Giao đấu
2024-11-07 14:24:54
Trở về doanh trại Diệp Quân Thanh liên kêu Lâm Vũ và Lâm Xuyên nói:" Hai người cho người đi điều tra xem. Nữ tử hôm nay đứng ở trên thành kia là ai."
Lâm Vũ và Lâm Xuyên nhận lệnh đi làm ngay.
Diệp Quân Thanh chống tay lên bản đồ địa hình trước mặt. Nhớ đến người nữ tử đứng trên thành kia. Hắn cứ có cảm giác rất quen không thể nói được.
Hắn cũng không ngờ cô ta lại có thể điều khiển trận pháp tốt như vậy. Rốt cuộc cô ta là ai.
Hắn vẽ lại trận pháp lúc sáng. Tìm tòi cách phá trận pháp để công thành.
Bên này sau khi thắng trận trở về. Các binh đi ai cũng vui mừng . Lâm Vũ Phong cười với Mạn Ngọc nói:" Hôm nay muội làm tốt lắm. Trận pháp đó thực sự hiệu quả như vậy."
Mạn Ngọc khua tay:[ Chỉ là tạm thời đối phó hắn thôi. Huynh đừng vội mừng quá sớm. Đối thủ của chúng ta không phải hạng tầm thường. Muội e hắn sẽ nhanh chóng tìm được cách phá trận thôi. Phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách khác nhanh nhất có thể.]
Lâm Vũ Phong gật đầu:" Ta biết chuyện đó. Nhưng dù sao trận đánh này cũng khiến hắn tồn thất không ít. Vả lại cũng cỗ vũ được sĩ khí của binh lính chúng ta. Mọi người ai cũng vui vẻ cả."
Mạn Ngọc gật đầu ra dấu bảo:[ Huynh về nghỉ ngơi đi.)
Lâm Vũ Phong đi về trại nghỉ ngơi.
Mạn Ngọc cởi bỏ áo giáp. Ngồi phịch xuống trước bàn trà. Nàng không biết cảm xúc trong nàng lúc này là gì. Lúc nhìn thấy Diệp Quân Thanh nàng lại nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nhớ đến đứa con chưa kịp chào đời. Nước mắt nàng lại cháy ra.
Mạn Ngọc thấy trong người hơi lạnh. Nàng ho hai tiếng. Lúc bỏ tay xuống nàng thấy trên tay có máu. Nàng biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Nàng đã gặp được phun thân và hoàng huynh rồi. Chỉ là còn chưa thể tìm ra được kẻ đã hại mẫu thân nàng mà thôi. Có lẽ tâm nguyện đó nàng khó mà thực hiện được.
Trở lại phía Diệp Quân Thanh, sau khi hắn phái Lâm Vũ và Lâm Xuyên đi điều tra trở về báo cáo.
Lâm Vũ nói:" Điện hạ không điều tra được thân phận người đó. Nhưng chúng thần có nghe được một tin không lâu trước khi chúng ta đến đây. Hoàng đế Thanh Quốc vừa tìm được cô con gái thất lạc đã lâu.
Nghe nói hoàng đế Thanh Quốc rất yêu thương cô con gái này. Nhưng không hiểu là sau khi nhận lại không hề tổ chức một yến tiệc nào mừng cô con gái này trở về cả."
Diệp Quân Thanh hỏi:" Công chúa của Thanh Quốc sao? Cô ta tên gì ngươi có điều tra được không?"
Lâm Xuyên nói:" điện hạ cô ta tên Lâm Nhược Tuyết."
"Được rồi các ngươi lui xuống đi. Tập luyện cho tốt ngày mai đi công thành."
Lâm Vũ và Lâm Xuyên hành lễ:"'Vâng." Rồi lập tức lui xuống.
Diệp Quân Thanh rơi vào trầm tư. Tại sao hắn lại cảm giác cô nương đó rất quen thuộc với hắn. Bất giác hắn nhớ đến Mạn Ngọc. Tim hắn lại như thắt lại. Đã hơn nữa năm rồi. Hắn vẫn mãi nhớ nàng. Lúc trước hắn quá hồ không suy xét mọi chuyện. Đến giờ mất nàng rồi hắn hối hận cũng muộn rồi.
