Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả? (H+)
Chợ phiên (4)
hacgiay181
2024-07-22 00:51:12
“Chiếc nhẫn này càng nhìn càng thích. Đây là lần đầu tiên anh đeo nhẫn đôi, cũng là lần đầu tiên mua nhẫn tặng cho một người con gái.”
Nói đến đây, Ưng Túc đưa tay cầm lấy tay Bảo Vy. Hai chiếc nhẫn chạm vào nhau tạo ra một tiếng “cách” rất thuận tai. Ưng Túc cười nói tiếp: “Chiếc nhẫn này là dành cho người con gái cả đời anh yêu thương.”
Bảo Vy không nói gì, chỉ quay đi phùng má lẩm bẩm: “Nói dễ nghe như vậy. Ai biết được anh có phải là gặp một người yêu một người hay không?
Ưng Túc mỉm cười nhìn Bảo Vy rồi cầm tay cô lên hôn nhẹ, dịu dàng nói: “Nếu anh có thể dễ dàng yêu được ai đó thì đã không khổ công chạy đến cái miền đất sặc mùi thuốc súng này rồi.”
Bảo Vy không thèm quay qua nhìn anh, chỉ tiện miệng nói: “Có ai bắt anh đến đây sao?”
Ưng Túc giữ hai vai cô quay lại, cười nói: “Bởi vì vợ anh ở đây, anh không bỏ được cô ấy nên phải chạy theo cô ấy.”
Bảo Vy nhìn thấy hắn dùng ánh mắt rất tình, chan chứa nhiều nỗi niềm nhìn cô khiến cô muốn giận cũng không nỡ giận, chỉ khẽ nói lẫy: “Ai là vợ anh chứ, nhận bừa như vậy?”
Ưng Túc lúc này đã quay sang và đưa mặt đến gần cô, trầm tĩnh nói: “Em đã đeo nhẫn của anh tặng thì không cho em trốn nữa.”
Bảo Vy nhìn hắn một lúc bỗng cô thấy hắn hôm nay đẹp trai và đáng yêu một cách lạ thường. Có lẽ do ánh nắng nơi này tươi đến nỗi khiến người ta trông cũng đẹp hơn chăng? Não nghĩ thì liền đi kèm hành động. Cô ngước đầu lên, hai tay quàng lên cổ hắn rồi rất nhanh đặt một nụ hôn lên má phải của hắn.
Một tiếng “chốc” phát ra rất nhanh, nụ hôn như là phớt qua nhưng đủ khiến cả người Ưng Túc lâng lâng. Hắn không nói gì, nụ cười cũng vụt tắt. Một cái quay người rất nhanh sang tay lái rồi phóng xe đi rất nhanh trên con đường đầy đất cát và bụi bặm.
Bảo Vy không hiểu hắn định làm gì và đi đâu cho nên kinh ngạc hỏi lớn: “Ưng Túc, anh lái xe chậm một chút. Anh muốn đi đâu?”
Hắn không trả lời cô chỉ tập trung lái xe. Trong vài phút chiếc xe đã ra khỏi khu vực dân cư, sau lại rẽ vào một con đường nhỏ rồi cho xe đi vào sườn núi. Lúc chiếc xe dừng lại thì Bảo Vy thấy trước mặt mình là một cái hốc đá nhìn qua như một hang động nhỏ nhưng có´ vẻ như nó là một phần của khu vực sườn núi nơi đây. Bảo Vy đưa mắt nhìn chung cảnh xung quanh. Cô thấy cảnh vật quanh đây không tệ nên nghĩ có´ lẽ Ưng Túc muốn đưa cô đi ngắm cảnh. Nhưng Ngay sau đó cô lại nghĩ khác: “Vì sao hắn lại vội vã chạy xe đến đây?”
Chưa kịp nghĩ xong thì vòng eo cô lại lần nữa được đôi tay rắn chắc nhấc bổng lên. Bảo Vy hơi hoảng liền hỏi hắn: “Sao chúng ta lại đến đây?”
Hắn không trả lời cô, vác cô lên vai rồi sải bước dài đi thẳng vào cái hốc đá trước mặt. Hắn đặt Bảo Vy ngồi trên tảng đá rồi vòng tay ôm lấy vòng eo cô, ánh mắt đẫm tình.
Mặc dù Bảo Vy là người rất điềm tĩnh nhưng giây phút này cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tim đặc biệt đập nhanh hơn bình thường mà tay cũng bắt đầu vô lực. Ưng Túc cũng không khá hơn, trán anh đẫm mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập hơn. Giữa thời tiết nóng bức, Ưng túc cởi nút áo, ném đi áo khoác của bộ quân phục, để lộ ra bên trong chiếc áo thun trắn ôm sát người. Từng múi cơ trên thân hình hoàn mĩ của anh lộ rõ ra trước mặt Bảo Vy khiến cô càng thêm bối rối, lắp bắp nói: “Ưng Túc, chúng ta...”
Lời chưa kịp ra khỏi miệng thì một nụ hôn nhanh như chớp đã đặt xuống môi cô. Yêu thương và say đắm.
Nói đến đây, Ưng Túc đưa tay cầm lấy tay Bảo Vy. Hai chiếc nhẫn chạm vào nhau tạo ra một tiếng “cách” rất thuận tai. Ưng Túc cười nói tiếp: “Chiếc nhẫn này là dành cho người con gái cả đời anh yêu thương.”
Bảo Vy không nói gì, chỉ quay đi phùng má lẩm bẩm: “Nói dễ nghe như vậy. Ai biết được anh có phải là gặp một người yêu một người hay không?
Ưng Túc mỉm cười nhìn Bảo Vy rồi cầm tay cô lên hôn nhẹ, dịu dàng nói: “Nếu anh có thể dễ dàng yêu được ai đó thì đã không khổ công chạy đến cái miền đất sặc mùi thuốc súng này rồi.”
Bảo Vy không thèm quay qua nhìn anh, chỉ tiện miệng nói: “Có ai bắt anh đến đây sao?”
Ưng Túc giữ hai vai cô quay lại, cười nói: “Bởi vì vợ anh ở đây, anh không bỏ được cô ấy nên phải chạy theo cô ấy.”
Bảo Vy nhìn thấy hắn dùng ánh mắt rất tình, chan chứa nhiều nỗi niềm nhìn cô khiến cô muốn giận cũng không nỡ giận, chỉ khẽ nói lẫy: “Ai là vợ anh chứ, nhận bừa như vậy?”
Ưng Túc lúc này đã quay sang và đưa mặt đến gần cô, trầm tĩnh nói: “Em đã đeo nhẫn của anh tặng thì không cho em trốn nữa.”
Bảo Vy nhìn hắn một lúc bỗng cô thấy hắn hôm nay đẹp trai và đáng yêu một cách lạ thường. Có lẽ do ánh nắng nơi này tươi đến nỗi khiến người ta trông cũng đẹp hơn chăng? Não nghĩ thì liền đi kèm hành động. Cô ngước đầu lên, hai tay quàng lên cổ hắn rồi rất nhanh đặt một nụ hôn lên má phải của hắn.
Một tiếng “chốc” phát ra rất nhanh, nụ hôn như là phớt qua nhưng đủ khiến cả người Ưng Túc lâng lâng. Hắn không nói gì, nụ cười cũng vụt tắt. Một cái quay người rất nhanh sang tay lái rồi phóng xe đi rất nhanh trên con đường đầy đất cát và bụi bặm.
Bảo Vy không hiểu hắn định làm gì và đi đâu cho nên kinh ngạc hỏi lớn: “Ưng Túc, anh lái xe chậm một chút. Anh muốn đi đâu?”
Hắn không trả lời cô chỉ tập trung lái xe. Trong vài phút chiếc xe đã ra khỏi khu vực dân cư, sau lại rẽ vào một con đường nhỏ rồi cho xe đi vào sườn núi. Lúc chiếc xe dừng lại thì Bảo Vy thấy trước mặt mình là một cái hốc đá nhìn qua như một hang động nhỏ nhưng có´ vẻ như nó là một phần của khu vực sườn núi nơi đây. Bảo Vy đưa mắt nhìn chung cảnh xung quanh. Cô thấy cảnh vật quanh đây không tệ nên nghĩ có´ lẽ Ưng Túc muốn đưa cô đi ngắm cảnh. Nhưng Ngay sau đó cô lại nghĩ khác: “Vì sao hắn lại vội vã chạy xe đến đây?”
Chưa kịp nghĩ xong thì vòng eo cô lại lần nữa được đôi tay rắn chắc nhấc bổng lên. Bảo Vy hơi hoảng liền hỏi hắn: “Sao chúng ta lại đến đây?”
Hắn không trả lời cô, vác cô lên vai rồi sải bước dài đi thẳng vào cái hốc đá trước mặt. Hắn đặt Bảo Vy ngồi trên tảng đá rồi vòng tay ôm lấy vòng eo cô, ánh mắt đẫm tình.
Mặc dù Bảo Vy là người rất điềm tĩnh nhưng giây phút này cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tim đặc biệt đập nhanh hơn bình thường mà tay cũng bắt đầu vô lực. Ưng Túc cũng không khá hơn, trán anh đẫm mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập hơn. Giữa thời tiết nóng bức, Ưng túc cởi nút áo, ném đi áo khoác của bộ quân phục, để lộ ra bên trong chiếc áo thun trắn ôm sát người. Từng múi cơ trên thân hình hoàn mĩ của anh lộ rõ ra trước mặt Bảo Vy khiến cô càng thêm bối rối, lắp bắp nói: “Ưng Túc, chúng ta...”
Lời chưa kịp ra khỏi miệng thì một nụ hôn nhanh như chớp đã đặt xuống môi cô. Yêu thương và say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro