Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Đêm đầy sao

Vương Dương Nguyệt

2024-03-19 00:40:37

‘Việt Trạch cậu nhanh tay lên được không? Sắp tối rồi mà vẫn không có lều để ngủ là cậu biết tay tớ đó’

‘Được rồi chị hai, yên tâm đi, một lát nữa là xong rồi’

‘Minh Triết cậu giúp tớ treo đèn với, trang trí cho lung linh mới xíu’

‘Này tớ bảo cậu, Giai Tuệ, cậu lùn thế cứ phải làm những việc này làm gì chứ. Đưa đây tớ giúp cậu...’

‘Tớ lùn sao? Lùn sao... 1m65 đấy...’

‘Vẫn lùn’

Bốn người họ từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn cứ luyên thuyên nói mãi. Không biết tại sao họ lại dư nhiều năng lượng như thế. Không cách này thì cũng cách khác kiếm chuyện để chọc nhau cả ngày không biết mệt. Cũng may, nhờ có họ, cuộc đời của Hà Uy và Hân Nghiên mới có thêm nhiều màu sắc mới mẻ và tươi đẹp hơn.

- -

- Cần giúp gì không? - Hà Uy đến bên cạnh Hân Nghiên lúc nào cô cũng không hay biết.

- Không cần đâu. Cậu đi giúp mọi người đi.

- Cậu nhìn họ xem. Họ cần tớ giúp thật sao?

Nhìn 4 người họ loay hoay tay chân nhưng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

- Họ... Thật sự không cần nhỉ! Vậy... Cậu giúp tớ xếp đồ ăn ra đĩa đi. Còn trong thùng nhiều lắm.

- Được. - Hà Uy ngồi xuống, xoắn tay áo lên lấy thịt, rau củ và trái cây ra xếp cùng Hân Nghiên.

- Chỉ có 6 đứa thôi mà, sao cậu nói người nhà chuẩn bị nhiều thế. Ăn không hết thì tiếc lắm.

- Lần đầu tiên tớ đi chơi với nhóm bạn như thế này. Tớ không biết bao nhiêu là đủ cả. Thà dư vẫn hơn thiếu mà.

‘Rét... Rét’ - Tiếng máy chụp ảnh tách tách liên tục khiến Hân Nghiên giật mình.

- Hà Uy, Hân Nghiên... Nhìn qua đây tớ chụp hình cho hai người một tấm làm kỉ niệm.

- Được rồi Việt Trạch, không cần đâu. Lát nữa chúng ta chụp chung đi.

- Được thôi.

Nắng tắt, màn đêm dần buông xuống. Dưới ánh đèn lung linh, gió se se lạnh, món nướng nóng hổi mang theo hương thơm lan tỏa khắp nơi. Họ bắt đầu ngồi xuống, cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Với không khí này mà có bia thì tốt nhỉ.

- Này Việt Trạch, cậu chưa đủ 18 đâu đấy. Bia rượu gì chứ, uống coca đi.

- Uống một chút thì có sao đâu chứ? Dù sao tối nay chúng ta cũng ở đây, không lái xe. Hay là cậu sợ tớ uống bia vào làm gì cậu sao?

- Tớ... Cậu... Im mồm... - Mọi người cười điên đảo.

- Trong cốp xe có một thùng nước trái cây lên men, không nặng như bia hay rượu. Nhưng vẫn có cồn đó, cậu thích thì ra mang vào mọi người cùng uống đi.

- Hà Uy, chỉ có cậu là hiểu chúng tớ nhất, cậu tốt nhất. Tối nay không say không đi ngủ nhé, Minh Triết.

- Được, tớ sợ gì cậu chứ.

Việt Trạch nhanh lẹ mang cả thùng vào, tách tách rót vào ly mỗi người. Đến Hân Nghiên, Hà Uy lấy tay chặn miệng ly lại, nhìn:

- Cậu ấy không uống.

Phản ứng của Hà Uy khiến mọi người đứng hình mất 2 giây, nhìn cậu không chớp mắt. Sượng quá, Hân Nghiên đành giải vây:

- Tớ đau dạ dày chưa hết. Không uống được, thật đấy.

- Được, tha cho cậu. Thu Nhã và Giai Tuệ thì không nhé. Uống hết.

Chẳng mấy chốc, đám nhỏ loi choi này đã gật gù cả rồi. Không giỏi uống nhưng rất hăng đó là sở trường của bọn họ.

- Mọi người tiếp tục, Việt Trạch rót cho Minh Triết đi, mau lên. Cậu ấy hết rồi. - Giai Tuệ cầm ly quơ loạng choạng giục.

Thấy mọi người đã không còn tỉnh táo nhưng quyết không đi ngủ, Hân Nghiên và Hà Uy đầy bất lực.

- Ngắm sao không? - Hà Uy khẽ hỏi

- Ừm...

Thế rồi hai người đứng dậy, chạy ra bãi cỏ phía trước bờ sông ngồi. Đêm tối tĩnh mịch, nước sông trong vắt in cả ánh trăng sáng. Hà Uy im lặng, nhắm mắt ngước lên bầu trời, Hân Nghiên nhìn cậu đắm đuối, cảm thấy cậu thật quyến rũ.

- Nhìn đủ chưa? Tớ dắt cậu ra ngắm sao. Không phải ngắm tớ.

- Cậu cũng là một ngôi sao mà?

Hà Uy giật mình, mở mắt ra nhìn Hân Nghiên đầy thắc mắc:

- Ngôi sao? Vì sao nói thế?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Cậu tài giỏi, lại là người thừa kế duy nhất của Ngạn thị, người người nể phục, người người biết đến. Cũng được gọi là ngôi sao mà.

- Tớ không thích làm ngôi sao như cậu nói. Mệt.

- Cậu áp lực lắm phải không? Cậu chia sẻ với tớ đi. Tớ nghe Minh Triết nói về hoàn cảnh của cậu rồi. Tớ thật sự thấy....

- Ngưỡng mộ? Hay thương hại... Hay như nào?

- Không... Không phải vậy... Tớ chỉ là thấy cậu có vẻ thật sự rất mệt mỏi và áp lực. Nếu cậu có thể chia sẻ thì tâm trạng sẽ tốt hơn.

- ‘.......’ - Hà Uy im lặng

- Cậu mở mắt ra xem, nhìn ngôi sao to và sáng bên cạnh mặt trăng đi. Dù mặt trăng rất sáng nhưng ngôi sao vẫn luôn làm hết sức mình để được đứng cạnh và chiếu sáng.

Cũng giống như cậu rất hoàn hảo thì cũng sẽ có người cố gắng tốt lên để được đứng bên cạnh cậu, chia sẻ và thấu hiểu cùng cậu.

- Ngoải ra, cậu có biết không? Thật ra những người đã mất rồi nhưng họ vẫn hóa thân thành những ngôi sao. Lặng lẽ theo dõi những người thân của mình, mong muốn và cầu nguyện những người họ yêu thương được sống tốt. Mẹ cậu cũng vậy.

- Hân Nghiên, cậu là đang an ủi mình sao?

- Chứ không thì là gì? Giáo dục cậu chắc?

- Tớ hỏi cậu một câu được không?

- Nếu lỡ như một ngày tớ không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, bạch vô âm tín thì cậu có ghét tớ không?

- Có... Ghét... Rất ghét... Dù có chuyện gì đi nữa cũng phải đàng hoàng nói cho nhau nghe. Cậu hiểu không?

- Tớ hi vọng cậu sẽ luôn nhớ đến tớ.

- Nói gì vậy chứ?

- Không có gì. Cảm ơn cậu vì hôm nay đã an ủi tớ

- Ngoan. - Hân Nghiên đưa tay xoa đầu Hà Uy như một mèo con nhỏ mít ướt.

- Đi vào lều thôi. Đưa các cậu ấy đi ngủ. Sương đêm xuống lạnh sẽ bị cảm đấy.

- Ừm... Đi thôi...

Kết thúc kỳ nghỉ đông đầy niềm vui và kỉ niệm. Họ đã có cả một album ảnh cùng nhau. Bao nhiêu ký ức đẹp đẽ đều được ghi chân thật và rõ ràng qua từng thước phim. Không biết tương lai sau này sẽ còn bao nhiêu khó khăn, thử thách nhưng mong rằng cuộc đời sẽ đối xử với họ thật nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Số ký tự: 0