Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Quần lót của em...

Công Suất Tiêu Thụ

2024-10-07 11:28:01

Tôi chẳng biết có nên mở mắt ra hay không.

Thời gian lúc này như ngưng đọng, chúng tôi cùng chết trân hoá đá, không ai biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Tôi còn có thể nghe rõ ràng nhịp thở bất ổn của cả hai đan xen hỗn độn trong phòng ngủ.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán của tôi. Tôi đâu nhìn được biểu cảm của Tuấn Anh nên không biết cậu ấy sẽ có thái độ như thế nào khi thấy hình xăm trên ngực.

Tôi ném sạch sẽ cảm giác ngại ngùng ra khỏi đầu, cấp tốc ép não bộ phải suy tính xem nên chống chế thế nào.

Bàn tay rộng lớn đặt trọn lên bầu vú bên trái của tôi, ngón tay cái khẽ miết liên tục lên phía trên, cách đỉnh núm khoảng hơn một đốt ngón tay, đó là vị trí mà tôi xăm hai người que nhỏ đang nắm tay nhau và một trái tim đỏ rực bé xíu xiu ở giữa.

Tôi cảm thấy nơi đó miên man ẩm ướt, hơi thở phía trên vô cùng nóng bỏng, lồng ngực râm ran tê dại, là Tuấn Anh đang hôn nhẹ lên vị trí đó.

Tôi mở bừng mắt, lập tức đối diện với đôi mắt đong đầy tình ý của cậu ấy.

Tuấn Anh hôn xuống nhưng đôi mắt vẫn ngước lên chăm chú quan sát tôi, tôi không chịu nổi ánh mắt nóng rực ấy, bèn nghiêng mặt sang phải, chẳng biết phải nói gì lúc này.

"Còn nói là không thích tôi? Hửm? Không có tình cảm với tôi thì tại sao lại xăm hình này?"

Tôi im lặng.

"AN, em trả lời tôi đi! Đừng có chối bằng cách nói nó không liên quan đến tôi. Đây là hình năm đó tôi đã vẽ xuống tập của em."

"An à, tối đó em đã đi đâu? Em có biết năm xưa tôi đã ngồi đợi em đến tận sáng không?" Tuấn Anh dần hạ giọng xuống.

"Em đã đi đâu hả An?"

"Tôi không tìm em sớm hơn nhưng em có nhận ra mình cũng thất hứa không An?"

"Em đã hứa sẽ đến nhà cô chủ nhiệm tiễn tôi một đoạn đường..." Tuấn Anh nằm xuống đè hờ lên cơ thể tôi, áp tai vào lồng ngực tôi.

Cậu ấy đang muốn lắng nghe tiếng nhịp tim đập mãnh liệt bên dưới.

"...nhưng em không đến." Giọng cậu ấy run rẩy.

"Chúng ta đã bỏ lỡ nhau."

Tôi cắn chặt khớp hàm, hốc mắt dần nóng lên.

"Nhưng tôi không trách em An à... tôi chưa từng oán trách em. Tôi biết lòng em hướng về tôi, nhưng em đang còn nhỏ, không thể tự làm theo ý mình."

Tóc Tuấn Anh rất thơm, tôi chỉ cần hơi cúi xuống một chút là môi có thể chạm lên đầu cậu ấy, dỗ dành vỗ về cậu ấy, nhưng hiện tại...

... tôi không thể.

Tôi thất hứa một ngày nhưng cậu ấy lỡ hẹn đến tận chín năm.

Bàn tay Tuấn Anh nhẹ nhàng di chuyển, sờ soạng khắp thân trên trơn láng của tôi, đùi cậu ấy luôn dùng lực kìm chặt không cho tôi giãy giụa.

Giọng cậu ấy đều đều: "Có khi nào em đặt ra rất nhiều trường hợp, rồi..." Cậu ấy khẽ thở dài, dùng bụng ngón cái niết lên núm vú bên phải của tôi, nói tiếp: "...rồi thấu hiểu cho tôi không?"

"Tôi cũng không mong cầu em hiểu cho mình."

Tuấn Anh trượt tay xuống, xoa bụng nhỏ của tôi theo chuyển động tròn, thỉnh thoảng lướt sang bóp nhẹ bên eo.

Lại thở dài mà nói: "Em gầy quá An à... Nếu lúc xưa tôi đem em nhốt lại nuôi lớn thì có khi bây giờ đã béo mầm rồi."

"An ơi..." Tuấn Anh thơm lên má tôi, gọi.

Tôi không phản ứng.

"An..." Cậu ấy tiếp tục gọi.

"An à, em lên tiếng đi."

Tôi thở hắt ra, "Gì?"

Cậu ấy lại gọi tên tôi: "An ơi..."

"..."

Dạ ông cố nội ơi! Con đây!

Tuấn Anh nắm cằm ép tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, giọng vẫn nhẹ nhàng vô cùng: "Không phải tôi so sánh lỗi lầm rồi bắt ép em phải hiểu cho tôi. Không phải như vậy đâu An à. Tôi là người sai, em không có lỗi gì cả, nhưng làm ơn hãy tin tưởng ở tôi, tôi chậm trễ tìm về là vì muốn cho em một tương lai vẹn toàn chứ chưa từng có phút giây nào quên đi em. Em cứ đợi đi, đợi thêm rồi thời gian sẽ giải đáp cho em tất cả."

Tại sao cứ phải là thời gian trả lời? Tuấn Anh à, tại sao cậu không nói ra? Những năm này cậu đã mải miết kiếm tiền để lo cho tương lai của... tôi sao? Tôi đâu có cần, tôi có thể nuôi cậu mà, đâu nhất thiết phải sống quá giàu sang rồi xa cách nhau biền biệt chứ?

Tôi lạnh lùng nói: "Nhưng tôi quên cậu lâu rồi, hình này là tôi đã xăm nhiều năm về trước."

"An à..." Tuấn Anh rướn tới hôn lên trán tôi, không để ý lời tôi mà dịu dàng lên tiếng: "Em cần phải ăn nhiều vào, tôi sắp được ở gần bên em rồi, khi đó tôi sẽ quản chuyện ăn uống ngủ nghỉ của em."

Tôi nghiêng đầu né tránh, trừng mắt quạu lên: "Cậu lấy quyền gì mà quản tôi?"

Tuấn Anh chớp mắt, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, đáp ngon ơ: "Quyền chủ nợ của em."

"..."

Tay cậu ấy tiếp tục lướt chậm rãi trên da thịt, môi thì liên tục hôn phảng phất vương vấn khắp khuôn mặt, "Em có nhớ không An? Em nợ tôi một em bé khoẻ mạnh chứ đâu phải em bé nhỏ gầy như bây giờ. Tôi là chủ nợ nên tôi có quyền quay về đòi mà."

Tôi hết nói nổi, chỉ có thể nghiêng mặt né tránh những cơn mưa nụ hôn của người này.

Giọng cậu ấy hỏi vô cùng nghiêm túc: "Em có muốn được ngủ với chủ nợ của mình không An?"

Tôi trợn trắng mắt, quát lên: "Cậu dám?"

Tuấn Anh khẽ cười trầm thấp trong cổ họng, cắn nhẹ thuỳ tai của tôi, chậm rãi nói: "Ông trời bạc đãi bắt ép chúng ta xa nhau lâu quá, để em tôi quên mất tôi là người như thế nào rồi."

Cậu ấy thở dài, "An à, trên đời này không có bất cứ chuyện gì mà tôi không dám làm cả."

Sau đó hôn 'chụt' lên môi tôi rồi hơi nhấc người dậy, nhìn sâu vào mắt tôi, nói: "Phải là tôi có nỡ hay không? Có đành hay không?"

Tuấn Anh bóp cằm tôi, đôi mắt híp lại, "Năm xưa em chưa đủ tuổi thì tôi còn nhẫn nhịn, nhưng bây giờ em bé của tôi đã sắp sinh nhật hai mươi tư rồi, đủ tuổi nằm ngoan ngoãn dạng chân ra cho tôi ăn rồi."

"..."

Tôi vừa sốc vừa ngại, không biết nên nói gì cho phải, bây giờ bao nhiêu kí ức về những lời trần trụi Tuấn Anh đã từng thốt ra vô số lần trong quá khứ bắt đầu ồ ạt ùa về. Đúng rồi, khi thân mật với nhau, Tuấn Anh luôn là bộ dạng dâm tục như thế này, nói những câu khiến mặt tôi đỏ, tim tôi run lên, không chống cự nổi.

Đùi Tuấn Anh ấn lên hạ thân của tôi hai lần, cúi xuống thầm thì bên tai: "Chú chim non nho nhỏ của em vừa ngọ nguậy quấn lấy chân tôi, nó muốn vỗ cánh bay ra gặp tôi đấy, An à."

"Cậu im mồm đi!"

Tôi nhắm chặt mắt, xấu hổ không có chỗ chui, ai mượn tên này ăn nói bậy bạ mới khiến bên dưới phản ứng sinh lý giật lên cọ vào người cậu ấy như thế. Tôi cũng đâu có muốn. Nhất là khi Tuấn Anh cứ liên tục ấn một đùm cứng ngắc của cậu ấy cạ vào bên bẹn mới làm tôi không thể khống chế nổi.

Tuấn Anh ngắt đầu v* của tôi, kéo ra một chút rồi buông, lại xoa xoa sờ sờ, giọng vẫn trầm khàn từ tốn: "Bên dưới của em còn nhớ thương tôi, muốn tôi âu yếm vỗ về. Vậy mà sao em hư quá, không học tập nó thành thật nói thích tôi một câu. Hửm?"

Tôi nghiến răng cho cậu ấy một lời: "Tôi không thích cậu!"

Tuấn Anh nheo mắt nhìn tôi, một ánh nhìn đầy rẫy sự nguy hiểm.

Sau đó trượt người xuống, bàn tay bên dưới luồn vào giữa hai đùi của tôi mà bóp liền mấy hơi, ngón tay dài năm lần bảy lượt cố ý sượt trúng đũng quần khiến tim tôi nảy lên tới nóc nhà.

Đầu lưỡi cậu ấy nhẹ vươn ra liếm vài lần lên hình xăm sau đó men xuống, đảo tròn, liếm láp lên đầu v* cương cứng của tôi.

Tôi run rẩy, cắn răng la lên: "Tuấn Anh!"

"Ừm hửm..." Cậu ấy vươn lưỡi liếm vú tôi như liếm món bánh thơm ngon, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên như chờ đợi.

Tôi giãy giụa hoài không được, chỉ có thể dùng miệng cảm hoá tên lang sói xấu xa.

"Tuấn Anh à, cậu tránh xa tôi ra đi, làm ơn~ Tôi không muốn... tôi không thích... tôi không..." còn chưa nói nốt câu "tôi không có tình cảm với cậu" thì bị Tuấn Anh vươn tay lên bịt kín miệng. Tôi chỉ có thể ú ớ ưm ư trong cổ họng, nghe vào tai chẳng khác nào đang phối hợp rên rỉ với những hành động dâm dục của cậu ấy.

"Em thích mà An."

Tuấn Anh liếm môi, hà một hơi nóng hổi xuống ngực khiến da thịt tôi tê dại, từng tầng da gà mỏng nổi lên hưng phấn.

"Vú em dựng đứng lên mời gọi tôi hôn xuống đây này."

"Ư~" Tôi lắc đầu nhưng không trốn thoát khỏi bàn tay như gọng kìm.

"An à," Tuấn Anh thè lưỡi đá mấy cái lên đỉnh hạt đậu, khàn giọng nói: "Núm vú của em màu phấn hồng nhìn kích thích quá... An à, em ngon quá, tôi không nhịn được."

Tuấn Anh hé môi ngoạm lấy vú tôi, bắt đầu dùng cả khoang miệng ấm nóng ngậm lấy mà bú mút, bên bầu ngực nào cũng được cậu ấy cẩn thận hôn nút say mê, không gian kín còn vang lên tiếng 'chùn chụt' vô cùng tục tĩu. Tôi xấu hổ cực điểm, vừa vùng vẫy vừa cố gắng nói chuyện nhưng không có tác dụng.

Bên trên, miệng mạnh bạo bú vú như nhóc con khát sữa còn bàn tay liên tục xoa nắn khắp thân trên của tôi, mỗi lần ngón tay thô ráp đi qua nơi nào là tấc da thịt nơi đó nóng rực như muốn bốc cháy. Toàn thân tôi thoát lực chịu không nổi xúc cảm mà bàn tay ma lực này mang đến.

Tuấn Anh cắn nhẹ lên đầu v* khiến tôi hít ngược vào một hơi, cuối cùng lồng ngực phập phồng hô hấp gấp gáp dữ dội.

"Em có thích không An?" Tuấn Anh hôn chụt lên đỉnh núm vừa bị cậu ấy day qua, hỏi dung tục: "Lúc tôi bú vú em có thấy thích không An?"

Vừa dứt lời thì bàn tay rộng lớn trượt vào trong quần tôi, "Nơi này của em có thấy sướng không?"

Cảm nhận ngón tay cậu ấy đang ôm trọn vật của tôi qua lớp quần lót khiến tôi kinh hoảng, cố hết sức giãy giụa, lắc đầu thật mạnh né tránh.

Cuối cùng khi Tuấn Anh thả tay đang che kín miệng ra, tôi la toáng lên: "Mẹ kiếp! Tuấn Anh! Cậu điên rồi! Thả tôi ra đi! Tôi không thích thằng Hiếu! Tôi không thích ai hết! Buông tôi ra! Làm ơn!"

Tuấn Anh rướn người lên hôn môi, khi đầu lưỡi cậu ấy trượt vào, tôi phối hợp đưa lưỡi ra câu lấy vật mềm mại mà quấn quýt dỗ dành. Tôi muốn sau khi thuận theo rồi, Tuấn Anh sẽ suy nghĩ lại mà buông tha, tôi không muốn mình cứ như thế này rồi bị cậu ấy lăng nhục. Trông không khác gì tôi đang bị cưỡng hiếp cả. Tôi vẫn luôn có tình cảm với Tuấn Anh nhưng còn tôn nghiêm của tôi thì sao? Chín năm mòn mỏi ngóng trông trong khổ sở chẳng lẽ lại dẹp bỏ hết, mủi lòng vì người ấy bộc phát ghen tuông lên cơn động dục?

Tuấn Anh như thế này là không tôn trọng tôi.

Nhưng khi môi hôn nồng say kết thúc, tôi mới biết cậu ấy kéo khoá quần của tôi xuống rồi.

Tuấn Anh liếm vệt nước bên khoé môi tôi, ngón tay miết lên thân dưới gồ ghề đội lên sau lớp vải, khàn giọng nói: "Quần lót của em ướt kìa An..."

Lúc Tuấn Anh nói chuyện, hơi thở ái muội vờn quanh vành tai, nóng hổi, bỏng rát, cả người tôi ngứa râm ran như có kiến bò, không nói rõ được là đang khoan khoái hay khó chịu.

Chắc là cả hai đi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh, khẩn khoản nói: "Cậu tỉnh táo lại đi, Tuấn Anh. Buông tay ra đi, đừng làm gì để mọi chuyện đi quá xa. Nếu..."

Tôi còn chưa nói xong thì tay Tuấn Anh đã mạnh bạo kéo quần dài của tôi tụt xuống quá mông, ánh mắt cậu ấy nhìn xuống tôi sừng sững như thể không hề biết bản thân đang làm việc sai trái.

Lông mi tôi khép mở, run rẩy vội vàng hét lên: "Cậu sẽ phải hối hận cả đời! Tuấn Anh à, tôi sẽ hận cậu cả đời!"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cậu ấy nghiêng khuôn mặt nhìn tôi chăm chú, hơi thở mạnh mẽ, nói: "Em vẫn đang hận tôi còn gì, em cứ hận đi, hận cả đời thì càng tốt, như vậy tức là em đang nhớ tôi cả đời."

"Tuấn Anh! Cậu cởi trói cho tôi ngay lập tức! Cậu đang vi phạm pháp luật. Nếu tôi thoát ra được, nhất định sẽ lên phường tố cáo cậu."

Cậu ấy liếm rốn tôi, phả hơi thở nóng rực lên làn da khiến bụng tôi co bóp lại.

"Ừ, đợi tí nữa xong việc đích thân tôi chở em lên phường tố cáo."

"Tuấn Anh!" Tôi bất lực gào lên khi cậu ấy vừa hôn xuống bụng vừa dùng chân đẩy quần ngoài của tôi tuột ra khỏi cơ thể.

Cậu ấy liếm dần lên trên, cắn nhẹ cằm tôi một chút, cất giọng khàn khàn: "An à, vú em màu hồng vậy bên dưới của em màu gì? Thời gian qua đi lâu quá rồi, không biết nó còn thương nhớ tôi như tôi nhớ thương về nó hay không?" Dứt lời thì thơm má tôi, hơi thở đứt quãng nói tiếp: "An, tôi phải mở quà của mình rồi."

Tôi nghiến răng, gào lên: "Tôi sẽ giết chết cậu! Tuấn Anh! Đồ khốn nạn! Tốt nhất là cậu đừng bao giờ cởi cái trói chết tiệt này ra! Nếu tôi được tự do thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là tiễn cậu sang thế giới bên kia!"

Cậu ấy nhướng mày, mút bầu vú của tôi, gật đầu, bình tĩnh nói: "Rất mãn nguyện! Được chết dưới tay em là vinh hạnh của tôi."

Tôi thở không ra hơi, hai tà áo phanh rộng để lộ ngực trần phập phồng, quần dài cũng bị ném xuống sàn, hiện giờ trên cơ thể còn đúng cái quần lót tam giác nhỏ nhắn che chắn. Đừng có lấy tư duy đàn ông con trai chỗ nào cũng giống nhau ra để chống chế, tôi không thể trấn an mình bình tĩnh bằng suy nghĩ đó được. Hiện tại tôi không muốn trần truồng trước mặt người này, tôi chưa hề chuẩn bị tinh thần, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm hoà trong vòng một, hai năm chứ đừng nói tới chuyện lăn giường sớm như vậy.

Tuấn Anh nói không sai, hiện tại tôi gầy gò, thân hình không xinh đẹp nên khi bị Tuấn Anh lột trần, tôi thấy xấu hổ vô cùng tận.

Đúng vậy, cảm giác của tôi là tự ti vì cậu ấy nhìn thấy cơ thể xấu xí chứ không hề mảy may có một chút sợ hãi khi sắp bị hiếp tí nào. Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Chắc là do tôi dễ dãi đi?

Tuấn Anh ấn đầu lưỡi xuống lỗ rốn khiến tôi cong eo run rẩy, bàn tay không đi luôn vào cạp quần mà lướt nhẹ mơn man từ hông xuống háng, luồn mấy ngón tay nóng bỏng vào bên mép quần lót, đầu ngón tay chạm khẽ lên dương v*t của tôi.

Tôi cố gắng kiềm mình nhưng không khống chế nổi phản ứng sinh lí, mỗi lần hít sâu thở chậm đều khiến bên dưới giật nảy lên trong tay cậu ấy.

"Tuấn Anh! Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng!"

Cậu ấy hạ nụ hôn trân quý dần xuống bụng dưới của tôi, khàn khàn nói: "Em cho cơ hội được ngủ với em thì tôi cảm ơn."

"...".

||||| Truyện đề cử: Đỉnh Cấp Tông Sư |||||

Tuấn Anh sờ soạng mấy lần, sau đó dùng ngón trỏ móc dương v*t căng chướng của tôi kéo ra, tôi liếc thoáng qua thấy đỉnh quy đầu của mình rỉ nước lòi ra bên ngoài mép quần thì nhắm chặt mắt, muốn cắn lưỡi quy tiên luôn cho rồi.

Tại sao cái đầu bên dưới không chịu nghe lời cái đầu bên trên? Tại sao lại cương lên trước động chạm thân mật của người này? Tại sao cứ mỗi lần điều khiển cho nó xìu xuống thì nó lại giật giật ngóc ngóc đầu dậy hừng hực khí thế mời gọi như kia?

Tôi nhíu mày nhăn mặt khống chế chỗ đó quá tập trung đến nỗi hai chân được thả lỏng tự do từ bao giờ mà cũng không biết, phải mãi sau thấy nệm lún xuống lắc lư nhẹ như có người rời đi, tôi mới chợt mở bừng mắt.

Đối diện với tôi là ánh mắt sắc bén, khuôn mặt của Tuấn Anh hiện tại khiến tôi khó hình dung biểu cảm vô cùng, không nói rõ được là đang hưng phấn nhiễm màu tình sắc hay đăm chiêu toan tính điều gì trong lòng. Toàn bộ cơ thể cường tráng cao lớn vẫn bộ tây trang nghiêm chỉnh toát lên vẻ nguy hiểm không lường trước được.

Nếu không phải đũng quần Tuấn Anh vẫn còn đội lên một lùm to đùng thì tôi còn tưởng cậu ấy đang nghiên cứu công văn chứ không phải nhìn đắm đuối một người trần truồng trên giường.

Tuấn Anh đứng dưới sàn, nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ hãi lẫn lúng túng, vội vàng cong chân muốn ngồi dậy nhưng tay bị trói chặt dưới thấp, không thể ngồi lên, chỉ đành co gối kẹp chặt lấy hạ thân của mình.

Nhưng khép còn chưa tới mấy giây đã bị Tuấn Anh nắm lấy cổ chân, bất ngờ kéo mạnh ép tôi nằm duỗi thẳng ra như ban đầu.

Bàn tay cậu ấy như gọng kìm bóp lấy đùi tôi, cúi xuống gằn giọng hỏi: "An à, em xăm dây hoa hồng quấn quanh nơi này là cho ai ngắm?"

Lúc này mới sực nhớ ra, tôi có xăm một vòng hoa hồng leo tí hon quấn tròn quanh đùi trái, nếu để ý kĩ sẽ thấy một mặt trời vàng rực lấp ló sau cánh hoa đỏ thẫm. Là trong những đêm mịt mù giăng lối, tôi tìm về cho chính mình chút ánh sáng lẻ loi. Là tôi nhớ về lần đầu tiên đến nhà Tuấn Anh, cậu ấy trắng xoá lấp lánh đứng trên ban công ngập tràn hoa hồng vẫy tay rạng rỡ xuống phía tôi dưới này. Một mặt trời vừa cao vừa sang vừa đẹp mà suốt năm tháng ấu thơ tôi đã luôn ao ước ngưỡng mộ.

Tuấn Anh cầm hai bên đùi của tôi, mạnh bạo tách rộng ra khiến tôi run rẩy, dương v*t phấn hồng co rút mãnh liệt.

Cậu ấy nhíu mày, "Em biết trước thằng Hiếu sẽ về nên đợi chờ nó sao? Em sẵn sàng ngủ với nó chứ không phải tôi ư?"

"..."

???

Sao cứ đụng tới thằng Hiếu là IQ của Tuấn Anh sụt giảm khủng khiếp như vậy?

Tôi tức run người, gào lên: "Con mẹ nó đầu cậu bị úng nước rồi hả? Hiếu Hiếu Hiếu, cái mẹ gì cũng Hiếu! Cậu có bị vấn đề về thần kinh không hả Tuấn Anh? Tôi quen biết gì nó? Tôi..."

Tự nhiên chửi đến đây, chính tôi cũng phải khựng lại.

Đúng rồi, Tuấn Anh ghen cũng có lý của cậu ấy. Tuấn Anh không hề biết tôi và Hiếu có xích mích nghỉ chơi với nhau, khi xưa còn là Hiếu chính miệng hứa hẹn tôi học lớp nào sẽ chuyển sang cùng lớp đó cho Tuấn Anh nghe thấy. Sau đó cậu ấy còn vô cùng buồn bã vì sợ khi rời đi rồi, Hiếu sẽ trở thành bạn cùng bàn mới của tôi.

Cổ họng tôi cứng lại, xen lẫn vị đắng ngét chua xót, không thể mắng nổi nữa.

Hoàn toàn tắt ngúm không còn một chút khí thế nào. Đến khi hoàn hồn vì xúc cảm tê rần, tôi mới biết Tuấn Anh đang hôn xuống đùi, vị trí gần bẹn, nơi có hình xăm tượng trưng cho tình yêu thuở thiếu thời của tôi.

Giọng tôi run rẩy suýt nữa kêu thành một tiếng rên rỉ, gấp gáp nói: "Hồi xưa... cấp ba tôi không học cùng Hiếu, cũng... cũng không chơi với nó."

Đầu lưỡi quét dài liếm xuống đùi non, rầm rì hỏi: "Vậy tức là em sẵn sàng muốn lên giường với tôi sao?"

"..."

Logic ở chỗ nào?

"Em xăm xuống nơi này cho tôi ngắm đúng chứ? Em đã chờ đợi tôi đúng không An?"

"Em gợi cảm thế này là vì tôi đúng không?"

Tôi cười nhạt, "Cậu nhầm rồi, cơ thể là của tôi, tôi thích xăm chỗ nào thì tôi xăm."

"Sai rồi." Tuấn Anh bất ngờ vươn đầu lưỡi ấn lên lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu, lúc thu về còn kéo theo sợi tơ dịch trắng trong suốt khiến tôi run rẩy kịch liệt, "Cơ thể em là của tôi."

Tôi gồng sức giãy giụa, "Tuấn Anh! Cậu... đừng..."

"Em xăm nơi bí mật là vì muốn dành tặng món quà ngọt ngào này cho tôi, không phải sao?"

"Hửm?" Cậu ấy hít hà mạnh bạo, đầu lưỡi mơn man dần lên bẹn.

Tôi cố gắng cong eo, la lên: "Tuấn Anh! Cậu muốn chúng ta kết thúc trong hận thù thế này sao?"

Miệng cậu ấy nút mạnh xuống khiến đùi tôi tụ lại dấu hôn ấn hồng thẫm, nói: "Đúng vậy, kết thúc hận thù, mở ra trang mới yêu đương nhau thắm thiết. An à, tôi sẽ làm em thoải mái..."

Tôi lắc đầu, cố vùng vẫy: "Thả tôi ra! Nếu cậu làm gì quá phận, tôi sẽ hận cậu cả đời!"

Tuấn Anh liếc lên, bàn tay kéo mạnh quần lót của tôi xuống giữa đùi, nghiến răng nói: "Cảm ơn em đã dành cả đời quý báu của mình để nhớ thương tôi."

"..."

Tôi nhìn chằm chằm dương v*t đang rung lắc mà xấu hổ nghẹn lời, nói gì được nữa? Quá muộn rồi. Nói sớm hay nói trễ thì cũng bị Tuấn Anh ngang ngược lột tôi sạch sẽ từ trên xuống dưới, giãy giụa cách mấy cũng không thoát khỏi cơ thể cường tráng cố ý kìm kẹp của người này.

"An à, sao em không khóc?" Cậu ấy ném quần lót của tôi xuống giường.

Đúng rồi, tại sao tôi không khóc? Từ bao giờ mà cảm xúc trong tôi thay đổi chóng mặt như hiện giờ? Đáng lẽ tôi phải điên cuồng chửi rủa, gào khóc, ấm ức, tủi thân mới đúng chứ không nên thấy... thoải mái như hiện tại. Tôi đang bị trói nhốt, cưỡng ép mà?

Tôi lạnh nhạt hỏi: "Nếu tôi khóc thì cậu sẽ buông tha cho tôi sao?"

Tuấn Anh liếm môi, bàn tay ấm nóng bất ngờ nắm lấy dương v*t cương cứng của tôi trong tay, lắc đầu: "Không đâu, An à, nếu em khóc tôi sẽ càng có hứng thú muốn bắt nạt. Em khóc đi!"

"..."

Tôi quá mệt mỏi, thấy vật của mình bé xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn thì càng thêm mất mặt, chẳng còn gì luyến tiếc nữa nên da mặt nóng bừng bừng im lặng nhắm chặt mắt đợi chết luôn cho rồi.

Tuấn Anh không hề nơi lỏng cảnh giác, dùng đùi đè lên hai chân ngăn chặn tôi chống cự, ngón tay cái xoa nhẹ lên đỉnh dương v*t, bàn tay còn lại vuốt ve bụng nhỏ.

Cơ thể tôi run rẩy lợi hại, những khoái cảm tê tái dần dần ập tới hạ thân, tôi còn có xúc động muốn vươn tay xuống sờ sờ vuốt vuốt thứ đó của mình.

Tuấn Anh khẽ nói: "Em mọc lông rồi."

"..."

Tôi chết rồi! Không nghe thấy gì hết!

Tôi đã là người đàn ông trưởng thành, tuy không có lông rậm rạp nhưng nơi đó đã mọc vô số sợi lông tơ xoăn xoăn nhạt màu, khi ngón tay Tuấn Anh lướt qua sờ soạng chắc chắn sẽ không còn xúc cảm mịn màng như ngày nhỏ nữa.

"An à... em đẹp quá... tôi định trêu ghẹo em một chút nhưng càng nhìn càng không nhịn được."

Tay Tuấn Anh bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, cậu ấy càng dịu dàng càng khiến tôi căng chướng khó chịu, cảm giác máu nóng liên tục dồn xuống hạ thân, căng chướng muốn bùng cháy.

Cậu ấy không hé miệng ngậm vào luôn mà dùng mũi hít hà ngửi cho toàn thân tôi tê dại, dù không nhìn được nơi đáng xấu hổ đó nhưng tôi cũng biết hiện tại nó đang nhiệt tình co rút kịch liệt.

Tôi cố gắng năn nỉ: "Tuấn Anh, xin cậu hãy dừng lại đi~"

Cậu ấy chậm chạp lắc đầu, "Không dừng được nữa rồi."

Dứt lời thì vén dương v*t tôi đè ép lên phía trên bụng nhỏ, vục mặt xuống ngoạm lấy túi bìu hẳn vào trong miệng.

"Tuấn Anh!!!" Tôi hét toáng lên, càng hoảng hốt cố giãy giụa thì bọc nhỏ càng co bóp dữ dội bên trong khoang miệng ấm nóng.

"Đừng mà~ ư~" Tôi lắc đầu loạn xạ, gồng cơ chân muốn quẫy đạp.

"Tuấn Anh... đừng mà~ cậu đừng làm như vậy... không muốn ưm..." Tôi cắn môi dưới vì lỡ miệng rên rỉ không đúng mực.

Lưỡi cậu ấy khi thì đá mạnh, lúc thì mút nhẹ, thỉnh thoảng đảo khuấy hai hòn bi nhỏ, bàn tay còn lại tuốt lộng dương v*t của tôi theo chiều lên xuống. Nhưng lực đạo lại không hề mạnh bạo hay gấp rút, nhiều lúc máu nóng dồn ép, dương v*t căng tức như sắp muốn bắn thì tay cậu ấy lại dừng, như vỗ về rồi lại như trêu ngươi.

"Tôi không chịu nổi~ Tuấn Anh à~ ư~..." Tôi muốn bắn nhanh ra ngoài, tôi muốn chạm tay mình xuống, muốn phóng thích cảm giác nửa sung sướng nửa khổ sở này.

Tuấn Anh cười khẽ như thể cậu ấy cố ý tính toán hành hạ thân thể nhạy cảm này, hai bàn tay rắn chắc như sắt thép bất ngờ đè ép đùi tôi tách rộng ra hai bên.

Cậu ấy chen vào giữa, một lần nữa vục khuôn mặt vào háng tôi, hôn liếm xung quanh bộ phận sinh dục của tôi. Nơi nào Tuấn Anh cũng thành kính đặt nụ hôn nhẹ nhàng, còn liếm láp như thưởng thức món ngon, nhưng tuyệt nhiên dương v*t đang giật nảy liên hồi cần người chạm đến an ủi thì Tuấn Anh bỏ ngỏ.

"Thích không An?"

"Em nói muốn tôi đi, nói hãy hôn em, nói đi An, em nói một câu rồi tôi sẽ hôn cho em ra."

"Em có muốn bắn ra trong miệng tôi không?"

"Tôi vẫn còn nhớ mùi hương ngọt ngào của em... An à... tôi nhớ hương vị của em ra đầy trong khoang miệng này..."

"Nhớp nháp... nhầy nhụa..."

"Em có muốn bắn tinh vào miệng tôi lần nữa không?"

Tai tôi tê rần, xấu hổ cùng cực.

Tuấn Anh hôn nút khắp hai đùi của tôi không chừa lại ngóc ngách nào, thỉnh thoảng còn dùng răng day cắn, đan xen vào những ân ái là mấy lời dâm ngôn uế ngữ...

Đừng có nói là được cậu ấy hôn xuống, mỗi lần miệng cậu ấy thốt ra lời thô tục... tôi đều có cảm giác căng chướng, máu nóng dồn nén, muốn thoát ra ngoài.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nhưng vẫn không thể... còn thiếu...

Tôi thở dốc hổn hển, vừa sung sướng vừa sợ hãi...

Tôi gần như bị nhấn chìm vào dục vọng...

Tôi muốn Tuấn Anh chạm vào, muốn bàn tay ấy tuốt lộng, muốn cậu ấy sờ soạng vuốt ve...

Nhưng tôi không thể nói ra được bằng lời.

Tôi cắn đầu lưỡi cho thanh tỉnh, tránh cho bản thân lỡ miệng rên rỉ quá mức dung tục.

Tuấn Anh liếm dọc thân dương v*t một lần rồi dùng đầu lưỡi vẽ vòng tròn miêu tả đầu nấm trơn láng, ngay khi tôi co rút hít ngược một hơi suýt nữa không kiềm nổi có xúc động sắp đạt cao trào thì cậu ấy nhả ra, trượt lên trên bú ngực tôi, thân dưới gồ ghề đội lên bên ngoài lớp quần cọ xát vào giữa hai chân, cạ liên tục vào vật đang dựng thẳng đứng của tôi.

Giọng Tuấn Anh ồ ồ, bàn tay bóp vú, trượt lên xuống xoa nắn từ ngực sờ soạng đến hông eo rồi luồn vào giữa hai đùi tôi mà bóp: "Tôi khó chịu quá An à... muốn đi vào trong em, muốn xỏ xuyên em, muốn em là của tôi, muốn bắn đầy tinh dịch vào trong cơ thể của em."

Ánh mắt tôi mơ màng, vô lực lắc đầu.

Tuấn Anh mút mạnh đầu v* khiến tôi rên lên thành tiếng dâm đãng, bàn tay vòng qua eo kéo cho cơ thể trần truồng của tôi áp sát vào dương v*t cứng ngắc của cậu ấy.

"An à... tôi không nhịn được... tôi không nhịn được." Hầu kết cậu ấy lăn lộn, tôi còn nghe rõ tiếng nuốt nước bọt ừng ực.

"Nhưng tôi thương em... An à, tôi thương em còn hơn mạng mình... phải làm sao đây? Phải làm sao đây hả An?" Tay cậu ấy trượt xuống bóp mạnh mông tôi.

"Em sẽ không hận tôi chứ? An, em có hận tôi không?" Cậu ấy chuyển thành dùng hai tay mà xoa nắn, nhào nặn mông tôi như nhào bánh dẻo.

Cơ thể hai chúng tôi đều sóng sánh tình dục mà nhìn chằm chằm vào nhau, tôi cắn môi, rưng rưng đôi mắt mờ hơi sương.

Tuấn Anh rướn người, hôn hôn lên khoé mắt, khàn giọng nói: "An à, em đừng có khóc... em mà khóc thì tôi càng không nhịn được muốn bắt nạt. Em không biết được trong đầu tôi hiện tại đang điên cuồng nghĩ gì đâu. Tôi đã chuẩn bị sẵn hàng ngàn tư thế làm tình với em."

"..."

Càng ngày tôi càng cảm thấy người mình thích không giống người bình thường chút nào. Nếu là người khác, khi tôi khóc, chắc chắn sẽ cuống quýt lên mà dỗ dành xin lỗi.

Còn Tuấn Anh thì sao?

Vừa rồi, chắc là vì không gian ái muội nên mắt tôi ửng đỏ, cậu ấy nhầm tưởng tôi muốn khóc, nên dương v*t mới càng thêm phấn khích, nảy lên lớn thêm một vòng, giật mạnh mấy lần cọ vào đùi tôi.

Tôi thở dài trong lòng, hỏi: "Cậu không thể dừng lại được sao?"

Tuấn Anh lặng lẽ lắc đầu.

Tôi biết trước câu trả lời mà vẫn cố chấp nói lời thừa thãi như thế. Thà là chưa cởi quần thì còn mong Tuấn Anh quay đầu là bờ, còn hiện tại cậu ấy đã lột tôi trần truồng, hôn xuống bộ phận sinh dục của tôi, hơi thở gấp gáp thèm thuồng nắn bóp lấy hai bờ mông, những ngón tay dài như có như không sượt qua lỗ nhỏ.

Lúc này chắc chỉ có người bình thường mới chịu dừng cương trước vực thôi.

Nhưng Tuấn Anh đâu phải người bình thường, ngay từ khi còn là thiếu niên, cậu ấy đã ngạo nghễ vỗ ngực tự nhận bản thân là thằng điên rồi.

Tuấn Anh ngồi quỳ xuống phía dưới, luồn hai cánh tay rắn chắc xuống, ôm đùi kéo hạ thân của tôi nâng lên cao.

Khi háng mình bất ngờ bị kéo cao lên không trung, đối diện với hơi thở nóng rực ngay trước mắt, tôi chới với hét lên: "Cậu muốn làm gì? Tuấn Anh! Thả tôi xuống!"

dương v*t của tôi cương cứng ngả dưới bụng, những vệt dịch nhầy dính nhớp cọ loạn xuống da thịt của chính mình theo lực rung lắc rủ xuống. Ở góc độ này, tôi có thể thấy rõ ràng bộ phận sinh dục của mình đang ở ngay bên dưới khuôn mặt hoàn mỹ của Tuấn Anh.

"Không thả." Cậu ấy bình tĩnh nói như vậy rồi chen đùi vào bên dưới để cho tôi tựa lưng, lại một lần nữa xốc mông tôi lên cao, ép chân tôi gác qua vai cậu ấy.

Tuấn Anh dùng cằm cọ lên túi bìu khiến nó bị cảm giác thô ráp của chút râu lún phún mà co cả lại. Tôi xấu hổ không dám nhìn thẳng, hoảng hốt quay mặt sang hướng khác, cẳng chân giãy giụa muốn xuống bao nhiêu thì bị cậu ấy nâng lên bấy nhiêu. Tôi sợ hãi bản thân thả lỏng thì lỗ nhỏ sẽ bại lộ nên càng cố thít chặt cơ mông, dùng đùi ép chặt che chắn nơi tế nhị.

"Mỗi lần tôi cọ xát âu yếm, chim non nho nhỏ của em đều giật nảy lên kìa An. Em đáng yêu quá! Tôi nhìn mà cả người nóng rực."

Tuấn Anh vươn bàn tay sờ soạng hai bên đùi, lướt nhẹ xuống háng, xoa tròn lên bụng, cuối cùng trượt dài từ eo đến ngực, ngắt nhéo đầu v* của tôi.

"Ưm~" Tôi liên tục lỡ miệng rên rỉ thành tiếng.

Phía trên cười khẽ, còn cố ý hà hơi vào đùm nhỏ khiến túi bìu của tôi co rút lợi hại.

"An à, tôi nhớ thương mông của em quá..." Cậu ấy thở dài, giọng khàn khàn: "Nhưng thôi... để bữa khác đi... Bây giờ xoay qua lật lại sợ em đau tay. Tôi xót lắm."

"Xót con mẹ cậu!" Tôi mắng qua, à không, phải là mắng lên mới đúng, bây giờ tư thế của tôi trông dâm dục vô cùng, chỉ có vai và một phần lưng là ở dưới nệm, còn lại toàn bộ cơ thể neo bám lên người cậu ấy, hạ thân phơi bày dí cả vào miệng của người ta.

Tuấn Anh nghiêng đầu nhẹ, liếm đùi tôi kéo thành một vệt dài ẩm ướt.

Tôi run rẩy lợi hại, vẫn cắn răng cố mắng: "Còn có bữa khác nữa hả? Cậu mơ đẹp nhỉ? Tôi đã nói rồi, cậu có giỏi thì hãy trói tôi cả đời đi, đừng để tôi thoát được. Hôm nay cậu muốn làm gì thì làm mẹ đi! Sau đó bốc nắm đất lên mà hửi cho quen mùi, vì tôi sẽ đánh cậu đến chết rồi đào mồ chôn xác cậu ngay tại căn nhà này!"

"Ồ~"

"..."

Ồ cái gì mà ồ! Mẹ kiếp!

"Mỗi lần em mắng tôi, chim của em đều rung bên này lắc bên kia nhìn xinh quá! Tôi muốn quay phim lại."

"Aaaaaa! Cậu câm mẹ mồm đi! Đồ chó má súc sinh! Thả tôi xuống!"

Tôi vừa chửi vừa nhìn lên, xác nhận đúng là chú chim không nghe lời chủ của mình rung lắc bần bật mỗi khi lấy hơi là sự thật. Tại sao ông Trời không cho tôi ba cánh tay? Ít ra bây giờ dư ra một bàn tay mà che chim nhỏ xấu hổ làm mất mặt chủ nhân này lại.

Tôi đen mặt, muốn khóc cũng không khóc được vì cứ thấy... khoan khoái, thư sướng trong người.

Mẹ kiếp thằng khốn nạn Tuấn Anh! Cứ xong xuôi đi, tôi sẽ tự tay tiễn cậu về đoàn tụ với ông bà!

Tuấn Anh áp má lên đùi trong, hai bàn tay nhào, nặn, bóp, vò hai cánh mông của tôi, nói: "Thích cái mông tròn lẳn mềm mại của em nhất, nhưng để khi khác nha An? Chịu không?"

Tôi nghiến răng, hằn học hỏi lại: "Cậu còn khi khác nữa hả? Sau hôm nay là cậu đi đầu thai rồi."

Tuấn Anh thở dài, "Em không ngoan gì cả, ước gì em ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ cởi trói cho em, khi đó chúng ta sẽ cùng lăn qua lăn về thử vô số tư thế."

Tôi nhắm chặt mắt không thèm nghe, đáng lẽ là muốn bịt tai nhưng làm gì còn tay mà bịt nữa.

"Em mở mắt ra đi," Tôi cảm nhận Tuấn Anh cử động làm gì đó, nói tiếp: "mở ra nhìn đi An, tôi cho em xem một thứ."

Lông mi tôi run rẩy, lông mày nhíu lại càng chặt.

Tự nhiên phía trên bật cười, hơi thở nóng hổi phả xuống nơi tư mật của tôi.

"Em đang sợ chuyện gì? Em sợ phải nhìn thấy con c... thấy thứ đó của tôi sao?"

Tuấn Anh cầm một chân của tôi bỏ xuống khỏi vai cậu ấy, ép ấn vào đũng quần cương cứng. Lòng bàn chân tôi tê dại, ngón chân bối rối cuộn tròn, cảm nhận rõ ràng dương v*t bên dưới giật mạnh, khoái cảm truyền ngược lên trên tụ lại hạ thân khiến bộ phận sinh dục của tôi cũng lắc lư mấy lần.

"Nơi này của tôi, em đã từng chạm qua rồi mà An."

Tôi càng nhắm chặt mắt nhưng cũng thở phào vì thứ đó vẫn còn nằm trong quần của cậu ấy.

Vậy Tuấn Anh muốn cho tôi xem cái gì?

"Trước đây em nâng niu nó mà, sao bây giờ lại sợ hãi như vậy?"

Tuấn Anh cố ý đỉnh hông tới, nói: "Uổng công nó ngày đêm thương nhớ em."

"Hay là em ngại? Đều trưởng thành cả rồi..." Tuấn Anh búng chim tôi một cái khiến tôi hít ngược rên lên một tiếng.

"Nơi này cũng mọc lông tơ ra dáng người lớn rồi mà còn ngại ngùng."

"Em đáng yêu quá An à, đến cả cọng lông cũng xinh nữa."

Tuấn Anh bất ngờ nắm chặt hai đùi, ép tôi dạng rộng háng, đè ép chân cho đầu gối chạm ngực thành hình chữ M.

Tôi hoảng hốt mở bừng mắt, quả nhiên điều tôi sợ hãi đã xảy ra không kịp cản lại. Đối diện tầm mắt là hình ảnh Tuấn Anh vục mặt xuống giữa mông tôi, đầu lưỡi mạnh bạo vươn ra liếm láp lên lỗ nhỏ của tôi.

Tôi cố gắng giãy giụa bằng tất cả sức lực mà mình có được, gào lên: "Tuấn Anh! Đừng... Tuấn Anh ơi~ đừng mà~ Cậu đừng làm như vậy... tôi không muốn..."

Dơ lắm! Đừng mà! Tại sao cậu lại lại lại... hôn xuống chỗ đó???

Tuấn Anh xốc mông tôi lên cao, đầu mũi cậu ấy cọ xuống túi bìu, khuôn mặt tôi nóng bừng, trên trán rịn ra tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt cậu ấy si mê nhìn xuống quan sát kĩ càng biểu cảm của tôi.

Tôi quay mặt đi, cố gắng giãy giụa, càng vùng vẫy thì càng bị kìm kẹp, bên dưới vì bàng hoàng xen lẫn xấu hổ mà liên tục co rút.

Tuấn Anh liếm môi, khàn giọng nhìn sâu vào mắt tôi, nói: "Em thả lỏng ra đi... Ngoan."

Tôi lắc đầu lia lịa, tầm mắt nhiễm tầng sương mỏng, "Tuấn Anh đừng mà... cậu đừng làm như vậy..."

Cậu ấy bỏ lời tôi ngoài tai, ánh mắt hưng phấn, ngón tay tách hậu huyệt ra một chút, nói: "Bông hoa nhỏ này của em cũng có màu hồng. An à, cơ thể em chỗ nào cũng đẹp."

Dứt lời thì lần nữa chôn mặt xuống mông tôi, hít lấy hít để, hôn nút chùn chụt, mạnh bạo mút liếm, đầu lưỡi chen cả vào trong.

Tôi hoảng hốt, khoé mắt trào ra giọt nước rớt xuống bên tai nhưng dương v*t vì bị khoái cảm tê dại ngay mông liên tục tập kích nên căng chướng rung lắc dữ dội đang tố cáo tôi lúc này vô cùng hưng phấn.

Tuấn Anh hôn mút lỗ nhỏ xì xụp, miệng lưỡi liếm cắn lên mông tôi liên tục, điêu luyện đá túi bìu mấy cái khiến tôi thở gấp co giật bắn mạnh, run rẩy văng mấy đợt tinh đặc sệt lên ngực lên bụng, có giọt nhiễu nhão vương trên cả gò má.

Tuấn Anh cười khẽ, vươn tay nắm lấy dương v*t chưa mềm hẳn của tôi lập tức đút vào trong miệng, tôi đang đà cao trào lại được nơi mềm mại ấm áp ẩm ướt bảo bọc nên sung sướng tiếp tục co rút bắn nốt. Bàn tay cậu ấy kìm chặt không cho tôi cong eo rút khỏi, dùng miệng liên tục sục lên sục xuống cho ra hết chút dịch còn sót lại vào trong cổ họng sau đó lại trượt xuống tiếp tục liếm láp hậu môn, nhiều lần chen đầu lưỡi cả vào bên trong.

"Đặc quá An à..." Tuấn Anh rất thuận miệng mà hỏi: "Lâu rồi em không thủ dâm à?"

"..."

"Hay em đã luôn đợi chờ tôi?"

Cậu ấy vươn ngón tay dính t*ng trùng trắng đục nhớp nháp quét dưới bụng tôi lên, chậm rãi liếm một hơi, ánh mắt gợi tình vẫn xoáy sâu vào tôi, nói: "Ngọt quá An à... Em tôi vẫn ngọt như ngày nào."

Tôi xấu hổ tột cùng, lại một lần nữa cắn răng nhắm mắt. Sau đó, tôi cảm nhận được bàn tay mình được nhét vào một thứ, ngón tay sờ soạng năm lần bảy lượt mới biết, thì ra thứ cậu ấy muốn cho tôi xem là... bao cao su.

Lúc bắn tinh, cơ mông của tôi co thắt lợi hại, nhiều lần còn thít chặt lấy đầu lưỡi mềm mại của người kia. Tuấn Anh vẫn nhẹ nhàng vuốt dương v*t, miệng thì hôn nút lỗ hậu chùn chụt.

Khi cậu ấy dừng việc liếm mút, những nụ hôn nhỏ vụn rơi rải rác trên cơ thể của tôi.

Tuấn Anh dịu dàng đặt tôi nằm thẳng xuống nệm, khi tôi cầm chắc tinh thần hôm nay sẽ bị người này phá thân thì cậu ấy lại lấy khăn lau cơ thể cho tôi sạch sẽ, hôn đi dòng tinh dịch tanh nồng và giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.

Mới bắn xong nên cơ thể tôi xụi lơ thoát lực, phải đến khi quần lót của mình được Tuấn Anh cẩn thận kéo lên giữa đùi, tôi mới ngạc nhiên mở bừng mắt.

Có lẽ Tuấn Anh hiểu được tôi đang nghĩ gì, cậu ấy nhẹ nhàng nâng mông tôi rồi căn chỉnh dương v*t co lại mềm nhũn của tôi lại ngay ngắn sau đó cẩn thận kéo quần lên cao, giọng vẫn còn trầm khàn nhiễm màu tình dục mà nói: "Cái bao cao su đó em giữ làm kỉ niệm chơi đi, chắc nó hết hạn lâu rồi. Chín năm nay lúc nào tôi cũng mang theo bên người vì mơ tưởng đến một ngày đẹp trời bất ngờ nào đó được làm tình với em đấy."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Số ký tự: 0