Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu
Mèo nhỏ
Thẩm Hạ
2024-07-24 05:51:32
Tình yêu Quỷ Thần ấy công nhận bền chặt thật ấy, không có sự ép buộc, chỉ đáng tiếc không thể chết bên cạnh nhau.
Cậu hỏi anh:" Quân, sao đến cuối họ không chết cạnh nhau nhỉ?"
Hạ Quân đáp lời:" Một người không biết, vừa biết đã gục chết. Một người tiêu hao một lượng lớn sức mạnh không còn sức đưa mình đến chỗ đối phương"
Tạ Minh trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười bảo:" Ít ra dù không chết cùng nhau nhưng họ lại được đặt tượng ngay bên cạnh nhau, còn được mệnh danh là đôi phu phu đẹp nhất thế gian"
Anh khẽ gật đầu. Cả hai cầu nguyện với bức tượng cầu mong có thể sống đến bạc đầu.
Có lẽ họ không biết, nguyện cầu với bức tượng, mà vị gần ấy đã chết, nguyện ước sẽ không thành sự thận mà kết cục có khi cũng rất thảm.
Vài tháng sau mối quan hệ của cả hai có chút xa cách, cậu bận học anh cũng thế, bài tập rất nhiều khiến cả hai có rất ít thời gian, cuối tuần nhiều lúc cũng không thể về nhà.
Cậu bận túi bụi, dính chặt vào sách vở không buông, nhiều lúc anh có chút rảnh muốn nghe giọng cậu liền gọi điện. Gọi chục cuộc cậu vẫn không bắt máy. Cậu đã tắt nguồn điện thoại, khi cậu học xong đi về đã là 8h tối. Cậu đi tắm, mở nguồn điện thoại và để sang một bên. Anh nhớ cậu đến điên, đã đêm rồi còn chạy vào kí túc xá của trường cậu. Chạy một mạch sáu tầng lầu tiến đến phòng 671 gõ cửa. Bạn cùng phòng cậu mở cửa ra, nhìn anh rồi hỏi:"Cậu kiếm ai?"
Anh hỏi ngay:"Tạ Minh có ở bên trong không?"
Đối phương xoay đầu gọi to:"Bố, có người kiếm"
Cậu xoay đầu nhìn ra rồi vội vàng đứng dậy chạy đến hỏi:"Anh đến làm gì thế?"
Hạ Quân hỏi ngược ngay:"Anh gọi sao em không nghe?"
Tạ Minh ngẩn người một lúc rồi vội vàng ôm lấy anh bảo:"Ông xã, em xin lỗi, em sai rồi, em nên nghe máy của anh"
Bạn cùng phòng nghe xong liền nhao nhao:
"Chồng bố thì gọi là gì?"
"Là....cha?"
"Cha?"
"Có lẽ hợp, bố và cha, cũng không tồi"
Cả đám lao nhanh đến, ôm lấy chân cả hai la hét:"Cha, người nói bố con đi, bố con bỏ đói bọn con một ngày rồi đó"
Tạ Minh nổi giận nói to:"Cút chỗ khác"
Anh cười trầm ngâm rồi bảo:"Đi thôi, cha mời mấy đứa một bữa"
Cả đám nhao nhau:
"Cha tuyệt vời nhất"
"Yêu cha nhất"
Thế là "một nhà" chín người kéo nhau đi, anh một mình một xe, cậu chở ba người và bốn người kia một xe. Chín người tới một nhà hàng. Anh tiến vào trước, cậu đi kế bên, bảy người kia đi theo sau. Vừa tiến vào đã đến quầy nói:"Cho tôi một bàn mười người, phòng riêng"
Nhân viên xem xét đôi chút sổ sách rồi quay qua nói:"Dẫn họ đến phòng 10 trên tầng 3"
Rồi quay lại nói với họ:"Chúc quý khách có bữa ăn ngon miệng"
Lúc gọi món, phục vụ mang lên menu. Anh nhận láy đưa nó cho cậu, cậu quét mắt nhìn sơ qua rồi hỏi:"Xem đi, ăn hết toàn bộ không?"
Tạ Minh đưa menu ho bọn họ, cả bảy người tụm lại đọc menu rồi bảo:"Ăn hết được"
Tạ Minh liền bảo:"Mang toàn bộ lên"
Bạn cùng phòng đưa menu cho phục vụ rồi hỏi cậu:"Bố, bố định tiêu tiền cha con à?"
Tạ Minh trầm ngâm rồi bảo:"Ảnh trong túi chưa đến 5 triệu, bây lại muốn ăn hết thì năm triệu đó không đủ"
Cả đám liền dò hỏi:"Sao bố biết trong túi cha có chưa đến năm triệu?"
Hạ Quân đưa tay sang, đan tay anh vào tay cậu rồi nói:"Giữa hai chồng chồng không có gì nên giấu diếm"
Phải mất hai giờ bọn họ xử lí hết đồ ăn trên bàn, cả đám ôm bụng kêu no. Tạ Minh giơ tay lên gọi:"Phục vụ, tính tiền"
Phục vụ mang đến biên lai tính tiền bàn của họ. Tạ Minh quét mắt nhìn rồi lấy thẻ đen ra bảo:"Quẹt"
Phục vụ mang thẻ đi rồi quay, anh đưa điện thoại sang chỗ cậu. Tạ Minh cầm lấy rồi bắt đầu nhắn:"Bố, con sài mất mười hai triệu mời bạn ăn rồi"
Tin được gửi sang chỗ bố anh, ông check tin nhắn xong điện thoại cậu tinh tinh hai tiếng, một trăm triệu được chuyển vào tài khoản của cậu mà không hỏi cần nhiêu và không có ý kiến.
Anh bảo cậu:"Lát về nhà riêng, mai em được nghỉ mà đúng chứ?"
Cậu trầm ngâm một chút rồi đáp:"Mai về nhà với anh hai, hai bảo nhớ muốn gặp"
Anh khẽ gật đầu rồi ngẩn người quay lại hỏi:" Hai anh đang ở nước ngoài mà, không phải là không về sao?"
Tạ Minh đáp:"Mai cả hai về"
Hạ Quân kinh hãi hỏi:"Hai bảo à? Sao anh không biết thế?"
Cậu lắc đầu khẽ nhún vai, anh lập tức hiểu chuyện gì. Hai anh trai trong mắt chỉ có Tạ Minh không có Hạ Quân"
Anh ôm lấy cậu ra vẻ hờn dỗi bảo:”Em xem kìa bảo bối, trước đây anh trai còn chú ý đến anh từ khi em làm người yêu anh rồi thành vợ anh thì anh trai trực tiếp coi anh như thứ thừa thãi không đáng quan tâm luôn, bảo bối không được như họ đâu”
Tạ Minh xoa xoa đầu cậu thở dài bảo:”Được, không bỏ anh”
Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn anh, đôi tay anh ôm chầm lấy cậu không buông lỏng chút nào, cậu chỉ thấy anh hiện tại hệt một con mèo nhỏ đang hờn dỗi mình.
Cậu hỏi anh:" Quân, sao đến cuối họ không chết cạnh nhau nhỉ?"
Hạ Quân đáp lời:" Một người không biết, vừa biết đã gục chết. Một người tiêu hao một lượng lớn sức mạnh không còn sức đưa mình đến chỗ đối phương"
Tạ Minh trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười bảo:" Ít ra dù không chết cùng nhau nhưng họ lại được đặt tượng ngay bên cạnh nhau, còn được mệnh danh là đôi phu phu đẹp nhất thế gian"
Anh khẽ gật đầu. Cả hai cầu nguyện với bức tượng cầu mong có thể sống đến bạc đầu.
Có lẽ họ không biết, nguyện cầu với bức tượng, mà vị gần ấy đã chết, nguyện ước sẽ không thành sự thận mà kết cục có khi cũng rất thảm.
Vài tháng sau mối quan hệ của cả hai có chút xa cách, cậu bận học anh cũng thế, bài tập rất nhiều khiến cả hai có rất ít thời gian, cuối tuần nhiều lúc cũng không thể về nhà.
Cậu bận túi bụi, dính chặt vào sách vở không buông, nhiều lúc anh có chút rảnh muốn nghe giọng cậu liền gọi điện. Gọi chục cuộc cậu vẫn không bắt máy. Cậu đã tắt nguồn điện thoại, khi cậu học xong đi về đã là 8h tối. Cậu đi tắm, mở nguồn điện thoại và để sang một bên. Anh nhớ cậu đến điên, đã đêm rồi còn chạy vào kí túc xá của trường cậu. Chạy một mạch sáu tầng lầu tiến đến phòng 671 gõ cửa. Bạn cùng phòng cậu mở cửa ra, nhìn anh rồi hỏi:"Cậu kiếm ai?"
Anh hỏi ngay:"Tạ Minh có ở bên trong không?"
Đối phương xoay đầu gọi to:"Bố, có người kiếm"
Cậu xoay đầu nhìn ra rồi vội vàng đứng dậy chạy đến hỏi:"Anh đến làm gì thế?"
Hạ Quân hỏi ngược ngay:"Anh gọi sao em không nghe?"
Tạ Minh ngẩn người một lúc rồi vội vàng ôm lấy anh bảo:"Ông xã, em xin lỗi, em sai rồi, em nên nghe máy của anh"
Bạn cùng phòng nghe xong liền nhao nhao:
"Chồng bố thì gọi là gì?"
"Là....cha?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cha?"
"Có lẽ hợp, bố và cha, cũng không tồi"
Cả đám lao nhanh đến, ôm lấy chân cả hai la hét:"Cha, người nói bố con đi, bố con bỏ đói bọn con một ngày rồi đó"
Tạ Minh nổi giận nói to:"Cút chỗ khác"
Anh cười trầm ngâm rồi bảo:"Đi thôi, cha mời mấy đứa một bữa"
Cả đám nhao nhau:
"Cha tuyệt vời nhất"
"Yêu cha nhất"
Thế là "một nhà" chín người kéo nhau đi, anh một mình một xe, cậu chở ba người và bốn người kia một xe. Chín người tới một nhà hàng. Anh tiến vào trước, cậu đi kế bên, bảy người kia đi theo sau. Vừa tiến vào đã đến quầy nói:"Cho tôi một bàn mười người, phòng riêng"
Nhân viên xem xét đôi chút sổ sách rồi quay qua nói:"Dẫn họ đến phòng 10 trên tầng 3"
Rồi quay lại nói với họ:"Chúc quý khách có bữa ăn ngon miệng"
Lúc gọi món, phục vụ mang lên menu. Anh nhận láy đưa nó cho cậu, cậu quét mắt nhìn sơ qua rồi hỏi:"Xem đi, ăn hết toàn bộ không?"
Tạ Minh đưa menu ho bọn họ, cả bảy người tụm lại đọc menu rồi bảo:"Ăn hết được"
Tạ Minh liền bảo:"Mang toàn bộ lên"
Bạn cùng phòng đưa menu cho phục vụ rồi hỏi cậu:"Bố, bố định tiêu tiền cha con à?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tạ Minh trầm ngâm rồi bảo:"Ảnh trong túi chưa đến 5 triệu, bây lại muốn ăn hết thì năm triệu đó không đủ"
Cả đám liền dò hỏi:"Sao bố biết trong túi cha có chưa đến năm triệu?"
Hạ Quân đưa tay sang, đan tay anh vào tay cậu rồi nói:"Giữa hai chồng chồng không có gì nên giấu diếm"
Phải mất hai giờ bọn họ xử lí hết đồ ăn trên bàn, cả đám ôm bụng kêu no. Tạ Minh giơ tay lên gọi:"Phục vụ, tính tiền"
Phục vụ mang đến biên lai tính tiền bàn của họ. Tạ Minh quét mắt nhìn rồi lấy thẻ đen ra bảo:"Quẹt"
Phục vụ mang thẻ đi rồi quay, anh đưa điện thoại sang chỗ cậu. Tạ Minh cầm lấy rồi bắt đầu nhắn:"Bố, con sài mất mười hai triệu mời bạn ăn rồi"
Tin được gửi sang chỗ bố anh, ông check tin nhắn xong điện thoại cậu tinh tinh hai tiếng, một trăm triệu được chuyển vào tài khoản của cậu mà không hỏi cần nhiêu và không có ý kiến.
Anh bảo cậu:"Lát về nhà riêng, mai em được nghỉ mà đúng chứ?"
Cậu trầm ngâm một chút rồi đáp:"Mai về nhà với anh hai, hai bảo nhớ muốn gặp"
Anh khẽ gật đầu rồi ngẩn người quay lại hỏi:" Hai anh đang ở nước ngoài mà, không phải là không về sao?"
Tạ Minh đáp:"Mai cả hai về"
Hạ Quân kinh hãi hỏi:"Hai bảo à? Sao anh không biết thế?"
Cậu lắc đầu khẽ nhún vai, anh lập tức hiểu chuyện gì. Hai anh trai trong mắt chỉ có Tạ Minh không có Hạ Quân"
Anh ôm lấy cậu ra vẻ hờn dỗi bảo:”Em xem kìa bảo bối, trước đây anh trai còn chú ý đến anh từ khi em làm người yêu anh rồi thành vợ anh thì anh trai trực tiếp coi anh như thứ thừa thãi không đáng quan tâm luôn, bảo bối không được như họ đâu”
Tạ Minh xoa xoa đầu cậu thở dài bảo:”Được, không bỏ anh”
Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn anh, đôi tay anh ôm chầm lấy cậu không buông lỏng chút nào, cậu chỉ thấy anh hiện tại hệt một con mèo nhỏ đang hờn dỗi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro