Gặp phụ thân
2024-11-07 14:24:54
Sau khi hôn mê hết ba tháng. Nhờ sự điều trị và giúp đỡ của Bạch sư phụ. Mạn Ngọc cũng đã tỉnh lại. Vì di chứng độc dược và vì cú sốc mất con nên Mạn Ngọc không thể nói chuyện được nữa. Chân tay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Mạn Ngọc định buông xuôi mọi thứ. Nhưng vì sư phụ cầu xin nàng phải cố gắng không được buông bỏ. Nàng phải tập cầm nắm từ đầu. Tập đi lại. Mất thêm ba tháng nữa nàng mới hồi phục
Mạn Ngọc thực sự cảm động. Trước giờ nàng chưa báo đáp gì được cho sư phụ. Bà lại chăm sóc nàng như vậy.
Mạn Ngọc thấy áy náy với bà rất nhiều. Nàng mất con nàng suy sụp tinh thần vẫn là bà là chỗ dựa an ủi.
Thực Mạn Ngọc vì muốn bà vui. Chỉ đến khi một mình nàng lại khổ sở lại khóc lại nhớ đến đứa con chưa kịp chào
doi.
Thẩm Ngọc Dung nói chuyện với Bạch lão:" Sư huynh Mạn Ngọc nay cũng đã khá hơn rồi. Ta muốn đưa con bé về gặp phụ thân của nó. Thời gian của con bé không còn nhiều. Ta không muốn nó không biết phụ thân là ai. Sau đó ta sẽ đưa nó về quê hương của Nhược Lan muội."
Bạch sư phụ cũng không cản bà:" Được rồi muội đưa con bé đi đi. Chăm sóc con bé cẩn thận. Ta có chuẩn bị thuốc mỗi khi con bé phát hàn độc hãy cho con bé uống hai viên."
Thẩm Ngọc Dung nói:" Cảm ơn ân tình của sư huynh. Ta thay Mạn Ngọc cảm tạ huynh."
Bạch sư phụ nói:" Không cần dù sao ta chỉ có thể duy trì thời gian cho con bé. Vả lại cũng là lỗi của đồ đệ ta. Ta giúp con bé cũng là chuyện thường tình mà thôi."'
Bà trở về phòng, đi ngang qua phòng Mạn Ngọc bà ghé vào phòng xem. Mạn Ngọc đã ngủ. Bà kéo chăn đắp cho
Mạn Ngọc. Bà nhìn thấy nước mắt Mạn Ngọc chảy ra. Bà xót xa. Ngay cả lúc ngủ mà con bé cũng rơi nước mắt.
Nó đã phải chịu đựng biết bao nhiêu. Bà lau đi dòng nước mắt.
Bà biết bình thường trước mặt bà Mạn Ngọc cố tỏ ra vui vẻ cho bà an lòng. Nhưng đêm về Mạn Ngọc hay khóc.
Liên tục gặp ác mộng. Mỗi lần như thế con bé đều cố kìm nén chịu đựng.
Hôm sau bà nói chuyện với Mạn Ngọc.
Thẩm Ngọc Dung nói:" Con có muốn gặp phụ thân con không."
Mạn Ngọc ngã nhiên gật đầu dơ tay kí hiệu: [Người biết phụ thân con sao.)
Thẩm Ngọc Dung nắm tay Mạn Ngọc:" Ta biết. Ta đưa con về gặp ông ấy nhé."
Mạn Ngọc gật đầu. Nàng hỏi bà:[ Phụ thân con là ai? Hiện ông ấy ở đâu ạ?)
"Phụ thân con chính là hoàng đế Thanh Quốc hiện giờ."
(Vậy người có thể nói cho con biết chuyện năm xưa của phụ thân và mẫu thân con không. Tại sao năm xưa ông lại để mẹ con con lưu lạc.]
'.COl'
Thẩm Ngọc Dung kể lại:"Năm xưa mẫu thân con cùng với ta, Bạch sư huynh và Tống sư huynh đều là để tử ở trong tông môn. Môn phái chúng ta được sư phụ ta lập ra. Lấy tên là Thiên Sơn toạ trên đỉnh núi Thiên Sơn.
Trong một lần xuống núi cứu người. Mẫu thân con gặp phụ thân con hai người dần nãy sinh tình cảm. Phụ thân con lúc đó còn là hoàng tử. Nhưng ông che dấu không cho mẹ con biết. Sau khi về lại Tông môn mẫu thân con đã xin sư phụ rời khỏi tông mon để được ở cùng cha con.
Ta và mọi người khuyên ngăn hết mực nhưng mẫu thân con vẫn kiên quyết rời đi. Đặc biệt là Bạch sư thúc của con. Ông ấy rất buồn. Từ lâu ông đã có tình cảm đã với mẫu thân con. Nhưng mẫu thân con lại không yêu ông ấy.
Còn về chuyện phụ thân con tại sao để mẹ con con lưu lạc thì sau này gặp mặt. Để ông ta giải thích với con sẽ tốt hơn."
Mạn Ngọc gật đầu cười với bà.
Mấy hôm sau hai người lên đường vào đến hoang cung Thanh Quốc. Lúc vào đến cung, hai người không vào được. Bà phải nói tên cho vị thái giám kia vào báo mới gặp được hoàng thượng.
Lúc gặp mặt Lâm Minh Triết vẫn nhận ra bà Thẩm Ngọc Dung. Nhìn sang Mạn Ngọc ông hơi ngưng trệ. Quả thực rất giống nàng ấy. Rất giống Nhược Lan.
Bước chân ông vô thức đi đến gần Mạn Ngọc rơm rớm nước mắt nói:" Là con phải không Tuyết nhi, là con phải không. Cha nhớ con nhiều lắm."
Ông nói rồi ôm trầm lấy Mạn Ngọc. Nước mắt ông cứ thế trào ra. Ông buông Mạn Ngọc ra nói:" Con thực sự rất giống mẫu thân con."
Mạn Ngọc không nói gì mắt nàng cũng đỏ nhìn sang sư phụ như hỏi ông ấy thực sự là phụ thân con sao. Bà hiểu ý gật đầu.
Lâm Minh Triết thấy nàng mãi không nói gì liền quay sang Thẩm Ngọc Dung hỏi:"' Tại sao con bé không nói gì?"
Thẩm Ngọc Dung nói:" Xin người để cho con bé đi nghỉ ngơi trước ta có chuyện muốn nói riêng với ngài."
Bà nói với ông ta xong quay sang Mạn Ngọc nói:" Con đi nghĩ ngơi trước ta có chuyện cần nói với ông ấy có được không."
Mạn Ngọc gật đầu với bà.
Lâm Minh Triết gọi người:" Người đâu mau dọn dẹp sắp xếp chỗ cho công chúa nghỉ ngơi."
Mạn Ngọc được người hầu dẫn đi.
Lâm Minh Triết hỏi Thẩm Ngọc Dung:" Con bé đã xảy ra chuyện gì. Sao lại thành ra như vậy."
Bà kể lại toàn bộ mọi chuyện cho ông ấy nghe. Nghe xong Lâm Minh Triết đau lòng không thôi.
Thẩm Ngọc Dung hỏi ông:" Tại sao năm xưa ngươi lại bỏ rơi sư muội ta. Để mẹ con con bé phải lưu lạc đến Nam Quốc và xảy ra có sự như vậy. Tại sao khi xảy ra chuyện ngươi không đi tìm mẹ con sư muội ta."
Lâm Minh Triết nghe bà hỏi vẫn chưa trả lời. Thực ra đó là điều đã giày vò ông suốt bao nhiêu năm qua. Ông luôn ân hận vì năm đó vì biến loạn trong cung ông không thể không trở về.
Nhược Lan lúc đó đang ở cùng Tuyết nhi. Lúc ông bị tính kế. Lúc trở về gặp Nhược Lan thì biết tin có người hại mẹ con nàng. Ông về chỉ cứu kịp đứa con trai. Còn mẹ con nàng đã không ở đó nữa. Ông đã đi tìm. Nhưng không có tin tức. Ông buộc phải trở về hoàng cung nhận mệnh của phụ hoàng ông. Ông bị giam cầm không thể ra khỏi cung.
Ông muốn bỏ trốn đi tìm mẹ con Nhược Lan. Phụ hoàng ông lại lấy tính mạng con trai ông ra đe doạ khiến ông không thể đi tìm được mẹ con nàng
Ông thấy có lỗi rất nhiều. Về sau khi đã đăng cơ làm hoàng đế ông liên tục cho người tìm kiếm tung tích mà không thấy. Sau đó có tin Nhược Lan bị sát hại ở Nam Quốc nhưng không biết hung thủ là ai. Riêng con gái ông thất lạc mãi không tìm được. Vì Nhược Lan mất trên đất Nam Quốc ông đã tuyệt giao với Nam Quốc không qua lại. Không phải ông không đánh được Nam Quốc. Mà vì sợ chiến tranh nổ ra bách tính lại phải chịu khổ. Nên ông chỉ âm thầm phái người điều tra.
Bên phía Diệp Quân Thanh, sau hôm Trần Phong đưa chứng cứ. Hắn lập tức lấy lại tinh thần. Hắn phải vào triều âm thầm điều tra kẻ đứng trong bóng tối kia.
Hắn cho người âm thầm dò la nét chữ quan lại trong triều.
Diệp Quân Thanh đến gặp thái hoàng thái hậu. Hắn kể rõ mọi chuyện với bà. Trong hoàng cung này đối với hắn chỉ có bà là người đáng tin cậy và yêu thương hắn nhất bên hắn mới có thể nói ra mọi chuyện.
Thái hoàng thái hậu nghe xong nói:" Thật tội cho con bé. Bị chúng ta hiểu lầm. Lúc trước con bé luôn tốt với ta.
Lâu lâu vẫn đem thuốc cho ta. Con bé rất quan tâm ta. Chỉ tiếc bây giờ ta không còn gặp được con bé nữa."
Diệp Quân Thanh buồn rầu nói:" Là con sai. Tất cả là tại con. Nếu như lúc đó con có thể tìm hiểu kỹ hơn tin tưởng nàng ấy có lẽ sẽ không mất nàng ấy rồi nãi nãi."
"Khi tiên đế đặt ra hôn ước này cho con. Lúc gặp con bé ta đã biết tiên đế không chọn nhầm người rồi."
Diệp Quân Thanh cùng bà tâm sự rất lâu mới trở về phủ. Ban ngày hắn luôn gắng gượng. Chỉ khi đem về hắn mới gặm nhấm nỗi buồn. Hắn mang rượu đến Đông Thanh viện uống cho đến khi say mèm.
Chỉ có Lâm Vũ và Lâm Xuyên mới biết hắn khổ sở chừng nào.
Ở Thiên Nhai, nơi Nam Quốc giáp với Thanh Quốc. Không hiểu sao mấy ngày gần đây có một nhóm mặc giáp phục Thanh Quốc đi tàn sát bừa bãi ở nơi này. Giết hại phó tướng ở Thiên Nhai.
Tin này truyền đến tai hoàng đế Nam Quốc. Ông liền nghị sự mọi người trên triều.
Ông hỏi:" Thiên Nhai xảy ra chuyện chắc các ái khanh cũng đã nghe qua. Ta muốn hỏi các Khanh có ý kiến gì về việc này không."
Cao thừa tướng lên tiếng:" Bẩm bệ hạ theo thần thấy Thanh Quốc là đang xem thường chúng ta nên mới làm ra hành động như vậy. Hẳn là đang khiêu khích chúng ta. Theo thần người nên cho người dẫn bi h đến đó dẹp loạn.
Đánh cho Thanh Quốc biết Nam Quốc chúng ta không phải nước nhỏ để một nước như Thanh Quốc coi thường."
Trương tướng quân nắm giữ binh lực trong triều đưa ra ý kiến:" Hoàng thượng theo thần thấy người nên cho người điều tra chuyện này trước. Đồng thời cho người đi dẹp loạn đám binh lính kia. Xem xem có phải thực sự là người Thanh Quốc làm hay không.
Nếu thật sự là Thanh Quốc làm chúng ta đánh vẫn chưa muộn. Thần e có người đang giở trò ly gián khiến hai nước xảy ra chiến tranh như vậy bách tính lầm than. Mong bệ hạ suy xét lại."
Các vị đại thần cũng phân ra hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Nhưng đến cuối cùng hoàng đế vẫn quyết định cho binh tiến đánh Thanh Quốc.
Tại hoàng cung Thanh Quốc, sau khi nghe kể mọi chuyện ông vào thăm Mạn Ngọc. Mạn Ngọc đã ngủ. Ông đau lòng cho đứa con gái này. Nó đã chịu đựng bao nhiêu tủi nhục. Vượt qua biết bao khó khăn.
Ông là cha mà không giúp được gì cho con bé. Ông cũng đã báo cho Lâm Vũ Phong.
Lâm Vũ Phong nghe tin Mạn Ngọc còn sống đang ở Thanh Quốc liền lập tức trở về. Nhược Ly cùng được hắn báo tin cũng đi cùng với hăn.
Trần Phong nghe vậy cũng cùng Nhược Ly đi đến Thanh Quốc. Trần Phong và Nhược Ly sau khi tiếp xúc một thời gian. Họ nảy sinh tình cảm với nhau. Nên Trần Phong mới đi cùng Nhược Ly.
Ở trong triều Lâm Minh Triết nghe được tin có người giả làm binh lính Thanh Quốc tàn sát người vô tội. Ông liền phái người đi điều tra xem xảy ra chuyện gì. Trấn áp bọn người kia. Có lẽ có kẻ đang muốn gây chiến giữa hai nước."
Lâm Vũ Phong đi suốt ngày đêm không ngừng nghỉ để trở về gặp muội muội hắn.
Nhược Ly cũng mong có thể gặp được Mạn Ngọc.
Mạn Ngọc định buông xuôi mọi thứ. Nhưng vì sư phụ cầu xin nàng phải cố gắng không được buông bỏ. Nàng phải tập cầm nắm từ đầu. Tập đi lại. Mất thêm ba tháng nữa nàng mới hồi phục
Mạn Ngọc thực sự cảm động. Trước giờ nàng chưa báo đáp gì được cho sư phụ. Bà lại chăm sóc nàng như vậy.
Mạn Ngọc thấy áy náy với bà rất nhiều. Nàng mất con nàng suy sụp tinh thần vẫn là bà là chỗ dựa an ủi.
Thực Mạn Ngọc vì muốn bà vui. Chỉ đến khi một mình nàng lại khổ sở lại khóc lại nhớ đến đứa con chưa kịp chào
doi.
Thẩm Ngọc Dung nói chuyện với Bạch lão:" Sư huynh Mạn Ngọc nay cũng đã khá hơn rồi. Ta muốn đưa con bé về gặp phụ thân của nó. Thời gian của con bé không còn nhiều. Ta không muốn nó không biết phụ thân là ai. Sau đó ta sẽ đưa nó về quê hương của Nhược Lan muội."
Bạch sư phụ cũng không cản bà:" Được rồi muội đưa con bé đi đi. Chăm sóc con bé cẩn thận. Ta có chuẩn bị thuốc mỗi khi con bé phát hàn độc hãy cho con bé uống hai viên."
Thẩm Ngọc Dung nói:" Cảm ơn ân tình của sư huynh. Ta thay Mạn Ngọc cảm tạ huynh."
Bạch sư phụ nói:" Không cần dù sao ta chỉ có thể duy trì thời gian cho con bé. Vả lại cũng là lỗi của đồ đệ ta. Ta giúp con bé cũng là chuyện thường tình mà thôi."'
Bà trở về phòng, đi ngang qua phòng Mạn Ngọc bà ghé vào phòng xem. Mạn Ngọc đã ngủ. Bà kéo chăn đắp cho
Mạn Ngọc. Bà nhìn thấy nước mắt Mạn Ngọc chảy ra. Bà xót xa. Ngay cả lúc ngủ mà con bé cũng rơi nước mắt.
Nó đã phải chịu đựng biết bao nhiêu. Bà lau đi dòng nước mắt.
Bà biết bình thường trước mặt bà Mạn Ngọc cố tỏ ra vui vẻ cho bà an lòng. Nhưng đêm về Mạn Ngọc hay khóc.
Liên tục gặp ác mộng. Mỗi lần như thế con bé đều cố kìm nén chịu đựng.
Hôm sau bà nói chuyện với Mạn Ngọc.
Thẩm Ngọc Dung nói:" Con có muốn gặp phụ thân con không."
Mạn Ngọc ngã nhiên gật đầu dơ tay kí hiệu: [Người biết phụ thân con sao.)
Thẩm Ngọc Dung nắm tay Mạn Ngọc:" Ta biết. Ta đưa con về gặp ông ấy nhé."
Mạn Ngọc gật đầu. Nàng hỏi bà:[ Phụ thân con là ai? Hiện ông ấy ở đâu ạ?)
"Phụ thân con chính là hoàng đế Thanh Quốc hiện giờ."
(Vậy người có thể nói cho con biết chuyện năm xưa của phụ thân và mẫu thân con không. Tại sao năm xưa ông lại để mẹ con con lưu lạc.]
'.COl'
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thẩm Ngọc Dung kể lại:"Năm xưa mẫu thân con cùng với ta, Bạch sư huynh và Tống sư huynh đều là để tử ở trong tông môn. Môn phái chúng ta được sư phụ ta lập ra. Lấy tên là Thiên Sơn toạ trên đỉnh núi Thiên Sơn.
Trong một lần xuống núi cứu người. Mẫu thân con gặp phụ thân con hai người dần nãy sinh tình cảm. Phụ thân con lúc đó còn là hoàng tử. Nhưng ông che dấu không cho mẹ con biết. Sau khi về lại Tông môn mẫu thân con đã xin sư phụ rời khỏi tông mon để được ở cùng cha con.
Ta và mọi người khuyên ngăn hết mực nhưng mẫu thân con vẫn kiên quyết rời đi. Đặc biệt là Bạch sư thúc của con. Ông ấy rất buồn. Từ lâu ông đã có tình cảm đã với mẫu thân con. Nhưng mẫu thân con lại không yêu ông ấy.
Còn về chuyện phụ thân con tại sao để mẹ con con lưu lạc thì sau này gặp mặt. Để ông ta giải thích với con sẽ tốt hơn."
Mạn Ngọc gật đầu cười với bà.
Mấy hôm sau hai người lên đường vào đến hoang cung Thanh Quốc. Lúc vào đến cung, hai người không vào được. Bà phải nói tên cho vị thái giám kia vào báo mới gặp được hoàng thượng.
Lúc gặp mặt Lâm Minh Triết vẫn nhận ra bà Thẩm Ngọc Dung. Nhìn sang Mạn Ngọc ông hơi ngưng trệ. Quả thực rất giống nàng ấy. Rất giống Nhược Lan.
Bước chân ông vô thức đi đến gần Mạn Ngọc rơm rớm nước mắt nói:" Là con phải không Tuyết nhi, là con phải không. Cha nhớ con nhiều lắm."
Ông nói rồi ôm trầm lấy Mạn Ngọc. Nước mắt ông cứ thế trào ra. Ông buông Mạn Ngọc ra nói:" Con thực sự rất giống mẫu thân con."
Mạn Ngọc không nói gì mắt nàng cũng đỏ nhìn sang sư phụ như hỏi ông ấy thực sự là phụ thân con sao. Bà hiểu ý gật đầu.
Lâm Minh Triết thấy nàng mãi không nói gì liền quay sang Thẩm Ngọc Dung hỏi:"' Tại sao con bé không nói gì?"
Thẩm Ngọc Dung nói:" Xin người để cho con bé đi nghỉ ngơi trước ta có chuyện muốn nói riêng với ngài."
Bà nói với ông ta xong quay sang Mạn Ngọc nói:" Con đi nghĩ ngơi trước ta có chuyện cần nói với ông ấy có được không."
Mạn Ngọc gật đầu với bà.
Lâm Minh Triết gọi người:" Người đâu mau dọn dẹp sắp xếp chỗ cho công chúa nghỉ ngơi."
Mạn Ngọc được người hầu dẫn đi.
Lâm Minh Triết hỏi Thẩm Ngọc Dung:" Con bé đã xảy ra chuyện gì. Sao lại thành ra như vậy."
Bà kể lại toàn bộ mọi chuyện cho ông ấy nghe. Nghe xong Lâm Minh Triết đau lòng không thôi.
Thẩm Ngọc Dung hỏi ông:" Tại sao năm xưa ngươi lại bỏ rơi sư muội ta. Để mẹ con con bé phải lưu lạc đến Nam Quốc và xảy ra có sự như vậy. Tại sao khi xảy ra chuyện ngươi không đi tìm mẹ con sư muội ta."
Lâm Minh Triết nghe bà hỏi vẫn chưa trả lời. Thực ra đó là điều đã giày vò ông suốt bao nhiêu năm qua. Ông luôn ân hận vì năm đó vì biến loạn trong cung ông không thể không trở về.
Nhược Lan lúc đó đang ở cùng Tuyết nhi. Lúc ông bị tính kế. Lúc trở về gặp Nhược Lan thì biết tin có người hại mẹ con nàng. Ông về chỉ cứu kịp đứa con trai. Còn mẹ con nàng đã không ở đó nữa. Ông đã đi tìm. Nhưng không có tin tức. Ông buộc phải trở về hoàng cung nhận mệnh của phụ hoàng ông. Ông bị giam cầm không thể ra khỏi cung.
Ông muốn bỏ trốn đi tìm mẹ con Nhược Lan. Phụ hoàng ông lại lấy tính mạng con trai ông ra đe doạ khiến ông không thể đi tìm được mẹ con nàng
Ông thấy có lỗi rất nhiều. Về sau khi đã đăng cơ làm hoàng đế ông liên tục cho người tìm kiếm tung tích mà không thấy. Sau đó có tin Nhược Lan bị sát hại ở Nam Quốc nhưng không biết hung thủ là ai. Riêng con gái ông thất lạc mãi không tìm được. Vì Nhược Lan mất trên đất Nam Quốc ông đã tuyệt giao với Nam Quốc không qua lại. Không phải ông không đánh được Nam Quốc. Mà vì sợ chiến tranh nổ ra bách tính lại phải chịu khổ. Nên ông chỉ âm thầm phái người điều tra.
Bên phía Diệp Quân Thanh, sau hôm Trần Phong đưa chứng cứ. Hắn lập tức lấy lại tinh thần. Hắn phải vào triều âm thầm điều tra kẻ đứng trong bóng tối kia.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn cho người âm thầm dò la nét chữ quan lại trong triều.
Diệp Quân Thanh đến gặp thái hoàng thái hậu. Hắn kể rõ mọi chuyện với bà. Trong hoàng cung này đối với hắn chỉ có bà là người đáng tin cậy và yêu thương hắn nhất bên hắn mới có thể nói ra mọi chuyện.
Thái hoàng thái hậu nghe xong nói:" Thật tội cho con bé. Bị chúng ta hiểu lầm. Lúc trước con bé luôn tốt với ta.
Lâu lâu vẫn đem thuốc cho ta. Con bé rất quan tâm ta. Chỉ tiếc bây giờ ta không còn gặp được con bé nữa."
Diệp Quân Thanh buồn rầu nói:" Là con sai. Tất cả là tại con. Nếu như lúc đó con có thể tìm hiểu kỹ hơn tin tưởng nàng ấy có lẽ sẽ không mất nàng ấy rồi nãi nãi."
"Khi tiên đế đặt ra hôn ước này cho con. Lúc gặp con bé ta đã biết tiên đế không chọn nhầm người rồi."
Diệp Quân Thanh cùng bà tâm sự rất lâu mới trở về phủ. Ban ngày hắn luôn gắng gượng. Chỉ khi đem về hắn mới gặm nhấm nỗi buồn. Hắn mang rượu đến Đông Thanh viện uống cho đến khi say mèm.
Chỉ có Lâm Vũ và Lâm Xuyên mới biết hắn khổ sở chừng nào.
Ở Thiên Nhai, nơi Nam Quốc giáp với Thanh Quốc. Không hiểu sao mấy ngày gần đây có một nhóm mặc giáp phục Thanh Quốc đi tàn sát bừa bãi ở nơi này. Giết hại phó tướng ở Thiên Nhai.
Tin này truyền đến tai hoàng đế Nam Quốc. Ông liền nghị sự mọi người trên triều.
Ông hỏi:" Thiên Nhai xảy ra chuyện chắc các ái khanh cũng đã nghe qua. Ta muốn hỏi các Khanh có ý kiến gì về việc này không."
Cao thừa tướng lên tiếng:" Bẩm bệ hạ theo thần thấy Thanh Quốc là đang xem thường chúng ta nên mới làm ra hành động như vậy. Hẳn là đang khiêu khích chúng ta. Theo thần người nên cho người dẫn bi h đến đó dẹp loạn.
Đánh cho Thanh Quốc biết Nam Quốc chúng ta không phải nước nhỏ để một nước như Thanh Quốc coi thường."
Trương tướng quân nắm giữ binh lực trong triều đưa ra ý kiến:" Hoàng thượng theo thần thấy người nên cho người điều tra chuyện này trước. Đồng thời cho người đi dẹp loạn đám binh lính kia. Xem xem có phải thực sự là người Thanh Quốc làm hay không.
Nếu thật sự là Thanh Quốc làm chúng ta đánh vẫn chưa muộn. Thần e có người đang giở trò ly gián khiến hai nước xảy ra chiến tranh như vậy bách tính lầm than. Mong bệ hạ suy xét lại."
Các vị đại thần cũng phân ra hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Nhưng đến cuối cùng hoàng đế vẫn quyết định cho binh tiến đánh Thanh Quốc.
Tại hoàng cung Thanh Quốc, sau khi nghe kể mọi chuyện ông vào thăm Mạn Ngọc. Mạn Ngọc đã ngủ. Ông đau lòng cho đứa con gái này. Nó đã chịu đựng bao nhiêu tủi nhục. Vượt qua biết bao khó khăn.
Ông là cha mà không giúp được gì cho con bé. Ông cũng đã báo cho Lâm Vũ Phong.
Lâm Vũ Phong nghe tin Mạn Ngọc còn sống đang ở Thanh Quốc liền lập tức trở về. Nhược Ly cùng được hắn báo tin cũng đi cùng với hăn.
Trần Phong nghe vậy cũng cùng Nhược Ly đi đến Thanh Quốc. Trần Phong và Nhược Ly sau khi tiếp xúc một thời gian. Họ nảy sinh tình cảm với nhau. Nên Trần Phong mới đi cùng Nhược Ly.
Ở trong triều Lâm Minh Triết nghe được tin có người giả làm binh lính Thanh Quốc tàn sát người vô tội. Ông liền phái người đi điều tra xem xảy ra chuyện gì. Trấn áp bọn người kia. Có lẽ có kẻ đang muốn gây chiến giữa hai nước."
Lâm Vũ Phong đi suốt ngày đêm không ngừng nghỉ để trở về gặp muội muội hắn.
Nhược Ly cũng mong có thể gặp được Mạn Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro