Sư Đệ.
Vạn Vân Phong
2024-11-24 11:05:01
Một ngày nữa trôi qua, cũng là một ngày buồn bã của ông chủ khách điếm. Trong thâm tâm dù rất không muốn nhưng quyết tâm của ông là đóng cửa quán trọ. Ông lại ngồi thẫn thờ ở đó, và dường như hôm nay chưa ăn gì.
° " ta muốn ăn tối và ở trọ qua đêm, ông chủ chuẩn bị đi"
Một lời nói nghe như rất gần phát ra khiến ông chủ giật mình. Ông quay sang nhìn thì thấy một thanh niên chừng 20 tuổi với mái tóc bạc trắng đã đứng bên cạnh ông tự lúc nào rồi. Thoáng chốc định thần, ông nhìn thanh niên ấy mà lắc đầu thở dài.
- " công tử xin đi chỗ khác, bổn tiệm đã đóng cửa vĩnh viễn rồi, không thể phục vụ công tử được nữa"
Người khách trẻ này có lẽ không muốn đi. Hắn nhìn một lượt bên trong quán rồi cười nhạt một cái.
° " ông nói là tiệm đã đóng cửa, nhưng ta thấy bên trong không giống lắm. Ta đang đói và khát, không lẽ một bữa cơm cũng không làm được cho ta sao?"
Chủ tiệm liếc nhìn nam tử kia, đoạn quay vào trong nhìn cơ ngơi gia truyền của mình một lần nữa. Trong tâm cảm còn rất tiếc nước, lúc này thở dài.
- " được rồi, ăn tối thì được, nhưng ăn xong lập tức phải rời đi đấy nhé "
Nam nhân mỉm cười không nói, liền thi lễ một cái rồi đi thẳng vào trong ngồi vào bàn. Ông chủ theo thói quen nghề nghiệp liền lấy khăn ra lau bụi, đoạn vào trong bê bình rượu. Nam nhân kia nhìn thấy thì lập tức xua tay.
° " ông chủ, Vạn Vân Phong ta từ nhỏ đến giờ không uống rượu. Xin ông chủ cho ta một bình trà nóng "
Ông chủ thoáng ngạc nhiên. Có câu" nam vô tửu như kỳ vô phong " , vậy mà nam tử tên Phong này lại không uống rượu. Mà thôi mặc kệ, cũng chẳng phải việc của ông, ông đặt bình rượu xuống khẽ thở dài.
- " thì ra là Phong công tử, thất lễ. Để ta đun nước pha trà, xin công tử đợi cho một chút "
Thế là chủ tiệm lại vào bếp, sử dụng rau củ có sẵn mà bắt đầu chế biến. Ở trong bếp vừa thoăn thoắt bàn tay vừa nói ra.
- " công tử thông cảm, hôm nay không đi chợ nên không có đồ tươi, công tử ăn tạm rau củ quả với thịt ướp muối vậy."
Vạn Vân Phong bên ngoài lúc này đang thưởng thức kỹ năng của đầu bếp, vui vẻ gật đầu.
° " ta nghĩ rằng với đôi tay tuyệt vời của ông thì món nào dọn lên cũng là tuyệt phẩm "
Đầu bếp đang thoăn thoắt thái rau thì khựng lại, ngước mắt nhìn khách với đôi mắt rướm lệ . Vạn Vân Phong cảm thấy chút ngạc nhiên liền hỏi.
° " đầu bếp, ta nói gì sai sao? Tại sao ông lại...?"
Không để Vân Phong nói hết lời, đầu bếp xua tay.
- " không có, công tử không nói gì sai cả "
Nói xong lập tức đưa tay gạt nước mắt mà tiếp tục làm việc, nhưng cũng không ngăn được giọt lệ ứa ra. Trong cuộc đời nấu nướng của mình, ông cũng đã nghe người ta khen ông nấu ăn ngon, thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên có người ca ngợi đôi bàn tay lành nghề của ông là tuyệt vời khiến ông hạnh phúc rơi nước mắt. Ông vừa khóc vì hạnh phúc, lại vừa khóc vì đau thương bởi công việc ông kế nghiệp đã sắp không làm được nữa. Cứ thế vừa nấu mà vừa gạt nước mắt trong những cảm xúc trái ngược nhau. Sau một hồi thi triển kỹ năng, món ăn đã được đưa lên cùng với một bình trà nóng. Vạn Vân Phong gắp một gắp rau đưa lên nhìn ngắm mà gật gù.
° " rau củ thái rất đều, mặc dù để lâu nhưng vẫn rất tươi mới chứng tỏ ông chủ rất biết bảo quản. "
Nói xong thì bỏ vào mồm nhai một cách từ từ, cảm nhận vị ngon mà tấm tắc khen ngợi.
° " gia vị nêm nếm vừa đủ. Rau không mềm quá cũng không cứng quá, là do giữ được ngọn lửa vừa phải, cộng với việc dùng đũa đảo rau một cách đều đặn. Quả nhiên là tuyệt kỹ "
Đầu bếp nghe vậy thì vui sướng lắm, lần đầu tiên có người khen ông nhiều như vậy, và cũng là lần đầu tiên có người nếm rau mà biết được thủ pháp nấu nướng của ông. Ông khẽ cúi đầu cảm ơn. Vạn Vân Phong nhìn thấy thì tủm tỉm cười. Thật ra hắn đã bốc phét, cái bếp không bị che chắn nên khi đầu bếp nấu nướng hắn đã nhìn thấy hết chứ không phải nếm thức ăn mà nhìn ra tay nghề gì. Đầu bếp thật thà cứ tưởng hắn nói thật, trong lòng hạnh phúc ngỡ gặp được cao nhân. Vạn Vân Phong lúc này đặt đũa xuống, rót một chén trà uống cạn rồi nói.
° " thôi được rồi, ta không vòng vo nữa. Ta nghe đồn trong quán ông có ma phải không? Đêm nay ta qua đêm ở đây bắt ma cho ông, ý ông thế nào?"
Chủ quán nghe vậy thì giật mình. Nếu là hôm qua thì ông rất vui vẻ, nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Ký ức kinh hoàng của vị đạo sĩ trước còn đang nhãn tiền, ông lập tức xua tay.
- " không được, tuyệt đối không được, xin công tử đừng liều mạng mình vô ích "
Vạn Vân Phong nghe vậy thì cười nhạt, mà chủ quán thấy khách như vậy thì lại nói thêm.
- " không giấu gì công tử. Hôm qua có một vị đạo sĩ lừng danh đến từ phương bắc đã vào đây hành nghề, tay cầm mộc kiếm làm từ cây dâu ngàn năm, vậy mà đã thất bại mất mạng. Ta thấy công tử còn trẻ chắc chắn đạo hạnh không bằng, xin công tử đừng dại dột "
Vị khách trẻ tuổi nhìn chủ quán như vậy thì khẽ mỉm cười, liếc nhìn mà hỏi một câu hỏi đầy hàm ý.
- " hắn thực sự giỏi lắm sao? Hắn nói hắn lừng danh thì ông cũng tin, hắn nói kiếm của hắn là mộc kiếm ngàn năm ông cũng tin. Vậy ta nói ta là sư phụ của hắn ông có tin không?"
Chủ quán nghe vậy thì thoáng giật mình, vội nhìn kỹ dung nhan của vị khách trẻ, sau đó cười khổ.
- " sao có thể được chứ. Vị đạo sĩ hôm qua khoảng tầm 40 tuổi gần đến, trong khi công tử trẻ trung chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, gọi sư đệ thì còn tin chứ làm sao mà là sư phụ được "
Xem ra nhìn mặt đoán người là bản năng của con người rồi. Vạn Vân Phong lúc này rót một chén trà mà cười lớn.
° " ha ha ha, ông nói không sai. Tên đạo sĩ hôm qua là sư huynh của ta. Trong số các sư huynh đệ thì hắn là kém cỏi nhất. Trước đây mấy tháng vì lười biếng mà bị sư tôn la rầy, hắn tự ái trốn đi lịch luyện. Sư tôn sợ hắn dại dột gây chuyện nên kêu người tài năng nhất đi tìm hắn, người đó chính là ta"
Nói xong thì nâng chén trà lên uống. Chủ quán giật mình, "đây là người tài năng nhất, còn đạo sĩ hôm qua lại là kẻ kém cỏi nhất sao?", thoáng trong lòng lại hình thành hy vọng. Vạn Vân Phong uống cạn chén trà rồi đặt mạnh xuống bàn, hắn bật dậy mà nói với chủ quán.
° " cũng vì ta chểnh mảng chậm mất một ngày mà sư huynh vong mạng. Nếu hôm nay ông không để ta siêu thoát cho con ma để về trình báo với sư tôn thì ta buộc ông phải ra quan giải quyết cái chết của sư huynh ta. Cái chết của sư huynh, ông không thể không có dính líu"
Chủ quán giật mình. Lời nói của Vạn Vân Phong chính là vừa nài nỉ mà vừa đe doạ, lại vừa vỗ về. Nài nỉ chính là cho hắn hoàn thành để về trình báo với sư tôn, đe doạ nếu phản đối thì phải ra quan, và vỗ về là ở hai từ " siêu thoát" cho con trai chủ quán. Chủ quán thấy thế thì đành phải thuận theo, vội cúi đầu thi lễ.
- " nếu sự thật như vậy, trăm sự nhờ công tử"
Vạn Vân Phong thấy lời bốc phét của mình đã lừa được chủ quán thì gật đầu hài lòng. Hắn với tên đạo sĩ kia chưa từng gặp mặt, cũng chẳng biết nhau. Việc nhận là sư đệ chẳng qua để có danh phận gánh lấy trách nhiệm mà thôi. Chủ quán thật thà tưởng thật, lúc này nhìn hắn không mang theo bất cứ hành trang nào thì có chút nghi ngại mà hỏi.
- " công tử, đồ nghề bắt ma của công tử đâu?"
Vạn Vân Phong quay phắt sang khiến chủ quán giật mình, vô thức lùi lại. Vân Phong đưa nắm đấm của mình lên trước mà nói.
° " cao thủ thì không cần phải phụ thuộc vào kiếm. Ta dùng nắm đấm để hàng yêu phục ma, với nắm đấm này ta sẽ siêu độ chúng sinh, táng vỡ mồm bọn chúng nó cho đến khi chúng nó siêu thoát "
Lời nói khí thế áp đảo. Chủ quán giật mình lại lùi lại thêm một bước nữa. Cái chuyện này thật sự quá kỳ lạ, quá bá đạo rồi
° " ta muốn ăn tối và ở trọ qua đêm, ông chủ chuẩn bị đi"
Một lời nói nghe như rất gần phát ra khiến ông chủ giật mình. Ông quay sang nhìn thì thấy một thanh niên chừng 20 tuổi với mái tóc bạc trắng đã đứng bên cạnh ông tự lúc nào rồi. Thoáng chốc định thần, ông nhìn thanh niên ấy mà lắc đầu thở dài.
- " công tử xin đi chỗ khác, bổn tiệm đã đóng cửa vĩnh viễn rồi, không thể phục vụ công tử được nữa"
Người khách trẻ này có lẽ không muốn đi. Hắn nhìn một lượt bên trong quán rồi cười nhạt một cái.
° " ông nói là tiệm đã đóng cửa, nhưng ta thấy bên trong không giống lắm. Ta đang đói và khát, không lẽ một bữa cơm cũng không làm được cho ta sao?"
Chủ tiệm liếc nhìn nam tử kia, đoạn quay vào trong nhìn cơ ngơi gia truyền của mình một lần nữa. Trong tâm cảm còn rất tiếc nước, lúc này thở dài.
- " được rồi, ăn tối thì được, nhưng ăn xong lập tức phải rời đi đấy nhé "
Nam nhân mỉm cười không nói, liền thi lễ một cái rồi đi thẳng vào trong ngồi vào bàn. Ông chủ theo thói quen nghề nghiệp liền lấy khăn ra lau bụi, đoạn vào trong bê bình rượu. Nam nhân kia nhìn thấy thì lập tức xua tay.
° " ông chủ, Vạn Vân Phong ta từ nhỏ đến giờ không uống rượu. Xin ông chủ cho ta một bình trà nóng "
Ông chủ thoáng ngạc nhiên. Có câu" nam vô tửu như kỳ vô phong " , vậy mà nam tử tên Phong này lại không uống rượu. Mà thôi mặc kệ, cũng chẳng phải việc của ông, ông đặt bình rượu xuống khẽ thở dài.
- " thì ra là Phong công tử, thất lễ. Để ta đun nước pha trà, xin công tử đợi cho một chút "
Thế là chủ tiệm lại vào bếp, sử dụng rau củ có sẵn mà bắt đầu chế biến. Ở trong bếp vừa thoăn thoắt bàn tay vừa nói ra.
- " công tử thông cảm, hôm nay không đi chợ nên không có đồ tươi, công tử ăn tạm rau củ quả với thịt ướp muối vậy."
Vạn Vân Phong bên ngoài lúc này đang thưởng thức kỹ năng của đầu bếp, vui vẻ gật đầu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
° " ta nghĩ rằng với đôi tay tuyệt vời của ông thì món nào dọn lên cũng là tuyệt phẩm "
Đầu bếp đang thoăn thoắt thái rau thì khựng lại, ngước mắt nhìn khách với đôi mắt rướm lệ . Vạn Vân Phong cảm thấy chút ngạc nhiên liền hỏi.
° " đầu bếp, ta nói gì sai sao? Tại sao ông lại...?"
Không để Vân Phong nói hết lời, đầu bếp xua tay.
- " không có, công tử không nói gì sai cả "
Nói xong lập tức đưa tay gạt nước mắt mà tiếp tục làm việc, nhưng cũng không ngăn được giọt lệ ứa ra. Trong cuộc đời nấu nướng của mình, ông cũng đã nghe người ta khen ông nấu ăn ngon, thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên có người ca ngợi đôi bàn tay lành nghề của ông là tuyệt vời khiến ông hạnh phúc rơi nước mắt. Ông vừa khóc vì hạnh phúc, lại vừa khóc vì đau thương bởi công việc ông kế nghiệp đã sắp không làm được nữa. Cứ thế vừa nấu mà vừa gạt nước mắt trong những cảm xúc trái ngược nhau. Sau một hồi thi triển kỹ năng, món ăn đã được đưa lên cùng với một bình trà nóng. Vạn Vân Phong gắp một gắp rau đưa lên nhìn ngắm mà gật gù.
° " rau củ thái rất đều, mặc dù để lâu nhưng vẫn rất tươi mới chứng tỏ ông chủ rất biết bảo quản. "
Nói xong thì bỏ vào mồm nhai một cách từ từ, cảm nhận vị ngon mà tấm tắc khen ngợi.
° " gia vị nêm nếm vừa đủ. Rau không mềm quá cũng không cứng quá, là do giữ được ngọn lửa vừa phải, cộng với việc dùng đũa đảo rau một cách đều đặn. Quả nhiên là tuyệt kỹ "
Đầu bếp nghe vậy thì vui sướng lắm, lần đầu tiên có người khen ông nhiều như vậy, và cũng là lần đầu tiên có người nếm rau mà biết được thủ pháp nấu nướng của ông. Ông khẽ cúi đầu cảm ơn. Vạn Vân Phong nhìn thấy thì tủm tỉm cười. Thật ra hắn đã bốc phét, cái bếp không bị che chắn nên khi đầu bếp nấu nướng hắn đã nhìn thấy hết chứ không phải nếm thức ăn mà nhìn ra tay nghề gì. Đầu bếp thật thà cứ tưởng hắn nói thật, trong lòng hạnh phúc ngỡ gặp được cao nhân. Vạn Vân Phong lúc này đặt đũa xuống, rót một chén trà uống cạn rồi nói.
° " thôi được rồi, ta không vòng vo nữa. Ta nghe đồn trong quán ông có ma phải không? Đêm nay ta qua đêm ở đây bắt ma cho ông, ý ông thế nào?"
Chủ quán nghe vậy thì giật mình. Nếu là hôm qua thì ông rất vui vẻ, nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Ký ức kinh hoàng của vị đạo sĩ trước còn đang nhãn tiền, ông lập tức xua tay.
- " không được, tuyệt đối không được, xin công tử đừng liều mạng mình vô ích "
Vạn Vân Phong nghe vậy thì cười nhạt, mà chủ quán thấy khách như vậy thì lại nói thêm.
- " không giấu gì công tử. Hôm qua có một vị đạo sĩ lừng danh đến từ phương bắc đã vào đây hành nghề, tay cầm mộc kiếm làm từ cây dâu ngàn năm, vậy mà đã thất bại mất mạng. Ta thấy công tử còn trẻ chắc chắn đạo hạnh không bằng, xin công tử đừng dại dột "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vị khách trẻ tuổi nhìn chủ quán như vậy thì khẽ mỉm cười, liếc nhìn mà hỏi một câu hỏi đầy hàm ý.
- " hắn thực sự giỏi lắm sao? Hắn nói hắn lừng danh thì ông cũng tin, hắn nói kiếm của hắn là mộc kiếm ngàn năm ông cũng tin. Vậy ta nói ta là sư phụ của hắn ông có tin không?"
Chủ quán nghe vậy thì thoáng giật mình, vội nhìn kỹ dung nhan của vị khách trẻ, sau đó cười khổ.
- " sao có thể được chứ. Vị đạo sĩ hôm qua khoảng tầm 40 tuổi gần đến, trong khi công tử trẻ trung chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, gọi sư đệ thì còn tin chứ làm sao mà là sư phụ được "
Xem ra nhìn mặt đoán người là bản năng của con người rồi. Vạn Vân Phong lúc này rót một chén trà mà cười lớn.
° " ha ha ha, ông nói không sai. Tên đạo sĩ hôm qua là sư huynh của ta. Trong số các sư huynh đệ thì hắn là kém cỏi nhất. Trước đây mấy tháng vì lười biếng mà bị sư tôn la rầy, hắn tự ái trốn đi lịch luyện. Sư tôn sợ hắn dại dột gây chuyện nên kêu người tài năng nhất đi tìm hắn, người đó chính là ta"
Nói xong thì nâng chén trà lên uống. Chủ quán giật mình, "đây là người tài năng nhất, còn đạo sĩ hôm qua lại là kẻ kém cỏi nhất sao?", thoáng trong lòng lại hình thành hy vọng. Vạn Vân Phong uống cạn chén trà rồi đặt mạnh xuống bàn, hắn bật dậy mà nói với chủ quán.
° " cũng vì ta chểnh mảng chậm mất một ngày mà sư huynh vong mạng. Nếu hôm nay ông không để ta siêu thoát cho con ma để về trình báo với sư tôn thì ta buộc ông phải ra quan giải quyết cái chết của sư huynh ta. Cái chết của sư huynh, ông không thể không có dính líu"
Chủ quán giật mình. Lời nói của Vạn Vân Phong chính là vừa nài nỉ mà vừa đe doạ, lại vừa vỗ về. Nài nỉ chính là cho hắn hoàn thành để về trình báo với sư tôn, đe doạ nếu phản đối thì phải ra quan, và vỗ về là ở hai từ " siêu thoát" cho con trai chủ quán. Chủ quán thấy thế thì đành phải thuận theo, vội cúi đầu thi lễ.
- " nếu sự thật như vậy, trăm sự nhờ công tử"
Vạn Vân Phong thấy lời bốc phét của mình đã lừa được chủ quán thì gật đầu hài lòng. Hắn với tên đạo sĩ kia chưa từng gặp mặt, cũng chẳng biết nhau. Việc nhận là sư đệ chẳng qua để có danh phận gánh lấy trách nhiệm mà thôi. Chủ quán thật thà tưởng thật, lúc này nhìn hắn không mang theo bất cứ hành trang nào thì có chút nghi ngại mà hỏi.
- " công tử, đồ nghề bắt ma của công tử đâu?"
Vạn Vân Phong quay phắt sang khiến chủ quán giật mình, vô thức lùi lại. Vân Phong đưa nắm đấm của mình lên trước mà nói.
° " cao thủ thì không cần phải phụ thuộc vào kiếm. Ta dùng nắm đấm để hàng yêu phục ma, với nắm đấm này ta sẽ siêu độ chúng sinh, táng vỡ mồm bọn chúng nó cho đến khi chúng nó siêu thoát "
Lời nói khí thế áp đảo. Chủ quán giật mình lại lùi lại thêm một bước nữa. Cái chuyện này thật sự quá kỳ lạ, quá bá đạo rồi
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro