Hành Hạ Xong Rồ...
2024-10-31 08:54:54
Kiều Ân bước vào nhà phải tốn rất nhiều thời gian ,bởi vì sân nhà rất rộng với lại bản thân của cô đi rất là chậm,cơn mưa thì ào đến bất chợt khiến cho cả người của cô ướt nhẹp...
Vừa bước vào thì đã thấy anh ngo9 1 đống ở phòng khách rồi, khiến cho cô có chút bất ngờ và cũng không thể tin vào mắt của mình .
Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau ..
" Anh ..anh Cận Đông .".
" Tại sao giờ này cô mới về nhà ? đi hẹn hò à .".
" Không có.''.
"Ô, nhưng mà tôi thấy Trần Hùng đưa cô về nhà mà ,hắn ta rất quan tâm đến cô.'"...
" Tôi có gian anh ấy về nhà mà thôi .".
"Quần áo đã phơi bày trước mặt như thế này rồi, cô nói ai mà tin chứ." .
" Anh ...anh ." Cô nghiến răng nhìn anh ,đúng là chuyện gì thì cũng có thể nói được mà .
" Không tin thì mặc kệ anh ,lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với tôi cả ".
" Cô nói tôi kiếm chuyện hả ,vậy thì để tôi kiếm chuyện cho cô xem ."..
Ngay lập tức anh liền đứng dậy rồi kéo cô ra ngoài sân .
"Ra ngoài đây đứng đi ,như vậy thì tôi sẽ tin cô." .
" Anh .anh đúng là quá đáng mà ." .
" Cô ở nhà của tôi thì phải nghe lời của tôi ." Cận Đông gẵn giọng lên .
Cho cô ra đó đứng cho nó rửa trôi tất cả mọi thứ đi, những nơi mà Trần Hùng đã chạm vào .
Ninh Ngọc có nói giúp cho Kiều Ân 1 tiếng nhưng mà cũng không được ,trời mỗi lúc càng mưa lớn hơn ...
"Đứng ở đây 2 tiếng cho tôi ." .
Nói xong anh liền xoay người đi lên lầu.
Còn Kiều Ân thì phải đứng dầm mưa .
Rốt cuộc thì ngày hôm nay Hà Cận Đông lại bị cái gì nữa vậy,tự nhiên lại muốn nổi điên như thế .
Lạnh quá đi , thật sự rất là lạnh . Kiều Ân ôm lấy cơ thể gầy gò của mình..
30 phút trôi qua ,cả người của cô đã thấm mệt rồi
1 tiếng trôi qua ,có cả tiếng sấm nữa ,âm thanh vang lên ngập trời khiến cho cô sợ quá mà té xuống đất ,tay cào xuống xi măng ,bàn tay cũng đã bị chảy máu .
Gần 7 giờ tối thì Kiều Ân cũng không chịu được,cô ngất xỉu tại chỗ luôn ..
Quản gia lúc này cũng đã chạy ra ngoài xem như thế nào, kết quả thì có đã ngất đi rồi,cảm thấy cậu chủ nhà mình thật quá đáng mà .
Cùng lúc đó thì anh cũng đi xuống rồi bế cô đi lên lầu .
Cận Đông đưa cô vào phòng của mình,sau đó thì đặt xuống giường .
" Hừ ,đáng đời của cô lắm .Ai bảo bắt tôi đợi làm gì."..
Sau đó thì anh cũng ngồi uống giường rồi cởi váy của Kiều Ân ra ,vừa làm thì lại vừa nuốt nước bọt ,yết hầu cứ lên xuống liên tục...
Cận Đông cởi hết quần áo trên người của cô ra, rồi sau đó thì lấy áo sơ mi của anh mặc vào .
Phải công nhận cái cơ thể này đẹp thật đấy ,càng nhìn thì lại càng mê .
"Mẹ nó ,mày đang nghĩ cái gì vậy. Chẳng phải là ghét cô ta lắm sao ,đúng là điên rồi mà "
'.Cận Đông tự trấn an
chính mình .
Cùng lúc đó có giọng nói khác vang lên .
"Mẹ …..mẹ mẹ đừng bỏ con mà ..hức ..hức lạnh .lạnh quá .".
" Mẹ ...mẹ con nhớ mẹ ." . Kiều Ân nắm lấy bàn tay của Cận Đông,bây giờ cứ nghĩ anh là mẹ của mình mà thôi .
" Hức .hức lạnh lạnh."
" Đau ..đau quá đi ..ai cũng ghét con cả.".
" Kiều .. Kiều Ân cô sao thế,lại mớ à." .
Cận Đông đưa tay sờ lên trán của Kiều Ân thì thấy nó hơi nóng ,chắc là bị sốt rồi .Anh không ngờ sức đề kháng của cô lại yếu như vậy đấy ,mới có dầm mưa có 1 chút mà đã bị bệnh rồi .
" Đúng là phiền phức mà."...
Cũng tại anh 1 phần,ai bảo tự nhiên anh bảo người ta đi dầm mưa làm gì chứ.
Anh lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán của cô. Rồi sau đó thì kéo chăn lên đắp.
Xuống nhà anh nấu cháo thịt bằm ,mấy món này không thể làm khó được anh .Anh xoắn tay áo lên làm ,đám người hầu làm việc xong thì cũng lên tầng 1 rồi .Với lại anh cũng không muốn bảo bọn họ làm ,bản thân muốn trổ tài 1 chút ,tuy anh nấu không quá xuất sắc nhưng mà cũng có thể ăn được .
" Cậu chủ, con bé Kiều Ân sao rồi ..".
" Cô ta vẫn còn sống,bác đừng quá lo lắng ." .
" Cậu đang nấu cháo sao ! bữa tối đã chuẩn bị cho cậu rồi ." .
" Ừm ,lát nữa tôi ăn." .
"Được ." .
Chắc là nấu cháo cho Kiều Ân quá đi ,Ninh Ngọc cười cười rồi sao đó cũng đi ra chỗ khác...
Cận Đông làm rất tập trung nhưng không hiểu sao nó lại ra không y như những gì mà anh muốn nữa ,hương vị thì hơi nhạt ,thái thịt thì cũng đứt tay nữa .Lâu rồi không vào bếp,chắc là đã lục nghề mất rồi .
" Haiz ,đúng là thích hành hạ chính mình mà."...
Phải tốn rất nhiều thời gian thì mới nấu xong ,gần 9 giờ thì anh cũng đem cháo và nước lọc lên phòng .
Lúc này thì Kiều Ân cũng chưa tỉnh lại nữa ,anh đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi vào trong tắm rửa .
Lúc nãy trở về nhà khiến cho anh quên tất cả mọi thứ luôn rồi,giận quá mà không thèm tắm luôn mà .Bây giờ cũng đã tạnh mưa rồi,ở bên ngoài thì còn lâm râm mà thôi,mấy hạt mưa đó cũng chỉ ướt lá cây mà thôi ..
Cận Đông đứng trước vòi sen rồi kỳ cọ bản thân mình,sau lưng vậy mà vẫn còn mấy vết thẹo ,bây giờ vẫn chưa lành lại . Thôi kệ đi ,anh cũng chẳng quan tâm đến chúng nữa rồi
Vừa bước vào thì đã thấy anh ngo9 1 đống ở phòng khách rồi, khiến cho cô có chút bất ngờ và cũng không thể tin vào mắt của mình .
Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau ..
" Anh ..anh Cận Đông .".
" Tại sao giờ này cô mới về nhà ? đi hẹn hò à .".
" Không có.''.
"Ô, nhưng mà tôi thấy Trần Hùng đưa cô về nhà mà ,hắn ta rất quan tâm đến cô.'"...
" Tôi có gian anh ấy về nhà mà thôi .".
"Quần áo đã phơi bày trước mặt như thế này rồi, cô nói ai mà tin chứ." .
" Anh ...anh ." Cô nghiến răng nhìn anh ,đúng là chuyện gì thì cũng có thể nói được mà .
" Không tin thì mặc kệ anh ,lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với tôi cả ".
" Cô nói tôi kiếm chuyện hả ,vậy thì để tôi kiếm chuyện cho cô xem ."..
Ngay lập tức anh liền đứng dậy rồi kéo cô ra ngoài sân .
"Ra ngoài đây đứng đi ,như vậy thì tôi sẽ tin cô." .
" Anh .anh đúng là quá đáng mà ." .
" Cô ở nhà của tôi thì phải nghe lời của tôi ." Cận Đông gẵn giọng lên .
Cho cô ra đó đứng cho nó rửa trôi tất cả mọi thứ đi, những nơi mà Trần Hùng đã chạm vào .
Ninh Ngọc có nói giúp cho Kiều Ân 1 tiếng nhưng mà cũng không được ,trời mỗi lúc càng mưa lớn hơn ...
"Đứng ở đây 2 tiếng cho tôi ." .
Nói xong anh liền xoay người đi lên lầu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Còn Kiều Ân thì phải đứng dầm mưa .
Rốt cuộc thì ngày hôm nay Hà Cận Đông lại bị cái gì nữa vậy,tự nhiên lại muốn nổi điên như thế .
Lạnh quá đi , thật sự rất là lạnh . Kiều Ân ôm lấy cơ thể gầy gò của mình..
30 phút trôi qua ,cả người của cô đã thấm mệt rồi
1 tiếng trôi qua ,có cả tiếng sấm nữa ,âm thanh vang lên ngập trời khiến cho cô sợ quá mà té xuống đất ,tay cào xuống xi măng ,bàn tay cũng đã bị chảy máu .
Gần 7 giờ tối thì Kiều Ân cũng không chịu được,cô ngất xỉu tại chỗ luôn ..
Quản gia lúc này cũng đã chạy ra ngoài xem như thế nào, kết quả thì có đã ngất đi rồi,cảm thấy cậu chủ nhà mình thật quá đáng mà .
Cùng lúc đó thì anh cũng đi xuống rồi bế cô đi lên lầu .
Cận Đông đưa cô vào phòng của mình,sau đó thì đặt xuống giường .
" Hừ ,đáng đời của cô lắm .Ai bảo bắt tôi đợi làm gì."..
Sau đó thì anh cũng ngồi uống giường rồi cởi váy của Kiều Ân ra ,vừa làm thì lại vừa nuốt nước bọt ,yết hầu cứ lên xuống liên tục...
Cận Đông cởi hết quần áo trên người của cô ra, rồi sau đó thì lấy áo sơ mi của anh mặc vào .
Phải công nhận cái cơ thể này đẹp thật đấy ,càng nhìn thì lại càng mê .
"Mẹ nó ,mày đang nghĩ cái gì vậy. Chẳng phải là ghét cô ta lắm sao ,đúng là điên rồi mà "
'.Cận Đông tự trấn an
chính mình .
Cùng lúc đó có giọng nói khác vang lên .
"Mẹ …..mẹ mẹ đừng bỏ con mà ..hức ..hức lạnh .lạnh quá .".
" Mẹ ...mẹ con nhớ mẹ ." . Kiều Ân nắm lấy bàn tay của Cận Đông,bây giờ cứ nghĩ anh là mẹ của mình mà thôi .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Hức .hức lạnh lạnh."
" Đau ..đau quá đi ..ai cũng ghét con cả.".
" Kiều .. Kiều Ân cô sao thế,lại mớ à." .
Cận Đông đưa tay sờ lên trán của Kiều Ân thì thấy nó hơi nóng ,chắc là bị sốt rồi .Anh không ngờ sức đề kháng của cô lại yếu như vậy đấy ,mới có dầm mưa có 1 chút mà đã bị bệnh rồi .
" Đúng là phiền phức mà."...
Cũng tại anh 1 phần,ai bảo tự nhiên anh bảo người ta đi dầm mưa làm gì chứ.
Anh lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán của cô. Rồi sau đó thì kéo chăn lên đắp.
Xuống nhà anh nấu cháo thịt bằm ,mấy món này không thể làm khó được anh .Anh xoắn tay áo lên làm ,đám người hầu làm việc xong thì cũng lên tầng 1 rồi .Với lại anh cũng không muốn bảo bọn họ làm ,bản thân muốn trổ tài 1 chút ,tuy anh nấu không quá xuất sắc nhưng mà cũng có thể ăn được .
" Cậu chủ, con bé Kiều Ân sao rồi ..".
" Cô ta vẫn còn sống,bác đừng quá lo lắng ." .
" Cậu đang nấu cháo sao ! bữa tối đã chuẩn bị cho cậu rồi ." .
" Ừm ,lát nữa tôi ăn." .
"Được ." .
Chắc là nấu cháo cho Kiều Ân quá đi ,Ninh Ngọc cười cười rồi sao đó cũng đi ra chỗ khác...
Cận Đông làm rất tập trung nhưng không hiểu sao nó lại ra không y như những gì mà anh muốn nữa ,hương vị thì hơi nhạt ,thái thịt thì cũng đứt tay nữa .Lâu rồi không vào bếp,chắc là đã lục nghề mất rồi .
" Haiz ,đúng là thích hành hạ chính mình mà."...
Phải tốn rất nhiều thời gian thì mới nấu xong ,gần 9 giờ thì anh cũng đem cháo và nước lọc lên phòng .
Lúc này thì Kiều Ân cũng chưa tỉnh lại nữa ,anh đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi vào trong tắm rửa .
Lúc nãy trở về nhà khiến cho anh quên tất cả mọi thứ luôn rồi,giận quá mà không thèm tắm luôn mà .Bây giờ cũng đã tạnh mưa rồi,ở bên ngoài thì còn lâm râm mà thôi,mấy hạt mưa đó cũng chỉ ướt lá cây mà thôi ..
Cận Đông đứng trước vòi sen rồi kỳ cọ bản thân mình,sau lưng vậy mà vẫn còn mấy vết thẹo ,bây giờ vẫn chưa lành lại . Thôi kệ đi ,anh cũng chẳng quan tâm đến chúng nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro