Lời Nguyện Cầu...
Vạn Vân Phong
2024-11-24 11:05:01
Nguyệt Hằng không chịu theo tiểu nhị, nàng vẫn sẽ ở lại đây làm việc. Tiểu nhị nghe vậy thì nhìn sang ông chủ, ánh mắt như mong được sự chỉ dẫn. Cơ mà hắn thấy ông ta vẫn quay mặt đi chỗ khác, vờ như không nghe thấy gì và cũng không biết gì, rõ ràng đây là cố ý đẩy gánh nặng cho hắn rồi. Thế nhưng tiểu nhị cũng không phải là kẻ khờ khạo, mà ngược lại rất ranh ma. Hắn biết mình nên làm gì, nhanh chóng nghĩ ra kế sách tùy cơ ứng biến. Khi vừa thấy ông chủ quay mặt đi chỗ khác làm lơ, hắn liền hướng Nguyệt Hằng mà cúi đầu thi lễ, nói thật to.
- " nếu phu nhân không về bây giờ, vậy thì tiểu nhân xin về trước. Tiểu nhân xin cáo từ..."
Âm thanh to rõ dễ nghe, văng vẳng khắp tửu quán. Hắn vừa dứt lời, lập tức lao vút ra ngoài cửa mà chạy đi mất, thoáng chốc đã không còn bóng dáng trong cửa tiệm nữa . Ông chủ nghe tiểu nhị phát âm vậy thì giật mình, quay phắt sang tính gọi lại thì tiểu nhị đã không còn ở đó . Hắn chạy một mạch, đi nhanh như một tia chớp, chớp mắt chỉ còn lại ông chủ và Nguyệt Hằng đứng đây. Ông chủ ngơ ngác đưa tay về hướng tiểu nhị, khuôn mặt trở nên đờ đẫn, miệng lẩm bẩm.
- " được lắm ,tên nô tài kia dám chơi xỏ ta."
Ông ta bị chơi xỏ một cú đau đớn, cảm thấy trong lòng rất tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm được gì . Tên tiểu nhị ấy chẳng qua chỉ là một người làm công, đâu phải là một nhân vật gì đó to lớn để mà đùn đẩy trách nhiệm cho hắn được chứ. Trong giây phút còn đang thẫn thờ chưa biết phải giải quyết thế nào, thì nguyện Hằng đã đi tới cạnh ông ta, nàng nhìn ông ta mà cúi đầu nói.
- " ông chủ, công việc của tiểu nữ vẫn là nên để tiểu nữ hoàn thành, xin ông chủ giao việc."
Thứ công việc mà Nguyệt Hằng nói chính là công việc làm đêm của nàng, là những công việc tay chân trong quán . Những công việc ấy từ trước giờ đều có người khác làm việc, nhưng vì nàng xin nên ông chủ đã để cho nàng. Ông ta thật sự rất khó xử, nhìn sang khuôn mặt đầy vẻ cầu xin của Nguyệt Hằng mà không biết phải nói thế nào . Ông ta khuôn mặt nhăn nhó, cảm xúc ấm ức nói.
- " thôi được rồi ,tùy phu nhân vậy. Lục phu nhân thân phận cao quý, muốn làm gì thì làm . Tiểu nhân thân phận thấp hèn, làm sao dám cản?"
Đã tuyệt vọng với sự cố chấp của Nguyệt Hằng, ông ta không còn nói được gì nữa mà phẩy tay một cái, xoay lưng đi một mặt vô trong phòng của mình rồi đóng cửa lại, làm như không quan tâm.
Nguyệt Hằng cảm thấy buồn phiền, nàng không muốn làm khó người đàn ông ấy như vậy, nhưng bản thân nàng cũng có cái khó riêng của mình. Nguyệt Hằng thở dài phiền não, nàng lại lẳng lặng đi làm những công việc mà những đêm trước nàng đã phải làm, tiếp tục lao động để mong kiếm tiền về nuôi những đứa trẻ ở nhà. Đưa tấm thân mệt mỏi của mình vào nơi gác bếp, Nguyệt Hằng phải làm những công việc chân tay mệt nhọc . Nàng lại làm cả đêm, mong kiếm đủ tiền để cho những đứa trẻ ở nhà có một con đường sống. Ở trong phòng riêng của ông chủ, người đàn ông ấy vẫn quan sát mọi động tĩnh. Tuy ông ta ra vẻ không quan tâm, nhưng làm sao có thể làm lơ chứ ? Nếu Nguyệt Hằng có mệnh hệ gì thì ông ta làm sao ăn nói với Khánh Hậu được . Thế nên từ trong phòng , ông ta vẫn cứ nhìn qua khe hở ra ngoài quan sát tất cả. Vậy là đêm hôm đó, ông ta lại phải thức cả đêm để trông chừng người phụ nữ đang làm việc thâu đêm kia. Trong bóng đêm của đất trời vùng biên giới , trong tửu quán của trấn Nông Sơn, có một người con gái vẫn cặm cụi làm việc để kiếm thêm từng đồng thu nhập. Cũng bên trong tửu quán ấy, có một người đàn ông lặng lẽ ngồi trông chừng . Hai người họ ai làm việc người nấy, lặng lẽ trong màn đêm như vậy, những giọt mồ hôi của người phụ nữ vẫn nhỏ đều trên đôi bàn tay của mình. Họ cứ thế, rồi đến một lúc ánh bình minh xuất hiện, tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới, và công việc của người phụ nữ kia cũng đã hoàn thành. Nguyệt Hằng mệt mỏi đứng dậy, nàng vươn vai một cái, hướng về phía căn phòng của ông chủ mà bước tới. Đứng trước căn phòng ấy, nàng toan gỏ cửa, nhưng chưa kịp làm gì thì ông chủ đã mở cửa bước ra. Ông chủ thấy Nguyệt Hằng đã đi về phía mình thì mừng rỡ , mở cửa ra trước rồi bước tới trước mặt Nguyệt Hằng, nhanh miệng nói.
- " đây, tiền công của lục phu nhân đây. Phu nhân cầm lấy rồi đi nhanh chóng giúp tiểu nhân cái, và mong phu nhân đừng quay về quán của tiểu nhân nữa."
Ông ta hai tay cung kính đưa tiền lương của Nguyệt Hằng lên phía trước, lời nói như vừa cầu xin vừa trách móc vậy.
Nguyệt Hằng cảm thấy như mình đang bị xua đuổi . Mà cũng đúng thôi, nàng vốn dĩ đã là một gánh nặng của ông chủ này rồi . Nguyệt Hằng cung kính đón lấy tiền lương của mình , cúi đầu một cái thật thấp.
- " xin phép ông chủ, tiểu nữ xin được đi về."
Ông chủ sau khi thả tiền vào tay Nguyệt Hằng, xua tay liên tục.
- " thôi được rồi , được rồi . Lục phu nhân đi nhanh đi , đi nhanh giùm cho tiểu nhân cái."
Nguyệt Hằng thoáng thấy chạnh lòng, có cần phải xua đuổi gấp gáp như vậy không? Nàng quay lưng lững thững đi ra, mà ông chủ nhìn theo ngáp dài một cái, thở dài mệt mỏi.
- " đi rồi ,cuối cùng cũng đi rồi . Ta bây giờ có thể ngủ ngon được rồi, mệt chết đi được"
Ông ta bước vô phòng của mình, lúc này mới dám đặt lưng xuống ngủ . Tuy rằng là có ngủ bù , nhưng giấc ngủ bù làm sao bằng được giấc ngủ đêm chứ. Trong lòng ông ta mong muốn chuyện này sớm kết thúc, để ông có thể quay lại cuộc sống bình thường hàng ngày. Nguyệt Hằng thì cầm tiền lương lẳng lặng rời đi, trong lòng chất chứa những ưu tư lo lắng. Nàng lại vân vê những đồng tiền lương của mình, hiểu rất rõ ràng số tiền này không đủ để nuôi sống bọn trẻ được. Nguyệt Hằng lại ra chợ để mua một bao gạo , ông chủ vừa thấy nàng đã tươi cười mời mọc.
- " tiểu cô nương xinh đẹp, lại tới mua gạo nữa đấy à ? Không biết lần này mua bao nhiêu?"
Nguyệt Hằng vân vê những đồng tiền lương của mình trên tay, chỉ vào một bao gạo lớn mà nói .
- "bán cho tôi bao gạo này"
Ông chủ tươi cười đóng gạo cho nàng, mà nàng lại phải lấy những đồng tiền tích góp của nàng để bù vào số tiền thiếu, rõ ràng tiền lương không đủ để mua gạo. Khi nàng đếm từng đồng tiền trên tay mình, thì những lời của Khánh Hậu cứ văng vẳng bên trong tai "ngươi sẽ không bao giờ đủ sức nuôi lũ trẻ, và lũ trẻ sẽ chết dần chết mòn..." . Ôi , thật sự cay đắng, những lời nói ấy càng khiến trái tim nàng đau thắt . Trong dòng cảm xúc đau đớn vì bất lực và tuyệt vọng ấy, vô thức nước mắt nàng chảy ra . Ông chủ vừa đóng gạo xong, nhìn thấy hai hàng nước mắt của Nguyệt Hằng thì thẫn thờ. Nước mắt của mỹ nữ luôn làm những người đàn ông cảm thấy thương xót, ông ta lo lắng hỏi.
- " tiểu cô nương ,có chuyện gì mà sao tiểu cô nương lại khóc vậy? Có ai đã bắt nạt cô nương sao?"
Nguyệt Hằng thoáng sực tỉnh ,nàng nhận ra mình đã đang khóc từ lúc nào. Nàng vội vàng đưa tay gạt nước mắt ,nhẹ nhàng lắc đầu mà bảo.
- " không có, tiểu nữ không có sao cả. Không ai bắt nạt tiểu nữ , xin đại thúc đừng quá lo."
Nguyệt Hằng vội vàng gạt nước mắt và đưa tiền trả cho ông chủ, đồng thời ôm bao gạo bước đi. Nguyệt Hằng rời trấn Nông Sơn để trở về lại làng, bước chân từng bước nặng nhọc và mệt mỏi, xem ra nàng sắp không chịu nổi nữa rồi . Cơ thể tưởng chừng như đã kiệt quệ, ấy nhưng sự cố chấp ấy vẫn không cho nàng bỏ cuộc, nàng vẫn cứ bước tiếp trên con đường đầy chông gai của riêng mình.
Nguyệt Hằng về tới làng của mình, nàng đứng trước căn nhà đổ nát ấy và gọi lớn.
- " các em ơi , ta đã trở về rồi đây . Các em mở cửa cho ta."
Và dường như mọi thứ lặp đi lặp lại đã trở nên quen thuộc . Bên trong căn nhà lại có tiếng động , đám trẻ lại ùa ra reo lên.
- " a... Hằng tỷ đã trở về rồi. Hoan hô... hoan hô... Hằng tỷ lại mua gạo trở về rồi."
Đám trẻ ấy túa ra vây lấy Nguyệt Hằng, trưng ra nụ cười sung sướng và khuôn mặt rạng rỡ. Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, nào có hiểu đâu Nguyệt Hằng đã trải qua những thời khắc mệt mỏi như thế nào. Bọn trẻ chỉ cần thấy nàng trở về và ôm bao gạo trên tay thì đã mừng rỡ hơn bao giờ hết, đâu hiểu rằng nàng đã phải vất vả kiệt quệ đến như thế nào. Nguyệt Hằng nhìn đám trẻ vây lấy mình, cảm nhận được niềm vui của chúng . Trong khoảnh khắc ấy, bất chợt trái tim của nàng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết ,cảm giác như đây mới thật sự là gia đình của mình. Trong sự đoàn tụ gia đình này, nàng nở một nụ cười hạnh phúc.
- " được rồi các em , chúng ta vào trong nấu cơm ăn thôi"
Đám trẻ lại reo lên sung sướng.
- " Vâng... chúng ta vào nấu cơm ăn thôi, ăn cơm thôi..."
Tiếng hò reo của những đứa trẻ thơ ấy làm vui vẻ cả một không gian, và chúng cùng Nguyệt Hằng vào trong nhà . Những bước chân của nàng lại trở nên thanh thoát, nụ cười đoàn viên lại nở trên đôi môi của nàng. Nguyệt Hằng đã trải qua những cuộc chia ly đầy đau thương mất mát . Từ việc cha bị bọn cướp chặn đường cướp đi sinh mạng, đến lúc cả làng này lâm vào cảnh lầm than, thì trong lòng nàng đã bị giáng một nỗi đau quá lớn. Nàng cảm thấy sợ, rất là sợ hãi, và không dám nghĩ đến những cuộc chia ly. Với những đứa trẻ đây , nàng đã xem chúng là gia đình mất rồi. Nàng không muốn mình phải rời xa gia đình của mình thêm một lần nào nữa , không muốn một đứa trẻ nào phải chết đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nhắm nhẹ đôi mắt, đặt bàn tay lên ngực mình mà thầm cầu nguyện với trời xanh. " Thiên thượng ơi, xin thiên thượng hãy ban cho con sức mạnh, để con có thể nuôi nấng được những đứa trẻ bé nhỏ vô tội này . Chúng còn quá nhỏ, chưa biết được gì cả , chưa thể chịu được những đau đớn quá lớn . Những sinh mệnh bé nhỏ này không phải là quá ngây thơ , quá tươi đẹp đó sao? Thiên thượng ơi , xin thiên thượng hãy chỉ cho con một con đường sống, hãy chỉ lối cho con để con có thể dẫn dắt những đứa trẻ này đến một tương lai tốt hơn . Xin thiên thượng soi sáng cho cuộc đời của những đứa trẻ này, còn với con thì ra sao cũng được. "
- " nếu phu nhân không về bây giờ, vậy thì tiểu nhân xin về trước. Tiểu nhân xin cáo từ..."
Âm thanh to rõ dễ nghe, văng vẳng khắp tửu quán. Hắn vừa dứt lời, lập tức lao vút ra ngoài cửa mà chạy đi mất, thoáng chốc đã không còn bóng dáng trong cửa tiệm nữa . Ông chủ nghe tiểu nhị phát âm vậy thì giật mình, quay phắt sang tính gọi lại thì tiểu nhị đã không còn ở đó . Hắn chạy một mạch, đi nhanh như một tia chớp, chớp mắt chỉ còn lại ông chủ và Nguyệt Hằng đứng đây. Ông chủ ngơ ngác đưa tay về hướng tiểu nhị, khuôn mặt trở nên đờ đẫn, miệng lẩm bẩm.
- " được lắm ,tên nô tài kia dám chơi xỏ ta."
Ông ta bị chơi xỏ một cú đau đớn, cảm thấy trong lòng rất tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm được gì . Tên tiểu nhị ấy chẳng qua chỉ là một người làm công, đâu phải là một nhân vật gì đó to lớn để mà đùn đẩy trách nhiệm cho hắn được chứ. Trong giây phút còn đang thẫn thờ chưa biết phải giải quyết thế nào, thì nguyện Hằng đã đi tới cạnh ông ta, nàng nhìn ông ta mà cúi đầu nói.
- " ông chủ, công việc của tiểu nữ vẫn là nên để tiểu nữ hoàn thành, xin ông chủ giao việc."
Thứ công việc mà Nguyệt Hằng nói chính là công việc làm đêm của nàng, là những công việc tay chân trong quán . Những công việc ấy từ trước giờ đều có người khác làm việc, nhưng vì nàng xin nên ông chủ đã để cho nàng. Ông ta thật sự rất khó xử, nhìn sang khuôn mặt đầy vẻ cầu xin của Nguyệt Hằng mà không biết phải nói thế nào . Ông ta khuôn mặt nhăn nhó, cảm xúc ấm ức nói.
- " thôi được rồi ,tùy phu nhân vậy. Lục phu nhân thân phận cao quý, muốn làm gì thì làm . Tiểu nhân thân phận thấp hèn, làm sao dám cản?"
Đã tuyệt vọng với sự cố chấp của Nguyệt Hằng, ông ta không còn nói được gì nữa mà phẩy tay một cái, xoay lưng đi một mặt vô trong phòng của mình rồi đóng cửa lại, làm như không quan tâm.
Nguyệt Hằng cảm thấy buồn phiền, nàng không muốn làm khó người đàn ông ấy như vậy, nhưng bản thân nàng cũng có cái khó riêng của mình. Nguyệt Hằng thở dài phiền não, nàng lại lẳng lặng đi làm những công việc mà những đêm trước nàng đã phải làm, tiếp tục lao động để mong kiếm tiền về nuôi những đứa trẻ ở nhà. Đưa tấm thân mệt mỏi của mình vào nơi gác bếp, Nguyệt Hằng phải làm những công việc chân tay mệt nhọc . Nàng lại làm cả đêm, mong kiếm đủ tiền để cho những đứa trẻ ở nhà có một con đường sống. Ở trong phòng riêng của ông chủ, người đàn ông ấy vẫn quan sát mọi động tĩnh. Tuy ông ta ra vẻ không quan tâm, nhưng làm sao có thể làm lơ chứ ? Nếu Nguyệt Hằng có mệnh hệ gì thì ông ta làm sao ăn nói với Khánh Hậu được . Thế nên từ trong phòng , ông ta vẫn cứ nhìn qua khe hở ra ngoài quan sát tất cả. Vậy là đêm hôm đó, ông ta lại phải thức cả đêm để trông chừng người phụ nữ đang làm việc thâu đêm kia. Trong bóng đêm của đất trời vùng biên giới , trong tửu quán của trấn Nông Sơn, có một người con gái vẫn cặm cụi làm việc để kiếm thêm từng đồng thu nhập. Cũng bên trong tửu quán ấy, có một người đàn ông lặng lẽ ngồi trông chừng . Hai người họ ai làm việc người nấy, lặng lẽ trong màn đêm như vậy, những giọt mồ hôi của người phụ nữ vẫn nhỏ đều trên đôi bàn tay của mình. Họ cứ thế, rồi đến một lúc ánh bình minh xuất hiện, tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới, và công việc của người phụ nữ kia cũng đã hoàn thành. Nguyệt Hằng mệt mỏi đứng dậy, nàng vươn vai một cái, hướng về phía căn phòng của ông chủ mà bước tới. Đứng trước căn phòng ấy, nàng toan gỏ cửa, nhưng chưa kịp làm gì thì ông chủ đã mở cửa bước ra. Ông chủ thấy Nguyệt Hằng đã đi về phía mình thì mừng rỡ , mở cửa ra trước rồi bước tới trước mặt Nguyệt Hằng, nhanh miệng nói.
- " đây, tiền công của lục phu nhân đây. Phu nhân cầm lấy rồi đi nhanh chóng giúp tiểu nhân cái, và mong phu nhân đừng quay về quán của tiểu nhân nữa."
Ông ta hai tay cung kính đưa tiền lương của Nguyệt Hằng lên phía trước, lời nói như vừa cầu xin vừa trách móc vậy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nguyệt Hằng cảm thấy như mình đang bị xua đuổi . Mà cũng đúng thôi, nàng vốn dĩ đã là một gánh nặng của ông chủ này rồi . Nguyệt Hằng cung kính đón lấy tiền lương của mình , cúi đầu một cái thật thấp.
- " xin phép ông chủ, tiểu nữ xin được đi về."
Ông chủ sau khi thả tiền vào tay Nguyệt Hằng, xua tay liên tục.
- " thôi được rồi , được rồi . Lục phu nhân đi nhanh đi , đi nhanh giùm cho tiểu nhân cái."
Nguyệt Hằng thoáng thấy chạnh lòng, có cần phải xua đuổi gấp gáp như vậy không? Nàng quay lưng lững thững đi ra, mà ông chủ nhìn theo ngáp dài một cái, thở dài mệt mỏi.
- " đi rồi ,cuối cùng cũng đi rồi . Ta bây giờ có thể ngủ ngon được rồi, mệt chết đi được"
Ông ta bước vô phòng của mình, lúc này mới dám đặt lưng xuống ngủ . Tuy rằng là có ngủ bù , nhưng giấc ngủ bù làm sao bằng được giấc ngủ đêm chứ. Trong lòng ông ta mong muốn chuyện này sớm kết thúc, để ông có thể quay lại cuộc sống bình thường hàng ngày. Nguyệt Hằng thì cầm tiền lương lẳng lặng rời đi, trong lòng chất chứa những ưu tư lo lắng. Nàng lại vân vê những đồng tiền lương của mình, hiểu rất rõ ràng số tiền này không đủ để nuôi sống bọn trẻ được. Nguyệt Hằng lại ra chợ để mua một bao gạo , ông chủ vừa thấy nàng đã tươi cười mời mọc.
- " tiểu cô nương xinh đẹp, lại tới mua gạo nữa đấy à ? Không biết lần này mua bao nhiêu?"
Nguyệt Hằng vân vê những đồng tiền lương của mình trên tay, chỉ vào một bao gạo lớn mà nói .
- "bán cho tôi bao gạo này"
Ông chủ tươi cười đóng gạo cho nàng, mà nàng lại phải lấy những đồng tiền tích góp của nàng để bù vào số tiền thiếu, rõ ràng tiền lương không đủ để mua gạo. Khi nàng đếm từng đồng tiền trên tay mình, thì những lời của Khánh Hậu cứ văng vẳng bên trong tai "ngươi sẽ không bao giờ đủ sức nuôi lũ trẻ, và lũ trẻ sẽ chết dần chết mòn..." . Ôi , thật sự cay đắng, những lời nói ấy càng khiến trái tim nàng đau thắt . Trong dòng cảm xúc đau đớn vì bất lực và tuyệt vọng ấy, vô thức nước mắt nàng chảy ra . Ông chủ vừa đóng gạo xong, nhìn thấy hai hàng nước mắt của Nguyệt Hằng thì thẫn thờ. Nước mắt của mỹ nữ luôn làm những người đàn ông cảm thấy thương xót, ông ta lo lắng hỏi.
- " tiểu cô nương ,có chuyện gì mà sao tiểu cô nương lại khóc vậy? Có ai đã bắt nạt cô nương sao?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nguyệt Hằng thoáng sực tỉnh ,nàng nhận ra mình đã đang khóc từ lúc nào. Nàng vội vàng đưa tay gạt nước mắt ,nhẹ nhàng lắc đầu mà bảo.
- " không có, tiểu nữ không có sao cả. Không ai bắt nạt tiểu nữ , xin đại thúc đừng quá lo."
Nguyệt Hằng vội vàng gạt nước mắt và đưa tiền trả cho ông chủ, đồng thời ôm bao gạo bước đi. Nguyệt Hằng rời trấn Nông Sơn để trở về lại làng, bước chân từng bước nặng nhọc và mệt mỏi, xem ra nàng sắp không chịu nổi nữa rồi . Cơ thể tưởng chừng như đã kiệt quệ, ấy nhưng sự cố chấp ấy vẫn không cho nàng bỏ cuộc, nàng vẫn cứ bước tiếp trên con đường đầy chông gai của riêng mình.
Nguyệt Hằng về tới làng của mình, nàng đứng trước căn nhà đổ nát ấy và gọi lớn.
- " các em ơi , ta đã trở về rồi đây . Các em mở cửa cho ta."
Và dường như mọi thứ lặp đi lặp lại đã trở nên quen thuộc . Bên trong căn nhà lại có tiếng động , đám trẻ lại ùa ra reo lên.
- " a... Hằng tỷ đã trở về rồi. Hoan hô... hoan hô... Hằng tỷ lại mua gạo trở về rồi."
Đám trẻ ấy túa ra vây lấy Nguyệt Hằng, trưng ra nụ cười sung sướng và khuôn mặt rạng rỡ. Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, nào có hiểu đâu Nguyệt Hằng đã trải qua những thời khắc mệt mỏi như thế nào. Bọn trẻ chỉ cần thấy nàng trở về và ôm bao gạo trên tay thì đã mừng rỡ hơn bao giờ hết, đâu hiểu rằng nàng đã phải vất vả kiệt quệ đến như thế nào. Nguyệt Hằng nhìn đám trẻ vây lấy mình, cảm nhận được niềm vui của chúng . Trong khoảnh khắc ấy, bất chợt trái tim của nàng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết ,cảm giác như đây mới thật sự là gia đình của mình. Trong sự đoàn tụ gia đình này, nàng nở một nụ cười hạnh phúc.
- " được rồi các em , chúng ta vào trong nấu cơm ăn thôi"
Đám trẻ lại reo lên sung sướng.
- " Vâng... chúng ta vào nấu cơm ăn thôi, ăn cơm thôi..."
Tiếng hò reo của những đứa trẻ thơ ấy làm vui vẻ cả một không gian, và chúng cùng Nguyệt Hằng vào trong nhà . Những bước chân của nàng lại trở nên thanh thoát, nụ cười đoàn viên lại nở trên đôi môi của nàng. Nguyệt Hằng đã trải qua những cuộc chia ly đầy đau thương mất mát . Từ việc cha bị bọn cướp chặn đường cướp đi sinh mạng, đến lúc cả làng này lâm vào cảnh lầm than, thì trong lòng nàng đã bị giáng một nỗi đau quá lớn. Nàng cảm thấy sợ, rất là sợ hãi, và không dám nghĩ đến những cuộc chia ly. Với những đứa trẻ đây , nàng đã xem chúng là gia đình mất rồi. Nàng không muốn mình phải rời xa gia đình của mình thêm một lần nào nữa , không muốn một đứa trẻ nào phải chết đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nhắm nhẹ đôi mắt, đặt bàn tay lên ngực mình mà thầm cầu nguyện với trời xanh. " Thiên thượng ơi, xin thiên thượng hãy ban cho con sức mạnh, để con có thể nuôi nấng được những đứa trẻ bé nhỏ vô tội này . Chúng còn quá nhỏ, chưa biết được gì cả , chưa thể chịu được những đau đớn quá lớn . Những sinh mệnh bé nhỏ này không phải là quá ngây thơ , quá tươi đẹp đó sao? Thiên thượng ơi , xin thiên thượng hãy chỉ cho con một con đường sống, hãy chỉ lối cho con để con có thể dẫn dắt những đứa trẻ này đến một tương lai tốt hơn . Xin thiên thượng soi sáng cho cuộc đời của những đứa trẻ này, còn với con thì ra sao cũng được. "
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro