Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em
Về ra mắt gia đình “bạn gái”
Tuyền Mini
2024-07-14 08:02:54
Đúng ngày hẹn với gia đình của Gia Hân, mới sáng sớm Chí Kiên đã đến trước cửa nhà cô rồi, từ trên phòng
chạy xuống cô vừa thở vừa hỏi anh:
-Phùuuu....thầy...thầy làm gì mà đến sớm vậy?
Anh mỉm cười nói với cô:
-Còn không phải là vì ai kia mà tôi phải nán lại công việc để tranh thủ đến ra mắt, ba mẹ của "bạn gái" à?
-Em cám ơn thầy ạ.
-Còn gọi là thầy?
-Em....
Gia Hân ngại ngùng cúi đầu xuống anh liền mỉm cười nói:
-Gọi "anh" chứ không vào trong em lại nhầm thì sao?
-Dạ em biết rồi.
-Biết rồi thì gọi đi.
Cô ngại ngùng bởi vì không quen, nhưng anh nói đúng nên cô cũng tập cho quen:
-Anh....
Nghe được tiếng gọi vừa ý rồi thì Chí Kiên mỉm cười và ra sau xe lấy đồ đã chuẩn bị đem vào nhà, Gia Hân cũng nhanh chân theo phụ anh.
Sau khi hai người vào nhà để gặp phụ huynh, thì ba mẹ Dương đứng ở cửa nhìn anh chăm chú, bởi vì chàng trai này thật sự quá tuấn tú tướng tá cao ráo, nước da trắng xém xíu nữa là trắng hơn Gia Hân rồi, sóng mũi cao thẳng và đôi mắt nâu.
Cho dù bị nhìn chằm chằm nhưng Chí Kiên không có gì gọi là hoang mang hết, Gia Hân thấy ba mẹ nhìn người ta quá thì lên tiếng nhắc nhở:
-Ba mẹ chúng ta cần mời khách vào nhà chứ ạ!
Lúc này mọi người mới mỉm cười cùng đi vào nhà nói chuyện, mẹ Dương nhìn "chàng rể tương lai" một lúc mới lên tiếng:
-Con đến chơi là vui rồi, cần gì quà cáp nhiều như thế này chứ?
Chí Kiên cúi chào mẹ Dương một cái rồi nói:
-Bác gái đừng có nói như vậy ạ, chúng ta đều là người một nhà, còn đây chỉ là một chút quà nhỏ thể hiện tấm lòng của con thôi ạ.
Cả nhà gật gù với câu nói của anh, nhưng khi nhìn qua đóng quà của Chí Kiên thì hình như hơi "phô trương" rồi.
Bởi vì thực tế quà của Chí Kiên đem đến toàn là đồ đắt tiền và nhiều, mà cái bàn ở phòng khách lúc này đều đã bị full cứng hết rồi.
Minh Khang lên tiếng hỏi anh:
-Cậu đây làm công việc gì?
Chí Kiên bình tĩnh trở lời:
-Thưa anh hai em làm bác sĩ và quản lý công ty của ba ạ.
-Cậu bao nhiêu tuổi?
-Em 30 tuổi.
Minh Khang hơi nhíu mày bởi vì bạn trai của Gia Hân còn lớn hơn anh 2 tuổi, nhưng mà sao nhìn anh ta còn trẻ như vậy chứ? Anh tiếp tục hỏi:
-Hai đứa quen nhau lâu chưa và như thế nào?
Lúc này Chí Kiên không nhìn thẳng vào Minh Khang nữa, mà ánh mắt của anh nhìn Gia Hân thật dịu dàng, vươn tay lên vuốt tóc cô anh nói:
-Thật sự em và bé Hân gặp nhau rất tình cờ, ở cửa hàng tiện ích em và cô ấy va vào nhau, lúc đó trái tim em lệch nhịp với cô gái nhỏ này rồi, em đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài cô ấy mới đồng ý đó anh hai.
Gia Hân nghiêng đầu nhìn Chí Kiên mà không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì luôn, không ngờ thầy cô lại nói dối không chớp mắt như vậy? Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt cô liền mỉm cười dịu dàng.
Cả nhà nhìn hai người tình tứ mà không nhịn được cười, không ngờ con gái mình lại chọn được bạn trai tuyệt vời như vậy.
Rồi cả nhà tiếp tục nói chuyện hỏi thăm Chí Kiên đủ thứ, trong lúc đó anh rất thản nhiên đặt tay ở eo cô như một người yêu thực sự.
Còn Gia Hân với cử thân mật của anh mà vô cùng ngại ngùng, cô không ngờ anh lại diễn sâu như vậy?
Ba mẹ của Gia Hân có vẻ rất ưng ý "chàng rể tương lai" này, cả ngày hôm nay ở đây họ quan tâm đến anh còn có đem ảnh của cô lúc nhỏ ra cho anh xem.
Chí Kiên xem những tấm hình cũ này mà mỉm cười trong lòng không ngừng khen ngợi, công nhận cô "bạn gái nhỏ" của anh đã đáng yêu từ nhỏ rồi.
Đến chiều khi ra về ba mẹ Dương cũng đưa anh ra đến tận cửa, Chí Kiên cúi đầu chào lễ phép với mọi người anh nói:
-Con thưa hai bác con về bởi vì con có việc gấp bên Anh, lần sau con sẽ đến chơi với mọi người lâu hơn.
Ba mẹ Dương còn chưa kịp lên tiếng thì Gia Hân đã nói trước:
-Anh bận thì về đi, ai cần anh đến.
-Tiểu Hân sao con có thể nói chuyện như vậy với tiểu Kiên chứ con bé này.
Mẹ Dương rất ưng chàng trai này nên khi nghe con gái nói như vậy thì liền trách móc, Chí Kiên thì mỉm cười cưng chiều đưa tay lên ngất nhẹ lên chóp mũi cô nói:
-Em đó thật nghịch ngợm.
Ba mẹ Dương hiểu đôi trẻ cần không gian riêng nên đi vào trong, khi thấy ba mẹ đã đi rồi Gia Hân định lùi lại.
Nhưng Chí Kiên đã ôm lấy eo cô kéo sát vào lòng mình nói:
-Em nghe lời không phản kháng ba mẹ còn đang nhìn chúng ta.
Khi cô định quay lại xem thì Chí Kiên không cho và dùng tay giữ cô lại, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô nói:
-Tôi về hẹn em vài hôm nữa gặp nhau ở Anh nhé!
Bởi vì trước đây chưa từng thân mật với người khác phái, mà hôm nay Chí Kiên vừa ôm vừa hôn làm cô bối rối vô cùng.
Hai người đứng ngoài cửa ôm ôm ấp ấp như những đôi yêu nhau thật sự vậy đó, Chí Kiên nói làm như vậy người khác mới tin hai người là người yêu.
Vậy nên anh yêu cầu cái gì Gia Hân cũng nghe theo anh, bởi vì anh có kinh nghiệm và thêm một phần anh là thầy của cô mà.
-Phùuuu....thầy...thầy làm gì mà đến sớm vậy?
Anh mỉm cười nói với cô:
-Còn không phải là vì ai kia mà tôi phải nán lại công việc để tranh thủ đến ra mắt, ba mẹ của "bạn gái" à?
-Em cám ơn thầy ạ.
-Còn gọi là thầy?
-Em....
Gia Hân ngại ngùng cúi đầu xuống anh liền mỉm cười nói:
-Gọi "anh" chứ không vào trong em lại nhầm thì sao?
-Dạ em biết rồi.
-Biết rồi thì gọi đi.
Cô ngại ngùng bởi vì không quen, nhưng anh nói đúng nên cô cũng tập cho quen:
-Anh....
Nghe được tiếng gọi vừa ý rồi thì Chí Kiên mỉm cười và ra sau xe lấy đồ đã chuẩn bị đem vào nhà, Gia Hân cũng nhanh chân theo phụ anh.
Sau khi hai người vào nhà để gặp phụ huynh, thì ba mẹ Dương đứng ở cửa nhìn anh chăm chú, bởi vì chàng trai này thật sự quá tuấn tú tướng tá cao ráo, nước da trắng xém xíu nữa là trắng hơn Gia Hân rồi, sóng mũi cao thẳng và đôi mắt nâu.
Cho dù bị nhìn chằm chằm nhưng Chí Kiên không có gì gọi là hoang mang hết, Gia Hân thấy ba mẹ nhìn người ta quá thì lên tiếng nhắc nhở:
-Ba mẹ chúng ta cần mời khách vào nhà chứ ạ!
Lúc này mọi người mới mỉm cười cùng đi vào nhà nói chuyện, mẹ Dương nhìn "chàng rể tương lai" một lúc mới lên tiếng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Con đến chơi là vui rồi, cần gì quà cáp nhiều như thế này chứ?
Chí Kiên cúi chào mẹ Dương một cái rồi nói:
-Bác gái đừng có nói như vậy ạ, chúng ta đều là người một nhà, còn đây chỉ là một chút quà nhỏ thể hiện tấm lòng của con thôi ạ.
Cả nhà gật gù với câu nói của anh, nhưng khi nhìn qua đóng quà của Chí Kiên thì hình như hơi "phô trương" rồi.
Bởi vì thực tế quà của Chí Kiên đem đến toàn là đồ đắt tiền và nhiều, mà cái bàn ở phòng khách lúc này đều đã bị full cứng hết rồi.
Minh Khang lên tiếng hỏi anh:
-Cậu đây làm công việc gì?
Chí Kiên bình tĩnh trở lời:
-Thưa anh hai em làm bác sĩ và quản lý công ty của ba ạ.
-Cậu bao nhiêu tuổi?
-Em 30 tuổi.
Minh Khang hơi nhíu mày bởi vì bạn trai của Gia Hân còn lớn hơn anh 2 tuổi, nhưng mà sao nhìn anh ta còn trẻ như vậy chứ? Anh tiếp tục hỏi:
-Hai đứa quen nhau lâu chưa và như thế nào?
Lúc này Chí Kiên không nhìn thẳng vào Minh Khang nữa, mà ánh mắt của anh nhìn Gia Hân thật dịu dàng, vươn tay lên vuốt tóc cô anh nói:
-Thật sự em và bé Hân gặp nhau rất tình cờ, ở cửa hàng tiện ích em và cô ấy va vào nhau, lúc đó trái tim em lệch nhịp với cô gái nhỏ này rồi, em đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài cô ấy mới đồng ý đó anh hai.
Gia Hân nghiêng đầu nhìn Chí Kiên mà không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì luôn, không ngờ thầy cô lại nói dối không chớp mắt như vậy? Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt cô liền mỉm cười dịu dàng.
Cả nhà nhìn hai người tình tứ mà không nhịn được cười, không ngờ con gái mình lại chọn được bạn trai tuyệt vời như vậy.
Rồi cả nhà tiếp tục nói chuyện hỏi thăm Chí Kiên đủ thứ, trong lúc đó anh rất thản nhiên đặt tay ở eo cô như một người yêu thực sự.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Còn Gia Hân với cử thân mật của anh mà vô cùng ngại ngùng, cô không ngờ anh lại diễn sâu như vậy?
Ba mẹ của Gia Hân có vẻ rất ưng ý "chàng rể tương lai" này, cả ngày hôm nay ở đây họ quan tâm đến anh còn có đem ảnh của cô lúc nhỏ ra cho anh xem.
Chí Kiên xem những tấm hình cũ này mà mỉm cười trong lòng không ngừng khen ngợi, công nhận cô "bạn gái nhỏ" của anh đã đáng yêu từ nhỏ rồi.
Đến chiều khi ra về ba mẹ Dương cũng đưa anh ra đến tận cửa, Chí Kiên cúi đầu chào lễ phép với mọi người anh nói:
-Con thưa hai bác con về bởi vì con có việc gấp bên Anh, lần sau con sẽ đến chơi với mọi người lâu hơn.
Ba mẹ Dương còn chưa kịp lên tiếng thì Gia Hân đã nói trước:
-Anh bận thì về đi, ai cần anh đến.
-Tiểu Hân sao con có thể nói chuyện như vậy với tiểu Kiên chứ con bé này.
Mẹ Dương rất ưng chàng trai này nên khi nghe con gái nói như vậy thì liền trách móc, Chí Kiên thì mỉm cười cưng chiều đưa tay lên ngất nhẹ lên chóp mũi cô nói:
-Em đó thật nghịch ngợm.
Ba mẹ Dương hiểu đôi trẻ cần không gian riêng nên đi vào trong, khi thấy ba mẹ đã đi rồi Gia Hân định lùi lại.
Nhưng Chí Kiên đã ôm lấy eo cô kéo sát vào lòng mình nói:
-Em nghe lời không phản kháng ba mẹ còn đang nhìn chúng ta.
Khi cô định quay lại xem thì Chí Kiên không cho và dùng tay giữ cô lại, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô nói:
-Tôi về hẹn em vài hôm nữa gặp nhau ở Anh nhé!
Bởi vì trước đây chưa từng thân mật với người khác phái, mà hôm nay Chí Kiên vừa ôm vừa hôn làm cô bối rối vô cùng.
Hai người đứng ngoài cửa ôm ôm ấp ấp như những đôi yêu nhau thật sự vậy đó, Chí Kiên nói làm như vậy người khác mới tin hai người là người yêu.
Vậy nên anh yêu cầu cái gì Gia Hân cũng nghe theo anh, bởi vì anh có kinh nghiệm và thêm một phần anh là thầy của cô mà.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro