Bị thương thay...
2024-11-07 14:24:54
Ngày hôm sau Mạn Ngọc thức dậy đã thấy Diệp Quân Thanh dậy rồi. Mạn Ngọc nói với hắn:" Hôm nay thấy huynh khá hơn rồi. Chúng ta tim đường xuống núi thôi. Không thể ở đây lâu được."
Diệp Quân Thanh thấy Mạn Ngọc nói vậy cũng thấy đồng tình:" Được ta cũng còn nhớ mang máng đường đi hai chúng ta cùng xuống."
Nói rồi Mạn Ngọc dìu theo hắn đi ra khỏi hang động. Hai người vừa đi một khúc thì có tốp năm người áo đen bịt mặt đang đi đến. Nghe tiếng sột soạt Mạn Ngọc tưởng tổ phụ tìm người đến cứu mình định xoay người kêu lên. May nhờ Diệp Quân Thanh phản ứng nhanh bịt miệng nàng lại. Kéo nàng nấp vô bụi cây gần đó. Bởi vì hắn được huấn luyện trong quân doanh nên phản ứng hắn nhanh nhạy hơn bình thường.
Lúc này đám áo đen đi tới bọn chúng nói chuyện với nhau. Một tên áo đen có vẻ là thủ lĩnh của nhóm cất tiếng:" Bên trên đã có lệnh phải trừ khử được thằng nhãi đó. Không trừ khử được hắn sau này chúng ta sẽ phải chết. Cho nên phải tìm bằng được nó. Sống phải thấy người chết phải thấy xác nghe rõ chưa. Bọn người còn lại chắp tay cung kính:" Đã rõ."
"Tìm tiếp đi." Người kia ra lệnh.
Bỗng có một tên hét lên:" Báo. Bên này có một hang động."
Tên thủ lĩnh nói:" Đi tất cả vào trong lục soát xem."
Mạn Ngọc lúc này mới hoàn hồn lại nhìn đám áo đen đó. May lúc nãy A Thanh bịt miệng nàng nếu không giờ này bọn họ chắc đã chết dưới lưỡi kiếm của bọn người kia rồi.
Diệp Quân Thanh kéo Mạn Ngọc:" Mau đi thôi. Không thôi bọn chúng vào động xong ra sẽ đuổi kịp chúng ta." Hai người dìu nhau chạy đi.
Đám áo đen vào động thấy đống lửa còn nóng biết người đi chưa bao xa liền chạy ra ngoài động thấy Mạn Ngọc và Diệp Quân Thanh đang chạy phía này liền hô to:" Ở bên kia mau đuổi theo."
Mạn Ngọc thấy tình hình không ổn chạy một lúc hai người náp vô bụi cây. Nàng vừa thở vừa nói với Diệp Quân Thanh:" Bây giờ chỉ còn một cách chúng ta chia nhau ra. Huynh đưa đồ bên ngoài của huynh cho ta. Huynh khoác tạm áo của ta. Huynh biết đường xuống núi hãy tìm đường xuống tìm cứu viện ta ở đây dụ bọn chúng."
Diệp Quân Thanh nghe vậy không đồng ý:" Không được nếu như vậy bọn chúng bắt được muội muội sẽ bị bọn chúng giết chết. Cùng lắm để ta ở lại không thể để muội bị liên lụy được."
" Huynh nghĩ bọn chúng thấy ta và huynh đi cùng nhau rồi bọn chúng sẽ tha cho ta sao. Thêm thay ta lại không biết đường xuống núi. Bây giờ ta ở lại mặc đồ của huynh cầm chân chúng một lúc cho huynh xuống núi. Tuy ta không biết rõ thân phận huynh là gì. Nhưng ta tin chắc huynh sẽ tìm được cứu viện đúng không. Nếu huynh xuống ít ra một trong hai chúng ta còn có thể sống sót. Ta định sẽ mặc đồ của huynh nhảy xuống hồ cầm chân chúng cho chúng tưởng rằng huynh chết ở dưới đó như vậy là được. Ta từ nhỏ biết bơi với biết lần có thể cầm cự được. Huynh tìm cứu viện đến cứu ta được không."
Diệp Quân Thanh vẫn ngập ngừng không đồng ý.
Mạn Ngọc nói:" Huynh nhanh lên đi bọn chúng sắp đuổi kịp tới đây rồi. Không còn thời gian nữa đâu. Huynh không chịu cả hai chúng ta phải chết đó."
Cuối cùng hai người đổi y phục ngoài cho nhau. Lúc này Diệp Quân Thanh nhìn Mạn Ngọc nói một cách chắc chắn:" Muội chờ ta nhất định phải chờ được ta. Ta chắc chắn sẽ tìm được cứu binh đến cứu muội."
Hắn nói rồi đưa đeo vào cổ Mạn Ngọc sợi dây chuyền có miếng ngọc bội tinh xảo. Hắn nói với Mạn Ngọc:" Đây là ngọc bội mẫu thân ta để lại cho ta. Nay ta để lại cho muội. Muội nhất định phải chờ được ta đến cớ biết không."
Mạn Ngọc nói:" Thứ này quan trọng như vậy ta không thể cầm được."
Diệp Quân Thanh vẫn để lại cho nàng:" Muội xứng đáng có được nó. Muội cứu mạng ta. Ơn này ta không thể không báo đáp. Vật này muội giữ lại đi."
"Vậy được ta sẽ giữ. Vậy huynh cầm cây sáo này đi. Ta không có vật gì quý giá chỉ có cây sáo tổ phụ tặng ta ta để cho huynh." Mạn Ngọc vừa nói vừa đưa cây sáo cho hắn.
Diệp Quân Thanh cầm lấy cây sáo hắn trực tiếp ôm nàng vào lòng thật chặt hắn tự hứa với lòng nhất định sẽ cứu A Mạn. Sau này hắn sẽ hết lòng yêu thương A Mạn. Thật ra hắn đã thích nàng từ khi bắt gặp nụ cười nàng khi đưa cá cho hắn rồi.
Mạn Ngọc thấy bọn áo đen kia càng ngay càng gần liền giục hắn:" Huynh đi mau đi nhanh lên không sẽ không kịp mất." Nàng vừa nói vừa đẩy hắn đi:" Mau đi đi."
Diệp Quân Thanh đi được một đoạn quay lại nhìn nàng thấy nàng vẫy vẫy tay bảo hắn đi đi. Ánh mắt hắn kiên định. Chờ ta ta chắc chắn sẽ cứu muội. Mặc cho vết thương đang chay máu hắn quay người chạy như bay để xuống núi. Bên này Mạn Ngọc đeo mặt nạ của hắn chạy theo hướng khác đi ra chỗ hồ nước. Bọn người áo đen gắt gao đuổi theo. Mạn Ngọc chạy đến hồ bọn chúng cũng gần tới. Bỗng một tên giương nỏ nhằm vào nàng bắn một mũi tên. Mũi tên trúng ngực phải nàng. Nàng mất đà rơi xuống hồ. Máu chảy ra làm đỏ mặt hồ nước. Bọn người áo đen chạy tới. Mạn Ngọc ở dưới cố gắng nín thở. Vết thương vừa đau người vừa lạnh. Bên trên mấy tên áo đen nói với nhau:" Hắn trúng mũi tên rớt xuống hồ rồi. Lúc trước hắn đã bị thương nặng như vậy giờ lại thêm mũi tên này nữa e là không còn sống được đâu."
Một tên khác lại lên tiếng:" Đừng chủ quan cứ đứng canh một lúc nếu hắn còn sống mà trồi lên liền lập tức giết chết hắn."
Mạn Ngọc ở trong nước vừa đau vừa lạnh máu chảy không ngừng. Tuyết ở bên ngoài rơi càng lúc càng nhiều hồ nước càng ngày càng lạnh. Nàng sắp không thể trụ nổi nữa rồi. Bọn người áo đen vẫn đứng ở miệng hồ canh chừng . Mạn Ngọc càng lúc càng mơ hồ dần mất đi ý thức. Có lẽ nàng phải chết thật rồi. A Thanh ta không đợi huynh được rồi.
Lúc này ở bên trên một bóng người áo trắng xuất hiện đang đấu kịch liệt với năm tên áo đen kia. Người này không ai khác là sư phụ của Mạn Ngọc sau này. Bà giết hết năm tên sát thủ cứu Mạn Ngọc đưa đi.
Khi Diệp Quân Thanh đem cứu binh tới nơi năm tên sát thủ đã nằm chết trên mặt đất hắn lo lắng gọi to:" A Mạn." "A Mạn muội ở đâu mau trả lời ta." "A Mạn." Hắn hét khản cả cổ cũng không thấy ai trả lời. Hắn chay đến bên hồ thấy hổ nước đỏ rực một màu máu liền kêu người xuống tìm nhưng vô dụng. Hắn đi loanh quanh một hồi thấy chiếc mặt nạ nhuốm máu. Hắn bất giác cầm lên nước mắt rơi lã chã gọi tên :" A Mạn." Vì hắn bị thương mất máu trời lại lạnh nên ngất xỉu. Mấy người thầy vậy từ bỏ tìm kiếm đưa hắn trở về.
Còn bên này Mạn Ngọc sau khi được sư phụ nàng cứu trở về Khương gia. Nàng vì bị thương lại ngâm trong hồ nước trong thời tiết băng giá như vậy nên nàng bị nhiễm hàn độc. Vì thế cứ cách một khoảng thời gian nàng sẽ bị phát độc một lần tổ phụ cùng sư phụ nàng cũng đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể giải được hàn độc trong người nàng. Vì thế sư phụ nàng mới cho nàng bái sư từ lúc đó. Theo người học võ. Cho tới lúc Khương gia xảy ra biến cố rồi lưu lạc tới kinh thành. Cũng từ đó về sau nàng cũng không còn gặp được thiếu niên trẻ tuổi kia nữa.
Diệp Quân Thanh thấy Mạn Ngọc nói vậy cũng thấy đồng tình:" Được ta cũng còn nhớ mang máng đường đi hai chúng ta cùng xuống."
Nói rồi Mạn Ngọc dìu theo hắn đi ra khỏi hang động. Hai người vừa đi một khúc thì có tốp năm người áo đen bịt mặt đang đi đến. Nghe tiếng sột soạt Mạn Ngọc tưởng tổ phụ tìm người đến cứu mình định xoay người kêu lên. May nhờ Diệp Quân Thanh phản ứng nhanh bịt miệng nàng lại. Kéo nàng nấp vô bụi cây gần đó. Bởi vì hắn được huấn luyện trong quân doanh nên phản ứng hắn nhanh nhạy hơn bình thường.
Lúc này đám áo đen đi tới bọn chúng nói chuyện với nhau. Một tên áo đen có vẻ là thủ lĩnh của nhóm cất tiếng:" Bên trên đã có lệnh phải trừ khử được thằng nhãi đó. Không trừ khử được hắn sau này chúng ta sẽ phải chết. Cho nên phải tìm bằng được nó. Sống phải thấy người chết phải thấy xác nghe rõ chưa. Bọn người còn lại chắp tay cung kính:" Đã rõ."
"Tìm tiếp đi." Người kia ra lệnh.
Bỗng có một tên hét lên:" Báo. Bên này có một hang động."
Tên thủ lĩnh nói:" Đi tất cả vào trong lục soát xem."
Mạn Ngọc lúc này mới hoàn hồn lại nhìn đám áo đen đó. May lúc nãy A Thanh bịt miệng nàng nếu không giờ này bọn họ chắc đã chết dưới lưỡi kiếm của bọn người kia rồi.
Diệp Quân Thanh kéo Mạn Ngọc:" Mau đi thôi. Không thôi bọn chúng vào động xong ra sẽ đuổi kịp chúng ta." Hai người dìu nhau chạy đi.
Đám áo đen vào động thấy đống lửa còn nóng biết người đi chưa bao xa liền chạy ra ngoài động thấy Mạn Ngọc và Diệp Quân Thanh đang chạy phía này liền hô to:" Ở bên kia mau đuổi theo."
Mạn Ngọc thấy tình hình không ổn chạy một lúc hai người náp vô bụi cây. Nàng vừa thở vừa nói với Diệp Quân Thanh:" Bây giờ chỉ còn một cách chúng ta chia nhau ra. Huynh đưa đồ bên ngoài của huynh cho ta. Huynh khoác tạm áo của ta. Huynh biết đường xuống núi hãy tìm đường xuống tìm cứu viện ta ở đây dụ bọn chúng."
Diệp Quân Thanh nghe vậy không đồng ý:" Không được nếu như vậy bọn chúng bắt được muội muội sẽ bị bọn chúng giết chết. Cùng lắm để ta ở lại không thể để muội bị liên lụy được."
" Huynh nghĩ bọn chúng thấy ta và huynh đi cùng nhau rồi bọn chúng sẽ tha cho ta sao. Thêm thay ta lại không biết đường xuống núi. Bây giờ ta ở lại mặc đồ của huynh cầm chân chúng một lúc cho huynh xuống núi. Tuy ta không biết rõ thân phận huynh là gì. Nhưng ta tin chắc huynh sẽ tìm được cứu viện đúng không. Nếu huynh xuống ít ra một trong hai chúng ta còn có thể sống sót. Ta định sẽ mặc đồ của huynh nhảy xuống hồ cầm chân chúng cho chúng tưởng rằng huynh chết ở dưới đó như vậy là được. Ta từ nhỏ biết bơi với biết lần có thể cầm cự được. Huynh tìm cứu viện đến cứu ta được không."
Diệp Quân Thanh vẫn ngập ngừng không đồng ý.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mạn Ngọc nói:" Huynh nhanh lên đi bọn chúng sắp đuổi kịp tới đây rồi. Không còn thời gian nữa đâu. Huynh không chịu cả hai chúng ta phải chết đó."
Cuối cùng hai người đổi y phục ngoài cho nhau. Lúc này Diệp Quân Thanh nhìn Mạn Ngọc nói một cách chắc chắn:" Muội chờ ta nhất định phải chờ được ta. Ta chắc chắn sẽ tìm được cứu binh đến cứu muội."
Hắn nói rồi đưa đeo vào cổ Mạn Ngọc sợi dây chuyền có miếng ngọc bội tinh xảo. Hắn nói với Mạn Ngọc:" Đây là ngọc bội mẫu thân ta để lại cho ta. Nay ta để lại cho muội. Muội nhất định phải chờ được ta đến cớ biết không."
Mạn Ngọc nói:" Thứ này quan trọng như vậy ta không thể cầm được."
Diệp Quân Thanh vẫn để lại cho nàng:" Muội xứng đáng có được nó. Muội cứu mạng ta. Ơn này ta không thể không báo đáp. Vật này muội giữ lại đi."
"Vậy được ta sẽ giữ. Vậy huynh cầm cây sáo này đi. Ta không có vật gì quý giá chỉ có cây sáo tổ phụ tặng ta ta để cho huynh." Mạn Ngọc vừa nói vừa đưa cây sáo cho hắn.
Diệp Quân Thanh cầm lấy cây sáo hắn trực tiếp ôm nàng vào lòng thật chặt hắn tự hứa với lòng nhất định sẽ cứu A Mạn. Sau này hắn sẽ hết lòng yêu thương A Mạn. Thật ra hắn đã thích nàng từ khi bắt gặp nụ cười nàng khi đưa cá cho hắn rồi.
Mạn Ngọc thấy bọn áo đen kia càng ngay càng gần liền giục hắn:" Huynh đi mau đi nhanh lên không sẽ không kịp mất." Nàng vừa nói vừa đẩy hắn đi:" Mau đi đi."
Diệp Quân Thanh đi được một đoạn quay lại nhìn nàng thấy nàng vẫy vẫy tay bảo hắn đi đi. Ánh mắt hắn kiên định. Chờ ta ta chắc chắn sẽ cứu muội. Mặc cho vết thương đang chay máu hắn quay người chạy như bay để xuống núi. Bên này Mạn Ngọc đeo mặt nạ của hắn chạy theo hướng khác đi ra chỗ hồ nước. Bọn người áo đen gắt gao đuổi theo. Mạn Ngọc chạy đến hồ bọn chúng cũng gần tới. Bỗng một tên giương nỏ nhằm vào nàng bắn một mũi tên. Mũi tên trúng ngực phải nàng. Nàng mất đà rơi xuống hồ. Máu chảy ra làm đỏ mặt hồ nước. Bọn người áo đen chạy tới. Mạn Ngọc ở dưới cố gắng nín thở. Vết thương vừa đau người vừa lạnh. Bên trên mấy tên áo đen nói với nhau:" Hắn trúng mũi tên rớt xuống hồ rồi. Lúc trước hắn đã bị thương nặng như vậy giờ lại thêm mũi tên này nữa e là không còn sống được đâu."
Một tên khác lại lên tiếng:" Đừng chủ quan cứ đứng canh một lúc nếu hắn còn sống mà trồi lên liền lập tức giết chết hắn."
Mạn Ngọc ở trong nước vừa đau vừa lạnh máu chảy không ngừng. Tuyết ở bên ngoài rơi càng lúc càng nhiều hồ nước càng ngày càng lạnh. Nàng sắp không thể trụ nổi nữa rồi. Bọn người áo đen vẫn đứng ở miệng hồ canh chừng . Mạn Ngọc càng lúc càng mơ hồ dần mất đi ý thức. Có lẽ nàng phải chết thật rồi. A Thanh ta không đợi huynh được rồi.
Lúc này ở bên trên một bóng người áo trắng xuất hiện đang đấu kịch liệt với năm tên áo đen kia. Người này không ai khác là sư phụ của Mạn Ngọc sau này. Bà giết hết năm tên sát thủ cứu Mạn Ngọc đưa đi.
Khi Diệp Quân Thanh đem cứu binh tới nơi năm tên sát thủ đã nằm chết trên mặt đất hắn lo lắng gọi to:" A Mạn." "A Mạn muội ở đâu mau trả lời ta." "A Mạn." Hắn hét khản cả cổ cũng không thấy ai trả lời. Hắn chay đến bên hồ thấy hổ nước đỏ rực một màu máu liền kêu người xuống tìm nhưng vô dụng. Hắn đi loanh quanh một hồi thấy chiếc mặt nạ nhuốm máu. Hắn bất giác cầm lên nước mắt rơi lã chã gọi tên :" A Mạn." Vì hắn bị thương mất máu trời lại lạnh nên ngất xỉu. Mấy người thầy vậy từ bỏ tìm kiếm đưa hắn trở về.
Còn bên này Mạn Ngọc sau khi được sư phụ nàng cứu trở về Khương gia. Nàng vì bị thương lại ngâm trong hồ nước trong thời tiết băng giá như vậy nên nàng bị nhiễm hàn độc. Vì thế cứ cách một khoảng thời gian nàng sẽ bị phát độc một lần tổ phụ cùng sư phụ nàng cũng đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể giải được hàn độc trong người nàng. Vì thế sư phụ nàng mới cho nàng bái sư từ lúc đó. Theo người học võ. Cho tới lúc Khương gia xảy ra biến cố rồi lưu lạc tới kinh thành. Cũng từ đó về sau nàng cũng không còn gặp được thiếu niên trẻ tuổi kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro