Ngày mẹ rời đi...
Lasy_Ji-na
2024-08-28 04:45:08
Đến khi ăn xong, mẹ đang định đứng lên dọn bát thì Tiêu Y vội chặn lại;
Mẹ ơi, để con.
A! Sao mẹ gõ đầu con?
Anh còn không mau dọn rồi rửa bát đi. Lại còn ngồi đó mà nhìn, để tôi với vợ hầu à?
Mẹ đừng nói anh, hôm nay con về muộn nên anh phải đầu rồi. Để con rửa ạ.
Con nói ai nấu? Mẹ nấu mà.
Dạ?
Ừ tại mẹ đang ở bà nội, sợ hai đứa về không có gì ăn nên định bắt xe về, nhưng nó đi làm về rồi tiện taxi đến đón mẹ luôn. Sẵn tiện mẹ đi chợ mua đồ về nấu. Còn nó về tắm rồi chỉ dọn lên thôi chứ làm gì đâu.
Hì... Có làm mà mẹ.
Sao anh dám! Còn cười được nữa?
Anh xin lỗi vợ mà. Mẹ và em ra đó ngồi xem TV đi, để đó con dọn cho.
Vậy em đi tắm.
Tiêu Y tắm xong, cô vào bếp cắt hoa quả rồi bưng vào phòng thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con, cô không dám lên tiếng, định rời đi thì nghe thấy mẹ đang nói về cả bản thân nên đứng lại nghe chút:
Thật sự là con với con bé không có ý định thật à?
Đâu mẹ, chỉ là chưa thích hợp thôi. Muốn có con thì cũng phải chọn đúng thời điểm mới đỡ vất vả chứ ạ...Em vào đây đi, anh biết em đang ở đó. Anh không muốn em tự trách trong im lặng rồi lại buồn bã đâu.
" Két"_ Tiếng mở cửa.
Y Y à!
Con không muốn nghe lén đâu nhưng...
Con đừng nghĩ nhiều. Không phải mẹ muốn nói sau lưng hay giấu con đâu.
Ngự Phong nắm tay Tiêu Y, nói với vẻ cương định:
Bây giờ đang là thời gian quan trọng cho sự nghiệp của vợ chồng con. Con với em cũng đã nói chuyện với nhau rồi nên mẹ yên tâm đi ạ. Không lâu nữa thì chắc cũng có tin vui thôi, dù gì thì công việc phải vững và ổn định thì con cái sinh ra mới được trọn vẹn, yên ấm.
Con cũng nghĩ vậy à?
Dạ vâng ạ!
Y Y cũng nghĩ vậy thì mẹ yên tâm rồi. Dù sao sức khỏe con vẫn là quan trọng hàng đâu mà. Mẹ tôn trọng và tin tưởng quyết định hai đứa.
Mà đúng rồi, tiện mẹ đang ở đây, con cũng muốn nói với mẹ về chuyện mua xe ô tô ạ. Vì con với em cũng cần có phương tiện đi làm, đi đây đi đó cho thoải mái, tự do mà không phải chen chúc nhiều.
Con xem xe chưa? Định như nào rồi? Có thiếu không, nói mẹ.
Tiền mẹ đã đắp cho căn hộ này rồi mà. Tiền con với anh cũng tiết kiệm đủ rồi ạ. À mà mẹ ăn hoa quả...
Ưm...Vậy định bao giờ mua đây?
Con định sau Tết, mua mới luôn. Nhưng nếu được thì xem ngày rồi mai mình mua luôn. Con chở mẹ với em đi chơi.
Uể? Gấp thế có ổn không? Thôi cứ từ từ mà xem xét.
Yes, tuân lệnh mami.
Phải nói rằng đây là lần đầu tiên cả gia đình có đủ 3 người được đón giao thừa đầy đủ. Vì ở nước mà mẹ đi làm không có Tết nên không mấy khi được nghỉ dịp này. Họ cùng nhau về quê thắp hương ông bà ngoại rồi đi thăm ba Ngự Phong. Các đồng chí bạn bè của ba biết tin mẹ về nước cũng sắp xếp đến chúc Tết ( Trước họ cũng là người đã gửi tiền cung cấp cho gia đình sau khi người bạn mình đã hi sinh. Họ coi Ngự Phong như con nên cũng thỉnh thoảng gửi quà và đến dự, chúc mừng đám cưới hai người). Thấm thoát kì nghỉ Tết cũng đã sắp hết, hôm nay là ngày chia tay mẹ phải quay trở lại làm việc. Bà nội tuổi đã cao, thỉnh thoảng hay quên nhưng vẫn nhớ mẹ Ngự Phong, bà khóc không muốn con dâu đi nhưng điều gì đến vẫn đến, Ngự Phong và Tiêu Y đưa mẹ đến sân bay, Tiêu Y nói với tâm trạng buồn bã:
Mẹ không ở thêm 2 ngày nữa được ạ? Hôm đó bọn con lấy xe rồi.
Mẹ xin lỗi, cũng muốn ở lắm luôn, nhưng mà người ta giục mẹ quay lại gấp nên không thể chung vui với các con được rồi. Dù gì mẹ cũng có vị trí cao và quan trọng mà. Lại đây mẹ ôm hai đứa cái nào.
Hay mẹ...nghỉ việc rồi về nước sống đi ạ. Bọn con kiếm được kha khá rồi.
Khó lắm Y Y à, hợp đồng còn vài năm nữa cơ. Vả lại mọi người ở đó ai cũng quý mẹ nên mẹ thấy tiếc, chưa thể rời. Vậy nha, mẹ đi đây, sớm mẹ sẽ quay lại, yêu hai đứa.
Con cũng vậy, mẹ đi bình an ạ.
Ta đi về thôi em! Đừng khóc mà...Khi anh tậu xe về cũng định mở tiệc nhỏ mời bạn bè và gia đình đến. Anh cũng đã báo ba mẹ ở xa rồi, cũng đặt vé cho họ luôn. Đến khi đó ba mẹ ở với ta 3 ngày đó, em tươi lên nào.
Sao anh không nói với em!
Bất ngờ mà.Em nhớ họ lắm đúng không? Anh cũng nhớ, nhất là ba vợ.
Thôi bớt, anh nhớ cái con khỉ, muốn đấu ván vờ với ba thì có, đã thắng được ván nào đâu?
Anh nhường ba vợ thôi, để ba gả con gái...
Để em gọi ba.
Ấy thôi đừng mà, anh đưa em đi ăn nhé, vợ anh thích gì nào?
Lần trước anh nói thèm lẩu sao? Vậy đi thôi.
Mẹ Ngự Phong sau khi đến phòng chờ, cô đưa tay vào túi xách muốn lấy khăn nhưng lại thấy bất ngờ khi thấy phong bì và lá thư. " Hai vợ chồng con biếu mẹ một chút, mẹ sang đó muốn ăn gì thì ăn, đừng mải lo kiếm tiền, từ lúc thấy mẹ con đã nhận ra mẹ gầy đi rồi. Mẹ đọc rồi thì đừng gọi điện về hỏi, Y Y muốn con làm đấy, mẹ mà hỏi thì cô ấy ngại lắm đó. Mẹ nha". Bà xúc động, cảm thấy đáng trách và thương con khi sống mà không có mẹ ở bên. Dẫu vậy con vẫn luôn yêu thương mẹ...
Mẹ ơi, để con.
A! Sao mẹ gõ đầu con?
Anh còn không mau dọn rồi rửa bát đi. Lại còn ngồi đó mà nhìn, để tôi với vợ hầu à?
Mẹ đừng nói anh, hôm nay con về muộn nên anh phải đầu rồi. Để con rửa ạ.
Con nói ai nấu? Mẹ nấu mà.
Dạ?
Ừ tại mẹ đang ở bà nội, sợ hai đứa về không có gì ăn nên định bắt xe về, nhưng nó đi làm về rồi tiện taxi đến đón mẹ luôn. Sẵn tiện mẹ đi chợ mua đồ về nấu. Còn nó về tắm rồi chỉ dọn lên thôi chứ làm gì đâu.
Hì... Có làm mà mẹ.
Sao anh dám! Còn cười được nữa?
Anh xin lỗi vợ mà. Mẹ và em ra đó ngồi xem TV đi, để đó con dọn cho.
Vậy em đi tắm.
Tiêu Y tắm xong, cô vào bếp cắt hoa quả rồi bưng vào phòng thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con, cô không dám lên tiếng, định rời đi thì nghe thấy mẹ đang nói về cả bản thân nên đứng lại nghe chút:
Thật sự là con với con bé không có ý định thật à?
Đâu mẹ, chỉ là chưa thích hợp thôi. Muốn có con thì cũng phải chọn đúng thời điểm mới đỡ vất vả chứ ạ...Em vào đây đi, anh biết em đang ở đó. Anh không muốn em tự trách trong im lặng rồi lại buồn bã đâu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Két"_ Tiếng mở cửa.
Y Y à!
Con không muốn nghe lén đâu nhưng...
Con đừng nghĩ nhiều. Không phải mẹ muốn nói sau lưng hay giấu con đâu.
Ngự Phong nắm tay Tiêu Y, nói với vẻ cương định:
Bây giờ đang là thời gian quan trọng cho sự nghiệp của vợ chồng con. Con với em cũng đã nói chuyện với nhau rồi nên mẹ yên tâm đi ạ. Không lâu nữa thì chắc cũng có tin vui thôi, dù gì thì công việc phải vững và ổn định thì con cái sinh ra mới được trọn vẹn, yên ấm.
Con cũng nghĩ vậy à?
Dạ vâng ạ!
Y Y cũng nghĩ vậy thì mẹ yên tâm rồi. Dù sao sức khỏe con vẫn là quan trọng hàng đâu mà. Mẹ tôn trọng và tin tưởng quyết định hai đứa.
Mà đúng rồi, tiện mẹ đang ở đây, con cũng muốn nói với mẹ về chuyện mua xe ô tô ạ. Vì con với em cũng cần có phương tiện đi làm, đi đây đi đó cho thoải mái, tự do mà không phải chen chúc nhiều.
Con xem xe chưa? Định như nào rồi? Có thiếu không, nói mẹ.
Tiền mẹ đã đắp cho căn hộ này rồi mà. Tiền con với anh cũng tiết kiệm đủ rồi ạ. À mà mẹ ăn hoa quả...
Ưm...Vậy định bao giờ mua đây?
Con định sau Tết, mua mới luôn. Nhưng nếu được thì xem ngày rồi mai mình mua luôn. Con chở mẹ với em đi chơi.
Uể? Gấp thế có ổn không? Thôi cứ từ từ mà xem xét.
Yes, tuân lệnh mami.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phải nói rằng đây là lần đầu tiên cả gia đình có đủ 3 người được đón giao thừa đầy đủ. Vì ở nước mà mẹ đi làm không có Tết nên không mấy khi được nghỉ dịp này. Họ cùng nhau về quê thắp hương ông bà ngoại rồi đi thăm ba Ngự Phong. Các đồng chí bạn bè của ba biết tin mẹ về nước cũng sắp xếp đến chúc Tết ( Trước họ cũng là người đã gửi tiền cung cấp cho gia đình sau khi người bạn mình đã hi sinh. Họ coi Ngự Phong như con nên cũng thỉnh thoảng gửi quà và đến dự, chúc mừng đám cưới hai người). Thấm thoát kì nghỉ Tết cũng đã sắp hết, hôm nay là ngày chia tay mẹ phải quay trở lại làm việc. Bà nội tuổi đã cao, thỉnh thoảng hay quên nhưng vẫn nhớ mẹ Ngự Phong, bà khóc không muốn con dâu đi nhưng điều gì đến vẫn đến, Ngự Phong và Tiêu Y đưa mẹ đến sân bay, Tiêu Y nói với tâm trạng buồn bã:
Mẹ không ở thêm 2 ngày nữa được ạ? Hôm đó bọn con lấy xe rồi.
Mẹ xin lỗi, cũng muốn ở lắm luôn, nhưng mà người ta giục mẹ quay lại gấp nên không thể chung vui với các con được rồi. Dù gì mẹ cũng có vị trí cao và quan trọng mà. Lại đây mẹ ôm hai đứa cái nào.
Hay mẹ...nghỉ việc rồi về nước sống đi ạ. Bọn con kiếm được kha khá rồi.
Khó lắm Y Y à, hợp đồng còn vài năm nữa cơ. Vả lại mọi người ở đó ai cũng quý mẹ nên mẹ thấy tiếc, chưa thể rời. Vậy nha, mẹ đi đây, sớm mẹ sẽ quay lại, yêu hai đứa.
Con cũng vậy, mẹ đi bình an ạ.
Ta đi về thôi em! Đừng khóc mà...Khi anh tậu xe về cũng định mở tiệc nhỏ mời bạn bè và gia đình đến. Anh cũng đã báo ba mẹ ở xa rồi, cũng đặt vé cho họ luôn. Đến khi đó ba mẹ ở với ta 3 ngày đó, em tươi lên nào.
Sao anh không nói với em!
Bất ngờ mà.Em nhớ họ lắm đúng không? Anh cũng nhớ, nhất là ba vợ.
Thôi bớt, anh nhớ cái con khỉ, muốn đấu ván vờ với ba thì có, đã thắng được ván nào đâu?
Anh nhường ba vợ thôi, để ba gả con gái...
Để em gọi ba.
Ấy thôi đừng mà, anh đưa em đi ăn nhé, vợ anh thích gì nào?
Lần trước anh nói thèm lẩu sao? Vậy đi thôi.
Mẹ Ngự Phong sau khi đến phòng chờ, cô đưa tay vào túi xách muốn lấy khăn nhưng lại thấy bất ngờ khi thấy phong bì và lá thư. " Hai vợ chồng con biếu mẹ một chút, mẹ sang đó muốn ăn gì thì ăn, đừng mải lo kiếm tiền, từ lúc thấy mẹ con đã nhận ra mẹ gầy đi rồi. Mẹ đọc rồi thì đừng gọi điện về hỏi, Y Y muốn con làm đấy, mẹ mà hỏi thì cô ấy ngại lắm đó. Mẹ nha". Bà xúc động, cảm thấy đáng trách và thương con khi sống mà không có mẹ ở bên. Dẫu vậy con vẫn luôn yêu thương mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro