Chân Tướng
Tiểu Thúc Thao Thiên
2024-11-12 22:49:23
Đến khuya hai vợ chồng cô dâu chú rể bắt đầu dìu nhau vào phòng.
Bố mẹ cô thấy vậy cũng chỉ nói.
"Hai đứa ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá."
Rồi họ lại quay vào phòng khách.
Người làng đều về hết chỉ có cô gái Băng Tâm kia đang cười đùa, quấn quýt với mẹ anh thanh niên.
Vào tới phòng thì chú rẻ bế cô dâu ném lên giường chuẩn bị động phòng thì chuyện động trời xảy ra.
Mọi thứ lại lập lại.
Chúng tôi cố gắng nhìn quanh căn phòng xem có bằng chứng gì không.
Chúng tôi đi một vòng quanh ngôi nhà một lần nữa rồi trở về ngôi chùa nghỉ ngơi.
Tên Hoa Tâm nói:
"Theo kinh nghiệm của con thì hung thủ chỉ có thể là người đã hại cô dâu."
"Nói thừa, chắc là cha mẹ chú rể, hoặc thanh niên người yêu cô dâu hoặc cô gái tên Băng Tâm kia."
Tôi phản bác và bắt đầu đưa ra suy đoán.
Mọi người trợn mắt nhìn tôi vì tôi vốn là người bé nhất ở đây.
Một hồi sau kiếm tâm mới nói.
"Quả đúng như vậy.
Hoàng Thao nói rất hợp lý.
Người có thời gian và động cơ ra tay chỉ có thể là một trong bốn người bọn họ."
Thanh Tuyết liền nói.
"Hổ dữ không ăn thịt con, tôi nghĩ chắc không phải cha mẹ anh ta đâu."
Hoa Tâm tiếp lời.
"Cũng không thể là thanh niên kia vì lúc say anh ta cũng không tỏ ra chút sát ý nào.
À ha. Vậy hung thú chính là cô gái Băng Tâm kia.
Vụ án này quá đơn giản haha."
Tôi định đạp cho tên Hoa Tâm một cái.
Theo kinh nghiệm xem conan nhiều năm tôi tin rằng mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được.
Cũng có thể là một ai đó có mâu thuẫn với gia đình mà chúng tôi không biết đã ra tay.
Tuy nhiên sau một hồi cân nhắc.
Mọi người đều đồng ý như vậy.
Nhưng kết quả là chẳng có gì xảy ra.
Chứng tỏ chúng tôi đã suy đoán sai.
Trong vài ngày tiếp theo chúng tôi vừa tới đó vừa suy nghĩ đầu mối nhưng vẫn chưa có kết quả.
Việc này khiến chúng tôi đều trở nên mất kiên nhẫn.
Mỗi người đang cố gắng tìm kiếm đáp án trong vô vọng.
Việc này khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Kiếm Tâm nhận ra là không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa.
Lão cần phải làm gì đó để giải quyết mọi chuyện.
Tối đó Kiếm Tâm gọi chúng tôi lại và tổ chức một cuộc họp bốn bên.
"Bây giờ chúng ta hãy nói hết nghi hoặc trong lòng ra hi vọng chúng ta có thể cùng nhau giải đáp.
Đầu tiên là chàng thanh niên.
Anh ta có động cơ, có khả năng gây án nhưng anh ta vì yêu sinh hận.
Nếu anh ta muốn gϊếŧ cô gái thì có thể ra tay từ trước khi cô ấy kết hôn.
Chẳng người đàn ông nào để cho người mình yêu đi lấy người khác rồi mới ra tay cả.
Không những thế qua cuộc nói chuyện lúc say ta thấy cậu thanh niên này không có điểm gì khả nghi cả."
Nghe Kiếm Tâm nói vậy thì mọi người đều gật đâu đồng tình.
Kiếm Tâm lại nói tiếp.
"Người thứ hai là cha mẹ của chú rể có động cơ nhưng hành động lại không hợp lý chút nào.
Vì nếu thả rắn vào giường ai biết rằng con rắn sẽ cắn ai.
Họ không thể làm thế được."
Mọi người lại không ai ý kiến.
Những điều này chúng tôi đều đã đồng thuận mấy ngày nay rồi.
Mọi nghi hoặc quay lại điểm xuất phát đó là phía cô gái Băng Tâm kia.
Hoa Tâm lập tức đưa ra kết luận.
"Đấy, Lão tử bảo rồi.
Chỉ có thể là cô ta mà."
Nhưng kết quả là chẳng có gì xảy ra, Hoa tâm tức giận chửi rủa.
"Con mẹ nó, sao vẫn không thoát ra được vậy."
Kiếm Tâm mỉm cười buồn bã.
"Tôi đã cẩn thận suy nghĩ.
Nếu là cô gái kia lại càng khó, cô ta chỉ là phận nữ chân yếu tay mềm.
Để cô ta bắt một con rắn thì rất không có khả năng.
Tuy nhiên biểu hiện của cô ta lại rất lạ.
Thứ nhất lúc từ làng cô sang bên này cô ta đi có một mình, nếu là phận nữ nhi bình thường thì đó là không thể chưa kể cô ta lại là tiểu thư đài các.
Biểu hiện của cô ta từ lúc chúng ta thấy lại luôn luôn có vẻ sợ sệt."
Hoa Tâm chen miệng:
"Đúng thế, đặc biệt lúc phu nhân kia đưa nàng về.
Nhìn mặt nàng như gặp quỷ vậy.
Xong cái lúc trước khi đi ngủ thì nàng ta lại giống như một con cún con quanh quẩn bên mẹ chú rể nữa chứ.
Mẹ nó chứ."
Tôi đồng tình cảm thán.
"Đúng, mọi thứ rắc rối như gặp ma vậy"
"Khoan, con vừa nói gì?"
Kiếm Tâm nhìn Hoa Tâm vội vả hỏi dồn.
Hoa Tâm vội trả lời.
"Mẹ nó chứ."
Kiếm Tâm xua tay.
"Không câu trước."
Hoa Tâm cố gắng nhớ lại.
"Thì là như một con cún con quanh quẩn bên mẹ chú rể."
Kiếm Tâm vẫn lắc đầu.
"Không câu trước đó."
"Nhìn mặt nàng như gặp quỷ"
Nghe vậy Kiếm Tâm như bừng tỉnh.
"Haha, đúng là gặp quỷ."
Chúng tôi thấy vậy thì ngơ ngác nhìn lão.
Kiếm Tâm lúc này mới bắt đầu giải thích.
"Trước đó chúng ta chỉ tập trung tìm bằng chứng, tìm manh mối dựa trên nghi ngờ kẻ gây ra tội ác là con người.
Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, chúng ta đâu có được một chút manh mối nào.
Vì thế rất con thể mọi thứ không phải do người làm mà là ma quỷ.
Nó muốn tạo ra oán niệm lớn nhất."
Nghe vậy Thanh Tuyết mới hỏi.
"Nó tạo ra oán niệm như nào chứ?"
Kiếm Tâm lúc này mới vuốt cằm tỏ ra cao thâm.
"Một người đau khổ nhất là khi mất đi người mình yêu hoặc là bị người mình tin tưởng nhất phản bội.
Tại sao cô gái kia lại tới đây một mình.
Rất có thể đã bị thứ gì đó tấn công nhưng cô tới đây lại rất bình tĩnh chứng tỏ có kẻ đã uy hϊếp cô làm theo."
Thanh Tuyết mất kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Vây người đó là ai."
Kiếm Tâm thấy Thanh Tuyết hỏi thì không dám tiếp tục làm màu.
"Các ngươi nghĩ xem, người cô gái đó sợ nhất, luôn đi bên cạnh cô gái đó là ai?"
Chúng tôi bất giác nói.
"Là?"
Kiếm Tâm không đợi mà nói luôn.
"Không sai, người cô sợ nhất ở đây lại là mẹ của chú rể.
Không những thế nếu để ý ta có thể thấy mẹ chú rể đã nói lời cay nghiệt trước khi cô dâu chết.
Có ai nhớ con rắn cắn cô dâu bò đi đâu không?"
Chúng tôi nhớ lại và chợt nhận ra là nó giống như biến mất chứ không phải bò đi.
Đúng, đó là một con rắn yêu được ngưng tạo ra mà chỉ có xà tinh mới làm được.
Hoa tâm chợt hô lớn.
"Con mẹ nó, ta biết ngay mà.
Hung thủ chỉ có thể là mẹ của chàng trai."
Tôi vội đạp cho tên thối tha đó một cái.
"Ngươi im mồm đi."
Hoa Tâm vội xoa mông nói.
"Thật mà, mọi người có nhớ tới một chi tiết là lúc tối sau khi nói lời cay nghiệt vị phu nhân kia đã đi uốn éo khác hẳn với bộ dáng thường ngày không?
Ta đã nghi ngờ từ lúc đó rồi."
Tôi cũng nhanh chóng nhớ lại và thấy đúng là có chuyện này.
Nó giống dáng đi của người mẫu thời hiện đại vậy.
Lúc này có rất nhiều bất thường xoay quanh hành động, tâm lý của hai người mẹ chồng và cô gái Thanh Tâm cũng không ngừng hiện ra cũng cố cho suy đoán của chúng tôi.
Rất nhanh tôi lên tiếng kết luận.
"Vậy sự thật chỉ có một, đó chính là mẹ của ...."
Không để tôi nói hết câu.
Lúc này thì không gian xung quanh bắt đầu rạn nứt.
Mọi thứ sụp đổ, một bóng dáng xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Đó là chú rể, anh ta nói lời trăng trối.
"Thì ra là vậy, Thì ra là vậy, Đa tạ các vị đã giúp ta hiểu thấu mọi chuyện.
Đa tạ các vị, đa tạ."
Rồi chàng trai đó nhanh chóng tan biến.
Chúng tôi đều vui vẻ vì phá giải được một bí mất và có thể thoát khỏi ngôi làng này.
Nhưng đúng lúc này một tiếng thét đầy căm phẫn vang lên:
"Dám phá hỏng việc tu luyện của ta, ta sẽ không tha cho các ngươi."
Trong bầu không khí âm u, mọi thứ bắt đầu vặn vẹo.
Vẫn là những mái nhà lúc trước nhưng hình ảnh bây giờ là một đống hoang tàn không một tia sự sống.
Bố mẹ cô thấy vậy cũng chỉ nói.
"Hai đứa ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá."
Rồi họ lại quay vào phòng khách.
Người làng đều về hết chỉ có cô gái Băng Tâm kia đang cười đùa, quấn quýt với mẹ anh thanh niên.
Vào tới phòng thì chú rẻ bế cô dâu ném lên giường chuẩn bị động phòng thì chuyện động trời xảy ra.
Mọi thứ lại lập lại.
Chúng tôi cố gắng nhìn quanh căn phòng xem có bằng chứng gì không.
Chúng tôi đi một vòng quanh ngôi nhà một lần nữa rồi trở về ngôi chùa nghỉ ngơi.
Tên Hoa Tâm nói:
"Theo kinh nghiệm của con thì hung thủ chỉ có thể là người đã hại cô dâu."
"Nói thừa, chắc là cha mẹ chú rể, hoặc thanh niên người yêu cô dâu hoặc cô gái tên Băng Tâm kia."
Tôi phản bác và bắt đầu đưa ra suy đoán.
Mọi người trợn mắt nhìn tôi vì tôi vốn là người bé nhất ở đây.
Một hồi sau kiếm tâm mới nói.
"Quả đúng như vậy.
Hoàng Thao nói rất hợp lý.
Người có thời gian và động cơ ra tay chỉ có thể là một trong bốn người bọn họ."
Thanh Tuyết liền nói.
"Hổ dữ không ăn thịt con, tôi nghĩ chắc không phải cha mẹ anh ta đâu."
Hoa Tâm tiếp lời.
"Cũng không thể là thanh niên kia vì lúc say anh ta cũng không tỏ ra chút sát ý nào.
À ha. Vậy hung thú chính là cô gái Băng Tâm kia.
Vụ án này quá đơn giản haha."
Tôi định đạp cho tên Hoa Tâm một cái.
Theo kinh nghiệm xem conan nhiều năm tôi tin rằng mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được.
Cũng có thể là một ai đó có mâu thuẫn với gia đình mà chúng tôi không biết đã ra tay.
Tuy nhiên sau một hồi cân nhắc.
Mọi người đều đồng ý như vậy.
Nhưng kết quả là chẳng có gì xảy ra.
Chứng tỏ chúng tôi đã suy đoán sai.
Trong vài ngày tiếp theo chúng tôi vừa tới đó vừa suy nghĩ đầu mối nhưng vẫn chưa có kết quả.
Việc này khiến chúng tôi đều trở nên mất kiên nhẫn.
Mỗi người đang cố gắng tìm kiếm đáp án trong vô vọng.
Việc này khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Kiếm Tâm nhận ra là không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa.
Lão cần phải làm gì đó để giải quyết mọi chuyện.
Tối đó Kiếm Tâm gọi chúng tôi lại và tổ chức một cuộc họp bốn bên.
"Bây giờ chúng ta hãy nói hết nghi hoặc trong lòng ra hi vọng chúng ta có thể cùng nhau giải đáp.
Đầu tiên là chàng thanh niên.
Anh ta có động cơ, có khả năng gây án nhưng anh ta vì yêu sinh hận.
Nếu anh ta muốn gϊếŧ cô gái thì có thể ra tay từ trước khi cô ấy kết hôn.
Chẳng người đàn ông nào để cho người mình yêu đi lấy người khác rồi mới ra tay cả.
Không những thế qua cuộc nói chuyện lúc say ta thấy cậu thanh niên này không có điểm gì khả nghi cả."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nghe Kiếm Tâm nói vậy thì mọi người đều gật đâu đồng tình.
Kiếm Tâm lại nói tiếp.
"Người thứ hai là cha mẹ của chú rể có động cơ nhưng hành động lại không hợp lý chút nào.
Vì nếu thả rắn vào giường ai biết rằng con rắn sẽ cắn ai.
Họ không thể làm thế được."
Mọi người lại không ai ý kiến.
Những điều này chúng tôi đều đã đồng thuận mấy ngày nay rồi.
Mọi nghi hoặc quay lại điểm xuất phát đó là phía cô gái Băng Tâm kia.
Hoa Tâm lập tức đưa ra kết luận.
"Đấy, Lão tử bảo rồi.
Chỉ có thể là cô ta mà."
Nhưng kết quả là chẳng có gì xảy ra, Hoa tâm tức giận chửi rủa.
"Con mẹ nó, sao vẫn không thoát ra được vậy."
Kiếm Tâm mỉm cười buồn bã.
"Tôi đã cẩn thận suy nghĩ.
Nếu là cô gái kia lại càng khó, cô ta chỉ là phận nữ chân yếu tay mềm.
Để cô ta bắt một con rắn thì rất không có khả năng.
Tuy nhiên biểu hiện của cô ta lại rất lạ.
Thứ nhất lúc từ làng cô sang bên này cô ta đi có một mình, nếu là phận nữ nhi bình thường thì đó là không thể chưa kể cô ta lại là tiểu thư đài các.
Biểu hiện của cô ta từ lúc chúng ta thấy lại luôn luôn có vẻ sợ sệt."
Hoa Tâm chen miệng:
"Đúng thế, đặc biệt lúc phu nhân kia đưa nàng về.
Nhìn mặt nàng như gặp quỷ vậy.
Xong cái lúc trước khi đi ngủ thì nàng ta lại giống như một con cún con quanh quẩn bên mẹ chú rể nữa chứ.
Mẹ nó chứ."
Tôi đồng tình cảm thán.
"Đúng, mọi thứ rắc rối như gặp ma vậy"
"Khoan, con vừa nói gì?"
Kiếm Tâm nhìn Hoa Tâm vội vả hỏi dồn.
Hoa Tâm vội trả lời.
"Mẹ nó chứ."
Kiếm Tâm xua tay.
"Không câu trước."
Hoa Tâm cố gắng nhớ lại.
"Thì là như một con cún con quanh quẩn bên mẹ chú rể."
Kiếm Tâm vẫn lắc đầu.
"Không câu trước đó."
"Nhìn mặt nàng như gặp quỷ"
Nghe vậy Kiếm Tâm như bừng tỉnh.
"Haha, đúng là gặp quỷ."
Chúng tôi thấy vậy thì ngơ ngác nhìn lão.
Kiếm Tâm lúc này mới bắt đầu giải thích.
"Trước đó chúng ta chỉ tập trung tìm bằng chứng, tìm manh mối dựa trên nghi ngờ kẻ gây ra tội ác là con người.
Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, chúng ta đâu có được một chút manh mối nào.
Vì thế rất con thể mọi thứ không phải do người làm mà là ma quỷ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nó muốn tạo ra oán niệm lớn nhất."
Nghe vậy Thanh Tuyết mới hỏi.
"Nó tạo ra oán niệm như nào chứ?"
Kiếm Tâm lúc này mới vuốt cằm tỏ ra cao thâm.
"Một người đau khổ nhất là khi mất đi người mình yêu hoặc là bị người mình tin tưởng nhất phản bội.
Tại sao cô gái kia lại tới đây một mình.
Rất có thể đã bị thứ gì đó tấn công nhưng cô tới đây lại rất bình tĩnh chứng tỏ có kẻ đã uy hϊếp cô làm theo."
Thanh Tuyết mất kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Vây người đó là ai."
Kiếm Tâm thấy Thanh Tuyết hỏi thì không dám tiếp tục làm màu.
"Các ngươi nghĩ xem, người cô gái đó sợ nhất, luôn đi bên cạnh cô gái đó là ai?"
Chúng tôi bất giác nói.
"Là?"
Kiếm Tâm không đợi mà nói luôn.
"Không sai, người cô sợ nhất ở đây lại là mẹ của chú rể.
Không những thế nếu để ý ta có thể thấy mẹ chú rể đã nói lời cay nghiệt trước khi cô dâu chết.
Có ai nhớ con rắn cắn cô dâu bò đi đâu không?"
Chúng tôi nhớ lại và chợt nhận ra là nó giống như biến mất chứ không phải bò đi.
Đúng, đó là một con rắn yêu được ngưng tạo ra mà chỉ có xà tinh mới làm được.
Hoa tâm chợt hô lớn.
"Con mẹ nó, ta biết ngay mà.
Hung thủ chỉ có thể là mẹ của chàng trai."
Tôi vội đạp cho tên thối tha đó một cái.
"Ngươi im mồm đi."
Hoa Tâm vội xoa mông nói.
"Thật mà, mọi người có nhớ tới một chi tiết là lúc tối sau khi nói lời cay nghiệt vị phu nhân kia đã đi uốn éo khác hẳn với bộ dáng thường ngày không?
Ta đã nghi ngờ từ lúc đó rồi."
Tôi cũng nhanh chóng nhớ lại và thấy đúng là có chuyện này.
Nó giống dáng đi của người mẫu thời hiện đại vậy.
Lúc này có rất nhiều bất thường xoay quanh hành động, tâm lý của hai người mẹ chồng và cô gái Thanh Tâm cũng không ngừng hiện ra cũng cố cho suy đoán của chúng tôi.
Rất nhanh tôi lên tiếng kết luận.
"Vậy sự thật chỉ có một, đó chính là mẹ của ...."
Không để tôi nói hết câu.
Lúc này thì không gian xung quanh bắt đầu rạn nứt.
Mọi thứ sụp đổ, một bóng dáng xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Đó là chú rể, anh ta nói lời trăng trối.
"Thì ra là vậy, Thì ra là vậy, Đa tạ các vị đã giúp ta hiểu thấu mọi chuyện.
Đa tạ các vị, đa tạ."
Rồi chàng trai đó nhanh chóng tan biến.
Chúng tôi đều vui vẻ vì phá giải được một bí mất và có thể thoát khỏi ngôi làng này.
Nhưng đúng lúc này một tiếng thét đầy căm phẫn vang lên:
"Dám phá hỏng việc tu luyện của ta, ta sẽ không tha cho các ngươi."
Trong bầu không khí âm u, mọi thứ bắt đầu vặn vẹo.
Vẫn là những mái nhà lúc trước nhưng hình ảnh bây giờ là một đống hoang tàn không một tia sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro