Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 14

Miu SaLa

2024-11-11 23:54:48

Sáng tỉnh dậy, cô cảm thấy có một vật gì đó nặng đè lên người mình, xoay người qua thì nhìn thấy gương mặt như thiên thần đang ngủ của anh. Nhíu nhíu mày, rõ ràng hôm qua nhớ là đã bỏ gối ôm ở giữa rồi mà ta, ừ thì dáng ngủ của cô không được đẹp cho mấy nhưng mà đâu có tới mức quăng luôn cái gối ôm, rõ ràng là anh bỏ ra. Hừ, đã nói là ' không chiếm tiện nghi ' rồi mà cứ cố, được lắm lần này xem anh bị cô chỉnh ra sao.

Nở một nụ cười gian hết sức, giơ tay định bức mấy cọng lông mi của anh, đừng trách cô ác, ai biểu anh da thì mịn hơn con gái, lông mi còn dài hơn cả cô. Cô là con gái nên cũng biết ghen tị nha, giơ tay lên chuẩn bị bức vài cọng chợt mắt anh nhíu một cái làm cô giật mình bỏ tay xuống nằm im, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Một hồi sau thấy anh không có động tĩnh gì, mở mắt dậy, tiếp tục ' cuộc chiến ', một lần nữa giơ tay lên xích lại gần lông mi anh, một chút nữa thôi, một chút nữa ..... chợt anh mở mắt ra, cười tà nói với cô:

- Bà xã, định làm gì anh.

- Làm .... làm gì có, anh như vậy, ai mà thèm mưu sát, không có, em đi rửa mặt. - Cô ấp a ấp úng nói với anh, nhanh chóng hất tay đang đặt ở eo cô ra một bên, leo xuống giường, chạy vào nhà tắm.

Thấy cô như vậy, anh không khỏi bật cười, bước theo sau cô vào nhà tắm, vòng tay ôm lấy eo nhỏ, hôn lên vành tai cô nhẹ cắn mút.

- Bà xã à, lát nữa về nhà rồi, anh không muốn chút nào, anh muốn ở lại đây.

- Ai cho anh đụng vào em, đi ra ngoài ngay và lun, cấm lại gần em, đồ sắc lang. - Cô quay người lại, đẩy anh ra, hiện cô đang đánh răng, bỏ cái bàn chải xuống trừng mắt nhìn anh.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Được rồi, được rồi, anh ra là được chứ gì, em làm mau lên chúng ta đi ăn sáng. - Anh giơ tay đầu hàng với cô, đi ra ngoài không quên nhắc nhở cô.

- Hừ, ai thèm ăn với anh. - Thấy anh đi ra cô nói nhỏ cho một mình nghe, đánh răng cũng thêm vài phần lực làm cho phần trên của răng bị chảy máu, khóc không ra nước mắt, đánh nhẹ lại sau đó mặc đồ bước ra.

Thấy cô bước ra, anh nhanh chóng ôm lấy cô, bị cô nhéo cho mấy cái nhưng vẫn không buông làm cô tức giận, cắn anh một phát ở vai, dù đau nhưng nhất quyết không buông cô ra, cúi gần tai cô khẽ nói.

- Bà xã à, căn anh đau lắm nha, mau buông ra rồi đi ăn sáng, còn ba tiếng nữa là lên máy bay rồi. Ngoan anh thương.!

- Hừ, ai èm ăn ới anh ( ai thèm ăn với anh ) - Cô vẫn không buông chỉ là dùng lực nhẹ đi một chút, anh đau cô cũng xót.

- Ừ, không ăn với anh, ngoan. - Anh thấy lực cắn của cô nhẹ bớt thì mỉm cười, mèo nhỏ của anh rất thương anh.

Buông anh ra, đi ra ngoài trước, không chờ anh nói thêm câu gì. Nhìn cô như vậy anh không khỏi cười khổ, thở dài một tiếng, bảo bối của anh lúc trước lơ anh cũng thế, không để anh gần cô dù chỉ một chút, không được rồi, nếu bảo bối cũng làm như lần trước anh sẽ ' đói ' nha.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Số ký tự: 0