Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Dưỡng thương

2024-11-28 17:34:08

Vì thương tích khắp người cộng thêm việc mất máu quá nhiều nên Ám Nguyệt đã nằm bẹp trên giường suốt ba ngày. Trong ba ngày này ngoài những lúc ra ngoài xử lí công việc ra thì Mặc Tiêu Dao luôn kề sát bên cạnh cô không rời.

Mọi công việc đều đã được bàn giao qua cho Ngụy Lỗi và Nam Dương giải quyết nốt. Nhờ có đoạn ghi âm mà cô liều mình vào hang cọp lấy được mà tất cả những tên đầu sỏ hợp tác chia lợi nhuận với Demon bang đều bị tóm gọn. Mặc Tiêu Dao đã cho người đưa những kẻ đó lưu đày bên Châu Phi, toàn bộ gia sản đều được đem đấu giá.

Còn về Marcus, Ám Nguyệt nghe Bạch Phong thuật lại sự việc tối hôm đó sau khi cô đã ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Toàn bộ căn biệt thự đó đều bị Mặc Tiêu Dao cho người cài bom nổ tung, riêng tên Marcus bị áp giải nhốt xuống hầm. Hắn ta vẫn còn chút giá trị nên tạm thời giữ lại cho hắn nửa cái mạng.



Ám Nguyệt buồn chán toan ngồi dậy thì bị ánh mắt cảnh cáo của Mặc Tiêu Dao dọa sợ. Nằm ngó ngang ngó dọc suy nghĩ một hồi cô chợt nhớ ra cậu nhóc mà cô vô tình nhặt về - Johnne mane. Không biết cậu bé thế nào, có lẽ vẫn đang ở bên đó.

Đang sầu não không biết nên nói sao về cậu nhóc đó cho Mặc Tiêu Dao thì bên tai cô bỗng vang lên giọng nói: “Có chuyện gì?”

“Lão…lão đại.”

Mặc Tiêu Dao rời sự chú ý từ màn hình laptop sang cô.

“Chuyện là lúc trước tôi có vô tình cứu được một cậu bé bị một đám người đuổi theo truy sát. Nghe nói cả gia đình đều đã bị giết sạch chỉ có mình cậu ta chạy thoát. Vì vậy nên…nên tôi đã…tôi đã đưa cậu bé về biệt thự bên Iland.” Ám Nguyệt hơi ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp: “Lão đại anh có thể đưa thằng bé qua đây không?”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Đã qua rồi.”

Ám Nguyệt thiếu chút đã ngồi bật dậy, ngay lập tức cơn đau từ bả vai truyền đến.

“Nằm im, đã sắp xếp người chăm sóc cho cậu ta rồi.”

“Cảm ơn anh, lão đại.”

Ám Nguyệt toan nói thêm gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cốc…cốc…

“Vào đi.”

Là Bạch Phong, anh đảo mắt nhìn cô một cái rồi báo cáo với Mặc Tiêu Dao: “Lão đại, lô vũ khí lần này của chúng ta bị chặn lại, cần giấy thông quan qua địa phận nước Frice. Tôi đã cho người báo với lão già đó là anh muốn gặp.”

“Chuẩn bị đi, báo với Phong Duật và Nam Dương lập tức trở về. Sáng ngày mai xuất phát. Còn cậu và Ngụy Lỗi ở lại lo liệu mọi chuyện.”

“Vâng.”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vẫy tay ra hiệu cho Bạch Phong ra ngoài, Mặc Tiêu Dao đóng lap top lại rồi luồn tay bế cô lên. Động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận để không chạm vào vết thương.

“Lão đại có chuyện gì sao?” Từ trước đến nay hầu hết địa bàn ở các nước đều do hai nhà Mặc gia và Demon bang ngấm ngầm thao túng vì vậy hàng hóa vận chuyển qua đều không cần giấy phép thông hành. Chính phủ của các nước đó đều được chia lợi nhuận nên mắt nhắm mắt mở coi như không biết hoặc một số thì e sợ thế lực của Mặc gia nên không dám có ý kiến. Vậy mà lần này lại có nơi cần đích thân Mặc Tiêu Dao ra mặt để lấy quyền vận chuyển hàng.

Mặc Tiêu Dao đương nhiên là hiểu cô đang thắc mắc điều gì, anh nhàn nhạt giải thích: “Frice là một quốc gia không hề đơn giản, có một lực lượng quân đội hùng mạnh, số lượng vũ khí khủng đều từ trong nước chế tạo. Nếu trực tiếp va chạm chỉ e là cả hai bên đều thiệt hại, tổn thất và hàng của chúng ta sẽ đến chậm so với dự tính. Vì vậy lần này tôi mới phải bay qua bên đó một chuyến.”

Không biết từ lúc nào Ám Nguyệt đã nằm gọn trong lòng Mặc Tiêu Dao và bị anh bế lên ôm vào trong bồn tắm.

“Vậy lão đại…a…lão đại nay vết thương đỡ rồi tôi có thể tự mình tắm.” Từng chiếc cúc áo trên người cô dần bị cởi bung ra.

“Lão đại…”

Từ hôm cô bị thương đến giờ đều là Mặc Tiêu Dao vệ sinh vết thương và tắm cho cô. Ám Nguyệt rất muốn kháng cự nhưng rất sợ chọc anh giận rồi ném mình vào hắc lao. Cô đã đề xuất nên để giúp việc làm chuyện này nhưng Mặc Tiêu Dao lại vờ như không nghe thấy, không để những lời cô nói vào tai. Đam Mỹ H Văn

Gò má Ám Nguyệt ửng hồng nhìn từng mảnh quần áo rơi trên nền đất, cả thân thể dần chìm trong hơi nước ấm áp. Đây là nước thuốc mà Duy Vũ đã vất cả tìm nguyên liệu để pha chế, ngâm mình trong làn nước này rất dễ chịu.

Sau khi đã tắm xong Mặc Tiêu Dao ôm Ám Nguyệt dậy bọc cô vào một chiếc khăn lông rồi đặt xuống giường. Anh lấy hộp thuốc vệ sinh rồi băng bó vết thương cho cô sau đó lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Ám Nguyệt sau khi ngâm mình trong nước thuốc thì cả cơ thể đề cảm thấy rất thư thái, sảng khoái. Cô nằm một lát rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh lại thấy tay mình đang đặt trên lồng ngực săn chắc, mùi thương quen thuộc bao bọc khắp cơ thể. Ám Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Ngoài những lúc hung dữ ra thì cũng rất tiêu soái, suy nghĩ ấy bất chợt hiện ra xong lại bị Ám Nguyệt dập tắt ngay tức khắc. Thật là quá vớ vẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Số ký tự: 0