Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Hân Nghiên bị ức hiếp rồi

Vương Dương Nguyệt

2024-03-19 00:40:37

Như mọi ngày, Hân Nghiên đang rảo bước trên sân trường chuẩn bị vào lớp thì đùng một phát:

- Chát… - Một cái tát đau thấu trời xanh giáng xuống khuôn mặt cô.

Hân Nghiên giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một đám nữ sinh nghênh ngang, hốc hách với những ánh mắt như muốn nuốt trọn Hân Nghiên. Khuôn mặt đã đỏ ửng lên, đôi mắt Hân Nghiên long lanh như sắp khóc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Các cậu làm gì thế? Tại sao lại đánh tớ? Tớ đã làm gì? Các cậu là ai?

- Là ai thì mày không cần quan tâm. Coi như đây là bài học cảnh cáo. Mày là cái thá gì mà được Hà Uy quan tâm như vậy? Biết điều thì từ nay tránh xa cậu ấy ra?

Hân Nghiên chợt hiểu ra vấn đề, thì ra là vì hôm ấy Hà Uy đưa cô xuống phòng y tế đã vô tình làm ‘chướng tai gai mắt’ những cô gái thích cậu ấy.

- Liên quan gì đến tớ? Cậu ấy quan tâm tớ, cậu ấy chăm sóc tớ thì liên quan gì đến các cậu. Không phải các cậu ghen tức đấy chứ? Tớ đâu có ép cậu ấy bế tớ, là vì cậu ấy quá lo lắng, vô cùng nôn nóng nên mới làm thế thôi.

Hân Nghiên không chỉ không sợ sệt mà còn thẳng thắn cười cợt lại đám người xấu xa đó khiến họ tức điên lên, tiến lại gần hơn:

- Này, đừng có tưởng được cậu ấy đối xử như thế là cho ta đây nhé! Cậu có tin chúng tớ khiến cậu không dám bước chân vào trường nữa không?

- Các cậu định làm gì? Đây là trường học, không phải cái nơi là các cậu có thể thị uy quyền lực của mình.

- Làm gì thì giờ tớ sẽ cho cậu thấy, chỉ cần có tiền có tiếng, thì ở đâu mà không thể thị uy.

Dứt tiếng, một chai nước lớn dội xuống đầu Hân Nghiên ngay lập tức, người cô ướt sũng, tay chân lập tức run lên cầm cập. Mặc cho đám người kia đang cười khanh khách sỉ nhục, Hân Nghiên uất ức quát:

- Cho dù các cậu làm gì đi nữa, cho dù tớ không thích Hà Uy, thì chắc gì cậu ấy đã thích các cậu. Người như các cậu xứng đáng với cậu ấy sao?

- Không biết mất mặt mà còn lớn giọng với ai đấy?

Một cô gái giơ tay lên định đánh Hân Nghiên một cái nữa thì được ngăn lại bởi bàn tay to lớn của Việt Trạch:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Này, các cậu ỷ đông hiếp yếu vậy à? Có biết Hân Nghiên là bạn của chúng tớ không? Các cậu thì hay rồi, đến cả người của đám Triết - Uy - Trạch mà các cậu cũng dám đánh sao?

Minh Triết lớn tiếng, chỉ vào mặt đám người đe dọa. Trong lúc đó, Hà Uy đã lấy áo khoác của mình khoác cho Hân Nghiên. Nhìn khuôn mặt đỏ in hằn dấu ngón tay mà Hà Uy không kiềm nổi tức giận, đôi mắt cậu đỏ lòm quay sang:

- Hân Nghiên nói không sai. Cho dù cậu ấy không thích tớ, thì cũng không đến lượt các cậu. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, đừng bao giờ đụng đến cô ấy. Mọi hành động ngày hôm nay, các cậu cứ chờ mà đón nhận hậu quả đi.

Mọi người đều thấy lạnh ngắt trước thái độ tức giận của Hà Uy. Quả thực, chưa bao giờ thấy cậu ấy cọc cằn đến vậy. Hà Uy nắm tay kéo Hân Nghiên đi trước vô vàng ánh mắt ngỡ ngàng.

- Cậu vào thay đồ mới đi. Thấy cả rồi.

Hà Uy kéo Hân Nghiên đến phòng thay đồ, đưa cho cô bộ đồ mới. Ánh mắt đầy phán xét.

- Thấy gì cơ?

- Người cậu ướt thế, cậu nghĩ tớ thấy những gì?

Hân Nghiên vội nhìn xuống người mình, rồi thẹn thùng mà ôm đồ chạy vào phòng, không quên mắng vọng ra:

- Hà Uy, sao cậu có thể lưu manh như thế hả?

Nhìn cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài, gương mặt thẹn thùng chạy đi, Hà Uy bỗng cười một nụ cười nham hiểm.

(Phải chăng cậu có thể biết tớ chỉ muốn lưu manh với mình cậu thôi thì tốt.)

Tự nghĩ tự cười rồi Hà Uy lại mang gương mặt lạnh lùng, vô cảm của mình bước vào lớp. Nhìn mọi người đang nháo nhào vì chuyện vừa rồi, cảm thấy cậu rất ngầu còn Hân Nghiên thì rất đáng thương.

- Tội nghiệp Hân Nghiên của tớ, cậu ấy hiền quá mới dễ bị ức hiếp như vậy. Sau này tớ sẽ đi học cùng với cậu ấy, tránh người khác làm khó dễ. - Giai Tuệ tức tối.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Ê mà Minh Triết, lúc nảy cậu nghĩ đâu ra cái tên gì mà Triết - Uy - Trạch thế? Nghe sến thật đấy, cứ tưởng là giải cứu công chúa không đấy.

- Lúc đó gấp quá, không kịp nhảy chữ, tớ nói bừa thế. Nhưng mà vẫn ngầu chứ bộ. Dù sao tên tuổi của chúng tớ cũng có tiếng tăm đấy, đem ra hù dọa ít nhiều cũng làm người khác sợ mà. Đúng không Hà Uy?

- Tớ không biết. Chỉ cần đừng đụng đến Hân Nghiên, các cậu muốn nói gì cũng được.

- Waoooo, ông cố ơi! Từ khi nào mà cậu biết bảo vệ người khác vậy? Cậu mắng đám người kia tụi tớ đã thấy sai lắm rồi. Bây giờ còn chính thức công khai che chở Hân Nghiên nữa. Chơi với cậu bao lâu nay, giờ tớ mới cảm thấy ghen tỵ với người khác đấy.

- Đừng ồn nữa!!!

Mọi người chợt im lặng sau câu nói của Hà Uy, đúng lúc Hân Nghiên cũng từ phòng thay đồ quay về lớp. Liếc mắt nhìn thấy Hân Nghiên đã tốt hơn lúc nảy, Hà Uy mới yên tâm giả vờ lạnh lùng tiếp.

- Cảm ơn cậu!!!

Hân Nghiên khẽ đưa đầu lại gần, thì thầm bên tai Hà Uy khiến cậu có chút đỏ mặt. Nhanh trí kéo cuốn sách của Hân Nghiên lại giữa bàn:

- Cậu làm gì thế? Kéo sách tớ làm gì?

- Cảm ơn thì thể hiện đi. Tớ không mang sách.

- Lưu manh! Rõ ràng cậu trong cặp cậu có sách mà.

Hân Nghiên kéo cuốn sách về phía mình thì Hà Uy giữa chặt lại không cho. Hai người là đang vờn nhau sao? Mắt chạm mắt, không gian như đứng sựng lại, không ai nhường ai.

- Để im, tớ thích xem chung, mỗi người mỗi quyển khoảng cách quá xa. - Hà Uy lại giở giọng nói xảo trá ấy kèm theo khuôn mặt kiên định.

- Cậu…. Thôi được, xem chung thì xem chung.

Hân Nghiên thua rồi, thua trước sự dịu dàng có chút lỳ lợm, có chút lạnh lùng và nham hiểm của cậu ấy. Suốt buổi học hôm ấy, môn nào Hà Uy cũng baảo không mang sách, kiên quyết phải dùng chung sách với Hân Nghiên, cô cũng bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Số ký tự: 0