Phát hiện
Lasy_Ji-na
2024-08-28 04:45:08
Anh không kìm được mà cúi người xuống lén hôn vào môi cô làm cô bất ngờ, anh vẫn dùng ánh mắt đó mà nói với giọng nói đầy ấm áp và tình yêu:
- Yêu vợ quá đi!
Cô bật cười vòng tay lên cổ anh, kiễng lên trao anh một nụ hôn, lần này người bất ngờ lại là anh, anh mở to mắt nhưng chưa đã thì cô buông ra rồi nói lại:
- Em cũng yêu anh, trưởng phòng yêu của em.
- Vậy…anh đi nha bảo bối, anh đợi em đến đó. Với lại anh còn muốn nụ hôn đó nữa nên tối anh về em phải cho anh đó nha.
- Thôi đừng nói nữa, anh đi đi không trễ đó.
Tiêu Y xấu hổ đẩy anh ra rồi đóng cửa. Cô vươn vai rồi nói với đầy quyết tâm:
- Mình cũng phải cố gắng nấu ngon rồi đến đó với anh yêu mới được. Lá la~~
Nhưng vì mải xem phim mà cô quên béng mất thời gian. Phải gần đến giờ ăn trưa cô mới nhớ ra rồi hâm nóng thức ăn. Cô bắt taxi rồi đến công ty anh nhanh chóng. Vì vội vã nên Tiêu Y chỉ cầm theo được bóp tiền, quên điện thoại ở nhà. Lúc này công ty đã đến giờ nghỉ trưa nên không còn ai ở công ty mà đều ở nhà ăn. Vì không mang điện thoại nên Tiêu Y chỉ biết hỏi bảo vệ rồi mò lên tìm anh nhưng không thấy anh đâu. Cô đi xung quanh để tìm anh, khi đến gần phòng lấy nước cho nhân viên ở văn phòng, cô nghe thấy giọng của Ngự Phong, cô vui vẻ định tiến vào nhưng khi nghe thấy một giọng phụ nữ nói ngay sau đó:
- Vâng, dự án lần này đúng là ngoài mong đợi của em luôn đó. Chúc mừng anh thăng chức nhé.
- Ừm, tôi cảm ơn.
Tiêu Y khựng lại, đứng đó mà suy nghĩ: <Giọng nói này…mình nghe ở đâu rồi nhỉ? Hình như…là cô gái đó. Đúng rồi, là cô gái tên Gia Hân. Nhưng họ đang làm gì ở đây vậy?>
- À mà anh ơi, bữa trưa của anh đâu rồi? Nay chưa thấy anh ăn gì hết. Hay anh nhận ra rồi. ( ý cô là nhận ra quán đó không ngon)
- Tôi đang đợi.
- Không biết quán nào mà gặp được anh, mấy lần nấu dở như vậy mà anh vẫn ủng hộ.
- Cô đừng nói nữa được không?
- Sao tự dưng anh lại to tiếng với em? Chẳng phải mấy lần anh cũng phải đổ đi hay sao? Duy nhất có lần đó em ăn thử đã thấy kinh rồi, vậy mà anh vẫn ăn được và vẫn tiếp tục mua ở đó. Anh cứ ăn như vậy đau dạ dày thật sự phải vào viện đó…
Tiêu Y sốc nặng, không tin vào tai mình những gì mình vừa nghe, cô không bình tĩnh được mà bỏ chạy đi xa, run rẩy bắt taxi để trở về nhà. Ngồi trên xe, cô gắng gượng, nhéo mạnh và đùi để nhắc nhở bản thân không được khóc ở đây. Những lời nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô đầy nặng nề mà cố gắng lết cơ thể lên nhà. Vừa đóng cửa, cô dựa vào cửa, nước mắt đã rơi lã chã ướt hết hai má của cô, hộp cơm rơi xuống vãi hết ra nhà. Cô ngồi sụp xuống đất mà khóc trong đau đớn, tiếng khóc nghe não lòng biết bao! Cả căn nhà rơi vào im lặng, bị bao trùm bởi tiếng khóc, tiếng nấc ấy. Bầu trời như hiểu được lòng người, dần đen lại, tiếng sấm sét đánh rất lớn, đến mực cả chung cư đều bị cúp điện nhưng một lúc lại có. Mưa bắt đầu rơi xuống, tiếng mưa dù to nhưng tiếng khóc đầy đau lòng của cô vẫn còn. Cô đưa tay lên tự đánh mạnh vào hai má, cô hận chứng bệnh này vì nó mà cô phải trải qua bao đớn đau. Cô hận bản thân vì đã để anh phải ăn những bữa cơm không ngon ấy.
Đến tối, khi Ngự Phong trở về nhà, anh vì chưa biết chuyện nên vẫn vui vẻ chạy đến hôn cô rồi ôm cô vào lòng. Tiêu Y đã dừng được khóc và làm cho đôi mắt không còn đỏ nữa, cô cũng không nhắc gì về chuyện này với anh. Ngự Phong phấn khích vừa ôm cô vừa nói:. truyện xuyên nhanh
- Hôm nay chồng em chính thức lên làm trưởng phòng rồi đó. Cả công ty đến giám đốc ai cũng khen anh quá trời. Nhưng anh chỉ nhớ tới em thôi, đợi mãi mà không thấy em đến đem cơm…cho…anh. Mặt em sao thế này?
Ngự Phong đang nói, buông ra muốn nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô. Nhưng khi thấy hai má cô đỏ và hơi tím bầm, anh sốt sắng, hốt hoảng mà kêu lên. Tiêu Y gượng cười, vội nói:
- A…xin lỗi anh nha. Trưa nay em ngủ quên mất, còn về cái này, chắc vì em nằm nghiêng nên mới vậy.
- Lại đây ngồi, hộp thuốc đâu rồi? Thuốc đâu rồi? Haizz…Không được, anh phải đưa em đi bệnh viện mới được. ( Ngự Phong cuống cuồng lục tìm hộp thuốc.)
- Anh ngồi im, không phải đi đâu hết. Có lẽ vì em quay qua quay lại nên đập trúng cái gì thôi. Em không sao hết, vài ngày là hết thôi.
- Nhưng…
- Thật đó! Cơ mà nay chồng em thăng chức mà không phải đi ăn mừng cùng đồng nghiệp à?
- Thì anh ăn uống có chút rồi xin về luôn, anh nhờ Bảo Phát tiếp giúp anh rồi gửi anh thanh toán sau. Nhưng mặt em không sao thiệt chứ? Để anh lấy thuốc bôi.
- Nay là dành cho anh mà, anh về thì người ta lại nghĩ này nghĩ nọ đó.
- Kệ thôi, anh về với vợ mới là vui nhất. Dù gì cũng uống cũng nói rồi. Ngồi yên để anh bôi thuốc.
- Nhưng mà…trưa nay anh ăn gì vậy?
- Anh có ăn đâu, anh đợi em mà.
- Gì? ( Tiêu Y đứng dậy với gương mặt đầy ngạc nhiên, cảm thấy có lỗi) Vậy để em nấu c…
- Nào ngồi xuống để anh bôi thuốc! ( Ngự Phong kéo tay cô ngồi xuống ghế)
- Nhưng mà anh…Hay ta ra ng…
- Thôi! Em đừng nói nhiều, sẽ đau đó. Anh mua đồ về rồi, giờ anh nấu dăm ba phút là xong ngay ý mà. Coi như bữa tiệc của hai vợ chồng mình chúc mừng anh thăng chức đi.
Ngự Phong để hộp thuốc xuống, đưa tay ra sau đầu cô rồi áp trán anh vào trán cô và nói. Tiêu Y dù vẫn buồn phiền chuyện hồi trưa nhưng khoảng cách gần như vậy, hơi thở ấm áp của anh khẽ chạm qua mặt cô. Cô không kiềm được mà đẩy mặt lên hôn anh, anh cũng đáp trả lại nụ hôn ấy, nhưng nhớ ra mặt cô đang bị thương nên dù không đành lòng thì vẫn phải buông ra. Anh nuốt nước bọt xuống, rồi vội lấy lí do vào bếp để nấu cơm. Tiêu Y phải phì cười khi thấy dáng vẻ kiềm chế mà anh đang cố chịu đựng. Nhưng nụ cười ấy dần biến mất, ánh mắt cũng dần cụp xuống mang vẻ đầy đượm buồn, cô thì thầm:
- Liệu sau khi anh biết về chứng bệnh này thì có còn như thế không?
- Yêu vợ quá đi!
Cô bật cười vòng tay lên cổ anh, kiễng lên trao anh một nụ hôn, lần này người bất ngờ lại là anh, anh mở to mắt nhưng chưa đã thì cô buông ra rồi nói lại:
- Em cũng yêu anh, trưởng phòng yêu của em.
- Vậy…anh đi nha bảo bối, anh đợi em đến đó. Với lại anh còn muốn nụ hôn đó nữa nên tối anh về em phải cho anh đó nha.
- Thôi đừng nói nữa, anh đi đi không trễ đó.
Tiêu Y xấu hổ đẩy anh ra rồi đóng cửa. Cô vươn vai rồi nói với đầy quyết tâm:
- Mình cũng phải cố gắng nấu ngon rồi đến đó với anh yêu mới được. Lá la~~
Nhưng vì mải xem phim mà cô quên béng mất thời gian. Phải gần đến giờ ăn trưa cô mới nhớ ra rồi hâm nóng thức ăn. Cô bắt taxi rồi đến công ty anh nhanh chóng. Vì vội vã nên Tiêu Y chỉ cầm theo được bóp tiền, quên điện thoại ở nhà. Lúc này công ty đã đến giờ nghỉ trưa nên không còn ai ở công ty mà đều ở nhà ăn. Vì không mang điện thoại nên Tiêu Y chỉ biết hỏi bảo vệ rồi mò lên tìm anh nhưng không thấy anh đâu. Cô đi xung quanh để tìm anh, khi đến gần phòng lấy nước cho nhân viên ở văn phòng, cô nghe thấy giọng của Ngự Phong, cô vui vẻ định tiến vào nhưng khi nghe thấy một giọng phụ nữ nói ngay sau đó:
- Vâng, dự án lần này đúng là ngoài mong đợi của em luôn đó. Chúc mừng anh thăng chức nhé.
- Ừm, tôi cảm ơn.
Tiêu Y khựng lại, đứng đó mà suy nghĩ: <Giọng nói này…mình nghe ở đâu rồi nhỉ? Hình như…là cô gái đó. Đúng rồi, là cô gái tên Gia Hân. Nhưng họ đang làm gì ở đây vậy?>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- À mà anh ơi, bữa trưa của anh đâu rồi? Nay chưa thấy anh ăn gì hết. Hay anh nhận ra rồi. ( ý cô là nhận ra quán đó không ngon)
- Tôi đang đợi.
- Không biết quán nào mà gặp được anh, mấy lần nấu dở như vậy mà anh vẫn ủng hộ.
- Cô đừng nói nữa được không?
- Sao tự dưng anh lại to tiếng với em? Chẳng phải mấy lần anh cũng phải đổ đi hay sao? Duy nhất có lần đó em ăn thử đã thấy kinh rồi, vậy mà anh vẫn ăn được và vẫn tiếp tục mua ở đó. Anh cứ ăn như vậy đau dạ dày thật sự phải vào viện đó…
Tiêu Y sốc nặng, không tin vào tai mình những gì mình vừa nghe, cô không bình tĩnh được mà bỏ chạy đi xa, run rẩy bắt taxi để trở về nhà. Ngồi trên xe, cô gắng gượng, nhéo mạnh và đùi để nhắc nhở bản thân không được khóc ở đây. Những lời nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô đầy nặng nề mà cố gắng lết cơ thể lên nhà. Vừa đóng cửa, cô dựa vào cửa, nước mắt đã rơi lã chã ướt hết hai má của cô, hộp cơm rơi xuống vãi hết ra nhà. Cô ngồi sụp xuống đất mà khóc trong đau đớn, tiếng khóc nghe não lòng biết bao! Cả căn nhà rơi vào im lặng, bị bao trùm bởi tiếng khóc, tiếng nấc ấy. Bầu trời như hiểu được lòng người, dần đen lại, tiếng sấm sét đánh rất lớn, đến mực cả chung cư đều bị cúp điện nhưng một lúc lại có. Mưa bắt đầu rơi xuống, tiếng mưa dù to nhưng tiếng khóc đầy đau lòng của cô vẫn còn. Cô đưa tay lên tự đánh mạnh vào hai má, cô hận chứng bệnh này vì nó mà cô phải trải qua bao đớn đau. Cô hận bản thân vì đã để anh phải ăn những bữa cơm không ngon ấy.
Đến tối, khi Ngự Phong trở về nhà, anh vì chưa biết chuyện nên vẫn vui vẻ chạy đến hôn cô rồi ôm cô vào lòng. Tiêu Y đã dừng được khóc và làm cho đôi mắt không còn đỏ nữa, cô cũng không nhắc gì về chuyện này với anh. Ngự Phong phấn khích vừa ôm cô vừa nói:. truyện xuyên nhanh
- Hôm nay chồng em chính thức lên làm trưởng phòng rồi đó. Cả công ty đến giám đốc ai cũng khen anh quá trời. Nhưng anh chỉ nhớ tới em thôi, đợi mãi mà không thấy em đến đem cơm…cho…anh. Mặt em sao thế này?
Ngự Phong đang nói, buông ra muốn nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô. Nhưng khi thấy hai má cô đỏ và hơi tím bầm, anh sốt sắng, hốt hoảng mà kêu lên. Tiêu Y gượng cười, vội nói:
- A…xin lỗi anh nha. Trưa nay em ngủ quên mất, còn về cái này, chắc vì em nằm nghiêng nên mới vậy.
- Lại đây ngồi, hộp thuốc đâu rồi? Thuốc đâu rồi? Haizz…Không được, anh phải đưa em đi bệnh viện mới được. ( Ngự Phong cuống cuồng lục tìm hộp thuốc.)
- Anh ngồi im, không phải đi đâu hết. Có lẽ vì em quay qua quay lại nên đập trúng cái gì thôi. Em không sao hết, vài ngày là hết thôi.
- Nhưng…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thật đó! Cơ mà nay chồng em thăng chức mà không phải đi ăn mừng cùng đồng nghiệp à?
- Thì anh ăn uống có chút rồi xin về luôn, anh nhờ Bảo Phát tiếp giúp anh rồi gửi anh thanh toán sau. Nhưng mặt em không sao thiệt chứ? Để anh lấy thuốc bôi.
- Nay là dành cho anh mà, anh về thì người ta lại nghĩ này nghĩ nọ đó.
- Kệ thôi, anh về với vợ mới là vui nhất. Dù gì cũng uống cũng nói rồi. Ngồi yên để anh bôi thuốc.
- Nhưng mà…trưa nay anh ăn gì vậy?
- Anh có ăn đâu, anh đợi em mà.
- Gì? ( Tiêu Y đứng dậy với gương mặt đầy ngạc nhiên, cảm thấy có lỗi) Vậy để em nấu c…
- Nào ngồi xuống để anh bôi thuốc! ( Ngự Phong kéo tay cô ngồi xuống ghế)
- Nhưng mà anh…Hay ta ra ng…
- Thôi! Em đừng nói nhiều, sẽ đau đó. Anh mua đồ về rồi, giờ anh nấu dăm ba phút là xong ngay ý mà. Coi như bữa tiệc của hai vợ chồng mình chúc mừng anh thăng chức đi.
Ngự Phong để hộp thuốc xuống, đưa tay ra sau đầu cô rồi áp trán anh vào trán cô và nói. Tiêu Y dù vẫn buồn phiền chuyện hồi trưa nhưng khoảng cách gần như vậy, hơi thở ấm áp của anh khẽ chạm qua mặt cô. Cô không kiềm được mà đẩy mặt lên hôn anh, anh cũng đáp trả lại nụ hôn ấy, nhưng nhớ ra mặt cô đang bị thương nên dù không đành lòng thì vẫn phải buông ra. Anh nuốt nước bọt xuống, rồi vội lấy lí do vào bếp để nấu cơm. Tiêu Y phải phì cười khi thấy dáng vẻ kiềm chế mà anh đang cố chịu đựng. Nhưng nụ cười ấy dần biến mất, ánh mắt cũng dần cụp xuống mang vẻ đầy đượm buồn, cô thì thầm:
- Liệu sau khi anh biết về chứng bệnh này thì có còn như thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro