Quá Khứ
H.Lewis
2024-05-31 21:50:11
Trịnh Hân vào nhà chào hỏi bà chủ lại lần nữa vì lúc nãy cô chưa kịp nói gì nhiều, cô được xếp ở tầng 2, ngôi nhà này khá nhỏ, chỉ có 2 tầng, nhưng khá tiện nghi khi họ chỉ phải dùng bếp chung tại tầng 1, còn mỗi phòng đều khá rộng rãi và có khu vực nhà tắm riêng. Bà chủ sống tại một phòng ở tầng 1 còn lại 3 phòng thì cho thuê, ngoài cô ra thì cũng có 2 cô gái người Pháp và còn một phòng trống phía cuối tầng 2.
Trịnh Hân vào phòng để xếp đồ vào tủ, vì đây là căn phòng cũ của một người chị chơi thân với Trịnh Hân hồi nhỏ tên là Quế An khi cả hai cùng học chung tại lớp vẽ, nên khi chuyển đi hầu như đồ đạc chị ấy đều để lại cho Trịnh Hân. Quế An hơn Trịnh Hân 3 tuổi và hiện giờ cô ấy vừa chuyển lên Nottingham vì chỗ làm mới của cô ấy tại đó.
Trong đầu cô thoáng chạy lại những đoạn ký ức mà cô nhớ nhất từ ngày còn gặp Quế An tại lớp vẽ, nối tiếp nó là các đoạn ký ức xảy ra nhanh chóng cấp hai rồi phổ thông, nghĩ đến đây nét mặt Trịnh Hân dường như thoáng qua một chút buồn man mác, cô từng có một mối tình từ khi học phổ thông, cô luôn ước nguyện rằng cô sẽ đến Thượng Hải để cùng anh học đại học, cô khát khao tới nỗi ngày đêm cô đều luyện vẽ, học hết bài tập rồi lại tới luyện vẽ, trong đầu Trịnh Hân lúc đó luôn tự vẽ ra viễn cảnh cô sẽ đỗ đại học tại Thượng Hải để được ở gần chàng trai của cô. Trước đó cô cũng thường hay trao đổi các bài vẽ với Quế An để cả hai cùng sửa bài cho nhau, Quế An luôn nài nỉ cô mỗi khi cả hai nói chuyện, Quế An muốn Trịnh Hân đến Anh để học vẽ, môi trường ở đây cô ấy thấy rất tốt nên muốn Trịnh Hân có thể tới để phát huy hết khả năng của mình.
Nhưng Trịnh Hân lại nghĩ khác, cô muốn đem tài năng này là thứ đưa cô tới hạnh phúc của mình, đó mới là khát khao để cô luyện vẽ.
Rồi một ngày, vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình cô đã tự mình đi tàu tới Thượng Hải, đến tận buổi chiều hôm đó, khi cô đặt chân tới Thượng Hải tráng lệ cô vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ tin nhắn nào của bạn trai mình ngoài dòng tin nhắc chúc ngủ ngon cộc lốc từ tối hôm trước. Cô cầm điện thoại suy nghĩ hồi lâu rồi cất nó đi, cô sải bước quanh bến Thượng Hải rồi tìm một quán bán bánh sinh nhật nhỏ cách đó không xa sâu vào phía trong.
“Ông chủ, cho tôi một chiếc bánh sinh nhật cỡ vừa.”
“Cô gái nhỏ, cô muốn lấy vị nào?”
Trịnh Hân chỉ vào chiếc bánh màu hồng, bên trên có đính những quả dâu tây đỏ mọng.
“Tôi muốn nó, tôi rất thích dâu tây, ông chủ có thể ghi giúp tôi mừng tuổi 18 Trịnh Hân được không ?”
“Tất nhiên rồi, cô gái nhỏ mời vào quán.”
7 giờ tối, tiếng chuông điện thoại của Lý Nam vang lên, một hồi rồi hai hồi, … mãi đến khi hắn chạy ra khỏi bàn tiệc ồn ào tại một nhà hàng cao cấp thì mới lững thững rút điện thoại ra nghe.
Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ điện thoại Lý Nam.
“Sao giờ anh mới nghe máy em ?”
“Hôm nay là sinh nhật Thâm Thâm, anh là người tổ chức cho cô ấy nên hơi bận chút, sao em lại gọi cho anh giờ này vậy, em không luyện vẽ sao, anh tưởng hôm nay là ngày em tới lớp vẽ ?”
Trịnh Hân bất giác im lặng hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nói.
“Hôm nay em tới Thượng Hải rồi, nơi này đẹp thật anh nhỉ, em định sẽ tổ chức buổi sinh nhật ngày hôm nay cùng anh tại đây.”
“Trịnh Hân, em nghe anh giải thích đã, anh sẽ tới chỗ em ngay, cô ấy vừa khỏi ốm nên anh muốn tạo chút bất ngờ để cô ấy mau khỏe lại thôi mà”.
“Lý Nam, anh ở lại với cô ấy đi, có lẽ cô ấy cần anh hơn là em đấy.”
Trịnh Hân tắt máy, cô thắp nến, chắp tay lại, nhắm mắt rồi thổi ngay, biểu hiện dứt khoát. Xong, cô thu dọn đồ đạc cho vào chiếc túi nhỏ đeo ở vai rồi đứng dậy ra về.
“Ông chủ, lát có thể dọn giúp tôi chiếc bánh kia được không, ông muốn vứt nó đi hay bán lại nó cũng được.”
“Cô không muốn ăn nó sao, cô nói là cô thích chiếc bánh dâu tây đó nhất mà.”
“Không, bây giờ tôi không thích nó nữa rồi .”
Trịnh Hân thanh toán rồi bước ra khỏi tiệm bánh, cô bật chiếc ô lên,.. tối nay Thượng Hải mưa nhẹ, dường như nơi này cũng khóc.
Trịnh Hân vào phòng để xếp đồ vào tủ, vì đây là căn phòng cũ của một người chị chơi thân với Trịnh Hân hồi nhỏ tên là Quế An khi cả hai cùng học chung tại lớp vẽ, nên khi chuyển đi hầu như đồ đạc chị ấy đều để lại cho Trịnh Hân. Quế An hơn Trịnh Hân 3 tuổi và hiện giờ cô ấy vừa chuyển lên Nottingham vì chỗ làm mới của cô ấy tại đó.
Trong đầu cô thoáng chạy lại những đoạn ký ức mà cô nhớ nhất từ ngày còn gặp Quế An tại lớp vẽ, nối tiếp nó là các đoạn ký ức xảy ra nhanh chóng cấp hai rồi phổ thông, nghĩ đến đây nét mặt Trịnh Hân dường như thoáng qua một chút buồn man mác, cô từng có một mối tình từ khi học phổ thông, cô luôn ước nguyện rằng cô sẽ đến Thượng Hải để cùng anh học đại học, cô khát khao tới nỗi ngày đêm cô đều luyện vẽ, học hết bài tập rồi lại tới luyện vẽ, trong đầu Trịnh Hân lúc đó luôn tự vẽ ra viễn cảnh cô sẽ đỗ đại học tại Thượng Hải để được ở gần chàng trai của cô. Trước đó cô cũng thường hay trao đổi các bài vẽ với Quế An để cả hai cùng sửa bài cho nhau, Quế An luôn nài nỉ cô mỗi khi cả hai nói chuyện, Quế An muốn Trịnh Hân đến Anh để học vẽ, môi trường ở đây cô ấy thấy rất tốt nên muốn Trịnh Hân có thể tới để phát huy hết khả năng của mình.
Nhưng Trịnh Hân lại nghĩ khác, cô muốn đem tài năng này là thứ đưa cô tới hạnh phúc của mình, đó mới là khát khao để cô luyện vẽ.
Rồi một ngày, vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình cô đã tự mình đi tàu tới Thượng Hải, đến tận buổi chiều hôm đó, khi cô đặt chân tới Thượng Hải tráng lệ cô vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ tin nhắn nào của bạn trai mình ngoài dòng tin nhắc chúc ngủ ngon cộc lốc từ tối hôm trước. Cô cầm điện thoại suy nghĩ hồi lâu rồi cất nó đi, cô sải bước quanh bến Thượng Hải rồi tìm một quán bán bánh sinh nhật nhỏ cách đó không xa sâu vào phía trong.
“Ông chủ, cho tôi một chiếc bánh sinh nhật cỡ vừa.”
“Cô gái nhỏ, cô muốn lấy vị nào?”
Trịnh Hân chỉ vào chiếc bánh màu hồng, bên trên có đính những quả dâu tây đỏ mọng.
“Tôi muốn nó, tôi rất thích dâu tây, ông chủ có thể ghi giúp tôi mừng tuổi 18 Trịnh Hân được không ?”
“Tất nhiên rồi, cô gái nhỏ mời vào quán.”
7 giờ tối, tiếng chuông điện thoại của Lý Nam vang lên, một hồi rồi hai hồi, … mãi đến khi hắn chạy ra khỏi bàn tiệc ồn ào tại một nhà hàng cao cấp thì mới lững thững rút điện thoại ra nghe.
Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ điện thoại Lý Nam.
“Sao giờ anh mới nghe máy em ?”
“Hôm nay là sinh nhật Thâm Thâm, anh là người tổ chức cho cô ấy nên hơi bận chút, sao em lại gọi cho anh giờ này vậy, em không luyện vẽ sao, anh tưởng hôm nay là ngày em tới lớp vẽ ?”
Trịnh Hân bất giác im lặng hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nói.
“Hôm nay em tới Thượng Hải rồi, nơi này đẹp thật anh nhỉ, em định sẽ tổ chức buổi sinh nhật ngày hôm nay cùng anh tại đây.”
“Trịnh Hân, em nghe anh giải thích đã, anh sẽ tới chỗ em ngay, cô ấy vừa khỏi ốm nên anh muốn tạo chút bất ngờ để cô ấy mau khỏe lại thôi mà”.
“Lý Nam, anh ở lại với cô ấy đi, có lẽ cô ấy cần anh hơn là em đấy.”
Trịnh Hân tắt máy, cô thắp nến, chắp tay lại, nhắm mắt rồi thổi ngay, biểu hiện dứt khoát. Xong, cô thu dọn đồ đạc cho vào chiếc túi nhỏ đeo ở vai rồi đứng dậy ra về.
“Ông chủ, lát có thể dọn giúp tôi chiếc bánh kia được không, ông muốn vứt nó đi hay bán lại nó cũng được.”
“Cô không muốn ăn nó sao, cô nói là cô thích chiếc bánh dâu tây đó nhất mà.”
“Không, bây giờ tôi không thích nó nữa rồi .”
Trịnh Hân thanh toán rồi bước ra khỏi tiệm bánh, cô bật chiếc ô lên,.. tối nay Thượng Hải mưa nhẹ, dường như nơi này cũng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro