Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu
Báo thù
Thẩm Hạ
2024-07-24 05:51:32
Ba tháng sau kể từ lần cuối Cố Tử về Thiên Đình báo cáo vài chuyện, hôm ấy, từ bên ngoài có một nữ tử đến.
Nữ tử ấy vận một thân kim y, chân mang giày trắng được thêu một bông hoa nhỏ. Mái tóc trắng dài trên đầu cài rất nhiều trâm vàng. Đó là một nữ tử xinh đẹp với đôi mắt màu vàng. Nữ tử ấy xuống kiệu bên ngoài làng, từ cổng làng chạy vào bên trong.
Cố Tử lúc ấy đang dạy học cho đám hài tử trong làng, tay hắn tự dưng hơi run rẩy, cuốn sách trong tay bất ngờ rơi xuống đất. Đám nhóc kinh ngạc hét lên:"Sư phụ"
Hắn giơ tay bảo họ im lặng rồi nói:"Không sao, đợi vi sư một lát"
Hắn cảm nhận được luồng linh lực quen thuộc, vội vàng ra cửa. Dân làng đang chú ý đến nữ tử kim y đang chạy trên đường làng, họ xôn xao bàn tán. Cố Tử bước ra gọi to một tiếng:"Thiên nhi à"
Hắn giang rộng tay, nữ tử kim y ấy lập tức lao vào vòng tay hắn ôm chặt lấy hắn. Cố Tử ôm lấy xoa xoa đầu y hỏi:"
Sao đến đây rồi?"
Dân làng tiến ra, họ bước đến vây quanh cả hai. Cố Tử liền giới thiệu với họ: "Đây là...nương tử của ta, Vân Thiên"
Dân làng liền "ồ" lên một tiếng rồi vui vẻ nói:
"Thì ra là nương tử của sư phụ"
"Sư phụ bảo sư nương rất xinh đẹp, không ngờ là đúng thật"
"Sư phụ tài giỏi như vậy nhất định sư nương cũng không tầm thường đâu nhỉ?"
"Lần trước sư phụ nói sư nương văn võ song toàn mà, nhất định có khi đánh tay đôi được với sư phụ ấy chứ"
Cố Tử hỏi y:"Sao lại đến đây?"
Y ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn trả lời:"Đến thông báo, ta lại có thai rồi"
Cố Tử kinh ngạc đến mức muốn ngất, buông vội y ra hỏi:"Nàng nói gì cơ? Lại có thai rồi à?"
Vân Thiên gật gật đầu. Cố Tử đỡ trán nói:"Đây là đứa thứ mấy rồi nhỉ? Huynh trưởng nó cũng hơn mười tám rồi còn gì"
Y nghiêng đầu hỏi:"Phu quân đây là không muốn hài tử này sao?"
Cố Tử đáp:"Không phải, hài tử nàng sinh đều rất quậy phá, đều là một lũ báo, nàng không phải quên chuyện hôm ta về chứ? Thiên Đạo bảo tiểu tứ đánh vỡ bàn cờ của ngài ấy đấy, tiên y bảo tiểu ngũ trộn lẫn toàn bộ tiên dược với nhau trên đất, võ thần dưới trướng võ đế bảo tiểu lục cầm roi trói võ đế cầm cây đánh võ đế đến bể cả giáp vàng, nàng nói xem nên đứa nhỏ trong bụng nàng sẽ quậy như nào đây?"
Dân làng trầm trồ nhìn họ. Cố Tử sau đó xoa xoa bụng y rồi hỏi:"Nàng chút nữa sẽ về Thiên Đình xử lí công việc?"
Vân Thiên phồng má bảo:"Không về, không muốn về"
Y ôm chặt lấy hắn không buông, Cố Tử xoa xoa đầu y rồi nói:"Được được, vậy ở lại bên cạnh ta, ta chăm sóc nàng"
Vân Thiên lắc lắc đầu bảo:"Lát ta về, công vụ cao thành núi rồi, ta có xử lí bao nhiêu nó vẫn như vậy, nó suýt đè chết ta đó"
Cố Tử trầm tư rồi bảo:"Được rồi, gọi tụi nó đến giúp nàng đi, ta còn nhiều việc, hơn nữa nàng cũng cần phải nghỉ ngơi"
Y gật gật đầu, lớp hôm ấy nghỉ sớm, y được hắn đưa về nhà, thuộc hạ của hắn tới báo:"Chủ tử, thần có việc cần báo"
Hắn liền xoa đầu Vân Thiên bảo:"Nghỉ ngơi chút, ta quay lại ngay"
Cố Tử đi ra ngoài, thuộc hạ theo sau. Lúc này thuộc hạ mới báo:"Chủ tử, có một người đã thờ cúng cầu xin ngài trả thù giúp, chuyện này không liên quan đến việc của ngài thường ngày nên thần đến hỏi ý kiến"
Hắn hơi trầm ngâm, đầu xoay nhìn vào nhà rồi nói:"Nói đi đầu đuôi ra sao"
Đối phương liền báo:"Đối phương là nam nhân tuổi vào tứ tuần, có duy nhất một nhi nữ vừa mới năm tuổi, nương tử mất sớm, chỉ có phụ tử dựa vào nhau mà sống. Nhi nữ đi bán khoai ngoài chờ đụng trúng đích trưởng công chúa hoàng thất và đám con cháu quý tộc đi dạo kinh thành. Trưởng công chúa thấy nàng có nhan sắc khuynh thành nên ghen ghét ra lệnh cho người bắt đi, hành hạ nàng chết đi sống không bằng chết, hoàng đế vì nàng là nhi nữ độc nhất của hoàng hậu người mà hắn yêu, vì sinh trưởng công chúa mà mất. Nàng sau đó đã bị hành hạ chết, xác trả về cho người đàn ông. Gương mặt nát bấy bị rạch không có chỗ nào có thể nhìn được rõ, thân xác bị đánh trọng thương....còn có...bị lính trong ngục giam về nô tài trong phủ công chúa xâm phạm"
Hắn hơi im lặng, môi mím chặt, hài tử của hắn đang đi độ kiếp, nếu không may trở thành thú vui tao nhã của nàng ta thì thực không hiểu nó sẽ ra bộ dáng gì.
Cố Tử liền nói: "Tra cho ta, nhanh chóng mang danh sách những kẻ dính líu đến chuyện này"
Thuộc hạ lập tức tuân lệnh rời đi, hắn xoay người trở lại cạnh Vân Thiên, y hỏi hắn:"Có chuyện gì à?"
Hắn hơi im lặng rồi nói: "Có một phàm nhân, thân phận chỉ là một người dân bình thường, nhưng không may nhận được nhan sắc, bị trưởng công chúa nhìn thấy lúc bán khoai ngoài chợ, vì ghen ghét nên bắt về hành hạ, bị lính gác ngục và nô tài trong phủ công chúa xâm phạm mất trinh tiết, sau đó đã chết, xác trả về, gương mặt rạch nát không thể nhìn, xác bị đánh thương tích khắp người, phụ thân nữ tử ấy cầu ta báo thù giúp"
Vân Thiên trầm ngâm rồi nói:"Vậy à? Hoàng tộc Triệu gia sao? Nước đó sắp diệt quốc rồi, nghiệp quả tổ tiên"
Nữ tử ấy vận một thân kim y, chân mang giày trắng được thêu một bông hoa nhỏ. Mái tóc trắng dài trên đầu cài rất nhiều trâm vàng. Đó là một nữ tử xinh đẹp với đôi mắt màu vàng. Nữ tử ấy xuống kiệu bên ngoài làng, từ cổng làng chạy vào bên trong.
Cố Tử lúc ấy đang dạy học cho đám hài tử trong làng, tay hắn tự dưng hơi run rẩy, cuốn sách trong tay bất ngờ rơi xuống đất. Đám nhóc kinh ngạc hét lên:"Sư phụ"
Hắn giơ tay bảo họ im lặng rồi nói:"Không sao, đợi vi sư một lát"
Hắn cảm nhận được luồng linh lực quen thuộc, vội vàng ra cửa. Dân làng đang chú ý đến nữ tử kim y đang chạy trên đường làng, họ xôn xao bàn tán. Cố Tử bước ra gọi to một tiếng:"Thiên nhi à"
Hắn giang rộng tay, nữ tử kim y ấy lập tức lao vào vòng tay hắn ôm chặt lấy hắn. Cố Tử ôm lấy xoa xoa đầu y hỏi:"
Sao đến đây rồi?"
Dân làng tiến ra, họ bước đến vây quanh cả hai. Cố Tử liền giới thiệu với họ: "Đây là...nương tử của ta, Vân Thiên"
Dân làng liền "ồ" lên một tiếng rồi vui vẻ nói:
"Thì ra là nương tử của sư phụ"
"Sư phụ bảo sư nương rất xinh đẹp, không ngờ là đúng thật"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Sư phụ tài giỏi như vậy nhất định sư nương cũng không tầm thường đâu nhỉ?"
"Lần trước sư phụ nói sư nương văn võ song toàn mà, nhất định có khi đánh tay đôi được với sư phụ ấy chứ"
Cố Tử hỏi y:"Sao lại đến đây?"
Y ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn trả lời:"Đến thông báo, ta lại có thai rồi"
Cố Tử kinh ngạc đến mức muốn ngất, buông vội y ra hỏi:"Nàng nói gì cơ? Lại có thai rồi à?"
Vân Thiên gật gật đầu. Cố Tử đỡ trán nói:"Đây là đứa thứ mấy rồi nhỉ? Huynh trưởng nó cũng hơn mười tám rồi còn gì"
Y nghiêng đầu hỏi:"Phu quân đây là không muốn hài tử này sao?"
Cố Tử đáp:"Không phải, hài tử nàng sinh đều rất quậy phá, đều là một lũ báo, nàng không phải quên chuyện hôm ta về chứ? Thiên Đạo bảo tiểu tứ đánh vỡ bàn cờ của ngài ấy đấy, tiên y bảo tiểu ngũ trộn lẫn toàn bộ tiên dược với nhau trên đất, võ thần dưới trướng võ đế bảo tiểu lục cầm roi trói võ đế cầm cây đánh võ đế đến bể cả giáp vàng, nàng nói xem nên đứa nhỏ trong bụng nàng sẽ quậy như nào đây?"
Dân làng trầm trồ nhìn họ. Cố Tử sau đó xoa xoa bụng y rồi hỏi:"Nàng chút nữa sẽ về Thiên Đình xử lí công việc?"
Vân Thiên phồng má bảo:"Không về, không muốn về"
Y ôm chặt lấy hắn không buông, Cố Tử xoa xoa đầu y rồi nói:"Được được, vậy ở lại bên cạnh ta, ta chăm sóc nàng"
Vân Thiên lắc lắc đầu bảo:"Lát ta về, công vụ cao thành núi rồi, ta có xử lí bao nhiêu nó vẫn như vậy, nó suýt đè chết ta đó"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cố Tử trầm tư rồi bảo:"Được rồi, gọi tụi nó đến giúp nàng đi, ta còn nhiều việc, hơn nữa nàng cũng cần phải nghỉ ngơi"
Y gật gật đầu, lớp hôm ấy nghỉ sớm, y được hắn đưa về nhà, thuộc hạ của hắn tới báo:"Chủ tử, thần có việc cần báo"
Hắn liền xoa đầu Vân Thiên bảo:"Nghỉ ngơi chút, ta quay lại ngay"
Cố Tử đi ra ngoài, thuộc hạ theo sau. Lúc này thuộc hạ mới báo:"Chủ tử, có một người đã thờ cúng cầu xin ngài trả thù giúp, chuyện này không liên quan đến việc của ngài thường ngày nên thần đến hỏi ý kiến"
Hắn hơi trầm ngâm, đầu xoay nhìn vào nhà rồi nói:"Nói đi đầu đuôi ra sao"
Đối phương liền báo:"Đối phương là nam nhân tuổi vào tứ tuần, có duy nhất một nhi nữ vừa mới năm tuổi, nương tử mất sớm, chỉ có phụ tử dựa vào nhau mà sống. Nhi nữ đi bán khoai ngoài chờ đụng trúng đích trưởng công chúa hoàng thất và đám con cháu quý tộc đi dạo kinh thành. Trưởng công chúa thấy nàng có nhan sắc khuynh thành nên ghen ghét ra lệnh cho người bắt đi, hành hạ nàng chết đi sống không bằng chết, hoàng đế vì nàng là nhi nữ độc nhất của hoàng hậu người mà hắn yêu, vì sinh trưởng công chúa mà mất. Nàng sau đó đã bị hành hạ chết, xác trả về cho người đàn ông. Gương mặt nát bấy bị rạch không có chỗ nào có thể nhìn được rõ, thân xác bị đánh trọng thương....còn có...bị lính trong ngục giam về nô tài trong phủ công chúa xâm phạm"
Hắn hơi im lặng, môi mím chặt, hài tử của hắn đang đi độ kiếp, nếu không may trở thành thú vui tao nhã của nàng ta thì thực không hiểu nó sẽ ra bộ dáng gì.
Cố Tử liền nói: "Tra cho ta, nhanh chóng mang danh sách những kẻ dính líu đến chuyện này"
Thuộc hạ lập tức tuân lệnh rời đi, hắn xoay người trở lại cạnh Vân Thiên, y hỏi hắn:"Có chuyện gì à?"
Hắn hơi im lặng rồi nói: "Có một phàm nhân, thân phận chỉ là một người dân bình thường, nhưng không may nhận được nhan sắc, bị trưởng công chúa nhìn thấy lúc bán khoai ngoài chợ, vì ghen ghét nên bắt về hành hạ, bị lính gác ngục và nô tài trong phủ công chúa xâm phạm mất trinh tiết, sau đó đã chết, xác trả về, gương mặt rạch nát không thể nhìn, xác bị đánh thương tích khắp người, phụ thân nữ tử ấy cầu ta báo thù giúp"
Vân Thiên trầm ngâm rồi nói:"Vậy à? Hoàng tộc Triệu gia sao? Nước đó sắp diệt quốc rồi, nghiệp quả tổ tiên"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro