Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em
Bị thầy giáo gọi tên
Tuyền Mini
2024-07-14 08:02:54
Ngày đầu tiên Chí Kiên đến lớp anh đã đưa ra các nguyên tắc của mình, sau khi điểm danh và biết mặt các
sinh viên của mình anh bắt đầu vào bài giảng.
Ban đầu Gia Hân không tin cho lắm vị giáo sư trẻ này sẽ dạy thế nào đây? Nhưng khi anh cất tiếng lên thì cả lớp đều yên lặng lắng nghe.
Giọng nói trầm bổng và cách giảng dễ hiểu nên mọi người đều rất tập trung, Gia Hân cúi đầu chép bài liên tục cô rất tập trung nghe anh giảng.
Chí Kiên đứng ở trên giảng bài lâu lâu lia mắt xuống cô nhóc hay cãi nhau với mình, nhìn thấy cô bé chăm chú viết bài anh nghĩ trong đầu cô bé này có vẻ không tệ.
Sắp hết giờ Chí Kiên bắt đầu đặt câu hỏi để xem ai chú tâm nghe giảng, anh kêu ngẫu nhiên nhưng may mắn hôm nay ai cũng nghe giảng nên đều trả lời được hết.
Đến cuối cùng anh đặt ra một câu hỏi:
-Những nguyên nhân nào gây ra bệnh tim mạch?
Lúc này cả lớp đang suy nghĩ nguyên nhân là gì thì anh chỉ Gia Hân gọi:
-Em, sinh viên mặc áo trắng tóc dài ngồi kế em sinh viên mặc áo sơ mi xanh đứng lên trả lời.
Mọi người ai cũng nhìn theo hướng của anh, Gia Hân ngón nghiêng rồi hỏi:
-Thầy gọi em hả thầy?
-Chứ không lẽ tôi gọi chính tôi?
Cả lớp nghe anh trả lời mà cười ầm lên, cô ngại ngùng đứng lên định trả lời thì anh hỏi:
-Em tên là gì Hân?
-Không phải lúc đầu thầy đã điểm danh rồi sao thầy?
-Tôi không nhớ em nói lại đi, cả lớp có bao nhiêu sinh viên tôi không nhớ rõ là chuyện bình thường.
Rõ ràng là anh cố ý chỉnh cô, Gia Hân hậm hực trả lời:
-Em tên là Dương Gia Hân.
-Được rồi vậy trả lời câu hỏi của tôi?
Bởi vì anh hỏi lòng vòng nên cô quên mất anh hỏi gì rồi? Gia Hân mới nhỏ tiếng hỏi lại:
-Thầy vừa hỏi gì vậy thầy?
Đúng ý của anh thật ra khi điểm danh và biết tên cô nhóc anh đã nhớ rồi, chỉ là Chí Kiên cố ý chỉnh cô xem thế nào? Anh nói:
-Câu hỏi của tôi đơn giản như vậy mà em không nhớ, vậy từ nãy giờ em không nghe tôi giảng bài à?
-Không có, em có nghe mà chỉ là thầy hỏi tùm lum hết làm em quên.
Lúc anh vừa định cất tiếng nói thì tiếng chuông hết giờ vừa reo, anh đẩy gọng kính lên rồi nói:
-Câu hỏi của tôi cả lớp vừa rồi có nghe thấy không?
-Dạ có.
Cả lớp đồng thanh trả lời anh gật đầu một cái rồi nói:
-Được rồi vậy câu hỏi đó các bạn về tìm hiểu tiết sau trả lời tôi, còn em ở lại đợi tôi một chút.
Chí Kiên chỉ vào cô nói làm Gia Hân ngại ngùng với cả lớp cô vừa tức vừa ấm ức, phải nhịn chú già chính là thầy phải nhịn.
Anh Thư thấy bạn mình bị thầy giáo kêu ở lại cũng cảm thấy bất bình cho cô, nhưng biết làm sao đây cô ấy nói với Gia Hân:
-Mình ra ngoài trước đợi cậu nha!
-Ừm.
Gia Hân trả lời bạn mình mà cái mặt yểu xìu, đến khi cả lớp ra về hết rồi anh mới gọi cô lên bảng:
-Em lên đây.
Cô thu dọn đồ đạc xong rồi mới từ từ đi lên, thấy cô bực bội anh cười hỏi:
-Thế nào? Tôi dạy có chỗ nào em không vừa ý à?
-Dạ không có.
Trả lời mà gương mặt của cô yểu xìu cúi xuống mà không thèm nhìn mặt anh, Chí Kiên mỉm cười hỏi:
-Vậy em có hiểu những gì tôi giảng hay không?
Cô gật đầu và nói:
-Em hiểu.
-Thật ra tôi không phải cố tình bắt bẻ em mà tôi muốn em tập trung, là bác sĩ cho dù ai nói gì hay làm ta phân tâm em cũng phải tập trung vào vấn đề mà mình đang giải quyết, không phải mọi người hỏi một lúc lại không nhớ mình cần làm gì và đang làm gì? Em hiểu ý tôi không?
Lúc này Gia Hân mới nhìn thẳng vào anh và tự nói trong lòng mình "Ủa, sao từ người hại mình lại trở thành người dạy mình rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Thấy cô im lặng anh hỏi:
-Em hiểu vấn đề tôi muốn nói với em chưa?
Cô gật đầu với anh cho rồi và cũng đã tiếp thu lời dạy cao cả của anh, thấy cô gái nhỏ đã hiểu anh mỉm cười nói:
-Vậy được rồi em về đi.
-Dạ.
Nói rồi cô xoay người rời quay đi khỏi lớp còn Chí Kiên đứng ở bục giảng nhìn theo cô mà mỉm cười, cô bé này có vẻ dễ thương nha đây đến cuối năm chắc có thêm nhiều chuyện vui lắm đây, rồi thì anh cũng rời đi trở về bệnh viện có ca mổ bệnh viện mới nhắn tin cho anh.
Khi thấy Gia Hân bước ra Anh Thư liền chạy đến hỏi cô:
-Sao rồi thầy kêu cậu lại có la gì không?
Gia Hân lắc đầu, thật ra Anh Thư hỏi như vậy vì cô biết ông anh của mình rất khó khăn, lúc trước có học sinh ở trong giờ của anh ấy không tập trung học.
Ngồi làm chuyện riêng đến khi anh ấy gọi lên không trả lời được, đã bị anh phạt chép lại bài của ngày hôm đó 100 lần để sau này không tái phạm và cũng nhớ bài luôn.
Ai chứ Chí Kiên là giáo sư đẹp trai cũng là giáo sư khó nhất ở đây, ai cũng biết đến danh của anh không ngờ nghỉ dạy một thời gian bây giờ lại vào dạy lớp cô, còn bắt bẻ bạn của cô nữa.
Ban đầu Gia Hân không tin cho lắm vị giáo sư trẻ này sẽ dạy thế nào đây? Nhưng khi anh cất tiếng lên thì cả lớp đều yên lặng lắng nghe.
Giọng nói trầm bổng và cách giảng dễ hiểu nên mọi người đều rất tập trung, Gia Hân cúi đầu chép bài liên tục cô rất tập trung nghe anh giảng.
Chí Kiên đứng ở trên giảng bài lâu lâu lia mắt xuống cô nhóc hay cãi nhau với mình, nhìn thấy cô bé chăm chú viết bài anh nghĩ trong đầu cô bé này có vẻ không tệ.
Sắp hết giờ Chí Kiên bắt đầu đặt câu hỏi để xem ai chú tâm nghe giảng, anh kêu ngẫu nhiên nhưng may mắn hôm nay ai cũng nghe giảng nên đều trả lời được hết.
Đến cuối cùng anh đặt ra một câu hỏi:
-Những nguyên nhân nào gây ra bệnh tim mạch?
Lúc này cả lớp đang suy nghĩ nguyên nhân là gì thì anh chỉ Gia Hân gọi:
-Em, sinh viên mặc áo trắng tóc dài ngồi kế em sinh viên mặc áo sơ mi xanh đứng lên trả lời.
Mọi người ai cũng nhìn theo hướng của anh, Gia Hân ngón nghiêng rồi hỏi:
-Thầy gọi em hả thầy?
-Chứ không lẽ tôi gọi chính tôi?
Cả lớp nghe anh trả lời mà cười ầm lên, cô ngại ngùng đứng lên định trả lời thì anh hỏi:
-Em tên là gì Hân?
-Không phải lúc đầu thầy đã điểm danh rồi sao thầy?
-Tôi không nhớ em nói lại đi, cả lớp có bao nhiêu sinh viên tôi không nhớ rõ là chuyện bình thường.
Rõ ràng là anh cố ý chỉnh cô, Gia Hân hậm hực trả lời:
-Em tên là Dương Gia Hân.
-Được rồi vậy trả lời câu hỏi của tôi?
Bởi vì anh hỏi lòng vòng nên cô quên mất anh hỏi gì rồi? Gia Hân mới nhỏ tiếng hỏi lại:
-Thầy vừa hỏi gì vậy thầy?
Đúng ý của anh thật ra khi điểm danh và biết tên cô nhóc anh đã nhớ rồi, chỉ là Chí Kiên cố ý chỉnh cô xem thế nào? Anh nói:
-Câu hỏi của tôi đơn giản như vậy mà em không nhớ, vậy từ nãy giờ em không nghe tôi giảng bài à?
-Không có, em có nghe mà chỉ là thầy hỏi tùm lum hết làm em quên.
Lúc anh vừa định cất tiếng nói thì tiếng chuông hết giờ vừa reo, anh đẩy gọng kính lên rồi nói:
-Câu hỏi của tôi cả lớp vừa rồi có nghe thấy không?
-Dạ có.
Cả lớp đồng thanh trả lời anh gật đầu một cái rồi nói:
-Được rồi vậy câu hỏi đó các bạn về tìm hiểu tiết sau trả lời tôi, còn em ở lại đợi tôi một chút.
Chí Kiên chỉ vào cô nói làm Gia Hân ngại ngùng với cả lớp cô vừa tức vừa ấm ức, phải nhịn chú già chính là thầy phải nhịn.
Anh Thư thấy bạn mình bị thầy giáo kêu ở lại cũng cảm thấy bất bình cho cô, nhưng biết làm sao đây cô ấy nói với Gia Hân:
-Mình ra ngoài trước đợi cậu nha!
-Ừm.
Gia Hân trả lời bạn mình mà cái mặt yểu xìu, đến khi cả lớp ra về hết rồi anh mới gọi cô lên bảng:
-Em lên đây.
Cô thu dọn đồ đạc xong rồi mới từ từ đi lên, thấy cô bực bội anh cười hỏi:
-Thế nào? Tôi dạy có chỗ nào em không vừa ý à?
-Dạ không có.
Trả lời mà gương mặt của cô yểu xìu cúi xuống mà không thèm nhìn mặt anh, Chí Kiên mỉm cười hỏi:
-Vậy em có hiểu những gì tôi giảng hay không?
Cô gật đầu và nói:
-Em hiểu.
-Thật ra tôi không phải cố tình bắt bẻ em mà tôi muốn em tập trung, là bác sĩ cho dù ai nói gì hay làm ta phân tâm em cũng phải tập trung vào vấn đề mà mình đang giải quyết, không phải mọi người hỏi một lúc lại không nhớ mình cần làm gì và đang làm gì? Em hiểu ý tôi không?
Lúc này Gia Hân mới nhìn thẳng vào anh và tự nói trong lòng mình "Ủa, sao từ người hại mình lại trở thành người dạy mình rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Thấy cô im lặng anh hỏi:
-Em hiểu vấn đề tôi muốn nói với em chưa?
Cô gật đầu với anh cho rồi và cũng đã tiếp thu lời dạy cao cả của anh, thấy cô gái nhỏ đã hiểu anh mỉm cười nói:
-Vậy được rồi em về đi.
-Dạ.
Nói rồi cô xoay người rời quay đi khỏi lớp còn Chí Kiên đứng ở bục giảng nhìn theo cô mà mỉm cười, cô bé này có vẻ dễ thương nha đây đến cuối năm chắc có thêm nhiều chuyện vui lắm đây, rồi thì anh cũng rời đi trở về bệnh viện có ca mổ bệnh viện mới nhắn tin cho anh.
Khi thấy Gia Hân bước ra Anh Thư liền chạy đến hỏi cô:
-Sao rồi thầy kêu cậu lại có la gì không?
Gia Hân lắc đầu, thật ra Anh Thư hỏi như vậy vì cô biết ông anh của mình rất khó khăn, lúc trước có học sinh ở trong giờ của anh ấy không tập trung học.
Ngồi làm chuyện riêng đến khi anh ấy gọi lên không trả lời được, đã bị anh phạt chép lại bài của ngày hôm đó 100 lần để sau này không tái phạm và cũng nhớ bài luôn.
Ai chứ Chí Kiên là giáo sư đẹp trai cũng là giáo sư khó nhất ở đây, ai cũng biết đến danh của anh không ngờ nghỉ dạy một thời gian bây giờ lại vào dạy lớp cô, còn bắt bẻ bạn của cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro