Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy
Lại đây tôi rửa...
Công Suất Tiêu Thụ
2024-10-07 11:28:01
Trái tim tôi thổn thức rung động, nhịp đập dần nảy nhanh lên từng hồi.
Thì ra tấm gỗ khổng lồ điêu khắc chim hạc, mây trời, hoa lá tỉ mỉ treo giữa nhà tôi năm xưa là do một tay Tuấn Anh thức ngày thức đêm suốt mấy tháng Hạ dành tâm huyết trân trọng gửi tặng.
Hốc mắt tôi liên tục nóng lên, cố cắn chặt khớp hàm để ngăn run rẩy. Tại sao bao nhiêu ngày ở riêng cùng nhau mà cậu ấy không nói ra? Để cho tôi hiện tại muốn khóc vì xót xa, vì cảm động cũng sợ người này người kia nhìn thấy nên phải cố kìm nén lại.
Sau đó Tuấn Anh mở nhạc, không phải nhạc ballad nhẹ nhàng mà là mấy bài sôi động, rủ tụi tôi chơi nối chữ, ai thua sẽ phải hát một bài. Tôi chỉ học được thôi chứ mấy trò này không được lanh lợi, đến lượt tôi ậm ờ suy nghĩ một hai giây là Tuấn Anh nhắc liền, chẳng thua lần nào, mọi người nói tụi tôi chơi ăn gian, cuối cùng bắt tôi và cậu ấy cùng song ca.
Sau khi phạt xong, Vỹ đề nghị bắt cặp chơi phe, tự ý chia tôi và Tuấn Anh là một bồ, dĩ nhiên có cậu ấy thì chúng tôi không thua nữa.
Suốt cả đoạn đường dài, tôi đã vô tư nói cười thật lớn, nhiều khi còn quên mất mà nắm lấy bắp tay Tuấn Anh, bắt cậu ấy nhắc bồ.
Tuấn Anh bận lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn đem ánh mắt đong đầy tình ý đặt sang phía này, đôi lúc chạm phải, tôi cảm nhận được nuông chiều ngọt ngào vô tận dành cho mình.
Chúng tôi đóng đều tiền ăn chơi, chẳng ai phải bao ai cái gì, nhưng đến khi đổ xăng, Tuấn Anh hô đầy bình, tôi vẫn giành phần thanh toán, cậu ấy cũng không cản, mọi người ghẹo tôi là đại gia.
Ái Nghi ló đầu ra khỏi cửa, gào xuống xe này: “Mẹ cái đồ dại trai!”
Tôi cũng hét lên: “Tao đang trả nợ thôi!”
Tuấn Anh cười khẽ, gãi nhẹ cằm tôi một cái, tôi trừng cậu ấy rồi ngồi ngay ngắn lại.
“Có mệt không?” Cậu ấy hỏi nhỏ.
Tôi liếc sang, đang tự dỗi bản thân u mê nên ứ thèm trả lời. Đúng là tôi ấm đầu thật rồi nên mới trả tiền xăng con xe hầm hì này, mọi khi xe máy của tôi đổ đầy bình chưa tới một trăm ngàn, còn xe cậu ấy một hơi ngốn hết hơn hai triệu đồng làm tôi choáng váng hết cả người. Ái Nghi nói không sai, đúng là tôi dại trai thật.
Quay đi rồi nhưng vẫn không nhịn được, mà đánh phía trên sợ người khác nhìn thấy nên tôi cuộn nắm tay hạ một cú đấm xuống đùi Tuấn Anh. Bình thường đánh thân trên tôi vẫn nhẹ nhàng, hôm nay dùng sức bất ngờ khiến cậu ấy tru lên như sói hoang, còn vừa mếu vừa cười.
Cường hú lên: “Sao đấy? Lại bạo lực gia đình à?”
Tôi lườm xuống, “Mày im mồm đi! Ai thèm gia đình với nó!”
Cường ngẩn ra: “Ủa? Tao thấy mỗi lần thằng Tuấn Anh lên cơn đều trả lời như thế nên hỏi đại vậy thôi, hoá ra mày đánh nó thật à? Ra oai trả tiền cho cố vô rồi giận ngược chủ xe? Trẻ con!”
“...”
Tuấn Anh gục xuống vô lăng cười ngặt nghẽo mãi mới đánh xe đi tiếp được.
Chúng tôi chia ra, mỗi thằng quẩy một balo, nhỏ con cỡ tôi, Ái Nghi và Duy Phúc thì được chia cho túi nhẹ hều, mấy thằng còn lại đều vác nặng lều bạt, đồ ăn và bia lên núi.
Ái Nghi bảo chơi với tôi là may mắn vì ngoài Kiên ra thì nó được gặp thêm bao nhiêu anh cao to nữa.
Tôi rủ: “Tết năm sau về nhà anh chơi đi, ở quê anh quen phải cả trăm người ai cũng cao to đẹp trai cả, toàn là trai nghèo có chí cầu tiến, ai cũng chăm chỉ, đúng gu em luôn.”
Ái Nghi “Ù~” lên cảm thán, “Nhiều vậy luôn á...” nhưng đang nói dở dang thì phía sau thằng Kiên hắng giọng một cái làm thằng nhỏ sợ tụt vòi.
Vừa lén lút cấu nhẹ tay tôi ra hiệu vừa liến thoắng: “Nhiều vậy cũng chẳng để làm gì, người ta thích con gái chứ chắc gì đã thích em, mà thích em thì cũng đã muộn rồi, trái tim em, à không, phải là tất tần tật từ tim gan phèo phổi, tâm hồn đến thể xác của em đều đã trao cho một người.”
Tôi cười tủm tỉm, phối hợp hỏi: “Ai mà có phúc dữ vậy?”
Ái Nghi thở hổn hển, nghiêng đầu nói: “Là anh Kiên của em đó~”
“Tào lao!” Kiên nói vậy rồi với lấy cái balo trên vai Ái Nghi, đùng đùng lao lên phía trước.
Tôi cũng mệt như chó, thở không ra hơi, túi của tôi bị Tuấn Anh giành đeo từ dưới chân núi rồi mà vẫn mệt.
Ái Nghi nói đây là đi hành xác chứ chơi bời cái gì, tôi cũng cảm thấy vậy nhưng không dám ý kiến vì cả bọn đã vì có tôi bị bệnh tim và Ái Nghi bị “bệnh công tử” mà đi chậm hơn bình thường rất nhiều rồi.
Ban đầu, Tuấn Anh đi ngay sau tôi, thỉnh thoảng sẽ đỡ lưng nhắc nhở tôi cẩn thận, nhưng khi thằng Kiên vượt lên, tôi giả vờ ngoái đầu lại vậy mà không nhìn thấy Tuấn Anh đâu, quan sát kỹ mới biết cậu ấy đi gần cuối. Tôi hơi buồn, đi một đoạn chừng mười phút lại quay ra sau nhìn, lần này thấy Tuấn Anh tụt luôn xuống cuối hàng thì lo lắng.
Tôi bỏ tay Ái Nghi ra, nói: “Em đi lên trước với anh Kiên đi để anh...”
Còn chưa để tôi nói hết câu, Nghi vội vàng sải bước chân dài: “May quá, đợi nãy giờ! Em thích đi với anh Kiên của em cơ! Anh Kiên ơi đợi em vớiii~ Ái uiii~ chân của tui, giò của em sưng rồi~”
“...”
Tôi không dám lao xuống dưới, chỉ kiếm cớ đi chùn chân chậm lại.
Cường hỏi: “Mệt hả? Có cần tao cõng không?”
Tôi cúi xuống chống đầu gối, thở dốc, lắc đầu: “Không, cứ đi đi, tao khát nước, dừng lại uống nước đã.”
Vừa nói tôi vừa liếc ra phía sau, thấy Tuấn Anh dựa lưng lên thân cây mà bị đoàn bỏ một quãng, không ai hỏi han gì thì sốt sắng vô cùng, không giả vờ giả vịt nữa mà đi ngược xuống.
Tôi lao nhanh quá nên bị trượt chân, suýt thì tông vào thân cây, may mà Tuấn Anh rướn tới ôm ngang ngực tôi chặn lại.
Tôi đứng ngay ngắn, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Tuấn Anh lắc đầu, “Tôi không sao, đứng hóng gió một lát, em đi trước đi.”
Tôi nhìn cậu ấy mấy giây, cuối cùng đành “Ừ” một tiếng rồi bỏ lên trước.
Đi một đoạn thì núp vào gốc cây lớn, đợi cả hai phút sau cũng không thấy người lên, ló đầu ra thử thì bắt gặp ánh mắt Tuấn Anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi chằm chằm.
“...”
Tôi hoảng hốt lui vào trong thân cây, trốn xong mới thấy mình ngu, lại lò dò hiên ngang bước ra, bình tĩnh giải thích: “Tôi đứng lại cho đỡ mỏi chân chứ không phải đợi cậu đâu.”
Tuấn Anh gật đầu nhẹ, “ừm” khẽ một tiếng rồi đi lui về dưới, ngồi xuống tảng đá ven đường.
“...”
Sao không giống tác phong thường ngày vậy nhỉ?
Tôi làm bộ hỏi: “Cậu... cậu còn mệt à?”
Không ngờ Tuấn Anh gật đầu, “Ừ, mệt, chân đau, nhưng nghỉ xíu là được rồi, em cứ đi trước đi không lạc đoàn, chút nữa tôi đuổi theo liền, đừng lo lắng.”
Tôi bước chậm rãi lên trên: “Tôi không lo đâu.”
Phía sau không có tiếng đáp lại.
Bước chân của tôi chậm cực kì chậm, đi hai bước lại làm bộ trượt xuống một vệt dài vậy mà vẫn không đợi được người kia.
Càng nghĩ càng sốt ruột, phía trước mặt âm thanh rôm rả của mọi người còn chẳng nghe thấy nữa là hình dáng, cứ cái đà này thì khi nào mới theo kịp đây?
Hình như Tuấn Anh mệt mỏi thật? Cậu ấy khác thường ngày vô cùng.
Tôi bực bội ngồi xuống le lưỡi thở dốc, đỡ mệt rồi mới chống nạnh lao xuống, lao nhanh quá, lại bị trượt.
Vẫn là Tuấn Anh tóm được, nhưng lần này không buông tôi ra nữa mà ẵm tôi ngồi vào lòng, bóp nhẹ cằm tôi, hỏi: “Em lại xuống đây làm gì?”
Tôi giãy giụa vùng ra, đứng dậy chìa tay xuống: “Đưa balo đây! Tôi xuống lấy balo của tôi!”
Tuấn Anh đưa cho tôi thật.
“...”
Bây giờ phải làm sao? Aaaaaa!!!
Tôi xốc balo trên vai, hậm hực bỏ lên gốc cây hồi nãy, ngồi phịch xuống, chúng tôi cách nhau mấy mét nhìn lom lom về đối phương.
Tôi hắng giọng, nói: “Tôi không hề đợi cậu đâu, tôi ngồi đây uống nước thôi.”
Tuấn Anh gật đầu, không nói gì hết.
Uống nước xong rồi làm gì nữa? Chẳng lẽ lại đứng dậy diễn một màn đi tiếp rồi quay về như thằng thiểu năng nữa à?
Đang suy nghĩ thì bóng dáng cao lớn khập khiễng đi tới ngồi ngay bên cạnh, chính xác là khập khiễng.
Tuấn Anh lấy đi bình nước trong tay tôi, mở nắp rồi đưa qua, nói: “Em uống xong rồi đi nhanh không lạc.”
Tôi không uống ngay mà hỏi: “Cậu giả vờ đúng không?”
Tuấn Anh đáp: “Đúng vậy, tôi đang giả vờ thôi.”
“...”
Cổ họng tôi nghẹn cứng.
Tuấn Anh chỉnh cái mũ lưỡi trai đội ngược của tôi về đúng vị trí, ngón tay nhẹ nhàng sửa mấy lọn tóc, dịu dàng lên tiếng: “Chứ em muốn tôi phải trả lời làm sao đây An? Tôi nói tôi mệt, tôi đã nói do bị đau chân nên mới dừng lại mà, tôi cũng muốn em đi trước chứ nán lại lâu sợ nắng to bất chợt em lại chịu khổ.”
Cậu ấy khẽ thở dài, “Tôi đâu có muốn em ở lại đây, là em năm lần bảy lượt quay về chờ... à không, quay về uống nước mà.”
Tôi cãi: “Mới có bốn lần thôi.”
“Ừm.” Cậu ấy nhẹ cong khoé môi, “Là tôi ngu si, nên tôi đếm nhầm.”
Tuấn Anh nói giọng cực kì cưng chiều như vậy khiến tôi càng thêm lúng túng.
Tôi hỏi lại: “Cậu chắc chắn đang nói thật chứ?”
“Không, tôi nói dối, tôi đã nói mình đang giả vờ mà.”
“...”
Tuấn Anh thở dài: “Em muốn tôi trả lời thế nào thì mặt em mới giãn ra thoải mái đây? Nói thật em không tin mà nói dối em cũng không chịu.”
Tại vì trong mắt tôi, Tuấn Anh giống như là siêu nhân vậy. Ngày xưa cậu ấy chỉ nhỏ bằng phân nửa bây giờ mà quanh năm suốt tháng khoẻ mạnh như voi, thậm chí khi tôi đang bị bệnh mà cậu ấy vẫn hôn môi bình thường, không hề bị lây lần nào. Trong ấn tượng của tôi, Tuấn Anh chỉ bị bệnh nặng duy nhất một lần sốt siêu vi năm lớp 8 mà thôi.
Chúng tôi ngồi yên lặng bên nhau hồi lâu, Tuấn Anh hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Tôi mím môi, cuối cùng vẫn nói rõ: “Tôi vẫn nghĩ cậu đang nói dối, cho rằng đây chỉ là chiêu trò thôi. Nhìn cậu... to khoẻ như vậy nên trong mắt tôi, cậu sẽ không bị sao.”
Cậu ấy đối đáp từ tốn chân thành: “Tôi là con người mà, cũng biết mệt biết đau chứ. Nhưng cũng phải tự kiểm điểm bản thân, nhìn lại xem mình sống thế nào mà để người ta không tin tưởng được.”
Lòng tôi chùng xuống, cảm thấy mình nhỏ nhen ích kỷ.
Tuấn Anh sống thế nào à? Nếu không tính đến khúc mắc dây dưa giữa tôi và cậu ấy trong quá khứ thì Tuấn Anh phải nói là sống đẹp vô cùng, cứ nhìn vào những người xung quanh yêu mến cậu ấy là biết, bạn bè xa cách cả chục năm mà tình cảm vẫn vẹn nguyên y như ngày còn nhỏ đấy thôi.
Nhưng mà... là do Tuấn Anh vô sỉ lưu manh, thường xuyên tìm cách chọc ghẹo nên tôi mới nghĩ cậu ấy cố ý kiếm cớ để... để tôi quan tâm.
Hoá ra là tôi hiểu lầm người ta.
Tuấn Anh lưu manh là Tuấn Anh thuở niên thiếu cơ mà, còn hiện tại cậu ấy đã trưởng thành chững chạc, điềm đạm rồi.
Tuấn Anh gấp được mấy con trâu bằng lá cây, đặt chúng xếp ngay ngắn trước mặt tôi. Nơi này gió lồng lộng nhưng cậu ấy lấy thân mình cao lớn đến bảo vệ che chắn, đàn trâu không hề bị thổi bay xê dịch chút nào.
Tôi cúi xuống nhìn mãi, nhớ lại một chiều hiu hắt nổi mưa bão năm nọ, phía sau cánh cổng phụ chạm trổ cầu kì, tôi đã ngốc nghếch gào khóc cố ôm lấy đàn trâu bé nhỏ mà vẫn không thể giữ nổi vẹn nguyên.
Tuyệt vọng theo bụi cát len lỏi vào sâu trong khoé mắt.
Ấm êm năm ấy từng ngỡ đã vụt mất mãi mãi rồi.
“Tặng em.” Tuấn Anh giật cho một chú trâu nhỏ cọ cọ đầu lên mu bàn tay tôi.
Trái tim tôi thổn thức không thôi, có cảm giác như quay về một thuở ấu thơ ngồi bên cồn cát nhỏ chơi đồ hàng, tôi xây lâu đài cát rồi đi nấu cơm, còn Tuấn Anh ngồi nặn bàn ghế xong sẽ lấy cỏ giả vờ trồng cây. Khi đó, tôi cũng làm một đàn trâu từ lá mít để cày cấy, Tuấn Anh nói tất cả đều là em bé Châu báu của cậu ấy, chỉ được ở nhà ăn chơi sung sướng thôi, việc ruộng đồng cực khổ cứ phần cậu ấy là được. Từ ngày bé xíu xiu, chúng tôi đã cùng nhau xây một tổ ấm nhỏ rồi.
Tôi nghiêng mặt sang, hỏi: “Cậu có đau nhiều không? Nếu đau nhiều thì chúng ta xuống dưới kia đi bệnh viện khám xem sao?”
“Chúng ta à?” Tuấn Anh mỉm cười.
“Ừm.” Tôi gật đầu.
“Không sao đâu.” Tuấn Anh xoa đầu tôi cách một lớp mũ vải, “Tôi ngồi nghỉ xíu thôi, vẫn đi được mà.”
“Cậu đau ở mức nào?”
“Mức chịu được nếu có em bên cạnh.”
“...”
Trả lời kiểu gì thế này? Chứ nếu không có tôi thì cậu sẽ lăn đùng ra khóc sao?
Thấy Tuấn Anh bắt đầu ăn nói linh tinh, tôi liếc qua, hỏi xéo sắc: “Cậu đau chân mà còn ham hố đi theo làm gì?”
Cậu ấy bình tĩnh trả lời: “Đi rồi mới đau.”
“...”
Tuấn Anh cầm cổ tay tôi, đứng dậy, kéo lên: “Đi thôi.”
Tôi vội tuột tay mình ra khỏi, cậu ấy cũng không cưỡng ép, chỉ lẳng lặng nhìn xuống, con ngươi lấp lánh đen láy, tôi nghe lòng mình hẫng đi một nhịp, bình yên thoáng chốc lan toả đong đầy trái tim chơi vơi.
Đáng lẽ định nổi khùng lên, nói cậu ấy đừng có mà tỏ ra thân thiết, không được tự ý đụng chạm thân mật, nhưng mà... thôi...
“Từ đã...”
Tôi cúi xuống nhặt mấy bé trâu nhỏ, cẩn thận cất vào trong túi đeo chéo, giữ chặt chúng bên người.
Bên trên lên tiếng: “Để lại đây cũng được mà, về nhà tôi lại làm thêm cho em.”
Về nhà ư? Chúng tôi có ngôi nhà chung của nhau sao? Đầu quả tim tôi nóng ran, cảm thấy ước mơ đẹp đẽ này... cũng không tồi.
Tôi đứng thẳng dậy, hỏi: “Cậu... đi được chứ?”
Tuấn Anh điềm tĩnh đáp: “Không đi được.”
“...”
Tôi câm nín phải đến 5, 6 giây, bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, cuối cùng không nhịn được, hơi cao giọng nạt lên: “Không đi được mà đứng dậy kêu đi thôi là sao hả?”
Khuôn mặt cậu ấy nghiêm túc, đề nghị: “Em cõng tôi nhé?”
“...”
Cậu nhắm cái tướng cao to, đô con, lực lưỡng gấp ba lần tôi thế này thì tôi có vác nổi không?
Tôi bặm đôi môi run rẩy, sợ phọt ra tiếng chửi thề, hai tay nắm chặt bên người, kiềm chế xúc động múc tên này rớt luôn xuống vực để rảnh nợ cho rồi. Dù sao thủ tiêu chủ nợ xong thì người được lợi nhất vẫn là tôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tiến lên phía trước, dạng chân đứng tấn, hơi khom người xuống.
Cánh tay rắn chắc vòng qua trước mặt, lồng ngực rộng rãi dần đến gần, dựa sát lưng tôi nóng bỏng.
Dán chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt của cậu ấy.
Hơi thở Tuấn Anh như có như không vờn bên cần cổ khiến tôi rụt đầu né tránh, tim đập bang bang nhưng vẫn cố gắng thả chậm nhịp thở, cả người cứng đơ. Phải đến khi gò má cậu ấy cọ lên má tôi, tôi mới giật mình thảng thốt, cơ thể chới với nghiêng sang một bên, vẫn là Tuấn Anh ôm chặt vai tôi kéo người đứng thẳng lại.
Cậu ấy nhéo má tôi một cái, khoác vai cùng đi về phía trước, nói: “Ghẹo em chút thôi, tôi cố đi vẫn được mà.”
Nghe một từ “cố” khiến tôi không nỡ vùng vằng mặc kệ cậu ấy bước một mình nữa.
Ban đầu chúng tôi đi bình thường, nửa tiếng sau Tuấn Anh bắt đầu đi chậm lại, nửa tiếng tiếp theo cậu ấy bước đi hơi khập khiễng.
Tôi nói: “Cậu... có gì cậu cứ dựa vào tôi cũng được.”
“Ừm. Cảm ơn.” Tuấn Anh khách sáo một câu sau đó ôm tôi càng thêm sát rạt.
Tôi cảm thấy hơi kì cục, nên nói: “Đây đây đây là ôm chứ không phải dựa! Tôi chỉ cho cậu dựa thôi, nếu cậu không đàng hoàng thì cứ tách ra đi riêng đi.”
Tuấn Anh không buông tay, “Tôi đang cố gắng đàng hoàng đây, sợ dựa quá nặng em không chịu nổi rồi sao? Dựa hờ hờ cũng được rồi.”
Đây mà là dựa hờ sao? Tôi chỉ cần quay sang trái một chút là ụp mặt vào lồng ngực rắn chắc như tường thành của cậu rồi.
Nhưng vẫn là một tiếng “cố gắng” kia nhắc nhở tôi không nên lấy việc công trả thù riêng, cứ coi Tuấn Anh như một người bạn mà giúp đỡ đi thôi.
Trước mặt chúng tôi là ngã ba, tôi không biết phải đi hướng nào nên lục túi muốn lấy điện thoại gọi cho Ái Nghi, nhưng mà... lục hoài không thấy.
Tôi đỡ Tuấn Anh đứng dựa vào gốc cây, mặc dù người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang rúc vào lòng một tên cao to làm nũng thì đúng hơn, sau đó nghiêm túc tìm trước tìm sau, lục trong lục ngoài, cuối cùng nói: “Hình như tôi mất điện thoại rồi hay sao ấy?”
Tuấn Anh cười khẽ trầm thấp trong cổ họng, “Lại còn hình như nữa à?”
“... Ừ, tôi mất điện thoại rồi, phải làm sao đây?”
“Thì đi tiếp thôi chứ sao nữa.” Cậu ấy thản nhiên đáp.
“...”
Ai mà chả biết, nhưng quan trọng là đi hướng nào? Cậu không nói câu gì có ích hơn được à?
Tôi đề nghị: “Cho tôi mượn điện thoại đi.”
Tuấn Anh móc cho tôi cái điện thoại đen thui, thông báo một tin động trời: “Điện thoại tôi hết pin từ đêm qua rồi, sáng nay vội về, đã kịp sạc đâu.”
Tôi há miệng nửa ngày, không biết nên cảm thán quá trùng hợp hay tụi tôi xui xẻo nữa.
Cuối cùng nhớ ra một chuyện, nhanh nhạy mà bừng bừng hứng khởi hỏi: “Thế còn hàng chục cái điện thoại kia đâu? Chẳng lẽ không mang thêm cái nào à?”
“Không.” Cậu ấy nhún vai, “Tôi đã nói tất cả máy chỉ để lưu số em thôi, bây giờ em block hết rồi, tôi mang theo làm gì?”
“...”
Oke! Lỗi tại tôi! Biết vậy trước đây bớt bớt làm mình làm mẩy lại thì tốt rồi.
Tôi chống nạnh, nhìn chằm chằm mấy ngả đường trước mặt, thở dài: “Bây giờ phải đi hướng nào đây?”
“Đi đường mòn bên trái.” Tuấn Anh nói.
Tôi vui mừng nhìn qua, cấp tốc hỏi: “Sao cậu biết?”
Cậu ấy điềm tĩnh đáp: “Trong balo tôi có bản đồ.”
“...”
Cái đệch!
Tôi cuộn nắm tay, nghiến răng: “Sao cậu không nói sớm?”
“Em có hỏi đâu.” Tuấn Anh nhún vai.
“...”
Tôi nhắm mắt, hít sâu vào một hơi cho quên đi xúc động muốn đạp tên què này xuống vực, bình tĩnh rồi mới hỏi: “Chứ nãy giờ tôi đứng đực ở đây tìm điện thoại để gọi điện hỏi mọi người xem đi hướng nào mà tại sao cậu không nói?” Tôi không tin cậu chậm tiêu không hiểu ý đâu.
Đôi mắt Tuấn Anh nhẹ nhàng chớp chớp trông vô cùng vô tội, chậm rãi giải thích: “Nãy giờ em có nói câu nào đâu, tự nhiên đang đi thì ném tôi sang đây rồi đứng lục tung cái túi lên, sau đó hết sờ đùi đến sờ mông với vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu vô cùng, làm tôi suýt nữa thì liều chết nhào qua hôn môi một phen rồi.”
“...”
Cậu câm mồm đi! Tôi lục túi quần chứ sờ cái gì mà sờ!
Đương nhiên cậu ấy không đọc được tiếng lòng của tôi, tiếp tục trình bày: “Em có nói cần điện thoại để hỏi đường đâu. Nếu em hỏi luôn một câu đi hướng nào ngay từ đầu thì tôi đã trả lời rõ ràng cho em rồi. Trên đời này không có chuyện gì mà tôi không thể giải đáp cả.”
Nghe vậy, tim tôi bồi hồi khó tả, đang cảm thán bạn trai tương lai của mình quá ngầu quá giỏi thì cậu ấy bổ sung: “Chỉ là giải đáp đúng chính xác hay tầm bậy tầm bạ thì hên xui.”
“...”
Ăn nói đúng là thiếu đòn!
Tôi trừng mắt qua, nói: “Cậu nợ tôi một cú đấm đấy, khi nào cậu khoẻ mạnh tôi sẽ đòi.”
Sau khi trấn lột cái bản đồ, vừa đi theo hướng dẫn vừa nói nhảm, dừng lại ăn uống đại khái một lần, tôi cảm thấy chẳng đúng những gì thằng Kiên miêu tả điểm đến gì cả, sợ lạc đường muốn chết mà Tuấn Anh vẫn chọc ghẹo cợt nhả.
Vốn dĩ chúng tôi định leo lên đỉnh núi nhưng thằng Kiên hồi xưa đi làm ở đây có quen bạn bè làm ăn chung loanh quanh nơi này, biết một bãi tập bắn bỏ hoang lưng chừng đồi, đi khoảng một giờ đồng hồ là tới, có suối có hoa lại gần homestay, có thể cắm trại, nướng thịt, tắm tiên. Hoặc như ai không quen ngủ lều ngoài trời thì muốn vào nhà nghỉ dưỡng cũng thuận tiện, không cần đi quá xa.
Nhưng mà...
Tôi mệt đến nỗi quên luôn thân phận lẫn ranh giới, cứ thế dựa lên lồng ngực rắn chắc của Tuấn Anh mà thở hổn hển... chúng tôi đã đi quá giờ chiều rồi, đường lúc leo lúc thoải, cảm giác đúng là như đi ven đồi nhưng sao chẳng có dấu vết của con người sinh sống gì cả, thậm chí tôi hét mấy lần cũng không có ai đáp lại trả lời.
Tôi cảm thán: “May mà hôm nay trời mát chứ nếu nắng to thì chúng ta sẽ cháy thành than mất thôi.”
Tuấn Anh choàng tay qua vai, kéo tôi ôm vào lòng, dịu dàng nói: “Không đâu, tôi xem thời tiết rồi, mà nếu trời nắng thì tôi che chắn cho em, sẽ ẵm em đi cho khỏi mệt.”
Tôi bĩu môi, hất cái tay hư hỏng ra, “Thôi đi, cậu lo thân cậu còn chưa xong...”
Suýt nữa thì tôi buột miệng oán trách tại cậu ấy nên chúng tôi mới nên nông nỗi này, nhưng cảm thấy mình thật tồi tệ, sợ cậu ấy tủi thân, dù sao cũng là tôi tình nguyện ở lại chứ ngay từ ban đầu cậu ấy đã liên tục hối tôi đi trước không lạc đoàn rồi.
Sau khi đi thêm một đoạn lại quay về vị trí ban đầu mà Tuấn Anh đánh dấu, được cậu ấy chính thức xác nhận, tôi chấp nhận số phận mình bị lạc thật rồi.
Thậm chí tới được con suối nhỏ mà không hề có dấu vết ai đó từng đi ngang qua đây.
Tôi muốn quay ngược lại đi xuống chân núi, dù sao cũng phải vào thị trấn để Tuấn Anh đi khám xem sao chứ thấy cậu ấy ngày càng đi chậm, tôi không yên tâm chút nào. Nhưng Tuấn Anh đề nghị dừng lại nghỉ một đêm, mai rồi đi xuống núi sau chứ chân cậu ấy không thể đi thêm xa đến như vậy được nữa đâu.
Tôi thấy cũng hợp lý.
Trời âm u râm mát nên càng tối nhanh, chúng tôi quyết định dựng lều gần một con suối nhỏ.
Tuấn Anh muốn đi rửa mặt, bước chân ngả nghiêng, tôi cuống quýt choàng tay qua hông ôm chặt lấy cậu ấy, cắn răng nói: “Cậu cứ dựa vào tôi đi, không cần phải cố gắng đâu.” Thôi cứ coi như làm phước cũng được.
“Cảm ơn.” Tuấn Anh nhẹ giọng nói sau đó đôi vai của tôi ngày càng nặng, chân đi xiểng niểng, nhiều lần suýt thì cắm đầu xuống dưới.
Thật thà quá rồi đấy! Đáng lẽ cậu nên khách sáo “tôi không sao” rồi tiếp tục gắng gượng đôi chân tật nguyền đi chứ!
Chỉ năm giây sau, tôi thở đứt quãng, đề nghị: “R,rửa rửa mặt ở đây là là được rồi.”
Ngồi xuống nghỉ chút đi chứ tôi mệt quá á á á!
Chỉ sợ gồng hết nổi là hai đứa sẽ ngã lăn quay xuống suối mất thôi.
Cái tên đẹp mã này kén cá chọn canh quá! Nước nào mà chẳng là nước, sao cứ phải nhìn ngó chọn lựa, bộ phải tìm chỗ nào phong cảnh nên thơ mới chịu nhúng ướt bàn tay ngọc ngà nữa hả?
May mà tên công tử suốt ngày bình chân như vại, cả đoạn đường luôn mồm nói lý thuyết tình yêu ngáo như trên phim này cuối cùng cũng hạ mình “ừm, rửa ở đây cũng được” nên tôi mới tranh thủ bò lên bờ thở hồng hộc như mới vừa leo tám ngọn núi về.
Cậu ấy mới dựa có xíu mà tôi đã muốn xỉu tới nơi rồi, bây giờ chỉ cầu mong người ta bình an, khoẻ mạnh chứ nếu lỡ có mệnh hệ gì thì tôi thực sự cõng không nổi.
Nhưng nghĩ lại cũng tội nghiệp cậu ấy, chân đau mà vừa đi vừa phải ôm theo tôi, có khi tôi cuồng chân không đi nổi, vẫn là cậu ấy dùng cánh tay rắn chắc xách theo tôi như gà con chân không chạm đất biết bao nhiêu lần.
Nhớ đến mấy lần đó, tôi lại xấu hổ vì từng nghĩ oán trách Tuấn Anh báo hại cả hai, nên lò dò xuống dưới quan tâm một chút.
“Cậu cởi giày ra xem vết thương đi!”
“Cởi ra làm gì? Chân tôi bị chấn thương phần cứng, hơi sưng thôi chứ không phải vết thương hở đâu. Em không cần lo lắng.”
Tuấn Anh hay tự ý chêm câu cuối vô như vậy suốt nên tôi quen rồi, chẳng buồn chỉnh nữa, chỉ khó hiểu, hỏi: “Phần cứng là phần gì?”
“Xương.” Cậu ấy vẫy tay, “Lại đây tôi rửa mặt cho.”
Tôi nuốt nước miếng, khuôn mặt nóng lên vì xấu hổ, tôi đã là đàn ông trưởng thành rồi mà cậu ấy cứ coi tôi như em bé mà đối xử vậy nhỉ? Nên nhớ người em bé này vừa bước sang tuổi 24 rồi đó.
Tôi đi đến ven suối, cách cậu ấy khoảng ba mét, tự vốc nước rửa tay, “Tổn thương xương thì nguy hiểm hơn mà, cậu cởi giày ra cho tôi xem nào.”
“Em xem thì làm được gì? Em biết chữa khỏi sao?”
“...”
Đương nhiên là tôi không biết rồi, tôi có phải là bác sĩ đâu.
Tôi bình tĩnh nói: “Tôi muốn kiểm chứng xem cậu có thật sự bị đau chân không?”
Tuấn Anh nhếch khoé môi, thong thả cởi giày, lúc đôi vớ tuột ra ngoài, tôi bàng hoàng phải đứng bật dậy. Bàn chân cậu ấy sưng vù, ở xa như vậy mà tôi còn nhìn rõ ngón áp út trầy xước tướm máu đỏ tươi.
Tôi hoảng hốt chạy lại xem xét kỹ, lấy ít nước rửa xung quanh cho cậu ấy, “Tại sao đau như vậy mà không nói ra? Cậu cậy mạnh làm cái gì? Bộ không đi chơi hôm nay thì lăn đùng ra chết hay sao mà cứ phải theo cho bằng được? Khi nãy ở dưới kia tôi đã nói nên quay về xe rồi mà.”
Tuấn Anh không rụt chân lại, để yên cho tôi muốn làm gì thì làm, có chút ngứa ngáy bên vành tai, là ngón tay cậu ấy mang theo ẩm ướt mát lạnh vén lọn tóc cho tôi.
Cậu ấy nói: “Em quan tâm tôi mà An.”
Tôi thở dài, đặt chân cậu ấy lên tảng đá rồi lau khô, “Nếu là một người bất kì trong đám thằng Cường thì tôi cũng mắng như thế.”
Mu bàn tay cậu ấy lại chạm khẽ lên má tôi, cố chấp lặp lại: “Em thực sự quan tâm tôi.”
Ở đây không có thứ gì để sát trùng, cũng may là trong túi tôi luôn có băng cá nhân để dán lại mỗi khi phát bệnh ngoài đường tự làm mình bị thương, nên lấy dán tạm cho Tuấn Anh.
Cậu ấy hỏi: “Em đem theo băng cá nhân bên người làm gì?”
“Hôm nay cố ý đem theo, sợ cành cây chọc vào da Ái Nghi chảy máu nên mang phòng hờ cho nó.” Tôi cúi xuống tỉ mỉ dán cho cậu ấy.
“À...” Tuấn Anh nắm cổ tay tôi, hỏi: “Em chơi thân với nó nhỉ?”
“Đương nhiên,“ Tôi vênh mặt lên, “Bạn cùng bàn đại học của tôi đấy, vừa giàu vừa đẹp.” Thực ra chúng tôi học khác khoa kia, Nghi nó hơn tuổi tôi, còn đúp chưa ra khỏi trường nên mới thành cùng khoá với nhau.
Tuấn Anh búng nhẹ đầu mũi tôi một cái, bật cười: “Nhưng nó cũng nằm dưới, em với thằng đó ở với nhau thì làm ăn được gì? Lên giường cùng chổng mông lên đợi chờ à?”
“...”
Mặt tôi nóng bừng bừng, tức run người, vốc nắm nước hất vào mặt cậu ấy, gào lên: “Đồ thô thiển nhà cậu nợ tôi thêm một cú đấm nữa! Nếu cậu không bị thương thì ngày này năm sau là giỗ đầu của cậu rồi đó! Đồ láo toét cậu ưm ức ư~”
Đang nói dở dang thì Tuấn Anh kéo mạnh cổ tay khiến tôi nhào vào lòng cậu ấy. Những lời phía sau không mắng rõ được thành lời vì Tuấn Anh ghì chặt lấy gáy tôi rồi mạnh bạo vươn lưỡi vào khoang miệng hôn môi cuồng nhiệt, dây dưa như vũ bão.
Thì ra tấm gỗ khổng lồ điêu khắc chim hạc, mây trời, hoa lá tỉ mỉ treo giữa nhà tôi năm xưa là do một tay Tuấn Anh thức ngày thức đêm suốt mấy tháng Hạ dành tâm huyết trân trọng gửi tặng.
Hốc mắt tôi liên tục nóng lên, cố cắn chặt khớp hàm để ngăn run rẩy. Tại sao bao nhiêu ngày ở riêng cùng nhau mà cậu ấy không nói ra? Để cho tôi hiện tại muốn khóc vì xót xa, vì cảm động cũng sợ người này người kia nhìn thấy nên phải cố kìm nén lại.
Sau đó Tuấn Anh mở nhạc, không phải nhạc ballad nhẹ nhàng mà là mấy bài sôi động, rủ tụi tôi chơi nối chữ, ai thua sẽ phải hát một bài. Tôi chỉ học được thôi chứ mấy trò này không được lanh lợi, đến lượt tôi ậm ờ suy nghĩ một hai giây là Tuấn Anh nhắc liền, chẳng thua lần nào, mọi người nói tụi tôi chơi ăn gian, cuối cùng bắt tôi và cậu ấy cùng song ca.
Sau khi phạt xong, Vỹ đề nghị bắt cặp chơi phe, tự ý chia tôi và Tuấn Anh là một bồ, dĩ nhiên có cậu ấy thì chúng tôi không thua nữa.
Suốt cả đoạn đường dài, tôi đã vô tư nói cười thật lớn, nhiều khi còn quên mất mà nắm lấy bắp tay Tuấn Anh, bắt cậu ấy nhắc bồ.
Tuấn Anh bận lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn đem ánh mắt đong đầy tình ý đặt sang phía này, đôi lúc chạm phải, tôi cảm nhận được nuông chiều ngọt ngào vô tận dành cho mình.
Chúng tôi đóng đều tiền ăn chơi, chẳng ai phải bao ai cái gì, nhưng đến khi đổ xăng, Tuấn Anh hô đầy bình, tôi vẫn giành phần thanh toán, cậu ấy cũng không cản, mọi người ghẹo tôi là đại gia.
Ái Nghi ló đầu ra khỏi cửa, gào xuống xe này: “Mẹ cái đồ dại trai!”
Tôi cũng hét lên: “Tao đang trả nợ thôi!”
Tuấn Anh cười khẽ, gãi nhẹ cằm tôi một cái, tôi trừng cậu ấy rồi ngồi ngay ngắn lại.
“Có mệt không?” Cậu ấy hỏi nhỏ.
Tôi liếc sang, đang tự dỗi bản thân u mê nên ứ thèm trả lời. Đúng là tôi ấm đầu thật rồi nên mới trả tiền xăng con xe hầm hì này, mọi khi xe máy của tôi đổ đầy bình chưa tới một trăm ngàn, còn xe cậu ấy một hơi ngốn hết hơn hai triệu đồng làm tôi choáng váng hết cả người. Ái Nghi nói không sai, đúng là tôi dại trai thật.
Quay đi rồi nhưng vẫn không nhịn được, mà đánh phía trên sợ người khác nhìn thấy nên tôi cuộn nắm tay hạ một cú đấm xuống đùi Tuấn Anh. Bình thường đánh thân trên tôi vẫn nhẹ nhàng, hôm nay dùng sức bất ngờ khiến cậu ấy tru lên như sói hoang, còn vừa mếu vừa cười.
Cường hú lên: “Sao đấy? Lại bạo lực gia đình à?”
Tôi lườm xuống, “Mày im mồm đi! Ai thèm gia đình với nó!”
Cường ngẩn ra: “Ủa? Tao thấy mỗi lần thằng Tuấn Anh lên cơn đều trả lời như thế nên hỏi đại vậy thôi, hoá ra mày đánh nó thật à? Ra oai trả tiền cho cố vô rồi giận ngược chủ xe? Trẻ con!”
“...”
Tuấn Anh gục xuống vô lăng cười ngặt nghẽo mãi mới đánh xe đi tiếp được.
Chúng tôi chia ra, mỗi thằng quẩy một balo, nhỏ con cỡ tôi, Ái Nghi và Duy Phúc thì được chia cho túi nhẹ hều, mấy thằng còn lại đều vác nặng lều bạt, đồ ăn và bia lên núi.
Ái Nghi bảo chơi với tôi là may mắn vì ngoài Kiên ra thì nó được gặp thêm bao nhiêu anh cao to nữa.
Tôi rủ: “Tết năm sau về nhà anh chơi đi, ở quê anh quen phải cả trăm người ai cũng cao to đẹp trai cả, toàn là trai nghèo có chí cầu tiến, ai cũng chăm chỉ, đúng gu em luôn.”
Ái Nghi “Ù~” lên cảm thán, “Nhiều vậy luôn á...” nhưng đang nói dở dang thì phía sau thằng Kiên hắng giọng một cái làm thằng nhỏ sợ tụt vòi.
Vừa lén lút cấu nhẹ tay tôi ra hiệu vừa liến thoắng: “Nhiều vậy cũng chẳng để làm gì, người ta thích con gái chứ chắc gì đã thích em, mà thích em thì cũng đã muộn rồi, trái tim em, à không, phải là tất tần tật từ tim gan phèo phổi, tâm hồn đến thể xác của em đều đã trao cho một người.”
Tôi cười tủm tỉm, phối hợp hỏi: “Ai mà có phúc dữ vậy?”
Ái Nghi thở hổn hển, nghiêng đầu nói: “Là anh Kiên của em đó~”
“Tào lao!” Kiên nói vậy rồi với lấy cái balo trên vai Ái Nghi, đùng đùng lao lên phía trước.
Tôi cũng mệt như chó, thở không ra hơi, túi của tôi bị Tuấn Anh giành đeo từ dưới chân núi rồi mà vẫn mệt.
Ái Nghi nói đây là đi hành xác chứ chơi bời cái gì, tôi cũng cảm thấy vậy nhưng không dám ý kiến vì cả bọn đã vì có tôi bị bệnh tim và Ái Nghi bị “bệnh công tử” mà đi chậm hơn bình thường rất nhiều rồi.
Ban đầu, Tuấn Anh đi ngay sau tôi, thỉnh thoảng sẽ đỡ lưng nhắc nhở tôi cẩn thận, nhưng khi thằng Kiên vượt lên, tôi giả vờ ngoái đầu lại vậy mà không nhìn thấy Tuấn Anh đâu, quan sát kỹ mới biết cậu ấy đi gần cuối. Tôi hơi buồn, đi một đoạn chừng mười phút lại quay ra sau nhìn, lần này thấy Tuấn Anh tụt luôn xuống cuối hàng thì lo lắng.
Tôi bỏ tay Ái Nghi ra, nói: “Em đi lên trước với anh Kiên đi để anh...”
Còn chưa để tôi nói hết câu, Nghi vội vàng sải bước chân dài: “May quá, đợi nãy giờ! Em thích đi với anh Kiên của em cơ! Anh Kiên ơi đợi em vớiii~ Ái uiii~ chân của tui, giò của em sưng rồi~”
“...”
Tôi không dám lao xuống dưới, chỉ kiếm cớ đi chùn chân chậm lại.
Cường hỏi: “Mệt hả? Có cần tao cõng không?”
Tôi cúi xuống chống đầu gối, thở dốc, lắc đầu: “Không, cứ đi đi, tao khát nước, dừng lại uống nước đã.”
Vừa nói tôi vừa liếc ra phía sau, thấy Tuấn Anh dựa lưng lên thân cây mà bị đoàn bỏ một quãng, không ai hỏi han gì thì sốt sắng vô cùng, không giả vờ giả vịt nữa mà đi ngược xuống.
Tôi lao nhanh quá nên bị trượt chân, suýt thì tông vào thân cây, may mà Tuấn Anh rướn tới ôm ngang ngực tôi chặn lại.
Tôi đứng ngay ngắn, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Tuấn Anh lắc đầu, “Tôi không sao, đứng hóng gió một lát, em đi trước đi.”
Tôi nhìn cậu ấy mấy giây, cuối cùng đành “Ừ” một tiếng rồi bỏ lên trước.
Đi một đoạn thì núp vào gốc cây lớn, đợi cả hai phút sau cũng không thấy người lên, ló đầu ra thử thì bắt gặp ánh mắt Tuấn Anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi chằm chằm.
“...”
Tôi hoảng hốt lui vào trong thân cây, trốn xong mới thấy mình ngu, lại lò dò hiên ngang bước ra, bình tĩnh giải thích: “Tôi đứng lại cho đỡ mỏi chân chứ không phải đợi cậu đâu.”
Tuấn Anh gật đầu nhẹ, “ừm” khẽ một tiếng rồi đi lui về dưới, ngồi xuống tảng đá ven đường.
“...”
Sao không giống tác phong thường ngày vậy nhỉ?
Tôi làm bộ hỏi: “Cậu... cậu còn mệt à?”
Không ngờ Tuấn Anh gật đầu, “Ừ, mệt, chân đau, nhưng nghỉ xíu là được rồi, em cứ đi trước đi không lạc đoàn, chút nữa tôi đuổi theo liền, đừng lo lắng.”
Tôi bước chậm rãi lên trên: “Tôi không lo đâu.”
Phía sau không có tiếng đáp lại.
Bước chân của tôi chậm cực kì chậm, đi hai bước lại làm bộ trượt xuống một vệt dài vậy mà vẫn không đợi được người kia.
Càng nghĩ càng sốt ruột, phía trước mặt âm thanh rôm rả của mọi người còn chẳng nghe thấy nữa là hình dáng, cứ cái đà này thì khi nào mới theo kịp đây?
Hình như Tuấn Anh mệt mỏi thật? Cậu ấy khác thường ngày vô cùng.
Tôi bực bội ngồi xuống le lưỡi thở dốc, đỡ mệt rồi mới chống nạnh lao xuống, lao nhanh quá, lại bị trượt.
Vẫn là Tuấn Anh tóm được, nhưng lần này không buông tôi ra nữa mà ẵm tôi ngồi vào lòng, bóp nhẹ cằm tôi, hỏi: “Em lại xuống đây làm gì?”
Tôi giãy giụa vùng ra, đứng dậy chìa tay xuống: “Đưa balo đây! Tôi xuống lấy balo của tôi!”
Tuấn Anh đưa cho tôi thật.
“...”
Bây giờ phải làm sao? Aaaaaa!!!
Tôi xốc balo trên vai, hậm hực bỏ lên gốc cây hồi nãy, ngồi phịch xuống, chúng tôi cách nhau mấy mét nhìn lom lom về đối phương.
Tôi hắng giọng, nói: “Tôi không hề đợi cậu đâu, tôi ngồi đây uống nước thôi.”
Tuấn Anh gật đầu, không nói gì hết.
Uống nước xong rồi làm gì nữa? Chẳng lẽ lại đứng dậy diễn một màn đi tiếp rồi quay về như thằng thiểu năng nữa à?
Đang suy nghĩ thì bóng dáng cao lớn khập khiễng đi tới ngồi ngay bên cạnh, chính xác là khập khiễng.
Tuấn Anh lấy đi bình nước trong tay tôi, mở nắp rồi đưa qua, nói: “Em uống xong rồi đi nhanh không lạc.”
Tôi không uống ngay mà hỏi: “Cậu giả vờ đúng không?”
Tuấn Anh đáp: “Đúng vậy, tôi đang giả vờ thôi.”
“...”
Cổ họng tôi nghẹn cứng.
Tuấn Anh chỉnh cái mũ lưỡi trai đội ngược của tôi về đúng vị trí, ngón tay nhẹ nhàng sửa mấy lọn tóc, dịu dàng lên tiếng: “Chứ em muốn tôi phải trả lời làm sao đây An? Tôi nói tôi mệt, tôi đã nói do bị đau chân nên mới dừng lại mà, tôi cũng muốn em đi trước chứ nán lại lâu sợ nắng to bất chợt em lại chịu khổ.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cậu ấy khẽ thở dài, “Tôi đâu có muốn em ở lại đây, là em năm lần bảy lượt quay về chờ... à không, quay về uống nước mà.”
Tôi cãi: “Mới có bốn lần thôi.”
“Ừm.” Cậu ấy nhẹ cong khoé môi, “Là tôi ngu si, nên tôi đếm nhầm.”
Tuấn Anh nói giọng cực kì cưng chiều như vậy khiến tôi càng thêm lúng túng.
Tôi hỏi lại: “Cậu chắc chắn đang nói thật chứ?”
“Không, tôi nói dối, tôi đã nói mình đang giả vờ mà.”
“...”
Tuấn Anh thở dài: “Em muốn tôi trả lời thế nào thì mặt em mới giãn ra thoải mái đây? Nói thật em không tin mà nói dối em cũng không chịu.”
Tại vì trong mắt tôi, Tuấn Anh giống như là siêu nhân vậy. Ngày xưa cậu ấy chỉ nhỏ bằng phân nửa bây giờ mà quanh năm suốt tháng khoẻ mạnh như voi, thậm chí khi tôi đang bị bệnh mà cậu ấy vẫn hôn môi bình thường, không hề bị lây lần nào. Trong ấn tượng của tôi, Tuấn Anh chỉ bị bệnh nặng duy nhất một lần sốt siêu vi năm lớp 8 mà thôi.
Chúng tôi ngồi yên lặng bên nhau hồi lâu, Tuấn Anh hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Tôi mím môi, cuối cùng vẫn nói rõ: “Tôi vẫn nghĩ cậu đang nói dối, cho rằng đây chỉ là chiêu trò thôi. Nhìn cậu... to khoẻ như vậy nên trong mắt tôi, cậu sẽ không bị sao.”
Cậu ấy đối đáp từ tốn chân thành: “Tôi là con người mà, cũng biết mệt biết đau chứ. Nhưng cũng phải tự kiểm điểm bản thân, nhìn lại xem mình sống thế nào mà để người ta không tin tưởng được.”
Lòng tôi chùng xuống, cảm thấy mình nhỏ nhen ích kỷ.
Tuấn Anh sống thế nào à? Nếu không tính đến khúc mắc dây dưa giữa tôi và cậu ấy trong quá khứ thì Tuấn Anh phải nói là sống đẹp vô cùng, cứ nhìn vào những người xung quanh yêu mến cậu ấy là biết, bạn bè xa cách cả chục năm mà tình cảm vẫn vẹn nguyên y như ngày còn nhỏ đấy thôi.
Nhưng mà... là do Tuấn Anh vô sỉ lưu manh, thường xuyên tìm cách chọc ghẹo nên tôi mới nghĩ cậu ấy cố ý kiếm cớ để... để tôi quan tâm.
Hoá ra là tôi hiểu lầm người ta.
Tuấn Anh lưu manh là Tuấn Anh thuở niên thiếu cơ mà, còn hiện tại cậu ấy đã trưởng thành chững chạc, điềm đạm rồi.
Tuấn Anh gấp được mấy con trâu bằng lá cây, đặt chúng xếp ngay ngắn trước mặt tôi. Nơi này gió lồng lộng nhưng cậu ấy lấy thân mình cao lớn đến bảo vệ che chắn, đàn trâu không hề bị thổi bay xê dịch chút nào.
Tôi cúi xuống nhìn mãi, nhớ lại một chiều hiu hắt nổi mưa bão năm nọ, phía sau cánh cổng phụ chạm trổ cầu kì, tôi đã ngốc nghếch gào khóc cố ôm lấy đàn trâu bé nhỏ mà vẫn không thể giữ nổi vẹn nguyên.
Tuyệt vọng theo bụi cát len lỏi vào sâu trong khoé mắt.
Ấm êm năm ấy từng ngỡ đã vụt mất mãi mãi rồi.
“Tặng em.” Tuấn Anh giật cho một chú trâu nhỏ cọ cọ đầu lên mu bàn tay tôi.
Trái tim tôi thổn thức không thôi, có cảm giác như quay về một thuở ấu thơ ngồi bên cồn cát nhỏ chơi đồ hàng, tôi xây lâu đài cát rồi đi nấu cơm, còn Tuấn Anh ngồi nặn bàn ghế xong sẽ lấy cỏ giả vờ trồng cây. Khi đó, tôi cũng làm một đàn trâu từ lá mít để cày cấy, Tuấn Anh nói tất cả đều là em bé Châu báu của cậu ấy, chỉ được ở nhà ăn chơi sung sướng thôi, việc ruộng đồng cực khổ cứ phần cậu ấy là được. Từ ngày bé xíu xiu, chúng tôi đã cùng nhau xây một tổ ấm nhỏ rồi.
Tôi nghiêng mặt sang, hỏi: “Cậu có đau nhiều không? Nếu đau nhiều thì chúng ta xuống dưới kia đi bệnh viện khám xem sao?”
“Chúng ta à?” Tuấn Anh mỉm cười.
“Ừm.” Tôi gật đầu.
“Không sao đâu.” Tuấn Anh xoa đầu tôi cách một lớp mũ vải, “Tôi ngồi nghỉ xíu thôi, vẫn đi được mà.”
“Cậu đau ở mức nào?”
“Mức chịu được nếu có em bên cạnh.”
“...”
Trả lời kiểu gì thế này? Chứ nếu không có tôi thì cậu sẽ lăn đùng ra khóc sao?
Thấy Tuấn Anh bắt đầu ăn nói linh tinh, tôi liếc qua, hỏi xéo sắc: “Cậu đau chân mà còn ham hố đi theo làm gì?”
Cậu ấy bình tĩnh trả lời: “Đi rồi mới đau.”
“...”
Tuấn Anh cầm cổ tay tôi, đứng dậy, kéo lên: “Đi thôi.”
Tôi vội tuột tay mình ra khỏi, cậu ấy cũng không cưỡng ép, chỉ lẳng lặng nhìn xuống, con ngươi lấp lánh đen láy, tôi nghe lòng mình hẫng đi một nhịp, bình yên thoáng chốc lan toả đong đầy trái tim chơi vơi.
Đáng lẽ định nổi khùng lên, nói cậu ấy đừng có mà tỏ ra thân thiết, không được tự ý đụng chạm thân mật, nhưng mà... thôi...
“Từ đã...”
Tôi cúi xuống nhặt mấy bé trâu nhỏ, cẩn thận cất vào trong túi đeo chéo, giữ chặt chúng bên người.
Bên trên lên tiếng: “Để lại đây cũng được mà, về nhà tôi lại làm thêm cho em.”
Về nhà ư? Chúng tôi có ngôi nhà chung của nhau sao? Đầu quả tim tôi nóng ran, cảm thấy ước mơ đẹp đẽ này... cũng không tồi.
Tôi đứng thẳng dậy, hỏi: “Cậu... đi được chứ?”
Tuấn Anh điềm tĩnh đáp: “Không đi được.”
“...”
Tôi câm nín phải đến 5, 6 giây, bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, cuối cùng không nhịn được, hơi cao giọng nạt lên: “Không đi được mà đứng dậy kêu đi thôi là sao hả?”
Khuôn mặt cậu ấy nghiêm túc, đề nghị: “Em cõng tôi nhé?”
“...”
Cậu nhắm cái tướng cao to, đô con, lực lưỡng gấp ba lần tôi thế này thì tôi có vác nổi không?
Tôi bặm đôi môi run rẩy, sợ phọt ra tiếng chửi thề, hai tay nắm chặt bên người, kiềm chế xúc động múc tên này rớt luôn xuống vực để rảnh nợ cho rồi. Dù sao thủ tiêu chủ nợ xong thì người được lợi nhất vẫn là tôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tiến lên phía trước, dạng chân đứng tấn, hơi khom người xuống.
Cánh tay rắn chắc vòng qua trước mặt, lồng ngực rộng rãi dần đến gần, dựa sát lưng tôi nóng bỏng.
Dán chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt của cậu ấy.
Hơi thở Tuấn Anh như có như không vờn bên cần cổ khiến tôi rụt đầu né tránh, tim đập bang bang nhưng vẫn cố gắng thả chậm nhịp thở, cả người cứng đơ. Phải đến khi gò má cậu ấy cọ lên má tôi, tôi mới giật mình thảng thốt, cơ thể chới với nghiêng sang một bên, vẫn là Tuấn Anh ôm chặt vai tôi kéo người đứng thẳng lại.
Cậu ấy nhéo má tôi một cái, khoác vai cùng đi về phía trước, nói: “Ghẹo em chút thôi, tôi cố đi vẫn được mà.”
Nghe một từ “cố” khiến tôi không nỡ vùng vằng mặc kệ cậu ấy bước một mình nữa.
Ban đầu chúng tôi đi bình thường, nửa tiếng sau Tuấn Anh bắt đầu đi chậm lại, nửa tiếng tiếp theo cậu ấy bước đi hơi khập khiễng.
Tôi nói: “Cậu... có gì cậu cứ dựa vào tôi cũng được.”
“Ừm. Cảm ơn.” Tuấn Anh khách sáo một câu sau đó ôm tôi càng thêm sát rạt.
Tôi cảm thấy hơi kì cục, nên nói: “Đây đây đây là ôm chứ không phải dựa! Tôi chỉ cho cậu dựa thôi, nếu cậu không đàng hoàng thì cứ tách ra đi riêng đi.”
Tuấn Anh không buông tay, “Tôi đang cố gắng đàng hoàng đây, sợ dựa quá nặng em không chịu nổi rồi sao? Dựa hờ hờ cũng được rồi.”
Đây mà là dựa hờ sao? Tôi chỉ cần quay sang trái một chút là ụp mặt vào lồng ngực rắn chắc như tường thành của cậu rồi.
Nhưng vẫn là một tiếng “cố gắng” kia nhắc nhở tôi không nên lấy việc công trả thù riêng, cứ coi Tuấn Anh như một người bạn mà giúp đỡ đi thôi.
Trước mặt chúng tôi là ngã ba, tôi không biết phải đi hướng nào nên lục túi muốn lấy điện thoại gọi cho Ái Nghi, nhưng mà... lục hoài không thấy.
Tôi đỡ Tuấn Anh đứng dựa vào gốc cây, mặc dù người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang rúc vào lòng một tên cao to làm nũng thì đúng hơn, sau đó nghiêm túc tìm trước tìm sau, lục trong lục ngoài, cuối cùng nói: “Hình như tôi mất điện thoại rồi hay sao ấy?”
Tuấn Anh cười khẽ trầm thấp trong cổ họng, “Lại còn hình như nữa à?”
“... Ừ, tôi mất điện thoại rồi, phải làm sao đây?”
“Thì đi tiếp thôi chứ sao nữa.” Cậu ấy thản nhiên đáp.
“...”
Ai mà chả biết, nhưng quan trọng là đi hướng nào? Cậu không nói câu gì có ích hơn được à?
Tôi đề nghị: “Cho tôi mượn điện thoại đi.”
Tuấn Anh móc cho tôi cái điện thoại đen thui, thông báo một tin động trời: “Điện thoại tôi hết pin từ đêm qua rồi, sáng nay vội về, đã kịp sạc đâu.”
Tôi há miệng nửa ngày, không biết nên cảm thán quá trùng hợp hay tụi tôi xui xẻo nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cuối cùng nhớ ra một chuyện, nhanh nhạy mà bừng bừng hứng khởi hỏi: “Thế còn hàng chục cái điện thoại kia đâu? Chẳng lẽ không mang thêm cái nào à?”
“Không.” Cậu ấy nhún vai, “Tôi đã nói tất cả máy chỉ để lưu số em thôi, bây giờ em block hết rồi, tôi mang theo làm gì?”
“...”
Oke! Lỗi tại tôi! Biết vậy trước đây bớt bớt làm mình làm mẩy lại thì tốt rồi.
Tôi chống nạnh, nhìn chằm chằm mấy ngả đường trước mặt, thở dài: “Bây giờ phải đi hướng nào đây?”
“Đi đường mòn bên trái.” Tuấn Anh nói.
Tôi vui mừng nhìn qua, cấp tốc hỏi: “Sao cậu biết?”
Cậu ấy điềm tĩnh đáp: “Trong balo tôi có bản đồ.”
“...”
Cái đệch!
Tôi cuộn nắm tay, nghiến răng: “Sao cậu không nói sớm?”
“Em có hỏi đâu.” Tuấn Anh nhún vai.
“...”
Tôi nhắm mắt, hít sâu vào một hơi cho quên đi xúc động muốn đạp tên què này xuống vực, bình tĩnh rồi mới hỏi: “Chứ nãy giờ tôi đứng đực ở đây tìm điện thoại để gọi điện hỏi mọi người xem đi hướng nào mà tại sao cậu không nói?” Tôi không tin cậu chậm tiêu không hiểu ý đâu.
Đôi mắt Tuấn Anh nhẹ nhàng chớp chớp trông vô cùng vô tội, chậm rãi giải thích: “Nãy giờ em có nói câu nào đâu, tự nhiên đang đi thì ném tôi sang đây rồi đứng lục tung cái túi lên, sau đó hết sờ đùi đến sờ mông với vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu vô cùng, làm tôi suýt nữa thì liều chết nhào qua hôn môi một phen rồi.”
“...”
Cậu câm mồm đi! Tôi lục túi quần chứ sờ cái gì mà sờ!
Đương nhiên cậu ấy không đọc được tiếng lòng của tôi, tiếp tục trình bày: “Em có nói cần điện thoại để hỏi đường đâu. Nếu em hỏi luôn một câu đi hướng nào ngay từ đầu thì tôi đã trả lời rõ ràng cho em rồi. Trên đời này không có chuyện gì mà tôi không thể giải đáp cả.”
Nghe vậy, tim tôi bồi hồi khó tả, đang cảm thán bạn trai tương lai của mình quá ngầu quá giỏi thì cậu ấy bổ sung: “Chỉ là giải đáp đúng chính xác hay tầm bậy tầm bạ thì hên xui.”
“...”
Ăn nói đúng là thiếu đòn!
Tôi trừng mắt qua, nói: “Cậu nợ tôi một cú đấm đấy, khi nào cậu khoẻ mạnh tôi sẽ đòi.”
Sau khi trấn lột cái bản đồ, vừa đi theo hướng dẫn vừa nói nhảm, dừng lại ăn uống đại khái một lần, tôi cảm thấy chẳng đúng những gì thằng Kiên miêu tả điểm đến gì cả, sợ lạc đường muốn chết mà Tuấn Anh vẫn chọc ghẹo cợt nhả.
Vốn dĩ chúng tôi định leo lên đỉnh núi nhưng thằng Kiên hồi xưa đi làm ở đây có quen bạn bè làm ăn chung loanh quanh nơi này, biết một bãi tập bắn bỏ hoang lưng chừng đồi, đi khoảng một giờ đồng hồ là tới, có suối có hoa lại gần homestay, có thể cắm trại, nướng thịt, tắm tiên. Hoặc như ai không quen ngủ lều ngoài trời thì muốn vào nhà nghỉ dưỡng cũng thuận tiện, không cần đi quá xa.
Nhưng mà...
Tôi mệt đến nỗi quên luôn thân phận lẫn ranh giới, cứ thế dựa lên lồng ngực rắn chắc của Tuấn Anh mà thở hổn hển... chúng tôi đã đi quá giờ chiều rồi, đường lúc leo lúc thoải, cảm giác đúng là như đi ven đồi nhưng sao chẳng có dấu vết của con người sinh sống gì cả, thậm chí tôi hét mấy lần cũng không có ai đáp lại trả lời.
Tôi cảm thán: “May mà hôm nay trời mát chứ nếu nắng to thì chúng ta sẽ cháy thành than mất thôi.”
Tuấn Anh choàng tay qua vai, kéo tôi ôm vào lòng, dịu dàng nói: “Không đâu, tôi xem thời tiết rồi, mà nếu trời nắng thì tôi che chắn cho em, sẽ ẵm em đi cho khỏi mệt.”
Tôi bĩu môi, hất cái tay hư hỏng ra, “Thôi đi, cậu lo thân cậu còn chưa xong...”
Suýt nữa thì tôi buột miệng oán trách tại cậu ấy nên chúng tôi mới nên nông nỗi này, nhưng cảm thấy mình thật tồi tệ, sợ cậu ấy tủi thân, dù sao cũng là tôi tình nguyện ở lại chứ ngay từ ban đầu cậu ấy đã liên tục hối tôi đi trước không lạc đoàn rồi.
Sau khi đi thêm một đoạn lại quay về vị trí ban đầu mà Tuấn Anh đánh dấu, được cậu ấy chính thức xác nhận, tôi chấp nhận số phận mình bị lạc thật rồi.
Thậm chí tới được con suối nhỏ mà không hề có dấu vết ai đó từng đi ngang qua đây.
Tôi muốn quay ngược lại đi xuống chân núi, dù sao cũng phải vào thị trấn để Tuấn Anh đi khám xem sao chứ thấy cậu ấy ngày càng đi chậm, tôi không yên tâm chút nào. Nhưng Tuấn Anh đề nghị dừng lại nghỉ một đêm, mai rồi đi xuống núi sau chứ chân cậu ấy không thể đi thêm xa đến như vậy được nữa đâu.
Tôi thấy cũng hợp lý.
Trời âm u râm mát nên càng tối nhanh, chúng tôi quyết định dựng lều gần một con suối nhỏ.
Tuấn Anh muốn đi rửa mặt, bước chân ngả nghiêng, tôi cuống quýt choàng tay qua hông ôm chặt lấy cậu ấy, cắn răng nói: “Cậu cứ dựa vào tôi đi, không cần phải cố gắng đâu.” Thôi cứ coi như làm phước cũng được.
“Cảm ơn.” Tuấn Anh nhẹ giọng nói sau đó đôi vai của tôi ngày càng nặng, chân đi xiểng niểng, nhiều lần suýt thì cắm đầu xuống dưới.
Thật thà quá rồi đấy! Đáng lẽ cậu nên khách sáo “tôi không sao” rồi tiếp tục gắng gượng đôi chân tật nguyền đi chứ!
Chỉ năm giây sau, tôi thở đứt quãng, đề nghị: “R,rửa rửa mặt ở đây là là được rồi.”
Ngồi xuống nghỉ chút đi chứ tôi mệt quá á á á!
Chỉ sợ gồng hết nổi là hai đứa sẽ ngã lăn quay xuống suối mất thôi.
Cái tên đẹp mã này kén cá chọn canh quá! Nước nào mà chẳng là nước, sao cứ phải nhìn ngó chọn lựa, bộ phải tìm chỗ nào phong cảnh nên thơ mới chịu nhúng ướt bàn tay ngọc ngà nữa hả?
May mà tên công tử suốt ngày bình chân như vại, cả đoạn đường luôn mồm nói lý thuyết tình yêu ngáo như trên phim này cuối cùng cũng hạ mình “ừm, rửa ở đây cũng được” nên tôi mới tranh thủ bò lên bờ thở hồng hộc như mới vừa leo tám ngọn núi về.
Cậu ấy mới dựa có xíu mà tôi đã muốn xỉu tới nơi rồi, bây giờ chỉ cầu mong người ta bình an, khoẻ mạnh chứ nếu lỡ có mệnh hệ gì thì tôi thực sự cõng không nổi.
Nhưng nghĩ lại cũng tội nghiệp cậu ấy, chân đau mà vừa đi vừa phải ôm theo tôi, có khi tôi cuồng chân không đi nổi, vẫn là cậu ấy dùng cánh tay rắn chắc xách theo tôi như gà con chân không chạm đất biết bao nhiêu lần.
Nhớ đến mấy lần đó, tôi lại xấu hổ vì từng nghĩ oán trách Tuấn Anh báo hại cả hai, nên lò dò xuống dưới quan tâm một chút.
“Cậu cởi giày ra xem vết thương đi!”
“Cởi ra làm gì? Chân tôi bị chấn thương phần cứng, hơi sưng thôi chứ không phải vết thương hở đâu. Em không cần lo lắng.”
Tuấn Anh hay tự ý chêm câu cuối vô như vậy suốt nên tôi quen rồi, chẳng buồn chỉnh nữa, chỉ khó hiểu, hỏi: “Phần cứng là phần gì?”
“Xương.” Cậu ấy vẫy tay, “Lại đây tôi rửa mặt cho.”
Tôi nuốt nước miếng, khuôn mặt nóng lên vì xấu hổ, tôi đã là đàn ông trưởng thành rồi mà cậu ấy cứ coi tôi như em bé mà đối xử vậy nhỉ? Nên nhớ người em bé này vừa bước sang tuổi 24 rồi đó.
Tôi đi đến ven suối, cách cậu ấy khoảng ba mét, tự vốc nước rửa tay, “Tổn thương xương thì nguy hiểm hơn mà, cậu cởi giày ra cho tôi xem nào.”
“Em xem thì làm được gì? Em biết chữa khỏi sao?”
“...”
Đương nhiên là tôi không biết rồi, tôi có phải là bác sĩ đâu.
Tôi bình tĩnh nói: “Tôi muốn kiểm chứng xem cậu có thật sự bị đau chân không?”
Tuấn Anh nhếch khoé môi, thong thả cởi giày, lúc đôi vớ tuột ra ngoài, tôi bàng hoàng phải đứng bật dậy. Bàn chân cậu ấy sưng vù, ở xa như vậy mà tôi còn nhìn rõ ngón áp út trầy xước tướm máu đỏ tươi.
Tôi hoảng hốt chạy lại xem xét kỹ, lấy ít nước rửa xung quanh cho cậu ấy, “Tại sao đau như vậy mà không nói ra? Cậu cậy mạnh làm cái gì? Bộ không đi chơi hôm nay thì lăn đùng ra chết hay sao mà cứ phải theo cho bằng được? Khi nãy ở dưới kia tôi đã nói nên quay về xe rồi mà.”
Tuấn Anh không rụt chân lại, để yên cho tôi muốn làm gì thì làm, có chút ngứa ngáy bên vành tai, là ngón tay cậu ấy mang theo ẩm ướt mát lạnh vén lọn tóc cho tôi.
Cậu ấy nói: “Em quan tâm tôi mà An.”
Tôi thở dài, đặt chân cậu ấy lên tảng đá rồi lau khô, “Nếu là một người bất kì trong đám thằng Cường thì tôi cũng mắng như thế.”
Mu bàn tay cậu ấy lại chạm khẽ lên má tôi, cố chấp lặp lại: “Em thực sự quan tâm tôi.”
Ở đây không có thứ gì để sát trùng, cũng may là trong túi tôi luôn có băng cá nhân để dán lại mỗi khi phát bệnh ngoài đường tự làm mình bị thương, nên lấy dán tạm cho Tuấn Anh.
Cậu ấy hỏi: “Em đem theo băng cá nhân bên người làm gì?”
“Hôm nay cố ý đem theo, sợ cành cây chọc vào da Ái Nghi chảy máu nên mang phòng hờ cho nó.” Tôi cúi xuống tỉ mỉ dán cho cậu ấy.
“À...” Tuấn Anh nắm cổ tay tôi, hỏi: “Em chơi thân với nó nhỉ?”
“Đương nhiên,“ Tôi vênh mặt lên, “Bạn cùng bàn đại học của tôi đấy, vừa giàu vừa đẹp.” Thực ra chúng tôi học khác khoa kia, Nghi nó hơn tuổi tôi, còn đúp chưa ra khỏi trường nên mới thành cùng khoá với nhau.
Tuấn Anh búng nhẹ đầu mũi tôi một cái, bật cười: “Nhưng nó cũng nằm dưới, em với thằng đó ở với nhau thì làm ăn được gì? Lên giường cùng chổng mông lên đợi chờ à?”
“...”
Mặt tôi nóng bừng bừng, tức run người, vốc nắm nước hất vào mặt cậu ấy, gào lên: “Đồ thô thiển nhà cậu nợ tôi thêm một cú đấm nữa! Nếu cậu không bị thương thì ngày này năm sau là giỗ đầu của cậu rồi đó! Đồ láo toét cậu ưm ức ư~”
Đang nói dở dang thì Tuấn Anh kéo mạnh cổ tay khiến tôi nhào vào lòng cậu ấy. Những lời phía sau không mắng rõ được thành lời vì Tuấn Anh ghì chặt lấy gáy tôi rồi mạnh bạo vươn lưỡi vào khoang miệng hôn môi cuồng nhiệt, dây dưa như vũ bão.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro