Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy
Muốn gặp em
Công Suất Tiêu Thụ
2024-10-07 11:28:01
Đã lâu ư?
Tôi còn tưởng lần cuối cùng được nghe giọng nói du dương này đã là chuyện của muôn kiếp trước.
Tai tôi liên tục ù đi, cả người cứng đờ, cảm giác tê rần lan đến từng đầu ngón tay.
Trái tim mê man, đầu óc mơ màng, cơ thể mỏi mệt.
Tôi không biết mình đến được chỗ ngồi bằng cách nào.
Có thể đôi chân này lững thững đi theo bản năng.
Cũng có thể là do bàn tay rộng lớn kia khẽ chạm lên đầu vai tôi đến nỏng bỏng, tôi hoảng hốt né tránh, vội vàng tìm một chỗ ẩn náu tạm bợ.
Lúc này tôi mới hiểu, những âm thanh liên tục xôn xao xung quanh kia là bàn tán về chuyện gì.
Dáng người Tuấn Anh cao ráo rắn rỏi, vai rộng eo hẹp, dường như có thể miêu tả được cả những khối cơ bắp săn chắc sau lớp đồ tây đóng thùng sang trọng kia.
Bước chân khoan thai tiêu sái nhưng lại không mang vẻ ngoài thoạt nhìn tự do phóng khoáng như xưa nữa, thay vào đó là phong thái cương nghị, không giận tự uy. Sống lưng cậu ấy thẳng tắp, đầu luôn ngẩng cao, như là điển hình của những người quân nhân qua ngàn vạn khổ luyện mới toát lên được.
Chưa bàn đến gương mặt tuấn mỹ kia, chỉ riêng tướng tá cao lớn hơn người đã khiến xung quanh nhìn nhiều thêm vài lần.
Hoặc khoan nhắc tới tướng mạo xuất chúng như tượng tạc, chỉ liếc sơ qua thì ai cũng biết người ngồi đối diện tôi đang toát lên một khí chất ổn trọng thành thục.
Là biểu hiện của người có địa vị, có rèn luyện, có tố chất.
Là khí khái xuất sắc mà vẻ bề ngoài trẻ tuổi cũng không thể che giấu được sự sang trọng quyền uy.
Nói trắng ra, trên người cậu ấy toả ra mùi tiền tài quyền quý nồng nặc.
Tôi tự cười giễu, đúng vậy, mùi phèn duy nhất phát ra chỉ có từ trên cơ thể của tôi thôi.
Đến bây giờ tôi lại thấy may.
May vì mình chưa cởi áo khoác, bàn tay bên dưới mặt bàn vẫn có chỗ trốn mà cấu chặt lấy nhau để lấy bình tĩnh.
May mà có áo khoác che chở bảo bọc lấy trái tim bồi hồi đang run rẩy lên từng cơn này.
May tôi vẫn còn mặc áo khoác, ít ra có thể che giấu đi hình xăm... bẩn thỉu của mình.
Đã rất lâu, rấu lâu rồi, tôi mới lại có cảm giác tự ti xộc lên tận khoang mũi như vậy.
Chua xót nhưng vẫn phải cố mà kìm nén.
Lúc nào tôi cũng cảm thấy hình vẽ trên cơ thể mình là trân quý, là nghệ thuật, là tượng trưng cho vẻ đẹp.
Nhưng hôm nay, đứng đối diện với người mang vẻ ngoài sang trọng lịch lãm trước mắt, cánh tay cơ bắp săn chắc không một vết mực, tôi mới thấy bản thân mình...
... lại dơ bẩn mất rồi.
Nhìn lại mình, trên người có vài hình xăm, từ cổ xuống cổ tay thậm chí cổ chân đều đeo vòng xích rườm rà, vành tai vô vàn khuyên lủng lẳng, đừng có nói khuyên mũi mà ngay cả đuôi chân mày bên trái tôi cũng xỏ một đường xấc xược.
Dĩ nhiên, trước khi gặp Tuấn Anh, tôi vẫn còn thấy mình mang vẻ đẹp đầy cá tính.
Nhưng hiện tại, tự tin của tôi bay biến bằng sạch trước con người nhìn như thư sinh gia giáo trước mắt. Tôi cũng không rõ dùng từ thư sinh có hợp với cái bắp tay to như cái đầu của tôi kia không nữa.
Tuấn Anh đẩy ly nước màu xanh có phần kem phía trên trông khá bắt mắt và cái bánh ngọt nhỏ sang phía tôi, hỏi: "Em đã ăn sáng chưa?"
Tôi im lặng.
Dường như Tuấn Anh cảm thấy dáng người của mình vẫn chưa đủ nghiêm nghị, vẫn tiếp tục vịn bàn tay nổi gân gợi cảm lên thành ghế, chỉnh lại tư thế đến không thể ngay ngắn hơn, xắn gọn tay áo cao thêm một vòng.
Cậu ấy vẫn như trước, nếu mặc áo sơ mi dài tay thì sẽ xắn lên cao, để lộ phần bắp tay toàn cơ là cơ.
Tay cậu ấy vô cùng đẹp, bàn tay ấy tiếp tục nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xinh xắn gần sát lại bên tôi, còn cẩn thận cắm chiếc muỗng bé xíu múc một miếng nhỏ.
Rồi đặt tại đó.
Nhiều năm trước, cậu ấy luôn là người đút bánh kem vào tận miệng cho tôi, hỏi tôi ăn có ngon không, nếu ngon thì phải nhớ cái công sức cái tâm lực cậu ấy bỏ ra cho riêng mình tôi.
Sao mà không nhớ được. Chính vì nhớ được nên mới biết cậu ấy là một chàng trai vô cùng tinh tế.
...vốn là thế.
Cậu ấy đối xử với ai cũng tử tế.
Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy trong lòng mình có nỗi ghen tỵ trào dâng chua chát cuống họng.
Chắc hẳn, mỗi ngày vợ cậu ấy sẽ luôn sung sướng như vị tiên giáng thế.
Bánh này hẳn có vị đắng lắm, tôi không hề mảy may đụng tới.
"Em nhìn tôi như vậy là có ý gì?" Tuấn Anh ngồi thẳng lại, nghiêm túc hỏi: "Đây là thái độ khi gặp lại bạn cũ sao?"
Bạn cũ?
Ha ha ha! Nực cười!
Tôi đã quan sát Tuấn Anh, bên vành tai trái của cậu ấy không đeo khuyên, thậm chí còn chẳng có một chấm sẹo rỗ nào. Kinh nghiệm làm nghề cho tôi biết, cậu ấy đã tháo khuyên từ rất nhiều, rất nhiều năm về trước.
Chắc là từ ngày hứa hôn đi.
Ha ha!
Khoé miệng tôi hơi nhếch, cho người đối diện một nụ cười nhạt đến không thể nhạt hơn, giọng làm như bình thản, hỏi lại: "Thái độ thế nào?"
Một trong hàng vạn trường hợp tôi từng tưởng tượng ra khi lỡ đâu mình có thể may mắn gặp lại Tuấn Anh, tôi hận chuyện cậu ấy tạo dựng mối quan hệ với người khác, dựa vào cái cớ đó mà lấy lại chút tôn nghiêm cho mình, sẽ ngẩng cao đầu hỏi cậu ấy là ai? chúng ta quen nhau sao? Khi đó Tuấn Anh sẽ phải sốt ruột xoay xung quanh tôi, nhắc lại vô vàn chuyện xưa, năn nỉ tôi hãy nhớ lại cậu ấy, rồi tôi sẽ "hừ" một tiếng mạnh đến nỗi vợ cậu ấy ở tận phương nào xa xôi cũng có thể nghe thấy, sau đó kiêu ngạo nói "không nhớ" rồi bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
Nhưng đời đâu có như là mơ.
Trạng thái nãy giờ của tôi đã hoàn toàn tố cáo phơi bày ruột gan ra bằng sạch trước mặt cậu ấy rồi.
Bây giờ mà giả vờ giả vịt không nhận người thì trông còn giống thằng hề ảo tưởng một mình ôm khư khư chuyện cũ hơn.
Tôi không còn là bé con ngây thơ năm đó, cái gì cũng không hiểu, để cậu ấy xoay qua xoay lại trong lòng bàn tay nữa.
Hiện tại, chỉ còn cách thẳng thắn đối mặt.
Tuấn Anh nói: "Trông em như muốn giết chết tôi."
Ồ...
Nào có muốn giết chết suông? Tôi còn muốn trói gô cậu ấy lại mà tra khảo, hành hạ, bạo lực. Tôi muốn trước khi chính tay tôi chôn xác cho cậu ấy thì phải ghi nhớ rõ ràng rành mạch tôi hận cậu ấy đến nhường nào.
Đời này, kiếp sau, tôi mãi mãi, mãi mãi hận thấu xương!
Người này, tôi không muốn đi chung một đường!
Tôi tiếp tục cười nhạt, nhìn thẳng vào ánh mắt không rõ cảm xúc của người đối diện, "Bình thường thôi."
"Có thật không? Nếu bình thường thì ăn bánh đi."
Tôi ngồi dựa ra phía sau, "Không đói."
"Em ăn sáng chưa?" Giọng cậu ấy nhẹ nhàng.
"Ăn rồi."
"Vậy ăn thêm đi."
"..."
Trong đầu tôi điên cuồng cảm ơn mẹ đã sinh ra mình với khuôn mặt không có mấy biểu cảm rõ ràng, càng lớn càng khống chế tốt vì chẳng có việc gì đáng để kích động trong đời cả.
Nhưng không biết người kia có nhận ra không mà lại nói: "Trông em không bình thường lắm đâu."
Tôi giật mình trong lòng, "Cậu..."
Nhưng Tuấn Anh không để tôi nói hết câu, lập tức nhíu mi, chen vào: "Cậu gì? Cậu tớ? Em nghĩ mình là em bé lên ba đấy à?"
Tôi cắn chặt khớp hàm, kiềm chế xúc động muốn đứng dậy bỏ về, dù sao hiện tại tôi vẫn còn kích động, chân mềm chưa thể đi đứng đàng hoàng được.
Một câu "em bé lên ba" kia nếu là đặt về nhiều năm về trước, tôi sẽ thấy ngại ngùng, thấy vui vẻ, thấy mình trong mắt người ta cũng... đáng yêu.
Nhưng hiện tại, hai từ "đáng yêu" không phù hợp với một người trưởng thành đã đến tuổi lập gia đình nữa.
Bởi vậy, tôi nghe vào tai có cảm giác như đang bị... mỉa mai.
Tôi nói cho cậu biết, tôi vẫn còn là em bé của chú chủ nhà giàu có đấy! So về độ trẻ trung đẹp trai thì cậu thắng nhưng so về tiền tài thì chưa chắc đâu!!!
Giọng tôi lạnh nhạt nhanh chóng hỏi vặn lại: "Không bình thường là thế nào? Cậu biết ngày thường tôi sống ra sao à? Thôi cái giọng điệu ấy đi! Đừng có đùng một cái xuất hiện trước mắt tôi rồi làm như thân quen! Nói thật, tôi không nhớ ra cậu đâu, chẳng qua là giọng nói của cậu không khác xưa mấy, tôi ám ảnh nên mới nhận ra. Nhưng hiện tại, cậu có lẫn trong đám đông giữa hàng trăm người thì tôi cũng không nhớ mặt!"
Tuấn Anh gật đầu một cái, "Ừ."
"..."
Ừ cái gì mà ừ? Phải cãi nhau đi chứ! Sau đó đường ai nấy đi, chia tay trong kịch liệt kích động!
Tuấn Anh lại hơi chồm người tới, gạt đĩa bánh sang một bên, thay vào đó là ly nước có thạch màu xanh lá, giọng vẫn đều đều điềm đạm: "Vậy em uống nước đi cho hạ hoả. Đừng nóng giận, hại thân."
"..."
Người này học hành nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi à?
Sau bao nhiêu năm trở lại, hàng trăm hàng triệu điều cần nói, nên nói hay không nên nói đều chưa nói mà cứ hết bắt ăn rồi lại đến uống.
"Uống cà phê lúc đói không tốt cho sức khoẻ, thử nước này xem, nghe nói cũng ngon lắm."
"..."
"Đừng nhìn tôi như vậy nữa, em muốn giết tôi thì cũng ăn uống vào mới có sức mà hành động chứ."
Tôi mỉm cười: "Cậu hiểu nhầm ở chỗ nào đó rồi đúng không? Tôi với cậu không quen không biết, cùng lắm chỉ tính học chung mấy năm lúc nhỏ. Tôi thù oán gì mà phải giết cậu?"
Tôi hơi rướn cơ thể, khoé miệng bên phải khẽ nhếch, cười nhạt: "Đừng tự coi mình là người quan trọng như thế! Họ tên đầy đủ của cậu là gì, bây giờ tôi về nhà năm mười ngày nữa có cố suy nghĩ cũng chưa chắc đã nhớ ra."
Tôi bật cười, khoanh cánh tay, ngồi thẳng lại: "Nhưng tôi việc gì phải suy nghĩ nhỉ? Cuộc đời của tôi hiện tại vô cùng bận rộn, quá đủ thứ thú vị xung quanh khiến tôi bận tâm rồi."
Hành động làm như nhàn nhã nhưng bàn tay trong ống áo khoác đã liên tục đổ mồ hôi, thêm máy lạnh thổi tới khiến sống lưng tôi ớn lên từng hồi, phải khoanh lại để tự ôm lấy bản thân chới với, cũng là che giấu đi những vết móng tay tự bấm sâu vào da thịt mình.
Tuấn Anh lặng lẽ lắng nghe, sau đó gật đầu, trên mặt vẫn một trạng thái vô biểu cảm, "Ừ, vậy em ăn đi."
"..."
Thấy tôi bất động, cậu ấy tiếp tục: "Em không muốn giết tôi thì ăn đi, để đói bụng rồi đau bao tử."
"Tôi không đói."
"Vậy uống nước đi."
"..."
"Uống nước đi không khát."
"Tôi không khát."
"Vậy uống nước đi cho mát."
"..."
"À, uống đi cho hạ hoả."
"..."
Tên này bị thần kinh rồi!
Tôi hất cằm xuống bàn: "Sao cậu cứ liên tục bắt tôi uống nước vậy? Thế tại sao cậu không uống?"
Tuấn Anh gật đầu: "Cảm ơn em đã quan tâm tôi."
"..."
Tôi quan tâm hồi nào???
Liền sau đó lập tức khoan thai cầm cốc cà phê của cậu ấy lên, điệu nghệ nhấp môi y như thưởng trà.
"..."
Sau khi nhẹ nhàng đặt cốc xuống mặt bàn, Tuấn Anh nói: "Tôi không bắt ép em, chỉ nhắc nhở em thôi."
Tôi hỏi thẳng, cũng là chấm dứt đề tài ẩm thực: "Tại sao cậu lại ở đây?"
Tuấn Anh đan hai bàn tay to rộng phía trước người, đáp: "Tôi tới tìm vợ mình."
Ngón tay tôi khẽ run lên, phải cắn chặt khớp hàm ngăn chặn mình sẽ thở dốc hoặc thể hiện ra biểu cảm gì đó quá phận.
Dù sao, tôi cũng không có thân phận gì.
Vì là người bắt đầu nên tôi phải tiếp tục để trông như tự nhiên, "Vợ cậu... ở trong này?"
Tuấn Anh gật đầu, "Ừ, em ấy ở trong Nam."
Không biết là đi du lịch hay là... giận nhau?
Tôi cũng chả quan tâm, càng chẳng ngạc nhiên nên không hỏi tới lý do.
Mấy người giàu giàu giận nhau một cái là bắt máy bay, đi du thuyền, ngồi chuyên cơ khóc lóc dỗi hờn để chồng chạy đi tìm dỗ dành là chuyện bình thường.
Đúng vậy, lẽ ra tôi không nên hỏi sâu chứ không phải nôn nóng mà buột miệng hỏi "hai người cãi nhau?" như hiện tại.
Lỡ miệng rồi mới thấy mình ngu dốt. Cớ gì tôi lại có suy nghĩ oán trách vợ Tuấn Anh sao lại đi giận người chồng mẫu mực như thế kia chứ. Nếu tôi mà lấy được cậu ấy, cả đời này tôi cũng sẽ không giận dỗi.
Nghĩ đến đây lại tự phỉ nhổ bản thân mất nết, dám lớn gan tơ tưởng hoa đã có chủ.
Tuấn Anh gật gật, "Em ấy... chắc là giận tôi."
Tôi gật đầu mấy cái giả tạo, "Ừ, vậy cậu tìm đi."
Tuấn Anh cũng gật đầu: "Tôi đang tìm đây."
"..."
Cậu đang ngồi uống cà phê thảnh thơi với bạn trai cũ chứ tìm hồi nào?
Tôi mà là vợ cậu thì tôi sẽ lập tức ly hôn!
Trăm triệu lần tưởng tượng tôi cũng không nghĩ ra được mình và Tuấn Anh sẽ có những cuộc đối thoại thiểu năng như thế này.
Cậu ấy hỏi: "Dạo này em khoẻ không?"
Dạo này à? Dạo này là từ khi nào? Tại sao không nói rõ ràng từ đầu mùa Hè cách đây chín năm trước, đã có ngày nào tôi sống ổn hay chưa?
"Cũng bình thường." Tôi đáp.
"Bình thường là không khoẻ lắm à?" Cậu ấy hỏi.
Tôi lắc đầu nhẹ, "Khoẻ chứ, sao mà không được, ngày nào cũng ăn no ngủ kỹ."
"Sáng nay em có ăn đâu?"
"..."
Lại là ăn!
Tôi điều chỉnh để giọng mình bình ổn, tránh cho Tuấn Anh nói cần phải hạ hoả, tiếp đến lại phải bị mời uống nước.
Sau đó nói rõ ràng rành mạch: "Ăn rồi, tôi đã ăn sáng rồi mới đến đây."
Tuấn Anh nhẹ nhàng cất lời: "Em nói dối."
"..."
Đúng là tôi nói dối nhưng cậu ấy cũng không nên là người nói những lời đi guốc trong bụng tôi thế này. Chúng tôi hoàn toàn không thân, nếu không muốn nói là đã trở thành người xa lạ. Tại sao Tuấn Anh lại luôn mang phong cách nói chuyện như thể gần gũi với tôi mỗi ngày như thế? Cậu ấy không ngượng miệng sao? Cậu ấy luôn nói những lời bất bình thường một cách thoải mái. Có thể đấy chỉ đơn giản là cách giao tiếp của người giỏi quảng giao, nhưng tôi không làm được, chỉ nghe vào tai thôi tôi cũng thấy cả người gượng gạo khó chịu. Tuấn Anh định bỏ qua những đoạn thời gian chúng tôi ân ái mập mờ để tiếp tục quay lại làm bạn bè bình thường ư? Hay cậu ấy theo sự sắp đặt của Diệu Hiền nên cứ gặp đại tôi một bữa, muốn nói gì thì nói, đằng nào cũng sẽ không gặp thêm nữa?
Tôi không hiểu.
Đáng lẽ tôi nên tỏ ra bình tĩnh hỏi ngược lại cậu ấy rằng mình nói dối thế nào? Tại sao biết nói dối? Tôi phải cười khinh bỉ, cho cậu ấy biết nên bỏ cái thái độ ngạo mạn tự ý khẳng định cuộc sống của người khác trong khi cậu ấy không hề biết rõ ấy đi. Phải nói cậu ấy đừng tỏ ra như chúng tôi là hai kẻ thân thiết.
Nhưng nghĩ đến hai từ thân thiết, tôi lại không nỡ, tôi không đành lòng.
Chúng tôi đã từng ăn chung, ngủ chung, vô cùng thân thiết.
Lời hứa của Tuấn Anh năm xưa là gì?
Cậu ấy nói sẽ quay trở về, nhưng đâu có hẹn trước ngày tháng năm nào. Tôi không có quyền trách móc!
Cậu ấy nói dù với bất kì tư cách nào cũng sẽ trở lại, bây giờ cậu ấy mang tư cách bạn cũ đứng trước mặt tôi. Tôi lấy lý do gì để oán than?
Tuấn Anh chậm rãi hỏi: "Trưa nay em có rảnh không? Tôi muốn..."
Điện thoại rung lên.
Tôi vội vàng xô ghế đứng bật dậy, cắt lời: "Tôi có điện thoại."
Tôi quay mặt nhanh tới nỗi không nhìn trọn vẹn cái gật đầu của Tuấn Anh.
Còn chưa bước được hai mét thì có bạn nữ đùn đẩy chạy lướt qua đụng nhẹ lên tay áo khoác của tôi.
Dù không quay lại tôi cũng biết phía sau diễn ra chuyện gì.
Giọng Tuấn Anh lịch thiệp từ chối, "Xin lỗi, tôi có gia đình rồi."
Một tiếng gia đình ấy từ phía sau hoá vạn mũi dao đâm ngược lên lồng ngực tôi đau nhói.
Lúc ngồi thẫn thờ bên hông siêu thị, tôi vẫn mông lung không biết mình đã chạy xe trối chết trốn đến đây bằng cách nào.
Không có ai gọi cho tôi cả, chỉ là một hồi rung ngắn ngủi thông báo tin nhắn đến mà thôi.
Tôi ôm lấy lồng ngực nhức nhối dựa vào tường trượt dài xuống, tay chân lạnh toát như muốn xỉu tới nơi.
Tại sao Tuấn Anh lại xuất hiện ở nơi này? Cậu ấy đến đây làm gì? Tại sao lại gặp tôi? Mục đích của cậu ấy là gì?
Tuấn Anh vào đây khi nào? Hôm nào cậu ấy sẽ đi? Hay là sẽ ở trong này luôn?
Cậu ấy có khoẻ không? Lâu nay có sống tốt không? Có bị ai bắt nạt không?
Tôi luống cuống lục tìm, lúc này mới nhận ra mình có đeo túi đâu, vậy là không lấy kim đâm xuống da thịt được. Định đấm vào tường, nhưng sợ quá trớn, tay bị thương sẽ thoát lực, ke nét xăm không thẳng. Chẳng còn cách nào khác, bốn đầu ngón tay phải liên tục bấm sâu xuống bắp tay trái, cho đến khi cảm giác đau đớn quen thuộc tràn về.
Tôi khoanh tay lên đầu gối, gục đầu xuống dụi nước mắt thấm lên tay áo khoác. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng đành phải nén lại trong lòng, cảm giác ngột ngạt bức bối không thể tả.
Điện thoại tiếp tục rung lên.
Một ngày tôi có rất nhiều người liên hệ với mình, tuy không phải là người trực tiếp nhận đặt lịch nhưng trao đổi với học viên vẫn sẽ diễn ra thường xuyên, biết là vậy nhưng không hiểu sao tôi lại nôn nóng lấy điện thoại ra xem, trong lòng mong mỏi...
Quả nhiên...
Tin nhắn đầu tiên là từ Diệu Hiền gửi lúc tôi còn ở tiệm cà phê.
Tôi vội vàng mở tin thứ hai ra, là tin vừa tới, từ dòng số lạ.
Cậu ấy biết tôi ở quán thì bây giờ biết thêm số, tôi cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc, chắc chắn là Hiền đã cho.
"Trưa nay em có thời gian chứ? Tôi có thể mời em dùng cơm được không?"
Tuấn Anh không hỏi tại sao tôi lại bỏ đi.
Tôi áp điện thoại lên lồng ngực nảy trống, nước mắt lại chảy dài xuống.
Nhưng giật mình nhớ ra một chuyện, vậy là vội vội vàng vàng nhanh chóng lau sạch nước mắt rồi ngửa đầu lên trời căng khoé mắt chớp lia lịa.
Tôi không mang túi xách, khóc xong nếu không có kính thì không xăm được.
Tôi lại mở điện thoại ra xem, đọc đi đọc lại phải cả trăm lần.
Tuấn Anh nói chuyện lịch sự quá! Y như tin nhắn tự động.
Khô khan, xa lạ.
Ừ, nên vậy. Chúng tôi có gần gũi gì đâu.
Có nhóc con đến mời mua vé số, tôi luống cuống đưa điện thoại cho nó: "Em xem giùm anh người này nhắn gì được không? Anh không biết đọc. Đọc giùm rồi anh mua vé số cho."
Tôi muốn chứng thực, đây không phải mơ.
Nó hỏi: "Anh không biết đọc thì mua điện thoại làm gì?"
"..."
Tôi nói qua loa: "Điện thoại này anh được tặng, đọc giùm anh với."
Nó hồn nhiên chớp mắt, "Nếu không biết chữ thì cho em điện thoại đi?"
"..."
Tôi vẫn cố chấp, "Em đọc giùm anh rồi anh mua mười tờ vé số cho em." Sợ nó đổi ý, tôi lại giơ một ngón tay, dụ dỗ: "Đọc giùm anh đi mà, anh cho em thêm một trăm ngàn."
Nó vui vẻ gật đầu, cất giọng to dõng dạc: "Tớ yêu cậu nhất nhất nhất trên thế gian này. Nếu đời không có cậu, tớ sống không bằng chết."
"..."
"..."
"..."
Thôi được rồi, hoá ra người không biết chữ ở đây là nhóc con này.
Tôi lục lọi lấy tiền mới chợt nhận ra mình không mang túi, vậy là xấu hổ cúi đầu cam chịu nghe thằng nhóc mắng một thôi một hồi. Mặc dù tôi hẹn nó sáng ngày mai đúng giờ này ở chỗ này tôi sẽ đến thực hiện lời hứa nhưng nó cười khinh bỉ, nói "vừa nhìn anh là biết trên người không có tiền rồi."
"..."
Sau khi cơn thịnh nộ rời đi, tin nhắn khác lại đến, liên tục mấy tin.
"Chúng ta có thể ăn trưa với nhau được không?"
"Em đi vội quá, muốn hỏi han xem lâu nay em sống thế nào mà chưa kịp nói với nhau mấy câu."
"Em dùng cơm trưa với tôi được chứ?"
"Cho em chọn địa điểm, tôi sẽ đến rước nhé?"
"Được không An?"
Tim tôi run lên, ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại.
Tin tiếp theo là từ chú chủ nhà: "Bé An đã ăn sáng chưa?"
Tôi cắn lên đầu ngón tay trỏ, đủ đau rồi mới bình tĩnh bấm lại: "Dạ, con chưa, con vẫn chưa tới tiệm."
Tuấn Anh: "Em đang ở đâu? Nếu rảnh thì chúng ta gặp nhau được không?"
Chú chủ nhà: "Hôm nay nghỉ làm à? Công ty cần tăng ca hạng mục 3D sao?"
Tôi trả lời chú: "Con đi trễ chứ không phải nghỉ, tại nãy giờ cafe với bạn mà."
Tuấn Anh gửi: "Chúng ta gặp mặt nói chuyện trực tiếp được không em?"
Chú nhắn: "Gặp bạn có vui không?"
Tuấn Anh tiếp tục nhắn: "Muốn gặp em."
Tôi khựng lại, cuối cùng gõ sang cho chú: "Không vui, bạn con bận việc không tới nên đợi hoài tới giờ này mới chuẩn bị tới tiệm được đây."
Chú trả lời vỏn vẹn một chữ "Ừ."
Tuấn Anh cũng không nhắn tới nữa.
Tôi biết mình không trả lời lại là bất lịch sự, nhưng lịch sự tầm này còn quan trọng sao?
Tuấn Anh muốn gặp tôi để làm gì? Hỏi han nhau rồi thế nào nữa? Đường ai nấy bước, mạnh ai nấy sống. Chúng tôi không hề có một chút nào liên quan tới nhau thì há chi phải dây dưa cho mỏi mệt?
Tuấn Anh không còn tình cảm với tôi nên mới có thể thẳng thắn đối mặt, còn tôi...
... còn tôi...
Lúc nhìn thấy bàn tay to rộng khớp xương rõ ràng kia, tôi đã muốn... đan tay mình vào thử một lần.
Tôi còn tưởng lần cuối cùng được nghe giọng nói du dương này đã là chuyện của muôn kiếp trước.
Tai tôi liên tục ù đi, cả người cứng đờ, cảm giác tê rần lan đến từng đầu ngón tay.
Trái tim mê man, đầu óc mơ màng, cơ thể mỏi mệt.
Tôi không biết mình đến được chỗ ngồi bằng cách nào.
Có thể đôi chân này lững thững đi theo bản năng.
Cũng có thể là do bàn tay rộng lớn kia khẽ chạm lên đầu vai tôi đến nỏng bỏng, tôi hoảng hốt né tránh, vội vàng tìm một chỗ ẩn náu tạm bợ.
Lúc này tôi mới hiểu, những âm thanh liên tục xôn xao xung quanh kia là bàn tán về chuyện gì.
Dáng người Tuấn Anh cao ráo rắn rỏi, vai rộng eo hẹp, dường như có thể miêu tả được cả những khối cơ bắp săn chắc sau lớp đồ tây đóng thùng sang trọng kia.
Bước chân khoan thai tiêu sái nhưng lại không mang vẻ ngoài thoạt nhìn tự do phóng khoáng như xưa nữa, thay vào đó là phong thái cương nghị, không giận tự uy. Sống lưng cậu ấy thẳng tắp, đầu luôn ngẩng cao, như là điển hình của những người quân nhân qua ngàn vạn khổ luyện mới toát lên được.
Chưa bàn đến gương mặt tuấn mỹ kia, chỉ riêng tướng tá cao lớn hơn người đã khiến xung quanh nhìn nhiều thêm vài lần.
Hoặc khoan nhắc tới tướng mạo xuất chúng như tượng tạc, chỉ liếc sơ qua thì ai cũng biết người ngồi đối diện tôi đang toát lên một khí chất ổn trọng thành thục.
Là biểu hiện của người có địa vị, có rèn luyện, có tố chất.
Là khí khái xuất sắc mà vẻ bề ngoài trẻ tuổi cũng không thể che giấu được sự sang trọng quyền uy.
Nói trắng ra, trên người cậu ấy toả ra mùi tiền tài quyền quý nồng nặc.
Tôi tự cười giễu, đúng vậy, mùi phèn duy nhất phát ra chỉ có từ trên cơ thể của tôi thôi.
Đến bây giờ tôi lại thấy may.
May vì mình chưa cởi áo khoác, bàn tay bên dưới mặt bàn vẫn có chỗ trốn mà cấu chặt lấy nhau để lấy bình tĩnh.
May mà có áo khoác che chở bảo bọc lấy trái tim bồi hồi đang run rẩy lên từng cơn này.
May tôi vẫn còn mặc áo khoác, ít ra có thể che giấu đi hình xăm... bẩn thỉu của mình.
Đã rất lâu, rấu lâu rồi, tôi mới lại có cảm giác tự ti xộc lên tận khoang mũi như vậy.
Chua xót nhưng vẫn phải cố mà kìm nén.
Lúc nào tôi cũng cảm thấy hình vẽ trên cơ thể mình là trân quý, là nghệ thuật, là tượng trưng cho vẻ đẹp.
Nhưng hôm nay, đứng đối diện với người mang vẻ ngoài sang trọng lịch lãm trước mắt, cánh tay cơ bắp săn chắc không một vết mực, tôi mới thấy bản thân mình...
... lại dơ bẩn mất rồi.
Nhìn lại mình, trên người có vài hình xăm, từ cổ xuống cổ tay thậm chí cổ chân đều đeo vòng xích rườm rà, vành tai vô vàn khuyên lủng lẳng, đừng có nói khuyên mũi mà ngay cả đuôi chân mày bên trái tôi cũng xỏ một đường xấc xược.
Dĩ nhiên, trước khi gặp Tuấn Anh, tôi vẫn còn thấy mình mang vẻ đẹp đầy cá tính.
Nhưng hiện tại, tự tin của tôi bay biến bằng sạch trước con người nhìn như thư sinh gia giáo trước mắt. Tôi cũng không rõ dùng từ thư sinh có hợp với cái bắp tay to như cái đầu của tôi kia không nữa.
Tuấn Anh đẩy ly nước màu xanh có phần kem phía trên trông khá bắt mắt và cái bánh ngọt nhỏ sang phía tôi, hỏi: "Em đã ăn sáng chưa?"
Tôi im lặng.
Dường như Tuấn Anh cảm thấy dáng người của mình vẫn chưa đủ nghiêm nghị, vẫn tiếp tục vịn bàn tay nổi gân gợi cảm lên thành ghế, chỉnh lại tư thế đến không thể ngay ngắn hơn, xắn gọn tay áo cao thêm một vòng.
Cậu ấy vẫn như trước, nếu mặc áo sơ mi dài tay thì sẽ xắn lên cao, để lộ phần bắp tay toàn cơ là cơ.
Tay cậu ấy vô cùng đẹp, bàn tay ấy tiếp tục nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xinh xắn gần sát lại bên tôi, còn cẩn thận cắm chiếc muỗng bé xíu múc một miếng nhỏ.
Rồi đặt tại đó.
Nhiều năm trước, cậu ấy luôn là người đút bánh kem vào tận miệng cho tôi, hỏi tôi ăn có ngon không, nếu ngon thì phải nhớ cái công sức cái tâm lực cậu ấy bỏ ra cho riêng mình tôi.
Sao mà không nhớ được. Chính vì nhớ được nên mới biết cậu ấy là một chàng trai vô cùng tinh tế.
...vốn là thế.
Cậu ấy đối xử với ai cũng tử tế.
Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy trong lòng mình có nỗi ghen tỵ trào dâng chua chát cuống họng.
Chắc hẳn, mỗi ngày vợ cậu ấy sẽ luôn sung sướng như vị tiên giáng thế.
Bánh này hẳn có vị đắng lắm, tôi không hề mảy may đụng tới.
"Em nhìn tôi như vậy là có ý gì?" Tuấn Anh ngồi thẳng lại, nghiêm túc hỏi: "Đây là thái độ khi gặp lại bạn cũ sao?"
Bạn cũ?
Ha ha ha! Nực cười!
Tôi đã quan sát Tuấn Anh, bên vành tai trái của cậu ấy không đeo khuyên, thậm chí còn chẳng có một chấm sẹo rỗ nào. Kinh nghiệm làm nghề cho tôi biết, cậu ấy đã tháo khuyên từ rất nhiều, rất nhiều năm về trước.
Chắc là từ ngày hứa hôn đi.
Ha ha!
Khoé miệng tôi hơi nhếch, cho người đối diện một nụ cười nhạt đến không thể nhạt hơn, giọng làm như bình thản, hỏi lại: "Thái độ thế nào?"
Một trong hàng vạn trường hợp tôi từng tưởng tượng ra khi lỡ đâu mình có thể may mắn gặp lại Tuấn Anh, tôi hận chuyện cậu ấy tạo dựng mối quan hệ với người khác, dựa vào cái cớ đó mà lấy lại chút tôn nghiêm cho mình, sẽ ngẩng cao đầu hỏi cậu ấy là ai? chúng ta quen nhau sao? Khi đó Tuấn Anh sẽ phải sốt ruột xoay xung quanh tôi, nhắc lại vô vàn chuyện xưa, năn nỉ tôi hãy nhớ lại cậu ấy, rồi tôi sẽ "hừ" một tiếng mạnh đến nỗi vợ cậu ấy ở tận phương nào xa xôi cũng có thể nghe thấy, sau đó kiêu ngạo nói "không nhớ" rồi bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
Nhưng đời đâu có như là mơ.
Trạng thái nãy giờ của tôi đã hoàn toàn tố cáo phơi bày ruột gan ra bằng sạch trước mặt cậu ấy rồi.
Bây giờ mà giả vờ giả vịt không nhận người thì trông còn giống thằng hề ảo tưởng một mình ôm khư khư chuyện cũ hơn.
Tôi không còn là bé con ngây thơ năm đó, cái gì cũng không hiểu, để cậu ấy xoay qua xoay lại trong lòng bàn tay nữa.
Hiện tại, chỉ còn cách thẳng thắn đối mặt.
Tuấn Anh nói: "Trông em như muốn giết chết tôi."
Ồ...
Nào có muốn giết chết suông? Tôi còn muốn trói gô cậu ấy lại mà tra khảo, hành hạ, bạo lực. Tôi muốn trước khi chính tay tôi chôn xác cho cậu ấy thì phải ghi nhớ rõ ràng rành mạch tôi hận cậu ấy đến nhường nào.
Đời này, kiếp sau, tôi mãi mãi, mãi mãi hận thấu xương!
Người này, tôi không muốn đi chung một đường!
Tôi tiếp tục cười nhạt, nhìn thẳng vào ánh mắt không rõ cảm xúc của người đối diện, "Bình thường thôi."
"Có thật không? Nếu bình thường thì ăn bánh đi."
Tôi ngồi dựa ra phía sau, "Không đói."
"Em ăn sáng chưa?" Giọng cậu ấy nhẹ nhàng.
"Ăn rồi."
"Vậy ăn thêm đi."
"..."
Trong đầu tôi điên cuồng cảm ơn mẹ đã sinh ra mình với khuôn mặt không có mấy biểu cảm rõ ràng, càng lớn càng khống chế tốt vì chẳng có việc gì đáng để kích động trong đời cả.
Nhưng không biết người kia có nhận ra không mà lại nói: "Trông em không bình thường lắm đâu."
Tôi giật mình trong lòng, "Cậu..."
Nhưng Tuấn Anh không để tôi nói hết câu, lập tức nhíu mi, chen vào: "Cậu gì? Cậu tớ? Em nghĩ mình là em bé lên ba đấy à?"
Tôi cắn chặt khớp hàm, kiềm chế xúc động muốn đứng dậy bỏ về, dù sao hiện tại tôi vẫn còn kích động, chân mềm chưa thể đi đứng đàng hoàng được.
Một câu "em bé lên ba" kia nếu là đặt về nhiều năm về trước, tôi sẽ thấy ngại ngùng, thấy vui vẻ, thấy mình trong mắt người ta cũng... đáng yêu.
Nhưng hiện tại, hai từ "đáng yêu" không phù hợp với một người trưởng thành đã đến tuổi lập gia đình nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bởi vậy, tôi nghe vào tai có cảm giác như đang bị... mỉa mai.
Tôi nói cho cậu biết, tôi vẫn còn là em bé của chú chủ nhà giàu có đấy! So về độ trẻ trung đẹp trai thì cậu thắng nhưng so về tiền tài thì chưa chắc đâu!!!
Giọng tôi lạnh nhạt nhanh chóng hỏi vặn lại: "Không bình thường là thế nào? Cậu biết ngày thường tôi sống ra sao à? Thôi cái giọng điệu ấy đi! Đừng có đùng một cái xuất hiện trước mắt tôi rồi làm như thân quen! Nói thật, tôi không nhớ ra cậu đâu, chẳng qua là giọng nói của cậu không khác xưa mấy, tôi ám ảnh nên mới nhận ra. Nhưng hiện tại, cậu có lẫn trong đám đông giữa hàng trăm người thì tôi cũng không nhớ mặt!"
Tuấn Anh gật đầu một cái, "Ừ."
"..."
Ừ cái gì mà ừ? Phải cãi nhau đi chứ! Sau đó đường ai nấy đi, chia tay trong kịch liệt kích động!
Tuấn Anh lại hơi chồm người tới, gạt đĩa bánh sang một bên, thay vào đó là ly nước có thạch màu xanh lá, giọng vẫn đều đều điềm đạm: "Vậy em uống nước đi cho hạ hoả. Đừng nóng giận, hại thân."
"..."
Người này học hành nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi à?
Sau bao nhiêu năm trở lại, hàng trăm hàng triệu điều cần nói, nên nói hay không nên nói đều chưa nói mà cứ hết bắt ăn rồi lại đến uống.
"Uống cà phê lúc đói không tốt cho sức khoẻ, thử nước này xem, nghe nói cũng ngon lắm."
"..."
"Đừng nhìn tôi như vậy nữa, em muốn giết tôi thì cũng ăn uống vào mới có sức mà hành động chứ."
Tôi mỉm cười: "Cậu hiểu nhầm ở chỗ nào đó rồi đúng không? Tôi với cậu không quen không biết, cùng lắm chỉ tính học chung mấy năm lúc nhỏ. Tôi thù oán gì mà phải giết cậu?"
Tôi hơi rướn cơ thể, khoé miệng bên phải khẽ nhếch, cười nhạt: "Đừng tự coi mình là người quan trọng như thế! Họ tên đầy đủ của cậu là gì, bây giờ tôi về nhà năm mười ngày nữa có cố suy nghĩ cũng chưa chắc đã nhớ ra."
Tôi bật cười, khoanh cánh tay, ngồi thẳng lại: "Nhưng tôi việc gì phải suy nghĩ nhỉ? Cuộc đời của tôi hiện tại vô cùng bận rộn, quá đủ thứ thú vị xung quanh khiến tôi bận tâm rồi."
Hành động làm như nhàn nhã nhưng bàn tay trong ống áo khoác đã liên tục đổ mồ hôi, thêm máy lạnh thổi tới khiến sống lưng tôi ớn lên từng hồi, phải khoanh lại để tự ôm lấy bản thân chới với, cũng là che giấu đi những vết móng tay tự bấm sâu vào da thịt mình.
Tuấn Anh lặng lẽ lắng nghe, sau đó gật đầu, trên mặt vẫn một trạng thái vô biểu cảm, "Ừ, vậy em ăn đi."
"..."
Thấy tôi bất động, cậu ấy tiếp tục: "Em không muốn giết tôi thì ăn đi, để đói bụng rồi đau bao tử."
"Tôi không đói."
"Vậy uống nước đi."
"..."
"Uống nước đi không khát."
"Tôi không khát."
"Vậy uống nước đi cho mát."
"..."
"À, uống đi cho hạ hoả."
"..."
Tên này bị thần kinh rồi!
Tôi hất cằm xuống bàn: "Sao cậu cứ liên tục bắt tôi uống nước vậy? Thế tại sao cậu không uống?"
Tuấn Anh gật đầu: "Cảm ơn em đã quan tâm tôi."
"..."
Tôi quan tâm hồi nào???
Liền sau đó lập tức khoan thai cầm cốc cà phê của cậu ấy lên, điệu nghệ nhấp môi y như thưởng trà.
"..."
Sau khi nhẹ nhàng đặt cốc xuống mặt bàn, Tuấn Anh nói: "Tôi không bắt ép em, chỉ nhắc nhở em thôi."
Tôi hỏi thẳng, cũng là chấm dứt đề tài ẩm thực: "Tại sao cậu lại ở đây?"
Tuấn Anh đan hai bàn tay to rộng phía trước người, đáp: "Tôi tới tìm vợ mình."
Ngón tay tôi khẽ run lên, phải cắn chặt khớp hàm ngăn chặn mình sẽ thở dốc hoặc thể hiện ra biểu cảm gì đó quá phận.
Dù sao, tôi cũng không có thân phận gì.
Vì là người bắt đầu nên tôi phải tiếp tục để trông như tự nhiên, "Vợ cậu... ở trong này?"
Tuấn Anh gật đầu, "Ừ, em ấy ở trong Nam."
Không biết là đi du lịch hay là... giận nhau?
Tôi cũng chả quan tâm, càng chẳng ngạc nhiên nên không hỏi tới lý do.
Mấy người giàu giàu giận nhau một cái là bắt máy bay, đi du thuyền, ngồi chuyên cơ khóc lóc dỗi hờn để chồng chạy đi tìm dỗ dành là chuyện bình thường.
Đúng vậy, lẽ ra tôi không nên hỏi sâu chứ không phải nôn nóng mà buột miệng hỏi "hai người cãi nhau?" như hiện tại.
Lỡ miệng rồi mới thấy mình ngu dốt. Cớ gì tôi lại có suy nghĩ oán trách vợ Tuấn Anh sao lại đi giận người chồng mẫu mực như thế kia chứ. Nếu tôi mà lấy được cậu ấy, cả đời này tôi cũng sẽ không giận dỗi.
Nghĩ đến đây lại tự phỉ nhổ bản thân mất nết, dám lớn gan tơ tưởng hoa đã có chủ.
Tuấn Anh gật gật, "Em ấy... chắc là giận tôi."
Tôi gật đầu mấy cái giả tạo, "Ừ, vậy cậu tìm đi."
Tuấn Anh cũng gật đầu: "Tôi đang tìm đây."
"..."
Cậu đang ngồi uống cà phê thảnh thơi với bạn trai cũ chứ tìm hồi nào?
Tôi mà là vợ cậu thì tôi sẽ lập tức ly hôn!
Trăm triệu lần tưởng tượng tôi cũng không nghĩ ra được mình và Tuấn Anh sẽ có những cuộc đối thoại thiểu năng như thế này.
Cậu ấy hỏi: "Dạo này em khoẻ không?"
Dạo này à? Dạo này là từ khi nào? Tại sao không nói rõ ràng từ đầu mùa Hè cách đây chín năm trước, đã có ngày nào tôi sống ổn hay chưa?
"Cũng bình thường." Tôi đáp.
"Bình thường là không khoẻ lắm à?" Cậu ấy hỏi.
Tôi lắc đầu nhẹ, "Khoẻ chứ, sao mà không được, ngày nào cũng ăn no ngủ kỹ."
"Sáng nay em có ăn đâu?"
"..."
Lại là ăn!
Tôi điều chỉnh để giọng mình bình ổn, tránh cho Tuấn Anh nói cần phải hạ hoả, tiếp đến lại phải bị mời uống nước.
Sau đó nói rõ ràng rành mạch: "Ăn rồi, tôi đã ăn sáng rồi mới đến đây."
Tuấn Anh nhẹ nhàng cất lời: "Em nói dối."
"..."
Đúng là tôi nói dối nhưng cậu ấy cũng không nên là người nói những lời đi guốc trong bụng tôi thế này. Chúng tôi hoàn toàn không thân, nếu không muốn nói là đã trở thành người xa lạ. Tại sao Tuấn Anh lại luôn mang phong cách nói chuyện như thể gần gũi với tôi mỗi ngày như thế? Cậu ấy không ngượng miệng sao? Cậu ấy luôn nói những lời bất bình thường một cách thoải mái. Có thể đấy chỉ đơn giản là cách giao tiếp của người giỏi quảng giao, nhưng tôi không làm được, chỉ nghe vào tai thôi tôi cũng thấy cả người gượng gạo khó chịu. Tuấn Anh định bỏ qua những đoạn thời gian chúng tôi ân ái mập mờ để tiếp tục quay lại làm bạn bè bình thường ư? Hay cậu ấy theo sự sắp đặt của Diệu Hiền nên cứ gặp đại tôi một bữa, muốn nói gì thì nói, đằng nào cũng sẽ không gặp thêm nữa?
Tôi không hiểu.
Đáng lẽ tôi nên tỏ ra bình tĩnh hỏi ngược lại cậu ấy rằng mình nói dối thế nào? Tại sao biết nói dối? Tôi phải cười khinh bỉ, cho cậu ấy biết nên bỏ cái thái độ ngạo mạn tự ý khẳng định cuộc sống của người khác trong khi cậu ấy không hề biết rõ ấy đi. Phải nói cậu ấy đừng tỏ ra như chúng tôi là hai kẻ thân thiết.
Nhưng nghĩ đến hai từ thân thiết, tôi lại không nỡ, tôi không đành lòng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chúng tôi đã từng ăn chung, ngủ chung, vô cùng thân thiết.
Lời hứa của Tuấn Anh năm xưa là gì?
Cậu ấy nói sẽ quay trở về, nhưng đâu có hẹn trước ngày tháng năm nào. Tôi không có quyền trách móc!
Cậu ấy nói dù với bất kì tư cách nào cũng sẽ trở lại, bây giờ cậu ấy mang tư cách bạn cũ đứng trước mặt tôi. Tôi lấy lý do gì để oán than?
Tuấn Anh chậm rãi hỏi: "Trưa nay em có rảnh không? Tôi muốn..."
Điện thoại rung lên.
Tôi vội vàng xô ghế đứng bật dậy, cắt lời: "Tôi có điện thoại."
Tôi quay mặt nhanh tới nỗi không nhìn trọn vẹn cái gật đầu của Tuấn Anh.
Còn chưa bước được hai mét thì có bạn nữ đùn đẩy chạy lướt qua đụng nhẹ lên tay áo khoác của tôi.
Dù không quay lại tôi cũng biết phía sau diễn ra chuyện gì.
Giọng Tuấn Anh lịch thiệp từ chối, "Xin lỗi, tôi có gia đình rồi."
Một tiếng gia đình ấy từ phía sau hoá vạn mũi dao đâm ngược lên lồng ngực tôi đau nhói.
Lúc ngồi thẫn thờ bên hông siêu thị, tôi vẫn mông lung không biết mình đã chạy xe trối chết trốn đến đây bằng cách nào.
Không có ai gọi cho tôi cả, chỉ là một hồi rung ngắn ngủi thông báo tin nhắn đến mà thôi.
Tôi ôm lấy lồng ngực nhức nhối dựa vào tường trượt dài xuống, tay chân lạnh toát như muốn xỉu tới nơi.
Tại sao Tuấn Anh lại xuất hiện ở nơi này? Cậu ấy đến đây làm gì? Tại sao lại gặp tôi? Mục đích của cậu ấy là gì?
Tuấn Anh vào đây khi nào? Hôm nào cậu ấy sẽ đi? Hay là sẽ ở trong này luôn?
Cậu ấy có khoẻ không? Lâu nay có sống tốt không? Có bị ai bắt nạt không?
Tôi luống cuống lục tìm, lúc này mới nhận ra mình có đeo túi đâu, vậy là không lấy kim đâm xuống da thịt được. Định đấm vào tường, nhưng sợ quá trớn, tay bị thương sẽ thoát lực, ke nét xăm không thẳng. Chẳng còn cách nào khác, bốn đầu ngón tay phải liên tục bấm sâu xuống bắp tay trái, cho đến khi cảm giác đau đớn quen thuộc tràn về.
Tôi khoanh tay lên đầu gối, gục đầu xuống dụi nước mắt thấm lên tay áo khoác. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng đành phải nén lại trong lòng, cảm giác ngột ngạt bức bối không thể tả.
Điện thoại tiếp tục rung lên.
Một ngày tôi có rất nhiều người liên hệ với mình, tuy không phải là người trực tiếp nhận đặt lịch nhưng trao đổi với học viên vẫn sẽ diễn ra thường xuyên, biết là vậy nhưng không hiểu sao tôi lại nôn nóng lấy điện thoại ra xem, trong lòng mong mỏi...
Quả nhiên...
Tin nhắn đầu tiên là từ Diệu Hiền gửi lúc tôi còn ở tiệm cà phê.
Tôi vội vàng mở tin thứ hai ra, là tin vừa tới, từ dòng số lạ.
Cậu ấy biết tôi ở quán thì bây giờ biết thêm số, tôi cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc, chắc chắn là Hiền đã cho.
"Trưa nay em có thời gian chứ? Tôi có thể mời em dùng cơm được không?"
Tuấn Anh không hỏi tại sao tôi lại bỏ đi.
Tôi áp điện thoại lên lồng ngực nảy trống, nước mắt lại chảy dài xuống.
Nhưng giật mình nhớ ra một chuyện, vậy là vội vội vàng vàng nhanh chóng lau sạch nước mắt rồi ngửa đầu lên trời căng khoé mắt chớp lia lịa.
Tôi không mang túi xách, khóc xong nếu không có kính thì không xăm được.
Tôi lại mở điện thoại ra xem, đọc đi đọc lại phải cả trăm lần.
Tuấn Anh nói chuyện lịch sự quá! Y như tin nhắn tự động.
Khô khan, xa lạ.
Ừ, nên vậy. Chúng tôi có gần gũi gì đâu.
Có nhóc con đến mời mua vé số, tôi luống cuống đưa điện thoại cho nó: "Em xem giùm anh người này nhắn gì được không? Anh không biết đọc. Đọc giùm rồi anh mua vé số cho."
Tôi muốn chứng thực, đây không phải mơ.
Nó hỏi: "Anh không biết đọc thì mua điện thoại làm gì?"
"..."
Tôi nói qua loa: "Điện thoại này anh được tặng, đọc giùm anh với."
Nó hồn nhiên chớp mắt, "Nếu không biết chữ thì cho em điện thoại đi?"
"..."
Tôi vẫn cố chấp, "Em đọc giùm anh rồi anh mua mười tờ vé số cho em." Sợ nó đổi ý, tôi lại giơ một ngón tay, dụ dỗ: "Đọc giùm anh đi mà, anh cho em thêm một trăm ngàn."
Nó vui vẻ gật đầu, cất giọng to dõng dạc: "Tớ yêu cậu nhất nhất nhất trên thế gian này. Nếu đời không có cậu, tớ sống không bằng chết."
"..."
"..."
"..."
Thôi được rồi, hoá ra người không biết chữ ở đây là nhóc con này.
Tôi lục lọi lấy tiền mới chợt nhận ra mình không mang túi, vậy là xấu hổ cúi đầu cam chịu nghe thằng nhóc mắng một thôi một hồi. Mặc dù tôi hẹn nó sáng ngày mai đúng giờ này ở chỗ này tôi sẽ đến thực hiện lời hứa nhưng nó cười khinh bỉ, nói "vừa nhìn anh là biết trên người không có tiền rồi."
"..."
Sau khi cơn thịnh nộ rời đi, tin nhắn khác lại đến, liên tục mấy tin.
"Chúng ta có thể ăn trưa với nhau được không?"
"Em đi vội quá, muốn hỏi han xem lâu nay em sống thế nào mà chưa kịp nói với nhau mấy câu."
"Em dùng cơm trưa với tôi được chứ?"
"Cho em chọn địa điểm, tôi sẽ đến rước nhé?"
"Được không An?"
Tim tôi run lên, ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại.
Tin tiếp theo là từ chú chủ nhà: "Bé An đã ăn sáng chưa?"
Tôi cắn lên đầu ngón tay trỏ, đủ đau rồi mới bình tĩnh bấm lại: "Dạ, con chưa, con vẫn chưa tới tiệm."
Tuấn Anh: "Em đang ở đâu? Nếu rảnh thì chúng ta gặp nhau được không?"
Chú chủ nhà: "Hôm nay nghỉ làm à? Công ty cần tăng ca hạng mục 3D sao?"
Tôi trả lời chú: "Con đi trễ chứ không phải nghỉ, tại nãy giờ cafe với bạn mà."
Tuấn Anh gửi: "Chúng ta gặp mặt nói chuyện trực tiếp được không em?"
Chú nhắn: "Gặp bạn có vui không?"
Tuấn Anh tiếp tục nhắn: "Muốn gặp em."
Tôi khựng lại, cuối cùng gõ sang cho chú: "Không vui, bạn con bận việc không tới nên đợi hoài tới giờ này mới chuẩn bị tới tiệm được đây."
Chú trả lời vỏn vẹn một chữ "Ừ."
Tuấn Anh cũng không nhắn tới nữa.
Tôi biết mình không trả lời lại là bất lịch sự, nhưng lịch sự tầm này còn quan trọng sao?
Tuấn Anh muốn gặp tôi để làm gì? Hỏi han nhau rồi thế nào nữa? Đường ai nấy bước, mạnh ai nấy sống. Chúng tôi không hề có một chút nào liên quan tới nhau thì há chi phải dây dưa cho mỏi mệt?
Tuấn Anh không còn tình cảm với tôi nên mới có thể thẳng thắn đối mặt, còn tôi...
... còn tôi...
Lúc nhìn thấy bàn tay to rộng khớp xương rõ ràng kia, tôi đã muốn... đan tay mình vào thử một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro