“Cậu chính là L...
2024-11-17 07:01:35
Trong quá trình quay, thứ tự cảnh quay không tuân theo thời gian tuyến chính. Ekip tận dụng từng bối cảnh đã chuẩn bị, quay dồn các phân cảnh liên quan để tiết kiệm thời gian và công sức của đoàn phim.
Buổi quay phim hôm nay bắt đầu bằng những cảnh nặng về tâm lý con người. Cả đoàn nhanh chóng chuyển đổi từ không khí náo nhiệt của lớp học hôm qua sang bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt. Mọi người trong ekip đều tập trung cao độ, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm gián đoạn dòng cảm xúc của các diễn viên và cả bối cảnh được kỳ công chuẩn bị nữa.
Lưu Hoài gọi cậu đến nhắc nhở vài lời: “Cảnh kế tiếp khá đòi hỏi kỹ năng diễn xuất của một người, cậu lần đầu đóng phim tôi có thể thông cảm nhưng tốt nhất là ít NG thôi.”
*NG: lỗi trong quá trình quay phim.
Cố Tinh Vân ngoan ngoãn gật đầu, không đảm bảo với ông cậu có thể hoàn thành một cách xuất sắc nhưng cậu sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể.
Lưu Hoài thích người nói ít làm nhiều, ông phất tay cho cậu đi chuẩn bị, còn mình thì hô hào nhân viên đoàn phim chuẩn bị nhanh cho cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay.
Hôm nay, phân cảnh chính là cảnh kinh hoàng đầu tiên xảy ra trong trường. Bối cảnh lớp học giờ đây hoàn toàn khác so với những gì tốt đẹp diễn ra vào ngày hôm qua. Hơn nửa lớp đã nằm bất động trong vũng máu loang lổ giữa sàn. Những mảng ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào càng làm cho khung cảnh thêm phần u ám, rùng rợn. Đạo diễn Lưu yêu cầu âm thanh gió hú cùng những tiếng gõ nhịp kỳ lạ từ xa, tạo nên cảm giác bất an như cái chết đang cận kề, tử thần đang ở nơi đó chực chờ đợi bọn họ.
Bộ phim không chỉ là hành trình tìm kiếm sự sống, mà còn là cuộc đua với nỗi sợ hãi tột độ. Từng nhân vật đều phải đối mặt với những yếu tố siêu nhiên kỳ bí, và trong cơn hỗn loạn đó, họ dần tìm được động lực để chiến đấu.
Vu Ngữ mạnh mẽ nhưng kiệm lời, Cố Mạch thông minh và lạnh lùng, còn Thẩm Thần với thể lực vượt trội đã nhanh chóng trở thành những người dẫn đầu. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là Lạc Như Minh, người luôn giữ được tinh thần lạc quan giữa nỗi tuyệt vọng. Bốn người bọn họ tạo thành một mối liên kết kỳ lạ, cố gắng đối đầu với hiểm nguy vì những người còn lại của lớp học u ám này.
“Chuẩn bị, bấm máy.”
Máy quay lướt qua từng gương mặt hoảng loạn, bàn ghế lộn xộn giữa những thi thể của bạn bè đã ra đi. Không khí ngột ngạt khiến diễn viên ai cũng căng thẳng.
Sau giờ ra giải lao ngắn ngủi giữa tiết học, một số bạn học đều quay trở về lớp trong đó có cả nhóm người của Vu Ngữ, chẳng ai ngờ được chỉ sau ít phút họ ra bên ngoài phòng học lại trở thành nơi xảy ra thảm án ghê rợn như thế này.
Mọi người hét toáng cả lên, liều mình muốn chạy ra khỏi lớp nhưng dường như có một bức tường vô hình ở đó, chặn lại hết thảy đường lui của họ.
Trong vai Lạc Như Minh, Cố Tinh Vân cúi xuống kiểm tra nhịp thở của một bạn học. Biết người này đã không qua khỏi, cậu khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân, nhưng nếu để ý kĩ họ sẽ thấy nét mặt cậu cũng trở xanh, bàn tay run rẩy thật khẽ, khó ai có thể phát hiện ra được, cậu đang vô cùng sợ hãi.
Âm thanh kẽo kẹt kỳ dị từ đâu đó vang lên, rồi một giọng nói vô hình xuất hiện trong không gian giảng đường rộng rãi này:
“Cái chết sẽ đến lần nữa...vào lúc các bạn không để tâm nhất.”
Cả lớp chìm vào bầu không khí ngột ngạt.
“Chúng ta cần bình tĩnh,” giọng Lạc Như Minh vang lên, không lớn lại kiên định đến lạ thường: “Phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bọn mình không thể cứ đứng yên chờ đến lượt mình.”
Cảnh quay này đặc biệt quan trọng, vì nó đánh dấu bước chuyển biến tâm lý của nhân vật. Lạc Như Minh từ một chàng trai vô lo trở thành một trong những người dẫn dắt bạn học bước vào hành trình đầy hiểm nguy. Tìm ra lối thoát cho bọn họ.
Thẩm Thần nhìn vẻ hoang man trong mắt cậu mà bản thân cũng rơi vào sự mơ hồ với thực tế họ đang đối mặt, họ phải làm sao với tình huống phi lý, đáng sợ này đây.
Vu Ngữ lạnh lùng quát những bạn học đang lớn tiếng la hét cầu cứu một tiếng, rồi quay sang nói với ba người cô cảm thấy đáng tin về sự kiện quỷ dị này.
Thẩm Ngôn ban đầu không tin tưởng vào khả năng của Cố Tinh Vân. Với vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu, anh ta cho rằng cậu khó lòng hóa thân thành nhân vật có nội tâm mạnh mẽ và phức tạp. Nhưng sang ngày thứ hai quay hình, Thẩm Ngôn đã phải nhìn nhận lại. Không chỉ nắm chắc từng lời thoại, biểu cảm của Cố Tinh Vân cũng tự nhiên và chân thật đến mức khiến tất cả bọn họ đều bị cuốn theo.
Cùng là người mới như nhau nhưng chênh lệch này có phải hơi lớn rồi không?
Nhận định ban đầu của anh ta có vẻ là sai thật rồi.
Đạo diễn Lưu Hoài chăm chú theo dõi biểu cảm trên gương mặt của từng diễn viên qua màn hình.
“Cắt!” Ông vẫy tay ra hiệu cho cả đoàn: “Tuyệt lắm, mọi người. Cảnh này hoàn hảo! Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát rồi.”
Mọi người thả lỏng, nhưng trên mặt ai cũng hiện rõ sự mệt mỏi sau những giây phút quay hình căng thẳng. Trợ lý đoàn phim đi đến đưa cho Cố Tinh Vân chai nước, vỗ nhẹ vào vai cậu.
“Em ổn không? Quay cảnh này không dễ đâu.”
Nhóc Alpha uống một ngụm nước, miệng cười tươi rói: “Em ổn, cảm ơn chị ạ!”
Trong giờ nghỉ, cậu lại thấy điện thoại rung lên. Không cần nhìn cũng biết là ai nhắn.
Anh Hạo có việc rời đi rồi, vậy mà vẫn có người giám sát cậu rồi báo lại cho hắn sao?
Thần tượng của cậu lo cậu cầm tiền bỏ chạy đến vậy hả?
Anh chủ nợ: “Lạc Như Minh, diễn cũng không tệ.”
Nhóc ngốc: “Anh khen em đó hả? Anh…anh cho người ở đoàn phim giám sát em có phải không?”
Anh chủ nợ: “Không khen em, tôi chỉ nói sự thật thôi. Còn nữa, không cho ai giám sát em cả.”
Cố Tinh Vân nhìn điện thoại chầm chầm, xem con người nào đó trợn mắt nói dối.
Cậu bận rộn gõ phím.
Nhóc ngốc: “Thấy em diễn ra sao mà còn nói không cho người giám sát em…anh cho rằng em là đồ ngốc có đúng không?”
Lục Nguyên Minh nhìn biệt danh mình đặt cho bạn nhỏ, không nhịn được che miệng cười. Trong khi bản thân đang trong cuộc họp thường niên của công ty, mọi người đều bị tiếng cười khẽ kia thu hút rồi đoán mò xem giám đốc của bọn họ vì cái gì mà cười.
Tác giả có lời muốn nói.
Ảnh đế này cũng bận rộn lắm, vừa chạy lịch trình cá nhân, vừa lo công ty gia đình.
Tuy vậy anh vẫn không quên lo cho bạn nhỏ ở xa tít đấy thôi.
Buổi quay phim hôm nay bắt đầu bằng những cảnh nặng về tâm lý con người. Cả đoàn nhanh chóng chuyển đổi từ không khí náo nhiệt của lớp học hôm qua sang bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt. Mọi người trong ekip đều tập trung cao độ, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm gián đoạn dòng cảm xúc của các diễn viên và cả bối cảnh được kỳ công chuẩn bị nữa.
Lưu Hoài gọi cậu đến nhắc nhở vài lời: “Cảnh kế tiếp khá đòi hỏi kỹ năng diễn xuất của một người, cậu lần đầu đóng phim tôi có thể thông cảm nhưng tốt nhất là ít NG thôi.”
*NG: lỗi trong quá trình quay phim.
Cố Tinh Vân ngoan ngoãn gật đầu, không đảm bảo với ông cậu có thể hoàn thành một cách xuất sắc nhưng cậu sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể.
Lưu Hoài thích người nói ít làm nhiều, ông phất tay cho cậu đi chuẩn bị, còn mình thì hô hào nhân viên đoàn phim chuẩn bị nhanh cho cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay.
Hôm nay, phân cảnh chính là cảnh kinh hoàng đầu tiên xảy ra trong trường. Bối cảnh lớp học giờ đây hoàn toàn khác so với những gì tốt đẹp diễn ra vào ngày hôm qua. Hơn nửa lớp đã nằm bất động trong vũng máu loang lổ giữa sàn. Những mảng ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào càng làm cho khung cảnh thêm phần u ám, rùng rợn. Đạo diễn Lưu yêu cầu âm thanh gió hú cùng những tiếng gõ nhịp kỳ lạ từ xa, tạo nên cảm giác bất an như cái chết đang cận kề, tử thần đang ở nơi đó chực chờ đợi bọn họ.
Bộ phim không chỉ là hành trình tìm kiếm sự sống, mà còn là cuộc đua với nỗi sợ hãi tột độ. Từng nhân vật đều phải đối mặt với những yếu tố siêu nhiên kỳ bí, và trong cơn hỗn loạn đó, họ dần tìm được động lực để chiến đấu.
Vu Ngữ mạnh mẽ nhưng kiệm lời, Cố Mạch thông minh và lạnh lùng, còn Thẩm Thần với thể lực vượt trội đã nhanh chóng trở thành những người dẫn đầu. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là Lạc Như Minh, người luôn giữ được tinh thần lạc quan giữa nỗi tuyệt vọng. Bốn người bọn họ tạo thành một mối liên kết kỳ lạ, cố gắng đối đầu với hiểm nguy vì những người còn lại của lớp học u ám này.
“Chuẩn bị, bấm máy.”
Máy quay lướt qua từng gương mặt hoảng loạn, bàn ghế lộn xộn giữa những thi thể của bạn bè đã ra đi. Không khí ngột ngạt khiến diễn viên ai cũng căng thẳng.
Sau giờ ra giải lao ngắn ngủi giữa tiết học, một số bạn học đều quay trở về lớp trong đó có cả nhóm người của Vu Ngữ, chẳng ai ngờ được chỉ sau ít phút họ ra bên ngoài phòng học lại trở thành nơi xảy ra thảm án ghê rợn như thế này.
Mọi người hét toáng cả lên, liều mình muốn chạy ra khỏi lớp nhưng dường như có một bức tường vô hình ở đó, chặn lại hết thảy đường lui của họ.
Trong vai Lạc Như Minh, Cố Tinh Vân cúi xuống kiểm tra nhịp thở của một bạn học. Biết người này đã không qua khỏi, cậu khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân, nhưng nếu để ý kĩ họ sẽ thấy nét mặt cậu cũng trở xanh, bàn tay run rẩy thật khẽ, khó ai có thể phát hiện ra được, cậu đang vô cùng sợ hãi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Âm thanh kẽo kẹt kỳ dị từ đâu đó vang lên, rồi một giọng nói vô hình xuất hiện trong không gian giảng đường rộng rãi này:
“Cái chết sẽ đến lần nữa...vào lúc các bạn không để tâm nhất.”
Cả lớp chìm vào bầu không khí ngột ngạt.
“Chúng ta cần bình tĩnh,” giọng Lạc Như Minh vang lên, không lớn lại kiên định đến lạ thường: “Phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bọn mình không thể cứ đứng yên chờ đến lượt mình.”
Cảnh quay này đặc biệt quan trọng, vì nó đánh dấu bước chuyển biến tâm lý của nhân vật. Lạc Như Minh từ một chàng trai vô lo trở thành một trong những người dẫn dắt bạn học bước vào hành trình đầy hiểm nguy. Tìm ra lối thoát cho bọn họ.
Thẩm Thần nhìn vẻ hoang man trong mắt cậu mà bản thân cũng rơi vào sự mơ hồ với thực tế họ đang đối mặt, họ phải làm sao với tình huống phi lý, đáng sợ này đây.
Vu Ngữ lạnh lùng quát những bạn học đang lớn tiếng la hét cầu cứu một tiếng, rồi quay sang nói với ba người cô cảm thấy đáng tin về sự kiện quỷ dị này.
Thẩm Ngôn ban đầu không tin tưởng vào khả năng của Cố Tinh Vân. Với vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu, anh ta cho rằng cậu khó lòng hóa thân thành nhân vật có nội tâm mạnh mẽ và phức tạp. Nhưng sang ngày thứ hai quay hình, Thẩm Ngôn đã phải nhìn nhận lại. Không chỉ nắm chắc từng lời thoại, biểu cảm của Cố Tinh Vân cũng tự nhiên và chân thật đến mức khiến tất cả bọn họ đều bị cuốn theo.
Cùng là người mới như nhau nhưng chênh lệch này có phải hơi lớn rồi không?
Nhận định ban đầu của anh ta có vẻ là sai thật rồi.
Đạo diễn Lưu Hoài chăm chú theo dõi biểu cảm trên gương mặt của từng diễn viên qua màn hình.
“Cắt!” Ông vẫy tay ra hiệu cho cả đoàn: “Tuyệt lắm, mọi người. Cảnh này hoàn hảo! Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát rồi.”
Mọi người thả lỏng, nhưng trên mặt ai cũng hiện rõ sự mệt mỏi sau những giây phút quay hình căng thẳng. Trợ lý đoàn phim đi đến đưa cho Cố Tinh Vân chai nước, vỗ nhẹ vào vai cậu.
“Em ổn không? Quay cảnh này không dễ đâu.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhóc Alpha uống một ngụm nước, miệng cười tươi rói: “Em ổn, cảm ơn chị ạ!”
Trong giờ nghỉ, cậu lại thấy điện thoại rung lên. Không cần nhìn cũng biết là ai nhắn.
Anh Hạo có việc rời đi rồi, vậy mà vẫn có người giám sát cậu rồi báo lại cho hắn sao?
Thần tượng của cậu lo cậu cầm tiền bỏ chạy đến vậy hả?
Anh chủ nợ: “Lạc Như Minh, diễn cũng không tệ.”
Nhóc ngốc: “Anh khen em đó hả? Anh…anh cho người ở đoàn phim giám sát em có phải không?”
Anh chủ nợ: “Không khen em, tôi chỉ nói sự thật thôi. Còn nữa, không cho ai giám sát em cả.”
Cố Tinh Vân nhìn điện thoại chầm chầm, xem con người nào đó trợn mắt nói dối.
Cậu bận rộn gõ phím.
Nhóc ngốc: “Thấy em diễn ra sao mà còn nói không cho người giám sát em…anh cho rằng em là đồ ngốc có đúng không?”
Lục Nguyên Minh nhìn biệt danh mình đặt cho bạn nhỏ, không nhịn được che miệng cười. Trong khi bản thân đang trong cuộc họp thường niên của công ty, mọi người đều bị tiếng cười khẽ kia thu hút rồi đoán mò xem giám đốc của bọn họ vì cái gì mà cười.
Tác giả có lời muốn nói.
Ảnh đế này cũng bận rộn lắm, vừa chạy lịch trình cá nhân, vừa lo công ty gia đình.
Tuy vậy anh vẫn không quên lo cho bạn nhỏ ở xa tít đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro