Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Chương 9

2024-10-18 14:40:23

Tử Nguyệt và Doãn Tuyết nhìn thấy một màn trước mắt thì lạnh cả sống lưng, tên này còn đáng sợ hơn cả Trạch Hàn không cho người kia nói hết mà đã giết rồi.

"ra đây đi" Thiếu Diễn lấy khăn tay trong túi lau khẩu súng trước mặt ánh mắt dửng dưng nói lớn cũng không biết là nói ai, nhưng giây tiếp theo thì xác định được là ai rồi, ánh mắt của anh hướng về hai cô gái đang ngồi xem chuyện nảy giờ khẩu súng anh cầm trên tai đưa lên chỉa thẳng hướng đó, miệng nhếch mép cười viên đạn bay ra trượt bên má của Tử Nguyệt làm bên má cô chảy máu.

"Tử Nguyệt em có sao không"

"em không sao"

"sao hả còn chưa chịu ra" Thiếu diễn lần này lại chuẩn bị nổ súng không phải là bắ lệch mà là hướng thẳng ngay trán của Tử Nguyệt "một lần nữa đừng thách sự kiên nhẫn của tôi, tôi đếm đến ba 1...2...."

"khoan đã" Doãn Tuyết không muốn Tử Nguyệt bị thương nữa cô từ sau lưng Tử Nguyệt đứng lên đi ra khỏi đó "đừng bắn"

Thiếu Diễn nhìn cô gái trước mặt một thân váy trắng nhưng đã dính bùn đất trong vô cùng nhếch nhác, đầu tóc ướt sủng nhìn có chút quen mắt hình như đã gặp mà không nhớ "một người nữa đâu"

"tôi đây" Tử Nguyệt đi ra ngay sau đó trên mặt có hai vết sướt đang chảy máu do viên đạn sượt qua, vừa nhìn thấy Tử Nguyệt thì anh đã nhếch mép cười

"trái đất tròn thật" có lẽ đối với Doãn Tuyết anh không biết nhưng Tử Nguyệt thì anh nhận ra vì buổi tối hôm đó chính anh là người đã chứng kiến tất cả.

"thả chúng tôi đi, tôi hứa sẽ không nói với ai" Tử Nguyệt nhìn thẳng vào anh ra yêu cầu.

"hửm thả đi hahaha đối với tôi chỉ có người chết mới giữ được bí mật" Thiếu Diễn đưa khẩu súng lên ngấm chuẩn "nói đi hai người ai trước đây"

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt tay của Doãn Tuyết còn bị thương nên cô không thể đứng vững được nữa ngã xuống đất Tử Nguyệt chạy lại đở cô ánh mắt hướng về Thiếu Diễn "tha cho cô ấy tôi sẽ chập nhận những gì anh yêu cầu"

"hửm" Thiếu Diễn nhướng mày tỏ ra vẻ thích thú với lời nói của cô gái này, xưa nay không có một ai có thể ra yêu cầu với anh ngoại trừ ba mẹ và anh trai của anh.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"không được Tử Nguyệt" Doãn Tuyết nghe Tử Nguyệt nói thì nắm chặt tay cô nước mắt tuôn rơi "dù có chết chị cũng không bỏ em lại"

"chị em không sao miễn chị bình an là được"

"hai người xong chưa tôi không còn kiên nhẫn"

"để chị ta đi, tôi theo anh"

"không được Tử Nguyệt có đi thì cùng đi"

Thiếu Diễn đã hết kiên nhẫn anh nhếch mép ánh mắt khó chịu "xưa nay tôi không thích chọn lựa" anh phất tay gọi đám thuộc hạ "đưa hết về cho tôi"

"vâng thiếu gia"

"dì Trần bánh đã xong rồi mau dọn bàn Thiếu Diễn về rồi ăn luôn ạ" tiếng của Thiếu Thành từ trong bếp vọng ra, anh đang mặc một chiếc tạp dề màu sọc caro tay đang lay hoay thái rau củ nấu bữa tối, bình thường trong nhà cũng có người làm nhưng lâu lâu anh cũng muốn nấu ăn, nhất là lúc công việc chế tạo của anh và ngỏ cục anh thường đứng trong bếp nguyên cả ngày để nấu một bàn thức ăn có thể nói là 2 ngày ăn không hết, sau đó tất cả người trong nhà từ Thiếu Thành đến người làm vệ sĩ chia nhau ra ăn đến nổi khi thấy anh vào bếp là mọi người ai cũng xanh mặt.

"thiếu gia như này....có....có nhiều quá không"

"hửm" Thiếu Thành quay lại nhìn bàn đồ ăn "không nhiều" sau đó quay lưng làm tiếp món sườn xào chua ngọt

Người làm trong nhà nghe anh nói không nhiều thì trợn tròn hai mắt nhìn cái bàn 2 mét đang chất đầy đồ ăn từ món mặn đnế món ngọt mà sợ cho cái bụng của mình.

"à đúng rồi hình như còn 3 món nữa phải không" Thiếu Thành quay lại nhìn mọi người hỏi cả đám người theo thói quen gật đầu, mặc dù Thiếu Thành rất ít khi khó chịu với người làm thậm chí còn nói chuyện với họ nhiều hơn Thiếu Diễn nhưng khi anh mà khó chịu lên thì còn đáng sợ hơn Thiếu Diễn gấp mười lần.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Số ký tự: 0