Đạo Lí Kì Quái
Tiểu Thúc Thao Thiên
2024-11-12 22:49:23
Sau nửa ngày khi mọi người đã nghỉ ngơi xong.
Chúng tôi tiếp tục lên đường.
Kiếm Vô Thần và Huyết Phi Long thấy vậy thì nhanh chóng nói.
"Hoàng Thao, cậu có thể cho chúng tôi theo với được không?"
Tôi mỉm cười gật đầu.
"Được thôi."
Nhưng ngay lúc này thì Ma Hoa và Ma Lang lại lần nữa nhảy ra.
"Các người không được đi.
Các người phải đưa chúng ta về Ma Thành."
Tôi nhìn hai tên này như nhìn kẻ ngốc mà nhún vai.
"Tại sao chứ?"
Thấy biểu cảm coi thường của tôi, hai người họ bắt đầu kêu gào.
"Chúng ta là con của thành chủ.
Cha của chúng ta là cấp bậc Phật Chủ.
Các người phải nghê lệnh của chúng ta."
Nghe vậy tôi và Gia Hân cười lạnh.
Nàng mới khinh bỉ mà nói.
"Chắc các ngươi chưa biết.
Phật Quốc đã bị xóa sổ vì thế những thứ từ Phật Quốc đều không còn giá trị gì nữa.
Bao gồm cái gì mà phật chủ, phật tôn."
Hai người Ma Lang, Ma Hoa nghe vậy thì trợn to mắt.
"Làm sao có thể.
Các ngươi chắc chắn là đang nói dối.
Phật Quốc nhiều cao thủ như vậy.
Linh quốc làm sao có thể?"
Kì thực từ lúc Linh Quốc chiến thắng thì chỉ tập trung khôi phục và củng cố lại quốc gia.
Vẫn chưa hề đem quân đi thu phục địa phận của Phật Quốc.
Có thể các vị phật chủ có biết thông tin nhưng họ ngu gì mà tiết lộ.
Ở thế giới cường giả vi tôn.
Thứ họ cần là ổn định vị trí của họ, vơ vét tối đa lợi ích.
Đợi tới khi Linh Quốc tới thu nhận thì họ rời đi cũng không muộn.
Đó là lí do vì sao Phật Quốc đã bại nhưng không mấy người biết.
Thậm chí những người từ khu vực ma thú xâm lấn trở về cũng chỉ nghĩ là hậu quả của cuộc đấu với ma thú.
Sau khi nghe Gia Hân nói, thì hai người Ma Hoa và Ma Lang như không thể tin.
Họ nhanh chóng chạy về phía Ma Thành.
Phải biết cha của họ cũng là cường giả quỷ hóa cấp 7.
Rất có thể ông cũng phải tham chiến.
Nếu chẳng may cha của họ vẫn lạc thì họ sẽ chẳng còn gì.
Thực lực không bằng ai thì rất khó để tiếp tục tồn tại.
Hai người Huyết Phi Long và Kiếm Vô Thần hỏi chúng tôi.
"Giờ chúng ta đi đâu đây?"
"À, ừm!"
Tôi chẳng có ý tưởng gì nên cứ ậm ừ mãi.
Gia Hân liền đưa ra ý kiến.
"Bây giờ chúng ta đi tới phía tây.
Nới đó có một tòa đại thành vô cùng phồn hoa.
Chúng ta tới đó xem sao?"
Hai người Huyết Phi Long và Kiếm Vô Thần nghe thấy vậy thì lập tức ngăn cản.
"Không được, không được đâu, nguy hiểm lắm.
Chúng tôi vừa mới đem những dân thường kia cứu ra khỏi nơi đó.
Nếu bây giờ quay lại thì chỉ có chui đầu vào rọ."
Pháp Chính nghe vậy thì cũng khá tò mò.
"Hai người nói vậy là sao?"
Bây giờ họ mới bắt đầu kể.
"Nơi đó giờ do mấy tên giả phật làm loạn.
Chúng bắt giết dân chúng để thu lợi bất chính.
Bây giờ nơi đó vô cùng loạn lạc.
Thực lực chúng cũng rất mạnh lại đông đảo.
Vì thế tốt nhất là chúng ta nên tránh xa chút."
Gia Hân nghe xong thì vô cùng tức giận, cô tung một chưởng vào một tảng đá bênh cạnh rồi nói.
"Nếu vậy chúng ta càng phải đi."
Tôi cũng gật đầu đồng tình.
Sau một hồi thương lượng, chúng tôi quyết định tới đó xem có thể giúp đỡ dân chúng được gì không.
Thấy chúng tôi định đi thì một đám dân chúng nhanh chóng chạy tới.
Họ quỳ xuống mà cầu xin.
"Xin các vị đại nhân cứu lấy chúng tôi.
Nếu các vị đi rồi chúng tôi phải làm sao?"
Nghe vậy chúng tôi cũng rất khó xử.
Tôi nhìn quanh rồi thở dài.
Trong thời kì loạn lạc này nếu để đám dân thường này tự đi thì quá nguy hiểm.
Tiễn phật thì tiễn tới tây thiên vậy.
Tôi giờ mới phân phó.
"Huyết Phi Long, Kiếm Vô Thần, hay là hai cậu đưa họ tới tòa thành phía kia đông đi.
Chúng tôi đã thanh lí xong rồi.
Ở đó không có những tên phật giả và ma thú đâu.
Sau khi sắp xếp ổn định thì lại quay lại tìm chúng tôi cũng chưa muộn.
Chúng tôi sẽ đi bộ nên các cậu cứ yên tâm."
Nghe vậy hai người không từ chối, thực ra trước đó họ cũng rất lo cho tình trạng của người dân.
Mà tôi nói vậy lại quá hợp tâm ý của họ.
"Được."
Nói xong, hai người họ sắp xếp chút rồi rất nhanh rời đi.
Kì thật thì chúng tôi không hoàn toàn đi bộ.
Chỉ khi tới gần một tòa thành thì chúng tôi mới ngừng phi hành để cho Pháp Chính lịch luyện hồng trần.
Thông thường người khác lịch luyện thì sẽ phải đi bộ hoàn toàn nhưng tôi là hóa thần cảnh thì tại sao lại phải làm việc dư thừa như vậy.
Đất nước này cũng có vật cưỡi nhưng vì ma thú bạo loạn đi qua nên chỉ có những nơi đại thành may ra thì còn bảo lưu được.
Chỉ hi vọng hai người Kiếm Vô Thần và Huyết Phi Long sẽ nhanh chóng đuổi kịp.
Chúng tôi tiếp tục di chuyển về phía tây.
Hai tuần sau chúng tôi tới một tòa thành nhỏ.
Trên đường đi, chúng tôi thấy rất nhiều dân chúng gầy yếu.
Nhìn qua có thể thấy, họ chỉ còn lại da bọc xương.
Có lẽ họ đã chịu đói lâu lắm rồi.
Chợt chúng tôi thấy một đứa trẻ đang gào khóc đòi mẹ nó một cái bánh.
"Mẹ ơi, cho con bánh, cho con bánh đi mà."
Người mẹ xoa đầu con.
"Không được con.
Cái bánh này còn phải chia cho mọi người nữa."
Nghe vậy chúng tôi vô cùng cảm động, nhưng tôi lại thấy bà mẹ đó đem bánh đi tới chia cho mấy tên béo tốt đang ngồi một góc cười đùa.
Thấy vậy đứa trẻ tỏ ra khó hiểu.
"Mẹ, sao chúng ta phải chia cho họ.
Họ có làm cái gì đâu."
Chỉ nghe bà mẹ giải thích.
"Con à, chúng ta không được tham lam.
Phật đã dạy rồi, chúng ta phải biết chia sẻ những thứ chúng ta có.
Kiếp sau chúng ta sẽ được hồi đáp, cũng sẽ giảm được nghiệp chúng ta phải nhận."
Mấy tên kia nghe xong thì cười nhăn nhở:
"Đúng đó cậu nhóc, cậu phải biết chia sẻ chứ.
Cố gắng lớn nhanh rồi kiếm bánh chia cho chúng ta nha hahaha."
Nghe đến đây hai tay Gia Hân lắm chặt.
Tôi chỉ lắc đầu thở dài còn Pháp Chính thì lại trầm tư rất lâu.
Lại đi một hồi chúng tôi là gập một tiểu cô nương nói với người cha của mình.
"Cha à! Sau này con muốn cầm kiếm tung hoành ngang dọc, con muốn tiêu diệt hết đám ma thú kia.
Cô bé vừa nói vừa không ngừng vung một cây gậy.
Trên trán lầm tấm mồ hôi chứng tỏ cô rất say mê và chăm chỉ nhưng lại nghe cha cô bé mắng.
"Con gái cầm kiếm thì còn ra thể thống gì.
Không lo về mà học thêu thùa may vá.
Con gái gì suốt ngày si mê võ với chẳng kiếm."
Cô con gái cố gắng giải thích.
"Nhưng con si mê nó mà."
Ngươi cha nghe vậy thì tức giận nói.
"Không là không.
Si mê cái gì.
Phật dạy con người có tam độc là tham, sân, si.
Không có si mê gì hết.
Phải biết cân đối hết thảy mới không rơi vào bể khổ.
Con có thấy Tuyết tiểu thư nhà họ Hà không?
Cũng si mê võ thuật rồi chết trên miệng yêu thú đó.
Thôi, mau về nhà học may vá đi."
Những chuyện như vậy trên đường chúng tôi đi có nhiều lắm.
Kể không biết bao giờ mới hết.
Chúng tôi tiếp tục lên đường.
Kiếm Vô Thần và Huyết Phi Long thấy vậy thì nhanh chóng nói.
"Hoàng Thao, cậu có thể cho chúng tôi theo với được không?"
Tôi mỉm cười gật đầu.
"Được thôi."
Nhưng ngay lúc này thì Ma Hoa và Ma Lang lại lần nữa nhảy ra.
"Các người không được đi.
Các người phải đưa chúng ta về Ma Thành."
Tôi nhìn hai tên này như nhìn kẻ ngốc mà nhún vai.
"Tại sao chứ?"
Thấy biểu cảm coi thường của tôi, hai người họ bắt đầu kêu gào.
"Chúng ta là con của thành chủ.
Cha của chúng ta là cấp bậc Phật Chủ.
Các người phải nghê lệnh của chúng ta."
Nghe vậy tôi và Gia Hân cười lạnh.
Nàng mới khinh bỉ mà nói.
"Chắc các ngươi chưa biết.
Phật Quốc đã bị xóa sổ vì thế những thứ từ Phật Quốc đều không còn giá trị gì nữa.
Bao gồm cái gì mà phật chủ, phật tôn."
Hai người Ma Lang, Ma Hoa nghe vậy thì trợn to mắt.
"Làm sao có thể.
Các ngươi chắc chắn là đang nói dối.
Phật Quốc nhiều cao thủ như vậy.
Linh quốc làm sao có thể?"
Kì thực từ lúc Linh Quốc chiến thắng thì chỉ tập trung khôi phục và củng cố lại quốc gia.
Vẫn chưa hề đem quân đi thu phục địa phận của Phật Quốc.
Có thể các vị phật chủ có biết thông tin nhưng họ ngu gì mà tiết lộ.
Ở thế giới cường giả vi tôn.
Thứ họ cần là ổn định vị trí của họ, vơ vét tối đa lợi ích.
Đợi tới khi Linh Quốc tới thu nhận thì họ rời đi cũng không muộn.
Đó là lí do vì sao Phật Quốc đã bại nhưng không mấy người biết.
Thậm chí những người từ khu vực ma thú xâm lấn trở về cũng chỉ nghĩ là hậu quả của cuộc đấu với ma thú.
Sau khi nghe Gia Hân nói, thì hai người Ma Hoa và Ma Lang như không thể tin.
Họ nhanh chóng chạy về phía Ma Thành.
Phải biết cha của họ cũng là cường giả quỷ hóa cấp 7.
Rất có thể ông cũng phải tham chiến.
Nếu chẳng may cha của họ vẫn lạc thì họ sẽ chẳng còn gì.
Thực lực không bằng ai thì rất khó để tiếp tục tồn tại.
Hai người Huyết Phi Long và Kiếm Vô Thần hỏi chúng tôi.
"Giờ chúng ta đi đâu đây?"
"À, ừm!"
Tôi chẳng có ý tưởng gì nên cứ ậm ừ mãi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gia Hân liền đưa ra ý kiến.
"Bây giờ chúng ta đi tới phía tây.
Nới đó có một tòa đại thành vô cùng phồn hoa.
Chúng ta tới đó xem sao?"
Hai người Huyết Phi Long và Kiếm Vô Thần nghe thấy vậy thì lập tức ngăn cản.
"Không được, không được đâu, nguy hiểm lắm.
Chúng tôi vừa mới đem những dân thường kia cứu ra khỏi nơi đó.
Nếu bây giờ quay lại thì chỉ có chui đầu vào rọ."
Pháp Chính nghe vậy thì cũng khá tò mò.
"Hai người nói vậy là sao?"
Bây giờ họ mới bắt đầu kể.
"Nơi đó giờ do mấy tên giả phật làm loạn.
Chúng bắt giết dân chúng để thu lợi bất chính.
Bây giờ nơi đó vô cùng loạn lạc.
Thực lực chúng cũng rất mạnh lại đông đảo.
Vì thế tốt nhất là chúng ta nên tránh xa chút."
Gia Hân nghe xong thì vô cùng tức giận, cô tung một chưởng vào một tảng đá bênh cạnh rồi nói.
"Nếu vậy chúng ta càng phải đi."
Tôi cũng gật đầu đồng tình.
Sau một hồi thương lượng, chúng tôi quyết định tới đó xem có thể giúp đỡ dân chúng được gì không.
Thấy chúng tôi định đi thì một đám dân chúng nhanh chóng chạy tới.
Họ quỳ xuống mà cầu xin.
"Xin các vị đại nhân cứu lấy chúng tôi.
Nếu các vị đi rồi chúng tôi phải làm sao?"
Nghe vậy chúng tôi cũng rất khó xử.
Tôi nhìn quanh rồi thở dài.
Trong thời kì loạn lạc này nếu để đám dân thường này tự đi thì quá nguy hiểm.
Tiễn phật thì tiễn tới tây thiên vậy.
Tôi giờ mới phân phó.
"Huyết Phi Long, Kiếm Vô Thần, hay là hai cậu đưa họ tới tòa thành phía kia đông đi.
Chúng tôi đã thanh lí xong rồi.
Ở đó không có những tên phật giả và ma thú đâu.
Sau khi sắp xếp ổn định thì lại quay lại tìm chúng tôi cũng chưa muộn.
Chúng tôi sẽ đi bộ nên các cậu cứ yên tâm."
Nghe vậy hai người không từ chối, thực ra trước đó họ cũng rất lo cho tình trạng của người dân.
Mà tôi nói vậy lại quá hợp tâm ý của họ.
"Được."
Nói xong, hai người họ sắp xếp chút rồi rất nhanh rời đi.
Kì thật thì chúng tôi không hoàn toàn đi bộ.
Chỉ khi tới gần một tòa thành thì chúng tôi mới ngừng phi hành để cho Pháp Chính lịch luyện hồng trần.
Thông thường người khác lịch luyện thì sẽ phải đi bộ hoàn toàn nhưng tôi là hóa thần cảnh thì tại sao lại phải làm việc dư thừa như vậy.
Đất nước này cũng có vật cưỡi nhưng vì ma thú bạo loạn đi qua nên chỉ có những nơi đại thành may ra thì còn bảo lưu được.
Chỉ hi vọng hai người Kiếm Vô Thần và Huyết Phi Long sẽ nhanh chóng đuổi kịp.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chúng tôi tiếp tục di chuyển về phía tây.
Hai tuần sau chúng tôi tới một tòa thành nhỏ.
Trên đường đi, chúng tôi thấy rất nhiều dân chúng gầy yếu.
Nhìn qua có thể thấy, họ chỉ còn lại da bọc xương.
Có lẽ họ đã chịu đói lâu lắm rồi.
Chợt chúng tôi thấy một đứa trẻ đang gào khóc đòi mẹ nó một cái bánh.
"Mẹ ơi, cho con bánh, cho con bánh đi mà."
Người mẹ xoa đầu con.
"Không được con.
Cái bánh này còn phải chia cho mọi người nữa."
Nghe vậy chúng tôi vô cùng cảm động, nhưng tôi lại thấy bà mẹ đó đem bánh đi tới chia cho mấy tên béo tốt đang ngồi một góc cười đùa.
Thấy vậy đứa trẻ tỏ ra khó hiểu.
"Mẹ, sao chúng ta phải chia cho họ.
Họ có làm cái gì đâu."
Chỉ nghe bà mẹ giải thích.
"Con à, chúng ta không được tham lam.
Phật đã dạy rồi, chúng ta phải biết chia sẻ những thứ chúng ta có.
Kiếp sau chúng ta sẽ được hồi đáp, cũng sẽ giảm được nghiệp chúng ta phải nhận."
Mấy tên kia nghe xong thì cười nhăn nhở:
"Đúng đó cậu nhóc, cậu phải biết chia sẻ chứ.
Cố gắng lớn nhanh rồi kiếm bánh chia cho chúng ta nha hahaha."
Nghe đến đây hai tay Gia Hân lắm chặt.
Tôi chỉ lắc đầu thở dài còn Pháp Chính thì lại trầm tư rất lâu.
Lại đi một hồi chúng tôi là gập một tiểu cô nương nói với người cha của mình.
"Cha à! Sau này con muốn cầm kiếm tung hoành ngang dọc, con muốn tiêu diệt hết đám ma thú kia.
Cô bé vừa nói vừa không ngừng vung một cây gậy.
Trên trán lầm tấm mồ hôi chứng tỏ cô rất say mê và chăm chỉ nhưng lại nghe cha cô bé mắng.
"Con gái cầm kiếm thì còn ra thể thống gì.
Không lo về mà học thêu thùa may vá.
Con gái gì suốt ngày si mê võ với chẳng kiếm."
Cô con gái cố gắng giải thích.
"Nhưng con si mê nó mà."
Ngươi cha nghe vậy thì tức giận nói.
"Không là không.
Si mê cái gì.
Phật dạy con người có tam độc là tham, sân, si.
Không có si mê gì hết.
Phải biết cân đối hết thảy mới không rơi vào bể khổ.
Con có thấy Tuyết tiểu thư nhà họ Hà không?
Cũng si mê võ thuật rồi chết trên miệng yêu thú đó.
Thôi, mau về nhà học may vá đi."
Những chuyện như vậy trên đường chúng tôi đi có nhiều lắm.
Kể không biết bao giờ mới hết.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro