Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Cắt tóc

Công Suất Tiêu Thụ

2024-10-07 11:28:01

Tuấn Anh nói tôi cắt tóc cho cậu ấy.

Tôi lắc đầu, "An không biết cắt."

Cậu ấy không cho tôi cơ hội từ chối mà khiêng từ trong bếp ra một thùng lớn, lấy một đống kéo ra đặt ầm ầm, ào ào lên bàn. To nhỏ, dài ngắn đủ kích cỡ, có kéo làm bếp, kéo cắt cành, kéo bấm dây đồng, thậm chí có cái còn dài thòng như kéo làm vườn.

"..."

Tôi hơi cạn lời.

Tuấn Anh chắc chắn là muốn cắt tóc chứ không phải cắt đầu chứ?

Cuối cùng, tôi rón rén cầm lấy một cái kéo nhỏ lưỡi dài mũi nhọn nắm trong tay, còn bao nhiêu Tuấn Anh lại gom vào thùng gỗ đem đi cất.

Khi cậu ấy trở ra, tôi lại nói: "An không làm được."

"An làm được." Cậu ấy khẳng định.

"Nhưng lỡ cắt hư thì sao?"

Ở nhà tôi cũng tự cắt cho bản thân, cắt cho em trai, em họ và mẹ nữa. Nhưng cắt cho người mình thích thì không giống vậy. Sợ lỡ tay làm hỏng đi nhan sắc của người ta thì người ta sẽ không chơi với mình nữa. Chưa kể mới đây, tự tôi còn cắt cho chính mình trông như thiểu năng còn gì. Lỡ cắt xong, Tuấn Anh nhìn cũng giống thằng đần là đời tôi xong luôn.

Đương nhiên Tuấn Anh trông ngu ngu thì tôi vẫn thích, nhưng không thể để cậu ấy mang quả đầu đần độn về Bắc được. Như thế thì sao có thể giễu võ giương oai, xưng bá thiên hạ, một đường thuận lợi lên làm trùm trường?

Đúng vậy! Trong mắt tôi thì Tuấn Anh đã trở thành đại ca xã hội đen thế giới ngầm rồi. Chỉ là cậu ấy không biết tôi nghĩ như vậy thôi.

"Không sao. Cắt hư thì Tuấn Anh cạo đầu đinh cho mát. Cũng sang hè rồi." Giọng cậu ấy rất dứt khoát.

Thấy chưa? Đại ca trong phim cũng toàn cắt đầu đinh để đánh nhau cho khỏi vướng víu thôi.

Tuấn Anh vừa nói xong thì vắt chéo tay trước người kéo vạt áo thun lên cao.

Tôi vừa nhìn thấy vùng eo rắn chắc trắng tinh tình tình thì hoảng hốt bay qua bàn học muốn ngăn Tuấn Anh lại. Nhưng vì bàn to quá, Tuấn Anh lại đang bị áo che khuất, không nhìn thấy tôi để đỡ, nên tôi loạng choạng cắm luôn mặt vào lồng ngực trần trụi của cậu ấy.

"Shhh!!!"

Tôi ôm mũi, đau đớn mà phải xuýt xoa lên thành tiếng. Nhưng cảm thấy đau nhiêu đây cũng đáng vì người cậu ấy rất là thơm. Tôi còn có thể chịu đựng bị đâm vào vài ba lần nữa cũng còn được.

Tuấn Anh vội vàng thả vạt áo ôm chặt lấy tôi, lo lắng hỏi: "An có đau lắm không?"

"Xitttt!!!" Tôi rên lên: "Người Tuấn Anh cứng như cục đá vậy~" Nhưng mà thơm phức!

Cậu ấy chạm nhẹ lên mũi tôi, thổi mấy hơi mát lạnh nhằm xoa dịu an ủi cơn đau, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi mà. Lần sau Tuấn Anh chỉ dám cứng lúc cần cứng thôi."

"..."

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy. Sao nghe vào tai thì cũng hơi hơi hợp lý nhưng ráp vào khuôn mặt đang tủm tỉm cười gian này thì cứ cảm thấy lời này lấn cấn chỗ nào?

Một tay cậu ấy ôm eo, tay còn lại bóp má tôi nghiêng qua nghiêng lại xem xét, vừa cười vừa xót, "Tại sao không đi vòng qua? Tuấn Anh mà không ôm kịp là ngã ngửa về sau đập vào cạnh bàn rồi."

Mặt Tuấn Anh rất gần, lông mi cong cong chớp chớp như cánh bướm lượn lờ, hơi thở thơm mát len lỏi vào khoang mũi dỗ tôi quên sạch cảm giác thốn tận óc ban nãy. Tôi nuốt nước miếng 'ực' một cái... Muốn... muốn hôn cậu ấy.

Tôi lạnh lùng hỏi: "Có chảy máu không?"

Bỗng nhiên Tuấn Anh cúi đầu càng thấp, chắc là muốn nhìn cho rõ hơn, biết là thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi vẫn vô thức nhắm mắt lại, bất giác nín thở chờ đợi.

Mấy giây sau Tuấn Anh lui về, bình tĩnh nói: "May quá. Không bị chảy máu."

"..."

Rõ ràng là tôi hỏi gì, cậu ấy đáp nấy. Tại sao nhận được câu trả lời rồi mà tôi không thấy hài lòng?

Hai chúng tôi nhìn nhau chằm chằm mất một lúc lâu, sau đó Tuấn Anh bật cười, cúi xuống ấn lên môi tôi mấy cái liên tục.

Tôi đẩy cậu ấy ra, thẹn quá hoá giận mà dùng mu bàn tay chùi miệng mình liên tục.

Tuấn Anh nhìn thấy vậy, không những không dỗ tôi mà còn ngửa đầu lên trời cười đến là sảng khoái.

"..."

Tôi muốn suy nghĩ lại! Tôi thích nhầm người rồi!

Cậu ấy cười đã rồi cúi xuống bóp má cưỡng ép tôi hé miệng, cùng nhau dây dưa môi lưỡi hôn sâu.

Hôn cho đến khi người tôi mềm nhũn tan chảy trong vòng tay thì mới khàn giọng hỏi: "Tại sao bất ngờ nhảy qua đây? Có biết nguy hiểm không? Hửm?"

Tôi làm gì còn sức mà trả lời nữa. Mỗi lần cùng Tuấn Anh quấn quýt triền miên xong thì tôi phải im thin thít mất một lúc lâu mới hồi máu lại được.

Cậu ấy cười khẽ, "Hay thấy Tuấn Anh cởi áo nên gấp quá không nhịn được?"

"..."

Gấp quá không nhịn được? Nhịn được chuyện gì? Nên nhớ sau hôm tận tay cầm củ khoai lang nóng bỏng kia thì đầu óc tôi đen thui thùi lùi rồi.

Chuyện gì cũng hiểu!

Máu tôi lập tức hồi lại, có sức sống hơn bao giờ hết!

"Tự tự tự nhiên Tuấn Anh cởi áo ra làm gì?" Tôi đẩy cậu ấy ra rồi đứng lùi lại.

Cậu ấy phì cười, bẹo má tôi: "Sao nói lắp nữa rồi?"

Nữa? Tôi hay nói lắp vậy sao?

Tôi đánh rớt tay cậu ấy xuống.

Tuấn Anh nhướng mày, liếm môi, mặt dày nói: "Mới hôm vừa rồi còn vừa sờ vừa ôm vừa nhìn con ưm ưm ưm" Mấy lời vô lại đều bị tôi nhanh chóng bịt miệng cậu ấy, ngăn chặn triệt để.

Tôi trừng mắt, nạt nhẹ: "Không được nói chuyện bậy bạ!"

Tuấn Anh chớp chớp mắt, gật đầu như giã tỏi.

Nhưng khi vừa buông lỏng thì cậu ấy lập tức giữ chặt hai cổ tay tôi, còn cắn môi dưới, đá lông nheo, nói: "Bữa trước còn nhìn ngắm sờ soạng bên dưới của người ta cả buổi. Bây giờ thân trên có gì đâu mà không nhìn được?"

Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại, sợ sẽ bị người này dùng nhan sắc mê hoặc rồi lại đè nhau ra làm thế này làm thế nọ mất thôi.

Sợ không kiềm được mình 1, sợ Tuấn Anh lại tự trách đến 10. Cậu ấy dằn vặt bản thân, tôi đau lòng chịu không nổi.

Tôi nhẹ nhàng nói: "Hôm trước khác, hôm nay khác."

Cậu ấy cũng ngưng vẻ cợt nhả, giọng điềm tĩnh: "Nhưng cởi áo ra mới hớt tóc được chứ."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"..."

Vô lý!

Tôi mở mắt ra, hỏi lại: "Không lẽ Tuấn Anh đi tiệm cũng cởi áo ra cho người ta xem sao?"

Cậu ấy nghiêm túc đáp: "Không. Nhưng ở tiệm có tấm vải nylon choàng lên. Còn bây giờ nếu không cởi ra, tóc rớt xuống đâm hết vào áo thì sao?"

Hợp lý!

Tôi đắn đo suy nghĩ thấy Tuấn Anh nói gì cũng đúng, nên đề nghị: "Vậy lấy áo của An mặc vào cũng được."

"Ok." Cậu ấy gật đầu thật mạnh rồi nhanh như một cơn gió lướt tới cuộn áo tôi lên cao quá ngực.

"..."

Tuấn Anh không dùng lực giữ chặt nên tôi vội vàng kéo áo xuống eo ngay lập tức. Kiểm tra thấy kín đáo không một kẽ hở nào xong xuôi rồi mới nện cho tên đang cố nhịn cười kia một đấm tượng trưng.

Tuấn Anh ôm bụng, không biết đau thật hay đau giả mà nhăn mặt xuýt xoa, giọng điệu oán trách: "Là An nói lấy áo An mặc mà~"

Tôi tức đến bật cười, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn mà cười. Tuấn Anh cũng mỉm cười ngồi xuống đối diện, một tay gãi cằm tôi còn một tay cầm bàn tay tôi lên hôn hôn, làm như bị đánh oan ức mà dụi dụi má: "Rõ ràng Tuấn Anh ngoan ngoãn nghe lời mà còn bị ăn đòn nữa~"

Tôi trừng cậu ấy: "Thôi đi! Đừng có giả vờ giả vịt! An nói là lấy áo khoác."

Tuấn Anh chớp chớp mắt, tỏ ra ngạc nhiên: "Vậy à? Sao không nói sớm?"

"..."

Rõ ràng là cố ý mà còn bày ra bộ mặt ngây thơ như thật.

Thế mà tôi vẫn kiên nhẫn với người này, nhỏ giọng nói: "Áo khoác là áo gió, tóc sẽ không đâm vào được. Chứ áo này của An có khác gì áo Tuấn Anh đâu? Tóc cũng xuyên qua dễ dàng mà. Huống chi... huống chi Tuấn Anh cởi áo An thì An mặc bằng cái gì?"

Tuấn Anh bất ngờ rướn tới đỡ lấy sau đầu tôi rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống hôn môi, nỉ non bên tai, "Thì chúng ta cùng nhau cởi áo, sau đó đổi cho nhau mặc là được mà."

"..."

Cậu ấy dùng lưỡi ấn xuống bình tai của tôi, nhẹ giọng thì thầm: "An chưa nghe câu 'yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi tặng Tuấn Anh rồi' à?"

"..."

Làm gì có câu này mà nghe chứ? Đây là cậu ấy tự ý sửa lại bậy bạ mà.

"Được không?" Không biết Tuấn Anh hỏi giỡn hay thiệt.

"Không!" Mặt tôi nóng hổi, lập tức trả lời.

"Ha ha ha ha..." Cậu ấy cười lớn, chọt ngón tay ấn ấn lên má tôi mấy cái, "Thật phũ phàng!"

Thấy Tuấn Anh cứ cọ cọ bên cổ mà hôn mãi, tôi bèn hỏi: "Tuấn Anh không muốn cắt tóc nữa à?"

Cậu ấy bóp eo tôi, liếm cần cổ tôi một cái, thấp giọng nói: "Không. An nói không biết cắt mà. Bây giờ chúng ta làm chuyện mà An biết đi."

"..."

Tôi vội vàng giãy giụa lồm cồm bò dậy, nhanh nhẹn nói: "Biết biết biết biết. An biết cắt mà."

Tuấn Anh cũng đứng dậy cười ha hả rồi bỏ đi đâu mất, chút xíu quay lại đã thấy giũ 'phạch' một cái trước mắt tôi, bung ra một tấm vải nylon to rộng in hình rằn ri.

"..."

Vô nghĩa!

Nãy giờ lăn qua lộn lại bao nhiêu lâu như thế đều là người này cố ý!

Thấy môi tôi mấp máy mãi mà không nói ra câu nào, Tuấn Anh cười cười, mềm mỏng hỏi: "Sao An không nói gì?"

Nói gì nữa? Nói hay không nói thì cậu ấy vẫn luôn tìm cách trêu ghẹo, xoay tôi vòng vòng như vậy. Từ xưa đến nay bại lộ cách này thì lại đổi thành phương thức khác, chưa bao giờ ngừng. Thôi, Tuấn Anh vui là được.

Tôi liếc sang, lạnh giọng nói: "Không thèm chấp con nít!"

Tuấn Anh vừa choàng lên người vừa cười nắc nẻ, cũng không ghẹo tôi nữa mà hỏi: "Đi lên phòng?"

Tôi lắc đầu, "Ngồi ở đây đi."

"Vậy để Tuấn Anh lấy gương cầm tay."

Tôi ngăn lại, chính vì không muốn Tuấn Anh soi gương nên mới không đồng ý lên phòng mà.

"Để cắt xong rồi soi sau. An hay bị tâm lý hồi hộp lắm. Đang cắt mà Tuấn Anh nhìn là An không cắt được."

Cậu ấy gật đầu, ngồi xuống.

"Sao Tuấn Anh không ra tiệm hớt?"

"Muốn An cắt nên mới nuôi tóc mà."

Tuấn Anh hay cắt tóc lắm, thích hớt thật ngắn chứ không để theo mốt đuôi dài lỉa xỉa bao giờ. Tóc cậu ấy cũng nhanh dài nên cứ hai tuần là thấy cậu ấy có quả đầu mới tinh rồi. Lâu nay không đi tiệm, thì ra là muốn tôi cắt cho, cũng đoán được Tuấn Anh muốn để kiểu tóc thịnh hành bấy giờ nên mới cố ý nuôi dài.

Tôi đứng phía sau chải đầu cho cậu ấy, đoán ra rồi nhưng vẫn hỏi lại cho chắc: "Tuấn Anh định cắt ngắn như mọi lần hay sao?"

"Không." Cậu ấy đáp: "Cắt giống mấy thằng khốn nạn mà An sưu tầm hình dán đầy ra sổ ấy!"

"..."

Chửi người ta mà đòi cắt tóc giống người ta?

Tôi vừa luồn ngón tay tranh thủ sờ soạng tóc cậu ấy vừa khuyên: "Không nên nói người khác là khốn nạn đâu."

"Vậy thì An gỡ hết ra, xé hết đi!" Cậu ấy nói chuyện ngang ngược: "An dán hình ai thì người đó đều khốn nạn. Trừ Tuấn Anh ra."

Tôi định nói trong sổ có cả hình động vật thì Tuấn Anh đã nhanh miệng bổ sung trước: "Chó, mèo, búp bê, siêu nhân cũng khốn nạn."

Nhà tôi mở tạp hoá nên hình dán được đính kèm trong lốc sữa, bột giặt, hộp bánh... Gỡ lẻ ra bán sẽ còn dư, bỏ đi thì lãng phí nên tôi giữ lại để trang trí. Nhưng đa số sticker mà tôi có toàn là do người trước mắt này mua cho. Vậy mà cũng nổi giận nữa?

Tôi phải đưa kéo ra xa mà cười khúc khích, sợ rung tay sẽ làm hỏng tóc cậu ấy mất. Người ngoài mà nghe thấy chắc chắn không biết được Tuấn Anh là một người rất yêu quý động vật đâu. Cũng không biết được những thứ mà Tuấn Anh nói tôi xé đi vứt đi, tất cả đều là bao năm tháng qua cậu ấy đã bỏ tâm sức ra đặt báo cho tôi, mua poster cho tôi, sưu tầm ảnh nghệ sĩ cho tôi. Tất cả những thứ ấy đều là Tuấn Anh bĩu môi chê xấu nhưng ngày nào cũng dịu dàng đặt ngay ngắn lên đầu bàn của tôi.

Tôi bỏ kéo lên bàn rồi cúi xuống vòng tay ôm cổ Tuấn Anh từ phía sau, cậu ấy nựng má tôi thơm lên 'chóc chóc' nhưng miệng thì vẫn còn nhằn, "Một thằng, ba bốn thằng đã quá lắm rồi! Đằng này mê mẩn tận mười mấy thằng! Nhóm nhạc gì mà đông người thế? Mỗi thằng tranh nhau hát nửa câu đã hết mẹ bài rồi!"

Tôi gục đầu lên vai cậu ấy mà cười không dừng được.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Tôi thấy mình trưởng thành thật rồi. Tuấn Anh đúng là đã nuôi dạy ra được một tôi mạnh dạn, tự tin hơn xưa kia rất nhiều. Nếu là trước đây, mỗi lần cậu ấy nhăn mặt một chút thôi, tôi đã nhút nhát co rúm cả người, đến nỗi Tuấn Anh phải buồn bã vì nghĩ rằng tôi sợ hãi cậu ấy cơ mà. Còn hiện tại bây giờ, Tuấn Anh có chửi lẻm bẻm thì tôi vẫn lăn ra mà cười vui vẻ được, tôi còn có thể mắng cậu ấy, cho cậu ấy ăn đòn mà không nơm nớp lo sợ sẽ bị đánh lại nữa.

Cậu ấy hôn lên khoé môi tôi, dịu dàng hỏi: "Sao không dán hình Tuấn Anh?"

Tôi mỉm cười tủm tỉm. Thỉnh thoảng Tuấn Anh lại đưa cho tôi rất nhiều hình, nhưng ngoài tạo nét khoe khoang vẻ đẹp trai ra thì cậu ấy còn phô trương rất nhiều kiểu dáng không được bình thường.

"Hình Tuấn Anh không đàng hoàng." Tôi nhẹ nhàng đáp lời.

"Thế nào là không đàng hoàng? Tả kỹ lại cho Tuấn Anh biết xem nào? Tuấn Anh quên hết rồi."

"..."

Cậu ấy liếm môi tôi một chút, thấp giọng nói: "Đó gọi là sexy. Người khác đòi mua một tấm giá cả tỷ mà Tuấn Anh còn không bán đâu. Để dành cho An hết đấy."

"..."

Đúng là mặt dày mà! Tôi cười ngặt nghẽo.

Nhưng cũng nhờ Tuấn Anh dày mặt liên tục đưa cho tôi hình vô lại nên tôi mới luyện được kỹ năng nhìn da thịt cậu ấy mà không bị xịt máu mũi nữa. Lén lút xem ảnh cậu ấy từ khi máu mũi chảy ròng ròng phải nhét hai cục bông to vào chặn lại đến bây giờ thành thạo chuyên nghiệp rồi chỉ còn nước miếng nhiễu thành dòng thôi.

Nhưng không dán hình Tuấn Anh lên sổ là có lý do của mình, tôi nghĩ Tuấn Anh cũng biết, cậu ấy chỉ là muốn chọc ghẹo cho vui thôi. Thứ nhất là tôi sợ lỡ không may ai mở ra thấy thì không hay. Nhưng quan trọng là tôi không muốn ai được nhìn thấy ảnh của cậu ấy hết, nhất là những tấm sexy áo quần không chỉnh tề kia thì càng không thể. Chỉ mình tôi được xem thôi!

Tôi đứng thẳng người dậy rồi bắt đầu chính thức cắt tóc cho Tuấn Anh. Cắt ngắn thì khó chứ để mái dài, đuôi tóc lỉa xỉa từng lớp thì tôi tự tin mình làm được. Quả nhiên, Tuấn Anh soi gương xong thì cười như nở hoa, hôn tôi liên tục, khen tận trời mây. Tôi cũng vui vẻ cùng cậu ấy. Tuy không nói ra mấy câu khách sáo đưa đẩy gượng gạo không khí nhưng trong lòng tôi hiểu được, người trong gương kia đẹp như tượng khắc là do cậu ấy vẫn luôn tuấn tú như tạc từ xưa đến giờ chứ không phải do kiểu tóc mà tôi vừa động tay. Hớt ngắn mới khác nhiều chứ cắt tỉa có chút xíu thì đâu có ảnh hưởng mấy đến khuôn mặt đáng giá ngàn vàng này được.

Đến lớp, Tuấn Anh vuốt gel rồi đút tay vào túi quần ngông nghênh đi dạo hành lang khắp các tầng một lượt. Đi từ từ, chậm rãi, nghênh ngang, gặp ai cũng hỏi thẳng, "Tao cắt tóc mới có đẹp trai không?"

Tôi bị ép buộc đi cùng nhưng quá xấu hổ không dám bước bên cạnh mà cứ chùn chân đi lùi, cuối cùng chỉ dám đứng phía xa xa nhìn theo.

Mỗi lần thấy Tuấn Anh đứng tạo dáng, vênh mặt, vuốt tóc khoe khoang với bạn bè thì tôi ôm lan can cười muốn bể bụng. Ai khen "đẹp" thì Tuấn Anh nhướng mày, búng tay, gật gù nói người ta có con mắt tinh tường không ai sánh bằng, xứng đáng được làm đệ của cậu ấy. Còn vài người bạn cố ý nói "xấu" sẽ bị cậu ấy túm cổ áo dộng đầu vào tường ép chặt, còn cẩn thận cho người ta cơ hội khen lấy khen để sửa chữa sai lầm mới chịu buông tha.

Sao trên đời này lại có người da mặt dày đến như vậy?

Tôi mà là bạn của cậu ấy thì tôi đã nghỉ chơi lâu rồi.

Nhưng rất tiếc, tôi không phải bạn của Tuấn Anh.

Tôi là...

Hí hí hí!

Nhớ đến ngày mặc áo đôi lạc loài vào lần đi chơi nọ nên lần này tôi có kinh nghiệm, hỏi cậu ấy trước: "Ngày mai An mặc áo màu đen nhé?"

Tôi đã chuẩn bị áo thun đen na ná kiểu của nhóm các cậu ấy. Nhìn sơ qua cũng trông giống người chung một băng đảng.

Tuấn Anh cười cười, hỏi ngược lại: "An thích mặc áo đen à? Mặc áo trắng đẹp mà."

Tôi thấy cậu ấy cười kiểu gì cũng gian, sợ nói ra là giống áo cặp thì càng bị chọc ghẹo nên gật đầu, "Ừm. An thích áo đen nữa."

Dĩ nhiên là tôi thích mặc áo cặp với Tuấn Anh vô cùng. Nhưng mặc khi có hai người còn được, mặc trước nhiều người cứ như thể thông báo với thiên hạ rằng chúng tôi chính là một đôi ấy. Ngại lắm! Lỡ người khác phát hiện ra điểm kì lạ thì toi.

Tuấn Anh gật gù, bình thản nói: "Được thôi. Tuấn Anh có chuẩn bị áo đen cho An, cũng giặt thơm tho luôn rồi. Tối sẽ mang đến."

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, người này chu đáo quá, đến cả áo cũng chuẩn bị. Tôi vui vẻ mừng rỡ mà gật đầu như gà mổ thóc. Như vậy thì càng tốt. Tôi sẽ được mặc áo đồng phục giống y hệt người trong giang hồ của băng nhóm Mafia ngầm.

Hôm sau Tuấn Anh lên đón, quả nhiên cũng mặc áo đen giống tôi như đúc. Ngay cả chi tiết hình người đàn ông đang cưỡi ngựa được thêu tỉ mỉ màu đỏ trước ngực cũng giống y chang nhau.

Lúc cậu ấy đưa áo sơ mi, tôi đã không nghĩ nhiều. Cứ nghĩ đồng phục lần trước là áo thun, lần này phải thay đổi thành sơ mi cho thêm đẹp đội hình là đương nhiên.

Nhưng khi Tuấn Anh chở tôi tới nhà ông bà cậu ấy, từ cổng nhìn vào hàng loạt màu áo trắng tinh tình tình của tất cả mọi người trong sân thì tôi trực tiếp choáng váng đến đứng hình.

Giờ mới hiểu tại sao hôm qua nụ cười của Tuấn Anh lại gian xảo đến như thế.

Đáng lẽ tôi phải nên nghĩ nhiều.

Nếu hôm trước chỉ nổi bật giữa đám bạn chung lớp thì hôm nay chính thức nổi bần bật, bần bật, bần bật giữa bàn dân thiên hạ.

Gần trăm con người mặc áo sơ mi trắng tinh, chỉ có mỗi hai người chúng tôi mặc màu đen cùng một kiểu giống y hệt nhau. Muốn không nghi ngờ cũng khó.

Nếu ngày trước chúng tôi giống cặp tôi lén lút hẹn hò thì hôm nay chẳng khác nào đang linh đình tổ chức lễ ra mắt rầm rộ.

Chỉ cần giữa sân khấu kia gắn thêm hai chữ "Đính Hôn" thì ai cũng hiểu chúng tôi chắc chắn là nhân vật chính. Hoặc có họ hàng, cha mẹ hai bên đứng thành hàng dài mỉm cười nữa thì trực tiếp có thể dán lên chữ "Thành Hôn" được luôn!

Tôi nắm chặt hai bàn tay, cả người cứng đờ như rối gỗ mà chậm chạp xoay đầu sang nhìn lên sườn mặt lạnh lùng của người bên cạnh. Dám cá chắc chắn trong lòng tên này đang nhịn cười muốn điên rồi.

Đúng là lắm trò!

Vậy mà bày đặt hứa lên hứa xuống sẽ không ai làm tôi khó xử. Trong khi cậu ấy chính là người đầu tiên khiến tôi đi không được mà ở cũng không xong đây.

Tôi cố gắng hít sâu thở chậm, lấy bình tĩnh mấy lần, hôm nay là ngày vui, không nên chấp nhặt trẻ con, để tối về nhà rồi tẩn cho một trận sau cũng được.

Nhưng đang định bước vào thì Cường chạy ra, oang oang hét lên hỏi: "Hôm nay bọn mày lại mặc áo cặp à?"

"..."

Lại?

"Aaaaaaaaa!!!!!" Tôi la lên, đấm sang Tuấn Anh mấy cú.

Tuấn Anh cũng nhịn hết nổi, cười ha ha ha ha ha đến là sảng khoái, vừa cười vừa giữ lấy hai cổ tay của tôi.

Vì sợ mình làm bẩn quần cậu ấy nên tôi không dám đạp,mà quá là ngượng nên phụng phịu hậm hực.

"Thả ra đi! An muốn đi về thay đồ." Cũng không thể vì chuyện áo quần mà giận dỗi bỏ bữa tiệc biết bao tâm sức của cậu ấy được.

Tuấn Anh nắm bắp tay tôi, kéo gần sát lại cạnh bên, tay kia thì khoác lên vai tôi rồi nhìn sang Cường: "Tại mày nói vậy nên An mới giận đó. Tao gạt An rằng ai cũng mặc áo đen giống hôm nọ nên đưa áo mãi An mới chịu mặc."

"À... Bảo sao tao thấy cứ kì kì. An đâu có mặc màu đen bao giờ. Toàn mặc đồ tươi sáng thôi." Cường gật gù xong thì nện một đấm lên vai Tuấn Anh, quát lên: "Sao mày suốt ngày lừa nó thế?"

Tôi quát còn to hơn: "Ai cho mày đánh Tuấn Anh!!!"

Cường: "..."

Tuấn Anh: "Ha ha ha ha ha..."

Tôi vì thẹn thùng mới kiếm chuyện với Tuấn Anh chứ không phải giận cậu ấy thật, nên đánh cũng nhẹ nhàng. Còn Cường to như thế, đấm một cái mà tôi đứng trong lòng Tuấn Anh còn giật cả mình.

Tôi nhìn vào mắt Tuấn Anh, nhẹ nhàng nói: "Buông An ra."

Tuấn Anh mỉm cười, lơi lỏng cánh tay.

Tôi vừa được tự do thì Cường quen cửa quen nẻo lắc mình hét lên chạy té khói, tôi cũng hô "Đứng lại!!!" rồi nhanh chóng chạy đuổi theo vào tới tận trong sân.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Số ký tự: 0