Học bá Diệp Thiên
Hàn Bắc Đạt
2024-07-21 21:37:47
Sau hơn 1 ngày vui chơi thỏa thích thì cuối cùng tôi cũng có mặt ở nhà.Vì tối qua tôi ngủ khá trễ mà nay còn phải dậy sớm dọn đồ xuống núi.Nên cơ thể tôi mệt rã đi,vừa nằm xuống giường một cái là đã ngủ thiếp từ lúc nào không hay.
Khi dậy thì đầu tôi cứ ong ong,vì ngủ quá nhiều.Lúc này tôi mới vớ lấy cái điện thoại để xem thử mấy giờ.Khi mới mở lên thì xuất hiện trước mắt tôi là dòng thông báo to đùng.
- Tài khoản của bạn hiện đang có 100 tỷ.
Nhìn thấy thứ trước mặt tôi khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn. Nó làm tôi vô cùng vui mừng.
“Ha Ha trúng mánh rồi! Vậy là số cổ phiếu mình đã đầu tư thành công rồi.”
Nghe thấy tiếng tôi la to như vậy ông quản gia và Trần Hạo liền chạy vội vã vào phòng.
“Có chuyện gì vậy cậu chủ?”
“Mày điên à cu?Có chuyện gì la to dữ vậy.”
Thấy hai người họ tôi liền ngỡ ngàng.
“Bộ tôi la to lắm à.”
“Chứ còn gì nữa mày la to đến nỗi, làm tao còn tưởng cháy nhà đó thằng quần.”
Không ngờ là lúc tôi biết thông tin này tôi lại phấn khích như vậy.
“Rốt cuộc có chuyện gì mà mày la to dữ vậy em?”
Lúc này tôi vẫn chưa tiện để tiết lộ cho thằng Hạo.Tốt nhất vẫn cứ giữ im lặng trước đã.Chờ tới thời gian thích hợp nói cho nó sau vậy.
“À cũng không có gì.Tao xem phim mà nó hay quá nên không kiềm chế được cảm xúc ấy mà.”
“Vậy cậu chủ xem tiếp đi ạ.Tôi xuống chuẩn bị đồ ăn trước.”
“Mày còn làm tao tưởng chuyện gì.Tưởng trúng số hay gì nữa đấy.”
Nói xong hai người họ cũng quay đi làm việc của mình.Lúc này tôi mới trấn tĩnh lại bản thân.
Cuối cùng thì mình cũng đã đủ tiền để mua lại công ty này rồi.
Vừa nghĩ tôi vừa liên hệ cho công ty làm game RONIN.
“Xin chào anh có phải chủ tịch công ty RONIN không?”
“Đúng rồi tôi chính là chủ tịch công ty RONIN.Anh tìm tôi có việc gì không?”
“Tôi nghe công ty của anh đang làm có ý định bán đúng không?”
“Đúng vậy!Chẳng lẽ anh có ý định mua lại công ty của tôi.”
“Đúng vậy!”
“Chuyện này vô cùng quan trọng.Nhắn tin không thể nói hết.Chi bằng nếu anh có thời gian rãnh thì chúng ta hẹn nhau ra để bàn thêm về vấn đề này.”
Tôi và ông ấy cuối cùng đã chốt được thời gian để gặp nhau trực tiếp.Để bàn thêm về vẫn đề này.Thế này cũng được coi là ổn rồi.Và còn một điều nữa ngày mai là ngày mà tôi được phát điểm.Nó khiến tôi vô cùng hào hứng và mong chờ tới ngày mai.Vì chính thức ngày mai nữa thôi tôi sẽ không cần phải giấu thực lực thật sự của bản thân nữa.
Cuối cùng thì cũng tới ngày mà tôi mong chờ nhất đó chính là phát bài.
“Hôm này lớp chúng ta sẽ phát bài kiểm tra cuối kỳ.Lớp trưởng lên cầm bài xuống phát cho tất cả các bạn đi em.”
Nghe cô nói lớp trưởng của lớp cũng mang bài xuống phát cho tất cả mọi người.
“Lần này chúng ta làm bài vô cùng kém.Điểm vô cùng thấp.”
Cô vừa nói xong lớp lại bắt đầu bàn tán xì xào.
“Lần này điểm bọn mình thấp như vậy chắc hai đứa Diệp Thiên với Trần Hạo liệt chắc.”
“Chuẩn rồi chứ còn gì nữa.Nó có học cái quái gì đâu mà đòi học giỏi.”
Nghe lớp xì xào như vậy cô chủ nhiệm mới gõ cây thước xuống bàn ra hiệu cả lớp im lặng.
“Tuy bài kiểm tra này rất khó nhưng lớp chúng ta. Vẫn có người suất sắc đạt được full 10.”
Nghe cô nói vậy cả lớp đều “ồ” lên kinh ngạc
“Khủng khiếp vậy!”
“Ngữ Văn mà 10 điểm luôn à.Ai mà kinh dữ vậy?”
“Chắc hai người mới chuyển đến chứ ai.”
“Đầu biết là họ học ngon rồi.Nhưng không ngờ lại kinh dữ vậy.”
“Các em im lặng nào!”
Sau đó cô nhìn về phía tôi.
“Em làm tốt lắm Diệp Thiên chúc mừng em đạt được full con 10.”
Đúng là không ngoài mong đợi của tôi.
Nghe cô nói như vậy cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía tôi.Còn có nhiều đứa đứng lên nói.
“Thưa cô nó chắc chắn gian lận.Cô nên xem xét lại điểm của nó.”
Nghe có thằng đứng lên dẫn đầu nói tôi như vậy.Đám học sinh còn lại cũng tự tin hùa theo mà nói tôi.
Thấy đám học sinh như vậy.Cô cũng gõ thước xuống bàn ra dấu im lặng.
“Chuyện Diệp Thiên có gian lận hay không thì phía giáo viên chúng tôi đã kiểm chứng.Chưa tới lúc mà các anh, chị lên tiếng ở đây.Đã học dở hơn người khác mà còn cứ đồ kị với người khác.”
Nói xong cô nhìn về phía tôi.
“Với thực lực của Diệp Thiên thì cần gì mà phải gian lận làm gì.Trong khi các cô,cậu ngồi vắt óc suy nghĩ để làm bài thì cậu ta đã làm xong từ lâu rồi.Một đề mà các cậu phải giải trong 45 phút thì cậu ấy chỉ cần 10p đến 15p là làm xong hết tất cả.”
Nghe cô nói như vậy cả lớp im thin thít.Sau đó cô quay về phía Trà My và Tô Kỳ.
“Hai em cũng làm rất tốt.Điểm gần như là tuyệt đối toàn bộ.”
Nói xong cô cũng nhìn về phía Trần Hạo.
“Em cũng rất có cố gắng Trần Hạo.Điểm cũng đã có tiến bộ rất nhiều.Lần sau ráng phát huy.”
Sau đó cô cũng dặn dò một số chuyện sau đó cũng rời đi.Lúc này thằng Hạo quay qua nhìn tôi nói:
“Thằng l**.Học giỏi như vậy mà xưa giờ giấu hả mày.”
Nói xong nó lấy một tay quàng cổ tôi vào nách nó.Tay còn lại không ngừng xoa đầu tôi.Vui đùa một lúc thì cũng có nhiều người tiến lại phía tôi.
“Diệp Thiên à cho chúng tôi xin lỗi cậu.Vì đã nghĩ xấu cho cậu.”
Đối với tôi thì những người này khi thấy tôi thành công thì mới tiến lại làm quen.Còn khi tôi sa cơ chắc chắn sẽ khinh thường tôi.Với tôi những người này không đáng để quan tâm.Thấy tôi làm ngơ không quan tâm tới họ.Họ cũng bỏ đi.
Khi dậy thì đầu tôi cứ ong ong,vì ngủ quá nhiều.Lúc này tôi mới vớ lấy cái điện thoại để xem thử mấy giờ.Khi mới mở lên thì xuất hiện trước mắt tôi là dòng thông báo to đùng.
- Tài khoản của bạn hiện đang có 100 tỷ.
Nhìn thấy thứ trước mặt tôi khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn. Nó làm tôi vô cùng vui mừng.
“Ha Ha trúng mánh rồi! Vậy là số cổ phiếu mình đã đầu tư thành công rồi.”
Nghe thấy tiếng tôi la to như vậy ông quản gia và Trần Hạo liền chạy vội vã vào phòng.
“Có chuyện gì vậy cậu chủ?”
“Mày điên à cu?Có chuyện gì la to dữ vậy.”
Thấy hai người họ tôi liền ngỡ ngàng.
“Bộ tôi la to lắm à.”
“Chứ còn gì nữa mày la to đến nỗi, làm tao còn tưởng cháy nhà đó thằng quần.”
Không ngờ là lúc tôi biết thông tin này tôi lại phấn khích như vậy.
“Rốt cuộc có chuyện gì mà mày la to dữ vậy em?”
Lúc này tôi vẫn chưa tiện để tiết lộ cho thằng Hạo.Tốt nhất vẫn cứ giữ im lặng trước đã.Chờ tới thời gian thích hợp nói cho nó sau vậy.
“À cũng không có gì.Tao xem phim mà nó hay quá nên không kiềm chế được cảm xúc ấy mà.”
“Vậy cậu chủ xem tiếp đi ạ.Tôi xuống chuẩn bị đồ ăn trước.”
“Mày còn làm tao tưởng chuyện gì.Tưởng trúng số hay gì nữa đấy.”
Nói xong hai người họ cũng quay đi làm việc của mình.Lúc này tôi mới trấn tĩnh lại bản thân.
Cuối cùng thì mình cũng đã đủ tiền để mua lại công ty này rồi.
Vừa nghĩ tôi vừa liên hệ cho công ty làm game RONIN.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Xin chào anh có phải chủ tịch công ty RONIN không?”
“Đúng rồi tôi chính là chủ tịch công ty RONIN.Anh tìm tôi có việc gì không?”
“Tôi nghe công ty của anh đang làm có ý định bán đúng không?”
“Đúng vậy!Chẳng lẽ anh có ý định mua lại công ty của tôi.”
“Đúng vậy!”
“Chuyện này vô cùng quan trọng.Nhắn tin không thể nói hết.Chi bằng nếu anh có thời gian rãnh thì chúng ta hẹn nhau ra để bàn thêm về vấn đề này.”
Tôi và ông ấy cuối cùng đã chốt được thời gian để gặp nhau trực tiếp.Để bàn thêm về vẫn đề này.Thế này cũng được coi là ổn rồi.Và còn một điều nữa ngày mai là ngày mà tôi được phát điểm.Nó khiến tôi vô cùng hào hứng và mong chờ tới ngày mai.Vì chính thức ngày mai nữa thôi tôi sẽ không cần phải giấu thực lực thật sự của bản thân nữa.
Cuối cùng thì cũng tới ngày mà tôi mong chờ nhất đó chính là phát bài.
“Hôm này lớp chúng ta sẽ phát bài kiểm tra cuối kỳ.Lớp trưởng lên cầm bài xuống phát cho tất cả các bạn đi em.”
Nghe cô nói lớp trưởng của lớp cũng mang bài xuống phát cho tất cả mọi người.
“Lần này chúng ta làm bài vô cùng kém.Điểm vô cùng thấp.”
Cô vừa nói xong lớp lại bắt đầu bàn tán xì xào.
“Lần này điểm bọn mình thấp như vậy chắc hai đứa Diệp Thiên với Trần Hạo liệt chắc.”
“Chuẩn rồi chứ còn gì nữa.Nó có học cái quái gì đâu mà đòi học giỏi.”
Nghe lớp xì xào như vậy cô chủ nhiệm mới gõ cây thước xuống bàn ra hiệu cả lớp im lặng.
“Tuy bài kiểm tra này rất khó nhưng lớp chúng ta. Vẫn có người suất sắc đạt được full 10.”
Nghe cô nói vậy cả lớp đều “ồ” lên kinh ngạc
“Khủng khiếp vậy!”
“Ngữ Văn mà 10 điểm luôn à.Ai mà kinh dữ vậy?”
“Chắc hai người mới chuyển đến chứ ai.”
“Đầu biết là họ học ngon rồi.Nhưng không ngờ lại kinh dữ vậy.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Các em im lặng nào!”
Sau đó cô nhìn về phía tôi.
“Em làm tốt lắm Diệp Thiên chúc mừng em đạt được full con 10.”
Đúng là không ngoài mong đợi của tôi.
Nghe cô nói như vậy cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía tôi.Còn có nhiều đứa đứng lên nói.
“Thưa cô nó chắc chắn gian lận.Cô nên xem xét lại điểm của nó.”
Nghe có thằng đứng lên dẫn đầu nói tôi như vậy.Đám học sinh còn lại cũng tự tin hùa theo mà nói tôi.
Thấy đám học sinh như vậy.Cô cũng gõ thước xuống bàn ra dấu im lặng.
“Chuyện Diệp Thiên có gian lận hay không thì phía giáo viên chúng tôi đã kiểm chứng.Chưa tới lúc mà các anh, chị lên tiếng ở đây.Đã học dở hơn người khác mà còn cứ đồ kị với người khác.”
Nói xong cô nhìn về phía tôi.
“Với thực lực của Diệp Thiên thì cần gì mà phải gian lận làm gì.Trong khi các cô,cậu ngồi vắt óc suy nghĩ để làm bài thì cậu ta đã làm xong từ lâu rồi.Một đề mà các cậu phải giải trong 45 phút thì cậu ấy chỉ cần 10p đến 15p là làm xong hết tất cả.”
Nghe cô nói như vậy cả lớp im thin thít.Sau đó cô quay về phía Trà My và Tô Kỳ.
“Hai em cũng làm rất tốt.Điểm gần như là tuyệt đối toàn bộ.”
Nói xong cô cũng nhìn về phía Trần Hạo.
“Em cũng rất có cố gắng Trần Hạo.Điểm cũng đã có tiến bộ rất nhiều.Lần sau ráng phát huy.”
Sau đó cô cũng dặn dò một số chuyện sau đó cũng rời đi.Lúc này thằng Hạo quay qua nhìn tôi nói:
“Thằng l**.Học giỏi như vậy mà xưa giờ giấu hả mày.”
Nói xong nó lấy một tay quàng cổ tôi vào nách nó.Tay còn lại không ngừng xoa đầu tôi.Vui đùa một lúc thì cũng có nhiều người tiến lại phía tôi.
“Diệp Thiên à cho chúng tôi xin lỗi cậu.Vì đã nghĩ xấu cho cậu.”
Đối với tôi thì những người này khi thấy tôi thành công thì mới tiến lại làm quen.Còn khi tôi sa cơ chắc chắn sẽ khinh thường tôi.Với tôi những người này không đáng để quan tâm.Thấy tôi làm ngơ không quan tâm tới họ.Họ cũng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro