Có Lẽ Tôi Nên R...
2024-10-31 08:54:54
Phí Y bị Cận Đông chửi thẳng vào mặt khiến cho cô ta phải tức điên lên. ...
Không ngờ anh ấy lại quen Kiều Ân,cô biết người đó. Mấy năm trước đã có gặp qua 1 lần rồi,vậy mà bây giờ hai người họ đã yêu nhau ..
Làm sao mà cô có thể cam tâm được chứ,càng nghĩ thì càng tức điên lên mà .Nó đâu có xứng với anh ấy đâu, không nhà không cửa,có ba mà cũng như không mà thôi .
Đúng là nhà của cô đang khó khăn và có thể đứng trên bờ vực phá sản đấy, nhưng mà nếu anh ấy đã tuyệt tình như vậy thì cô cũng không thể nào mà nể tình được nữa .
Ăn không được thì mình sẽ phá và hủy hoại cuộc đời của nó ...
Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy tiếc nuối, tự nhiên cô lại muốn tìm người tốt hơn nhưng mà không có người tốt hơn Cận Đông,và bây giờ cô đã bỏ lỡ anh ấy rồi, nếu biết trước có kết quả như vậy thì cô sẽ an phận ở bên cạnh của anh ấy vậy ,tự nhiên cái nổi hứng lên đòi chia tay làm gì không biết nữa, nếu không cái chức thiếu phu nhân bây giờ đã là của cô rồi chứ không phải của nó đâu ..
Buổi chiều Kiều Ân đi ra cổng trường đứng chờ tài xế, nhưng mà lại không thấy người ở đâu hết, không biết có bị kẹt xe hay không nữa .
" Kiều Ân tôi muốn nói chuyện với cô ."
" Phí Y .."
" Ừm,xem ra cô vẫn còn nhớ tôi. "
Đương nhiên là nhớ rồi,lúc trước đã gặp nhau. "
Sau đó thì 2 người cũng tìm 1 chỗ nói chuyện. ..
Kiều Ân cảm thấy Cận Đông quá là đào hoa đi hôm trước thì Quỳnh Liên còn bây giờ là Phí Y. Không biết ngày mai và ngày mốt thì sẽ là ai đây nữa mỗi ngày cô phải dành ra 1 ít thời gian để tiếp đón bọn họ hay sao,cảm thấy nó rất là phí thời gian. ..
" Có chuyện gì cô nói đi. " Kiều Ân ngồi xuống ghế đá .
" Cô và Cận Đông đang yêu nhau ."
Cô hỏi thừa, chuyện này ai cũng biết mà ".
Nhưng mà tôi không muốn,cô và anh ấy chia tay đi .Cô đừng quên tôi chính là tình đầu của anh ấy đấy ".
Phi lý thật đấy,bộ muốn chia là chia tay sao. Nói như thế nào thì cô cũng phải làm theo cô ta nói sao,đúng là buồn cười quá đi.
" Phí Y cô quá là vô lý đấy, tôi và anh ấy đang yêu nhau cho nên sẽ không có chuyện chia tay đâu .Với lại tôi và cô đâu có chung huyết thống đâu,cô nói gì là tôi cũng phải nghe à.
" Tình đầu thì sao chứ, tình đầu và tình cuối điều như nhau mà thôi, không ai biết trước được cái gì hết. .Là cô bỏ anh ấy trước cho nên cô là người không xứng đáng,bây giờ tôi và anh ấy đang yêu nhau cho nên cô không có tư cách xen vào đâu.".
' Trịnh Kiều Ân " Phí Y tức quá,cô ta đang nghiến răng rồi gắn giọng lên ...
" Cô nói tôi không xứng đáng,Trịnh Kiều Ân cô mới không xứng đáng đấy,cô mau chia tay anh ấy đi trả Cận Đông cho tôi "
Phí Y không phải là 1 món hàng mà cô lúc cần thì mua lúc chán thì liền trả lại .Đây được gọi là tình yêu mà cô dành cho anh ấy chứ gì . .
'Sao cô hèn hạ quá vậy,cô chẳng xứng đáng với anh ấy. À phải nói đúng hơn là không xứng đáng được yêu và cũng chẳng biết yêu là gì ...
" Khi cô rời bỏ thì cô có nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không,hay là cô chỉ biết lo cho bản thân của mình mà thôi. .Cô không hề trân trọng anh ấy,chưa từng yêu anh ấy thật lòng, đến khi mất đi rồi thì mới cảm thấy hối tiếc ". .
Cô không hề yêu Cận Đông,thứ cô đang làm là chỉ muốn chiến thắng mà thôi,chứ không hề yêu ... .
Kiều Ân đã nói trúng tim đen của Phí Y cho nên cô ta cũng chỉ biết im lặng mà thôi .
" Tôi yêu anh ấy từ lúc tôi 16 tuổi, nhưng mà khi thấy Cận Đông và cô đang quen nhau cho nên đã cất giấu tình cảm của mình, tôi chỉ biết nhìn anh ấy từ phía sau mà thôi,khi ấy tôi hy vọng anh ấy được hạnh phúc,ở bên cạnh ai cũng được miễn là anh ấy vui vẻ. ".
" Lúc đầu tôi yêu đơn phương, nhưng mà hiện tại đã có tình yêu của đời mình rồi ". ..
" Phí Y cô nên tìm 1 người phù hợp với mình đi, đừng có mà cố chấp nữa như vậy người đau nhất vẫn sẽ là cô mà thôi ...
Phí Y lặng người rất lâu,là cô đã sai rồi sao .
" Kiều Ân, tôi thấy cô còn trẻ tuổi nhưng mà suy nghĩ rất chính chắn ."
Có lẽ tôi nên rút lui ." Nói xong thì Phí Y liền quay đầu rời đi, những mục đích xấu xa của Phí Y dường như đã không còn nữa rồi, Kiều Ân nói những lời này khiến cho cô phải suy nghĩ rất là nhiều,có lẽ cô chỉ đang muốn chiến thắng mà thôi, nếu thắng thì được gì và thua thì sẽ được gì đây .
Nhưng mà người đau khổ nhất vẫn là cô mà thôi,cô chia rẽ được 2 người họ thì sao chứ. Nhưng mà anh ấy cũng không thuộc về cô nữa rồi, có lẽ đây là 1 bài học cho cô, chúng ta vẫn không nên xem thường người khác,và cũng không nên xem tình cảm là trò đùa mà bản thân muốn làm gì thì làm .
Cô nhận ra rằng 2 người không có hợp với nhau,anh ấy kiên quyết thì cần có người mềm mỏng ở bên cạnh,chứ cô quá là nóng tính . Nếu 2 người ở gần thì thật sự nó sẽ bùng cháy đấy,ngay từ đầu đã không hề hợp nhau rồi có lẽ là do
anh ấy giàu và đẹp trai cho nên cô muốn bám víu và nương tựa vào anh ấy mà thôi,cuối cùng không có tình yêu cũng khiến cho cô dễ dàng chán người ta .
Không ngờ anh ấy lại quen Kiều Ân,cô biết người đó. Mấy năm trước đã có gặp qua 1 lần rồi,vậy mà bây giờ hai người họ đã yêu nhau ..
Làm sao mà cô có thể cam tâm được chứ,càng nghĩ thì càng tức điên lên mà .Nó đâu có xứng với anh ấy đâu, không nhà không cửa,có ba mà cũng như không mà thôi .
Đúng là nhà của cô đang khó khăn và có thể đứng trên bờ vực phá sản đấy, nhưng mà nếu anh ấy đã tuyệt tình như vậy thì cô cũng không thể nào mà nể tình được nữa .
Ăn không được thì mình sẽ phá và hủy hoại cuộc đời của nó ...
Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy tiếc nuối, tự nhiên cô lại muốn tìm người tốt hơn nhưng mà không có người tốt hơn Cận Đông,và bây giờ cô đã bỏ lỡ anh ấy rồi, nếu biết trước có kết quả như vậy thì cô sẽ an phận ở bên cạnh của anh ấy vậy ,tự nhiên cái nổi hứng lên đòi chia tay làm gì không biết nữa, nếu không cái chức thiếu phu nhân bây giờ đã là của cô rồi chứ không phải của nó đâu ..
Buổi chiều Kiều Ân đi ra cổng trường đứng chờ tài xế, nhưng mà lại không thấy người ở đâu hết, không biết có bị kẹt xe hay không nữa .
" Kiều Ân tôi muốn nói chuyện với cô ."
" Phí Y .."
" Ừm,xem ra cô vẫn còn nhớ tôi. "
Đương nhiên là nhớ rồi,lúc trước đã gặp nhau. "
Sau đó thì 2 người cũng tìm 1 chỗ nói chuyện. ..
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kiều Ân cảm thấy Cận Đông quá là đào hoa đi hôm trước thì Quỳnh Liên còn bây giờ là Phí Y. Không biết ngày mai và ngày mốt thì sẽ là ai đây nữa mỗi ngày cô phải dành ra 1 ít thời gian để tiếp đón bọn họ hay sao,cảm thấy nó rất là phí thời gian. ..
" Có chuyện gì cô nói đi. " Kiều Ân ngồi xuống ghế đá .
" Cô và Cận Đông đang yêu nhau ."
Cô hỏi thừa, chuyện này ai cũng biết mà ".
Nhưng mà tôi không muốn,cô và anh ấy chia tay đi .Cô đừng quên tôi chính là tình đầu của anh ấy đấy ".
Phi lý thật đấy,bộ muốn chia là chia tay sao. Nói như thế nào thì cô cũng phải làm theo cô ta nói sao,đúng là buồn cười quá đi.
" Phí Y cô quá là vô lý đấy, tôi và anh ấy đang yêu nhau cho nên sẽ không có chuyện chia tay đâu .Với lại tôi và cô đâu có chung huyết thống đâu,cô nói gì là tôi cũng phải nghe à.
" Tình đầu thì sao chứ, tình đầu và tình cuối điều như nhau mà thôi, không ai biết trước được cái gì hết. .Là cô bỏ anh ấy trước cho nên cô là người không xứng đáng,bây giờ tôi và anh ấy đang yêu nhau cho nên cô không có tư cách xen vào đâu.".
' Trịnh Kiều Ân " Phí Y tức quá,cô ta đang nghiến răng rồi gắn giọng lên ...
" Cô nói tôi không xứng đáng,Trịnh Kiều Ân cô mới không xứng đáng đấy,cô mau chia tay anh ấy đi trả Cận Đông cho tôi "
Phí Y không phải là 1 món hàng mà cô lúc cần thì mua lúc chán thì liền trả lại .Đây được gọi là tình yêu mà cô dành cho anh ấy chứ gì . .
'Sao cô hèn hạ quá vậy,cô chẳng xứng đáng với anh ấy. À phải nói đúng hơn là không xứng đáng được yêu và cũng chẳng biết yêu là gì ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Khi cô rời bỏ thì cô có nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không,hay là cô chỉ biết lo cho bản thân của mình mà thôi. .Cô không hề trân trọng anh ấy,chưa từng yêu anh ấy thật lòng, đến khi mất đi rồi thì mới cảm thấy hối tiếc ". .
Cô không hề yêu Cận Đông,thứ cô đang làm là chỉ muốn chiến thắng mà thôi,chứ không hề yêu ... .
Kiều Ân đã nói trúng tim đen của Phí Y cho nên cô ta cũng chỉ biết im lặng mà thôi .
" Tôi yêu anh ấy từ lúc tôi 16 tuổi, nhưng mà khi thấy Cận Đông và cô đang quen nhau cho nên đã cất giấu tình cảm của mình, tôi chỉ biết nhìn anh ấy từ phía sau mà thôi,khi ấy tôi hy vọng anh ấy được hạnh phúc,ở bên cạnh ai cũng được miễn là anh ấy vui vẻ. ".
" Lúc đầu tôi yêu đơn phương, nhưng mà hiện tại đã có tình yêu của đời mình rồi ". ..
" Phí Y cô nên tìm 1 người phù hợp với mình đi, đừng có mà cố chấp nữa như vậy người đau nhất vẫn sẽ là cô mà thôi ...
Phí Y lặng người rất lâu,là cô đã sai rồi sao .
" Kiều Ân, tôi thấy cô còn trẻ tuổi nhưng mà suy nghĩ rất chính chắn ."
Có lẽ tôi nên rút lui ." Nói xong thì Phí Y liền quay đầu rời đi, những mục đích xấu xa của Phí Y dường như đã không còn nữa rồi, Kiều Ân nói những lời này khiến cho cô phải suy nghĩ rất là nhiều,có lẽ cô chỉ đang muốn chiến thắng mà thôi, nếu thắng thì được gì và thua thì sẽ được gì đây .
Nhưng mà người đau khổ nhất vẫn là cô mà thôi,cô chia rẽ được 2 người họ thì sao chứ. Nhưng mà anh ấy cũng không thuộc về cô nữa rồi, có lẽ đây là 1 bài học cho cô, chúng ta vẫn không nên xem thường người khác,và cũng không nên xem tình cảm là trò đùa mà bản thân muốn làm gì thì làm .
Cô nhận ra rằng 2 người không có hợp với nhau,anh ấy kiên quyết thì cần có người mềm mỏng ở bên cạnh,chứ cô quá là nóng tính . Nếu 2 người ở gần thì thật sự nó sẽ bùng cháy đấy,ngay từ đầu đã không hề hợp nhau rồi có lẽ là do
anh ấy giàu và đẹp trai cho nên cô muốn bám víu và nương tựa vào anh ấy mà thôi,cuối cùng không có tình yêu cũng khiến cho cô dễ dàng chán người ta .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro