Mọi Chuyện Kết...
Tiểu Thúc Thao Thiên
2024-11-12 22:49:23
Người dân hiếu kì nhanh chóng đi theo.
Một đám thanh niên dẫn đường tới nhà chàng trai kia.
Có mấy kẻ rất nhanh đạp tung cửa nhà.
"Trần Ngưu, ra đây. Có người cần gặp."
Nhưng dù có tiến phá cửa rất lớn lại không có ai đáp lại.
Mấy tên thanh niên nhanh chóng tiến vào.
Vừa vào trong thì đã thấy tiếng la hét thất thanh
"Có, có người chết."
Chúng tôi nhanh chóng chạy vào trong.
Chỉ thấy cái xác mẹ anh ta nằm trên giường đang trong thời kì phân hủy, giòi bọ lúc nhúc.
Có lẽ đã chết được khoảng vài ngày.
Có người không chịu được lôn thốc lôn tháo.
Có người thắc mắc.
"Trời ơi, mẹ Trần Ngưu chết rồi à?
Vậy hắn đâu rồi."
Kiếm tâm đi ra ngoài nhìn trời rồi trầm tư 1 lúc.
Những người tới xem sau một hồi cũng nhìn Kiếm Tâm như chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Tôi thấy vậy liền hỏi:
"Chúng ta làm gì tiếp đây ạ?"
Kiếm Tâm lúc này hai mắt sáng lên như nghĩ ra gì đó.
"Mọi người mau tới mộ cô gái bắt anh ta."
Mọi người nhanh chóng chạy đi.
Quả nhiên khi tới nơi thì thấy anh ta nhưng anh ta cũng đã treo cổ đúng ở cái cây cô cả chết.
Mọi người chỉ biết lắc đầu xót xa.
"Thế là chết, chết hết rồi."
Có người thở dài, có người cảm thấy thật mệt mỏi, có người thì bắt đầu bàn tán nguyên nhân cái chết của chàng trai.
Có người nói:
"Chắc chắn là bị cô cả báo thù rồi."
"Không, tôi nghĩ là cô gái nhớ chàng trai nên về kéo cậu ta theo thôi."
Hài! Cuộc đời một người đôi khi quá ngắn ngủi, đôi khi quá mức vô vi.
Kiếm Tâm nhanh chóng ra hiệu cho mấy anh thanh niên.
"Mọi người tháo sợi dây xuống rồi chôn cất cho hai mẹ con nhà họ đi.
Sợi dây thì để tôi dùng pháp lực đốt đi.
Như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết triệt để."
Mấy người thanh niên nhanh chóng làm theo những lời Kiếm Tâm nói.
Có lẽ như vậy cũng tốt.
Sợi dây không còn thì cô gái cũng không có chỗ lương thân.
Cũng sớm phải trở về địa phủ.
Với người dân thì họ tin: tất cả là do sợi dây thừng ma quái kia đã tác quái.
Chỉ cần chúng tôi đốt nó đi là mọi chuyện sẽ giải quyết xong.
Tối hôm đó tôi tò mò hỏi:
"Chú Kiếm Tâm, chỉ cần đốt sợi dây đó là được sao ạ."
Kiếm Tâm lúc này mới từ tốn giải thích:
"Con người có ba hồn và bảy đến chín vía, Hồn đại diện cho năng lực con người.
Nhân hồn là hồn phách khi con người còn sống, địa hồn là linh hồn con người khi đã chết, thiên hồn là linh hồn chứa kí ức kiếp trước.
3 hồn này chi phối chúng ta khi chúng ta tồn tại khi luân hồi và thường địa hồn và thiên hồn sẽ bị đóng lại.
Nếu khai mở được địa hồn thì chúng ta sẽ có được năng lực như ma quỷ, nhìn thấy ma quỷ.
Khai mở được thiên hồn chúng ta sẽ có được năng lực nhìn nhận tương lai, quá khứ, nhìn rõ bản chất.
Con người nếu tu đạo thì có thể mở ra địa hồn khi đạt cảnh giới tụ khí và phát triển tới Ngưng Thần.
Khi ngưng được thần thì thể xác và linh hồn có thể hòa làm một, việc đi xuyên tường, bay lượn như ma quỷ không khó.
Biểu hiện của việc mở ra địa hồn và thiên hồn là con mắt thứ ba trước chán.
Tuy nhiên chỉ có người tu đạo mới thấy thôi.
Còn vía thì là tính cách của con người, nó là cảm xúc chi phối linh hồn.
Nếu linh hồn bị tổn thương sẽ mất đi vía, hay mất đi một phần cảm xúc tuy nhiên nói chính xác thì chúng sẽ bị khóa lại như cách và địa hồn và thiên hồn bị khóa.
Tuy nhiên khi chết nếu một cảm xúc nào quá lớn thì cảm xúc khi chết đó sẽ chiếm lấy toàn bộ lý trí của linh hồn.
Nó giống khi ta bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
Nếu bị oán niệm chi phối mà lại có năng lượng, vật thể duy trì linh hồn như cái thòng lọng thì linh hồn đó sẽ không bị hút tới minh đô.
Khi đó nó sẽ hóa thành ma quỷ hại người.
Bản chất khi chết chúng ta sẽ đều có một thứ thúc đẩy chúng ta trở về minh đô đầu thai.
Nếu tiêu diệt nơi mà năng lượng đó cư trú thì linh hồn đó tự khắc sẽ trở về nơi chúng phải về thôi.
Tất nhiên trừ khi linh hồn đó đã hóa quỷ, có thể ngưng tụ thân thể và không phụ thuộc vào vật thể nó bám vào."
Cứ thế, cứ thế, Kiếm Tâm giảng giải cho tôi những chi thức về con người mà hắn biết.
Sau một hồi tôi lại nói:
"Kể ra chàng trai kia cũng thật xui xẻo."
Kiếm tâm chỉ lắc đầu.
"Xui xẻo ư, nếu hắn nhận tiền rồi sống cuộc sống của người bình thường thì số tiền kia cả đời hắn tiêu có hết không, nếu hắn buông bỏ liệu hắn có chết không.
Chẳng có ai là xui xẻo cả.
May mắn cũng giống như chiếc lá thứ tư của cây cỏ bốn lá vậy.
Nó chỉ sinh ra khi có đủ 3 lá niềm tin, hi vọng và tình yêu.
Hắn mất đi niềm tin, mất đi hi vọng, mất luôn tình yêu thì làm sao có cơ hội thấy được chiếc là thứ tư.
Ở đời ai cũng thế kể cả con.
Khi con rời xa cha mẹ đó cũng là mất đi tình yêu thương nhưng nếu con kiếm lại nó từ một ai khác thì may mắn cũng sẽ đến với con thôi."
Tôi trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, kiếp trước tôi mất hết niềm tin, cũng chẳng có tí hi vọng gì, tình yêu thì càng không có.
Có lẽ tôi đã sai lầm khi tự nhốt mình lại.
Nhưng tôi vẫn có nhiều cái mơ hồ, khó hiểu như tại sao cô cả lại chết, tại sao cô ta lại tới mộ cô gái, tại sao Kiếm Tâm lại bảo cô cả chết không phải do ma làm, tại sao lại bảo nếu anh người yêu cô gái chịu lấy số tiền đó thì cả đời này tiêu không hết.
Tôi cảm thấy vô cùng mơ hồ.
Cũng suy đoán rằng chàng trai đã phản bội cô gái vì giàu sang phú quý mà mập mờ với cô cả nên bị cô gái gϊếŧ chết hoặc chàng trai đã nhận tiền từ cô cả để chia tay cô gái rồi sau đó hối hận.
Nên sau khi tự tay trả thù rồi cũng tự sát.
Hoặc cũng chỉ đơn thuần là chàng trai đã không còn thiết sống nữa nên làm điều dại dột.
Chuyện nhà cô cả không phải do cô gái nhưng cũng là một thế lực thần bí nào đó gây ra.
Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng mà thôi.
Chứ giờ tất cả đều đã không còn thì nghĩ nhiều cũng chỉ vô ích.
Việc chúng tôi chỉ là trừ yêu diệt quỷ.
Nếu yêu quỷ không còn thì những chuyện nhân sinh hãy để nhân sinh tự định đoạt.
Kiếm tâm phất tay bảo tôi:
"Thôi, đi ngủ sớm đi.
Chuyện nơi này đã xong rồi.
Ngủ sớm mai con lên đường tiếp."
"Dạ vâng ạ."
Một đám thanh niên dẫn đường tới nhà chàng trai kia.
Có mấy kẻ rất nhanh đạp tung cửa nhà.
"Trần Ngưu, ra đây. Có người cần gặp."
Nhưng dù có tiến phá cửa rất lớn lại không có ai đáp lại.
Mấy tên thanh niên nhanh chóng tiến vào.
Vừa vào trong thì đã thấy tiếng la hét thất thanh
"Có, có người chết."
Chúng tôi nhanh chóng chạy vào trong.
Chỉ thấy cái xác mẹ anh ta nằm trên giường đang trong thời kì phân hủy, giòi bọ lúc nhúc.
Có lẽ đã chết được khoảng vài ngày.
Có người không chịu được lôn thốc lôn tháo.
Có người thắc mắc.
"Trời ơi, mẹ Trần Ngưu chết rồi à?
Vậy hắn đâu rồi."
Kiếm tâm đi ra ngoài nhìn trời rồi trầm tư 1 lúc.
Những người tới xem sau một hồi cũng nhìn Kiếm Tâm như chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Tôi thấy vậy liền hỏi:
"Chúng ta làm gì tiếp đây ạ?"
Kiếm Tâm lúc này hai mắt sáng lên như nghĩ ra gì đó.
"Mọi người mau tới mộ cô gái bắt anh ta."
Mọi người nhanh chóng chạy đi.
Quả nhiên khi tới nơi thì thấy anh ta nhưng anh ta cũng đã treo cổ đúng ở cái cây cô cả chết.
Mọi người chỉ biết lắc đầu xót xa.
"Thế là chết, chết hết rồi."
Có người thở dài, có người cảm thấy thật mệt mỏi, có người thì bắt đầu bàn tán nguyên nhân cái chết của chàng trai.
Có người nói:
"Chắc chắn là bị cô cả báo thù rồi."
"Không, tôi nghĩ là cô gái nhớ chàng trai nên về kéo cậu ta theo thôi."
Hài! Cuộc đời một người đôi khi quá ngắn ngủi, đôi khi quá mức vô vi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kiếm Tâm nhanh chóng ra hiệu cho mấy anh thanh niên.
"Mọi người tháo sợi dây xuống rồi chôn cất cho hai mẹ con nhà họ đi.
Sợi dây thì để tôi dùng pháp lực đốt đi.
Như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết triệt để."
Mấy người thanh niên nhanh chóng làm theo những lời Kiếm Tâm nói.
Có lẽ như vậy cũng tốt.
Sợi dây không còn thì cô gái cũng không có chỗ lương thân.
Cũng sớm phải trở về địa phủ.
Với người dân thì họ tin: tất cả là do sợi dây thừng ma quái kia đã tác quái.
Chỉ cần chúng tôi đốt nó đi là mọi chuyện sẽ giải quyết xong.
Tối hôm đó tôi tò mò hỏi:
"Chú Kiếm Tâm, chỉ cần đốt sợi dây đó là được sao ạ."
Kiếm Tâm lúc này mới từ tốn giải thích:
"Con người có ba hồn và bảy đến chín vía, Hồn đại diện cho năng lực con người.
Nhân hồn là hồn phách khi con người còn sống, địa hồn là linh hồn con người khi đã chết, thiên hồn là linh hồn chứa kí ức kiếp trước.
3 hồn này chi phối chúng ta khi chúng ta tồn tại khi luân hồi và thường địa hồn và thiên hồn sẽ bị đóng lại.
Nếu khai mở được địa hồn thì chúng ta sẽ có được năng lực như ma quỷ, nhìn thấy ma quỷ.
Khai mở được thiên hồn chúng ta sẽ có được năng lực nhìn nhận tương lai, quá khứ, nhìn rõ bản chất.
Con người nếu tu đạo thì có thể mở ra địa hồn khi đạt cảnh giới tụ khí và phát triển tới Ngưng Thần.
Khi ngưng được thần thì thể xác và linh hồn có thể hòa làm một, việc đi xuyên tường, bay lượn như ma quỷ không khó.
Biểu hiện của việc mở ra địa hồn và thiên hồn là con mắt thứ ba trước chán.
Tuy nhiên chỉ có người tu đạo mới thấy thôi.
Còn vía thì là tính cách của con người, nó là cảm xúc chi phối linh hồn.
Nếu linh hồn bị tổn thương sẽ mất đi vía, hay mất đi một phần cảm xúc tuy nhiên nói chính xác thì chúng sẽ bị khóa lại như cách và địa hồn và thiên hồn bị khóa.
Tuy nhiên khi chết nếu một cảm xúc nào quá lớn thì cảm xúc khi chết đó sẽ chiếm lấy toàn bộ lý trí của linh hồn.
Nó giống khi ta bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
Nếu bị oán niệm chi phối mà lại có năng lượng, vật thể duy trì linh hồn như cái thòng lọng thì linh hồn đó sẽ không bị hút tới minh đô.
Khi đó nó sẽ hóa thành ma quỷ hại người.
Bản chất khi chết chúng ta sẽ đều có một thứ thúc đẩy chúng ta trở về minh đô đầu thai.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nếu tiêu diệt nơi mà năng lượng đó cư trú thì linh hồn đó tự khắc sẽ trở về nơi chúng phải về thôi.
Tất nhiên trừ khi linh hồn đó đã hóa quỷ, có thể ngưng tụ thân thể và không phụ thuộc vào vật thể nó bám vào."
Cứ thế, cứ thế, Kiếm Tâm giảng giải cho tôi những chi thức về con người mà hắn biết.
Sau một hồi tôi lại nói:
"Kể ra chàng trai kia cũng thật xui xẻo."
Kiếm tâm chỉ lắc đầu.
"Xui xẻo ư, nếu hắn nhận tiền rồi sống cuộc sống của người bình thường thì số tiền kia cả đời hắn tiêu có hết không, nếu hắn buông bỏ liệu hắn có chết không.
Chẳng có ai là xui xẻo cả.
May mắn cũng giống như chiếc lá thứ tư của cây cỏ bốn lá vậy.
Nó chỉ sinh ra khi có đủ 3 lá niềm tin, hi vọng và tình yêu.
Hắn mất đi niềm tin, mất đi hi vọng, mất luôn tình yêu thì làm sao có cơ hội thấy được chiếc là thứ tư.
Ở đời ai cũng thế kể cả con.
Khi con rời xa cha mẹ đó cũng là mất đi tình yêu thương nhưng nếu con kiếm lại nó từ một ai khác thì may mắn cũng sẽ đến với con thôi."
Tôi trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, kiếp trước tôi mất hết niềm tin, cũng chẳng có tí hi vọng gì, tình yêu thì càng không có.
Có lẽ tôi đã sai lầm khi tự nhốt mình lại.
Nhưng tôi vẫn có nhiều cái mơ hồ, khó hiểu như tại sao cô cả lại chết, tại sao cô ta lại tới mộ cô gái, tại sao Kiếm Tâm lại bảo cô cả chết không phải do ma làm, tại sao lại bảo nếu anh người yêu cô gái chịu lấy số tiền đó thì cả đời này tiêu không hết.
Tôi cảm thấy vô cùng mơ hồ.
Cũng suy đoán rằng chàng trai đã phản bội cô gái vì giàu sang phú quý mà mập mờ với cô cả nên bị cô gái gϊếŧ chết hoặc chàng trai đã nhận tiền từ cô cả để chia tay cô gái rồi sau đó hối hận.
Nên sau khi tự tay trả thù rồi cũng tự sát.
Hoặc cũng chỉ đơn thuần là chàng trai đã không còn thiết sống nữa nên làm điều dại dột.
Chuyện nhà cô cả không phải do cô gái nhưng cũng là một thế lực thần bí nào đó gây ra.
Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng mà thôi.
Chứ giờ tất cả đều đã không còn thì nghĩ nhiều cũng chỉ vô ích.
Việc chúng tôi chỉ là trừ yêu diệt quỷ.
Nếu yêu quỷ không còn thì những chuyện nhân sinh hãy để nhân sinh tự định đoạt.
Kiếm tâm phất tay bảo tôi:
"Thôi, đi ngủ sớm đi.
Chuyện nơi này đã xong rồi.
Ngủ sớm mai con lên đường tiếp."
"Dạ vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro