Chương 32
2024-11-18 01:29:41
Chuyến đi kéo dài 12 tiếng, thật sự trận đường rất dài làm Kha Như rất mệt mỏi, cô chuẩn bị đi từ sáng sớm đến lúc chiều tối mới tới được nơi cô sống.
Kha Như nhìn Hứa Tuấn không thay đổi sắc mặt còn cô thì mệt mỏi rã rời, mặt thì tái mét lại do say xe.
Cô và anh được thả lại bến xe, sau đó phải bắt thêm một chuyến taxi nữa mới đến được.
Xe taxi đậu lại ở một ngôi làng nhỏ, khung cảnh ở đây rất đẹp, phía trên còn có một dãy núi, bởi vì địa hình rất khó đi nên ít người sinh sống, nhưng bù lại mỗi năm vào dẹp hè là khung cảnh ở đây rất đẹp nên cũng có một số khách du lịch ghé đến.
" Có phải đây là lần đầu tiên anh đến đây không?.
Kha Như vừa đi bên cạnh Hứa Tuấn vừa nói, cảm giác cùng đi với anh rất thích.
Đã từng đến đây rồi, đặt biệt là ở trên núi từng đến đó."
Cô cũng không bất ngờ lắm, chắc anh đến đây là để đi du lịch rồi. Trên núi mà anh nói, đó là nơi mà Kha Như quen thuộc nhất, khi còn nhỏ cô cùng với mẹ của mình lên đó để đào củ khoai về để bán, không thì hái một số thảo dược về bán cho các thầy thuốc.
Nhà Kha Như nằm ở giữa làng, đường thì bằng đất đá không như trên thành phố, đến cả đèn cũng không có, đến gần tối thì nhà cũng đã đóng cửa, tắt đèn rất sớm, họ thường ngủ rất sớm để sáng có thể bắt đầu đi làm, đúng là khác một trời một vực với thành phố đầy hoa lệ.
" Về đến nhà rồi, mệt hết cả người"
Cô ngã lưng vào chiếc giường quen thuộc, mặc dù Kha Như đã đi rất lâu chưa về nhà, nhưng mà các dì hàng xóm rất tốt họ thường xuyên đến dọn dẹp giúp cô, nên Kha Như rất biết ơn các dì ấy, mỗi năm cô về nhà đều chuẩn bị một số quà nhỏ cho họ.
Hứa Tuấn nhìn khắp căn nhà của cô, đây là một căn nhà cấp 4 nhỏ, có một căn bếp và một phòng ngủ, lúc này Kha Như đã nằm trong phòng, anh nhìn cô gái nhỏ trong rất mệt mỏi, suốt trận đường đi Kha Như không ăn được nhiều lắm, ăn được một tí là cô đã nôn ra.
Anh định vào phòng bếp để nấu cho cô ăn, thế mà trong bếp lại không có đồ ăn, quên mất là nhà Kha Như không có ai cả, cô gái nhỏ của anh đã chịu rất nhiều thiệt thòi từ rất nhỏ.
Sáng hôm sau Kha Như đi cùng anh đến chợ mua một chút đồ ăn về, cô còn muốn mua trái cây để biếu tặng các dì hàng xóm đã giúp đỡ cho cô.
Dáng người của Hứa Tuấn rất thu hút ánh nhìn của các cô gái ở chợ, mỗi lần đi đến đâu điều gặp những ánh mắt nhìn theo anh, làm cho cô rất khó chịu, anh ấy là chồng của cô đấy không được nhìn.
" Dì tư lấy giúp cháu mấy con cá này nhé."
Dì tư ngạc nhiên nói : " Kha Như về rồi đấy à con, chắc lên thành phố vất vả lắm nhỉ.
'Dạ cháu vẫn ổn ạ"
" Dì cho thêm mấy con cá nữa mà về ăn nhé!" -Dì trong rất vui vẻ khi gặp cô.
'Dạ, như vậy không được đâu ạ."
Cô biết rõ ở đây kinh tế rất khó khăn vậy mà dì tư lại nhiệt tình cho cô thêm vài con để về mà ăn nữa, Kha Như từ chối nhưng lại không thành.
"Không lấy là dì giận đó."
"Dạ cháu cảm ơn ạ."
Chiều nay qua nhà dì ăn cơm nha, con Ngà cứ nhắc cháu mãi đó..."
Từ nãy đến giờ dì tư nói chuyện với cô không để ý đến người đàn ông đang đứng bên cạnh Kha Như, bây giờ nhìn thấy thì mới phát hiện ra anh chàng này rất cao, rất đẹp trai như diễn viên nổi tiếng vậy.
" Người này là..."
Chưa kịp để cô lên tiếng thì anh liền nói.
" Cháu là chồng của cô ấy."
Dì tư khá bất ngờ, Kha Như vậy mà lại có chồng đẹp trai như vậy, trong cách ăn mặc của anh ta rất giàu có, như vậy thật sự quá tốt cho cô rồi, Kha Như có thể đỡ cực một phần nào.
Các cô gái trong làng này rất nhiều người có thể mơ ước cưới được người chồng giàu có, nên mỗi năm cũng không ít người đã đi cưới chồng nước ngoài, nhiều lần Kha Như về đây cũng bị các dì giục đi lấy chồng.
Cô không trò chuyện với dì tư quá lâu tiếp tục đi mua đồ, Hứa Tuấn đi theo sau cô cầm phụ không ít.
Thật ra, lúc đầu Kha Như nghĩ chỉ mua một ít đồ thôi, vậy mà đi đến đâu điều được mọi người cho thêm một số đồ nữa, về đến nhà tay cô như muốn gãy đi vậy.
Ngồi đây đi, để tôi nấu cho em ăn."
Kha Như ngoan ngoãn nghe theo lời của anh, lần đầu tiên mà cô bắt gặp hình bóng của Hứa Tuấn đang đứng trong bếp nấu ăn, bình thường anh rất bận điều có người phụ giúp, chính cô cũng không có thời gian để ở riêng với anh như thế này.
' Trong anh ra dáng làm ba lắm á." - Cô nói vọng vào.
" Thế em có muốn làm mẹ không?." - Anh nhàn nhạt nói, giọng điệu rất bình thản.
Trời ơi, cô có ý khen anh mà, trong câu trả lời của Hứa Tuấn rất mờ ám, mặt Kha Như đỏ lên không dám trả lời anh, im lặng đợi anh nấu ăn.
Kha Như nhìn Hứa Tuấn không thay đổi sắc mặt còn cô thì mệt mỏi rã rời, mặt thì tái mét lại do say xe.
Cô và anh được thả lại bến xe, sau đó phải bắt thêm một chuyến taxi nữa mới đến được.
Xe taxi đậu lại ở một ngôi làng nhỏ, khung cảnh ở đây rất đẹp, phía trên còn có một dãy núi, bởi vì địa hình rất khó đi nên ít người sinh sống, nhưng bù lại mỗi năm vào dẹp hè là khung cảnh ở đây rất đẹp nên cũng có một số khách du lịch ghé đến.
" Có phải đây là lần đầu tiên anh đến đây không?.
Kha Như vừa đi bên cạnh Hứa Tuấn vừa nói, cảm giác cùng đi với anh rất thích.
Đã từng đến đây rồi, đặt biệt là ở trên núi từng đến đó."
Cô cũng không bất ngờ lắm, chắc anh đến đây là để đi du lịch rồi. Trên núi mà anh nói, đó là nơi mà Kha Như quen thuộc nhất, khi còn nhỏ cô cùng với mẹ của mình lên đó để đào củ khoai về để bán, không thì hái một số thảo dược về bán cho các thầy thuốc.
Nhà Kha Như nằm ở giữa làng, đường thì bằng đất đá không như trên thành phố, đến cả đèn cũng không có, đến gần tối thì nhà cũng đã đóng cửa, tắt đèn rất sớm, họ thường ngủ rất sớm để sáng có thể bắt đầu đi làm, đúng là khác một trời một vực với thành phố đầy hoa lệ.
" Về đến nhà rồi, mệt hết cả người"
Cô ngã lưng vào chiếc giường quen thuộc, mặc dù Kha Như đã đi rất lâu chưa về nhà, nhưng mà các dì hàng xóm rất tốt họ thường xuyên đến dọn dẹp giúp cô, nên Kha Như rất biết ơn các dì ấy, mỗi năm cô về nhà đều chuẩn bị một số quà nhỏ cho họ.
Hứa Tuấn nhìn khắp căn nhà của cô, đây là một căn nhà cấp 4 nhỏ, có một căn bếp và một phòng ngủ, lúc này Kha Như đã nằm trong phòng, anh nhìn cô gái nhỏ trong rất mệt mỏi, suốt trận đường đi Kha Như không ăn được nhiều lắm, ăn được một tí là cô đã nôn ra.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh định vào phòng bếp để nấu cho cô ăn, thế mà trong bếp lại không có đồ ăn, quên mất là nhà Kha Như không có ai cả, cô gái nhỏ của anh đã chịu rất nhiều thiệt thòi từ rất nhỏ.
Sáng hôm sau Kha Như đi cùng anh đến chợ mua một chút đồ ăn về, cô còn muốn mua trái cây để biếu tặng các dì hàng xóm đã giúp đỡ cho cô.
Dáng người của Hứa Tuấn rất thu hút ánh nhìn của các cô gái ở chợ, mỗi lần đi đến đâu điều gặp những ánh mắt nhìn theo anh, làm cho cô rất khó chịu, anh ấy là chồng của cô đấy không được nhìn.
" Dì tư lấy giúp cháu mấy con cá này nhé."
Dì tư ngạc nhiên nói : " Kha Như về rồi đấy à con, chắc lên thành phố vất vả lắm nhỉ.
'Dạ cháu vẫn ổn ạ"
" Dì cho thêm mấy con cá nữa mà về ăn nhé!" -Dì trong rất vui vẻ khi gặp cô.
'Dạ, như vậy không được đâu ạ."
Cô biết rõ ở đây kinh tế rất khó khăn vậy mà dì tư lại nhiệt tình cho cô thêm vài con để về mà ăn nữa, Kha Như từ chối nhưng lại không thành.
"Không lấy là dì giận đó."
"Dạ cháu cảm ơn ạ."
Chiều nay qua nhà dì ăn cơm nha, con Ngà cứ nhắc cháu mãi đó..."
Từ nãy đến giờ dì tư nói chuyện với cô không để ý đến người đàn ông đang đứng bên cạnh Kha Như, bây giờ nhìn thấy thì mới phát hiện ra anh chàng này rất cao, rất đẹp trai như diễn viên nổi tiếng vậy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Người này là..."
Chưa kịp để cô lên tiếng thì anh liền nói.
" Cháu là chồng của cô ấy."
Dì tư khá bất ngờ, Kha Như vậy mà lại có chồng đẹp trai như vậy, trong cách ăn mặc của anh ta rất giàu có, như vậy thật sự quá tốt cho cô rồi, Kha Như có thể đỡ cực một phần nào.
Các cô gái trong làng này rất nhiều người có thể mơ ước cưới được người chồng giàu có, nên mỗi năm cũng không ít người đã đi cưới chồng nước ngoài, nhiều lần Kha Như về đây cũng bị các dì giục đi lấy chồng.
Cô không trò chuyện với dì tư quá lâu tiếp tục đi mua đồ, Hứa Tuấn đi theo sau cô cầm phụ không ít.
Thật ra, lúc đầu Kha Như nghĩ chỉ mua một ít đồ thôi, vậy mà đi đến đâu điều được mọi người cho thêm một số đồ nữa, về đến nhà tay cô như muốn gãy đi vậy.
Ngồi đây đi, để tôi nấu cho em ăn."
Kha Như ngoan ngoãn nghe theo lời của anh, lần đầu tiên mà cô bắt gặp hình bóng của Hứa Tuấn đang đứng trong bếp nấu ăn, bình thường anh rất bận điều có người phụ giúp, chính cô cũng không có thời gian để ở riêng với anh như thế này.
' Trong anh ra dáng làm ba lắm á." - Cô nói vọng vào.
" Thế em có muốn làm mẹ không?." - Anh nhàn nhạt nói, giọng điệu rất bình thản.
Trời ơi, cô có ý khen anh mà, trong câu trả lời của Hứa Tuấn rất mờ ám, mặt Kha Như đỏ lên không dám trả lời anh, im lặng đợi anh nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro