Con Gà Kì Quái
Tiểu Thúc Thao Thiên
2024-11-12 22:49:23
Lại 3 ngày sau chúng tôi tới nơi.
Người dân nơi đây đã đeo nhưng thứ giống như khẩu trang để đề phòng dịch bệnh.
Chúng tôi đi vào cũng bị một vi ngự linh sư cấp thấp dùng dược liệu tẩy uế.
Chúng tôi nói rằng mình là ngự y muốn tới điều tra ôn dịch vì vậy rất nhanh được đưa tới chỗ người đầu tiên bị mù.
Đó là một thanh niên tuổi trẻ.
Hào hoa phong nhã con nhà có điều kiện.
Chỉ nghe hắn không ngừng thét gào.
"Cha, mẹ mau cứu ta.
Ta không muốn bị mù đâu.
Ta còn nhiều việc chưa kịp làm."
Chỉ thấy cha mẹ hắn an ủi.
"Con yên tâm đi, không sao đâu.
Có cha mẹ đây rồi, mọi chuyện ba mẹ sẽ giúp con làm hết.
Con đừng khóc nữa mà.
Mẹ xin con."
Nghe vậy chúng tôi cũng không khỏi xúc động.
Một chàng thanh niên anh tuấn vậy mà giờ tương lai mù mịt.
Cũng may gia định họ có chút điều kiện.
Ngoài thanh niên đó cũng đã có vài người bị mù.
Theo tin tức điều tra được thì họ đều sinh hoạt vô cùng bình thường, không hề có gì đặc biệt cả tuy nhiên đa phần họ đều là người con nhà có điều kiện cả.
Tôi thầm nghĩ.
"Chẳng nhẽ lại có con ma linh nào giống ma cửa cầm chày nhắm vào con cháu nhà có tiền à?"
Vì không có manh mối gì vì thế chúng tôi quyết định theo dõi một người được cho là giàu nhất trong thôn.
Vì dịch bệnh xảy ra nên mọi người đều ở yên trong nhà.
Chúng tôi hỏi thăm được vị trí hắn đang ở thì quyết định lẻn vào theo dõi để tránh bứt dây động rừng.
Cả một ngày đầu tiên hắn chỉ ở trong phòng vui đùa với nha hoàn và không có gì xảy ra.
Vu Béo chán nản nên quyết định nói.
"Bây giờ chúng ta chia ra.
Lão Khô Cốt đi tuần ban đêm, tôi đi tuần ban ngày.
Cậu với Âm Nguyệt sẽ chia nhau ở đây canh chừng tên này.
Để xem có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không?"
Chúng tôi rất nhanh thống nhất với ý kiến của hắn vì vài ngày mới xuất hiện một người bị mù chứ không phải ngày nào cũng có.
Nếu cứ canh chừng 24 trên 24 ở một chỗ cũng không phải cách.
Tôi quyết định chọn canh gác ban đêm.
Ban ngày dành cho Âm Nguyệt vì con gái thức đêm rất dễ xuống sắc.
Hôm thứ nhất chúng tôi không thấy có gì xảy ra.
Hôm thứ hai cũng vậy nhưng tới sáng thứ 3 thì cái tên công tử nhà giàu kia đã bị mù.
Chúng tôi rất nhanh họp mặt lại đề kiểm tra xem có manh mối gì không.
Vu Béo ngáp dài lên tiếng đầu tiên.
"Tôi đi tuần cả ngày chẳng thấy cái gì chỉ thấy chán thôi."
Lão Khô Cốt thì cũng bảo.
"Ta chẳng thấy gì chỉ thấy mấy mụ béo đi ngủ mà không chịu đóng cửa.
Lại còn có con mụ mặc quần mà vẫn hở qυầи ɭóŧ.
Ta giúp mụ chỉnh lại thì mụ tát ta bảo ta xàm sỡ mụ.
Đúng là chẳng hiểu kiểu gì?"
Tôi nghe vậy thì tức điên.
Hai sư trò nhà này ăn rồi báo không à.
Cũng may sự việc xảy ra nơi chúng tôi canh chừng nên manh mối sẽ ở chỗ tôi mà Âm Nguyệt.
Âm Nguyệt kể.
"Lúc sáng tên đó dậy lúc 9 giờ sáng.
Sau khi tập thể dục vài cái ở cửa thì bị nhà hoàn đuổi vào trong không cho ra ngoài vì sợ hắn nhiễm bệnh.
Rồi những âm thanh rất lạ vang lên."
Vu Béo nghe vậy thì trêu chọc.
"Âm thanh nó như thế nảo.
Nàng tả lại cho ta với.
Chắc chắn đây là một manh mối vô cùng quan trọng đó."
Âm thanh đó là....
Nói tới đây thì vẻ mặt Âm Nguyệt có chút đỏ nhưng cô vấn nói tiếp kèm một cái nhìn tức giận tới chỗ Vu Béo khiến hắn phải cụp đuôi.
"Tới trưa có nha hoàn mang đồ ăn vào cho hắn.
Hắn chê đồ ăn rất dở rồi ném ra sân.
Rồi hắn lại ngủ tới chiều."
Tôi hỏi lại.
"Cô xem, là ngoài hắn thì những người xung quanh như nha hoàn, những người tiếp xúc với hắn hay đồ vật xung quanh có gì đặc biệt không?"
Âm Nguyệt suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.
"Không có.
Cả ngày chỉ có duy nhất việc hắn ném hết cơm ra sân là khác với hôm trước thôi.
Còn lại mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
Chắc bị nhốt nhiều đâm ra chán ăn, cáu gắt.
Thế anh thấy cái gì đặc biệt không?"
Âm Nguyệt và mọi người bắt đầu nhìn tôi.
Tôi đành nhún vai.
"Cũng không có gì đặc biệt.
Tối hắn dậy đọc sách rồi đi ngủ.
Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường.
Đến sáng khi gà cất tiếng gáy thì đã nghe thấy hắn kêu gào thảm thiết rồi."
Vu Béo nghe vậy liền quệt miệng.
"Bây giờ mà có con gà nướng thì ngon biết mấy."
Lão Khô cốt đạp cho hắn một cái mà quát.
"Ăn, ngươi cả ngày chỉ biết ăn.
Đúng là vô tích sự mà."
Nhưng nghe tới đó tôi chợt nhớ tới cái gì đó.
"Khoan đã, gà, đúng rồi, là con gà."
Mọi người nhìn tôi ngơ ngác.
Tôi nhanh chóng giải thích.
"Tiếng gà gáy rất gần chỗ tôi nhưng theo tôi biết thì trong nhà tên kia không có nuôi gà.
Đêm hôm đó thì tôi có thấy một con gà đen, chân trắng, mỏ đỏ kiếm ăn ở ngoài sân.
Tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng con gà này chắc đói quá mà trăng nay lại sáng nên ra ngoài kiếm ăn.
Giờ nghĩ lại thì không đúng một chút nào.
Gà nào lại đi kiếm ăn ban đêm."
Nói rồi tôi nổi hết da gà.
Chẳng lẽ đó là ma gà trong truyền thuyết.
Rất nhanh chúng tôi nhanh chóng thông báo toàn thôn kiểm tra xem nhà ai có con gà giống miêu tả không.
Có một con mụ béo tay cầm con dao chặt thịt ra chống eo nói sang sảng.
"Tôi nói này, hôm trước tôi thấy nhà ông Phi ở đông thôn có con gà như vậy đó.
Tôi định mua về làm cảnh mà ông nhất quyết đòi giá ba trăm ngàn.
Số tiền ấy tôi có mà mua cả đàn gà luôn ấy."
Tôi vội đi qua gấp gáp hỏi.
"Chị có thể chỉ đường cho chúng tôi không?"
Nghe thấy tôi gọi là chị mặc dù mụ đã ngoài tứ tuần nên mụ cười rất tươi
"Được, đi theo tôi.
Tôi nói chứ cái lão Phi đó vừa nghèo, vừa hèn lại rất là ki bo.
Lão sống chẳng đẹp tí nào.
Rất có khả năng là lão có vấn đề đó."
Bà này béo nhưng được cái nói liên thanh.
May tôi là người tu hành nếu không thì chắc chết vì ngộ độc ngôn ngữ mất.
Rất nhanh chúng tôi đến trước cửa nhà ông ta.
Bên trong không hề có động tĩnh gì.
Tôi nhanh chân phá cửa đi vào.
Đập vào mắt chúng tôi là một lão già đã chết bên trong từ bao giờ.
Trên tay còn cầm hai con mắt của chính mình.
Máu vẫn đang chảy ra từ hốc mắt.
Chúng tôi nhanh chóng chạy ra phía sau thì phát hiện một con gà đen đang đập cánh bay đi.
Tôi hô lớn.
"Nó kìa, mau đuổi theo."
Chúng tôi nhanh chóng lao tới.
Vu Béo nhanh tay lấy được con dao bầu mụ béo đang cầm.
Hắn cầm dao đuổi theo mà ai nhìn cũng phải buồn cười.
Rất nhanh chúng tôi đã vây nó vào giữa.
Đôi mắt nó lóe lên một tia sáng đỏ.
Như có một ma lực nào đó khiến chúng tôi không thể nhìn thấy gì nữa.
Rồi nó đập cánh bay lên tung vài cước vào mặt của chúng tôi.
Dính chiêu chúng tôi ngã lăn ra đất.
Mồ hôi và máu không ngừng chảy.
Cảm giác mất đi thị giác này tôi đã quen nhưng đám người Vu Béo e là không tốt.
Họ liên tục kêu gào rồi lăn lộn dưới đất.
Người dân nơi đây đã đeo nhưng thứ giống như khẩu trang để đề phòng dịch bệnh.
Chúng tôi đi vào cũng bị một vi ngự linh sư cấp thấp dùng dược liệu tẩy uế.
Chúng tôi nói rằng mình là ngự y muốn tới điều tra ôn dịch vì vậy rất nhanh được đưa tới chỗ người đầu tiên bị mù.
Đó là một thanh niên tuổi trẻ.
Hào hoa phong nhã con nhà có điều kiện.
Chỉ nghe hắn không ngừng thét gào.
"Cha, mẹ mau cứu ta.
Ta không muốn bị mù đâu.
Ta còn nhiều việc chưa kịp làm."
Chỉ thấy cha mẹ hắn an ủi.
"Con yên tâm đi, không sao đâu.
Có cha mẹ đây rồi, mọi chuyện ba mẹ sẽ giúp con làm hết.
Con đừng khóc nữa mà.
Mẹ xin con."
Nghe vậy chúng tôi cũng không khỏi xúc động.
Một chàng thanh niên anh tuấn vậy mà giờ tương lai mù mịt.
Cũng may gia định họ có chút điều kiện.
Ngoài thanh niên đó cũng đã có vài người bị mù.
Theo tin tức điều tra được thì họ đều sinh hoạt vô cùng bình thường, không hề có gì đặc biệt cả tuy nhiên đa phần họ đều là người con nhà có điều kiện cả.
Tôi thầm nghĩ.
"Chẳng nhẽ lại có con ma linh nào giống ma cửa cầm chày nhắm vào con cháu nhà có tiền à?"
Vì không có manh mối gì vì thế chúng tôi quyết định theo dõi một người được cho là giàu nhất trong thôn.
Vì dịch bệnh xảy ra nên mọi người đều ở yên trong nhà.
Chúng tôi hỏi thăm được vị trí hắn đang ở thì quyết định lẻn vào theo dõi để tránh bứt dây động rừng.
Cả một ngày đầu tiên hắn chỉ ở trong phòng vui đùa với nha hoàn và không có gì xảy ra.
Vu Béo chán nản nên quyết định nói.
"Bây giờ chúng ta chia ra.
Lão Khô Cốt đi tuần ban đêm, tôi đi tuần ban ngày.
Cậu với Âm Nguyệt sẽ chia nhau ở đây canh chừng tên này.
Để xem có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không?"
Chúng tôi rất nhanh thống nhất với ý kiến của hắn vì vài ngày mới xuất hiện một người bị mù chứ không phải ngày nào cũng có.
Nếu cứ canh chừng 24 trên 24 ở một chỗ cũng không phải cách.
Tôi quyết định chọn canh gác ban đêm.
Ban ngày dành cho Âm Nguyệt vì con gái thức đêm rất dễ xuống sắc.
Hôm thứ nhất chúng tôi không thấy có gì xảy ra.
Hôm thứ hai cũng vậy nhưng tới sáng thứ 3 thì cái tên công tử nhà giàu kia đã bị mù.
Chúng tôi rất nhanh họp mặt lại đề kiểm tra xem có manh mối gì không.
Vu Béo ngáp dài lên tiếng đầu tiên.
"Tôi đi tuần cả ngày chẳng thấy cái gì chỉ thấy chán thôi."
Lão Khô Cốt thì cũng bảo.
"Ta chẳng thấy gì chỉ thấy mấy mụ béo đi ngủ mà không chịu đóng cửa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lại còn có con mụ mặc quần mà vẫn hở qυầи ɭóŧ.
Ta giúp mụ chỉnh lại thì mụ tát ta bảo ta xàm sỡ mụ.
Đúng là chẳng hiểu kiểu gì?"
Tôi nghe vậy thì tức điên.
Hai sư trò nhà này ăn rồi báo không à.
Cũng may sự việc xảy ra nơi chúng tôi canh chừng nên manh mối sẽ ở chỗ tôi mà Âm Nguyệt.
Âm Nguyệt kể.
"Lúc sáng tên đó dậy lúc 9 giờ sáng.
Sau khi tập thể dục vài cái ở cửa thì bị nhà hoàn đuổi vào trong không cho ra ngoài vì sợ hắn nhiễm bệnh.
Rồi những âm thanh rất lạ vang lên."
Vu Béo nghe vậy thì trêu chọc.
"Âm thanh nó như thế nảo.
Nàng tả lại cho ta với.
Chắc chắn đây là một manh mối vô cùng quan trọng đó."
Âm thanh đó là....
Nói tới đây thì vẻ mặt Âm Nguyệt có chút đỏ nhưng cô vấn nói tiếp kèm một cái nhìn tức giận tới chỗ Vu Béo khiến hắn phải cụp đuôi.
"Tới trưa có nha hoàn mang đồ ăn vào cho hắn.
Hắn chê đồ ăn rất dở rồi ném ra sân.
Rồi hắn lại ngủ tới chiều."
Tôi hỏi lại.
"Cô xem, là ngoài hắn thì những người xung quanh như nha hoàn, những người tiếp xúc với hắn hay đồ vật xung quanh có gì đặc biệt không?"
Âm Nguyệt suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.
"Không có.
Cả ngày chỉ có duy nhất việc hắn ném hết cơm ra sân là khác với hôm trước thôi.
Còn lại mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
Chắc bị nhốt nhiều đâm ra chán ăn, cáu gắt.
Thế anh thấy cái gì đặc biệt không?"
Âm Nguyệt và mọi người bắt đầu nhìn tôi.
Tôi đành nhún vai.
"Cũng không có gì đặc biệt.
Tối hắn dậy đọc sách rồi đi ngủ.
Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường.
Đến sáng khi gà cất tiếng gáy thì đã nghe thấy hắn kêu gào thảm thiết rồi."
Vu Béo nghe vậy liền quệt miệng.
"Bây giờ mà có con gà nướng thì ngon biết mấy."
Lão Khô cốt đạp cho hắn một cái mà quát.
"Ăn, ngươi cả ngày chỉ biết ăn.
Đúng là vô tích sự mà."
Nhưng nghe tới đó tôi chợt nhớ tới cái gì đó.
"Khoan đã, gà, đúng rồi, là con gà."
Mọi người nhìn tôi ngơ ngác.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tôi nhanh chóng giải thích.
"Tiếng gà gáy rất gần chỗ tôi nhưng theo tôi biết thì trong nhà tên kia không có nuôi gà.
Đêm hôm đó thì tôi có thấy một con gà đen, chân trắng, mỏ đỏ kiếm ăn ở ngoài sân.
Tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng con gà này chắc đói quá mà trăng nay lại sáng nên ra ngoài kiếm ăn.
Giờ nghĩ lại thì không đúng một chút nào.
Gà nào lại đi kiếm ăn ban đêm."
Nói rồi tôi nổi hết da gà.
Chẳng lẽ đó là ma gà trong truyền thuyết.
Rất nhanh chúng tôi nhanh chóng thông báo toàn thôn kiểm tra xem nhà ai có con gà giống miêu tả không.
Có một con mụ béo tay cầm con dao chặt thịt ra chống eo nói sang sảng.
"Tôi nói này, hôm trước tôi thấy nhà ông Phi ở đông thôn có con gà như vậy đó.
Tôi định mua về làm cảnh mà ông nhất quyết đòi giá ba trăm ngàn.
Số tiền ấy tôi có mà mua cả đàn gà luôn ấy."
Tôi vội đi qua gấp gáp hỏi.
"Chị có thể chỉ đường cho chúng tôi không?"
Nghe thấy tôi gọi là chị mặc dù mụ đã ngoài tứ tuần nên mụ cười rất tươi
"Được, đi theo tôi.
Tôi nói chứ cái lão Phi đó vừa nghèo, vừa hèn lại rất là ki bo.
Lão sống chẳng đẹp tí nào.
Rất có khả năng là lão có vấn đề đó."
Bà này béo nhưng được cái nói liên thanh.
May tôi là người tu hành nếu không thì chắc chết vì ngộ độc ngôn ngữ mất.
Rất nhanh chúng tôi đến trước cửa nhà ông ta.
Bên trong không hề có động tĩnh gì.
Tôi nhanh chân phá cửa đi vào.
Đập vào mắt chúng tôi là một lão già đã chết bên trong từ bao giờ.
Trên tay còn cầm hai con mắt của chính mình.
Máu vẫn đang chảy ra từ hốc mắt.
Chúng tôi nhanh chóng chạy ra phía sau thì phát hiện một con gà đen đang đập cánh bay đi.
Tôi hô lớn.
"Nó kìa, mau đuổi theo."
Chúng tôi nhanh chóng lao tới.
Vu Béo nhanh tay lấy được con dao bầu mụ béo đang cầm.
Hắn cầm dao đuổi theo mà ai nhìn cũng phải buồn cười.
Rất nhanh chúng tôi đã vây nó vào giữa.
Đôi mắt nó lóe lên một tia sáng đỏ.
Như có một ma lực nào đó khiến chúng tôi không thể nhìn thấy gì nữa.
Rồi nó đập cánh bay lên tung vài cước vào mặt của chúng tôi.
Dính chiêu chúng tôi ngã lăn ra đất.
Mồ hôi và máu không ngừng chảy.
Cảm giác mất đi thị giác này tôi đã quen nhưng đám người Vu Béo e là không tốt.
Họ liên tục kêu gào rồi lăn lộn dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro