Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em
Đồng ý đến nhà thầy ở
Tuyền Mini
2024-07-14 08:02:54
Buổi tối sau khi mọi người ăn uống dọn dẹp xong hết rồi Gia Hân muốn trở về nhà, nhưng không được sự đồng ý của cả hai anh em nhà họ Phạm, Anh Thư nói:
-Ở đó rất nguy hiểm nếu cái tên đó tiếp tục tìm đến tấn công cậu thì sao?
-Đúng rồi, buổi tối không có ai bảo vệ ngày mai có người đăng bài một cô gái trẻ bị giết vì một kẻ biến thái thì sao?
Tự nhiên nghe hai người họ nói Gia Hân cũng cảm thấy lo sợ, Anh Thư nắm tay cô nói tiếp:
-Dù sao tớ ở đây với anh hai nhìn mặt ảnh cũng chán, cậu dọn qua ở chung với tớ đi cho vui ở nhà cũng còn phòng mà.
Chí Kiên vừa đọc cuốn sách y học vừa nói:
-Em qua ở chung với nó để nó khỏi bài trò với tôi, yên tâm tôi sẽ không lấy tiền phòng đâu.
Gia Hân nghe anh nói như không tin vào tai mình, bởi vì chung cư của anh là nơi cao cấp nếu mướn cũng phải rất nhiều tiền.
Cái phòng ngủ lúc nãy cô ngủ thôi cũng đã rất to rồi, cô hỏi:
-Thật sao ạ?
-Ừm, nhưng tôi có điều kiện.
-Anh này cho ở không còn phải điều kiện à?
Chí Kiên trừng mắt với em gái của mình nói:
-Em còn chưa nghe anh nói hết câu đã vào họng anh ngồi rồi.
Anh Thư cúi đầu nói:
-Em xin lỗi anh hai.
Chí Kiên nhìn sang Gia Hân anh từ từ nói:
-Em đến đây ở và thôi việc ở cửa hàng tiện ích đi, tập trung vào việc học đừng đi làm nữa.
Gia Hân không đồng ý bởi vì cô làm việc ở đó có được một ít tiền, nhưng cô ăn uống thoải mái hơn và không phải xin tiền của ba mẹ gửi qua, cô liền nói:
-Dạ không được ở đó em cũng kiếm được một chút tiền ạ, anh kêu em nghỉ như vậy....
-Sao hai đứa chơi chung với nhau giống nhau quá à, tôi còn chưa nói hết câu mà.
Bị anh la Gia Hân cúi đầu y chan như bạn mình nói:
-Em xin lỗi.
Thấy hai cô gái đều cúi đầu hết anh muốn cười nhưng lại thôi, anh tiếp tục nói:
-Thay vì em đi làm ở cửa hàng tiện ích thì khi về đây ở em chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tôi sẽ trả lương cho em gấp 5 lần so với ở đó, em vừa có việc làm vừa có thời gian tập trung vào việc học, em thấy thế nào?
Nghe anh nói như vậy Gia Hân liền ngước mắt lên nhìn anh hỏi:
-Thầy... anh... anh nói thiệt à?
-Ừm, tôi giống như đang nói đùa với em lắm à?
Gia Hân suy nghĩ "Đến đây ở vừa không tốn tiền nhà vừa được trả lương, còn có đi học gần trường nữa cô đồng ý thì quá hời rồi."
Suy nghĩ như vậy nên Gia Hân lập tức đồng ý với anh, cô nói:
-Dạ được, vậy ngày mai em trở về nhà trọ thu dọn đồ đạt đến đây ở, em cám ơn nhiều lắm ạ.
Chí Kiên đạt được mục đích nên mỉm cười nói với cô:
-Được rồi, không có gì nữa thì tôi đi ngủ trước đây hai đứa cũng tranh thủ ngủ, ngày mai còn có giờ kiểm tra nữa đó.
Nói rồi anh đứng lên cầm quyền sách y học của mình trở về phòng, Anh Thư thấy anh đi rồi liền quay qua ôm cô nói:
-Vui quá cuối cùng cũng có bạn ở với mình rồi, chứ suốt ngày nhìn thấy cái mặt của ông anh hai thôi là phát ngán rồi.
Gia Hân vừa đẩy nhẹ cô bạn thân của mình ra vừa nói:
-Được rồi cậu có cần phải phấn khích như vậy không?
-Bởi vì tớ vui quá mà.
Rồi hai cô bạn nhỏ ngồi nói chuyện với nhau, đến khi Chí Kiên đi ra một lần nữa làm khuôn mặt nghiêm trọng kêu hai cô đi ngủ, hai cô gái mới chịu tách ra.
...****************...
Và sau ngày hôm đó Gia Hân thật sự trở về nhà trọ của mình để thu dọn hành lý, còn có sự giúp đỡ của Anh Thư nữa.
Xong hết vừa bước ra ngoài thì cô nhìn thấy chiếc xe mới, không phải chiếc mà Anh Thư thường lái cô hỏi:
-Cậu mới mua xe mới à?
-Ừm, tất cả đều nhờ vào cậu đấy.
Bởi vì đứng hơi xa nên Gia Hân nghe không rõ, cô hỏi ngược lại:
-Cậu vừa nói cái gì?
-Không có gì, chúng ta chuẩn bị về nhà thôi.
Gia Hân cũng không để ý nữa tiếp tục vào trong đem đồ ra để lên xe của Anh Thư, để xong sớm hai cô còn trở về chung cư của Chí Kiên.
Ở lớp học Gia Hân sẽ gọi Chí Kiên là thầy bởi vì thực tế anh là giáo sư chủ nhiệm của cô mà, còn ở nhà thì phải gọi anh là "anh".
Bởi vậy nhiều khi cô ở trường lại lỡ miệng gọi Chí Kiên là "anh", cũng may là giọng nói của cô nhỏ bởi vậy không bị ai nghe thấy.
Còn ở nhà Chí Kiên thì cô cũng không làm gì nhiều cả, chỉ lau nhà cửa và nấu ăn cho ba người và giặt quần áo thôi, mà nhà của bác sĩ nên rất sạch sẽ.
Phòng ngủ là nơi riêng tư nên cô cũng không có làm, hai anh em nhà họ Phạm tự làm, công việc nhẹ nhàng nên Gia Hân có nhiều thời gian để tập trung vào việc học hơn trước đây nhiều.
Nhưng mà có một đều mà Gia Hân không hề biết đó là mỗi ngày khi cô vừa đi học, thì cô giúp việc sẽ vào nhà làm việc nhà chỉ chừa lại nấu ăn và giặt quần áo để cô làm thôi.
-Ở đó rất nguy hiểm nếu cái tên đó tiếp tục tìm đến tấn công cậu thì sao?
-Đúng rồi, buổi tối không có ai bảo vệ ngày mai có người đăng bài một cô gái trẻ bị giết vì một kẻ biến thái thì sao?
Tự nhiên nghe hai người họ nói Gia Hân cũng cảm thấy lo sợ, Anh Thư nắm tay cô nói tiếp:
-Dù sao tớ ở đây với anh hai nhìn mặt ảnh cũng chán, cậu dọn qua ở chung với tớ đi cho vui ở nhà cũng còn phòng mà.
Chí Kiên vừa đọc cuốn sách y học vừa nói:
-Em qua ở chung với nó để nó khỏi bài trò với tôi, yên tâm tôi sẽ không lấy tiền phòng đâu.
Gia Hân nghe anh nói như không tin vào tai mình, bởi vì chung cư của anh là nơi cao cấp nếu mướn cũng phải rất nhiều tiền.
Cái phòng ngủ lúc nãy cô ngủ thôi cũng đã rất to rồi, cô hỏi:
-Thật sao ạ?
-Ừm, nhưng tôi có điều kiện.
-Anh này cho ở không còn phải điều kiện à?
Chí Kiên trừng mắt với em gái của mình nói:
-Em còn chưa nghe anh nói hết câu đã vào họng anh ngồi rồi.
Anh Thư cúi đầu nói:
-Em xin lỗi anh hai.
Chí Kiên nhìn sang Gia Hân anh từ từ nói:
-Em đến đây ở và thôi việc ở cửa hàng tiện ích đi, tập trung vào việc học đừng đi làm nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gia Hân không đồng ý bởi vì cô làm việc ở đó có được một ít tiền, nhưng cô ăn uống thoải mái hơn và không phải xin tiền của ba mẹ gửi qua, cô liền nói:
-Dạ không được ở đó em cũng kiếm được một chút tiền ạ, anh kêu em nghỉ như vậy....
-Sao hai đứa chơi chung với nhau giống nhau quá à, tôi còn chưa nói hết câu mà.
Bị anh la Gia Hân cúi đầu y chan như bạn mình nói:
-Em xin lỗi.
Thấy hai cô gái đều cúi đầu hết anh muốn cười nhưng lại thôi, anh tiếp tục nói:
-Thay vì em đi làm ở cửa hàng tiện ích thì khi về đây ở em chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tôi sẽ trả lương cho em gấp 5 lần so với ở đó, em vừa có việc làm vừa có thời gian tập trung vào việc học, em thấy thế nào?
Nghe anh nói như vậy Gia Hân liền ngước mắt lên nhìn anh hỏi:
-Thầy... anh... anh nói thiệt à?
-Ừm, tôi giống như đang nói đùa với em lắm à?
Gia Hân suy nghĩ "Đến đây ở vừa không tốn tiền nhà vừa được trả lương, còn có đi học gần trường nữa cô đồng ý thì quá hời rồi."
Suy nghĩ như vậy nên Gia Hân lập tức đồng ý với anh, cô nói:
-Dạ được, vậy ngày mai em trở về nhà trọ thu dọn đồ đạt đến đây ở, em cám ơn nhiều lắm ạ.
Chí Kiên đạt được mục đích nên mỉm cười nói với cô:
-Được rồi, không có gì nữa thì tôi đi ngủ trước đây hai đứa cũng tranh thủ ngủ, ngày mai còn có giờ kiểm tra nữa đó.
Nói rồi anh đứng lên cầm quyền sách y học của mình trở về phòng, Anh Thư thấy anh đi rồi liền quay qua ôm cô nói:
-Vui quá cuối cùng cũng có bạn ở với mình rồi, chứ suốt ngày nhìn thấy cái mặt của ông anh hai thôi là phát ngán rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gia Hân vừa đẩy nhẹ cô bạn thân của mình ra vừa nói:
-Được rồi cậu có cần phải phấn khích như vậy không?
-Bởi vì tớ vui quá mà.
Rồi hai cô bạn nhỏ ngồi nói chuyện với nhau, đến khi Chí Kiên đi ra một lần nữa làm khuôn mặt nghiêm trọng kêu hai cô đi ngủ, hai cô gái mới chịu tách ra.
...****************...
Và sau ngày hôm đó Gia Hân thật sự trở về nhà trọ của mình để thu dọn hành lý, còn có sự giúp đỡ của Anh Thư nữa.
Xong hết vừa bước ra ngoài thì cô nhìn thấy chiếc xe mới, không phải chiếc mà Anh Thư thường lái cô hỏi:
-Cậu mới mua xe mới à?
-Ừm, tất cả đều nhờ vào cậu đấy.
Bởi vì đứng hơi xa nên Gia Hân nghe không rõ, cô hỏi ngược lại:
-Cậu vừa nói cái gì?
-Không có gì, chúng ta chuẩn bị về nhà thôi.
Gia Hân cũng không để ý nữa tiếp tục vào trong đem đồ ra để lên xe của Anh Thư, để xong sớm hai cô còn trở về chung cư của Chí Kiên.
Ở lớp học Gia Hân sẽ gọi Chí Kiên là thầy bởi vì thực tế anh là giáo sư chủ nhiệm của cô mà, còn ở nhà thì phải gọi anh là "anh".
Bởi vậy nhiều khi cô ở trường lại lỡ miệng gọi Chí Kiên là "anh", cũng may là giọng nói của cô nhỏ bởi vậy không bị ai nghe thấy.
Còn ở nhà Chí Kiên thì cô cũng không làm gì nhiều cả, chỉ lau nhà cửa và nấu ăn cho ba người và giặt quần áo thôi, mà nhà của bác sĩ nên rất sạch sẽ.
Phòng ngủ là nơi riêng tư nên cô cũng không có làm, hai anh em nhà họ Phạm tự làm, công việc nhẹ nhàng nên Gia Hân có nhiều thời gian để tập trung vào việc học hơn trước đây nhiều.
Nhưng mà có một đều mà Gia Hân không hề biết đó là mỗi ngày khi cô vừa đi học, thì cô giúp việc sẽ vào nhà làm việc nhà chỉ chừa lại nấu ăn và giặt quần áo để cô làm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro