Ân Hạ Trường Ca

Ám sát không thành, chỉ trọng thương

Đông Đô Hạ

2024-07-24 05:10:38

“Có thích khách” Viễn Ninh vội phản ứng lại sau đó thốt lên

Từ trong bụi trúc một tên hắc y nhân phi thân tiến tới chỗ nàng. Dường như Viễn Ninh chính

là mục tiêu của hắn nên hắn dung mũi kiếm lướt từng đường qua Viễn Ninh, mặc dù thường ngày hay ở một chỗ nhưng thân thủ Viễn Ninh vẫn rất nhanh nhẹn.

Viễn Ninh vội vàng tránh từng đường kiếm của tên hắc ý nhân, nhận thấy lưỡi kiếm sắp tới Viễn

Ninh cúi vội đầu xuống lưỡi kiếm xẹt qua chia đám qua làm đôi.

“Có thích khách người đâu mau tới đây” Nghi Ngọc hét lên.

Âm thanh vang lên khiến sự chú ý của tên thích khách quay sang chuyển hướng tấn công Viễn

Ninh thành Nghi Ngọc. Vội lùi lại vài bước “Người đâu mau đến đây” Nghi Ngọc hét lên

Nhận thấy lưỡi kiếm gần như đâm đến Nghi Ngọc, Viễn Ninh chạy tới đưa tay kéo Nghi Ngọc xoay sang

tránh, lướt kiếm cũng vì vậy mà lướt qua cánh tay phải của nàng.

Xoay lưỡi kiếm lại, tên hắc y nhân chuẩn bị ra ta với Viễn Ninh, một mũi tên từ phía xa bay tới

làm thanh kiếm rơi xuống đất. Thị vệ chạy đến, thấy có người đến tên hắc y nhân cũng không còn ý định tiếp tục giết người liền quay lưng sử dụng khinh công chạy đi mất.

“Vi thần cứu giá chậm trễ mong trưởng công chúa thứ tội” Lâm thị vệ quỳ một đầu gối xuống cúi

đầu nói

“Ngũ ca huynh bị thương rồi” Nghi Ngọc quay sang nhìn cánh tay chảy máu và vết thương trên mặt Viễn Ninh nói

Ban nãy quá nguy hiểm chỉ thấy mũi kiếm sắp đâm Nghi Ngọc nàng liền muốn kéo người ra, không ngờ

lại làm bản thân mình bị thương. Có lẽ tình huống ban nãy khá căng thẳng nên Viễn Ninh cũng chẳng phát giác được vết thương, nghe Nghi Ngọc nói như vậy nàng mới đưa mắt xuống nhìn cánh tay của mình.

Vết thương đã chảy máu đã thấm đỏ một vùng y phục, dường như bây giờ mới cảm giác được vết thương

trên tay, Viễn Ninh đưa tay lên giữ chặt ngăn vết thương chảy máu.

“Còn không mau đi gọi thái y” Nghi Ngọc ra lệnh cho đám thị vệ

Lúc này bọn họ mơi để ý đến Viễn Ninh dường như đám thị vệ này đang chỉ lo trưởng công chúa

có bị thương hay không, ngoài ra cũng chẳng để Viễn Ninh vào mắt.

“Mau lên” Nghi Ngọc lớn tiếng quát, lúc này mới có một tên thị vệ đứng ra chạy đi gọi thái y

“Không cần đâu” Viễn Ninh cất giọng. Viễn Ninh cũng hiểu được, nàng thở dài một hơi, nở một nụ cười

chế giễu trong lòng. Cũng chẳng muốn nói gì thêm ôm vết thương của mình nàng đi từng bước trở về Thái Hoà cung

“Các người, ta cho các ngươi biết nếu ngũ ca xảy ra chuyện gì các ngươi đừng mong sống yên ổn”

nói rồi nàng đuổi theo Viễn Ninh. Mấy tên thị vệ lúc này cũng cảm thấy lo sợ không chủ được mà giơ tay lên lau vài giọt mồ hôi trên trán.

“Ngũ ca, ngũ ca”

Viễn Ninh cảm giác được có người đuổi theo sau mình biết chắc đó là Nghi Ngọc, nếu nàng không

dừng lại chắc đứa nhỏ này sẽ theo mình về đến Thái Hoà cung mất. Viễn Ninh đang đi liền dừng lại, quay người qua đằng sau

“Muội đừng đuổi theo ta nữa” Viễn Ninh khuôn mặt bình tĩnh lạ thường quay lại nói

“Ngũ ca tay huynh chảy nhiều máu như vậy, mau theo muội” nói rồi Nghi Ngọc đưa tay lên nắm lấy tay Viễn Ninh kéo đi. Nhưng người trước mặt không hệ nhúc nhích

“Ta phải trở về Thái Hoà cung” Viễn Ninh vẫn bình tĩnh nói

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Ngũ điện hạ người đang bị thương, chi bằng xử lý vết thương xong ngài hãy đi” Vi Lâm cũng từ xa lại gần nói

“Ở cung ta có thái y riêng của mình, vẫn là về đó vẫn tiền hơn” sau đó rút tay ra khỏi tay của Nghi Ngọc quay người rời đi.

Nghi Ngọc và Vi Tâm đứng nhìn bóng người khuất dần trước mặt không khẽ thở dài một hơi

Trên đường từ Linh Tê cung đến Thái Hoà cung là một đoạn đường xa, trên đường đi có rất nhiều cung nữ còn có thái giám, nhìn cánh tay đang chảy máu của nàng hơn nữa còn chỉ trỏ bàn tán.

Ở trong hoàng cung như vậy cấm kị nhất là việc bàn tán hoàng thất, nếu bị phát hiện sẽ phạt thật nặng, nhưng đám người này vẫn không sợ mà ngừng thảo luận về cánh tay Viễn Ninh

“Đây chẳng phải là ngũ hoàng tử sao”

“Tay ngài ấy bị sao vậy, còn mặt ngài ấy nữa”

“Nghe nói là có thích khách trong cung của trưởng công chúa” một tên cung nữ khác nói

“Chắc là ngài ấy bị thích khách làm bị thương”

“Đúng là tội nghiệp, bị thương đến như vậy mà không có vị thái y nào đến xử lý vết thương cho ngài ấy cả”

“Ngài ấy là hoàng tử bị thất sủng, đương nhiên là ít người để ý đến rồi”

“Đúng là tôi nghiệp” nói rồi vài tên cung nữ lắc lắc đầu thể hiện sự thương cảm

Đi một đoạn đường dài từ Linh Tê cung đến Thái Hoà vết thương của Viễn Ninh chảy thực nhiều máu,

cánh tay áo màu xanh lam nay đã bị nhuộm một màu đỏ của máu. Do mất quá nhiều máu mặt và môi Viễn Ninh trắng bệch đi

Tiểu Trung tử thấy Viễn Ninh đi gặp Lý Hạo đã lâu rồi vẫn chưa về cũng cảm thấy bất an, hắn luôn đứng ngoài cổng cung sốt ruột chờ đợi Viễn Ninh về.

Thấy Viễn Ninh xuất hiện trước cửa cung chưa kịp vui mừng hắn đã thấy cánh tay đầy huyết của

chủ tử mình, còn có một vết trên thương trên mặt Viễn Ninh thì mặt tiểu Trung tử từ vui mừng chuyển sang tái mét như tàu lá chuối.

“Điện hạ ngài sao vậy” tiểu Trung tử giọng run run như sắp khóc đến nơi

Viễn Ninh thở một hơi mệt nhọc, chỉ kịp mở chiếc miệng khô khốc của mình nói “Gọi Lý Trung tới”

sau đó trước mắt xuất hiện một mảng đen tối, tiếp theo xảy ra chuyện gì nữa nàng cũng không rõ.

Tiểu Trung tử thấy chủ nhân của mình sắp ngã xuống liền vội đưa tay ra đỡ, sau đó gọi Tố Mai

cô cô tới đưa nàng vào phòng còn mình chạy đi tìm Lý Trung tới

Viễn Ninh sau cơn hôn mê từ từ mở mắt, thấy trước mắt mình là một đại mỹ nhân chớp chớp mắt

vài cái sau nàng thấy rõ hơn đó chẳng phải Ngọc Lam sao.

“Nước..nước” sau khi tỉnh dậy cổ họng Viễn Ninh khô rát, phát ra từng âm thanh khó nhọc nói

“Nước của ngài đây” nói rồi Tố Mai đem ly nước tới

Viễn Ninh khó khăn chống người ngồi dậy, chưa kịp dùng sức cánh tay đã truyền tới cảm giác đau nhức, khẽ nhăn mặt một chút

“Cẩn thận, ngài mới tỉnh dậy, cánh tay vẫn chưa khỏi vẫn chưa nên dùng sức quá nhiều” Ngọc Lam tiến tới đưa tay lên đỡ giúp Viễn Ninh ngồi

Ngọc Lam nhìn người trước mặt mình, trên mặt có một vết xước hiện giờ đã kết vảy. Còn có vết thương trên cánh tay thì không khỏi cau mày lại, hơi đau lòng khẽ thở dài

Dựa lưng vào thành giường nhận lấy ly nước từ tay Tố Mai, Viễn Ninh uống một ngụm, sau khi uống xong Viễn Ninh mới cảm giác cổ họng mình nhẹ nhàng hơn một chút.

“Điện hạ cuối cùng người cũng đã tỉnh rồi. Nô tì thực lo lắng cho người” Tố Mai giọng run run

nói

“Ta đã hôn mê bao lâu rồi” Viễn Ninh chậm rãi hỏi

“Đã hai ngày rồi” Tố Mai nói

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Điện hạ người ra ngoài trở về liền bị thương, mới vào đến cung liền ngất, làm nô tài lo muốn chết” tiểu Trung tử khuôn mặt nhăn nhó lại nói

“Được rồi ta mới tỉnh lại, ngươi đừng trưng bộ mặt đó ra. Không chừng ta thấy lại ngất tiếp” Viễn Ninh nhìn bộ dạng của Tố Mai và tiểu Trung tử biết họ lo lắng cho mình liền lên tiếng trêu chọc cho không khí vui vẻ hơn

“Điện hạ người đừng như vậy, nô tài sẽ không khóc nữa” nói rồi tiểu Trung tử đưa tay áo lên lau vài giọt nước mắt

“Điện hạ người mới tỉnh dậy vẫn không nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Còn vết thương trên mặt người ta có lọ thuốc để lành sẹo, ngài nhớ dùng nó thường xuyên, mặt sẽ không lưu lại sẹo” giọng một nam nhân trung niên vang lên

“Lý Trung bắt ông từ ngoài vào tận trong đây, phiền ông rồi”Viễn Ninh nở nụ cười yếu ớt nói

“Điện hạ không sao là được rồi. Ta chỉ sợ vào muộn không kịp cứu ngài” Lý Trung nói tiếp “Phải rồi sao ngài lại bị thương đến như vậy”

“Chẳng phải sáng nay điện hạ đi gặp Lý Hoạ tiểu tướng quân sao, chẳng nhẽ ngài ấy làm ngài bị thương”

Nghe tiểu Trung tử nói như vậy Tô Mạt đứng một bên nắm chặt thanh kiếm

“Không phải hắn

ta, cho hắn mười cái mạng hắn cũng không giám” Viễn Ninh lấy một hơi nói tiếp “Ta đến Linh Tê cung gặp thích khách cho nên mới bị thương”

“Trong cung có thích khách sao” Tố Mai và tiểu Trung tử ngạc nhiên đồng thanh nói

“Ta cũng không biết tại sao thích khách lại có thể lẻn vào hoàng cung được” Viễn Ninh mệt mỏi

nói

“Chẳng nhẽ đã bắt đầu rồi” Tố Mai vẻ mặt không ngạc nhiên nói

Nghe Tố Mai nói đến đây Tô Mạt tay cầm thanh kiếm đã chặt nay lại càng chặt hơn, ánh mắt xuất

hiện một chút tia máu

Viễn Ninh đôi mắt khép hờ lại, dựa lưng vào thành giường thở dài

“Điện hạ người còn mệt nên nghỉ ngơi trước đi” Ngọc Lam im lặng bấy giờ cũng lên tiếng

Viễn Ninh mở mắt lên nhìn Ngọc Lam thấy được nàng nở một nụ cười ấp ám, sau đó đưa tay lên đỡ Viễn Ninh nằm xuống trở lại. Kéo chăn lên đắp lên đến nửa người Viễn Ninh

“Chắc điện hạ cũng đói rồi, mau kêu ngự thiện phòng nấu chút đồ ăn” Ngọc Lam quay sang nói với

Tố Mai

Viễn Ninh thấy vậy liền quay sang gật đầu với Tố Mai sau đó còn nói thêm

“Sau này mọi lời nói của công chúa nói ra cũng như lời nói của ta các ngươi phải tuân theo

nhớ chưa” Ngọc Lam nghe Viễn Ninh nói vậy liền không chủ được đưa ánh mắt quay sang nhìn Viễn Ninh, người ấy cũng đang nhìn nàng hơn nữa còn nở một nụ cười.

“Nô tì biết rồi” nói xong Tố Mai liền lui xuống

“Vậy điện hạ cứ nghỉ ngơi trước, bọn ta sẽ không làm phiền ngài” nói rồi Ngọc Lam đứng dậy tính bước đi, bàn tay bỗng bị giữ lại. Theo phản xạ nàng nhìn xuống bàn tay của mình. Viễn Ninh nhận ra hành động của mình hơi bất cẩn liền vội buông tay ra.

“Điện hạ còn có chuyện gì sao” Ngọc Lam nhìn Viễn Ninh nói

“Không..không có chuyện gì” Viễn Ninh cười cười nói

“Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước”

“Ừ” Viễn Ninh ậm ừ một tiếng

Sau đó Ngọc Lam cùng vài người cũng đi ra ngoài. Ra đến ngoài tiểu Trung tử khép cánh cửa lại, sau đó hắn cũng Tô Mạt đứng cạnh phía bên ngoài.

Hết chương.

Chúc các bạn nữ có một ngày 8/3 vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Ân Hạ Trường Ca

Số ký tự: 0