Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Tập ăn

Công Suất Tiêu Thụ

2024-10-07 11:28:01

Diệu Hiền tính tình hời hợt với người xung quanh nhưng bao giờ cũng coi tôi như em trai nhỏ mà quan tâm chu đáo. Vết thương bé tí xíu như vậy mà bạn cũng phát hiện ra, còn dán băng cá nhân lên mặt cẩn thận rồi mới yên tâm thả tôi đi về.

Tôi sợ Diệu Hiền nói mình bỏ rơi bạn bè nên bắt Tuấn Anh núp trên đầu ngõ nhà bà. Sợ hai người gặp mặt rồi sẽ cãi nhau nữa. Tôi cũng yêu quý Diệu Hiền nhưng thực sự Tuấn Anh vẫn là quan trọng nhất. Huống chi cậu ấy sắp đi rồi, còn Hiền thì ở lại chơi với tôi mãi mãi.

May là cũng còn mấy bạn nữ nữa đang ngồi trong nhà chơi chuyền banh với Hiền, tôi cũng đỡ áy náy.

Tôi vẫy tay tạm biệt.

Diệu Hiền cũng vẫy vẫy tay, cười tươi rói: "Đi chơi với Tuấn Anh vui vẻ nha!"

"..."

Thấy tôi đực mặt ra thì Diệu Hiền cười ha ha ha, vỗ vai tôi, hỏi: "Này! Khuôn mặt này là sao? An định giấu tớ đấy à?"

Tôi há hốc mồm, không nói nên lời, cũng không biết nên nói gì cho hợp lý lúc này.

May mà tính tình Hiền phóng khoáng, dễ chịu vô cùng, "Nghe tiếng xe máy là tớ biết liền. Bây giờ lớn rồi thì làm gì có ai chở đi ngoài Tuấn Anh nữa. Thôi đi chơi đi. Nhớ bảo thằng chó đó chạy xe chậm thôi nhá."

Tôi nhảy chân sáo chạy về với Tuấn Anh thì bị cậu ấy giật phăng băng cá nhân rồi vo tròn ném xuống khe nước ven đường.

Tôi giật mình nhưng vẫn vội vàng nhặt lên, dặn cậu ấy: "Không được vứt rác bừa bãi đâu. Với lại nước này chảy xuống ruộng, cá ăn vào có khi sẽ khăn gói quy tiên luôn đó."

Tuấn Anh cười khẩy, "Quy tiên thì lên chảo."

Nói rồi ôm mặt tôi lên, nhẹ nhàng dán một miếng băng cá nhân mới, là cái hồi sáng cậu ấy định dán nhưng bị tôi ngăn lại nên vẫn giữ trong người.

Dán xong rồi thì vo rác, lấy đi cả băng cá nhân của Diệu Hiền trên tay tôi rồi đút hết vào trong túi quần cậu ấy.

Tôi hít sâu một hơi, ngó về đằng sau xem xét rồi lặng lẽ thở phào, may mà Diệu Hiền không nhìn về phía trên này nên sẽ không phát hiện được.

Tuấn Anh dữ quá! Dùng của người khác cũng không cho cơ!

Dọc đường đi, tôi có hỏi về chuyện quan trọng nhưng Tuấn Anh không đề cập đến, cậu ấy nhấn mạnh: "Phải nhìn thấy mặt An thì Tuấn Anh mới nói được." Vậy nên chúng tôi chỉ nói những chuyện bên lề cuộc sống, cười đùa vui vẻ suốt cả đoạn đường dài. Cứ thế chẳng mấy mà thời gian trôi nhanh, mau chóng đến được cổng chào thị xã.

Tuấn Anh chở tôi vào công viên lần trước, nhưng lần này không chơi trò chơi mà chỉ kiếm ghế đá kéo tôi ngồi xuống. Rõ ràng ở đây có căn tin, quán giải khát cũng nhiều nhưng cậu ấy không vào đó.

Vậy chắc là nói chuyện gì không được để người ngoài nghe thấy?

Hả? Chẳng lẽ Tuấn Anh lại muốn hôn môi ở công viên?

Tôi lắc lắc để thảy bay ý nghĩ điên cuồng này ra khỏi đầu. Tuấn Anh mới không phải người như vậy đâu! Vừa nãy cũng là do tôi cứ tự ý nghĩ bậy nghĩ bạ trước nên cậu ấy mới không nhịn được mà chiều theo ý tôi.

Tuấn Anh mua một chai nước suối ướp lạnh đem về, chạm nhẹ lên má tôi một chút rồi cười hỏi: "An lắc đầu gì dữ vậy? Vừa nghĩ gì linh tinh đúng không?"

Tôi há hốc mồm, tròn mắt, cầm lấy chai nước mà đau khổ hỏi thẳng: "Sao chuyện gì Tuấn Anh cũng biết thế?"

Cậu ấy ngửa đầu lên cười thành tiếng, "Tuấn Anh không biết. Vẫn là An vừa tự chưa đánh đã khai đấy."

"..."

Tuấn Anh lấy lại chai nước trong tay tôi, mở nắp chai rồi đưa tôi uống. Hành động thì dịu dàng mà lời nói ra thì cực kì vô liêm sỉ.

"Nghĩ chuyện bậy bạ gì vậy? Nói Tuấn Anh nghe xem nào? Biết đâu còn có thể lập tức hoàn thành tâm nguyện cùng nhau làm này làm nọ cho An mê thì sao?"

Tôi phun hết sạch nước ra ngoài.

Tuấn Anh cười ha ha, vừa cợt nhả vừa lau mặt cho tôi.

Tôi gạt tay cậu ấy ra, dỗi không uống nước nữa nhưng Tuấn Anh đe doạ phải uống xong thì cậu ấy mới nói chuyện quan trọng được.

Đợi tôi uống một chút rồi cậu ấy mới đem chai lên miệng tu hết cạn gần hết nguyên một chai.

Thấy tôi tròn mắt nhìn, cậu ấy phồng má giây lát rồi nuốt ực xuống, cười cười, "Tuấn Anh ăn to uống lớn như vậy đấy. Nhìn suốt vẫn chưa quen à?"

Đúng là cách ăn uống của cậu ấy vừa nhanh vừa khoẻ là thật, nhưng một hơi gần hết cả chai như kia có phải là hơi quá rồi không?

Trọng điểm là... Tôi cãi: "An nhìn suốt hồi nào?"

Tuấn Anh dùng ngón trỏ và ngón cái bóp má tôi một cái, nhắc nhẹ: "Vẫn đang nhìn say đắm đây."

Tôi sửng sốt, vội vàng quay mặt đi, ngồi thẳng người lại, tay đặt ngay ngắn lên đùi.

Cậu ấy cũng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng không phải nhìn về phía trước như tôi mà vẫn nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của tôi.

Tuấn Anh hỏi một câu hơi kì lạ, "An ăn cua bao giờ chưa?"

Tôi nhíu mày, gật đầu. Cua thì hầu như tháng nào cũng ăn mấy lần mà.

Cậu ấy xoè bàn tay ra trước mặt tôi, nói: "Cua to như thế này."

Tôi nhìn tay cậu ấy mà ngơ ngác. Phải mất hơn một phút mới hiểu, cua của cậu ấy hỏi khác với cua mà tôi thường ăn. Thì ra Tuấn Anh nhắc đến cua biển, là loại mà tôi chỉ từng nhìn thấy trong sách báo, chứ cua đồng làm gì có loại to như thế bao giờ.

Tôi cũng không ngại, lập tức lắc đầu, "An chưa được ăn bao giờ."

Tuấn Anh hạ tay xuống, khoé mắt tôi vẫn thấy được cậu ấy đang gật đầu, "Tuấn Anh cũng đoán được. Hôm nay đưa An đi ăn cua."

Tôi hỏi: "Vậy chuyện quan trọng là?" Ăn cua?

Tuấn Anh đáp: "Chuyện quan trọng là tập ăn cua."

"..."

"Ăn cua mà còn phải tập nữa à? Không phải cứ giã ra rồi nấu thành canh ăn với cơm thôi sao?" Tôi hỏi.

Tuấn Anh lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không giống cua đồng."

Sao mặt cậu ấy trầm trọng dữ vậy? Tôi vừa liếc sang mà còn giật cả mình. Cứ như là chuẩn bị cho tôi ăn lựu đạn vậy?

"An à..." Tuấn Anh gọi tên tôi.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

Tuấn Anh gác tay lên thành ghế, chạm khẽ lên đầu vai tôi, nhẹ nhàng nói, "Có một chuyện quan trọng. An chắc chắn không thích làm nhưng Tuấn Anh thực sự muốn An làm."

Tôi nghiêm túc lắng nghe. Nếu là việc Tuấn Anh muốn thì tôi nhất định sẽ không chối từ. Cậu ấy nói tôi không thích làm chứ không phải không thể làm.

"An có thể gặp người lạ không?"Tuấn Anh hỏi.

Tôi khó hiểu, "Lạ ở mức nào?"

"Thực ra cũng không tính là lạ lắm. Bạn của Tuấn Anh."

"Là mấy người học lớp khác ấy hả?" Tôi là đang nhắc đến mấy bạn trong xóm hay chơi với cậu ấy.

Tuấn Anh mỉm cười, hỏi tiếp: "Lạ hơn chút nữa thì thế nào?"

Tôi hỏi lại: "An đã gặp mặt bao giờ chưa?"

"Chưa." Tuấn Anh lắc đầu, "Vừa chưa gặp mặt, vừa nhiều người nữa."

Nghe chưa gặp mặt bao giờ tôi đã không muốn gặp lắm rồi, lại còn nhiều nữa chứ. Tự nhiên Tuấn Anh cần tôi gặp nhiều bạn cậu ấy để làm gì? Thôi, Tuấn Anh làm gì cũng có lý do cả.

Tôi hỏi tiếp: "Nhiều là mấy người?"

Tuấn Anh mím môi thành một đường thẳng, vài giây sau mới nói ngập ngừng: "Mấy... chục người."

Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt. Gì mà mấy chục người? Lại hẹn đánh nhau nữa à? Nhưng rất nhanh tôi đã tự mình phủ định. Chắc là không phải đâu. Nếu là đánh nhau thì Tuấn Anh sẽ không bao giờ cho tôi đi theo.

"Mấy chục là bao nhiêu? Mười mấy? Hay là hai mấy?"

Tuấn Anh thản nhiên đáp: "Không quá năm mươi đâu."

Người này trả lời kiểu gì kì cục quá vậy?

Mười mấy, hai mấy, hay thậm chí là tận ba mấy người thì cứ nói thẳng ra đi chứ. Lại còn bày đặt không quá năm mươi. Một người cũng là không quá năm mươi đó, biết không?

Tôi càng ngày càng thấy sốt ruột, "Không quá năm mươi là bao nhiêu?"

Giọng Tuấn Anh nhẹ bẫng: "Năm mươi."

"..."

Tôi không nghe nhầm chứ?

"Hả?" Tôi hỏi lại cho chắc.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Năm mươi. Thêm cả tụi lớp khác, cả mấy thằng lớp mình... Khoảng... gần tám mươi thôi." Cậu ấy vừa nói vừa giữ vai cho tôi khỏi đổ người về phía bên kia.

Tôi hít ngược một ngụm khí lạnh, cảm thấy lồng ngực có chút nhức nhối. Cả một đống! Tận tám mươi người mà gọi là "tám mươi thôi" à? Học sinh giỏi môn Tiếng Việt mà dùng từ kì vậy?

Tôi đấm một cú nhẹ hều vào bắp tay Tuấn Anh, "Tại sao không hỏi thẳng luôn một câu là 'An có thể gặp tám mươi người bạn của Tuấn Anh không?' luôn đi!"

Cậu ấy xoa xoa chỗ bị tôi đấm, mục đích chính là để nhéo mu bàn tay tôi, cười cười, "Phải dẫn dắt từ từ xem phản ứng của An thế nào đã chứ. Sợ nói thẳng quá An bị sốc."

Tôi gạt nốt cái tay còn lại của cậu ấy rớt xuống, "Vòng vo nãy giờ nghe còn mệt tim hơn."

Tuấn Anh chớp chớp mắt, làm bộ lấy lòng, "Vậy... được không?"

"Không!" Tôi dứt khoát đứng dậy.

Tuấn Anh lập tức nắm lấy bàn tay tôi, vùng vẫy thế nào cũng không buông, thậm chí còn kéo tôi lảo đảo ngồi xuống, suýt nữa thì ngồi cả lên người cậu ấy, may mà bàn tay tôi chống xuống đùi cậu ấy mới ngăn lại được. Tôi chột dạ, vừa rút tay lại ngồi ngay ngắn, vừa liếc sang chỗ mình vừa sờ tới, phải chắc chắn đó là phần đùi trên mới yên tâm mà thở ra một hơi. Sợ làm gãy đường con cháu của Tuấn Anh lắm rồi.

Tôi thấy nét mặt Tuấn Anh trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn cứng rắn từ chối: "An không gặp nhiều người như vậy đâu. Gặp để làm gì? An thực sự không thích... An... An không thoải mái." Không phải tôi sợ hãi mà tôi không thích giao tiếp rộng nhiều đến như thế. Thấy phiền.

Tuấn Anh không ngồi trên ghế nữa mà chuyển xuống dưới ngồi quỳ trước mặt tôi. Tôi vội vàng kéo cậu ấy lên, "Tuấn Anh làm gì vậy? Đừng nói nữa. An không gặp ai hết. An chỉ muốn nói chuyện với một mình Tuấn Anh thôi."

"Tuấn Anh biết chứ." Cậu ấy vẫn cố chấp nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, đưa lên môi, "Nhưng đây là việc quan trọng đối với Tuấn Anh, An cũng không thể đáp ứng ư?"

Giọng cậu ấy có chút buồn: "Kể cả khi đây là mong muốn của Tuấn Anh, An cũng không cố gắng vì Tuấn Anh được một lần sao An?"

Ngón tay tôi được bao bọc bởi bàn tay rộng rãi, được sờ niết bởi khớp xương cứng cáp vững chãi, vậy mà vẫn không ngăn được run rẩy.

Tôi không hiểu việc tôi gặp rất nhiều người bạn của Tuấn Anh thì quan trọng chỗ nào? Xưa nay, bao nhiêu tháng năm quấn quýt bên nhau, cậu ấy chưa bao giờ bắt tôi gặp bất kì ai xa lạ, chưa bao giờ khiến tôi khó xử như hiện tại. Chính Tuấn Anh cũng thừa biết tôi không thích nên mới rào trước đón sau, rồi dè dặt dẫn dắt tôi mãi chứ không vào thẳng vấn đề.

Vốn dĩ vừa nãy tôi còn nghĩ Tuấn Anh đang đùa giỡn, cho rằng cậu ấy cố ý bày trò cho tôi bối rối như mọi lần. Nhưng ánh mắt chân thành của Tuấn Anh nhìn tôi lúc này đã khẳng định lại thay cho cậu ấy thêm một lần nữa, cậu ấy là nói lời thật tâm. Tuấn Anh chưa bao giờ từng cúi mình năn nỉ tôi bất cứ gì, tại sao hôm nay cậu ấy lại làm như thế?

Chuyện này thực sự quan trọng sao? Quan trọng đến mức gần như phải van nài? Quan trọng đến nỗi đổi ngược lại tôi là người vì cậu ấy, cố gắng vì cậu ấy ư? Cực kì cần thiết đến mức phải nhấn mạnh là "vì một lần", một lần đầu cũng là duy nhất ư?

Tôi đã nghĩ chuyện này vô cùng nhẹ nhàng, tựa như chuyện phiếm hai đứa đùa vui với nhau. Tuấn Anh hỏi, tôi không chịu, như mọi lần, vậy là xong. Chính vì nghĩ như thế nên tôi mới từ chối. Nhưng hôm nay không giống. Chuyện Tuấn Anh muốn làm chắc chắn thực sự rất quan trọng với cậu ấy.

Dù không biết, không hiểu nhưng tôi vẫn lập tức gật đầu. Tôi không suy nghĩ nhiều. Chỉ cần là quan trọng với cậu ấy, chỉ cần là có thể làm vì cậu ấy, thì gặp tám trăm người cũng được.

Tôi mỉm cười, hỏi: "Thực sự quan trọng lắm à?"

Cậu ấy không trả lời câu hỏi đó mà trịnh trọng nói: "Thứ bảy tuần sau, Tuấn Anh muốn mời An đến dự bữa tiệc chia tay."

Thấy người tôi run nhẹ, cậu ấy nắm chặt tay tôi, nhanh chóng nói chi tiết: "Tuấn Anh chưa đi. Chỉ là tổ chức ăn uống trước. Cũng chỉ là bữa ăn bình thường thôi, nhưng có rất nhiều người, sợ An không biết trước thì lúc đến sẽ không thoải mái trong người nên hôm nay Tuấn Anh mới hỏi ý An."

Từ xưa tới giờ, Tuấn Anh tổ chức tiệc không phải lần một lần hai, kể cả sinh nhật cũng thế, tôi đều là nghe cậu ấy và mấy bạn trên lớp kể lại. Tôi chưa từng tới bao giờ.

Nên đề nghị: "Nếu là tiệc chia tay thì Tuấn Anh ăn cùng mọi người trước đi. Bữa sau tụi mình tự tổ chức bữa tiệc nhỏ sau?"

Tuấn Anh áp hai bàn tay tôi lên trán cậu ấy, lắc đầu thở dài: "Không được An à! Tuấn Anh nghĩ nát nước rồi. An nhất định phải đến."

Cậu ấy ngồi lên ghế, gác cánh tay lên vai tôi, nắn nắn hai cái, "Tiệc không quan trọng mà quan trọng là việc An gặp qua những người kia. An hiểu được không? Mà thôi, không hiểu cũng được. Miễn là An nhất định phải đến."

Tuấn Anh xoay mặt tôi đối diện với cậu ấy rồi chăm chú nhìn tôi, liếm môi nói: "An không cần làm gì cả. Tất cả những gì An đang tưởng tượng trong đầu đều không có chi tiết nào đúng hết."

Tôi sửng sốt, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định trước mắt, không hiểu sao trong lòng yên tâm đến lạ, cũng hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối.

Đợi tôi gật đầu nhè nhẹ, cậu ấy tiếp tục ôm hai vai tôi, khẩn thiết nói: "An không cần phải lo lắng. Nhiều người nhưng sẽ không ai khiến An phải khó chịu. Lời này là Tuấn Anh đảm bảo chắc chắn cho An."

"Không phải lần lượt đi chào hỏi, không phải bị ép buộc nói chuyện, không phải làm việc gì An không muốn. An cứ như thường ngày là được. Thích nói thì nói, thì im thì im, không thích cười thì cứ làm mặt lạnh như mọi ngày." Cậu ấy nhấn mạnh: "Tuấn Anh luôn bên cạnh An! Không rời nửa bước!"

"Tuần sau, An chỉ cần ngồi sát bên Tuấn Anh và ăn thôi. Không cần làm bất cứ gì, cũng không cần phải thấy khó xử. Tự tin lên! Tuấn Anh muốn An chuẩn bị một tinh thần thoải mái nhất có thể."

"An phải nhớ rằng, bản thân mình là người quan trọng nhất! Bữa tiệc quan trọng nhất vì có An!"

"Đây là sự thực!"

"Tuấn Anh hứa với An sẽ không có một lời chửi thề hay nói tục nào luôn."

Tôi bật cười, lắc đầu: "Không cần thiết phải thế đâu."

"Cần." Cậu ấy nghiêm túc gật đầu, "Tuấn Anh cần."

"Mấy người bạn đồng trang lứa thì An đều biết rồi đúng không? Nhưng còn những người khác, sợ không nói trước thì An sẽ bị ngợp. Tất cả đều lớn tuổi hơn tụi mình, đa số là trẻ mồ côi, lăn lộn sớm, làm ở xưởng cưa, xưởng mộc, vài anh còn có... có hình xăm trên người. Nhưng An gặp rồi sẽ biết, nếu là người xấu thì Tuấn Anh sẽ không giao du cùng. Phần lớn đều là bố mẹ Tuấn Anh cưu mang tạo công ăn việc làm cho nên mới quen biết. Tuy ngoại hình ác liệt nhưng là do thiệt thòi không có cha mẹ đầy đủ phải tự mình lăn lóc, chứ không phải dạng đầu đường xó chợ gì đâu. Có vài người bằng tuổi Tuấn Anh nhưng chắc chắn An nhìn vẻ ngoài chững chạc sẽ không bao giờ nhận ra."

Tôi ngẩn người, đúng là không ngờ tới được.

"Nên chỉ sợ nói chuyện thô bỉ không có ý gì nhưng An nhìn người hì hợm lại sinh ra sợ hãi."

Tôi cười rộ lên, nhanh chóng lắc đầu, "Không đâu. Cứ để mọi người thoải mái đi."

Không ngờ Tuấn Anh còn săn sóc tôi từng li từng tí đến vậy. Nhưng quản cả chuyện ăn nói của người khác thì cũng không nên chút nào. Tôi cũng là đàn ông con trai, cũng biết chửi thề chẳng qua chưa phát ra âm thanh bao giờ thôi chứ có phải người mong manh như sương mai gì đâu. Là Tuấn Anh quá lo nghĩ bảo bọc rồi.

Tuấn Anh thấy tôi vui vẻ thì cũng thả lỏng cơ mặt, hỏi lại: "Thật không?"

Tôi gật đầu, "Chắc chắn đấy. Chỉ cần có Tuấn Anh luôn bên cạnh An là được."

Cậu ấy gật đầu chắc nịch, "Đương nhiên. Tuấn Anh sẽ theo sát An."

Còn thở phào, bẹo má tôi lắc lắc hai cái mới nói tiếp: "Tuấn Anh sẽ săn sóc cho An nhưng muốn An tự nhiên thoải mái nên mới dẫn An đi tập ăn trước. Chút nữa An sẽ biết ăn cua biển khác cua đồng như thế nào. Tuần sau bố mẹ Tuấn Anh đãi tiệc là có đặt cua lên cho nhà hàng chế biến nữa. Tuấn Anh không muốn An lúng túng, khó xử rồi ngại ngùng không ăn được no."

Tôi bật cười, trêu ghẹo cậu ấy, "Vậy những người khác thì sao? Lỡ có người cũng chưa được ăn bao giờ thì Tuấn Anh có chỉ dạy cho không?"

Cậu ấy đá lông nheo, cười cười gian manh, "Ai không ăn được thì nghỉ. Bày cho mình em An của anh thôi." Chưa dừng ở đó, Tuấn Anh rướn người tới ngả ngớn thì thầm vào tai tôi, "Ăn cua xong rồi tối đến sẽ bày cho em cách ăn cu. Thế nào?"

"..."

"..."

"..."

Chắc chắn là tôi nghe nhầm!!!

Cuối cùng tôi vẫn là người bị trêu ghẹo ngược lại.

Tuấn Anh chọn một nhà hàng bự chà bá lửa, thấy tôi thắc mắc thì cậu ấy kể, "Gia đình thường ăn ở đây, còn có cả thẻ tích điểm thành viên thân thiết nữa, chứ không phải tự nhiên mà Tuấn Anh tìm được quán nhanh đến vậy đâu."

Cậu ấy dắt tôi đi một vòng xem đủ loại tôm, cua, cá lạ mắt mà người ta bày bơi lội trong tủ kính. Xem chán rồi thì hỏi ý tôi xem có muốn ăn những con khác không? Có chị nhân viên xinh đẹp đưa cuốn thực đơn nhưng Tuấn Anh đẩy về, không cho tôi xem mà sẽ tự đọc tên các loại món ngon mà cậu ấy từng ăn qua cho tôi nghe.

Tôi mù tịt, thấy mấy chị gái đi xung quanh nên tôi vịn cánh tay Tuấn Anh rồi nhón chân lên nói thầm: "An chỉ ăn một con cua thôi."

Cua to đùng như thế kia. Ăn một con chắc no rồi nhỉ? Với lại mục đích hôm nay lên đây để tập ăn cua nên không cần ăn những món khác, mai mốt gặp gỡ bạn Tuấn Anh thì tôi có thể ăn cua một cách thanh lịch rồi.

Chúng tôi không ngồi bàn bên ngoài mà Tuấn Anh lấy tấm thẻ gì đó đưa nhân viên, họ sẽ mở phòng kín có máy lạnh để tiếp khách.

Tôi hưng phấn, lôi kéo cậu ấy, hỏi nhỏ: "Đây là thẻ của bố Tuấn Anh à? Chúng ta dùng thẻ quân đội để được ngồi phòng VIP hả?"

Tuấn Anh bật cười sảng khoái, mãi mới ngưng lại được, giải thích: "Hồi nãy Tuấn Anh mới kể là có thẻ thành viên mà đầu óc An cứ để đi đâu ấy. Phòng lạnh ai vào ngồi mà chả được. Đa số mọi người thích ngồi ngoài kia cho thoáng, Tuấn Anh muốn nói chuyện riêng tư nên vào phòng thôi, phụ phí không đáng bao nhiêu đâu."

Tôi há miệng gật gù. Thì ra là thế.

Tuấn Anh dặn tôi ngồi yên đợi, còn cậu ấy ra cân cua, gọi món.

Có chị gái đem vào phòng hai chai nước suối, hai lon coca, hai ly đá với khăn nằm trong bọc nhỏ giống với kiểu khăn trên ô tô nhà Tuấn Anh.

Chị ấy cười với tôi, tôi cũng gật đầu cười lại.

Chị ấy nói: "Anh trai em tinh tế thật đấy. Hồi nãy đi qua vũng nước sợ trơn ngã nên cánh tay toàn để sẵn ra sau lưng em."

Tôi tủm tỉm cười cười, "Dạ" một tiếng.

Thấy người ta gọi Tuấn Anh là anh của mình thì cũng kì cục, nhưng nghe đến đoạn chăm sóc cho mình đáng yêu như thế thì tim cứ rung rinh, vui không chịu được.

Tưởng xã giao như thế là xong rồi, ai ngờ chị ấy hỏi tiếp: "Anh em có bạn gái chưa?"

Tôi sửng sốt, lập tức xua tay, nghiêm túc giải thích: "Bạn ấy còn nhỏ. Mới học lớp chín mà chị."

Chị gái bật cười: "Em cứ đùa. Nhìn sơ là biết mới đi học đại học về rồi."

"..."

"Ăn mặc không giống người ở đây chút nào. Sinh viên năm mấy hay mới ra trường?"

"..."

Sao lồng ngực bức bối, khó chịu vậy ta?

Chị gái ấy viết gì đó rồi đặt xuống trước mặt tôi, chớp chớp mắt, trước khi rời khỏi thì nói: "Nhớ đưa cho anh em nhé!"

Nhìn xuống thấy một hàng số trên tờ giấy gọi món thì suýt nữa tôi đã hộc ra một búng máu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vừa lúc Tuấn Anh vào phòng, cậu ấy trở tay đóng cửa xong thì ôm ngực 'Hự' một tiếng nhức nhối.

Tôi nện tờ giấy chướng mắt đó vào người Tuấn Anh xong thì giậm chân đùng đùng về chỗ ngồi.

Tuấn Anh nhíu mày nhìn ba chữ "Bé Thanh Hương" giây lát liền hiểu ngay vấn đề. Cậu ấy vo nát tờ giấy đó ném vào sọt rác rồi sà xuống bên tôi thơm thơm lên má.

Tôi hoảng hốt đẩy người ra, nhưng vẫn không quên đấm thêm một cú vào bắp tay người này. Thích thì đấm vậy thôi chứ trong lòng tôi rất bình thường, không hề có cảm xúc gì cả!

Tuấn Anh ôm tay, xoa lên xoa xuống nhưng vẫn sáp tới cười cợt nham nhở, "Tự nhiên đánh Tuấn Anh vậy? Bạo lực quá à~"

Tôi khoanh tay, không để ý đến cậu ấy.

Tuấn Anh nói: "Ở đây không có sữa. An uống nước suối hay nước ngọt?"

?

Lảng tránh nhanh như vậy? Tôi còn chưa có nguôi ngoai đâu!

Tôi 'Hừ' một tiếng rõ mạnh, hậm hực nói: "Không uống gì hết." Lại sợ Tuấn Anh không hiểu nên bổ sung chi tiết: "Cũng không ăn gì hết. Tự nhiên no ngang rồi."

Tuấn Anh ngả lưng ra ghế cười ha hả, nhéo eo tôi một cái, thản nhiên nói: "Thì ra là no rồi. Cứ tưởng lại muốn tuyệt thực nữa chứ."

"..."

Tôi đập rớt cái tay khốn nạn này xuống.

Tuấn Anh cười cười, đi tới bấm khoá cửa phòng rồi nhếch một bên chân mày, nhìn xuống tôi với một bộ dạng vô cùng sở khanh, "Để anh đây kiểm tra xem nhóc con đã no thật chưa?"

Nói dứt lời thì bóp má tôi đưa lưỡi vào dây dưa, tôi muốn đẩy ra thì Tuấn Anh dùng một tay trói chặt lấy hai tay tôi, tôi không dám cắn cậu ấy nên cứ hổn hển mà thuận theo. Không ngờ trong lúc triền miên hôn môi, Tuấn Anh còn vươn một tay vào trong vạt áo của tôi mà sờ soạng bụng nhỏ, xoa lên xoa xuống, nắn bóp một hồi. Thậm chí còn mạnh bạo luồn tay vào trong cạp quần lót của tôi mà vuốt ve vùng bụng dưới. Tôi hoảng hốt, càng giãy giụa muốn nói chuyện thì càng tạo cơ hội cho Tuấn Anh hôn thêm sâu, càng uốn éo thì tay cậu ấy càng trượt xuống dễ dàng hơn, đầu gối cậu ấy đè lên đùi tôi mà cố định, ngón tay như có như không chạm vào vật nhỏ mềm mại trong quần tôi. Đến khi tôi có chút phản ứng thì Tuấn Anh mới chịu kết thúc nụ hôn. Trong lúc hai chúng tôi thở gấp gáp nhìn vào mắt nhau thì tay cậu ấy mới chậm rãi từ từ rút ra, còn cố ý niết lên bẹn tôi mấy cái mới tha cho.

Tuấn Anh liếm khoé môi tôi một cái, nói: "Cục cưng của anh chưa no đâu."

Tôi không còn chút sức lực nào để đẩy người này ra nữa rồi.

Tuấn Anh chỉnh sửa vạt áo của tôi lại cho ngay ngắn, rồi nắm cằm tôi hôn 'chụt' một cái lên môi, cười cười: "Giận có lý một chút đi. Người ta mà lấy chồng sớm là đẻ ra Tuấn Anh được rồi."

"..."

Không những bóc bài tôi đang giận mà còn nói huỵch toẹt thẳng ra là tôi đang giận vô lý ư?

Thôi được. Như vậy còn đỡ hơn là dùng từ "ghen". May mà Tuấn Anh không biết. Trạng thái cảm xúc của tôi càng ngày càng không ổn rồi.

Tuấn Anh mở cửa xong rồi quay lại, bổ sung: "Em ghen đáng yêu chết đi được!"

"..."

Áaaaaaa!

Tôi muốn về nhà!

Tôi gục ngã đập đầu xuống bàn nhưng chẳng có tiếng động hay đau đớn nào vang lên cả. Tuấn Anh ôm lấy trán tôi, dịu dàng đẩy lên, nghiêm túc nói: "Đừng quậy!"

Cậu ấy không cười cợt nữa nên tôi cũng cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc điên cuồng thất thường trong lòng nãy giờ.

Tuấn Anh lần lượt đọc tên từng món rồi gắp đồ ăn cho tôi. Hôm nay ăn toàn là hải sản. Đầu tiên là hàu nướng, cậu ấy nói con thơm thơm béo béo này có thể ăn sống nhưng sợ tôi lạnh bụng nên không cho ăn. Sau đó là sò điệp nướng mỡ hành, mực hấp gừng, bạch tuộc nướng sa tế, tôm hùm nướng phô mai, mực chiên giòn, nghêu hấp sả, sụn gà rang muối ớt, lươn nướng giấy bạc, cá chưng cách thuỷ...

Nhìn từng đĩa thơm lừng được lần lượt sắp đầy lên bàn mà tôi choáng ngợp, bấu lấy đùi Tuấn Anh, nói nhỏ: "Sao sao nhiều món như thế? Ăn không hết đâu."

Cậu ấy ngồi gần lại để tôi bấu thoải mái, gắp đồ ăn cho tôi, cười cười: "Ừ. Ăn mỗi món một, hai miếng là được. Để dành bụng ăn cua."

Tôi thở dài thườn thượt, "Tốn tiền quá!"

Cậu ấy đút lên miệng tôi một miếng râu bạch tuộc giòn cay, "Tiêu cho An không bao giờ là tốn."

Tôi mỉm cười, cầm đũa gắp con hàu mà hồi nãy Tuấn Anh cũng lấy cho tôi ăn, thấy ngon nên muốn cho cậu ấy, nhưng tôi dùng đũa không quen lắm, gắp mãi không được nên dùng tay đặt vào đĩa cậu ấy.

Hỏi thẳng thắn: "Lâu nay Tuấn Anh xài tiền nhiều như thế là xin bố mẹ à?"

"Tuấn Anh mà xài tiền nhiều?" Cậu ấy nhướng mày hỏi ngược lại.

Tuấn Anh xé bọc nhỏ, lấy khăn có nước ra lau ngón tay cho tôi, nghe cậu ấy dạy nên tôi đã biết cái này gọi là khăn ướt rồi.

Chăm chút tỉ mỉ cho tôi xong rồi, cậu ấy mới bật cười, lắc đầu: "Không. Tuấn Anh không nhớ rõ lần cuối cùng mở miệng xin tiền bố mẹ là bao giờ nữa." Lại còn cố ý chọc ghẹo một câu, "Chỉ nhớ rõ chuyện về em An thôi."

Tôi bĩu môi, rút tay về, tự mình tự nhiên múc thử món muốn ăn.

Tuấn Anh bóc vỏ tôm cho tôi, chậm rãi nói: "Tuấn Anh có tiền thật mà. Từ nhỏ tới giờ, một năm không biết bao nhiêu dịp được tặng quà quy thành tiền. Nhà Tuấn Anh cũng dễ nữa, như mấy thằng bạn là tiền mừng tuổi sẽ bị bố mẹ giữ hộ nhưng của Tuấn Anh thì bố mẹ mặc kệ. Từ cụ, tới ông bà, chú bác cũng là tặng tiền. Như tụi nó là có tiền tiêu vặt hằng ngày thì Tuấn Anh cũng có mà, chỉ khác là nhận theo tháng, y như nhận lương vậy đó. Bố mẹ nói làm vậy để con cái tự biết tiêu xài chừng mực, giữa tháng cuối tháng hết tiền thì nhịn. Nhưng nói thật, với mức sống ở nông thôn thì Tuấn Anh hiểu được bố mẹ mình đây là vô cùng cưng chiều rồi."

"Nhưng An thấy đó, Tuấn Anh đâu có ăn chơi bê tha gì. Mấy ông anh của Tuấn Anh sống ngoài kia, tụ tập đi ăn đi hát, đi nhậu đi bar, có khi một đêm là bay sạch số tiền Tuấn Anh có được trong cả một tháng. Còn Tuấn Anh, ngoài thỉnh thoảng đãi mấy thằng bạn ăn uống đơn giản ở quê thì làm gì đâu mà hết tiền được. Đúng không? Số tiền trong một tháng này mà đưa cho An thì đảm bảo cả năm An cũng không sử dụng hết. Không phải tiền quá nhiều mà do tính An sẽ không tiêu pha phung phí."

Cậu ấy cười khẽ, "Nhiều lúc Tuấn Anh nghĩ, An giản dị như thế, suốt ngày đòi ăn xôi thì Tuấn Anh phải mua xôi mỗi ngày trong bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới hết số tiền mà mình có đây?"

Tôi buồn cười, đút cho cậu ấy một miếng mực.

Tuấn Anh vừa nhai vừa nói, "Nghĩ cách tiêu tiền cũng đau đầu."

Tôi ngả lưng ra ghế mà cười.

Đợi một xíu thì trên bàn đã bày la liệt bao nhiêu đĩa cua đỏ au, hấp dẫn.

Tôi lại lay đùi cậu ấy, "Sao Tuấn Anh kêu nhiều như thế? Ăn làm sao hết được?"

Cứ tưởng gọi một con cua thôi chứ? To cành cành như thế kia mà. Ai ngờ cậu ấy gọi mấy món, mỗi món đều có hai con bự chà bá lửa.

Tuấn Anh nói: "Ừ. Chút nữa gói đem về nhà cho An Bình ăn. Tuấn Anh có dặn làm mấy phần riêng ra nữa rồi."

Trả lời xong thì kéo từng món đến trước mặt tôi giới thiệu. Có cua hấp nước mắm, cua rang me, cua sốt bơ tỏi, cua hấp tiêu xanh và lẩu cua nữa.

Tôi nhéo đùi cậu ấy một cái, "Tuấn Anh đây là coi An như heo mà gọi món đấy à?"

Tuấn Anh bật cười, đeo bao tay cho cả hai rồi bắt đầu hướng dẫn cho tôi cách ăn cua. Lúc thấy bày ra đĩa thế kia là tôi đã biết ăn khác cua đồng rồi, bây giờ càng nghe càng thấy vô cùng khác. Cậu ấy cầm cua hấp lên rồi tách mai cua bỏ ra đĩa, gỡ bỏ hết phần vảy bụng bỏ đi, sau đó bẻ ngang thân con cua ra làm hai.

Thấy tôi nhìn chằm chằm thì cậu ấy bật cười, "Mấy cái này An nhìn sơ qua là được. Tuần sau Tuấn Anh vẫn sẽ làm cho An trước hết như bây giờ. An chỉ cần tự mình ăn phần thịt bên trong mình cua thôi."

Nói rồi dùng kìm kẹp bể càng cua, gỡ lớp vỏ cứng ra rồi đưa phần thịt hồng hào cho tôi.

Thấy mắt cậu ấy long lanh chờ đợi, tôi bật một ngón cái, khen: "Ngon. Ngọt thịt lắm nha."

Tuấn Anh mỉm cười, hỏi: "Có thích không?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Vừa ăn tôi vừa nghĩ đến chuyện Tuấn Anh nói "ăn một miếng hôn mười cái" thì lại buồn cười. Rõ ràng là cậu ấy biết có mùi hải sản nên cố ý chọc ghẹo tôi đây mà.

Đến khi Tuấn Anh chỉ cho tôi cách ăn thịt bên trong người con cua tôi mới thở dài, hiểu ra tại sao Tuấn Anh nhất định phải dắt tôi đi tập ăn đến thế. Khó ăn quá! Cứ bỏ vô miệng nhai cả xương rồi nhả bã ra được không?

Tôi tự gỡ không được bao nhiêu hết, chủ yếu là Tuấn Anh bỏ thịt đã chấm sốt vào bát sẵn rồi tôi xúc ăn thôi.

Tuấn Anh nói: "Cua để nguội ăn tanh lắm, nên phải ăn liền. Bây giờ có hai người thì không sao, nhưng tuần sau nhiều người nhìn vào, Tuấn Anh sợ An ngại sẽ không ăn uống thoải mái. Mà gỡ thịt ra để đó hoài cũng mất ngon."

Tôi vừa ăn vừa gật đầu. Đến tận bây giờ mới hiểu. Thì ra cậu ấy sợ tôi lóng ngóng không biết ăn, mà có người ngoài thì sẽ không đồng ý để cậu ấy chăm sóc từng li từng tí như hiện tại.

Cậu ấy nghiêng đầu, hỏi: "Hay là để bữa đó Tuấn Anh cũng gỡ hết ra đặt vào bát cho An như bây giờ nha?"

Tôi vội vàng đặt muỗng xuống, dùng cả hai bàn tay xua xua, "Không được đâu! An ngại lắm!"

Nghĩ đến cảnh tám trăm người nhìn chằm chằm vào như nhìn cha già chăm lo cho em bé tập ăn dặm là càng muốn đào cái hố mà chui xuống.

Tuấn Anh mỉm cười, "Vậy An phải hứa là ăn uống cho thoải mái, biết chưa? Đừng có câu nệ hay khách sáo mà để bụng đói. Đến lúc đó cũng toàn mấy món dễ ăn thôi, riêng cua thì chỉ có cua hấp chứ không có mấy món kia đâu. Nên cứ tự nhiên."

Tôi thắc mắc: "Vậy sao kêu nhiều món lên để tập ăn quá vậy?"

"Tuấn Anh nói là tập ăn cua chứ có nói tập ăn mấy món khác đâu. Món nào thì cũng bỏ vào miệng nhai rồi nuốt thôi mà. Đây là muốn cho An ăn ngon một bữa." Cậu ấy xoè rộng hai bàn tay, "Tuấn Anh từng ăn một loại cua to hơn thế này, gọi là cua hoàng đế, giá khá cao nhưng ngon lắm, tiếc là ở đây không có bán."

Giọng cậu ấy rất tự nhiên, chẳng có chút chần chừ nào mà nói: "Sau này gặp lại nhau, Tuấn Anh sẽ dắt An đi ăn nhé?"

Tôi mỉm cười, chọc ghẹo một chút: "Lỡ sau này Tuấn Anh nghèo thì sao?"

Cậu ấy bật cười sảng khoái, gật gật đầu ra chiều suy nghĩ, "Ừ nhỉ. Lỡ nghèo rồi thì phải làm sao đây? Nhưng Tuấn Anh muốn ăn quá! Nếu Tuấn Anh không có tiền thì An phải dẫn Tuấn Anh đi ăn. Chịu không?"

Tôi cũng bật cười, gật đầu ngay tắp lự, "Chịu."

Tuấn Anh nghiêng đầu cụng nhẹ lên đầu tôi một cái, cười nói: "Hứa rồi đó nha! Vậy là An nợ Tuấn Anh một bữa ăn. Sau này, đừng hòng trốn!"

Tôi mím môi, quay mặt sang nơi khác hòng che giấu đi một mảnh ửng hồng đang có chiều hướng lan dần lên vành tai.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Số ký tự: 0