Mạn Ngọc đang bàn kế hoạch với Lâm Vũ Phong. Quân cấp báo vào báo tin. Bắc Quốc và Ngụy Quốc đang cho quân tiến đánh về phía chúng ta.
Lâm Vũ Phong tức giận nói:" Đây là chuyện gì? Sao cùng lúc cả Nam Quốc và Bắc Quốc, Ngụy Quốc đều muốn chiếm Thanh Quốc chúng ta kia chứ? Bọn chúng câu kết với nhau sao muốn chia năm sẽ bảy nước chúng ta?"
Mạn Ngọc viết [ Hoàng huynh, Nam Quốc để lại muội đối phó. Huynh trở về cùng phụ hoàng ngăn Ngụy Quốc và
Bắc Quốc đi. Dù sao huynh đã từng đánh đuổi Ngụy Quốc sẽ quen thuộc bọn chúng hơn muội. Còn Bắc Quốc muội tin phụ hoàng sẽ có cách.
Tạm thời chúng ta cứ như vậy đã. Tình hình nguy cấp. Binh sĩ không đủ trên cả ba chiến tuyến. Huynh dẫn thêm quân đánh ngụy quốc trước. Ở đây muội sẽ cố cầm chân Nam Quốc. Sau đó huynh chi viện cho phụ hoàng đánh
Bắc Quốc rồi quay lại với muội có được không."
"Nếu như vậy muội liệu có thể được không. Hắn là chiến thần của Nam Quốc. Không dễ đối phó hắn như vậy đâu."
" Huynh nghe ta. Tình hình bây giờ không như trước nếu còn do dự đợi đến khi cả ba hướng cùng thất thủ chúng ta sẽ trở thành tội đồ của Thanh Quốc. Bá tánh sẽ phải sống kiếp nô lệ.
Huynh có từng nghĩ đến không. Ít nhất ta có thể tin dù nước ta có rơi vào tay Nam Quốc. Với tính cách của Diệp Quân Thanh hăn sẽ không làm hại người dân vô tội.
Nhưng nếu đất nước ta rơi vào tay Bắc Quốc hoặc Ngụy Quốc bọn chúng hung hãn. Chắc chắn dân ta không còn đường sống được. Huynh nghe ta đi."
Lâm Vũ Phong quyết định:" Được vậy ở đây ta giao lại cho muội cùng La tướng quân. Ta sẽ nhanh chóng dẹp yên
Ngụy Quốc và Bắc Quốc. Muội đợi ta."'
"Được huynh phải bình an trở về nhé."
Lâm Vũ Phong ôm nàng:" Ta hứa với muội."
Lâm Vũ Phong lên đường trở về kinh để bàn bạc với phụ hoàng hắn đem quân ngăn chặn Ngụy Quốc và Bắc
Quốc.
Hôm sau Diệp Quân Thanh lại dẫn quân đến. Lần này Mạn Ngọc trực tiếp ra ứng chiến với hắn. Hai người trực tiếp đối diện nhau.
Mạn Ngọc kêu Nhược Ly đã thay đổi giọng để tránh hắn phát hiện ra nói :" Nhị hoàng tử nghe danh ngài là chiến thần dũng mãnh của Nam Quốc đã lâu. Hôm nay tiểu thư nhà ta có dịp gặp mặt. Muốn cùng ngài tỉ thí một chút được không."
Diệp Quân Thanh kinh ngạc nhìn cô nương đeo mạng che mặt kia: "Vậy xin hỏi quý danh cô nương là gì? Ít nhất ta cũng phải biết mình đang đánh với ai chứ nhỉ. Lỡ có thất bại sau này còn biết tìm cô nương học hỏi chứ?"
Nhược Ly thay Mạn Ngọc trả lời:" Tiểu thư nhà ta tên Lâm Nhược Tuyết."
Diệp Quân Thanh ngờ vực:" Cô không thể nói chuyện được sao? Lâm Nhược Tuyết à? Cô là cô công chúa hoàng đế Thanh Quốc mới tìm lại được đó sao? Không ngờ ông ta lại để cô ra chiến trường thế này. Thật chẳng yêu thương con gái gì cả."
Sau những lời mỉa mai của hắn Mạn Ngọc rút kiếm chĩa về phía hắn rồi thúc ngựa tiến lên. Diệp Quân Thanh cũng thúc ngựa tiến lên. Hai thanh kiếm va vào nhau kéo một đường. Hai người vừa cưỡi ngựa vừa đánh. Nhưng vì Mạn Ngọc trước đó bị hắn phế hết nội lực, lại mới bình phục sau chán thương nặng nên Mạn Ngọc gặp yếu thế hơn.
Dù đã được sư phụ chỉ dạy lại võ công nhưng không thể như trước được nữa.
Hai người đánh ra một đoạn rất xa. Mạn Ngọc yếu thế hơn bị hắn dùng một chưởng nội lực đánh thẳng vào ngực.
Nàng mất đà bị một kiếm của hắn hất tới làm rớt mạng che mặt và mặt nạ đang che mặt. Mạn Ngọc vội vàng lấy tay che mặt lại. Xoay mặt đi lượm mặt nạ lên đeo vào
Diệp Quân Thanh đâm một kiếm tới. Nhưng vì mặt nạ rớt xuống hắn đã kịp nhìn thấy mặt nàng. Hắn ngỡ ngàng vội xoay thanh kiểm lại hướng chuôi kiếm về phía Mạn Ngọc để không đả thương nàng.
Hắn ngẩn người không tin vào mắt mình Mạn Ngọc còn sống.
Mạn Ngọc nhân lúc hắn ngẩn người liền cưỡi ngựa bày trận. Nàng không biết lúc rớt mặt nạ nàng đã vội che lại.
Không biết hắn có nhìn ra nàng không. Nhưng bây giờ nàng không phải đối thủ của hắn. Trước hết bày trận ngăn hắn công thành đã rồi tính.
Nhưng Mạn Ngọc vừa bày trận xong thì thấy Diệp Quân Thanh cho binh lính rút lui. Nàng khó hiểu không thể tin được. Dù hắn đang có lợi thế vậy mà hắn lại từ bỏ. Mạn Ngọc cũng không nghỉ nhiều quay trở lại trong thành.
Vừa vào thành đóng công lại. Trong người Mạn Ngọc bắt đầu thấy lạnh. Một trưởng vừa rồi của Diệp Quân Thanh khâ nặng khiến Mạn Ngọc bị nội thương. Giờ hàn độc lại phát tác. Mạn Ngọc ra hiệu cho mọi người trở về trước.
Nàng đi tìm chỗ nghỉ. Tránh để họ biết nàng bị hàn độc.
Nếu các binh sĩ biết nàng sắp chết họ sẽ lung lay ý chí. Lúc đó nước mất nhà tan. Mạn Ngọc vừa chịu sự hành hạ vừa tìm chỗ để tránh.
Riêng Diệp Quân Thanh sau khi rút lui liền để Lâm Vũ và Lâm Xuyên dẫn quân trở về. Hắn cởi bỏ áo giáp để lại rồi quay trở lại tìm cách lẻn vào thành. Hắn tìm bộ y phục khác để thay tránh quân Thanh phát hiện. Hắn tìm theo quân đội mới trở về thành thấy Mạn Ngọc tách riêng ra vội vàng đuổi theo.
Mạn Ngọc thấy một ngôi nhà bỏ hoang liền mở cửa chạy vào đóng cửa lại. Nàng lúc này bị hàn độc phát tác không còn đủ tỉnh táo. Cơn đau khiền nàng không chị đựng nối mà ngất đi.
Diệp Quân Thanh đuối theo nàng tới đây. Lúc thấy nàng ngất hăn tiền vào đỡ nàng ngồi dựa vào cây cột. Gỡ mặt nạ nàng xuống.
Quả nhiên là nàng. Nàmg vẫn còn sống. Hắn lau nước mắt. Nhìn thân thể nàng lạnh buốt. Hắn nhớ tới nàng bị hàn độc. Là hàn độc phát tác sao. Diệp Quân Thanh dựng nàng ngồi lại. Hắn truyền nội lực của mình âu để làm ấm người Mạn Ngọc.
Nàng ra nông nổi này cũng là tại hắn. Nếu lúc đó hắn không một mực lấy Kim Ô Đầu của nàng có lẽ nàng đã giải được độc rồi. Nàng sẽ không chịu đau đớn giày vò thế này nữa.
Diệp Quân Thanh ôm Mạn Ngọc vào lòng:" Ta xin lỗi. Là ta không tốt khiến nàng ra nông nổi này. Ta thực sự rất tồi tệ. Liệu nàng có thể tha thứ cho ta được không."
Hắn tìm cách báo cho Nhược Ly biết chỗ để đến đưa Mạn Ngọc về.
Lúc Nhược Ly đến Mạn Ngọc cũng vừa tỉnh lại được một chút. Nhược Ly tiễn đến đỡ nàng hỏi:" Tiểu thư người sao rồi? Hàn độc trong người của người lại tái phát nữa sao. Để ta đưa người về nghỉ ngơi.
Diệp Quân Thanh nấp sau nghe cuộc nói chuyện của Nhược Ly và Mạn Ngọc. Chờ đến lúc Nhược Ly dìu Mạn Ngọc rời đi. Hắn mới từ trong chỗ nấp đi ra.
Hắn tự hứa với lòng. Chờ ta ta sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho nàng. Chờ ta giải quyết xong mọi việc ta sẽ đến tìm nàng.
Hắn rời đi trở về doanh trại. Định sẽ đem quân rút lui trở về Nam Quốc không đánh nữa. Nhưng Lâm Xuyên lại đến báo:" Điện hạ theo thông tin cấp báo. Bắc Quốc và Ngụy Quốc bắt tay đang cùng nhau tiến đánh Thanh Quốc.”
"Lâm Xuyên ngươi nói thật sao "
"Vâng."
Diệp Quân Thanh cau mày:" quả nhiên ta đang không hiểu tại sao hôm nay không thấy Lâm Vũ Phong đâu. Thì ra hắn đã dẫn binh đi đánh Ngụy Quốc rồi."
Diệp Quân Thanh quyết định ở lại không về nữa. Hắn sẽ hỗ trợ nàng đánh Bắc Quốc cùng Ngụy Quốc.
Diệp Quân Thanh kêu Lâm Vũ đi truyền tin cho hoàng đế Nam quốc sẽ đình chiến muốn vào cung bàn chuyện.
Ở Nam Quốc Thái tử đột nhiên hạ độc hoàng thượng làm phản. Bị bắt tống vào lao ngụ. Hoàng đế hôn mê bất tỉnh trúng độc e không có thuốc giải sẽ không qua khỏi. Tin tức lại bị hoàng hậu và tam hoàng tử phong tỏa không cho truyền ra ngoài. Đặc biệt là đến tai Diệp Quân Thanh.
Lâm Vũ và Lâm Xuyên nhận lệnh đi làm ngay.
Diệp Quân Thanh chống tay lên bản đồ địa hình trước mặt. Nhớ đến người nữ tử đứng trên thành kia. Hắn cứ có cảm giác rất quen không thể nói được.
Hắn cũng không ngờ cô ta lại có thể điều khiển trận pháp tốt như vậy. Rốt cuộc cô ta là ai.
Hắn vẽ lại trận pháp lúc sáng. Tìm tòi cách phá trận pháp để công thành.
Bên này sau khi thắng trận trở về. Các binh đi ai cũng vui mừng . Lâm Vũ Phong cười với Mạn Ngọc nói:" Hôm nay muội làm tốt lắm. Trận pháp đó thực sự hiệu quả như vậy."
Mạn Ngọc khua tay:[ Chỉ là tạm thời đối phó hắn thôi. Huynh đừng vội mừng quá sớm. Đối thủ của chúng ta không phải hạng tầm thường. Muội e hắn sẽ nhanh chóng tìm được cách phá trận thôi. Phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách khác nhanh nhất có thể.]
Lâm Vũ Phong gật đầu:" Ta biết chuyện đó. Nhưng dù sao trận đánh này cũng khiến hắn tồn thất không ít. Vả lại cũng cỗ vũ được sĩ khí của binh lính chúng ta. Mọi người ai cũng vui vẻ cả."
Mạn Ngọc gật đầu ra dấu bảo:[ Huynh về nghỉ ngơi đi.)
Lâm Vũ Phong đi về trại nghỉ ngơi.
Mạn Ngọc cởi bỏ áo giáp. Ngồi phịch xuống trước bàn trà. Nàng không biết cảm xúc trong nàng lúc này là gì. Lúc nhìn thấy Diệp Quân Thanh nàng lại nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nhớ đến đứa con chưa kịp chào đời. Nước mắt nàng lại cháy ra.
Mạn Ngọc thấy trong người hơi lạnh. Nàng ho hai tiếng. Lúc bỏ tay xuống nàng thấy trên tay có máu. Nàng biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Nàng đã gặp được phun thân và hoàng huynh rồi. Chỉ là còn chưa thể tìm ra được kẻ đã hại mẫu thân nàng mà thôi. Có lẽ tâm nguyện đó nàng khó mà thực hiện được.
Trở lại phía Diệp Quân Thanh, sau khi hắn phái Lâm Vũ và Lâm Xuyên đi điều tra trở về báo cáo.
Lâm Vũ nói:" Điện hạ không điều tra được thân phận người đó. Nhưng chúng thần có nghe được một tin không lâu trước khi chúng ta đến đây. Hoàng đế Thanh Quốc vừa tìm được cô con gái thất lạc đã lâu.
Nghe nói hoàng đế Thanh Quốc rất yêu thương cô con gái này. Nhưng không hiểu là sau khi nhận lại không hề tổ chức một yến tiệc nào mừng cô con gái này trở về cả."
Diệp Quân Thanh hỏi:" Công chúa của Thanh Quốc sao? Cô ta tên gì ngươi có điều tra được không?"
Lâm Xuyên nói:" điện hạ cô ta tên Lâm Nhược Tuyết."
"Được rồi các ngươi lui xuống đi. Tập luyện cho tốt ngày mai đi công thành."
Lâm Vũ và Lâm Xuyên hành lễ:"'Vâng." Rồi lập tức lui xuống.
Diệp Quân Thanh rơi vào trầm tư. Tại sao hắn lại cảm giác cô nương đó rất quen thuộc với hắn. Bất giác hắn nhớ đến Mạn Ngọc. Tim hắn lại như thắt lại. Đã hơn nữa năm rồi. Hắn vẫn mãi nhớ nàng. Lúc trước hắn quá hồ không suy xét mọi chuyện. Đến giờ mất nàng rồi hắn hối hận cũng muộn rồi.
Mạn Ngọc đang bàn kế hoạch với Lâm Vũ Phong. Quân cấp báo vào báo tin. Bắc Quốc và Ngụy Quốc đang cho quân tiến đánh về phía chúng ta.
Lâm Vũ Phong tức giận nói:" Đây là chuyện gì? Sao cùng lúc cả Nam Quốc và Bắc Quốc, Ngụy Quốc đều muốn chiếm Thanh Quốc chúng ta kia chứ? Bọn chúng câu kết với nhau sao muốn chia năm sẽ bảy nước chúng ta?"
Mạn Ngọc viết [ Hoàng huynh, Nam Quốc để lại muội đối phó. Huynh trở về cùng phụ hoàng ngăn Ngụy Quốc và
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bắc Quốc đi. Dù sao huynh đã từng đánh đuổi Ngụy Quốc sẽ quen thuộc bọn chúng hơn muội. Còn Bắc Quốc muội tin phụ hoàng sẽ có cách.
Tạm thời chúng ta cứ như vậy đã. Tình hình nguy cấp. Binh sĩ không đủ trên cả ba chiến tuyến. Huynh dẫn thêm quân đánh ngụy quốc trước. Ở đây muội sẽ cố cầm chân Nam Quốc. Sau đó huynh chi viện cho phụ hoàng đánh
Bắc Quốc rồi quay lại với muội có được không."
"Nếu như vậy muội liệu có thể được không. Hắn là chiến thần của Nam Quốc. Không dễ đối phó hắn như vậy đâu."
" Huynh nghe ta. Tình hình bây giờ không như trước nếu còn do dự đợi đến khi cả ba hướng cùng thất thủ chúng ta sẽ trở thành tội đồ của Thanh Quốc. Bá tánh sẽ phải sống kiếp nô lệ.
Huynh có từng nghĩ đến không. Ít nhất ta có thể tin dù nước ta có rơi vào tay Nam Quốc. Với tính cách của Diệp Quân Thanh hăn sẽ không làm hại người dân vô tội.
Nhưng nếu đất nước ta rơi vào tay Bắc Quốc hoặc Ngụy Quốc bọn chúng hung hãn. Chắc chắn dân ta không còn đường sống được. Huynh nghe ta đi."
Lâm Vũ Phong quyết định:" Được vậy ở đây ta giao lại cho muội cùng La tướng quân. Ta sẽ nhanh chóng dẹp yên
Ngụy Quốc và Bắc Quốc. Muội đợi ta."'
"Được huynh phải bình an trở về nhé."
Lâm Vũ Phong ôm nàng:" Ta hứa với muội."
Lâm Vũ Phong lên đường trở về kinh để bàn bạc với phụ hoàng hắn đem quân ngăn chặn Ngụy Quốc và Bắc
Quốc.
Hôm sau Diệp Quân Thanh lại dẫn quân đến. Lần này Mạn Ngọc trực tiếp ra ứng chiến với hắn. Hai người trực tiếp đối diện nhau.
Mạn Ngọc kêu Nhược Ly đã thay đổi giọng để tránh hắn phát hiện ra nói :" Nhị hoàng tử nghe danh ngài là chiến thần dũng mãnh của Nam Quốc đã lâu. Hôm nay tiểu thư nhà ta có dịp gặp mặt. Muốn cùng ngài tỉ thí một chút được không."
Diệp Quân Thanh kinh ngạc nhìn cô nương đeo mạng che mặt kia: "Vậy xin hỏi quý danh cô nương là gì? Ít nhất ta cũng phải biết mình đang đánh với ai chứ nhỉ. Lỡ có thất bại sau này còn biết tìm cô nương học hỏi chứ?"
Nhược Ly thay Mạn Ngọc trả lời:" Tiểu thư nhà ta tên Lâm Nhược Tuyết."
Diệp Quân Thanh ngờ vực:" Cô không thể nói chuyện được sao? Lâm Nhược Tuyết à? Cô là cô công chúa hoàng đế Thanh Quốc mới tìm lại được đó sao? Không ngờ ông ta lại để cô ra chiến trường thế này. Thật chẳng yêu thương con gái gì cả."
Sau những lời mỉa mai của hắn Mạn Ngọc rút kiếm chĩa về phía hắn rồi thúc ngựa tiến lên. Diệp Quân Thanh cũng thúc ngựa tiến lên. Hai thanh kiếm va vào nhau kéo một đường. Hai người vừa cưỡi ngựa vừa đánh. Nhưng vì Mạn Ngọc trước đó bị hắn phế hết nội lực, lại mới bình phục sau chán thương nặng nên Mạn Ngọc gặp yếu thế hơn.
Dù đã được sư phụ chỉ dạy lại võ công nhưng không thể như trước được nữa.
Hai người đánh ra một đoạn rất xa. Mạn Ngọc yếu thế hơn bị hắn dùng một chưởng nội lực đánh thẳng vào ngực.
Nàng mất đà bị một kiếm của hắn hất tới làm rớt mạng che mặt và mặt nạ đang che mặt. Mạn Ngọc vội vàng lấy tay che mặt lại. Xoay mặt đi lượm mặt nạ lên đeo vào
Diệp Quân Thanh đâm một kiếm tới. Nhưng vì mặt nạ rớt xuống hắn đã kịp nhìn thấy mặt nàng. Hắn ngỡ ngàng vội xoay thanh kiểm lại hướng chuôi kiếm về phía Mạn Ngọc để không đả thương nàng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn ngẩn người không tin vào mắt mình Mạn Ngọc còn sống.
Mạn Ngọc nhân lúc hắn ngẩn người liền cưỡi ngựa bày trận. Nàng không biết lúc rớt mặt nạ nàng đã vội che lại.
Không biết hắn có nhìn ra nàng không. Nhưng bây giờ nàng không phải đối thủ của hắn. Trước hết bày trận ngăn hắn công thành đã rồi tính.
Nhưng Mạn Ngọc vừa bày trận xong thì thấy Diệp Quân Thanh cho binh lính rút lui. Nàng khó hiểu không thể tin được. Dù hắn đang có lợi thế vậy mà hắn lại từ bỏ. Mạn Ngọc cũng không nghỉ nhiều quay trở lại trong thành.
Vừa vào thành đóng công lại. Trong người Mạn Ngọc bắt đầu thấy lạnh. Một trưởng vừa rồi của Diệp Quân Thanh khâ nặng khiến Mạn Ngọc bị nội thương. Giờ hàn độc lại phát tác. Mạn Ngọc ra hiệu cho mọi người trở về trước.
Nàng đi tìm chỗ nghỉ. Tránh để họ biết nàng bị hàn độc.
Nếu các binh sĩ biết nàng sắp chết họ sẽ lung lay ý chí. Lúc đó nước mất nhà tan. Mạn Ngọc vừa chịu sự hành hạ vừa tìm chỗ để tránh.
Riêng Diệp Quân Thanh sau khi rút lui liền để Lâm Vũ và Lâm Xuyên dẫn quân trở về. Hắn cởi bỏ áo giáp để lại rồi quay trở lại tìm cách lẻn vào thành. Hắn tìm bộ y phục khác để thay tránh quân Thanh phát hiện. Hắn tìm theo quân đội mới trở về thành thấy Mạn Ngọc tách riêng ra vội vàng đuổi theo.
Mạn Ngọc thấy một ngôi nhà bỏ hoang liền mở cửa chạy vào đóng cửa lại. Nàng lúc này bị hàn độc phát tác không còn đủ tỉnh táo. Cơn đau khiền nàng không chị đựng nối mà ngất đi.
Diệp Quân Thanh đuối theo nàng tới đây. Lúc thấy nàng ngất hăn tiền vào đỡ nàng ngồi dựa vào cây cột. Gỡ mặt nạ nàng xuống.
Quả nhiên là nàng. Nàmg vẫn còn sống. Hắn lau nước mắt. Nhìn thân thể nàng lạnh buốt. Hắn nhớ tới nàng bị hàn độc. Là hàn độc phát tác sao. Diệp Quân Thanh dựng nàng ngồi lại. Hắn truyền nội lực của mình âu để làm ấm người Mạn Ngọc.
Nàng ra nông nổi này cũng là tại hắn. Nếu lúc đó hắn không một mực lấy Kim Ô Đầu của nàng có lẽ nàng đã giải được độc rồi. Nàng sẽ không chịu đau đớn giày vò thế này nữa.
Diệp Quân Thanh ôm Mạn Ngọc vào lòng:" Ta xin lỗi. Là ta không tốt khiến nàng ra nông nổi này. Ta thực sự rất tồi tệ. Liệu nàng có thể tha thứ cho ta được không."
Hắn tìm cách báo cho Nhược Ly biết chỗ để đến đưa Mạn Ngọc về.
Lúc Nhược Ly đến Mạn Ngọc cũng vừa tỉnh lại được một chút. Nhược Ly tiễn đến đỡ nàng hỏi:" Tiểu thư người sao rồi? Hàn độc trong người của người lại tái phát nữa sao. Để ta đưa người về nghỉ ngơi.
Diệp Quân Thanh nấp sau nghe cuộc nói chuyện của Nhược Ly và Mạn Ngọc. Chờ đến lúc Nhược Ly dìu Mạn Ngọc rời đi. Hắn mới từ trong chỗ nấp đi ra.
Hắn tự hứa với lòng. Chờ ta ta sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho nàng. Chờ ta giải quyết xong mọi việc ta sẽ đến tìm nàng.
Hắn rời đi trở về doanh trại. Định sẽ đem quân rút lui trở về Nam Quốc không đánh nữa. Nhưng Lâm Xuyên lại đến báo:" Điện hạ theo thông tin cấp báo. Bắc Quốc và Ngụy Quốc bắt tay đang cùng nhau tiến đánh Thanh Quốc.”
"Lâm Xuyên ngươi nói thật sao "
"Vâng."
Diệp Quân Thanh cau mày:" quả nhiên ta đang không hiểu tại sao hôm nay không thấy Lâm Vũ Phong đâu. Thì ra hắn đã dẫn binh đi đánh Ngụy Quốc rồi."
Diệp Quân Thanh quyết định ở lại không về nữa. Hắn sẽ hỗ trợ nàng đánh Bắc Quốc cùng Ngụy Quốc.
Diệp Quân Thanh kêu Lâm Vũ đi truyền tin cho hoàng đế Nam quốc sẽ đình chiến muốn vào cung bàn chuyện.
Ở Nam Quốc Thái tử đột nhiên hạ độc hoàng thượng làm phản. Bị bắt tống vào lao ngụ. Hoàng đế hôn mê bất tỉnh trúng độc e không có thuốc giải sẽ không qua khỏi. Tin tức lại bị hoàng hậu và tam hoàng tử phong tỏa không cho truyền ra ngoài. Đặc biệt là đến tai Diệp Quân Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro