Chương 23
2024-11-18 01:29:41
Vừa đến chỗ, Kha Như đã gặp Hứa Tuấn đứng ngoài cửa bệnh viện chờ mình, dáng người anh rất cao, trên người khoác một chiếc áo blue trắng, trong anh nhã nhặn hơn thường ngày.
Kha Như đã từng gặp anh trong bộ dạng như thế, nhưng vì lúc đó cô quá ngại nên không để ý đến anh lắm, bây giờ nhìn kĩ trong anh rất đẹp trai.
Hứa Tuấn đứng đó nhìn xung quanh khi thấy Kha Như cứ nhìn mình chầm chầm, anh đi lại về phía cô.
Đầu tóc của anh có hơi rối trong anh rất mệt mỏi, Kha Như đưa tay chỉnh lại tóc cho Hứa Tuấn.
" Đi thôi."
Nói rồi anh nắm lấy tay Kha Như kéo vào bên trong, cô cảm nhận được tay anh rất ẩm, cảm thấy được anh nắm lấy rất an toàn, trái tim cô như có một luồng nước nóng thổi chảy vào.
Bởi đang được anh nắm tay, nên Kha Như đã bị một số nữ y tá, bác sĩ để ý đến làm cho cô rất ngại.
" Cô gái đó là ai thế? "
Bác sĩ Hứa đang nắm tay cô gái đó kìa, ôi tim tôi chết mất."
" Vậy là chúng ta không còn cơ hội nào nữa rồi sao??" (1
Bọn họ trong rất tuyệt vọng vậy, Hứa Tuấn chưa bao giờ có bạn gái, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với những cô gái khác, nên họ luôn có hi vọng có thể tiếp cận anh.
Trong bệnh viện này Hứa Tuấn khá nổi tiếng là đẹp trai còn là một bác sĩ rất giỏi nữa nên rất được nhiều người ngưỡng mộ, anh trong công việc rất nghiêm túc cũng không có ý muốn tám chuyện đó là lý do không thể tiếp cận được anh, Hứa Tuấn lúc nào cũng tỏ ra khó gần.
Cô được anh đứa đến một căn phòng, hình như đây là phòng riêng của anh, bên trong được bày biện rất đơn giản.
Hứa Tuấn đi lại ghế sofa ngồi xuống.
" Lại đây."
Cô ngoan ngoãn đi lại ngồi kế Hứa Tuấn, nhưng chưa kịp ngồi xuống, phía eo đã bị một bàn tay rắn chắc kéo mạnh cả cơ thể của Kha Như ngã vào lòng ngực của anh.
Ý của anh đâu phải là kêu cô ngồi ở sofa mà là ngồi trong lòng của anh.
" Đút cho tôi ăn đi."
Anh mệt mỏi dựa đầu lên vai cô, mùi hương của thiếu nữ thoang thoảng bên chóp mũi, Hứa Tuấn nhẹ hít lấy một hơi, sau đó cười một cách hài lòng, đúng là rất dễ chịu.
Cô ngượng ngùng, rồi ngay ngắn lại, bất đầu lấy đồ ăn ra.
Vừa nãy Kha Như và dì giúp việc đã nấu canh với thịt kho cho anh, cô rất tận tâm vào món ăn này, tuy đơn giản nhưng tấm lòng của cô nhiều hơn thế.
Nhưng ăn cách bình thường không được sao? Sao lại bắt cô ngồi trong lòng của anh chứ, nếu để người khác gặp thì không hay cho lắm đâu.
Trong anh rất uể oải, cả người anh như cứ dựa vào cô vậy, bác sĩ phụ khoa mà cũng bận cơ đấy, anh đẹp trai thế này chắc cả tấn người ngoài kia đứng chờ để được anh khám.
Càng nghĩ đến đây Kha Như đen mặt lại, cô hậm hực người khỏi người Hứa Tuấn, cách xa một khoảng, đến cơm cũng không thèm muốn đút cho anh ăn nữa.
Sao vậy.? "
Anh tò mò hỏi, vừa nãy còn đang bình thường mà, tự nhiên lại giận anh rồi.
Chắc anh khám phụ khoa rất mệt nhỉ, nếu vậy tự mình mà ăn đi kêu tôi đút cho anh làm gì." - Kha Như bĩu môi, quay mặt ra chỗ khác.
Tức chết cô rồi, Hứa Tuấn mà làm bác sĩ phụ khoa như thế này biết bao cô gái phải đổ, riêng gì cô đâu chứ, với lại không biết đâu bây giờ cô cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu, đó là công việc của anh, cô mà đi giận dỗi như vậy sẽ không hay chút nào cả, chỉ biết ngậm ngùi trong lòng thôi.
'Khám phụ khoa gì chứ?"
Đã làm gì sai đâu, anh nhìn cô một hồi lâu dường như đã hiểu ra vấn đề, Hứa Tuấn nhích người lại gần Kha Như, anh vừa nhích đến đâu Kha Như liền xê người ra xa, xém tí nữa là rớt xuống đất rất may anh đã kịp bắt lấy eo cô.
Em ghen hả.?
G-ghen gì chứ, tôi làm gì có ghen, anh đừng nói đùa như thế."
Kha Như làm gì có quyền ghen với anh chứ, họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Cả mặt em in nguyên chữ ghen to đùng đây này. "
Cô bất giác đưa tay lên mặt của mình, với hành động này của Kha Như làm Hứa Tuấn có tí buồn cười, anh không nhịn được mà cười phá lên.
" Haha tôi đùa em thôi. "
Đúng là ngốc hết chỗ nói mà.
" Tôi đâu có làm bác sĩ phụ khoa. "
'Hȧ?."
Không nghe nhầm chứ, nếu anh không làm bác sĩ phụ khoa chứ là gì, lần trước chính Hứa Tuấn là người khám cho cô luôn đấy, bây giờ lại bảo là không phải, nhưng mà không biết sao trong lòng của Kha Như có tí vui mừng.
Cũng không còn quan tâm đến việc anh không phải bác sĩ phụ khoa mà lại khám cho cô, quan trọng hơn là Hứa Tuấn không nhìn của các cô gái khác.
Vậy... Anh chỉ nhìn của cô, nghĩ đến đây thôi mặt Kha Như nóng lên, hơi thở có tí khó khăn, không được cô đang nghĩ bậy cái gì rồi, nên lấy lại bình tĩnh đã.
Kha Như đã từng gặp anh trong bộ dạng như thế, nhưng vì lúc đó cô quá ngại nên không để ý đến anh lắm, bây giờ nhìn kĩ trong anh rất đẹp trai.
Hứa Tuấn đứng đó nhìn xung quanh khi thấy Kha Như cứ nhìn mình chầm chầm, anh đi lại về phía cô.
Đầu tóc của anh có hơi rối trong anh rất mệt mỏi, Kha Như đưa tay chỉnh lại tóc cho Hứa Tuấn.
" Đi thôi."
Nói rồi anh nắm lấy tay Kha Như kéo vào bên trong, cô cảm nhận được tay anh rất ẩm, cảm thấy được anh nắm lấy rất an toàn, trái tim cô như có một luồng nước nóng thổi chảy vào.
Bởi đang được anh nắm tay, nên Kha Như đã bị một số nữ y tá, bác sĩ để ý đến làm cho cô rất ngại.
" Cô gái đó là ai thế? "
Bác sĩ Hứa đang nắm tay cô gái đó kìa, ôi tim tôi chết mất."
" Vậy là chúng ta không còn cơ hội nào nữa rồi sao??" (1
Bọn họ trong rất tuyệt vọng vậy, Hứa Tuấn chưa bao giờ có bạn gái, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với những cô gái khác, nên họ luôn có hi vọng có thể tiếp cận anh.
Trong bệnh viện này Hứa Tuấn khá nổi tiếng là đẹp trai còn là một bác sĩ rất giỏi nữa nên rất được nhiều người ngưỡng mộ, anh trong công việc rất nghiêm túc cũng không có ý muốn tám chuyện đó là lý do không thể tiếp cận được anh, Hứa Tuấn lúc nào cũng tỏ ra khó gần.
Cô được anh đứa đến một căn phòng, hình như đây là phòng riêng của anh, bên trong được bày biện rất đơn giản.
Hứa Tuấn đi lại ghế sofa ngồi xuống.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Lại đây."
Cô ngoan ngoãn đi lại ngồi kế Hứa Tuấn, nhưng chưa kịp ngồi xuống, phía eo đã bị một bàn tay rắn chắc kéo mạnh cả cơ thể của Kha Như ngã vào lòng ngực của anh.
Ý của anh đâu phải là kêu cô ngồi ở sofa mà là ngồi trong lòng của anh.
" Đút cho tôi ăn đi."
Anh mệt mỏi dựa đầu lên vai cô, mùi hương của thiếu nữ thoang thoảng bên chóp mũi, Hứa Tuấn nhẹ hít lấy một hơi, sau đó cười một cách hài lòng, đúng là rất dễ chịu.
Cô ngượng ngùng, rồi ngay ngắn lại, bất đầu lấy đồ ăn ra.
Vừa nãy Kha Như và dì giúp việc đã nấu canh với thịt kho cho anh, cô rất tận tâm vào món ăn này, tuy đơn giản nhưng tấm lòng của cô nhiều hơn thế.
Nhưng ăn cách bình thường không được sao? Sao lại bắt cô ngồi trong lòng của anh chứ, nếu để người khác gặp thì không hay cho lắm đâu.
Trong anh rất uể oải, cả người anh như cứ dựa vào cô vậy, bác sĩ phụ khoa mà cũng bận cơ đấy, anh đẹp trai thế này chắc cả tấn người ngoài kia đứng chờ để được anh khám.
Càng nghĩ đến đây Kha Như đen mặt lại, cô hậm hực người khỏi người Hứa Tuấn, cách xa một khoảng, đến cơm cũng không thèm muốn đút cho anh ăn nữa.
Sao vậy.? "
Anh tò mò hỏi, vừa nãy còn đang bình thường mà, tự nhiên lại giận anh rồi.
Chắc anh khám phụ khoa rất mệt nhỉ, nếu vậy tự mình mà ăn đi kêu tôi đút cho anh làm gì." - Kha Như bĩu môi, quay mặt ra chỗ khác.
Tức chết cô rồi, Hứa Tuấn mà làm bác sĩ phụ khoa như thế này biết bao cô gái phải đổ, riêng gì cô đâu chứ, với lại không biết đâu bây giờ cô cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu, đó là công việc của anh, cô mà đi giận dỗi như vậy sẽ không hay chút nào cả, chỉ biết ngậm ngùi trong lòng thôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
'Khám phụ khoa gì chứ?"
Đã làm gì sai đâu, anh nhìn cô một hồi lâu dường như đã hiểu ra vấn đề, Hứa Tuấn nhích người lại gần Kha Như, anh vừa nhích đến đâu Kha Như liền xê người ra xa, xém tí nữa là rớt xuống đất rất may anh đã kịp bắt lấy eo cô.
Em ghen hả.?
G-ghen gì chứ, tôi làm gì có ghen, anh đừng nói đùa như thế."
Kha Như làm gì có quyền ghen với anh chứ, họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Cả mặt em in nguyên chữ ghen to đùng đây này. "
Cô bất giác đưa tay lên mặt của mình, với hành động này của Kha Như làm Hứa Tuấn có tí buồn cười, anh không nhịn được mà cười phá lên.
" Haha tôi đùa em thôi. "
Đúng là ngốc hết chỗ nói mà.
" Tôi đâu có làm bác sĩ phụ khoa. "
'Hȧ?."
Không nghe nhầm chứ, nếu anh không làm bác sĩ phụ khoa chứ là gì, lần trước chính Hứa Tuấn là người khám cho cô luôn đấy, bây giờ lại bảo là không phải, nhưng mà không biết sao trong lòng của Kha Như có tí vui mừng.
Cũng không còn quan tâm đến việc anh không phải bác sĩ phụ khoa mà lại khám cho cô, quan trọng hơn là Hứa Tuấn không nhìn của các cô gái khác.
Vậy... Anh chỉ nhìn của cô, nghĩ đến đây thôi mặt Kha Như nóng lên, hơi thở có tí khó khăn, không được cô đang nghĩ bậy cái gì rồi, nên lấy lại bình tĩnh đã.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro