Âm mưu nguy hiể...
2024-11-07 14:24:54
Hôm sau là lễ thất tịch, Mạn Ngọc đến Minh Nguyệt Hiên gặp Lâm Vũ công tử. Vì Lâm Vũ công tử nói vài hôm nữa hắn phải trở về Thanh Quốc nên muốn nhờ người chuyển lời tới muốn gặp Vô Song công tử là Mạn Ngọc. Mạn Ngọc quyết định đi vì dù sao trong khoảng thời gian hắn ở đây hắn đã giúp đỡ Minh Nguyệt Hiên của nàng rất nhiều.
Nàng đến hai người ngồi bên hồ nước cùng ăn tối uống rượu. Mạn Ngọc hỏi Lâm Vũ công tử:" Huynh đã tìm được người huynh cần tìm chưa."
Lâm Vũ công tử cầm ly rượu trên tay nhìn nói:" ta vẫn chưa tìm được muội ấy."
"Vậy huynh trở về rồi có còn quay lại không."
"Chắc có. Đợi ta xử lý xong công việc bên đó sẽ quay trở lại tìm người. Cảm ơn đệ thời gian qua đã giúp đỡ cho ta ở lại đây. Nếu ta quay trở lại chắc chắn sẽ đến tìm đệ. Lúc đó hai chúng ta lại cùng uống rượu.
Mạn Ngọc nâng ly rượu lên cạn cùng hắn nói:" Được nếu sau này có duyên ắt sẽ gặp lại."
Hai người tâm sự rất lâu rồi cũng từ biệt.
Phía Diệp Quân Thanh hắn cũng đến Lãm Nguyệt Các. Lâm Xuyên báo cáo tình hình điều tra về Mạn Ngọc cho hắn:" Thứ phi thực ra không phải con ruột của Khương gia. Theo thông tin điều tra được Khương gia nhận nuôi thứ phi lúc 2 tuổi. Chuyện này ít người biết được. Năm đó Khương gia ở Yến Thành. Về sau xảy ra loạn lạc ở Yến Thành cùng vụ án Vân gia. Nên Khương gia cũng bị lưu lạc tới kinh thành. Mà trước đó Dương Nhược Lan trong lúc trốn chạy nghe nói dẫn theo con gái đến Yến Thành thì bị giết chết. Con gái bà ta không thấy tung tích. Có khi nào?"
Lâm Xuyên nói đến đó thì ngừng không nói gì thêm nữa mà quan sát chủ tử của mình. Diệp Quân Thanh cũng trầm tư. Hắn biết Lâm Xuyên muốn nói gì.
Một lát sau hắn mới dặn dò Lâm Xuyên:" Ngươi điều tra xem Khương gia nhận nuôi Mạn Ngọc từ khi nào. Điều tra luôn tin tức về đứa bé gái của Dương Nhược Lan năm đó . Nhớ là đứa bé đó có một cái bớt hoa mai màu đỏ ở vai trái. Còn nhớ năm đó Dương Nhược Lan rất quý một cây sáo ngọc. Có treo một miếng ngọc bội. Cứ theo manh mối đó mà tìm"
Hắn thấy bực bội trong người nhân ngày lễ nên ra ngoài đi đạo. Đi một lúc hắn nghe được tiếng sáo đâu đó. Ngước lên thì thấy Mạn Ngọc đang ngồi trên nóc nhà thổi sáo. Hắn dùng khinh công bay lên đó. Ngồi cạnh Mạn Ngọc nghe nàng thổi sáo. Mạn Ngọc nhìn qua hắn. Pháo hoa bắn rực sáng một góc trời. Mạn Ngọc ngừng thổi ngắm pháo hoa.
"Đẹp quá." Mạn Ngọc nở nụ cười khen ngợi. Nàng bất chợt cười nụ cười chân thật bình yên. Diệp Quân Thanh ngắm nhìn nàng.
Mạn Ngọc nói:" pháo hoa rực rỡ phút chốc cũng nhanh chóng lụi tàn. Con người có duyên gặp gỡ rồi cũng phải chia ly. Thật sự đáng tiếc"
Diệp Quân Thanh cũng không nói gì chỉ quay sang ngắm pháo hoa . Trong đầu thầm nghĩ đến nếu Mạn Ngọc thực sự là con gái Dương Nhược Lan hắn phải làm sao đây. Năm xưa Dương Nhược Lan đã giết mẫu thân hắn rồi bỏ trốn không ngờ đến Yến Thành lại bị người ta giết chết. Hắn muốn biết bà ta cấu kết với ai hại mẫu thân hắn. Và có liên quan gì đến việc cả gia tộc của mẫu thân hắn bị cho là phản tặc cấu kết với địch Bắc Quốc hay không.
Trong lòng hắn rối như tơ vò. Lúc trước hắn nói sẽ không động long với nàng sao bây giờ hắn lại thế này. Hắn yêu nàng rồi sao. Hắn nhìn nàng trong lòng sợ hãi. Sợ một ngày nếu đích thực nàng là con Dương Nhược Lan. Hắn và nàng sẽ ở hai đầu của chiến tuyến. Hắn không dám nghĩ đến nữa.
Mạn Ngọc liếc nhìn hắn. Nụ cười nàng nở trên môi có gì đó đã len lỏi vào trái tim của nàng rồi. Mạn Ngọc chỉ ước thời gian dừng lại ở thời khắc này. Để nàng không còn vướng bận mà một lòng yên bình như thế này mà thôi.
Một tháng sau, tin tức Cao Uyển Như mang thai lan khắp phủ. Mọi người đều mừng rỡ. Nhất là Hiền phi bà dặn dò mọi người phải chăm sóc cẩn thận cho nàng ta. Lúc trước thỉnh thoảng Diệp Quân Thanh vẫn đến chỗ Mạn Ngọc. Nhưng từ khi Cao Uyển Như có thai hầu hết hắn không hề đến một lần nào nữa. Mạn Ngọc cũng đã biết trước ngày này rồi cũng đến nhưng cũng có chút buồn, nàng không nỡ. Nàng dành tình cảm của mình cho hắn mất rồi.
Dạo gần đây Mạn Ngọc không hiểu sao cứ luôn thấy mệt mỏi trong người, không muốn ăn, luôn cảm thấy buồn ngủ dù đã ngủ rất nhiều. Nhược Ly thấy nàng như vậy lo lắng hỏi có phải nàng bị bệnh rồi không. Mạn Ngọc tự xem mạch cho mình nghi ngờ mình đã mang thai. Nhưng lần duy nhất đó không lẽ nào lại có liền như vậy chứ. Mạn Ngọc ngỡ ra cùng Nhược Ly lặng lẽ đi tìm đại phu ở Minh Nguyệt Hiên.
Đại phu bắt mạch xong liền nói chúc mừng cô nương. Người đã có thai được một tháng rồi."
Sắc mặt Mạn Ngọc biến hóa dưới lớp mạn che mặt đúng như nàng dự đoán. Với tình hình này nàng phải sắp xếp rời đi càng sớm càng tốt. Nếu ở lại để Cao Uyển Như biết được e rằng cô ta sẽ ra tay với nàng và con mình.
Cao Uyển Như hôm nay xin được về phủ Thừa tướng. Cô ta gặp cha mình liền nói:" Cha, có người truyền tin cho con Khương Mạn Ngọc chính là con gái mất tích của Dương Nhược Lan.
Cao Hiển sững sờ hỏi con gái ông ta:" Von có chắc không?"
Cao Uyển Như đáp:" Con chắc chắn. Là của người mặt nạ báo tin cho con không sai được."
" Nếu là người mặt nạ thì chắc chắn không sai rồi. Không ngờ ta kiếm nó bao nhiêu lâu không thấy thì ra đã vào kinh thành rồi."
" Còn nữa người đó báo cho con là cô ta chính là Vô Song công tử nổi tiếng giang hồ kia."
Cao Hiển sững sờ:" Là thật sao."
Cao Uyển Như đưa một sấp giấy tờ gì đó cho ông ta và nói:" Người đó nói cứ theo như trong thư mà làm phần còn lại cha tự biết mình phải làm gì thưa phụ thân."
"Mà phụ thân hắn ta biết nhiều chuyện của chúng ta như vậy. Sau này liệu hắn
có
"Con Yên tâm, ta tự có sắp xếp. Trước mắt phải giải quyết con nhỏ đó trước đã. Dù gì hoàng thượng lúc trước cũng không ưa gì đứa con này của Dương Nhược Lan. Nếu có thể thuận nước đẩy thuyền khiến cô ta và mẹ cô ta gánh hết tội danh khi trước thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Thêm thay Vô Song công tử luôn vượt quá quyền triều giúp đám dân kia. Hoàng thượng nghi kị đã lâu. Nếu nhổ được cái gai này bệ hạ càng vui mừng thêm." Ông ta vừa nói vừa cười thong thả đưa chén trà lên miệng uống.
"Vậy cha định làm cách gì?"
Cao Hiển đưa cho Cao Uyển Như một tờ giấy giống như một phong thư: "Trước tiên con hãy cầm cái này sau đó cho người làm sao cho gọn gàng. Miễn sao đến được tay Diệp Quân Thanh khiến hắn nghi ngờ Khương Mạn Ngọc khơi dậy lòng thù hận của hắn lên. Còn ta sẽ bẩm báo với với hoàng thượng."
' Được. Con biết rồi. Thôi người nghỉ ngơi đi. Con về trước."
Hai hôm sau Diệp Quân Thanh đang ngồi xem công văn. Lâm Vũ và Lâm Xuyên bước vào:" Điện hạ, việc người nói ta điều tra về thứ phi đã có kết quả rồi ạ. Thuộc hạ dã cho người đến Khương gia xác minh và tìm hiểu thì Khương Mạn Ngọc đích thực là con của Dương Nhược Lan. Năm đó Dương Nhược Lan chạy nạn được Hạ phu nhân giúp đỡ nhận đứa nhỏ đó."
Diệp Quân Thanh xửng sờ:" Ngươi chắc chắn như vậy à"
" Thuộc hạ đã điều tra kỹ càng. Khương gia giấu rất kín chuyện này khó khăn lắm mới tìm hiểu được ạ."
"Được rồi ta hiểu rồi."
Lâm Vũ ngập ngừng chưa lui. Diệp Quân Thanh thấy vậy liền nói:" Có chuyện gì nữa sao."
Lâm Vũ nói:" Điện hạ thuộc hạ điều tra được phong thư năm đó quý phi để lại tố cáo Dương Nhược Lan cấu kết với Bắc Quốc. Bị quý phi phát hiện. Cũng là người đứng sau chuyện hãm hại khiến cả La gia bị diệt tộc."
Diệp Quân Thanh tay run run cầm lấy bức thư kia. Đúng là chữ của mẫu thân hắn không sai. Trong thư nói việc bà phát hiện ra Dương Nhược Lan cấu kết với người của Bắc Quốc mong ông ngoại hắn và cữu cữu ruột hắn là La tướng quân điều tra rõ chuyện này và đề phòng Bắc Quốc xâm lược.
Diệp Quân Thanh thẩn thờ không tin vào sự thật. Sao nàng lại là con của Dương Nhược Lan kẻ thù đã giết chết mẫu thân hắn. Là kẻ thù đã cướp đi hàng trăm mạng người của La gia như vậy chứ. Tại sao lại như vậy. Tại sao hắn lại yêu con của kẻ thù đã giết hại mẫu thân và gia tộc nhà hắn chứ. Tại sao?
Bên phía Cao Hiển ở trong cung hắn đang bẩm tấu với hoàng thượng mọi chuyện.
Hoàng thượng nghe xong không khỏi cau mày tức giận:" Không ngờ đứa trẻ đó vẫn còn sống. Lại còn được tiên để hứa hôn cho con trai ta. Đã vậy lại còn thông đồng với địch. Khương gia bao nhiêu năm nay che giấu cô ta như vậy. Đúng là đáng tội chết mà. Nếu đã như vậy Khanh có cao kiến gì hay không."
Cao Hiển nói:" Bẩm hoàng thượng cô ta rất thương đệ đệ của mình cũng là con yai thất lạc của Khương Trung. Hắn dạo gần đây thường hay đến Minh Nguyệt Hiên. Người chỉ cần cho người bắt hắn. Đưa ra trước đoạn đầu đài với tội danh giúp đỡ Vô song kia làm quân phản quốc. Chắc chắn buộc cô ta phải xuất hiện cứu hắn. Còn về phần Khương gia người dùng hẳn ép Khương gia khai ra sự thật là được."
"Được rồi trẫm biết rồi khanh lui xuống đi."
Cao Hiển hành lễ:" thần xin phép cáo lui"
Hoàng thượng lập tức sai Mẫn công công:" Ngươi mau cho người đi bắt con trai Khương Trung về đây cho trẫm. Bí mật cho người bao vây xung quanh Minh Nguyệt Hiên chờ lệnh. Sau khi bắt được con trai Khương Trung lập tức cho người đưa Khương gia bí mật vào cung nghe rõ chưa. Âm thầm cho người giám sát Khương Mạn Ngọc cho ta."
Mẫn công công củi người:" Nô tài tuân chỉ."
Hoàng thượng nói:" Ngươi cho người kêu nhị hoàng tử vào cung gặp trẫm"
Lúc này ở Thanh phủ Mạn Ngọc không hiểu sao trong người luôn có cảm giác bất an không hình dung được. Nàng phải tự trấn an mình. Chỉ vài ngày nữa nàng sẽ rời đi. Người của Minh Nguyệt Hiên nàng đã cho rời đi hơn một nữa rồi. Những người còn lại nàng sắp xếp xong sẽ cùng rời đi với nàng. Nàng dự định nay mai sẽ về Khương phủ từ biệt bọn họ. Rồi nàng sẽ đến Lĩnh Sơn Trấn gặp Đông thúc một lần rồi sẽ về Yến Thành có lẽ chờ đứa bé sinh ra rồi nàng sẽ đến Thanh Quốc. Dự tính là vậy nhưng Mạn Ngọc không biết được rằng chờ đợi nàng sau này chỉ toàn là bão tố phong ba.
Từ lúc trong cung trở về mặt mày Diệp Quân Thanh ảm đạm. Tối đó hắn uống rất nhiều rượu hết vò này đến vò khác cho đến khi bất tỉnh mới thôi. Lâm Vũ và Lâm Xuyên lo lắng cho hắn nhưng cũng không làm gì được.
Hạ Du bị bắt ngay hôm đó. Cả nhà Khương gia cũng bị bí mật đưa vào cung gặp hoàng i. Sau đó được về Khương phủ. Về tới phủ mặt ai cũng nặng trĩu tâm trạng. Hạ phu nhân hỏi Khương Trung:" Ông định làm vậy thật sao"
Khương Trung đáp bà:" Giờ còn cách nào khác sao."
"Dù gì đã nuôi con bé bao nhiêu năm. Ta không nỡ đành lòng làm vậy với con bé được."
"Vậy còn con trai của chúng ta thì sao. Bà muốn chúng ta tuyệt hậu sao. Khó khăn lắm mới tìm lại được nó. Nó đã thiếu tình thương bao nhiêu năm. Giờ bà nỡ đành lòng đẩy con trai ruột mình vào chỗ chết vì một đứa không máu mủ gì với mình hay sao."
Khương lão phu nhân lên tiếng:" Việc này cứ quyết định như vậy không bàn cải thêm nữa."
Ngày hôm sau tin tức truyền ra. Vô song công tử thông đồng cùng địch có âm mưu làm phản hiện đã bắt được rất nhiều đồng bọn ở Minh Nguyệt Hiên ngày mai sẽ lập tức hành hình bêu đầu thị chúng ở điện lôi đài.
Nhược Ly lúc này vội vàng chạy vào gặp Mạn Ngọc hấp tấp nói:" Tiểu thư không hay rồi. Người của Minh Nguyệt Hiên chúng ta bị người của Hoàng thượng bắt đi rồi. Đệ đệ của người vì thường hay đến Minh Nguyệt Hiên chơi cũng bị coi là đồng đảng bắt đi rồi. Còn có A cửu, A Cẩn và A Nhu cùng với phu phụ họ An nữa ạ. Nghe nói ngày mai sẽ cho hành hình chém đầu bọn họ ở điện lôi đài. Hiện tại Minh Nguyệt Hiên đã bị bao vây tứ phía. Người mau chóng rời khỏi đây"
Mạn Ngọc siết chặt tay:" Ta không thể rời đi được . Ngày mai ta phải đi pháp trường cứu bọn họ. Cứu đệ đệ ta. Không thể để mọi người vì ta mà chết được."
"Không được đâu tiểu thư. Người không thể bại lộ thân phận được. Nếu để mọi người biết được người sẽ chỉ có con đường chết. Ngày mai hoàng thượng cùng các đại thần đều ở đó chủ trì pháp trường. Ngự Lâm Quân cùng tầng lớp binh lính bao vây không ít ta không thể để người đi nộp mạng được. Huống hồ rêu rao ra như vậy thì chắc chắn đây là cái bẫy để dụ người ra mặt."
" Dù là cái bẫy ta vẫn phải đi. Nếu ta không xuất hiện chắc chắn bọn họ sẽ không còn ai sống sót."
Nhược Ly đau lòng nói:" Tiểu thư người đang mang thai không thể mạo hiểm được."
Hãy tập hợp những người còn lại của Minh Nguyệt Hiên ngày mai chúng ta vào cứu người. Nếu ngày mai ta có mệnh hệ gì. Em phải thay ta dẫn mọi người rời đi an toàn tuyệt đối không được quay lại có biết không hả"
" Em tuyệt đối không để tiểu thư lại một mình." Nói xong Nhược Ly lui xuống.
Mạn Ngọc đau lòng nhìn theo Nhược Ly. Nàng không muốn mọi người gặp nguy hiểm vì nàng.
Nàng đến hai người ngồi bên hồ nước cùng ăn tối uống rượu. Mạn Ngọc hỏi Lâm Vũ công tử:" Huynh đã tìm được người huynh cần tìm chưa."
Lâm Vũ công tử cầm ly rượu trên tay nhìn nói:" ta vẫn chưa tìm được muội ấy."
"Vậy huynh trở về rồi có còn quay lại không."
"Chắc có. Đợi ta xử lý xong công việc bên đó sẽ quay trở lại tìm người. Cảm ơn đệ thời gian qua đã giúp đỡ cho ta ở lại đây. Nếu ta quay trở lại chắc chắn sẽ đến tìm đệ. Lúc đó hai chúng ta lại cùng uống rượu.
Mạn Ngọc nâng ly rượu lên cạn cùng hắn nói:" Được nếu sau này có duyên ắt sẽ gặp lại."
Hai người tâm sự rất lâu rồi cũng từ biệt.
Phía Diệp Quân Thanh hắn cũng đến Lãm Nguyệt Các. Lâm Xuyên báo cáo tình hình điều tra về Mạn Ngọc cho hắn:" Thứ phi thực ra không phải con ruột của Khương gia. Theo thông tin điều tra được Khương gia nhận nuôi thứ phi lúc 2 tuổi. Chuyện này ít người biết được. Năm đó Khương gia ở Yến Thành. Về sau xảy ra loạn lạc ở Yến Thành cùng vụ án Vân gia. Nên Khương gia cũng bị lưu lạc tới kinh thành. Mà trước đó Dương Nhược Lan trong lúc trốn chạy nghe nói dẫn theo con gái đến Yến Thành thì bị giết chết. Con gái bà ta không thấy tung tích. Có khi nào?"
Lâm Xuyên nói đến đó thì ngừng không nói gì thêm nữa mà quan sát chủ tử của mình. Diệp Quân Thanh cũng trầm tư. Hắn biết Lâm Xuyên muốn nói gì.
Một lát sau hắn mới dặn dò Lâm Xuyên:" Ngươi điều tra xem Khương gia nhận nuôi Mạn Ngọc từ khi nào. Điều tra luôn tin tức về đứa bé gái của Dương Nhược Lan năm đó . Nhớ là đứa bé đó có một cái bớt hoa mai màu đỏ ở vai trái. Còn nhớ năm đó Dương Nhược Lan rất quý một cây sáo ngọc. Có treo một miếng ngọc bội. Cứ theo manh mối đó mà tìm"
Hắn thấy bực bội trong người nhân ngày lễ nên ra ngoài đi đạo. Đi một lúc hắn nghe được tiếng sáo đâu đó. Ngước lên thì thấy Mạn Ngọc đang ngồi trên nóc nhà thổi sáo. Hắn dùng khinh công bay lên đó. Ngồi cạnh Mạn Ngọc nghe nàng thổi sáo. Mạn Ngọc nhìn qua hắn. Pháo hoa bắn rực sáng một góc trời. Mạn Ngọc ngừng thổi ngắm pháo hoa.
"Đẹp quá." Mạn Ngọc nở nụ cười khen ngợi. Nàng bất chợt cười nụ cười chân thật bình yên. Diệp Quân Thanh ngắm nhìn nàng.
Mạn Ngọc nói:" pháo hoa rực rỡ phút chốc cũng nhanh chóng lụi tàn. Con người có duyên gặp gỡ rồi cũng phải chia ly. Thật sự đáng tiếc"
Diệp Quân Thanh cũng không nói gì chỉ quay sang ngắm pháo hoa . Trong đầu thầm nghĩ đến nếu Mạn Ngọc thực sự là con gái Dương Nhược Lan hắn phải làm sao đây. Năm xưa Dương Nhược Lan đã giết mẫu thân hắn rồi bỏ trốn không ngờ đến Yến Thành lại bị người ta giết chết. Hắn muốn biết bà ta cấu kết với ai hại mẫu thân hắn. Và có liên quan gì đến việc cả gia tộc của mẫu thân hắn bị cho là phản tặc cấu kết với địch Bắc Quốc hay không.
Trong lòng hắn rối như tơ vò. Lúc trước hắn nói sẽ không động long với nàng sao bây giờ hắn lại thế này. Hắn yêu nàng rồi sao. Hắn nhìn nàng trong lòng sợ hãi. Sợ một ngày nếu đích thực nàng là con Dương Nhược Lan. Hắn và nàng sẽ ở hai đầu của chiến tuyến. Hắn không dám nghĩ đến nữa.
Mạn Ngọc liếc nhìn hắn. Nụ cười nàng nở trên môi có gì đó đã len lỏi vào trái tim của nàng rồi. Mạn Ngọc chỉ ước thời gian dừng lại ở thời khắc này. Để nàng không còn vướng bận mà một lòng yên bình như thế này mà thôi.
Một tháng sau, tin tức Cao Uyển Như mang thai lan khắp phủ. Mọi người đều mừng rỡ. Nhất là Hiền phi bà dặn dò mọi người phải chăm sóc cẩn thận cho nàng ta. Lúc trước thỉnh thoảng Diệp Quân Thanh vẫn đến chỗ Mạn Ngọc. Nhưng từ khi Cao Uyển Như có thai hầu hết hắn không hề đến một lần nào nữa. Mạn Ngọc cũng đã biết trước ngày này rồi cũng đến nhưng cũng có chút buồn, nàng không nỡ. Nàng dành tình cảm của mình cho hắn mất rồi.
Dạo gần đây Mạn Ngọc không hiểu sao cứ luôn thấy mệt mỏi trong người, không muốn ăn, luôn cảm thấy buồn ngủ dù đã ngủ rất nhiều. Nhược Ly thấy nàng như vậy lo lắng hỏi có phải nàng bị bệnh rồi không. Mạn Ngọc tự xem mạch cho mình nghi ngờ mình đã mang thai. Nhưng lần duy nhất đó không lẽ nào lại có liền như vậy chứ. Mạn Ngọc ngỡ ra cùng Nhược Ly lặng lẽ đi tìm đại phu ở Minh Nguyệt Hiên.
Đại phu bắt mạch xong liền nói chúc mừng cô nương. Người đã có thai được một tháng rồi."
Sắc mặt Mạn Ngọc biến hóa dưới lớp mạn che mặt đúng như nàng dự đoán. Với tình hình này nàng phải sắp xếp rời đi càng sớm càng tốt. Nếu ở lại để Cao Uyển Như biết được e rằng cô ta sẽ ra tay với nàng và con mình.
Cao Uyển Như hôm nay xin được về phủ Thừa tướng. Cô ta gặp cha mình liền nói:" Cha, có người truyền tin cho con Khương Mạn Ngọc chính là con gái mất tích của Dương Nhược Lan.
Cao Hiển sững sờ hỏi con gái ông ta:" Von có chắc không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cao Uyển Như đáp:" Con chắc chắn. Là của người mặt nạ báo tin cho con không sai được."
" Nếu là người mặt nạ thì chắc chắn không sai rồi. Không ngờ ta kiếm nó bao nhiêu lâu không thấy thì ra đã vào kinh thành rồi."
" Còn nữa người đó báo cho con là cô ta chính là Vô Song công tử nổi tiếng giang hồ kia."
Cao Hiển sững sờ:" Là thật sao."
Cao Uyển Như đưa một sấp giấy tờ gì đó cho ông ta và nói:" Người đó nói cứ theo như trong thư mà làm phần còn lại cha tự biết mình phải làm gì thưa phụ thân."
"Mà phụ thân hắn ta biết nhiều chuyện của chúng ta như vậy. Sau này liệu hắn
có
"Con Yên tâm, ta tự có sắp xếp. Trước mắt phải giải quyết con nhỏ đó trước đã. Dù gì hoàng thượng lúc trước cũng không ưa gì đứa con này của Dương Nhược Lan. Nếu có thể thuận nước đẩy thuyền khiến cô ta và mẹ cô ta gánh hết tội danh khi trước thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Thêm thay Vô Song công tử luôn vượt quá quyền triều giúp đám dân kia. Hoàng thượng nghi kị đã lâu. Nếu nhổ được cái gai này bệ hạ càng vui mừng thêm." Ông ta vừa nói vừa cười thong thả đưa chén trà lên miệng uống.
"Vậy cha định làm cách gì?"
Cao Hiển đưa cho Cao Uyển Như một tờ giấy giống như một phong thư: "Trước tiên con hãy cầm cái này sau đó cho người làm sao cho gọn gàng. Miễn sao đến được tay Diệp Quân Thanh khiến hắn nghi ngờ Khương Mạn Ngọc khơi dậy lòng thù hận của hắn lên. Còn ta sẽ bẩm báo với với hoàng thượng."
' Được. Con biết rồi. Thôi người nghỉ ngơi đi. Con về trước."
Hai hôm sau Diệp Quân Thanh đang ngồi xem công văn. Lâm Vũ và Lâm Xuyên bước vào:" Điện hạ, việc người nói ta điều tra về thứ phi đã có kết quả rồi ạ. Thuộc hạ dã cho người đến Khương gia xác minh và tìm hiểu thì Khương Mạn Ngọc đích thực là con của Dương Nhược Lan. Năm đó Dương Nhược Lan chạy nạn được Hạ phu nhân giúp đỡ nhận đứa nhỏ đó."
Diệp Quân Thanh xửng sờ:" Ngươi chắc chắn như vậy à"
" Thuộc hạ đã điều tra kỹ càng. Khương gia giấu rất kín chuyện này khó khăn lắm mới tìm hiểu được ạ."
"Được rồi ta hiểu rồi."
Lâm Vũ ngập ngừng chưa lui. Diệp Quân Thanh thấy vậy liền nói:" Có chuyện gì nữa sao."
Lâm Vũ nói:" Điện hạ thuộc hạ điều tra được phong thư năm đó quý phi để lại tố cáo Dương Nhược Lan cấu kết với Bắc Quốc. Bị quý phi phát hiện. Cũng là người đứng sau chuyện hãm hại khiến cả La gia bị diệt tộc."
Diệp Quân Thanh tay run run cầm lấy bức thư kia. Đúng là chữ của mẫu thân hắn không sai. Trong thư nói việc bà phát hiện ra Dương Nhược Lan cấu kết với người của Bắc Quốc mong ông ngoại hắn và cữu cữu ruột hắn là La tướng quân điều tra rõ chuyện này và đề phòng Bắc Quốc xâm lược.
Diệp Quân Thanh thẩn thờ không tin vào sự thật. Sao nàng lại là con của Dương Nhược Lan kẻ thù đã giết chết mẫu thân hắn. Là kẻ thù đã cướp đi hàng trăm mạng người của La gia như vậy chứ. Tại sao lại như vậy. Tại sao hắn lại yêu con của kẻ thù đã giết hại mẫu thân và gia tộc nhà hắn chứ. Tại sao?
Bên phía Cao Hiển ở trong cung hắn đang bẩm tấu với hoàng thượng mọi chuyện.
Hoàng thượng nghe xong không khỏi cau mày tức giận:" Không ngờ đứa trẻ đó vẫn còn sống. Lại còn được tiên để hứa hôn cho con trai ta. Đã vậy lại còn thông đồng với địch. Khương gia bao nhiêu năm nay che giấu cô ta như vậy. Đúng là đáng tội chết mà. Nếu đã như vậy Khanh có cao kiến gì hay không."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cao Hiển nói:" Bẩm hoàng thượng cô ta rất thương đệ đệ của mình cũng là con yai thất lạc của Khương Trung. Hắn dạo gần đây thường hay đến Minh Nguyệt Hiên. Người chỉ cần cho người bắt hắn. Đưa ra trước đoạn đầu đài với tội danh giúp đỡ Vô song kia làm quân phản quốc. Chắc chắn buộc cô ta phải xuất hiện cứu hắn. Còn về phần Khương gia người dùng hẳn ép Khương gia khai ra sự thật là được."
"Được rồi trẫm biết rồi khanh lui xuống đi."
Cao Hiển hành lễ:" thần xin phép cáo lui"
Hoàng thượng lập tức sai Mẫn công công:" Ngươi mau cho người đi bắt con trai Khương Trung về đây cho trẫm. Bí mật cho người bao vây xung quanh Minh Nguyệt Hiên chờ lệnh. Sau khi bắt được con trai Khương Trung lập tức cho người đưa Khương gia bí mật vào cung nghe rõ chưa. Âm thầm cho người giám sát Khương Mạn Ngọc cho ta."
Mẫn công công củi người:" Nô tài tuân chỉ."
Hoàng thượng nói:" Ngươi cho người kêu nhị hoàng tử vào cung gặp trẫm"
Lúc này ở Thanh phủ Mạn Ngọc không hiểu sao trong người luôn có cảm giác bất an không hình dung được. Nàng phải tự trấn an mình. Chỉ vài ngày nữa nàng sẽ rời đi. Người của Minh Nguyệt Hiên nàng đã cho rời đi hơn một nữa rồi. Những người còn lại nàng sắp xếp xong sẽ cùng rời đi với nàng. Nàng dự định nay mai sẽ về Khương phủ từ biệt bọn họ. Rồi nàng sẽ đến Lĩnh Sơn Trấn gặp Đông thúc một lần rồi sẽ về Yến Thành có lẽ chờ đứa bé sinh ra rồi nàng sẽ đến Thanh Quốc. Dự tính là vậy nhưng Mạn Ngọc không biết được rằng chờ đợi nàng sau này chỉ toàn là bão tố phong ba.
Từ lúc trong cung trở về mặt mày Diệp Quân Thanh ảm đạm. Tối đó hắn uống rất nhiều rượu hết vò này đến vò khác cho đến khi bất tỉnh mới thôi. Lâm Vũ và Lâm Xuyên lo lắng cho hắn nhưng cũng không làm gì được.
Hạ Du bị bắt ngay hôm đó. Cả nhà Khương gia cũng bị bí mật đưa vào cung gặp hoàng i. Sau đó được về Khương phủ. Về tới phủ mặt ai cũng nặng trĩu tâm trạng. Hạ phu nhân hỏi Khương Trung:" Ông định làm vậy thật sao"
Khương Trung đáp bà:" Giờ còn cách nào khác sao."
"Dù gì đã nuôi con bé bao nhiêu năm. Ta không nỡ đành lòng làm vậy với con bé được."
"Vậy còn con trai của chúng ta thì sao. Bà muốn chúng ta tuyệt hậu sao. Khó khăn lắm mới tìm lại được nó. Nó đã thiếu tình thương bao nhiêu năm. Giờ bà nỡ đành lòng đẩy con trai ruột mình vào chỗ chết vì một đứa không máu mủ gì với mình hay sao."
Khương lão phu nhân lên tiếng:" Việc này cứ quyết định như vậy không bàn cải thêm nữa."
Ngày hôm sau tin tức truyền ra. Vô song công tử thông đồng cùng địch có âm mưu làm phản hiện đã bắt được rất nhiều đồng bọn ở Minh Nguyệt Hiên ngày mai sẽ lập tức hành hình bêu đầu thị chúng ở điện lôi đài.
Nhược Ly lúc này vội vàng chạy vào gặp Mạn Ngọc hấp tấp nói:" Tiểu thư không hay rồi. Người của Minh Nguyệt Hiên chúng ta bị người của Hoàng thượng bắt đi rồi. Đệ đệ của người vì thường hay đến Minh Nguyệt Hiên chơi cũng bị coi là đồng đảng bắt đi rồi. Còn có A cửu, A Cẩn và A Nhu cùng với phu phụ họ An nữa ạ. Nghe nói ngày mai sẽ cho hành hình chém đầu bọn họ ở điện lôi đài. Hiện tại Minh Nguyệt Hiên đã bị bao vây tứ phía. Người mau chóng rời khỏi đây"
Mạn Ngọc siết chặt tay:" Ta không thể rời đi được . Ngày mai ta phải đi pháp trường cứu bọn họ. Cứu đệ đệ ta. Không thể để mọi người vì ta mà chết được."
"Không được đâu tiểu thư. Người không thể bại lộ thân phận được. Nếu để mọi người biết được người sẽ chỉ có con đường chết. Ngày mai hoàng thượng cùng các đại thần đều ở đó chủ trì pháp trường. Ngự Lâm Quân cùng tầng lớp binh lính bao vây không ít ta không thể để người đi nộp mạng được. Huống hồ rêu rao ra như vậy thì chắc chắn đây là cái bẫy để dụ người ra mặt."
" Dù là cái bẫy ta vẫn phải đi. Nếu ta không xuất hiện chắc chắn bọn họ sẽ không còn ai sống sót."
Nhược Ly đau lòng nói:" Tiểu thư người đang mang thai không thể mạo hiểm được."
Hãy tập hợp những người còn lại của Minh Nguyệt Hiên ngày mai chúng ta vào cứu người. Nếu ngày mai ta có mệnh hệ gì. Em phải thay ta dẫn mọi người rời đi an toàn tuyệt đối không được quay lại có biết không hả"
" Em tuyệt đối không để tiểu thư lại một mình." Nói xong Nhược Ly lui xuống.
Mạn Ngọc đau lòng nhìn theo Nhược Ly. Nàng không muốn mọi người gặp nguy hiểm vì nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro