Huy nhờ tao gửi cho m..."
Chẳng đợi tôi nói hết, Đỗ Minh Trang đã lập tức ôm tôi, tôi thấy vai trái trở nên nặng nề trở nên ẩm ướt. Cảm xúc ấy chỉ cần một ngọn lửa để thổi bùng lên, hốc mắt tôi cũng nóng ran, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi giơ tay vỗ nhẹ vai Trang để an ủi.
Sau đó, Trang quay sang phía Kiên và Lâm. Có lẽ bản thân là con trai nên bọn nó không khóc, nhưng khuôn mặt cả hai đều trầm xuống và trở nên buồn phiền.
Kiên bắt tay Trang và nở nụ cười tươi tắn, giới thiệu về món quà của mình:
"Tao tặng mày móc khoá hình bát "bánh đa cua Hải Phòng", sang Úc đừng có quên đồ ăn quê hương!"
Câu nói của Kiên khiến Trang dù mắt đang đỏ ửng thì cũng phải bật cười...
Đến khi Trang bước đến chỗ Lâm Đặng. Nó chỉ vừa mới đưa tay ra giống như định bắt tay thì Lâm đã nắm lấy cổ tay Trang, mạnh mẽ kéo con bé vào lòng. Tôi không thấy được khuôn mặt của Trang, lớp áo khoác gió của Lâm đã che chắn mọi biểu cảm trên gương mặt của nó, trừ màu sắc đỏ đậm dần của vành tai...
Lâm không nói gì, cũng chỉ im lặng đưa món quà của chính mình cho Trang như để bản thân Trang tự khám phá. Tuy nhiên, dường như cái ôm của Lâm là cách truyền đạt cảm xúc của nó với Trang một cách rõ ràng nhất.
Chúng tôi nhìn bóng hình Trang biến mất sau khu vực kiểm tra an ninh...
"Thế..."- Chú Việt-bố Trang lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng đọng - "Cậu thích con gái tôi à?"
Sau đó, chú vỗ mạnh vào vai Đặng Quang Lâm đầy yêu thương.
...
Nhân vật "nào đó" không xuất hiện trong chương này do bận ôn thi đại học:
Ngày Trang xuất phát, cả nhóm chúng tôi cùng quyết định sẽ tiễn nó tại sân bay Nội Bài. Chỉ có duy nhất Nguyễn Gia Huy không thể tham gia bởi vì phải ở nhà ôn luyện cho kỳ thi đại học đang gần kề.
Chuyến bay của Trang vào 6 giờ tối, lần này mẹ Trang cũng đi cùng để xử lý vài thủ tục khác ở trường mới cùng nó. Vậy nên, chúng tôi quyết định đặt vé tàu từ Ga Hải Phòng lúc 9 giờ sáng, bố mẹ Trang sẽ đi bằng ô tô lên sau đó.
Chuyến đi này là một trải nghiệm mới lạ đối với cả nhóm chúng tôi. Ngày trước tôi cũng từng ngồi tàu với bố mẹ, tuy nhiên việc đi tàu với bạn bè tới một nơi xa Hải Phòng thì đây là lần đầu tiên đối với tôi.
Vừa ngắm nhìn khung cảnh thay đổi ngoài cửa sổ, chúng tôi bắt đầu nói với nhau đủ thứ trên đời, Trang nũng nịu khoác tay tôi thật chặt:
"Dâu ơi! Mày không được quên tao đâu đấy!!!"
Lâm Đặng tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Trang, nó nhếch mép:
"Gớm quá! Nếu lo sợ như vậy, sao không ở lại đi?"
Kiên cắn bim bim "rộp rộp" bên cạnh, vội vàng bình luận:
"Muốn Trang ở lại thì nói thẳng ra! Mày lại còn phải nói bóng nói gió như thế làm gì?"
"T...tao không phải"
Nghe giọng nói lắp bắp của Lâm Đặng.
Lại nhìn cái tai ửng đỏ của nó.
Ừ! Chắc tôi tin câu nó nói đấy! Đây đâu có mù hay điếc???
Trang ngược lại chẳng hề hoảng loạn, nó cười tinh nghịch:
"Thôi! Trêu cái tên vô cảm này làm gì? Hồi lớp 10 nó còn ném tao xuống bể bơi được cơ mà!"
Lâm Đặng càng thêm bối rối:
"H...hồi đó khác"
Tôi đột nhiên phát hiện ra, thằng Lâm khi lúng túng thường đi kèm với triệu chứng nói lắp. Nhưng mà vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là cái bầu không khí màu "hường" đang bay bay quanh chỗ ngồi của chúng tôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau vài giây, Lâm Đặng cuối cùng không thoải mái mà quay mặt giả bộ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Còn người đang khoác tay tôi thì vô thức bấu lấy tay áo tôi chặt hơn.
Kẻ vô tri nhất trong đám, không nghi ngờ gì hết là Phạm Trung Kiên.
Tôi biết ngay mà, khi xe hàng rong vừa được đẩy qua kèm với mùi thơm lay động lòng người cũng là lúc giọng của thằng Kiên vang lên:
"Cô ơi! Cô ơi! Cho cháu suất bánh giò nóng!"
Sau đó, nó thân thiện hỏi chúng tôi:
"Bọn mày ăn không?"
"2 suất nha cô!"- Tôi không chịu thua mà gào lên.
"3 s...suất..."
"4 suất cô ơi!"
Tiếp theo đó, 4 cái bánh giò nóng hổi thơm ngon đã ngoan ngoãn nằm trước mặt chúng tôi. Khỏi phải nói, bánh giò trên tàu quả thực không thể bỏ qua. Bột bánh giò mềm mại, thơm ngon. Xúc một miếng bỏ vào miệng, tôi cảm nhận được miếng bánh dần tan ra, bên trong lớp bột là phần thịt với mộc nhĩ đang bốc khói nghi ngút như mời gọi. Ăn kèm với miếng giò thịt khiến vị giác càng gia tăng và bùng nổ, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong khoang bụng của bạn.
Nói dài dòng như vậy.
Tóm lại là: NGON ĐẾCH CHỊU ĐƯỢC!
...
Khi tàu chạy tới ga Long Biên cũng đã là 12 giờ trưa. Chúng tôi quyết định đi loanh quanh trong phố cổ, sau đó kiếm đồ ăn trưa rồi nghỉ ngơi.
Quán bọn tôi dừng chân nằm trên con phố Đinh Liệt tấp nập người qua lại có tên là "Ban Công", trước cửa quán là dàn hoa giấy hồng rực, càng tô điểm thêm cho chất "thơ" mà quán mang lại. Nghe nói quán này rất "hot" trên mạng nhưng do tầm trưa nên khách cũng vãn bớt. Chúng tôi chọn khu vực bàn ngồi ngoài ban công hướng ra con đường nhộn nhịp với những ngôi nhà cổ của Hà Nội.
Có rất nhiều câu chuyện được nhắc đi nhắc lại mà chẳng một ai cảm thấy chán, những nụ cười sảng khoái và tiếng trêu trọc nhau như thường ngày. Dường như khi có ai đó bỗng dưng sắp rời đi, tôi lại càng cảm thấy trân trọng mọi hành động, mọi cử chỉ của họ. Giống như bằng cách đó, mỗi lần nghĩ về họ trong tương lại, tôi sẽ nhớ đến họ rõ hơn một chút.
Vậy nên, tôi âm thầm khắc ghi nụ cười rực rỡ của Trang, ghi nhớ mái tóc dài dịu dàng của nó, dặn bản thân đừng quên giọng nói của cô nàng này...
Ngồi trên xe taxi ra sân bay, bầu không khí của Súng Hoa Cải trở nên im lặng lạ thường. Khác với những cuộc trò chuyện không có hồi kết của vài phút trước, chúng tôi rơi vào bầu không khí kì lạ này cho đến khi gặp bố mẹ Trang đứng đợi ở sân bay.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bố Trang - chú Việt là một người điển trai, có dàng người cao, gầy và đôi mắt dịu dàng, giống y như đôi mắt của nó. Chú ôm lấy Trang, dặn dò và nhắc nhở rất nhiều điều:
"Bố sẽ cố gắng sắp xếp công việc và sẽ sớm qua đó với con gái!"
Trang gật đầu và nhoẻn miệng cười.
Đến khi tôi, Lâm và Kiên bắt đầu đứng đối diện Trang.
Tôi lúng túng lôi món quà của mình ra:
"Đây là quà của tao, là một chiếc đồng hồ đeo tay, nhớ chú ý đến thời gian nhé!"- Sau đó tôi chỉ vào hộp quà bọc giấy màu đỏ phía dưới - "Đây là quà anh Huy nhờ tao gửi cho m..."
Chẳng đợi tôi nói hết, Đỗ Minh Trang đã lập tức ôm tôi, tôi thấy vai trái trở nên nặng nề trở nên ẩm ướt. Cảm xúc ấy chỉ cần một ngọn lửa để thổi bùng lên, hốc mắt tôi cũng nóng ran, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi giơ tay vỗ nhẹ vai Trang để an ủi.
Sau đó, Trang quay sang phía Kiên và Lâm. Có lẽ bản thân là con trai nên bọn nó không khóc, nhưng khuôn mặt cả hai đều trầm xuống và trở nên buồn phiền.
Kiên bắt tay Trang và nở nụ cười tươi tắn, giới thiệu về món quà của mình:
"Tao tặng mày móc khoá hình bát "bánh đa cua Hải Phòng", sang Úc đừng có quên đồ ăn quê hương!"
Câu nói của Kiên khiến Trang dù mắt đang đỏ ửng thì cũng phải bật cười...
Đến khi Trang bước đến chỗ Lâm Đặng. Nó chỉ vừa mới đưa tay ra giống như định bắt tay thì Lâm đã nắm lấy cổ tay Trang, mạnh mẽ kéo con bé vào lòng. Tôi không thấy được khuôn mặt của Trang, lớp áo khoác gió của Lâm đã che chắn mọi biểu cảm trên gương mặt của nó, trừ màu sắc đỏ đậm dần của vành tai...
Lâm không nói gì, cũng chỉ im lặng đưa món quà của chính mình cho Trang như để bản thân Trang tự khám phá. Tuy nhiên, dường như cái ôm của Lâm là cách truyền đạt cảm xúc của nó với Trang một cách rõ ràng nhất.
Chúng tôi nhìn bóng hình Trang biến mất sau khu vực kiểm tra an ninh...
"Thế..."- Chú Việt-bố Trang lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng đọng - "Cậu thích con gái tôi à?"
Sau đó, chú vỗ mạnh vào vai Đặng Quang Lâm đầy yêu thương.
...
Nhân vật "nào đó" không xuất hiện trong chương này do bận ôn thi đại học:
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro