Theo anh trên c...
2024-11-13 05:02:31
“Dự án này chúng ta phải giành giải! Được rồi! Ban giám đốc đã ký chưa?”, Mạc Thiên Di hỏi đồng nghiệp của mình.
Bé thực tập sinh trả lời: “Đã chốt với giám đốc bệnh viện! Nhưng mà sao chị có thể tìm bác sĩ chịu quay phim với mình vậy?”
“Anh ấy là bác sĩ điều trị cho chị.”
“À! Có phải anh bác sĩ đẹp trai đưa chị về không?”
Mạc Thiên Di đỏ mặt, cô ấp úng hỏi: “Sao em biết?”
Bé thực tập sinh đứng dậy câu cố anh đồng nghiệp rồi diễn tả:
“Anh bác sĩ đẹp trai ơi! Sao anh không đến đón tôi nhỉ?”
Lần này không biết Mạc Thiên Di phải trốn ở đâu. Danh dự của cô vì bác sĩ ấy mà bị mất sao? Sao cô có thể câu cổ người đàn ông đó được cơ chứ?
“Thế sau đó thì sao?”
Cả phòng cười rần rần: “Chị Di Di! Sau đó thì sao chị ráng nhớ đi! Haha.”
“Không đứa nào được cười nữa! Mau đi làm việc đi!”
Mọi người đứng dậy tan họp. Trước khi ra khỏi phòng bé đồng nghiệp còn kéo vai Mạc Thiên Di mà nói: “Chị Di Di. Mặt chị đỏ hết rồi kìa!”
Mạc Thiên Di lấy tay đặt lên má của mình đúng là nóng thật.
“Không được! Mình phải đi rửa mặt mới được!”
…
Buổi chiều cô tìm gì ăn vội rồi đến bệnh viện. Cô nghĩ trong đầu nếu muốn có hình ảnh quảng bá tốt thì phải trải nghiệm chân thật. Có nghĩa là cùng bác sĩ trải qua sinh tử với bệnh nhân. Vậy cho nên cô sẽ theo chân Nguyễn Phục Hưng để quay lại thước phim.
Đồng hồ điểm 18 giờ là Mạc Thiên Di đã có mặt ở bệnh viện. Lần này cô được bệnh viện phát cho thẻ công tác và để không cản trở, cô đeo camera nhỏ vào túi áo của mình mà tác nghiệp.
Mạc Thiên Di ấn thang máy lên tầng 8 của bệnh viện. Tầng 8 là khoa ngoại chuyên điều trị bệnh ngoại khoa, tức là điều trị bằng phương pháp can thiệp phẫu thuật.
Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy Nguyễn Phục Hưng đứng chờ cô.
“Sớm 30 phút nếu trễ hơn em không được vào đâu. Bác sĩ không thể trễ giờ được!”
Cô gật đầu đồng ý. Thời gian cứu người tính từng phút từng giây nếu như chậm trễ sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Mạc Thiên Di theo chân Nguyễn Phục Hưng vào phòng bác sĩ.
Nhìn phong thái của anh rất nhanh nhẹ. Anh cầm hồ sơ bệnh án nhận bàn giao từ bác sĩ trực. Ca nào nặng anh tích đỏ để phía bên phải. Ca nào tiến triển tốt anh đặt bên trái.
Nhìn anh chăm chú toát lên vẻ đẹp trai động lòng. Có lẽ đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ tập trung làm việc.
Cuộc họp bàn giao kết thúc vỏn vẹn 15 phút còn chưa kịp hình dung ra công việc thì anh đã để xấp bệnh án vào tay cô:
“Đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Thăm khám!”
Cô luống cuống theo sau anh. Anh bảo gì cô nghe nấy.
Anh đi liên tục qua từng phòng bệnh. Thăm khám cho bệnh nhân, kê toa thuốc.
Đi hết phòng này qua phòng khác. Một lúc sau bỗng có tiếng báo động ca cấp cứu.
Anh nhìn cô rồi bảo đi nhanh. Vừa dứt lời đã không thấy anh. Cô co chân chạy theo. Tiếng thông báo cấp cứu cộng thêm tiếng người nhà la hét hoảng loạn đến nghẹt thở.
“Nhanh lên! Mau chuẩn bị cấp cứu.”
Người đàn ông nằm trên chiếc giường co giật tím tái đau đớn.
Người nhà nhào đến níu tay Nguyễn Phục Hưng:
“Bác sĩ cứu ba tôi. Cứu đi mà. Nhanh lên!”
Nguyễn Phục Hưng dứt khoát bảo:
“Người nhà ra ngoài.”
“Cứu ba tôi…”
Rồi anh chuyên tâm cứu chữa cho người đàn ông đó. Một lúc sau người đàn ông hô hấp lại nhưng rất yếu.
Nguyễn Phục Hưng đổ đầy mồ hôi. Anh xoa xoa thái dương của mình rồi lựa lời nói với người nhà.
“Người nhà nên chuẩn bị tinh thần đưa ông về với gia đình…”
Người nhà của ông lão quỵ xuống bật khóc, kéo tay Nguyễn Phục Hưng:
“Xin bác sĩ… Cứu ba tôi!”
Nguyễn Phục Hưng đưa tay đặt lên vai của người thanh niên trước mặt rồi nói:
"Đưa ba cậu về với gia đình để ông ấy an tâm ra đi. Thời gian không còn nhiều.”
Người đàn ông đó không nói nên lời, nỗi đau xằng xé mà không ngôn từ nào có thể diễn tả. Không còn cách khác. Đó là quy luật!
“Xin bác sĩ hay đưa cha tôi về với gia đình. Dù sao bác sĩ đã cứu ông ấy một lần. Lần này xin bác sĩ đưa cha tôi về nhà! Tiễn ông ấy một đoạn… Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!”
Mạc Thiên Di đứng đó, cổ họng cũng thấy nghèn nghẹn. Hoàn cảnh này ai mà không đau lòng chứ!
Nguyễn Phục Hưng trầm ngâm một lúc: “Tôi đang trong ca trực tôi không thể! Sẽ có người khác đi thay tôi!”
“Không được. Ông ấy chỉ quen với bác thôi. Cầu xin bác sĩ… Đưa ba tôi về lần cuối…”
Ca trực đêm nay của anh đành nhờ đồng nghiệp. Sau khi hoàn tất thủ tục. Chiếc giường bệnh được đẩy vào thang máy xuống sảnh chờ cửa bệnh viện. Ở đó có chiếc xe cấp cứu đợi sẵn.
Bóng tối của màn đêm bao phủ. Thứ ánh sáng duy nhất có lẽ là đèn của xe cấp cứu.
Cùng với tiếng gọi ám ảnh: “Ba ơi về nhà với chúng con…”
Tiếng khóc xé toạc màn đêm đau lòng đến nghẹt thở. Thời gian sẽ lấy đi tất cả, kể cả người bạn yêu thương nhất.
Mạc Thiên Di đi theo lên chiếc xe cấp cứu. Cô ngồi xuống cạnh Phục Hưng. Nhà bệnh nhân ở khá xa, phải mất 3 tiếng đồng hồ mới về đến. Thời gian như ngàn cân treo sợi tóc, sinh mạng mong manh có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Chỉ hy vọng ông ấy có thể về đến nhà…
“Ba ơi, theo con với mẹ về nhà!”
“Ông ơi… Về nhà nha ông. Về nhà mình là thoải mái nhất nhe ông!”
Người phụ nữ nắm chặt tay người đàn ông: “Kiếp sau chúng ta lại là vợ chồng. Lần sau không được bỏ tôi trước biết chưa?”
Nhìn cảnh này, Mạc Thiên Di không kìm được nước mắt. Cô cũng khóc theo người nhà của bệnh nhân.
Xe cấp cứu chạy rất nhanh nhưng sao Mạc Thiên Di thấy lâu, rất lâu. Lạnh lẽo và đáng sợ!
Người phụ nữ ấy lấy trong túi quần đôi vớ rồi nói: “Chắc ông lạnh lắm. Để tôi mang vào cho ông. Ông ráng một chút nữa rồi mình tới nhà. Về nhà tôi nấu cơm cho ông ăn nghe hong. Ăn cơm bệnh viện hoài ngán lắm…”
Từng câu, từng chữ nghẹn lại. Người phụ nữ ấy biết rằng có lẽ đây là lần cuối cùng bà được nói với ông. Cũng sẽ không còn lần nào nữa! Hoặc là những lần sau đó bà ấy chỉ có thể nói một mình.
Đột nhiên chiếc xe cấp cứu dừng lại lại nghe tiếng của anh tài xế:
“Không hay rồi bác Hưng ơi! Kẹt xe trên cao tốc.”
“Chẳng phải có làn đường dành riêng cho cấp cứu sao?”
“Có mấy chiếc xe đi vào làn đường khẩn cấp. Bây giờ kẹt cứng ngắt… Xin ai nhường đường cũng không được. Khổ thật!”
Thiên Di bức xúc: “Họ không biết làm như vậy gây hậu quả nghiêm trọng sao? Họ gấp gáp đến phải chen hàng sao?”
Tài xế cấp cứu lắc đầu: “Nếu ai cũng nghĩ như chúng ta thì còn gì phải bàn?”
Chờ khoảng 30 phút sau vẫn chưa hết kẹt. Mà vấn đề quan trọng chính là bình oxy sắp hết.
Mạc Thiên Di nôn nóng hỏi Phục Hưng:
“Tính sao đây anh?”
Phục Hưng ánh mắt kiên định:
" Không sao. Đừng lo!”
Anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhẩm thời gian:
“20 phút nữa…”
“Vậy sau 20 phút?”
“Bóp bóng thở”
Anh quay sang nhìn người nhà:
“Tin bác sĩ!”
Người nhà bệnh nhân không nói chỉ gật đầu.
Mạc Thiên Di bây giờ mới tin ý phát hiện ra rằng câu hỏi của mình chỉ khiến người nhà hoang mang thêm. Cũng may mắn là Phục Hưng tin ý trấn an người nhà.
Nguyễn Phục Hưng canh thời gian. Không còn oxy nữa đành phải bóp bóng thở.
Sau cách thao tác, mặt nạ đặt bóng thở đã chuẩn bị xong. Anh nhanh chóng dùng sức bóp bóng.
Một tiếng nữa trôi qua. Xe vẫn tiếp tục chạy trên đường, Nguyễn Phục Hưng vẫn kiên trì.
Trán anh đổ đầy mồ hôi. Tay anh dùng sức liên tục. Nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ gãy mất. Mạc Thiên Di nói với anh:
“Để em phụ cho!”
“Không được!”
“Anh nghỉ một chút để em thay anh. Nếu không được em sẽ nói!”
Nhìn ánh mắt kiên định của cô anh cũng gật đầu đồng ý. Anh chỉ cô một vài điểm lưu ý khi bóp bóng thở. Thấy vậy mà cô nắm bắt rất nhanh. Cô và anh đổi chỗ, nhìn cô bé nhỏ như vậy cũng kiên trì hơn 30 phút. Cứ vậy hai người thay phiên nhau.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cánh tay của Mạc Thiên Di tê cứng không còn cảm giác. Mồ hôi tuôn đầy. Nhưng cũng không bù được mất mát cho người nhà của người chú ấy.
“Chú ơi! Một chút nữa thôi là đến nhà. Chú đã vất vã quá rồi. Chú yên tâm chú nhé!”
Trời tờ mờ sáng, chiếc xe cấp cứu men theo con đường quê rồi dừng lại ở một căn nhà nhỏ. Phía trước có giàn hoa tỏi tím.
Người phụ nữ ấy bước xuống, đi còn không vững, dùng chút sức lực còn lại của mình gọi:
“Ông ơi, chúng ta về đến nhà rồi! Về nhà rồi!”
Cán xe vừa đẩy xuống, người đàn ông trút hơi thở cuối cùng. Hai mắt nhắm lại, dòng nước mắt lăn xuống.
Có lẽ chú ấy đã an tâm ra đi.
Nguyễn Phục Hưng cúi người chào ông:
“Vĩnh biệt chú! An nghỉ chú nhé!”
Sau khi đưa chú vào nhà. Nguyễn Phục Hưng cũng ra xe đi về. Vừa lên xe cấp cứu anh nằm xuống nhắm mắt ngủ. Có lẽ một đêm qua thật sự quá dài với người còn sống nhưng thật sự nó thật ngắn ngủi với người ra đi.
Mạc Thiên Di ngồi vào trong yên vị. Cô xoa cánh tay đang tê của mình. Rồi khóc. Cô sợ phải thấy những cảnh đau lòng này, sợ cái cảm giác này.
Cô khóc xong rồi ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh giấc, xe đã về đến bệnh viện.
“Mạc Thiên Di, tỉnh dậy đi. Để tôi đưa em về!”
Cô gật đầu, mắt mở không lên. Bây giờ anh kêu làm gì cô làm đó. Anh mở cửa xe bảo cô ngồi vào, cô ngoan ngoãn ngồi vào xong rồi nhắm mắt ngủ. Ngay cả dây an toàn còn không thắc.
Nguyễn Phục Hưng vào ghế lái, nhìn thấy cô như vậy liền chớm người qua thắt dây an toàn cho cô. Bàn tay thon dài khẽ vuốt tóc máy đang rũ của cô. Khóe môi anh khẽ công:
“Ngủ ngon!”
Bé thực tập sinh trả lời: “Đã chốt với giám đốc bệnh viện! Nhưng mà sao chị có thể tìm bác sĩ chịu quay phim với mình vậy?”
“Anh ấy là bác sĩ điều trị cho chị.”
“À! Có phải anh bác sĩ đẹp trai đưa chị về không?”
Mạc Thiên Di đỏ mặt, cô ấp úng hỏi: “Sao em biết?”
Bé thực tập sinh đứng dậy câu cố anh đồng nghiệp rồi diễn tả:
“Anh bác sĩ đẹp trai ơi! Sao anh không đến đón tôi nhỉ?”
Lần này không biết Mạc Thiên Di phải trốn ở đâu. Danh dự của cô vì bác sĩ ấy mà bị mất sao? Sao cô có thể câu cổ người đàn ông đó được cơ chứ?
“Thế sau đó thì sao?”
Cả phòng cười rần rần: “Chị Di Di! Sau đó thì sao chị ráng nhớ đi! Haha.”
“Không đứa nào được cười nữa! Mau đi làm việc đi!”
Mọi người đứng dậy tan họp. Trước khi ra khỏi phòng bé đồng nghiệp còn kéo vai Mạc Thiên Di mà nói: “Chị Di Di. Mặt chị đỏ hết rồi kìa!”
Mạc Thiên Di lấy tay đặt lên má của mình đúng là nóng thật.
“Không được! Mình phải đi rửa mặt mới được!”
…
Buổi chiều cô tìm gì ăn vội rồi đến bệnh viện. Cô nghĩ trong đầu nếu muốn có hình ảnh quảng bá tốt thì phải trải nghiệm chân thật. Có nghĩa là cùng bác sĩ trải qua sinh tử với bệnh nhân. Vậy cho nên cô sẽ theo chân Nguyễn Phục Hưng để quay lại thước phim.
Đồng hồ điểm 18 giờ là Mạc Thiên Di đã có mặt ở bệnh viện. Lần này cô được bệnh viện phát cho thẻ công tác và để không cản trở, cô đeo camera nhỏ vào túi áo của mình mà tác nghiệp.
Mạc Thiên Di ấn thang máy lên tầng 8 của bệnh viện. Tầng 8 là khoa ngoại chuyên điều trị bệnh ngoại khoa, tức là điều trị bằng phương pháp can thiệp phẫu thuật.
Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy Nguyễn Phục Hưng đứng chờ cô.
“Sớm 30 phút nếu trễ hơn em không được vào đâu. Bác sĩ không thể trễ giờ được!”
Cô gật đầu đồng ý. Thời gian cứu người tính từng phút từng giây nếu như chậm trễ sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Mạc Thiên Di theo chân Nguyễn Phục Hưng vào phòng bác sĩ.
Nhìn phong thái của anh rất nhanh nhẹ. Anh cầm hồ sơ bệnh án nhận bàn giao từ bác sĩ trực. Ca nào nặng anh tích đỏ để phía bên phải. Ca nào tiến triển tốt anh đặt bên trái.
Nhìn anh chăm chú toát lên vẻ đẹp trai động lòng. Có lẽ đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ tập trung làm việc.
Cuộc họp bàn giao kết thúc vỏn vẹn 15 phút còn chưa kịp hình dung ra công việc thì anh đã để xấp bệnh án vào tay cô:
“Đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Thăm khám!”
Cô luống cuống theo sau anh. Anh bảo gì cô nghe nấy.
Anh đi liên tục qua từng phòng bệnh. Thăm khám cho bệnh nhân, kê toa thuốc.
Đi hết phòng này qua phòng khác. Một lúc sau bỗng có tiếng báo động ca cấp cứu.
Anh nhìn cô rồi bảo đi nhanh. Vừa dứt lời đã không thấy anh. Cô co chân chạy theo. Tiếng thông báo cấp cứu cộng thêm tiếng người nhà la hét hoảng loạn đến nghẹt thở.
“Nhanh lên! Mau chuẩn bị cấp cứu.”
Người đàn ông nằm trên chiếc giường co giật tím tái đau đớn.
Người nhà nhào đến níu tay Nguyễn Phục Hưng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Bác sĩ cứu ba tôi. Cứu đi mà. Nhanh lên!”
Nguyễn Phục Hưng dứt khoát bảo:
“Người nhà ra ngoài.”
“Cứu ba tôi…”
Rồi anh chuyên tâm cứu chữa cho người đàn ông đó. Một lúc sau người đàn ông hô hấp lại nhưng rất yếu.
Nguyễn Phục Hưng đổ đầy mồ hôi. Anh xoa xoa thái dương của mình rồi lựa lời nói với người nhà.
“Người nhà nên chuẩn bị tinh thần đưa ông về với gia đình…”
Người nhà của ông lão quỵ xuống bật khóc, kéo tay Nguyễn Phục Hưng:
“Xin bác sĩ… Cứu ba tôi!”
Nguyễn Phục Hưng đưa tay đặt lên vai của người thanh niên trước mặt rồi nói:
"Đưa ba cậu về với gia đình để ông ấy an tâm ra đi. Thời gian không còn nhiều.”
Người đàn ông đó không nói nên lời, nỗi đau xằng xé mà không ngôn từ nào có thể diễn tả. Không còn cách khác. Đó là quy luật!
“Xin bác sĩ hay đưa cha tôi về với gia đình. Dù sao bác sĩ đã cứu ông ấy một lần. Lần này xin bác sĩ đưa cha tôi về nhà! Tiễn ông ấy một đoạn… Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!”
Mạc Thiên Di đứng đó, cổ họng cũng thấy nghèn nghẹn. Hoàn cảnh này ai mà không đau lòng chứ!
Nguyễn Phục Hưng trầm ngâm một lúc: “Tôi đang trong ca trực tôi không thể! Sẽ có người khác đi thay tôi!”
“Không được. Ông ấy chỉ quen với bác thôi. Cầu xin bác sĩ… Đưa ba tôi về lần cuối…”
Ca trực đêm nay của anh đành nhờ đồng nghiệp. Sau khi hoàn tất thủ tục. Chiếc giường bệnh được đẩy vào thang máy xuống sảnh chờ cửa bệnh viện. Ở đó có chiếc xe cấp cứu đợi sẵn.
Bóng tối của màn đêm bao phủ. Thứ ánh sáng duy nhất có lẽ là đèn của xe cấp cứu.
Cùng với tiếng gọi ám ảnh: “Ba ơi về nhà với chúng con…”
Tiếng khóc xé toạc màn đêm đau lòng đến nghẹt thở. Thời gian sẽ lấy đi tất cả, kể cả người bạn yêu thương nhất.
Mạc Thiên Di đi theo lên chiếc xe cấp cứu. Cô ngồi xuống cạnh Phục Hưng. Nhà bệnh nhân ở khá xa, phải mất 3 tiếng đồng hồ mới về đến. Thời gian như ngàn cân treo sợi tóc, sinh mạng mong manh có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Chỉ hy vọng ông ấy có thể về đến nhà…
“Ba ơi, theo con với mẹ về nhà!”
“Ông ơi… Về nhà nha ông. Về nhà mình là thoải mái nhất nhe ông!”
Người phụ nữ nắm chặt tay người đàn ông: “Kiếp sau chúng ta lại là vợ chồng. Lần sau không được bỏ tôi trước biết chưa?”
Nhìn cảnh này, Mạc Thiên Di không kìm được nước mắt. Cô cũng khóc theo người nhà của bệnh nhân.
Xe cấp cứu chạy rất nhanh nhưng sao Mạc Thiên Di thấy lâu, rất lâu. Lạnh lẽo và đáng sợ!
Người phụ nữ ấy lấy trong túi quần đôi vớ rồi nói: “Chắc ông lạnh lắm. Để tôi mang vào cho ông. Ông ráng một chút nữa rồi mình tới nhà. Về nhà tôi nấu cơm cho ông ăn nghe hong. Ăn cơm bệnh viện hoài ngán lắm…”
Từng câu, từng chữ nghẹn lại. Người phụ nữ ấy biết rằng có lẽ đây là lần cuối cùng bà được nói với ông. Cũng sẽ không còn lần nào nữa! Hoặc là những lần sau đó bà ấy chỉ có thể nói một mình.
Đột nhiên chiếc xe cấp cứu dừng lại lại nghe tiếng của anh tài xế:
“Không hay rồi bác Hưng ơi! Kẹt xe trên cao tốc.”
“Chẳng phải có làn đường dành riêng cho cấp cứu sao?”
“Có mấy chiếc xe đi vào làn đường khẩn cấp. Bây giờ kẹt cứng ngắt… Xin ai nhường đường cũng không được. Khổ thật!”
Thiên Di bức xúc: “Họ không biết làm như vậy gây hậu quả nghiêm trọng sao? Họ gấp gáp đến phải chen hàng sao?”
Tài xế cấp cứu lắc đầu: “Nếu ai cũng nghĩ như chúng ta thì còn gì phải bàn?”
Chờ khoảng 30 phút sau vẫn chưa hết kẹt. Mà vấn đề quan trọng chính là bình oxy sắp hết.
Mạc Thiên Di nôn nóng hỏi Phục Hưng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Tính sao đây anh?”
Phục Hưng ánh mắt kiên định:
" Không sao. Đừng lo!”
Anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhẩm thời gian:
“20 phút nữa…”
“Vậy sau 20 phút?”
“Bóp bóng thở”
Anh quay sang nhìn người nhà:
“Tin bác sĩ!”
Người nhà bệnh nhân không nói chỉ gật đầu.
Mạc Thiên Di bây giờ mới tin ý phát hiện ra rằng câu hỏi của mình chỉ khiến người nhà hoang mang thêm. Cũng may mắn là Phục Hưng tin ý trấn an người nhà.
Nguyễn Phục Hưng canh thời gian. Không còn oxy nữa đành phải bóp bóng thở.
Sau cách thao tác, mặt nạ đặt bóng thở đã chuẩn bị xong. Anh nhanh chóng dùng sức bóp bóng.
Một tiếng nữa trôi qua. Xe vẫn tiếp tục chạy trên đường, Nguyễn Phục Hưng vẫn kiên trì.
Trán anh đổ đầy mồ hôi. Tay anh dùng sức liên tục. Nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ gãy mất. Mạc Thiên Di nói với anh:
“Để em phụ cho!”
“Không được!”
“Anh nghỉ một chút để em thay anh. Nếu không được em sẽ nói!”
Nhìn ánh mắt kiên định của cô anh cũng gật đầu đồng ý. Anh chỉ cô một vài điểm lưu ý khi bóp bóng thở. Thấy vậy mà cô nắm bắt rất nhanh. Cô và anh đổi chỗ, nhìn cô bé nhỏ như vậy cũng kiên trì hơn 30 phút. Cứ vậy hai người thay phiên nhau.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cánh tay của Mạc Thiên Di tê cứng không còn cảm giác. Mồ hôi tuôn đầy. Nhưng cũng không bù được mất mát cho người nhà của người chú ấy.
“Chú ơi! Một chút nữa thôi là đến nhà. Chú đã vất vã quá rồi. Chú yên tâm chú nhé!”
Trời tờ mờ sáng, chiếc xe cấp cứu men theo con đường quê rồi dừng lại ở một căn nhà nhỏ. Phía trước có giàn hoa tỏi tím.
Người phụ nữ ấy bước xuống, đi còn không vững, dùng chút sức lực còn lại của mình gọi:
“Ông ơi, chúng ta về đến nhà rồi! Về nhà rồi!”
Cán xe vừa đẩy xuống, người đàn ông trút hơi thở cuối cùng. Hai mắt nhắm lại, dòng nước mắt lăn xuống.
Có lẽ chú ấy đã an tâm ra đi.
Nguyễn Phục Hưng cúi người chào ông:
“Vĩnh biệt chú! An nghỉ chú nhé!”
Sau khi đưa chú vào nhà. Nguyễn Phục Hưng cũng ra xe đi về. Vừa lên xe cấp cứu anh nằm xuống nhắm mắt ngủ. Có lẽ một đêm qua thật sự quá dài với người còn sống nhưng thật sự nó thật ngắn ngủi với người ra đi.
Mạc Thiên Di ngồi vào trong yên vị. Cô xoa cánh tay đang tê của mình. Rồi khóc. Cô sợ phải thấy những cảnh đau lòng này, sợ cái cảm giác này.
Cô khóc xong rồi ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh giấc, xe đã về đến bệnh viện.
“Mạc Thiên Di, tỉnh dậy đi. Để tôi đưa em về!”
Cô gật đầu, mắt mở không lên. Bây giờ anh kêu làm gì cô làm đó. Anh mở cửa xe bảo cô ngồi vào, cô ngoan ngoãn ngồi vào xong rồi nhắm mắt ngủ. Ngay cả dây an toàn còn không thắc.
Nguyễn Phục Hưng vào ghế lái, nhìn thấy cô như vậy liền chớm người qua thắt dây an toàn cho cô. Bàn tay thon dài khẽ vuốt tóc máy đang rũ của cô. Khóe môi anh khẽ công:
“Ngủ ngon!”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro