Anh Trai Nuôi Lạnh Lùng Cuồng Yêu
Thấy chết không cứu
Td180694
2024-07-13 22:29:32
Sanh Tiêu theo hắn về nhà. May mắn hắn không làm khó cô. Hơn nữa Trương Huyền có hỏi gì, hắn trả lời qua loa vài câu rồi về phòng.
Trương Huyền hỏi thăm vài câu về sức khỏe của cô lấy lệ. Còn đuổi cô nhanh về phòng nghỉ ngơi.
Hạnh phúc gì bằng, Sanh Tiêu rất nhanh đã tắm rửa sạch sẽ.
Nhớ đến cái hôn vừa rồi, Sanh Tiêu đánh răng 49 lần để xua đi cảm giác khủng khiếp khi hôn đó.
Lần đầu bị cướp đi nụ hôn, còn là với người mình không thích. Đương nhiên bài xích không có gì ngạc nhiên cả.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại thấy buồn nôn. Sanh Tiêu không nghĩ nữa, cô cuộn tròn người lại ngủ ngon lành.
Buổi sáng thức dậy xuống nhà. Khi cô ngồi vào bàn ăn, bà Huyền than vãn việc Duật Tôn ra ngoài ra ngoài từ sáng sớm để tìm tình nhân.
Mặc kệ hắn tìm ai. Chỉ cần hắn cút khỏi tầng mắt cô là được.
Sanh Tiêu vui như trẩy hội, cô dám biểu hiện ra mặt.
Cô ở nhà đọc sách cho đến buổi chiều. Nhìn đồng hồ đã điểm 18 giờ, Duật Tôn còn chưa về. Cô còn nghe quản gia bảo hắn sẽ không về. Sanh Tiêu vui quá muốn nhảy cẫng lên.
Lúc vừa định nhảy lại nghe điện thoại reo lên. Nhìn dãy số trên màn hình hiện rõ là đồng nghiệp Lục Vận trong công ty.
Nói về mối quan hệ trong công ty thì Sanh Tiêu chỉ thân với một mình Lục Vân. Cô ấy có chuyện gì mà gọi cô giờ này? Sanh Tiêu nhanh chóng bắt máy.
“Mình nghe nè Vận Vận!”
“Tiêu Tiêu… Huhu. Cậu mau đến đây với mình đi. Mình sắp chết đến nơi rồi.”
Sanh Tiêu nghe giọng của Lục Vận vừa khóc vừa lè nhè như đang say.
“Vận Vận rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu vậy?”
Chỉ nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc tỉ tê:
“Tiêu Tiêu, nếu cậu không đến cùng tớ sẽ chết mất.”
Nghe vậy Sanh Tiêu lo Lục Vận xảy ra chuyện nên cô nhanh chóng cầm túi xách đi ra ngoài.
Lúc xuống lầu rất may là không có Trương Huyền. Đợi giải thích với bà mất cả buổi tối.
Sanh Tiêu bắt xe đến địa chỉ Lục Vận gửi. Trời xui đất khiến lại là quán bar lần trước mà Duật Tôn kéo cô đến. Dư âm hoảng sợ còn đó. Sanh Tiêu đứng nhìn rất lâu mới dám bước vào.
Đi đến phòng bao mà Lục Vận đang đặt. Cô bước vào đạp phải chai bia lăn lóc trên sàn tạo nên tiếng leng keng.
Lục Vận đang nằm gục trên sofa của phòng bao nghe tiếng động cô ngồi dậy. Thấy Sanh Tiêu, Lục Vận không ngừng khóc lớn.
“Tiêu Tiêu, hắn ta ngoại tình. Hắn đòi chia tay với tớ!”
Sanh Tiêu ôm lấy Lục Vận an ủi cô. Dù không trải qua mối tình nào nhưng Sanh Tiêu luôn tâm nguyện rằng: đã không yêu thì thôi, khi yêu phải chung thủy.
“Vận Vận, ngoan đừng khóc vì tên đàn ông bội bạc nữa. Không đáng đâu! Chúng ta về thôi!”
Hai người vừa ra khỏi phòng bao lại đụng trúng một đám đàn ông.
Lục Vận nhìn thấy đàn ông liền buộc miệng mắng chửi:
“Đàn ông các người là một lũ khốn nạn!”
Đột nhiên bị mắng, tên đàn ông có sẵn men say trong người nựng má Lục Vận. Cô vung chân lên đá hắn. Hắn kêu đau ôm của quý nằm xuống. Sắc mặt của người đàn ông nhăn nhó khó coi.
“Mẹ kiếp. Bắt chúng lại cho tao.”
Cả người Lục Vận sợ hãi mềm nhũn ra. Sanh Tiêu run rẩy ấn điện thoại gọi cảnh sát. Còn chưa kịp kết nối đã bị người của tên đàn ông ngăn lại.
Sanh Tiêu ôm Lục Vận lùi về sau vừa liên tục xin lỗi.
“Xin lỗi, bạn tôi say quá!”
Tên đàn ông đó đứng dậy vung tay tát Sanh Tiêu một cái. Cái tát rất mạnh cộng thêm Lục Vận chỉ dựa vào cô nên hai người chới với ngả về sau đụng trúng một người.
Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, người cô đụng phải là Duật Tôn.
Bây giờ anh như vị cứu tinh của cô vậy. Cô dùng ánh mắt van xin:
“Anh trai… Cứu em.”
Người đàn ông kia vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là Duật đại thiếu gia. Nếu cô ả là em của hắn thì không nên chọc vào.
Hắn vừa định tha cho Sanh Tiêu thì nghe Duật Tôn nói:
“Anh trai? Hai chữ này có thể tùy tiện gọi được sao? Tôi không quen cô.”
Lời vừa nói ra thân ảnh cao lớn rời đi.
Hắn không quen cô sao?
Chỉ thấy thuộc hạ của tên đàn ông kéo tóc Sanh Tiêu lên.
Cô đau nhăn mặt la lớn. Vậy mà Duật Tôn vẫn cứ đi. Hắn thấy chết không cứu sao?
Sanh Tiêu sợ hãi cầu xin:
“Xin lỗi! Tha cho tôi đi. Bạn tôi thật sự không cố ý!”
Người đàn ông cười lớn:
“Được thôi. Muốn tao tha cho tụi bây thì mày liếm giày của tao đi!”
Không còn cách khác, muốn thoát thân phải nghe theo hắn. Sanh Tiêu nhắm mắt cố gắng chóng lại cơn buồn nôn.
Sau khi giày hắn sạch sẽ, hắn còn vỗ mặt cô vài cái, giọng chế giễu:
“Giỏi lắm con chó!”
Bị chà đạp như vậy nhưng cô không giận Lục Vận. Sanh Tiêu cẩn thận đưa Lục Vận về nhà. Khi xuống bên dưới chung cư của Lục Vận. Sanh Tiêu chống tay vào vách tường gần công viên nôn khan.
Sau khi nôn xong cô ngồi xuống, co người lại khóc. Bàn tay run rẩy bịt miệng lại để không phát ra tiếng.
Cơ thể cô run lên bần bật. Điều ước đơn giản của cô là có người để dựa vào, có người chịu dang tay che chở cho cô. Nhưng đơn giản với người khác lại khó khăn và xa vời với cô.
Cảm giác cô đơn, lạc lõng xâm chiếm vào tận tâm hồn của cô gái nhỏ.
Trương Huyền hỏi thăm vài câu về sức khỏe của cô lấy lệ. Còn đuổi cô nhanh về phòng nghỉ ngơi.
Hạnh phúc gì bằng, Sanh Tiêu rất nhanh đã tắm rửa sạch sẽ.
Nhớ đến cái hôn vừa rồi, Sanh Tiêu đánh răng 49 lần để xua đi cảm giác khủng khiếp khi hôn đó.
Lần đầu bị cướp đi nụ hôn, còn là với người mình không thích. Đương nhiên bài xích không có gì ngạc nhiên cả.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại thấy buồn nôn. Sanh Tiêu không nghĩ nữa, cô cuộn tròn người lại ngủ ngon lành.
Buổi sáng thức dậy xuống nhà. Khi cô ngồi vào bàn ăn, bà Huyền than vãn việc Duật Tôn ra ngoài ra ngoài từ sáng sớm để tìm tình nhân.
Mặc kệ hắn tìm ai. Chỉ cần hắn cút khỏi tầng mắt cô là được.
Sanh Tiêu vui như trẩy hội, cô dám biểu hiện ra mặt.
Cô ở nhà đọc sách cho đến buổi chiều. Nhìn đồng hồ đã điểm 18 giờ, Duật Tôn còn chưa về. Cô còn nghe quản gia bảo hắn sẽ không về. Sanh Tiêu vui quá muốn nhảy cẫng lên.
Lúc vừa định nhảy lại nghe điện thoại reo lên. Nhìn dãy số trên màn hình hiện rõ là đồng nghiệp Lục Vận trong công ty.
Nói về mối quan hệ trong công ty thì Sanh Tiêu chỉ thân với một mình Lục Vân. Cô ấy có chuyện gì mà gọi cô giờ này? Sanh Tiêu nhanh chóng bắt máy.
“Mình nghe nè Vận Vận!”
“Tiêu Tiêu… Huhu. Cậu mau đến đây với mình đi. Mình sắp chết đến nơi rồi.”
Sanh Tiêu nghe giọng của Lục Vận vừa khóc vừa lè nhè như đang say.
“Vận Vận rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu vậy?”
Chỉ nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc tỉ tê:
“Tiêu Tiêu, nếu cậu không đến cùng tớ sẽ chết mất.”
Nghe vậy Sanh Tiêu lo Lục Vận xảy ra chuyện nên cô nhanh chóng cầm túi xách đi ra ngoài.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lúc xuống lầu rất may là không có Trương Huyền. Đợi giải thích với bà mất cả buổi tối.
Sanh Tiêu bắt xe đến địa chỉ Lục Vận gửi. Trời xui đất khiến lại là quán bar lần trước mà Duật Tôn kéo cô đến. Dư âm hoảng sợ còn đó. Sanh Tiêu đứng nhìn rất lâu mới dám bước vào.
Đi đến phòng bao mà Lục Vận đang đặt. Cô bước vào đạp phải chai bia lăn lóc trên sàn tạo nên tiếng leng keng.
Lục Vận đang nằm gục trên sofa của phòng bao nghe tiếng động cô ngồi dậy. Thấy Sanh Tiêu, Lục Vận không ngừng khóc lớn.
“Tiêu Tiêu, hắn ta ngoại tình. Hắn đòi chia tay với tớ!”
Sanh Tiêu ôm lấy Lục Vận an ủi cô. Dù không trải qua mối tình nào nhưng Sanh Tiêu luôn tâm nguyện rằng: đã không yêu thì thôi, khi yêu phải chung thủy.
“Vận Vận, ngoan đừng khóc vì tên đàn ông bội bạc nữa. Không đáng đâu! Chúng ta về thôi!”
Hai người vừa ra khỏi phòng bao lại đụng trúng một đám đàn ông.
Lục Vận nhìn thấy đàn ông liền buộc miệng mắng chửi:
“Đàn ông các người là một lũ khốn nạn!”
Đột nhiên bị mắng, tên đàn ông có sẵn men say trong người nựng má Lục Vận. Cô vung chân lên đá hắn. Hắn kêu đau ôm của quý nằm xuống. Sắc mặt của người đàn ông nhăn nhó khó coi.
“Mẹ kiếp. Bắt chúng lại cho tao.”
Cả người Lục Vận sợ hãi mềm nhũn ra. Sanh Tiêu run rẩy ấn điện thoại gọi cảnh sát. Còn chưa kịp kết nối đã bị người của tên đàn ông ngăn lại.
Sanh Tiêu ôm Lục Vận lùi về sau vừa liên tục xin lỗi.
“Xin lỗi, bạn tôi say quá!”
Tên đàn ông đó đứng dậy vung tay tát Sanh Tiêu một cái. Cái tát rất mạnh cộng thêm Lục Vận chỉ dựa vào cô nên hai người chới với ngả về sau đụng trúng một người.
Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, người cô đụng phải là Duật Tôn.
Bây giờ anh như vị cứu tinh của cô vậy. Cô dùng ánh mắt van xin:
“Anh trai… Cứu em.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Người đàn ông kia vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là Duật đại thiếu gia. Nếu cô ả là em của hắn thì không nên chọc vào.
Hắn vừa định tha cho Sanh Tiêu thì nghe Duật Tôn nói:
“Anh trai? Hai chữ này có thể tùy tiện gọi được sao? Tôi không quen cô.”
Lời vừa nói ra thân ảnh cao lớn rời đi.
Hắn không quen cô sao?
Chỉ thấy thuộc hạ của tên đàn ông kéo tóc Sanh Tiêu lên.
Cô đau nhăn mặt la lớn. Vậy mà Duật Tôn vẫn cứ đi. Hắn thấy chết không cứu sao?
Sanh Tiêu sợ hãi cầu xin:
“Xin lỗi! Tha cho tôi đi. Bạn tôi thật sự không cố ý!”
Người đàn ông cười lớn:
“Được thôi. Muốn tao tha cho tụi bây thì mày liếm giày của tao đi!”
Không còn cách khác, muốn thoát thân phải nghe theo hắn. Sanh Tiêu nhắm mắt cố gắng chóng lại cơn buồn nôn.
Sau khi giày hắn sạch sẽ, hắn còn vỗ mặt cô vài cái, giọng chế giễu:
“Giỏi lắm con chó!”
Bị chà đạp như vậy nhưng cô không giận Lục Vận. Sanh Tiêu cẩn thận đưa Lục Vận về nhà. Khi xuống bên dưới chung cư của Lục Vận. Sanh Tiêu chống tay vào vách tường gần công viên nôn khan.
Sau khi nôn xong cô ngồi xuống, co người lại khóc. Bàn tay run rẩy bịt miệng lại để không phát ra tiếng.
Cơ thể cô run lên bần bật. Điều ước đơn giản của cô là có người để dựa vào, có người chịu dang tay che chở cho cô. Nhưng đơn giản với người khác lại khó khăn và xa vời với cô.
Cảm giác cô đơn, lạc lõng xâm chiếm vào tận tâm hồn của cô gái nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro