Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Vạch trần

Công Suất Tiêu Thụ

2024-10-07 11:28:01

Tuấn Anh quay về phía này, tiến tới đưa bó hoa đến trước mặt tôi, mỉm cười, khẽ nói: “Tặng em.”

Vẫn đoá hoa rực rỡ, vẫn giọng nói ngọt ngào, nhưng lòng tôi dồn nén ngàn vạn chua chát.

Da mặt tôi nóng rần nhưng là vì tức giận, có lẽ bó hoa nhẹ nhàng toả hương thơm thoang thoảng quá đỗi đỏ rực hắt màu lên má nên người trước mắt không nhận ra, có lẽ do khuôn mặt tôi không tỏ bày một chút biểu cảm nào rõ ràng, hoặc cũng có lẽ người này dư sức biết tôi không thể tiếp thu ngay lập tức được nên thời gian qua mới liên tục bày trò dụ dỗ.

Tôi đã từng vô số lần tâm niệm trong lòng, dù Tuấn Anh có lấy một người hay một trăm người thì đối với tôi việc đó không quá quan trọng, chỉ cần trong lòng cậu ấy luôn có tôi là được. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc tôi có thể thản nhiên chấp nhận nuôi con của cậu ấy.

Tuấn Anh đã hỏi ý tôi chưa?

Tôi không phải thánh mẫu hay thần tiên trên trời mà có thể lập tức bao dung nổi. Tôi có trái tim, tôi ích kỷ, tôi nhỏ mọn, tôi cũng biết đau và biết buồn mà.

Nếu sau này tôi và Tuấn Anh thành đôi, nếu cậu ấy muốn có con, tôi sẽ chủ động tìm người mang thai hộ, thậm chí vạn bất đắc dĩ gia đình gây sức ép thì đồng ý cho cậu ấy ngủ với người khác để có con nối dõi tông đường cũng không phải vấn đề quá sức tưởng tượng. Tôi đã nghĩ đến tương lai của Tuấn Anh cả rồi.

Nhưng đó là chuyện của tương lai sau này, khi tình yêu của chúng tôi bền vững trước muôn vàn sóng gió, khi đã cùng nắm tay nhau băng qua mọi giông tố cuộc đời chứ không phải mới chớm nảy nở như bây giờ.

“Em... sao vậy? Mệt trong người à?” Tuấn Anh muốn vươn tay sờ trán nhưng bị tôi gạt ra. Một cái phẩy tay hờ hững chứ không phải nóng giận mà vùng vằng.

Tôi tỏ ra bình tĩnh, nhìn lên xem xét thái độ của cậu ấy.

Thực ra tôi muốn đè Tuấn Anh xuống và nện hàng chục cú đấm, muốn gào lên, la hét, tra hỏi xem người này nghĩ cái quái gì trong đầu mà dám ngang nhiên đưa con tới cho tôi nuôi?

Cậu ấy tưởng tôi cao thượng lắm hả? Ngỏ ý trước tôi còn chưa chắc đã chấp nhận nữa là đường đột như vậy!

Thực ra, nói thẳng, nếu cậu ấy có con riêng, muốn tôi chấp nhận thì cũng không đến mức quá đỗi khó khăn. Nhưng chí ít cũng phải nói với tôi một câu, cho tôi thời gian cân nhắc và suy nghĩ chứ? Đó là phép lịch sự tối thiểu giữa người với người nếu không muốn nói là tôn trọng bạn đời. Chẳng lẽ tôi dễ dãi đến mức không đáng được tôn trọng nữa? Hay lâu nay tôi dễ dụ đến nỗi cậu ấy nghĩ rằng cứ đánh phủ đầu rồi nịnh nọt một hai câu là xong?

Thì ra những lời chưa bao giờ làm tình đều là giả dối! Hoá ra cậu ấy điêu luyện do có kinh nghiệm là sự thật!

Tuấn Anh hơi nhíu chân mày, đang định nói chuyện thì tôi gạt bó hoa ra, đi lên phía trước, thả nhẹ bước chân, từ từ bước đến bàn chờ bên ngoài.

Tôi sợ...

Nhưng khi tôi hồi hộp nhìn vào thì mới biết có em bé nào đâu, trong đây là vô số cây xương rồng, có một cây tôi nhận ra vì nó được đựng trong chậu màu xanh dương nhạt có hình con gấu ôm trái tim nhỏ, là cây xương rồng đôi với cây của tôi năm xưa.

Xung quanh là tiếng cười phá lên, mọi người hỏi “Con trai của anh Tuấn Anh giống y như bố thầy An nhỉ?” Người khác lại nói “Chuẩn, nhìn ba gai y chang nhau!”, “Mày nói vậy không sợ anh đấm à? Phải là nhìn gai góc phong trần giống hệt cha!“...

Không khí phấn khích nhưng chẳng chạm đến được tôi, chắc chắn tôi là kẻ duy nhất không cảm thấy vui ở đây.

Tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng, cố cắn chặt khớp hàm để ngăn đôi môi run rẩy.

Lúc này Tuấn Anh đứng sát bên cạnh, dịu dàng hỏi: “Em có nhận ra cây này không?” Cậu ấy cầm chậu cây màu xanh lên, “Tôi vẫn luôn chăm sóc kỹ. Em xem này, tất cả số cây ở đây đều là nó đẻ ra đấy!”

Tôi ngước lên, dùng đôi mắt lạnh nhạt không rõ cảm xúc nhìn vào Tuấn Anh chằm chằm. Phút chốc không biết nên phản ứng thế nào mới phải?

Nên bật cười, hoà cùng không khí vui vẻ với mọi người? Hay mừng rỡ ôm chậu cây vào lòng y như ngày nhỏ?

“An? Em... hôm nay em... sao vậy?”

Tôi cũng cười, nhưng là cười nhạt trong lòng, một nụ cười cay đắng, chua chát chẳng một ai hay biết. Tôi đã ước mình hoàn toàn không sao.

Tôi lách qua người Tuấn Anh, bình tĩnh đi vào trong phòng xăm, nói với vị khách đang nghỉ ngơi rằng hôm nay lên hình đến đây thôi, ngày mốt quay lại theo lịch.

Tuấn Anh đặt bó hoa trên kệ bên ngoài, dặn Tiến cắm vào bình sau đó mới bước vô trong này. Nhưng chúng tôi đi lướt qua nhau vì tôi không phải dừng công việc để dành thời gian cho cậu ấy.

Lúc này tôi không muốn nói chuyện nên dùng sức chạy lao ra ngoài, nhảy lên xe, nhanh chóng rồ ga đi mất. Tuấn Anh chắc chắn chẳng thể ngờ được nên mới không kịp trở tay, đến khi tôi phóng xe đi rồi mới thấy cậu ấy chạy thục mạng hét tên tôi ở tít phía sau.

Điện thoại trong túi rung lên liên tục nhưng tôi không muốn nghe.

Lúc nhìn thấy chậu cây kia, tôi không hề mảy may cảm động.

Tôi căm hận, tôi tức giận.

Tuấn Anh từng nói luôn đặt bản thân vào vị trí của tôi mà suy xét. Nhưng hôm nay cậu ấy đã làm gì? Đã cẩn thận suy nghĩ trước sau khi nói đùa như vậy hay chưa?

Cậu ấy nghĩ tôi sẽ vui ư, sẽ cười vô tư hớn hở được ư? Người tôi thầm thương trộm nhớ nhiều năm trời đã từng kết hôn với một người con gái khác, dù là bị ép cưới thì cũng lỡ làng có một đoạn nhân duyên. Trong thời gian ấy, có con chung với nhau cũng không phải chuyện gì quá động trời, nếu không muốn nói là hiển nhiên. Tuấn Anh bị ngăn cấm đến bên tôi thì rất có thể trước đó cậu ấy phải có con trai nối dõi để đánh đổi lấy tự do cũng là chuyện bình thường tôi có thể đoán ra được.

Tuấn Anh đang nghĩ gì trong đầu khi đùa giỡn như vậy? Tôi không tài nào hiểu nổi!

Nên đã phóng xe bạt mạng ra hướng ngoại ô.

Nhưng không nhớ đường...

Tôi dừng lại xem bản đồ nhưng không được vì Tuấn Anh cứ gọi đến liên tục, tôi không tắt máy, không cúp máy, cũng không chặn số nhưng lại sợ lỡ cầm điện thoại sẽ vô tình bắt máy rồi... rồi chẳng biết phải nói gì.

Tôi cần phải có thời gian để cẩn thận suy nghĩ lại mối quan hệ này.

Tính Tuấn Anh từ nhỏ tới giờ vẫn luôn như vậy, có lẽ người thay đổi là tôi, khó khăn hơn, nhỏ nhen hơn, ích kỷ hơn nên bây giờ mới cảm thấy không có chút tinh thần nào bởi trò đùa ấy.

Tôi hỏi đường mất một lúc sau đó mới tiếp tục phóng xe đi, có lẽ quãng thời gian chững lại đó đã tạo cơ hội cho Tuấn Anh theo kịp.

“ANH AN!!!” Gần đến cầu Sài Gòn, tôi nghe tiếng gọi lớn. Đúng hơn là tiếng gào lớn, hét lớn.

Dù không quay mặt sang cũng biết người phóng xe máy bên cạnh mình là đàn em của cậu ấy. Nhưng giờ phút này, đầu óc tôi chẳng còn bận tâm đến việc thắc mắc làm cách nào mà người ta tìm được mình nữa.

Tôi đề ga tăng tốc, lạng lách qua đám đông, tưởng bỏ xa được rồi nhưng lên đến cầu bị kẹt xe, cuối cùng ông Trời vẫn ưu ái Tuấn Anh, để cho tôi bị tóm gọn trong tích tắc.

Bây giờ tôi mới biết không phải một người chạy theo mình mà có tận mười, hoặc mười một, mười hai? Bao tôi thành một vòng vây, tuy vậy đám đông này không thể cản trở lưu thông đường bộ nên đành phải hoà theo dòng người nhích dần lên.

“Anh An! Anh đi đâu vậy? Để anh Tuấn Anh tìm kìa!”

“Anh đừng chạy nữa! Anh Tuấn Anh đang ở ngay phía sau thôi!”

“Anh chạy nhanh như vậy nguy hiểm quá! Dừng lại rồi có gì từ từ giải quyết!”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Người bên cạnh ép sát, giọng rõ ràng vang dội nhưng liên tục xuống nước như là... đang năn nỉ.

Tôi không nghe nổi nữa, không quay sang nhưng nói: “Kêu mọi người về hết đi! Đây là chuyện riêng của anh! Đừng lôi người không liên quan vào!”

“Sao lại không liên quan? Chúng ta đều là anh em một nhà mà!”

“...”

Là anh em hồi nào??? Người này, tôi hình như còn chẳng biết mặt.

Giọng tôi lạnh nhạt: “Đi về hết đi!”

“Trời ơi là trời! Lệnh của anh chỉ có hiệu lực khi bảo đảm anh được an toàn thôi! Bây giờ anh phóng xe bạt mạng như đi đầu thai thì bố em bật nắp quan tài sống dậy cũng không dám nghe lời!”

“...”

“Anh ơi là anh! Quay về đi! Anh mà có mệnh hệ gì là nguyên đám tụi em bị chôn sống theo hầu hạ anh đó!”

“Ăn nói bậy bạ!” Lần này tôi phải trừng sang, nhìn rồi lại thấy hốt hoảng vì vẻ mặt vô cùng lo lắng của người đối diện.

“Bậy bạ con me... À không! Bậy bạ cái gì! Em nói thật! Anh mà bị sứt một cái móng tay thôi là tụi em bốc cứt ăn cả lũ đấy!”

“...”

“Èo! Nhìn mặt anh đúng là không thể nói tục được thật! Ý em là bị đuổi việc... Anh đừng nghĩ em ăn cứt theo nghĩa đen đấy nhé?”

Tôi thở phào một hơi. Cứ tưởng Tuấn Anh có gu hành nhân viên theo kiểu biến thái.

Nhưng rồi cũng chẳng nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, thở dài lên tiếng: “Anh nói thẳng, anh và em hay là tụi em luôn đi, đều không liên quan đến nhau, thậm chí còn chẳng quen chẳng biết, em...”

“KHOAN!” Người này quát lên cắt lời tôi.

Tôi sợ quá nên cũng im re, lạnh lùng quay đi nhìn thẳng chân cầu phía trước.

“Sao lại chẳng quen chẳng biết? Ủa anh? Hôm tối ở Tây Ninh lúc anh nhảy cửa sổ, em có đứng căng tấm nệm cho anh mà, còn đưa dép cho anh nữa, anh còn ân cần vỗ vai dặn em không được đánh bài mà đi ngủ sớm, hôm sau trở về còn không cho em quỳ, em cũng là người lấy hộp y tế để anh xử lý vết thương cho anh Ba, thậm chí em là cái thằng tài xế chở hai anh về thành phố vào tối hôm đó nữa!”

“...”

Tuấn Anh ơi cứu An!!!

May mà người này không cần tôi trả lời, lại liến thoắng: “Như vậy đủ liên quan chưa? Em biết anh không muốn liên luỵ tụi em nhưng anh phải hiểu đây là công việc của tụi em mà. Anh An đi đâu mất tiêu thì ảnh nổi khùng lên, bọn em vẫn là người thiệt thôi. Anh muốn tốt cho tụi em thì bắt máy ảnh đi! Nói chuyện thẳng thắn với nhau đi! Tự nhiên trời nắng chang chang đùng đùng chạy như ăn cướp ngoài đường là sao? Áo khoác cũng không mặc! Không sợ đen da à?”

“...”

Được người lạ... quan tâm kiểu này tôi thấy hơi... hơi sốc. May mà nãy giờ kẹt xe chứ nếu vừa chạy vừa nghe được những thông tin này chắc tay tôi run lên phải chệch đi vài đường.

Tôi tỏ ra bình tĩnh, hời hợt nói: “Hiểu lầm thôi, anh đi công việc riêng của anh.”

“Vậy sao anh không bắt máy? Anh cứ bắt máy ảnh rồi hai người nói chuyện đàng hoàng không được sao? Em không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng nếu em ở quê biết anh trai mình, con trai mình trên thành phố phóng xe bạt mạng giữa phố xá đông đúc như vậy thì em đau lòng lắm! Anh có nghĩ đến mẹ và em Bình không?”

Tôi khựng lại.

Người kia quay lại đằng sau huýt sáo một tiếng, gật đầu ra hiệu rồi chỉ cánh tay lên phía trước, nói với tôi: “Anh chạy lên chỗ gốc cây kia rồi dừng lại đó, anh Tuấn Anh bị kẹt xe nên chút nữa mới tới được.”

Sau đó mấy người chậm rãi dàn thành đội hình cánh nhạn, đi về phía trước theo hướng mũi tên, đặt tôi ở giữa bao vây chặt chẽ.

Tôi dừng lại như chỉ đạo vì thực sự không muốn làm phiền người khác.

Người này chắc cũng biết tôi không cam tâm tình nguyện, nên nói: “Anh muốn tụi em không đi theo nữa thì phải trực tiếp nói với anh ấy. Tụi em ăn cơm, nhận lương, ở nhà của ảnh thì sao mà làm trái ý được. Anh thích mắng, thích chửi thì cứ gặp rồi đánh người luôn cũng không ai cản mà. À, tiện thể nếu có múc thì múc luôn phần của tụi em nhé! Nhưng mà đây là bí mật, đừng nói cho ảnh biết là em nhờ như thế!”

Tôi cười gượng gạo, biết người ta đang pha trò cho tinh thần tôi thoải mái thôi.

Lát sau, Tuấn Anh mở cửa xe, lạnh lùng bước xuống với khuôn mặt ác sát như vừa trở về từ cõi Tu La địa ngục. Trong thoáng chốc đối diện đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo sâu hun hút ấy, tôi còn có cảm giác sợ hãi như mình vừa làm sai chuyện gì vô cùng kinh thiên động địa.

Chú tài xế xe hơi cũng xuống, Tuấn Anh dứt khoát rút chùm chìa khoá trong tay tôi rồi ném cho chú ấy.

Cậu ấy không chạm vào người tôi, chỉ liếc xuống với ánh mắt nghiêm nghị hình sự, sau đó bóng lưng đĩnh đạc khoan thai ra xe, ngồi vào ghế lái nhìn thẳng phía trước. Rõ ràng chúng tôi không tiếp xúc da thịt nhưng toàn thân tôi nóng râm ran như bị ôm chặt bế đi, dù sao hiện tại đúng là tôi bị cưỡng ép, đành phải hậm hực ngồi vào ghế phụ trước bao nhiêu con mắt đợi chờ.

Đúng hơn phải là mong chờ.

Tuấn Anh im lặng đánh lái, không khí trong xe lâm vào kì dị, kể cả khi cậu ấy mở những bài nhạc nhẹ nhàng cũng không khiến tôi thoải mái hơn bao nhiêu.

Sau khi điều chỉnh cảm xúc về trạng thái ổn định, tôi là người lên tiếng trước.

“Tôi muốn yên tĩnh một mình.”

Tuấn Anh gật đầu, điềm tĩnh đáp: “Tôi biết, vậy nên tôi mới im lặng đây, em cứ coi tôi như vô hình là được.”

Tôi thở dài, chán nản nhìn ra ngoài cửa. Tôi muốn suy nghĩ nhưng ở bên cạnh cậu ấy, tôi lại chẳng nghĩ được gì. Nhất là khi trông mặt cậu ấy còn sắc bén, khó ở như thể tôi mới là người chủ động châm ngòi gây ra vấn đề.

Sau khi vào trong quận trung tâm, tôi không quay mặt nhìn sang nhưng giọng đều đều lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng chết tiệt.

“Nói thật, tôi đang cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.”

“Tôi đi đâu, làm gì bây giờ như thể bị hạn chế vậy.”

“Cậu đã theo dõi tôi bằng cách nào, điều này tôi chẳng muốn quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn đi đâu đó thoáng đãng để suy nghĩ nhưng bây giờ thì sao? Tôi bị bắt lại, tống lên xe của cậu như một tên phạm tội tày trời.”

Mỗi câu tôi lạnh nhạt nói ra đều ngưng lại đôi chút nhưng không có ai đáp lời.

“Cậu đem cả một đống người ra uy hiếp tôi. Để làm gì vậy?”

“Không phải cậu luôn miệng nhấn mạnh thứ cậu cần là trái tim của tôi sao?”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Cậu có biết mình sai không? Cậu thậm chí còn chẳng biết mình sai ở đâu nên mới hành xử xấc xược như vậy!”

Lần này Tuấn Anh gật đầu, quay sang nhàn nhạt nói: “Đúng vậy. Tôi không biết mình sai ở đâu.”

“...”

Tôi không biết phải nói lại thế nào nên sự im lặng cứ thế kéo dài về tận nhà.

Tuấn Anh vác tôi lên vai rồi thả tôi xuống tấm nệm quen thuộc, ngay khi tôi giãy giụa chuẩn bị gào lên vì sợ cậu ấy đang chọn cách lăn giường giải quyết lục đục thì cậu ấy bỏ đi ra hành lang, đóng cửa lại.

Sau đó đứng bên ngoài, nội lực nói vọng vào dõng dạc.

“Tôi không thấy mình xấc xược ở chỗ nào cả. Em phóng xe bạt mạng như vậy không những gây nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của người khác. Dù tôi không biết em gặp chuyện gì nhưng nhìn phản ứng của em là đủ biết lỗi do tôi gây ra. Em nói thật với tôi thì tôi cũng thành thật với em, tôi không biết mình sai ở đâu cả. Tôi thích cách ngồi lại thẳng thắn giải quyết vấn đề, tuy nhiên nếu em không muốn, hay nói đúng hơn là chưa sẵn sàng thì cứ ngồi trong phòng suy nghĩ đi. Em muốn ở một mình thì cứ thoải mái, tôi xuống dưới lầu đợi, sẽ không làm phiền. Chừng nào em nghĩ xong rồi thì chúng ta nói chuyện sau.”

Tôi bật dậy, hét toáng ra: “Tôi muốn chấm dứt mọi mối quan hệ với cậu! Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa! Tôi không muốn đời này chúng ta liên quan đến nhau nữa!”

Tuấn Anh bình thản nói: “Em chưa suy nghĩ kỹ đâu.” Sau đó nện bước xuống cầu thang, là cố ý cho tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Tôi nằm phịch xuống giường, vốn dĩ dặn lòng sẽ suy nghĩ thật cẩn thận mà giờ gặp mặt rồi lại nổi khùng lên giận dỗi nói những lời không đâu.

“Ông đây mặc kệ! Đếch nghĩ nữa!”

Tôi tự lẩm bẩm như vậy rồi đi lấy đồ tắm rửa sạch sẽ, ngồi vẽ 3D đến 4 giờ rồi mới đi ngủ. Tôi biết có Tuấn Anh ở ngay trong nhà nên tinh thần ổn định hơn nhiều rồi. Dự định phải hành hạ bắt cậu ấy đợi chờ lâu thật lâu, sau khi ngủ dậy sẽ lao xuống kia tẩn cho một trận, cãi nhau ra ngô ra khoai rồi đuổi thẳng cổ, nhất định phải dỗi nguyên một tháng.

Tôi đã nghĩ như vậy rồi nhắm mắt, ngủ ngon nhưng chẳng được bao lâu, có lẽ trong tiềm thức tôi không thực sự muốn làm khó cậu ấy nên trời chưa trở chiều tà đã thức dậy rồi.

Nắng cũng thôi chói chang nên tôi đi tới cửa sổ kéo rèm để ngắm hoa, ai ngờ bông hoa đẹp nhất mà tôi ngày đêm nhung nhớ đang đứng hiên ngang, thẳng tắp dưới sân nhìn lên hướng về phía này.

Chúng tôi đối mắt nhìn nhau, cuối cùng tôi không nhịn được trước, đùng đùng chạy xuống lầu, vội đến nỗi mang cả dép trong nhà mà nhảy xuống sân.

Tôi nắm lấy cổ tay nóng hừng hực của Tuấn Anh mà lôi vào nhà, sốt sắng mắng: “Cậu điên rồi hả Tuấn Anh? Trời nắng như vậy mà cậu ra đó đứng làm gì? Cậu chuyên gia dùng chiêu trò khổ nhục kế để chơi tôi đúng không? Tôi là người đúng nhưng đứng trước cậu thì lại thành sai hả? Sao cậu lại làm khó tôi? Tôi biết phải làm sao đây?”

Tiếng tôi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy khuôn mặt đáng thương của mình, rõ ràng không chảy nước mắt nhưng giọng lại nghẹn ngào khó thở: “...Hả Tuấn Anh? Tôi phải làm sao mới tốt đây? Thà là cậu đừng bao giờ trở về... Cậu cho tôi được bao nhiêu ngày vui vẻ rồi cũng chính cậu xát muối vào tim tôi. Tuấn Anh à, tôi... tôi nghĩ tôi không chịu được đâu. Cậu... làm ơn đừng đùa giỡn với tôi nữa...”

Nãy giờ Tuấn Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, cánh tay dang rộng ôm tôi trong lòng, nghe đến những lời đó thì nâng khuôn mặt của tôi lên, ánh mắt vô vàn đau đớn nhìn xuống.

“An à, em nghĩ sai rồi, em hiểu lầm rồi, tôi không chơi chiêu trò, càng không dùng khổ nhục kế với em mà. Tôi đứng ngoài kia đơn giản chỉ vì muốn ngắm nhìn bóng dáng em làm việc bên ô cửa sổ mà thôi. Là em thương tôi, em để ý tôi nên mới nghĩ tôi đang chịu khổ chứ nãy giờ tôi đang hưởng thụ mà An.”

“Tôi nói thật đấy! Ngày xưa tôi học tập rèn luyện dưới nắng, còn mang vác nặng, đánh võ từ sáng tới tối mịt có làm sao đâu. An ơi, em suy nghĩ xong rồi thì nói cho tôi biết em đang khó chịu điều gì được không? Em cứ im lặng như vậy mới khiến tôi khổ sở, tôi nhìn em buồn thế này mới cảm thấy đau lòng. Tôi luôn sắp đặt những kế hoạch hoàn hảo nhưng việc không nắm bắt nổi suy nghĩ của em khiến tôi vô cùng bất lực. Tôi còn ước giá như mình biết bản thân làm sai ở đâu để dùng kế dỗ em, nhưng tôi không biết, An à, tôi vẫn không biết mình sai ở đâu. Xin lỗi em... xin lỗi em...”

Tôi nhắm chặt mắt, hít vào một hơi thật sâu, đợi trái tim thôi đau nhói rồi mới vùng dậy đứng lên.

Cố dùng thái độ bình thản nhất có thể, nhẹ nhàng nói với người đứng đối diện: “Cậu có tin hôm nay là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta không?”

Ánh mắt Tuấn Anh đau đáu nhìn xuống, mất một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Em đừng nói như vậy được không? Tôi sợ.”

Tôi mỉm cười sượng trân, hỏi lại: “Cậu cũng biết sợ cơ à?”

Tuấn Anh nghiêm túc gật đầu, “Bất kể việc gì liên quan đến em đều khiến tôi bất an, sợ hãi.”

Tôi nhếch khoé môi, cười nhạt: “Cậu sợ thế nào? Tôi tưởng cậu vui tính hài hước lắm mà? Không phải cậu nên nói là sẽ lăn đùng ra sàn giãy khóc cho tôi xem mới đúng tính cách của cậu hay sao?”

Cậu ấy im lặng nhìn tôi trân trối, khoé mắt dần chuyển màu phiếm hồng lóng lánh.

Tôi nghiến răng chất vấn: “Hả Tuấn Anh? Sao cậu không trả lời? Lúc nào cậu cũng giỡn mặt được mà! Ngay cả tim tôi, cậu cũng không tha!”

Tuấn Anh tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, chân mày nhíu chặt, khẩn thiết nói: “An ơi, tôi chưa bao giờ trêu đùa trái tim em. Trời đất chứng giám, tình cảm của tôi dành cho em là thật lòng, tôi chưa từng có một giây nào đem ra đùa giỡn.”

Tôi không rút tay về vì chính bản thân tôi cũng sợ đây là lần cuối cùng chúng tôi còn có thể đứng bên nhau với cự li gần đến như vậy.

Nhưng miệng thì bật cười mỉa mai, trong lòng như ai đó nhẫn tâm bóp nghẹn, ngột ngạt khó thở. Tuấn Anh lần dần xuống nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của tôi, lặng yên chứng kiến tôi với trạng thái bất ổn không khống chế nổi lúc này.

Chẳng biết có cảm thấy xót thương hay không?

“An à...” Tuấn Anh nâng tay tôi đặt lên ngực trái nổi trống của cậu ấy, giọng tha thiết, run run nói: “Em đừng cười như vậy có được không? Thà rằng em cứ khóc, cứ mắng, cứ đánh anh. Em như thế này, anh đau lòng gấp trăm vạn lần. Mới sáng nay chúng ta vẫn còn vui vẻ với nhau mà em, sao bây giờ lại nên nông nỗi này? Anh sợ lắm An à... Sợ hơn cả lần đầu tiên quay lại gặp em sau nhiều năm nữa... Lúc trước anh biết anh phạm lỗi gì, anh có thể đặt mình vào vị trí của em mà cảm nhận. Nhưng hiện tại, nỗi buồn đau mà em đang nhẫn nhịn chịu đựng, anh lại chẳng mảy may thấu hiểu đó là gì. Anh... anh thở không nổi... Anh thấy bất lực lắm An à... Xin em, nói cho anh biết anh sai ở đâu, được không em?”

Tuấn Anh thay đổi xưng hô rồi, giọng cậu ấy cố ý thả nhẹ, nghe vào tai càng trầm ấm, dịu dàng đến vô hạn nhưng tôi không còn thấy ngọt ngào nữa mà thay vào đó là cảm giác cay đắng, chua chát. Mỗi một lời cậu ấy nói ra đều khiến tim tôi nhói lên từng đợt, chính tôi cũng thấy lồng ngực mình đớn đau nhức nhối, hô hấp vô vàn khó khăn.

Chẳng biết nên chê trách cậu ấy bỗng nhiên mất sạch tinh tế đúng lúc hay phải khen một câu người này che giấu giả dối quá tài nữa?

Tôi rút mạnh tay về, đang không bình tĩnh nên giọng có hơi lớn: “Cậu thích đùa lắm đúng không? Tôi không phủ nhận tính cậu hài hước khiến tôi rất vui vẻ nhưng chí ít cậu cũng phải biết chọn...”

Chọn gì nhỉ? Đang nói mượt mà trơn tru thì tôi phải dừng lại, biết trước mắng người không giỏi thì đã lên lầu ngồi viết thư chia tay rồi.

Tôi đảo mắt suy nghĩ, may mà ngay lập tức Tuấn Anh nhắc bài: “Thời điểm?”

Tôi mờ mịt lắc đầu: “Không phải.”

Cậu ấy lại cầm lấy tay tôi, vội vàng tiếp ứng: “Hoàn cảnh?”

“Không gian?”

“Chủ đề?”

Thấy tôi không phản ứng, cậu ấy nói: “Anh gần hiểu ý em rồi, tức là anh đã đùa một chuyện gì đó không nên, khiến em buồn đúng không? Nhưng trước khi anh lên máy bay chúng ta vẫn còn bình thường mà? Lúc đến tiệm, anh hỏi chuyện nhưng em hoàn toàn im lặng, anh còn tưởng em mệt, sau đó lại nghĩ em ngạc nhiên vì cái cây anh vẫn còn chăm sóc đến giờ. Phải tận lúc em bất ngờ bỏ đi, anh mới biết là em giận dữ chứ không phải cảm động. Em đã tức giận chuyện gì hả An?”

“Cậu đùa cợt những cái cây ấy là con trai của cậu.” Giọng tôi lạnh nhạt, nói thẳng.

“Chỉ như vậy?” Tuấn Anh nhíu mày nhìn xuống, “Chuyện có vậy mà em giận tới mức phải rồ ga chạy bạt mạng ngoài đường? Lúc đó anh giỡn với mấy thằng trong tiệm chứ đâu có nói câu đấy với em. Mà cho dù anh nói với em thì sao? Chẳng lẽ nuôi cây đôi với nhau từ tận hồi bé xíu mà đùa vui vẻ một chút cũng không được?”

Thấy giọng cậu ấy càng lúc càng nôn nóng, tôi lại phải bật cười, nói như mỉa mai: “Chỉ như vậy? Haa~! Cậu xem tôi là cụ đất cục đá ngoài đường không có cảm xúc hả? Không phải cậu đã từng lấy vợ ư? Tại sao lại đem chuyện con cái ra đùa cợt với tôi? Đừng nói là con trai mà thậm chí bây giờ cậu có đem thêm con gái hay hai, ba đứa sinh đôi ra nữa thì tôi cũng tin! Tôi nói cho cậu nghe, tôi biết tỏng chuyện của cậu từ tận năm lớp 10 rồi kia! Tiểu thư đài các, kim chi ngọc diệp, xinh đẹp như hoa như ngọc, là mối nhân duyên được hứa hôn từ ngày còn nhỏ, gia đình quyền quý truyền thống quân nhân, môn đăng hộ đối xứng đôi với cậu! Như vậy đã đủ chưa?”

Càng về cuối mỗi lời tôi nói ra đều nhấn mạnh hàm ý, nói đến câu nào tay Tuấn Anh khẽ run lên câu đấy. Khi tôi lạnh nhạt kết thúc cũng là lúc bàn tay ấm áp ấy thả lỏng buông lơi hẳn tay tôi, cơ thể bàng hoàng lung lay, chân loạng choạng lùi về phía sau một khoảng nhỏ, con ngươi mở lớn sững sờ, đôi môi mấp máy mấy lần, cuối cùng thẳng thắn đối mặt, “Em... chuyện này... em... đã biết rồi ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Số ký tự: 0