Phối hợp
2024-11-28 17:34:08
Ám Nguyệt đi theo bọn họ đi tới vườn hoa, Mặc Tiêu Dao đang nhàn nhã chờ cô ở đó.
"Lão đại." Ám Nguyệt hơi cúi người cung kính.
Mặc Tiêu Dao ngả người tựa ghế, một chân gác lên đùi, vẫn là cái dáng vẻ ngạo nghễ lạnh như tờ ấy.
"Không tồi."
"Nhờ ơn lão đại."
Trong suốt một khoảng thời gian dài bị ném vào hắc lao chịu phạt. Đã từng có lúc muốn buông bỏ tất cả, những thứ trong đó quá đáng sợ, một người chưa từng trải như cô dù có mạnh mẽ đến thế nào cũng biết sợ.
Một ngày trong đó trôi qua như cả một thập kỉ, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn, phải cảnh giác mọi lúc không được lơ là.
Khi vừa mới hạ được một tên thì tên khác lại lao tới. Cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối bình thường, sức chịu được và thể lực cũng chỉ ở mức giới hạn. Hai chân cũng bắt đầu nhũn ra, thấy tình hình không ổn, Ám Nguyệt lùi về phía sau dựa lưng vào tường rồi khụy xuống.
"Ba mẹ, anh hai con mệt quá." Cô nắm chặt lấy sợi dây truyền trong tay thở một cách khó nhọc.
"Nhắm mắt lại, cách hai mét." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ một góc tối.
Ám Nguyệt lập tức đánh mắt nhìn xung quanh một luồng sáng đỏ lóe lên là camara. Rồi lại nhìn qua hướng giọng nói kia chỉ, có một khẩu súng.
Ám Nguyệt chống tay vào tường mượn lực đứng dậy tiến lại nhặt khẩu súng lên.
Soạt...soạt...Tiếng động rất khẽ. Ám Nguyêtn nhắm mắt tập trung lắng nghe.
"Đoàng."
Ầm...Trong bóng tối, khi đôi mắt vẫn chưa thể quen được với không gian này rất khó có thể định hình và phát giác ra nguy hiểm xung quanh. Cô chỉ có thể dựa vào thính giác để xác định mục tiêu.
"Số đạn có giới hạn, cô tự mình linh hoạt. Tôi không cần kẻ vô dụng ở bên cạnh. Mối nợ máu giết cả gia đình cũng không thể trả nếu cô phải chết ở đấy."
Thanh âm cuối cùng được cất lên cũng là lúc tia sáng đỏ biến mất
"Phải, mình không thể chết ở đây."
Nhớ lại khoảng thời gian ấy vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng, không biết bản thân vì cái gì mà có thể vượt qua. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô ý thức được ở trong môi trường chém chém giết giết, tình cảm, nhu nhược chính là thứ vô dụng nhất.
Giờ nghĩ lại Mặc Tiêu Dao chính là đang rèn dũa cô chứ không hề có ý muốn phạt. Nếu không ngày hôm đó anh ta đã chẳng giúp cô.
Ám Nguyệt đã có thể tự mình cởi bỏ vẻ bề ngoài mảnh manh yếu đuối, nhu nhược của Hàn Quyên rồi khoác lên mình dáng vẻ của một Ám Nguyệt lạnh lùng đến đáng sợ. Đây chính là phiên bản tốt nhất để đối mặt với những hiểm nguy đang chờ đợi phía trước.
Bởi một khi đã xác định trở thành cận vệ bên Mặc Tiêu Dao, sơ xảy một chút xác cũng chẳng còn.
"Lão đại, vị trí của kẻ đó bị kẻ khác vô hiệu hóa rồi." Bạch Phong nhìn vào màn hình laptop nói, những ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím tạy ra âm thanh cành cạch.
Ám Nguyệt lơ đãng nhìn theo, mắt khẽ nhíu lại.
Nửa tiếng trôi qua, Bạch Phong đã đấu với bên đối thủ tròn nửa tiếng.
Ám Nguyệt nhìn mà mất kiên nhẫn: "Anh, có làm được không vậy?"
Ngay lập tức ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Khỏi phải nói Bạch Phong tức giận đến mức nào, trong số mấy người bọn họ khoản này anh ta giỏi nhất.
Chỉ là một mình phải đấu với cả chục tên nên hơi mất thời gian.
"Nhìn tôi làm gì?"
"Các anh cho tôi mượn một cái laptop. Tôi cùng anh phối hợp."
"Cô?"
Ám Nguyệt khẽ cong khóe môi:" Phí thời gian, các người nhất định sẽ thua."
"Đi lấy đi." Mặc Tiêu Dao ra lệnh, ánh mắt anh nhìn cô không đoán ra được đang suy nghĩ gì nhưng có vẻ cũng rất muốn xem tài năng này.
Rất nhanh một chiếc laptop mới toanh đã được đem đến.
Bạch Phong cũng chẳng màng đến bọn họ nữa mà tập trung xử lí.
"Anh xử lí lỗ hổng phía trái, tôi sẽ phái hợp cùng anh."
Bầu không khí ngưng đọng chỉ còn nghe thấy âm thanh cành cạch của bàn phím vang vọng.
Mười đầu ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như cắt.
Không còn là ánh nhìn nghi hoặc nữa mà dần chuyển sang ngạc nhiên.
"Nhanh thật."
"Cô ta vậy mà lại..."
Chỉ sau ba mươi phút tất cả đều đã được giải quyết. Phía bên kia thua thảm hại.
Ám Nguyệt thở phào một hơi. Thật không ngờ lúc bình thường cô cà Bạch Phong hay đấu khẩu nhưng khi phối hợp lại rất ăn ý.
Cô cũng thầm cảm ơn người ấy, một anh trai tính tình cổ quái nhưng lại rất tài giỏi, được mệnh danh là thiên tài điên - người đã dạy cô những thứ hay ho này. Thật không ngờ lại có ngày hữu ích đến như thế. Giờ nhớ lại đã hai năm không gặp rồi.Giờ không có cơ hội, sau này có lẽ cũng sẽ không.
"Thật không tồi."
"Tại sao ngay từ đầu cô không giải quyết luôn đi, để tốn mất bao thời gian."
Ám Nguyệt nhún vai:" Tôi nghĩ anh ta có thể tự mình giải quyết được."
"Chuẩn bị đi, tóm lại lũ chuột nhắt." Mặc Tiêu Dao khẽ dùng sức bóp nát ly rượu trên tay rồi ném qua một bên, đứng dậy phủi phủi tay nói.
"Khi nào xuất phát lão đại?"
Mặc Tiêu Dao liếc qua bộ dạng thương tích đầy người của cô rồi nói: "Cho cô một ngày."
"Còn các cậu chuẩn bị đi, ngày kia xuất phát."
"Vâng."
Ý nói quá rõ ràng nghĩa là lần này cô cũng phải theo.
"Lão đại." Ám Nguyệt hơi cúi người cung kính.
Mặc Tiêu Dao ngả người tựa ghế, một chân gác lên đùi, vẫn là cái dáng vẻ ngạo nghễ lạnh như tờ ấy.
"Không tồi."
"Nhờ ơn lão đại."
Trong suốt một khoảng thời gian dài bị ném vào hắc lao chịu phạt. Đã từng có lúc muốn buông bỏ tất cả, những thứ trong đó quá đáng sợ, một người chưa từng trải như cô dù có mạnh mẽ đến thế nào cũng biết sợ.
Một ngày trong đó trôi qua như cả một thập kỉ, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn, phải cảnh giác mọi lúc không được lơ là.
Khi vừa mới hạ được một tên thì tên khác lại lao tới. Cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối bình thường, sức chịu được và thể lực cũng chỉ ở mức giới hạn. Hai chân cũng bắt đầu nhũn ra, thấy tình hình không ổn, Ám Nguyệt lùi về phía sau dựa lưng vào tường rồi khụy xuống.
"Ba mẹ, anh hai con mệt quá." Cô nắm chặt lấy sợi dây truyền trong tay thở một cách khó nhọc.
"Nhắm mắt lại, cách hai mét." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ một góc tối.
Ám Nguyệt lập tức đánh mắt nhìn xung quanh một luồng sáng đỏ lóe lên là camara. Rồi lại nhìn qua hướng giọng nói kia chỉ, có một khẩu súng.
Ám Nguyệt chống tay vào tường mượn lực đứng dậy tiến lại nhặt khẩu súng lên.
Soạt...soạt...Tiếng động rất khẽ. Ám Nguyêtn nhắm mắt tập trung lắng nghe.
"Đoàng."
Ầm...Trong bóng tối, khi đôi mắt vẫn chưa thể quen được với không gian này rất khó có thể định hình và phát giác ra nguy hiểm xung quanh. Cô chỉ có thể dựa vào thính giác để xác định mục tiêu.
"Số đạn có giới hạn, cô tự mình linh hoạt. Tôi không cần kẻ vô dụng ở bên cạnh. Mối nợ máu giết cả gia đình cũng không thể trả nếu cô phải chết ở đấy."
Thanh âm cuối cùng được cất lên cũng là lúc tia sáng đỏ biến mất
"Phải, mình không thể chết ở đây."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhớ lại khoảng thời gian ấy vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng, không biết bản thân vì cái gì mà có thể vượt qua. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô ý thức được ở trong môi trường chém chém giết giết, tình cảm, nhu nhược chính là thứ vô dụng nhất.
Giờ nghĩ lại Mặc Tiêu Dao chính là đang rèn dũa cô chứ không hề có ý muốn phạt. Nếu không ngày hôm đó anh ta đã chẳng giúp cô.
Ám Nguyệt đã có thể tự mình cởi bỏ vẻ bề ngoài mảnh manh yếu đuối, nhu nhược của Hàn Quyên rồi khoác lên mình dáng vẻ của một Ám Nguyệt lạnh lùng đến đáng sợ. Đây chính là phiên bản tốt nhất để đối mặt với những hiểm nguy đang chờ đợi phía trước.
Bởi một khi đã xác định trở thành cận vệ bên Mặc Tiêu Dao, sơ xảy một chút xác cũng chẳng còn.
"Lão đại, vị trí của kẻ đó bị kẻ khác vô hiệu hóa rồi." Bạch Phong nhìn vào màn hình laptop nói, những ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím tạy ra âm thanh cành cạch.
Ám Nguyệt lơ đãng nhìn theo, mắt khẽ nhíu lại.
Nửa tiếng trôi qua, Bạch Phong đã đấu với bên đối thủ tròn nửa tiếng.
Ám Nguyệt nhìn mà mất kiên nhẫn: "Anh, có làm được không vậy?"
Ngay lập tức ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Khỏi phải nói Bạch Phong tức giận đến mức nào, trong số mấy người bọn họ khoản này anh ta giỏi nhất.
Chỉ là một mình phải đấu với cả chục tên nên hơi mất thời gian.
"Nhìn tôi làm gì?"
"Các anh cho tôi mượn một cái laptop. Tôi cùng anh phối hợp."
"Cô?"
Ám Nguyệt khẽ cong khóe môi:" Phí thời gian, các người nhất định sẽ thua."
"Đi lấy đi." Mặc Tiêu Dao ra lệnh, ánh mắt anh nhìn cô không đoán ra được đang suy nghĩ gì nhưng có vẻ cũng rất muốn xem tài năng này.
Rất nhanh một chiếc laptop mới toanh đã được đem đến.
Bạch Phong cũng chẳng màng đến bọn họ nữa mà tập trung xử lí.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh xử lí lỗ hổng phía trái, tôi sẽ phái hợp cùng anh."
Bầu không khí ngưng đọng chỉ còn nghe thấy âm thanh cành cạch của bàn phím vang vọng.
Mười đầu ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như cắt.
Không còn là ánh nhìn nghi hoặc nữa mà dần chuyển sang ngạc nhiên.
"Nhanh thật."
"Cô ta vậy mà lại..."
Chỉ sau ba mươi phút tất cả đều đã được giải quyết. Phía bên kia thua thảm hại.
Ám Nguyệt thở phào một hơi. Thật không ngờ lúc bình thường cô cà Bạch Phong hay đấu khẩu nhưng khi phối hợp lại rất ăn ý.
Cô cũng thầm cảm ơn người ấy, một anh trai tính tình cổ quái nhưng lại rất tài giỏi, được mệnh danh là thiên tài điên - người đã dạy cô những thứ hay ho này. Thật không ngờ lại có ngày hữu ích đến như thế. Giờ nhớ lại đã hai năm không gặp rồi.Giờ không có cơ hội, sau này có lẽ cũng sẽ không.
"Thật không tồi."
"Tại sao ngay từ đầu cô không giải quyết luôn đi, để tốn mất bao thời gian."
Ám Nguyệt nhún vai:" Tôi nghĩ anh ta có thể tự mình giải quyết được."
"Chuẩn bị đi, tóm lại lũ chuột nhắt." Mặc Tiêu Dao khẽ dùng sức bóp nát ly rượu trên tay rồi ném qua một bên, đứng dậy phủi phủi tay nói.
"Khi nào xuất phát lão đại?"
Mặc Tiêu Dao liếc qua bộ dạng thương tích đầy người của cô rồi nói: "Cho cô một ngày."
"Còn các cậu chuẩn bị đi, ngày kia xuất phát."
"Vâng."
Ý nói quá rõ ràng nghĩa là lần này cô cũng phải theo.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro