Liều Mạng Vì Ti...
Vạn Vân Phong
2024-11-24 11:05:01
Nguyệt Hằng ngồi lạc lõng cô đơn trong một xó xỉnh tối tăm nào đó mà khóc, nước mắt cứ thế rơi lặng lẽ giữa bóng tối cô đơn. Nàng cũng như bao nhiêu người con gái khác , mơ ước một ngày gặp được lang quân của mình, cùng lang quân đắp xây hạnh phúc gia đình . Giấc mơ ấy trong lòng nàng vẫn còn đó, chỉ là nàng không dám tin rằng giấc mơ sẽ thành thật nữa thôi. Nàng khóc mệt rồi thì ngồi dựa lưng nghỉ, nhắm mắt lại thư giãn, một giấc ngủ ngắn và nhẹ nhàng chợt đến với Nguyệt Hằng. Trong giấc ngủ ngắn ấy, nàng mơ một giấc mơ đẹp . Trong giấc mơ đẹp ấy , nàng thấy một người đàn ông trong bộ thư sinh màu trắng với mái tóc cột cao bạc trắng . Người đàn ông đang nhìn nàng mỉm cười . Nàng nhìn người đàn ông ấy , không nhìn rõ mặt của người ấy , nhưng thấy rõ nụ cười dịu dàng mà người ấy trao cho mình. Trong giấc mơ , Nguyệt Hằng nhìn người đàn ông ấy mà hỏi .
- " Phong lang, chàng đến đây để đón em phải không?"
Một câu hỏi mà nàng cũng chưa từng nghĩ tới, cứ như thể nó được lập trình từ quá khứ xa xôi. Chàng trai ấy bước gần tới Nguyệt Hằng, đưa bàn tay về phía nàng mà nói với một nụ cười dịu dàng.
- " Nguyệt Hằng của ta, chúng ta trở về nhà thôi."
"Về nhà " , tức là căn nhà nơi nàng và chồng sinh sống, đó luôn là điều Nguyệt Hằng khao khát. Nguyệt Hằng mừng rỡ, nàng với hai tay về người đàn ông ấy, nàng lao về người đàn ông ấy và muốn ôm chầm người đàn ông ấy với tất cả sức lực của mình mà gào lên.
- " Phong lang em, chúng ta về nhà thôi."
Niềm vui và niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của thiếu nữ, dòng nước mắt hạnh phúc cũng trào ra . Giây phút ngã vào lòng người đàn ông ấy, tựa như gặp được người mình yêu thương sau khoảng thời gian dài xa cách . Nguyệt Hằng ôm lấy người đàn ông bí ẩn, nhưng ngay giây phút chạm vào thì người đàn ông ấy tan biến đi, tựa như mất vào hư không vậy. Nguyệt Hằng giật mình tỉnh giấc , nhận ra trên mặt mình vẫn còn đang ướt nước mắt. Nhưng nàng biết dòng nước mắt ấy là dòng nước mắt hạnh phúc , niềm hạnh phúc ngắn ngủi trong giấc mơ của mình. Nàng lại vô thức mỉm cười , trong lòng có chút hơi ấm phát sinh . Dù rất ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để sưởi ấm trái tim giá lạnh.
Giấc mơ ấy của nàng là một giấc mơ mà nàng đã từng mơ rất nhiều lần . Nàng nhớ thuở còn nhỏ , nàng vẫn thường hay mơ về một người đàn ông với y phục màu trắng cùng với mái tóc bạc . Người đàn ông ấy vẫn thường hay xuất hiện trong giấc mơ, những giấc mơ khi nàng còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên cha mẹ của mình. Nguyệt Hằng không biết người đàn ông trong giấc mơ là ai , cũng chưa một lần nhìn rõ mặt người đàn ông trong mộng ấy. Nàng chỉ nhớ rằng trước đây nàng đã nhiều lần nằm mơ thấy, nhưng kể từ khi tai họa đổ xuống gia đình mình thì Nguyệt Hằng chưa từng mơ thấy người đàn ông ấy thêm một lần nào nữa. Ấy vậy mà sau một thời gian dài không còn gặp lại , thì bây giờ bất chợt người ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nàng vẫn nhớ rất rõ trong giấc mơ ấy, nàng gọi người đàn ông kia là Phong lang. Trong trái tim bé nhỏ của người con gái cũng đã mơ ước về một người chồng dịu dàng, nhưng người ấy liệu có tồn tại không, hay chỉ là do nàng hoang tưởng mà ra? Cái giấc mộng ấy cũng chỉ là giấc mộng khi nàng còn là một tiểu thư của một cái làng bé nhỏ . Còn bây giờ nàng là ai chứ ? Chỉ là một miếng giẻ rách, liệu còn có cái quyền được làm vợ và làm mẹ nữa không ? Với Nguyệt Hằng mà nói, câu trả lời là không, không thể được nữa rồi. Còn đang bối rối bời trong những dòng suy nghĩ kỳ lạ , bất ngờ lúc này bên cạnh có tiếng nói phát ra.
- " nè con đ* , có đi chơi không?
Nguyệt Hằng giật mình ngước nhìn lên, thấy trước mặt mình là hai người đàn ông vừa già vừa xấu vừa dơ bẩn. Bọn chúng có lẽ mới đi chơi bời đâu đó về, trên người còn tỏa ra mùi rượu. Ăn nhậu xong rồi chơi gái, đó không phải là hứng thú tầm thường của đàn ông sao? Nguyệt Hằng không kén chọn, nàng gật đầu nói .
- "có, tiểu nữ tất nhiên là có đi rồi. Trong hai vị ai là người muốn sử dụng dịch vụ, hay là cả hai cùng sử dụng?"
Hai tên dơ bẩn ấy nhìn nàng cười nhạt, một tên hất hàm hỏi .
- "một cái bao nhiêu tiền ? Mà hai chúng tôi chơi thì lấy bao nhiêu?"
Nguyệt Hằng bây giờ không còn là như thủa mới vào nghề, thân thể nàng cũng đã tàn tạ , khách cũng dần ít đi . Nàng rón rén nói .
- "một người là ba đồng, hai người là 6 đồng... "
"Đắt quá, giảm giá đi..." Nguyệt Hằng còn chưa nói xong, một gã đàn ông trong kia đã ngắt lời, hắn bắt đầu trả giá.
- " bọn ta chơi cùng lúc thì cũng tính là một lần. Vậy thì cô nương lấy ba đồng là được rồi."
Nguyệt Hằng sau thời gian làm việc thì không còn ngây thơ nữa, cũng biết trả giá, nàng đương nhiên không chấp nhận điều này . Hai người cùng chơi có nghĩa là chơi ba. Tuy là cùng một lần , nhưng cũng là hai người chơi, nàng liền lắc đầu đưa bàn tay năm ngón tới mà nói.
- " Không được . Hai người là hai người, sao có thể tính là một chứ? Nếu như hai vị chơi cùng lúc , thì tiểu nữ bớt cho một đồng còn 5 đồng thôi . Nếu hai vị quyết định thì đi , nếu không thì tiểu nữ cũng không tha thiết."
Nguyệt Hằng Tuy nói rằng mình không tha thiết, nhưng nàng thực sự rất muốn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt , đó chẳng qua là cách nói trả giá mà thôi. Hai tên bẩn thỉu lười tắm nhìn nhau một cái rồi gật đầu ra hiệu, chúng liền xoay sang Nguyệt Hằng mà cười nhạt.
- "được rồi , năm đồng thì năm đồng. Chúng ta chấp nhận giá này, bây giờ đi kiếm chỗ để tiến hành giao dịch thôi."
Vậy là thỏa thuận đã được thông qua . Cả ba người liền đi ra cánh đồng vắng như thường lệ. Bọn họ vào căn chòi mà tên hộ vệ đã làm sẵn cho Nguyệt Hằng . Trong căn chòi này , cái giường cũng không còn nguyên vẹn, mà sau những lần hành nghề đã sập mất rồi, thế nên đều làm trên mặt đất. Hai tên dơ bẩn lúc này vồ tới ôm lấy Nguyệt Hằng , mà Nguyệt Hằng cũng cam chịu số phận . Nàng đâu thể đòi hỏi được cái gì chứ? Đành chấp nhận mùi hôi dơ bẩn của bọn chúng áp vào cơ thể mình. Khi nàng làm cái công việc thấp hèn này , nàng trong lòng rất buồn bã . Và trong lúc hành nghề, nàng đã nghĩ đến một cách giúp nàng vượt qua nỗi đau, đấy là cất tiếng hát. Nàng nhớ đến bài hát mà cha mình đã dạy cho mình từ thuở nàng còn nhỏ, là bài hát về một màu hoa đỏ mọc ở vùng biên giới . Màu hoa đỏ rực như mang theo máu và nước mắt của những anh hùng đã ngã xuống vì quê hương. Màu hoa như thể hiện ý chí khát khao của dân tộc, mong muốn một ngày bước qua được đêm trường nô lệ , ngóc đầu lên để đứng ngang hàng với giai cấp thống trị đến từ phía bắc kia. Và cứ như vậy , mỗi lần hành nghề nàng đều hát , hát để xoa dịu đi nỗi đau trong tâm trí của mình. Hai tên bẩn thỉu kia vồ lấy Nguyệt thằng hưởng thụ, vừa chơi vừa cười nói.
- " ê nè mày, đúng thật nè , vừa chơi đ* vừa được nghe con đ* hát nè mày."
- " phải đó , phải đó . Tao nghe đồn là mỗi lần chơi con đ* này nó sẽ lẩm bẩm hát, hôm nay quả nhiên được mở mang tầm mắt, thật sự đã ghê luôn đó."
Hai tên dơ bẩn này là hai tên nghiện rượu, chúng yêu rượu hơn tất cả , và số tiền chúng có đều dành cho uống rượu. Chúng không mấy khi bỏ tiền để đi làm chuyện khác, và sử dụng dịch vụ của Nguyệt Hằng thì đây là lần đầu tiên. Hai tên nghiện rượu sau khi sử dụng xong dịch vụ, cảm thấy sung sướng thỏa mãn, bật dậy mặc quần áo và cười nói với nhau.
- " thôi được rồi , chơi đã rồi , tao với mày lại đi kiếm bình rượu uống đi. "
Bọn chúng toan bỏ đi , thế nhưng có một điều là chúng chưa trả tiền. Nguyệt Hằng thấy chúng bước đi thì giật mình , gọi lại mà hỏi .
- " khoan đi đã, hai vị khách quan chưa trả tiền cho tiểu nữ."
Hai tên say xỉn kia đứng lại, chúng quay sang nhìn Nguyệt Hằng mà cười nhạt, mặt trơ tráo.
- " cái gì cơ ? Tiền gì cơ ? Tại sao chúng ta phải trả tiền cho ngươi ? Ngươi bán rượu cho chúng ta hay sao mà chúng ta phải trả tiền?"
Cái bộ mặt trơ tráo của bọn chúng nhìn Nguyệt Hằng cứ như thể nàng là sinh vật lạ . Nguyệt hàng ngớ người , trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nàng cũng hiểu chuyện gì xảy ra , bọn này rõ ràng là muốn chơi quỵt. Hai tên chơi quỵt ấy cười nhạt một tiếng, lại quay lưng bỏ đi, nhưng nào có dễ như vậy . Cuộc sống xô đẩy Nguyệt Hằng vào bùn đen, thì cũng khiến nàng mạnh mẽ để truy tìm con đường sống, nàng vội lao tới ôm chân của một tên mà gào lên.
- " Lũ khốn kiếp kia, mau trả tiền cho bà . Nếu không trả tiền cho bà , bà liều mạng với bọn mày..."
Cơ thể thì tàn tạ của thiếu nữ không một mảnh vải che thân ấy, bất chấp cái lạnh mà lao theo ra ngoài ôm chân của bọn chúng, không cho bọn chúng rời đi . Hai tên xỉn thấy vậy thì tức giận, chúng vung tay đấm vào người Nguyệt Hằng mà quát.
- " cái con điên này, buông ta ra ngay. Ngươi làm trò khùng điên gì vậy, mau thả ta ra..."
Những đòn đánh thô bạo lên cơ thể người con gái bé nhỏ. Nguyệt Hằng đầy đau đớn , nhưng nàng không buông ,nàng ôm càng chặt đưa miệng cắn vào chân hắn mà rên rỉ .
- " ư...trả tiền cho bà mau... trả tiền cho bà... đấy là tiền bà vất vả có được , chúng mày không được quỵt của bà."
Nguyệt Hằng mặc kệ tất cả , càng ôm càng chặt , quyết không buông ra . Nàng nhất định phải lấy được tiền, để còn lo cho tương lai của lũ trẻ sau này , mặc kệ bọn chúng đánh đập cơ thể tàn tạ đã càng tàn tạ hơn. Những đòn đánh đấy giáng xuống người thiếu nữ đầy đau đớn, tưởng chừng như cơ thể nàng đã không thể chịu đựng được nữa, bất ngờ lúc này có tiếng quát lớn .
- "hai tên khốn kiếp kia, các ngươi làm gì vậy? Định quỵt tiền người ta à?"
Tiếng quát ấy khiến hai tên chơi quỵt ngơ ngác. Chúng ngước đầu nhìn lên thì giật mình kinh hãi, phát hiện người đang trừng mắt nhìn chúng là một kẻ mà chúng không muốn gặp lúc này.
- " Phong lang, chàng đến đây để đón em phải không?"
Một câu hỏi mà nàng cũng chưa từng nghĩ tới, cứ như thể nó được lập trình từ quá khứ xa xôi. Chàng trai ấy bước gần tới Nguyệt Hằng, đưa bàn tay về phía nàng mà nói với một nụ cười dịu dàng.
- " Nguyệt Hằng của ta, chúng ta trở về nhà thôi."
"Về nhà " , tức là căn nhà nơi nàng và chồng sinh sống, đó luôn là điều Nguyệt Hằng khao khát. Nguyệt Hằng mừng rỡ, nàng với hai tay về người đàn ông ấy, nàng lao về người đàn ông ấy và muốn ôm chầm người đàn ông ấy với tất cả sức lực của mình mà gào lên.
- " Phong lang em, chúng ta về nhà thôi."
Niềm vui và niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của thiếu nữ, dòng nước mắt hạnh phúc cũng trào ra . Giây phút ngã vào lòng người đàn ông ấy, tựa như gặp được người mình yêu thương sau khoảng thời gian dài xa cách . Nguyệt Hằng ôm lấy người đàn ông bí ẩn, nhưng ngay giây phút chạm vào thì người đàn ông ấy tan biến đi, tựa như mất vào hư không vậy. Nguyệt Hằng giật mình tỉnh giấc , nhận ra trên mặt mình vẫn còn đang ướt nước mắt. Nhưng nàng biết dòng nước mắt ấy là dòng nước mắt hạnh phúc , niềm hạnh phúc ngắn ngủi trong giấc mơ của mình. Nàng lại vô thức mỉm cười , trong lòng có chút hơi ấm phát sinh . Dù rất ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để sưởi ấm trái tim giá lạnh.
Giấc mơ ấy của nàng là một giấc mơ mà nàng đã từng mơ rất nhiều lần . Nàng nhớ thuở còn nhỏ , nàng vẫn thường hay mơ về một người đàn ông với y phục màu trắng cùng với mái tóc bạc . Người đàn ông ấy vẫn thường hay xuất hiện trong giấc mơ, những giấc mơ khi nàng còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên cha mẹ của mình. Nguyệt Hằng không biết người đàn ông trong giấc mơ là ai , cũng chưa một lần nhìn rõ mặt người đàn ông trong mộng ấy. Nàng chỉ nhớ rằng trước đây nàng đã nhiều lần nằm mơ thấy, nhưng kể từ khi tai họa đổ xuống gia đình mình thì Nguyệt Hằng chưa từng mơ thấy người đàn ông ấy thêm một lần nào nữa. Ấy vậy mà sau một thời gian dài không còn gặp lại , thì bây giờ bất chợt người ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nàng vẫn nhớ rất rõ trong giấc mơ ấy, nàng gọi người đàn ông kia là Phong lang. Trong trái tim bé nhỏ của người con gái cũng đã mơ ước về một người chồng dịu dàng, nhưng người ấy liệu có tồn tại không, hay chỉ là do nàng hoang tưởng mà ra? Cái giấc mộng ấy cũng chỉ là giấc mộng khi nàng còn là một tiểu thư của một cái làng bé nhỏ . Còn bây giờ nàng là ai chứ ? Chỉ là một miếng giẻ rách, liệu còn có cái quyền được làm vợ và làm mẹ nữa không ? Với Nguyệt Hằng mà nói, câu trả lời là không, không thể được nữa rồi. Còn đang bối rối bời trong những dòng suy nghĩ kỳ lạ , bất ngờ lúc này bên cạnh có tiếng nói phát ra.
- " nè con đ* , có đi chơi không?
Nguyệt Hằng giật mình ngước nhìn lên, thấy trước mặt mình là hai người đàn ông vừa già vừa xấu vừa dơ bẩn. Bọn chúng có lẽ mới đi chơi bời đâu đó về, trên người còn tỏa ra mùi rượu. Ăn nhậu xong rồi chơi gái, đó không phải là hứng thú tầm thường của đàn ông sao? Nguyệt Hằng không kén chọn, nàng gật đầu nói .
- "có, tiểu nữ tất nhiên là có đi rồi. Trong hai vị ai là người muốn sử dụng dịch vụ, hay là cả hai cùng sử dụng?"
Hai tên dơ bẩn ấy nhìn nàng cười nhạt, một tên hất hàm hỏi .
- "một cái bao nhiêu tiền ? Mà hai chúng tôi chơi thì lấy bao nhiêu?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nguyệt Hằng bây giờ không còn là như thủa mới vào nghề, thân thể nàng cũng đã tàn tạ , khách cũng dần ít đi . Nàng rón rén nói .
- "một người là ba đồng, hai người là 6 đồng... "
"Đắt quá, giảm giá đi..." Nguyệt Hằng còn chưa nói xong, một gã đàn ông trong kia đã ngắt lời, hắn bắt đầu trả giá.
- " bọn ta chơi cùng lúc thì cũng tính là một lần. Vậy thì cô nương lấy ba đồng là được rồi."
Nguyệt Hằng sau thời gian làm việc thì không còn ngây thơ nữa, cũng biết trả giá, nàng đương nhiên không chấp nhận điều này . Hai người cùng chơi có nghĩa là chơi ba. Tuy là cùng một lần , nhưng cũng là hai người chơi, nàng liền lắc đầu đưa bàn tay năm ngón tới mà nói.
- " Không được . Hai người là hai người, sao có thể tính là một chứ? Nếu như hai vị chơi cùng lúc , thì tiểu nữ bớt cho một đồng còn 5 đồng thôi . Nếu hai vị quyết định thì đi , nếu không thì tiểu nữ cũng không tha thiết."
Nguyệt Hằng Tuy nói rằng mình không tha thiết, nhưng nàng thực sự rất muốn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt , đó chẳng qua là cách nói trả giá mà thôi. Hai tên bẩn thỉu lười tắm nhìn nhau một cái rồi gật đầu ra hiệu, chúng liền xoay sang Nguyệt Hằng mà cười nhạt.
- "được rồi , năm đồng thì năm đồng. Chúng ta chấp nhận giá này, bây giờ đi kiếm chỗ để tiến hành giao dịch thôi."
Vậy là thỏa thuận đã được thông qua . Cả ba người liền đi ra cánh đồng vắng như thường lệ. Bọn họ vào căn chòi mà tên hộ vệ đã làm sẵn cho Nguyệt Hằng . Trong căn chòi này , cái giường cũng không còn nguyên vẹn, mà sau những lần hành nghề đã sập mất rồi, thế nên đều làm trên mặt đất. Hai tên dơ bẩn lúc này vồ tới ôm lấy Nguyệt Hằng , mà Nguyệt Hằng cũng cam chịu số phận . Nàng đâu thể đòi hỏi được cái gì chứ? Đành chấp nhận mùi hôi dơ bẩn của bọn chúng áp vào cơ thể mình. Khi nàng làm cái công việc thấp hèn này , nàng trong lòng rất buồn bã . Và trong lúc hành nghề, nàng đã nghĩ đến một cách giúp nàng vượt qua nỗi đau, đấy là cất tiếng hát. Nàng nhớ đến bài hát mà cha mình đã dạy cho mình từ thuở nàng còn nhỏ, là bài hát về một màu hoa đỏ mọc ở vùng biên giới . Màu hoa đỏ rực như mang theo máu và nước mắt của những anh hùng đã ngã xuống vì quê hương. Màu hoa như thể hiện ý chí khát khao của dân tộc, mong muốn một ngày bước qua được đêm trường nô lệ , ngóc đầu lên để đứng ngang hàng với giai cấp thống trị đến từ phía bắc kia. Và cứ như vậy , mỗi lần hành nghề nàng đều hát , hát để xoa dịu đi nỗi đau trong tâm trí của mình. Hai tên bẩn thỉu kia vồ lấy Nguyệt thằng hưởng thụ, vừa chơi vừa cười nói.
- " ê nè mày, đúng thật nè , vừa chơi đ* vừa được nghe con đ* hát nè mày."
- " phải đó , phải đó . Tao nghe đồn là mỗi lần chơi con đ* này nó sẽ lẩm bẩm hát, hôm nay quả nhiên được mở mang tầm mắt, thật sự đã ghê luôn đó."
Hai tên dơ bẩn này là hai tên nghiện rượu, chúng yêu rượu hơn tất cả , và số tiền chúng có đều dành cho uống rượu. Chúng không mấy khi bỏ tiền để đi làm chuyện khác, và sử dụng dịch vụ của Nguyệt Hằng thì đây là lần đầu tiên. Hai tên nghiện rượu sau khi sử dụng xong dịch vụ, cảm thấy sung sướng thỏa mãn, bật dậy mặc quần áo và cười nói với nhau.
- " thôi được rồi , chơi đã rồi , tao với mày lại đi kiếm bình rượu uống đi. "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bọn chúng toan bỏ đi , thế nhưng có một điều là chúng chưa trả tiền. Nguyệt Hằng thấy chúng bước đi thì giật mình , gọi lại mà hỏi .
- " khoan đi đã, hai vị khách quan chưa trả tiền cho tiểu nữ."
Hai tên say xỉn kia đứng lại, chúng quay sang nhìn Nguyệt Hằng mà cười nhạt, mặt trơ tráo.
- " cái gì cơ ? Tiền gì cơ ? Tại sao chúng ta phải trả tiền cho ngươi ? Ngươi bán rượu cho chúng ta hay sao mà chúng ta phải trả tiền?"
Cái bộ mặt trơ tráo của bọn chúng nhìn Nguyệt Hằng cứ như thể nàng là sinh vật lạ . Nguyệt hàng ngớ người , trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nàng cũng hiểu chuyện gì xảy ra , bọn này rõ ràng là muốn chơi quỵt. Hai tên chơi quỵt ấy cười nhạt một tiếng, lại quay lưng bỏ đi, nhưng nào có dễ như vậy . Cuộc sống xô đẩy Nguyệt Hằng vào bùn đen, thì cũng khiến nàng mạnh mẽ để truy tìm con đường sống, nàng vội lao tới ôm chân của một tên mà gào lên.
- " Lũ khốn kiếp kia, mau trả tiền cho bà . Nếu không trả tiền cho bà , bà liều mạng với bọn mày..."
Cơ thể thì tàn tạ của thiếu nữ không một mảnh vải che thân ấy, bất chấp cái lạnh mà lao theo ra ngoài ôm chân của bọn chúng, không cho bọn chúng rời đi . Hai tên xỉn thấy vậy thì tức giận, chúng vung tay đấm vào người Nguyệt Hằng mà quát.
- " cái con điên này, buông ta ra ngay. Ngươi làm trò khùng điên gì vậy, mau thả ta ra..."
Những đòn đánh thô bạo lên cơ thể người con gái bé nhỏ. Nguyệt Hằng đầy đau đớn , nhưng nàng không buông ,nàng ôm càng chặt đưa miệng cắn vào chân hắn mà rên rỉ .
- " ư...trả tiền cho bà mau... trả tiền cho bà... đấy là tiền bà vất vả có được , chúng mày không được quỵt của bà."
Nguyệt Hằng mặc kệ tất cả , càng ôm càng chặt , quyết không buông ra . Nàng nhất định phải lấy được tiền, để còn lo cho tương lai của lũ trẻ sau này , mặc kệ bọn chúng đánh đập cơ thể tàn tạ đã càng tàn tạ hơn. Những đòn đánh đấy giáng xuống người thiếu nữ đầy đau đớn, tưởng chừng như cơ thể nàng đã không thể chịu đựng được nữa, bất ngờ lúc này có tiếng quát lớn .
- "hai tên khốn kiếp kia, các ngươi làm gì vậy? Định quỵt tiền người ta à?"
Tiếng quát ấy khiến hai tên chơi quỵt ngơ ngác. Chúng ngước đầu nhìn lên thì giật mình kinh hãi, phát hiện người đang trừng mắt nhìn chúng là một kẻ mà chúng không muốn gặp lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro