Tái Ngộ
Diệp Lí An (Mewlie)
2024-07-03 18:40:33
Sau khi dự tiệc ở trung tâm nghiên cứu xong Thiên Phong quyết định nhắn tin cho Hạ Vy
<< Hạ Vy, dự án của tụi anh hoàn thành rồi. Ngày mai anh sẽ về nước, cảm ơn em suốt quãng thời gian qua đã chờ anh, luôn ủng hộ cho anh và giúp anh quản lý công việc ở trung tâm nghiên cứu nhé. Yêu em. >>
- Ở nước X-
Hạ Vy đang làm việc ở bệnh viện thì cô nhận được tin nhắn của Thiên phong, cô mở tin nhắn đọc và cô hạnh phúc, mừng rỡ vô cùng vì sắp gặp lại được người mình yêu. Cô đọc từng dòng tin nhắn mà Thiên Phong gửi, bất chợt cô rơm rớm nước mắt từ lúc nào không hay. Đáng lẽ cô phải mừng vì sắp gặp lại Thiên phong chứ nhưng tại sao cô lại khóc, có lẽ cô khóc là vì cô rất rất nhớ anh và những giọt nước mắt chính là do cô mừng. Khóc được một lúc, cô lấy khăn lau nước mắt rồi nhắn tin hồi đáp lại cho Thiên Phong
<< Chúc mừng anh nhé Thiên Phong. Anh đừng có nói vậy chứ chúng ta là người yêu của nhau mà. Em không đợi anh thì em đợi ai chứ. Mà mai anh đi chuyền mấy giờ vậy? >>
- Ở nước Y-
Thiên Phong nhận được tin nhắn của Hạ Vy khi đang trên đường về căn hộ của mình sau buổi tiệc mừng hoàn thành dự án. Trên gương mặt anh hiện rõ nét vui mừng và hạnh phúc khi đọc từng dòng tin nhắn của cô. Anh mỉm cười, cảm giác như bao mệt mỏi trong suốt thời gian làm việc vất vả vừa qua tan biến. Thiên Phong nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại, gửi tin nhắn hồi đáp lại Hạ Vy:
<< Anh cảm ơn em, Vy à. Anh sẽ bay vào lúc 10 giờ sáng mai. Anh sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể để gặp em. Nhớ em nhiều lắm. >>
Chuyến bay của thiên Phong cất cánh vào lúc 10 giờ sáng và đáp tại sân bay nước X vào lúc 12 giờ trưa. Quãng đường bay từ nước Y sang nước X là 2 giờ đồng hồ.
Gửi tin nhắn xong, Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn quanh căn hộ của mình, cảm giác trống trải và cô đơn dường như tăng lên gấp bội khi nghĩ đến việc sắp được gặp lại Hạ Vy. Anh tự nhủ mình cần phải hoàn tất nốt những công việc còn lại, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay ngày mai.
Ở bệnh viện, Hạ Vy vừa hoàn thành ca trực của mình. Cô cảm thấy hạnh phúc sau khi nhận được tin nhắn của Thiên Phong. Cô ngồi xuống ghế, mở điện thoại và đọc lại tin nhắn của anh. Mỗi từ, mỗi câu đều làm cô cảm thấy ấm áp và đầy hy vọng. Cô nhanh chóng nhắn lại cho anh:
<< Em cũng nhớ anh lắm, Thiên Phong. Em sẽ chờ anh ở sân bay. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. >>
Cả hai người đều cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ hạnh phúc, nơi họ sắp được gặp lại người mình yêu thương. Thời gian dường như trôi chậm hơn bao giờ hết. Hạ Vy trở về nhà, chuẩn bị mọi thứ để đón Thiên Phong. Cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, từ căn phòng nhỏ của mình đến bộ đồ mà cô sẽ mặc khi gặp anh.
Đêm hôm đó, cả Thiên Phong và Hạ Vy đều khó ngủ. Họ lăn qua lăn lại trên giường, tưởng tượng ra cảnh gặp lại nhau sau bao ngày xa cách. Thiên Phong nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người, từ những ngày đầu gặp gỡ, những buổi hẹn hò, cho đến những lần cùng nhau vượt qua khó khăn. Anh cảm thấy yêu Hạ Vy hơn bao giờ hết và tự nhủ sẽ dành hết thời gian sắp tới để bù đắp cho cô.
Sáng hôm sau, Thiên Phong dậy sớm, chuẩn bị hành lý và ra sân bay. Trên đường đi, anh không ngừng nghĩ về Hạ Vy và niềm hạnh phúc khi sắp được gặp lại cô. Tại sân bay, Hạ Vy cũng đã đến sớm để đón anh. Cô đứng chờ ở khu vực ga đến, mắt luôn dõi theo từng người bước ra khỏi cửa.
Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đến. Thiên Phong xuất hiện từ cửa ra, nhìn thấy Hạ Vy đứng đó, anh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả hai chạy về phía nhau, ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của Hạ Vy, cô thì thầm vào tai Thiên Phong:
“Chào mừng anh về nhà, Thiên Phong.”
Thiên Phong ôm chặt lấy Hạ Vy, cảm nhận hơi ấm từ cô. Anh thì thầm đáp lại:
“Anh về rồi, Vy. Anh sẽ không đi đâu nữa. Anh yêu em.”
Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc này là minh chứng cho tình yêu và sự kiên trì của họ. Dù xa cách, nhưng tình yêu vẫn mãi bền chặt. Thiên Phong và Hạ Vy biết rằng từ nay họ sẽ không còn phải xa nhau nữa, họ sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc. Thật may mắn khi cả hai gia đình đều ủng hộ đôi uyên ương. Hai người họ ai nấy cũng giỏi giang, gia thế cũng giống nhau có lẽ hai người là cặp trai tài gái sắc mà ai cũng luôn mong ước.
- Hết chương 24 -
<< Hạ Vy, dự án của tụi anh hoàn thành rồi. Ngày mai anh sẽ về nước, cảm ơn em suốt quãng thời gian qua đã chờ anh, luôn ủng hộ cho anh và giúp anh quản lý công việc ở trung tâm nghiên cứu nhé. Yêu em. >>
- Ở nước X-
Hạ Vy đang làm việc ở bệnh viện thì cô nhận được tin nhắn của Thiên phong, cô mở tin nhắn đọc và cô hạnh phúc, mừng rỡ vô cùng vì sắp gặp lại được người mình yêu. Cô đọc từng dòng tin nhắn mà Thiên Phong gửi, bất chợt cô rơm rớm nước mắt từ lúc nào không hay. Đáng lẽ cô phải mừng vì sắp gặp lại Thiên phong chứ nhưng tại sao cô lại khóc, có lẽ cô khóc là vì cô rất rất nhớ anh và những giọt nước mắt chính là do cô mừng. Khóc được một lúc, cô lấy khăn lau nước mắt rồi nhắn tin hồi đáp lại cho Thiên Phong
<< Chúc mừng anh nhé Thiên Phong. Anh đừng có nói vậy chứ chúng ta là người yêu của nhau mà. Em không đợi anh thì em đợi ai chứ. Mà mai anh đi chuyền mấy giờ vậy? >>
- Ở nước Y-
Thiên Phong nhận được tin nhắn của Hạ Vy khi đang trên đường về căn hộ của mình sau buổi tiệc mừng hoàn thành dự án. Trên gương mặt anh hiện rõ nét vui mừng và hạnh phúc khi đọc từng dòng tin nhắn của cô. Anh mỉm cười, cảm giác như bao mệt mỏi trong suốt thời gian làm việc vất vả vừa qua tan biến. Thiên Phong nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại, gửi tin nhắn hồi đáp lại Hạ Vy:
<< Anh cảm ơn em, Vy à. Anh sẽ bay vào lúc 10 giờ sáng mai. Anh sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể để gặp em. Nhớ em nhiều lắm. >>
Chuyến bay của thiên Phong cất cánh vào lúc 10 giờ sáng và đáp tại sân bay nước X vào lúc 12 giờ trưa. Quãng đường bay từ nước Y sang nước X là 2 giờ đồng hồ.
Gửi tin nhắn xong, Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn quanh căn hộ của mình, cảm giác trống trải và cô đơn dường như tăng lên gấp bội khi nghĩ đến việc sắp được gặp lại Hạ Vy. Anh tự nhủ mình cần phải hoàn tất nốt những công việc còn lại, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay ngày mai.
Ở bệnh viện, Hạ Vy vừa hoàn thành ca trực của mình. Cô cảm thấy hạnh phúc sau khi nhận được tin nhắn của Thiên Phong. Cô ngồi xuống ghế, mở điện thoại và đọc lại tin nhắn của anh. Mỗi từ, mỗi câu đều làm cô cảm thấy ấm áp và đầy hy vọng. Cô nhanh chóng nhắn lại cho anh:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
<< Em cũng nhớ anh lắm, Thiên Phong. Em sẽ chờ anh ở sân bay. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. >>
Cả hai người đều cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ hạnh phúc, nơi họ sắp được gặp lại người mình yêu thương. Thời gian dường như trôi chậm hơn bao giờ hết. Hạ Vy trở về nhà, chuẩn bị mọi thứ để đón Thiên Phong. Cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, từ căn phòng nhỏ của mình đến bộ đồ mà cô sẽ mặc khi gặp anh.
Đêm hôm đó, cả Thiên Phong và Hạ Vy đều khó ngủ. Họ lăn qua lăn lại trên giường, tưởng tượng ra cảnh gặp lại nhau sau bao ngày xa cách. Thiên Phong nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người, từ những ngày đầu gặp gỡ, những buổi hẹn hò, cho đến những lần cùng nhau vượt qua khó khăn. Anh cảm thấy yêu Hạ Vy hơn bao giờ hết và tự nhủ sẽ dành hết thời gian sắp tới để bù đắp cho cô.
Sáng hôm sau, Thiên Phong dậy sớm, chuẩn bị hành lý và ra sân bay. Trên đường đi, anh không ngừng nghĩ về Hạ Vy và niềm hạnh phúc khi sắp được gặp lại cô. Tại sân bay, Hạ Vy cũng đã đến sớm để đón anh. Cô đứng chờ ở khu vực ga đến, mắt luôn dõi theo từng người bước ra khỏi cửa.
Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đến. Thiên Phong xuất hiện từ cửa ra, nhìn thấy Hạ Vy đứng đó, anh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả hai chạy về phía nhau, ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của Hạ Vy, cô thì thầm vào tai Thiên Phong:
“Chào mừng anh về nhà, Thiên Phong.”
Thiên Phong ôm chặt lấy Hạ Vy, cảm nhận hơi ấm từ cô. Anh thì thầm đáp lại:
“Anh về rồi, Vy. Anh sẽ không đi đâu nữa. Anh yêu em.”
Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc này là minh chứng cho tình yêu và sự kiên trì của họ. Dù xa cách, nhưng tình yêu vẫn mãi bền chặt. Thiên Phong và Hạ Vy biết rằng từ nay họ sẽ không còn phải xa nhau nữa, họ sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc. Thật may mắn khi cả hai gia đình đều ủng hộ đôi uyên ương. Hai người họ ai nấy cũng giỏi giang, gia thế cũng giống nhau có lẽ hai người là cặp trai tài gái sắc mà ai cũng luôn mong ước.
- Hết chương 24 -
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro