Nụ hôn đầu
Hàn Bắc Đạt
2024-07-21 21:37:47
“Vậy tại sao cậu giấu lực học thật của mình vậy? Nếu cậu học giỏi không phải sẽ được mọi người yêu thích hơn sao?”
Tôi nhìn Trà My một cách trầm tư rồi cũng bèn đáp:
“Có một số chuyện tôi cũng rất khó để giải thích hết trong một, hai câu.Như này đi,nếu sau này cậu và mọi người vẫn còn ở bên cạnh mình.Và chúng ta vẫn thân thiết như vậy, thì tự khắc lúc đó mình sẽ tiết lộ mọi chuyện.Nhưng cậu yên tâm đi từ bây giờ mình đã không còn lý do nào để giấu năng lực thực sự của mình nữa rồi.Vốn mình cũng định để tới kỳ thi giữa kì mới thật sự lộ năng lực để cho mọi người bất ngờ.Nhưng không ngờ cậu lại phát hiện sớm như vậy.Tới cả thằng Hạo chơi thân với mình lâu như vậy nó cũng không biết.À mà này Trà My này tớ có một thỉnh cầu với cậu được không?”
Vừa nói vừa tay lên ra dấu cầu xin.
“Mong cậu đừng nói cho mọi người chuyện này nha!Mình muốn giữ chuyện này tới khi thi rồi mới tiết lộ.
Thấy tôi như vậy Trà My liền đưa tay ra dấu giải thích.
“Hình như cậu hiểu nhầm ý mình rồi.Đầu mình chỉ thắc mắc định hỏi cậu vậy thôi.Chứ mình không có ý định nói cho bất kì ai biết hết á.Tại mình biết cậu có lý do, để không tiện nói cho mọi người biết.Mình tin tưởng rằng cậu sẽ không lừa dối tụi mình đâu.Nếu cậu không tiện nói mình cũng không ép đâu.Ai mà chả có bí mật muốn được bảo vệ.”
Vừa nói cô ấy lại cuối người
“Mình xin lỗi vì đã xía vào chuyện của cậu.Xin cậu đừng trách mình nha.”
Nhìn vậy tôi liền đỡ cô ấy dậy.
“Không sao đâu, tớ không trách cậu đâu mà.Nếu tớ là cậu tớ cũng sẽ thắc mắc như vậy mà!”
Lúc này tôi lại đột nhiên bị mất trớn mà đổ nhào về phía cô ấy.Khi tôi chợt nhận ra thì tôi đã đè lên người cô ấy, còn môi của chúng tôi đã chạm nhau lúc nào không hay.
Tôi thấy mặt cô ấy đã đỏ tía tai.Tôi liền đừng dậy rồi đỡ cô ấy đứng lên.
“Cậu có sao không?Có đau ở đâu không.Tớ vô ý quá,Xin lỗi cậu nhiều nha.”
“Không sao đâu.Tớ không sao....”
Đầu cô ấy quay đi.Nhưng mặt vẫn còn đỏ ửng,tay vẫn đưa ra,ra dấu không sao.
Mình lại hôn Diệp Thiên rồi, có hơi sớm quá không.Tuy mình cũng rất thích hôn cậu ấy, thôi không được rồi mình đang suy nghĩ cái gì thế này.Trà My ơi là Trà My bình tĩnh lại nào đường đường là tiểu thư đấy, bình tĩnh, bình tĩnh.Không được rồi,ngại quá đi mức.Sau này mình biết nhìn mặt cậu ấy như thế nào đây.Liệu cậu ấy có chán ghét mình không.Càng suy nghĩ mặt cô ấy lại càng đỏ hơn.
Còn tôi bên này thì không khá hơn.
Thôi xong con mợ nó rồi.Ca này biết ăn nói thế nào với Trà My đây.Một thằng như mình lại cướp đi nụ hôn của cô ấy.Chết thật rồi! Chết thật rồi! Cô ấy giận mình thật rồi.Diệp Thiên ơi là Diệp Thiên mày chưa là gì với người ta mà đã hôn người ta mất rồi.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của chúng tôi là tiếng của Tô Kỳ:
“Trà My, Diệp Thiên ơi hai đâu mất rồi!”
Thằng Hạo cũng lù lù xuất hiện ngay cạnh chúng tôi.
“Này hai người làm cái trò gì vậy? Sao tụi tui kêu mà không đáp?Mà sao mặt hai người đỏ quá vậy bị sốt à.”
Hàng loạt câu hỏi vì sao được thằng Hạo phát ra.Nghe thấy nó tìm được Trà My và tôi.Tô kỳ cũng liền chạy nhanh qua.
“Hai người bị sao vậy sao đứng bất động ở đó vậy.Diệp Thiên Trễ rồi tôi với Trần Hạo tìm cậu nãy giờ.Chúng ta về thôi.”
Nghe Tô Kỳ nói như vậy.Nó như là chiếc pháo cứu cánh giúp tôi thoát ra được khỏi sự ngại ngùng này.Tôi cũng bèn lên tiếng đáp:
“À đúng rồi về thôi,về thôi trễ rồi...”
Thấy tôi cư xử lạ Thằng Hạo liền nói.
“Mày bị sao vậy em.Sao cứ nói chuyện lắp bắp vậy?”
“Có gì đâu tao bình thường mà,nhìn tao như này là biết.”
Sau đó tôi ra vẻ như là mình không sao, rất là bình thường.
“Đúng là kì lạ?Vậy mày không định chào Trà My rồi về à.”
“À đùng rồi phải chào Trà My chứ!”
Sau đó tôi quay nhìn Trà My,dù mặt cô ấy không còn đó như lúc nãy nữa nhưng cô ấy vẫn e thẹn không dám nhìn vào tôi.
“Vậy thôi bọn tớ về đây...Hẹn mai gặp lại cậu ở trên trường nha!”
“Các cậu về rồi hả.Vậy thì về cẫn thận nha có gì về thí báo cho mình...À đúng rồi quên nữa để mình ra mở cổng cho các cậu chứ.”
“Này Tô Kỳ cậu có thấy hai người này trông cứ xử kì lạ kiểu gì không?”
“Lần đầu tiên tôi thấy cậu nói đúng đấy.Trà My mà cũng có vụ quên à.rốt cuộc nãy hai người họ đã làm cái gì vậy.”
Cuối cùng thì Trà My cũng tiễn chúng tôi ra cổng.
“Vậy thôi bọn cậu về cẫn thận!”
“Bọn mình về đây cậu cũng nhớ khóa cửa cho kĩ nha!Có gì về tụi mình nhắn tin cho.”
Sau đó chúng tôi cũng rời đi
Đầu tôi lúc nào cũng là hình ảnh tôi hôn Trà My.Môi cô ấy vô cùng mềm mại.Lại còn rất thơm nữa. nó cứ quanh đi quẩn lại tròng đầu tôi.cho đến khi tôi về nhà từ lúc nào không hay.
“Ê Diệp Thiên hình như nhà mình có khách à”
Lúc này tôi mới tỉnh táo lại nhìn theo hướng thằng Hạo chỉ cho tôi.
“Ai vậy sao lại có thể vào được nhà tao.”
Tôi cũng kêu thằng Hạo tạo thế sẵn,để có thể đánh hắn bất kì lúc nào vì sợ hắn là ăn trộm.Nhưng khi tôi và Thằng Hạo cố gắng lao tới không một tiếng động muốn hạ hắn ta.Thì hắn ta dễ dàng né tránh xoay người nhìn chúng tôi.Hắn chỉ cần đúng hai phát là đã dễ dàng đánh bay cả tôi lẫn thằng Hạo.
“Thiếu Gia có cố gắng đó.Nhưng chỉ với chút đó mà muốn hạ lão phu,e là không dễ đâu.”
Trước mặt tôi là một ông lão khoảng chừng bảy mươi mấy tuổi.tuy đã già nhưng ông ấy thật sự rất mạnh,có thể dễ dàng đánh bay cả tôi lẫn thằng Hạo một cách nhanh chóng.Quả thật không bình thường.
Thấy ông ấy không có ý định tấn công chúng tôi.Tôi cũng liền hỏi.
“Ông là ai tại sao lại đột nhập vào nhà của tôi.”
“Thiếu Gia đừng hiểu lầm.Tôi là quản gia mà ông chủ và phu nhân phái tới để chăm sóc cho cậu.Cũng như là sư phụ dạy võ cho cha cậu.”
Tôi nhìn Trà My một cách trầm tư rồi cũng bèn đáp:
“Có một số chuyện tôi cũng rất khó để giải thích hết trong một, hai câu.Như này đi,nếu sau này cậu và mọi người vẫn còn ở bên cạnh mình.Và chúng ta vẫn thân thiết như vậy, thì tự khắc lúc đó mình sẽ tiết lộ mọi chuyện.Nhưng cậu yên tâm đi từ bây giờ mình đã không còn lý do nào để giấu năng lực thực sự của mình nữa rồi.Vốn mình cũng định để tới kỳ thi giữa kì mới thật sự lộ năng lực để cho mọi người bất ngờ.Nhưng không ngờ cậu lại phát hiện sớm như vậy.Tới cả thằng Hạo chơi thân với mình lâu như vậy nó cũng không biết.À mà này Trà My này tớ có một thỉnh cầu với cậu được không?”
Vừa nói vừa tay lên ra dấu cầu xin.
“Mong cậu đừng nói cho mọi người chuyện này nha!Mình muốn giữ chuyện này tới khi thi rồi mới tiết lộ.
Thấy tôi như vậy Trà My liền đưa tay ra dấu giải thích.
“Hình như cậu hiểu nhầm ý mình rồi.Đầu mình chỉ thắc mắc định hỏi cậu vậy thôi.Chứ mình không có ý định nói cho bất kì ai biết hết á.Tại mình biết cậu có lý do, để không tiện nói cho mọi người biết.Mình tin tưởng rằng cậu sẽ không lừa dối tụi mình đâu.Nếu cậu không tiện nói mình cũng không ép đâu.Ai mà chả có bí mật muốn được bảo vệ.”
Vừa nói cô ấy lại cuối người
“Mình xin lỗi vì đã xía vào chuyện của cậu.Xin cậu đừng trách mình nha.”
Nhìn vậy tôi liền đỡ cô ấy dậy.
“Không sao đâu, tớ không trách cậu đâu mà.Nếu tớ là cậu tớ cũng sẽ thắc mắc như vậy mà!”
Lúc này tôi lại đột nhiên bị mất trớn mà đổ nhào về phía cô ấy.Khi tôi chợt nhận ra thì tôi đã đè lên người cô ấy, còn môi của chúng tôi đã chạm nhau lúc nào không hay.
Tôi thấy mặt cô ấy đã đỏ tía tai.Tôi liền đừng dậy rồi đỡ cô ấy đứng lên.
“Cậu có sao không?Có đau ở đâu không.Tớ vô ý quá,Xin lỗi cậu nhiều nha.”
“Không sao đâu.Tớ không sao....”
Đầu cô ấy quay đi.Nhưng mặt vẫn còn đỏ ửng,tay vẫn đưa ra,ra dấu không sao.
Mình lại hôn Diệp Thiên rồi, có hơi sớm quá không.Tuy mình cũng rất thích hôn cậu ấy, thôi không được rồi mình đang suy nghĩ cái gì thế này.Trà My ơi là Trà My bình tĩnh lại nào đường đường là tiểu thư đấy, bình tĩnh, bình tĩnh.Không được rồi,ngại quá đi mức.Sau này mình biết nhìn mặt cậu ấy như thế nào đây.Liệu cậu ấy có chán ghét mình không.Càng suy nghĩ mặt cô ấy lại càng đỏ hơn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Còn tôi bên này thì không khá hơn.
Thôi xong con mợ nó rồi.Ca này biết ăn nói thế nào với Trà My đây.Một thằng như mình lại cướp đi nụ hôn của cô ấy.Chết thật rồi! Chết thật rồi! Cô ấy giận mình thật rồi.Diệp Thiên ơi là Diệp Thiên mày chưa là gì với người ta mà đã hôn người ta mất rồi.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của chúng tôi là tiếng của Tô Kỳ:
“Trà My, Diệp Thiên ơi hai đâu mất rồi!”
Thằng Hạo cũng lù lù xuất hiện ngay cạnh chúng tôi.
“Này hai người làm cái trò gì vậy? Sao tụi tui kêu mà không đáp?Mà sao mặt hai người đỏ quá vậy bị sốt à.”
Hàng loạt câu hỏi vì sao được thằng Hạo phát ra.Nghe thấy nó tìm được Trà My và tôi.Tô kỳ cũng liền chạy nhanh qua.
“Hai người bị sao vậy sao đứng bất động ở đó vậy.Diệp Thiên Trễ rồi tôi với Trần Hạo tìm cậu nãy giờ.Chúng ta về thôi.”
Nghe Tô Kỳ nói như vậy.Nó như là chiếc pháo cứu cánh giúp tôi thoát ra được khỏi sự ngại ngùng này.Tôi cũng bèn lên tiếng đáp:
“À đúng rồi về thôi,về thôi trễ rồi...”
Thấy tôi cư xử lạ Thằng Hạo liền nói.
“Mày bị sao vậy em.Sao cứ nói chuyện lắp bắp vậy?”
“Có gì đâu tao bình thường mà,nhìn tao như này là biết.”
Sau đó tôi ra vẻ như là mình không sao, rất là bình thường.
“Đúng là kì lạ?Vậy mày không định chào Trà My rồi về à.”
“À đùng rồi phải chào Trà My chứ!”
Sau đó tôi quay nhìn Trà My,dù mặt cô ấy không còn đó như lúc nãy nữa nhưng cô ấy vẫn e thẹn không dám nhìn vào tôi.
“Vậy thôi bọn tớ về đây...Hẹn mai gặp lại cậu ở trên trường nha!”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Các cậu về rồi hả.Vậy thì về cẫn thận nha có gì về thí báo cho mình...À đúng rồi quên nữa để mình ra mở cổng cho các cậu chứ.”
“Này Tô Kỳ cậu có thấy hai người này trông cứ xử kì lạ kiểu gì không?”
“Lần đầu tiên tôi thấy cậu nói đúng đấy.Trà My mà cũng có vụ quên à.rốt cuộc nãy hai người họ đã làm cái gì vậy.”
Cuối cùng thì Trà My cũng tiễn chúng tôi ra cổng.
“Vậy thôi bọn cậu về cẫn thận!”
“Bọn mình về đây cậu cũng nhớ khóa cửa cho kĩ nha!Có gì về tụi mình nhắn tin cho.”
Sau đó chúng tôi cũng rời đi
Đầu tôi lúc nào cũng là hình ảnh tôi hôn Trà My.Môi cô ấy vô cùng mềm mại.Lại còn rất thơm nữa. nó cứ quanh đi quẩn lại tròng đầu tôi.cho đến khi tôi về nhà từ lúc nào không hay.
“Ê Diệp Thiên hình như nhà mình có khách à”
Lúc này tôi mới tỉnh táo lại nhìn theo hướng thằng Hạo chỉ cho tôi.
“Ai vậy sao lại có thể vào được nhà tao.”
Tôi cũng kêu thằng Hạo tạo thế sẵn,để có thể đánh hắn bất kì lúc nào vì sợ hắn là ăn trộm.Nhưng khi tôi và Thằng Hạo cố gắng lao tới không một tiếng động muốn hạ hắn ta.Thì hắn ta dễ dàng né tránh xoay người nhìn chúng tôi.Hắn chỉ cần đúng hai phát là đã dễ dàng đánh bay cả tôi lẫn thằng Hạo.
“Thiếu Gia có cố gắng đó.Nhưng chỉ với chút đó mà muốn hạ lão phu,e là không dễ đâu.”
Trước mặt tôi là một ông lão khoảng chừng bảy mươi mấy tuổi.tuy đã già nhưng ông ấy thật sự rất mạnh,có thể dễ dàng đánh bay cả tôi lẫn thằng Hạo một cách nhanh chóng.Quả thật không bình thường.
Thấy ông ấy không có ý định tấn công chúng tôi.Tôi cũng liền hỏi.
“Ông là ai tại sao lại đột nhập vào nhà của tôi.”
“Thiếu Gia đừng hiểu lầm.Tôi là quản gia mà ông chủ và phu nhân phái tới để chăm sóc cho cậu.Cũng như là sư phụ dạy võ cho cha cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro